Loạn Nhịp Vì Người

Chương 55



Quan niệm sai lầm có thể sửa chữa được.

“Ah, không cần giải thích, mình không có ý trách cậu đâu.” Doãn Phồn Lộ vội vàng giải thích, “Chỉ là thấy hai cậu căng với nhau vậy mình cũng khó chịu, nếu thực sự có hiểu lầm, biết đâu chừng mình với Lộc Hòa có thể giúp hai cậu được, đôi khi có một số chuyện chỉ thiếu chút thời cơ mà thôi.”

Phó Tư Điềm nhìn cô ấy, nụ cười trên khóe môi nhuốm chút chua xót, nhẹ giọng nói: “Cám ơn các cậu. Nhưng mà, chắc là không được.”

Cô biết rất rõ giữa mình và Thời Ý không thể quay lại được nữa. Sự gần gũi giữa hai trái tim có lẽ có thể dựa vào thiên thời địa lợi nhân hòa, nhưng sự xa cách giữa hai trái tim, chỉ cần một mình Thời Ý đã có thể quyết định được rồi.

Cô không muốn làm hỏng bầu không khí, nói sang chuyện khác: “Giấy nướng khét cả rồi, có cần gọi phục vụ đổi miếng khác không?”

Trần Hi Trúc lập tức tiếp lời: “Đúng rồi, đổi đi, dọn hết thịt trong nồi ra cái.” Cô ấy gắp mấy miếng thịt nướng đen thui bỏ vào đĩa của Doãn Phồn Lộ, sau đó gắp một miếng thịt bò tươi ngon bỏ vào đĩa Phó Tư Điềm.

Phân biệt đối xử quá rõ ràng, Doãn Phồn Lộ nghiến răng: “Nè, đừng có quá đáng nha.”

Hai người lại đấu khẩu qua lại mỗi người một câu, Phó Tư Điềm cũng bị chọc cười, bật cười như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng rõ ràng cô cũng không ăn thêm bất kỳ món gì nữa.

Trần Hi Trúc luôn len lén để ý cô, trong lòng cảm thấy chua chát.

Sau khi trở về, Phó Tư Điềm nhắn tin báo bình an cho cô ấy, nói mình đã về đến ký túc xá. Trần Hi Trúc tán gẫu với cô vài câu, muốn quan tâm nhưng không biết nên nói như thế nào cho thích hợp, trạng thái “đang nhập” hiện lên một lúc lâu, nhưng không có tin nhắn nào được gửi qua.

“Mình ổn mà, cậu đừng suy nghĩ nhiều.” Phó Tư Điềm chủ động nhắn qua trước.

Cô thật sự không sao. Mỗi ngày trôi qua cô vẫn luôn nỗ lực cho cuộc sống như đã từng, cố gắng học tập, làm việc, cố gắng trở thành một người tốt. Thậm chí càng cố gắng hơn nữa.

Mở họp lớp hỗ trợ sinh viên năm nhất, hỗ trợ kết nạp thành viên mới cho bộ, tham gia các lớp bồi dưỡng đào tạo bán thời gian buổi tối, nhận một số lượng lớn bài viết để phiên dịch, cô sắp xếp thời gian của mình một cách tối đa, một giây một phút cũng không dám rảnh rỗi.

Ngoại trừ việc không ngủ được, cô thật sự không sao.

Tối ngày hôm đó Doãn Phồn Lộ giải thích tình hình cho Giản Lộc Hòa, nói rằng Phó Tư Điềm cũng không muốn nói thêm gì về chuyện này, thật sự lực bất tòng tâm. Giản Lộc Hòa trầm ngâm nói: “Bỏ đi, tụi mình cứ tiếp tục quan sát xem sao, nếu thật sự không được tụi mình cũng không thể làm gì hơn.” Cô ấy không thể tưởng tượng được kiểu người có tính cách như Phó Tư Điềm, rốt cuộc có thể làm ra chuyện gì mà khiến cho Thời Ý canh cánh mãi trong lòng như vậy.

