Trong căn phòng màu hồng toàn hình “Hello Kitty!”
Quỳnh Hương từ trong phòng tắm bước ra, trên người chỉ quấn mỗi cái khăn tắm màu trắng. Cô lấy cái laptop của mình ra, đăng nhập lên Facebook thì thấy hai nick đang sáng.
[Hoa hồng kiêu sa] Khánh An, mày mới về nước hả?
[An Nguyễn] Ừ, mới về tới hai tiếng trước. ^_^
[Cô bé nhí nhảnh] Con khùng kia, mày với tao từ nay không bạn bè gì sất.
[An Nguyễn] Thôi mà Di Hân, xin lỗi mà, nha, nha. Tao biết mày là đứa rộng lượng mà, đúng hông nè, Hân đẹp gái.
[Cô bé nhí nhảnh] Đừng hòng giở trò nịnh hót. Đi mà không rủ tao nha, vậy là bạn bè hả?
[An Nguyễn] Tao đã nói là tao xin lỗi rồi mà. Mày tha cho tao lần này thôi, nha Hân.
[Cô bé nhí nhảnh] Nể tình bạn bè bao nhiêu năm nay, tao cho mày một cơ hội nữa. Lần sau mày còn tái phạm, tao chính thức tuyệt giao với mày luôn. Nghe rõ chưa, con An khùng kia?
[An Nguyễn] Dạ! Con nhớ rồi ạ. Con lạy má.
[Cô bé nhí nhảnh] Mày lạy tao, tao giảm tuổi thọ là mày coi chừng tao đó.
[An Nguyễn] Dạ, dạ! Con nhớ rồi ạ!
[Cô bé nhí nhảnh] Ngoan! Để má xoa đầu con cái nào.
[Hoa hồng kiêu sa] Tụi mày đến nhà tao chơi với tao đi. Ở nhà một mình buồn muốn chết.
[Cô bé nhí nhảnh] OK liền!
[An Nguyễn] Chờ 5 phút
————————————————-
Ping…Pong…Ping…Pong…
”Mời hai cô vào nhà. Cô chủ tôi đang đợi đấy ạ!”
Quản gia bước ra mở cửa, cúi người cung kính mời Di Hân và Khánh An vào nhà.
Khánh An chạy thật nhanh vào nhà:
“Quỳnh Hương ơi! Tụi tao đến nè!”
Quỳnh Hương ngồi trên ghế salong ở giữa phòng khách, tươi cười nhìn An. Không hiểu sao nụ cười đó khiến nó ớn lạnh.
“Chuyến đi Hawaii vui chứ hả, Khánh An!”
Câu hỏi đột ngột của cô khiến nó đơ toàn tập.
“Mà hình như tao hỏi thừa nhỉ? Đương là phải vui rồi đúng không? Bởi vì đâu có hai con bạn khó ưa này đi cùng.”
Vừa lúc đó Di Hân đi vào, nghe câu nói của cô, lập tức nhõ nhảy dựng lên.
“Đúng đó! Chôi vui quá nên quên cả bạn thân lâu năm luôn mà! Con người gì đâu không biết!”
Đến nước này, Khánh An phải quỳ xuống luôn, tay chắp lại lạy rối rít:
”Con lạy hai má! Con biết lỗi của con rồi ạ! Lần sau con không dám nữa ạ!”
Ha…Ha…Ha…Ha…Ha…Ha…
Quỳnh Hương và Di Hân bật cười khanh khách làm nó ngượng chín mặt luôn.
Căn phòng bình thường lạnh lẽo bõng trở nên ấm áp bởi ngọn lửa của tình bạn.
“À, mà con nhỏ Bối Nhã Thy thế nào rồi?”
Khánh An đột ngột hỏi.
“He…He…Nhà con đó chắc chuẩn bị phá sản rồi mà không cần chúng ta ra tay nha! Ông trời thật là có mắt, cái con người ấy nhất định sẽ bị trừng phạt mà.”
Di Hân trả lời.
Nó hơi cau mày, có vẻ câu trả lời không hợp ý của nó, nó xua tay:
“Không phải! Ý tao là dạo này nó có còn hay gây sự gì đó nữa không?”
“Nhắc mới nhớ, dạo này thấy nó im hơi lặng tiếng nên tao thấy có gì đó không đúng ở đây. Bình thường một ngày ít nhất nó phải gây sự với mình 5 lần.”
Quỳnh Hương đột nhiên bật dậy.
“Tao thấy nghi lắm! Không biết nó lại có âm mưu gì nữa đây”
Di Hân xoa cằm vẻ suy tư.
”Nó là con nhỏ đáng ghét nhất từ trước tới giờ mà tao từng gặp, và nó cũng là đối thủ lớn nhất của chúng ta từ trước tới giờ.”
Khánh An ức chế đập bàn, miệng rủa xả liên tục.
“Tao không ngờ trên đời lại có một con nhỏ như vậy đấy. Mặc dù là bạn thuở nhỏ nhưng nó không hề coi chúng ta ra cái gì cả. Nó á hả, nếu không nể tình ba nó là bạn của ba tớ thì không biết giờ này nó đã được chôn ở đây đó rồi.”
Di Hân còn có vẻ tức hơn cả Khánh An, nhỏ cứ nghiến răng ken két.
Cô ngồi tựa lưng vào ghế, chân bắt chéo. Trông Quỳnh Hương lúc này đúng chất một cô tiểu thư quyền quý. cô với tay cầm một chiếc ly thủy tinh lên, mân mê nó một lúc, cô nói:
“Các cậu biết đấy, công ty của gia đình cô ta chỉ là một công ty nhỏ, kinh tế gia đình cũng phụ thuộc vào cái công ty đó, nếu cô ta mà dám làm gì quá đáng với chúng ta, tớ thề, cái công ty đó sẽ…”
Xoảng!
Chiếc ly thủy tinh rơi xuống sàn, vỡ tan thành từng mảnh.
“…giống như chiếc ly này. Nó sẽ phải phá sản và biến mất khỏi thị trường kinh doanh…mãi mãi.”
“Và nhà cô ta hết đường làm ăn, đúng không?”
Nó và nhõ nhìn cô cười.