Ngày cuối tuần thứ ba của tháng chín, toàn bộ học viện tiến hành kiểm tra thể chất không vận động. Các lớp năm hai được sắp xếp vào chiều thứ bảy.

Lịch của lớp Phó Tư Điềm là 2 giờ rưỡi, lớp trưởng Cao Nhất Bồi yêu cầu mọi người 2 giờ 15 phút tập hợp ở sân vận động, tranh thủ bắt đầu sớm xong sớm.

Phó Tư Điềm, Doãn Phồn Lộ và Giản Lộc Hòa đã đến từ sớm, đứng trốn vào nơi không có ánh mặt trời.

2 giờ 10 phút, từ đằng xa, Phó Tư Điềm thấy Thời Ý cầm ô, sóng vai cùng một nam sinh cao ráo đẹp trai đi về phía sân vận động. Dường như họ đang chuyện trò rất vui vẻ, nam sinh không ngừng khoa tay múa chân, Thời Ý thỉnh thoảng cũng đáp lại.

Trái tim Phó Tư Điềm run lên, một cảm giác rất hoảng sợ và hoang mang dâng trào. Học kỳ này, đây không phải lần đầu tiên cô nhìn thấy Thời Ý đi cùng với nam sinh này.

Thời Ý đi đến gần, cất ô nhìn lên, tìm kiếm vị trí lớp.

Phó Tư Điềm dời mắt, cố gắng kiềm chế chính mình đừng nhìn nữa, đừng nghĩ nữa.

2 giờ 20 phút, bọn họ bắt đầu kiểm tra thể chất trước thời gian đã định. Giáo viên kiểm tra thể chất nói cần hai bạn trong lớp hỗ trợ, một người đọc kết quả, một người ghi chép lại kết quả, Cao Nhất Bồi và Thời Ý là lớp trưởng và bí thư chi bộ đoàn xung phong nhận hai nhiệm vụ này.

Hạng mục đầu tiên là kiểm tra chiều cao và cân nặng. Từ trước đến nay hạng mục này luôn là hạng mục mà nữ sinh sợ nhất, chưa kịp đứng lên cân đã nghe thấy tiếng than thở.

Thời Ý đứng bên cạnh bàn cân nhận nhiệm vụ xem bảng số đo, phát hiện có mấy nữ sinh cứ nhìn Cao Nhất Bồi chằm chằm. Ngẫm nghĩ, cô ấy nói một tiếng với Cao Nhất Bồi, đổi Giản Lộc Hòa sang ghi kết quả.

Dựa theo số thứ tự, từng người từng người bước lên cân, Giản Lộc Hòa đứng ghi chép bên cạnh Thời Ý, âm thanh đọc kết quả của Thời Ý rất nhỏ, ngoại trừ đương sự và hai người đứng phía trước, những người đằng sau hoàn toàn không nghe được, tất cả mọi người cũng yên tâm hơn.

Đến phiên Phó Tư Điềm, Phó Tư Điềm cởi giày, đứng thẳng trên bàn cân không chớp mắt. Thời Ý nâng tay đè cột đo chiều cao xuống, bàn tay trắng nõn lóe qua khóe mắt Phó Tư Điềm, Phó Tư Điềm dè dặt nhìn trộm Thời Ý, quai hàm của Thời Ý căng chặt, không một nụ cười. Phó Tư Điềm cụp mắt xuống, cổ họng đắng chát.

Rất nhanh, Thời Ý nhàn nhạt đọc: “167, 45.”

“Quao! Tư Điềm, cậu gầy thật đó!” Giản Lộc Hòa vừa ghi chép vừa kinh ngạc. Nữ sinh bên cạnh nghe được cũng kêu lên, hâm mộ không thôi.

Phó Tư Điềm bước nhanh xuống khỏi bàn cân, ngại ngùng cười cười, nhanh chóng tránh khỏi tầm mắt Thời Ý. Mỗi hạng mục đều như thế, cô không dừng lại quá lâu trước mặt Thời Ý.

Làm xong hạng mục cuối cùng, cô đến nói với Giản Lộc Hòa, “Lộc Hòa, mình ra ngoài chờ cậu.”

Thời Ý rốt cuộc không nhịn được ngước mắt nhìn chăm chú theo bóng lưng của cô, trong đôi mắt là sự mờ mịt đến cả chính bản thân cô ấy cũng không phân biệt rõ được.

Giản Lộc Hòa phát hiện ra, cố tình hỏi cô ấy: “Cậu nhìn gì vậy?”

Thời Ý thu hồi ánh mắt, điềm nhiên như không đọc kết quả: “3100.”

Thật là vi diệu, Giản Lộc Hòa cúi đầu ghi kết quả, trong lòng càng thêm chắc chắn, giữa Thời Ý với Phó Tư Điềm tuyệt đối đã xảy ra chuyện gì đó rất khủng khiếp.

Lòng hiếu kỳ bị kéo căng cả lên.

Tối chủ nhật Giản Lộc Hòa hẹn Thời Ý, lấy cớ trời nóng quá muốn đi bơi, đem theo đồ bơi đi cùng Thời Ý về căn biệt thự mà hồi cấp 3 Thời Ý ở cùng với mẹ.

Bên ngoài biệt thự có một bể bơi ngoài trời. Hồi cấp 3, nhà Giản Lộc Hòa ở gần nên thường đến đây bơi ké, trời nóng thì đến tránh nóng, tâm trạng tốt thì đến bung lụa, tâm trạng không tốt thì đến thư giãn. Thoạt nhìn Thời Ý là một người lạnh lùng, nhưng thật ra rất dễ nói chuyện, cũng là kiểu người có thể khiến người khác cảm thấy yên tâm. Bể bơi đã từng nghe được vô số bí mật nho nhỏ mà cô ấy kể cho Thời Ý, thỉnh thoảng ở nơi đây, cô ấy cũng có thể khui ra được một vài bí mật nho nhỏ của Thời Ý.

Sau khi tắm xong hai người thay đồ bơi, làm nóng người trước khi xuống nước, Giản Lộc Hòa nhìn chằm chằm chân dài eo thon của Thời Ý, hỏi: “Hôm qua lúc đo cân nặng định hỏi cậu mà quên mất. Sao dạo này cậu có vẻ cũng gầy đi vậy?”

Giản Lộc Hòa chỉ là vô thức dùng từ “cũng”, nhưng Thời Ý rõ ràng đã nghĩ đến chuyện gì đó.

Cổ họng Thời Ý động đậy, suýt chút nữa đã thốt ra một câu quan tâm, cuối cùng vẫn lý trí kiềm nén lại, “Chắc là mùa hè đổ nhiều mồ hôi.” Cô ấy trả lời qua loa.

Thời Ý đeo kính bơi nhảy vào trong nước, trầm mình trong sự lạnh giá không thể hô hấp. Đừng hỏi, đừng quan tâm, đừng để ý đến, cô ấy nhắc nhở chính mình.

Sau khi dốc sức bơi qua bơi lại vài vòng, hai người ngồi bên thành bể bơi uống nước hong gió. Hai chân Giản Lộc Hòa đung đưa trong nước, như thường lệ chủ động kể cho Thời Ý nghe vài chuyện khiến mình phiền muộn gần đây, hầu hết đều có liên quan đến Đặng Diệc Nhiên.

Vừa mới yêu đương, lại còn yêu xa, luôn có không ít va chạm.

Thời Ý không giỏi an ủi, nhưng vẫn là một người rất biết lắng nghe. Song thỉnh thoảng, Giản Lộc Hòa nhận ra được Thời Ý rõ ràng là mất tập trung.

Cô ấy ngừng nói, hỏi thăm Thời Ý: “Sao thế?”

Thời Ý hoàn hồn nhìn cô ấy chăm chú, đáy mắt chứa đựng sương mù tối tăm, “Không có gì.”

Rốt cuộc “Thích” là như thế nào? Có lẽ đó chỉ là một quan niệm sai lầm có thể sửa chữa được mà thôi.

Giản Lộc Hòa đắn đo: “Gần đây tâm trạng cậu không được tốt lắm phải không?” Vốn dĩ Thời Ý không hay cười, gần đây lại càng hiếm thấy.

Thời Ý im lặng không phủ nhận.

“Có phải… có liên quan đến… Phó Tư Điềm hay không?”

Ba chữ “Phó Tư Điềm” lọt vào lỗ tai, tựa như cây kim đâm vào trong lòng. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của cô gái kia lại hiện lên trong đầu cô ấy, vô cùng vô cùng rõ nét. Rõ ràng, rõ ràng là đã cố gắng không chú ý đến người kia nữa rồi.

“Lộc Hòa, mình không muốn nói về chuyện này.” Cô ấy nhíu mày, âm thanh vô cùng trầm thấp.

Giản Lộc Hòa sững sờ một chốc, cười lên, làm dịu bầu không khí: “Được rồi, mình biết rồi, mình sẽ không bao giờ hỏi nữa được không?”

Thời Ý nhìn cô ấy, hồi lâu sau, khẽ thở dài một hơi, “Ừm.”

Rồi, chuyện này coi như cho qua. Giản Lộc Hòa nhanh chóng lôi lại chuyện cũ, “Vừa nãy cậu rất hung dữ, làm mình sợ.”

Ánh mắt Thời Ý lóe lên chút ý cười, hỏi: ‘Vậy cậu muốn sao?”

Giản Lộc Hòa lươn lẹo: “Đổi câu khác dễ trả lời hơn, cậu bắt buộc phải trả lời!”

Thời Ý nhướng mày.

Vẻ mặt Giản Lộc Hòa mờ ám: “Dạo này cậu với Hạ Kha là sao hả? Mình thấy cậu với cậu ta đi học chung rất nhiều lần.”

Ý cười của Thời Ý lại nhạt đi, cô ấy nhìn chằm chằm gợn sóng trong bể bơi, trên mặt không có bất kỳ sự ngượng ngùng hay vui sướng nào.

Im lặng thật lâu, cô ấy quay đầu nhìn Giản Lộc Hòa, mấp máy môi, ngay khi Giản Lộc Hòa cho rằng cô ấy sắp trả lời, cô ấy đột nhiên ném khăn tắm trên vai xuống, lại lao vào trong nước lần nữa, bơi đi.

“Này! Chơi xấu hả Thời Ý!” Giản Lộc Hòa thấy mình bị chơi xỏ, vừa tức vừa buồn cười đá vào nước một cái, sau đó cùng nhảy vào trong nước, bơi đuổi theo.

“Đừng hòng chạy, khai ra mau.”

Sau Quốc khánh, Thân Đại tổ chức cuộc thi thủ ngữ cấp trường, học viện Quản trị kinh doanh đương nhiên cũng phải tham gia thi. Chương trình thủ ngữ này chịu sự quản lý của hiệp hội tâm lý, Phó Tư Điềm là cán sự nòng cốt, cũng là một trong số những người phụ trách chính của hạng mục lần này.

Sau khi Giản Lộc Hòa xem động tác mà bọn họ biên đạo, cảm thấy cũng khá thú vị, bèn chủ động ghi danh tham gia.

Tối thứ sáu, tất cả thí sinh tập trung trên những bậc thang dài ở sân vận động để luyện tập, hết giờ, vốn mọi người đang chuẩn bị rời đi, trời lại trêu ngươi đột nhiên đổ mưa to, mọi người không ai đem ô theo, đành phải chạy lên phía trên, trốn dưới mái hiên trước cổng sân vận động.

May mà mưa ở Thân Thành luôn là như thế, đến nhanh đi cũng nhanh. Năm phút sau, mưa nhỏ dần. Đàn chị năm ba phụ trách hướng dẫn đề nghị: “Đợi mưa nhỏ thêm xíu nữa rồi chúng ta đi nhé?”

Mọi người không có ý kiến.

Lại qua vài phút, mưa có xu hướng tạnh dần. Có người đứng đằng trước giơ tay cảm nhận thử, “Được rồi, chắc là đi được rồi đó.”

“Haiz thiệt chứ, đi thôi đi thôi, mắc công lát lại mưa nữa.” Mọi người gấp rút chạy xuống.

Phó Tư Điềm và Giản Lộc Hòa cũng cùng nhau đi xuống.

Vừa xuống được hai bậc thang, bỗng nhiên Giản Lộc Hòa kéo tay cô, áp xuống âm thanh phấn khích nói: “Tư Điềm, cậu nhìn mấy nam sinh mặc đồng phục bóng rổ bên kia kìa!”

Phó Tư Điềm nương theo ánh mắt cô ấy nhìn sang bên trái con đường phía trước.

Trong sắc trời âm u của đêm mưa, vài nam sinh mặc đồng phục bóng rổ màu đỏ của Thân Đại đang cười cười nói nói đi trong mưa phùn. Hạ Kha cũng ở trong số đó, cậu ta ôm bóng rổ, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn đồng đội phía sau, nụ cười rạng rỡ tràn đầy tự tin trên khuôn mặt trẻ trung. Tựa như một sắc màu sáng ngời duy nhất trong đêm đen u tối.

Giản Lộc Hòa nói: “Cậu bạn đẹp trai hơn hẳn so với mấy người còn lại ấy, cậu nhìn thấy chưa?”

Phó Tư Điềm có linh tính không tốt, cổ họng run rẩy lẩm bẩm một tiếng, “Ừm.”

“Cậu thấy sao?” Giản Lộc Hòa cười lên, “Hôm trước cậu ta tỏ tình với Thời Ý.”

“Thời Ý đồng ý cậu ta….”

Trong đầu Phó Tư Điềm ầm ầm nổ vang, bước hụt vào khoảng không, cả người ngã xuống.

Giản Lộc Hòa nghe thấy tiếng động, quay đầu qua liền thấy Phó Tư Điềm ngã xuống trước mắt mình.

Mọi chuyện diễn ra chỉ trong tích tắc. Cơ thể gầy yếu của Phó Tư Điềm dừng lại ở hai bậc thang cuối cùng, không nhúc nhích, cực kỳ giống một con búp bê vô hồn.

“Tư Điềm!” Giản Lộc Hòa sợ đến nỗi hồn vía lên mây, hai chân run rẩy chạy xuống phía dưới.

Phó Tư Điềm không còn sức đứng dậy, trời đất quay cuồng, trước mắt cô là từng mảng tối đen.

Thời Ý lừa cô. Những vì sao chưa bao giờ thuộc về cô, những điều tốt đẹp cũng thế.

Cô cho rằng mình đã sớm đau đến chết lặng.

Nhưng hóa ra, không phải cô tự dối lòng rằng không sao thì sẽ thật sự không sao.

Dối lòng rằng không đau thì sẽ không đau.

Cô đau đớn chết đi được.

Thời Ý…

Thời Ý…

Đáy lòng cô một lần lại một lần nỉ non cái tên này.

Gương mặt lo lắng của Giản Lộc Hòa đập vào mắt, âm thanh lo lắng của Hạ Kha cũng truyền vào tai: “Bạn ơi, bạn có sao không?”

Cô cố gắng nở nụ cười.

Dòng nước mắt trong suốt chảy xuống từ bên má, rơi xuống hòa vào làn nước bẩn dưới đất.

“Thời Ý…”

Cô để mặc bản thân gọi ra cái tên này.

Âm thanh quá yếu ớt, không ai có thể nghe thấy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.