Loạn Nhịp Vì Người

Chương 54



Đừng ghét mình.

“Sao lại đột ngột vậy?” Doãn Phồn Lộ cũng mới nghe được chuyện này.

Giản Lộc Hòa thấy sắc mặt của Phó Tư Điềm không ổn bèn cố gắng hòa giải theo bản năng: “À, thật ra cậu ấy cũng mới nói với mình hai ngày trước thôi, có khi chưa kịp nói với cậu. Con người cậu ấy là vậy đó, chuyện gì cũng làm trước rồi mới báo sau.”

Phó Tư Điềm nở một nụ cười vô cùng gượng gạo.

Doãn Phồn Lộ hỏi tới: “Phía cố vấn đã thông qua chưa? Vậy ký túc xá của tụi mình chỉ còn lại ba người thôi à? Có khi nào tự nhiên nhét thêm một người nữa vào không?”

Phó Tư Điềm nhìn chiếc giường trống trải của Thời Ý, sắc mặt càng trở nên tái nhợt.

“Chắc là không đâu. Phí cư trú năm nay cũng đã đóng rồi, ít nhất là trong năm nay sẽ không.” Giản Lộc Hòa đoán: “Đợi đến khi nào chuyện trong nhà cậu ấy xử lý ổn thỏa rồi, có thể sẽ quay lại ở thôi mà nhỉ?”

Không đâu. Trong lòng Phó Tư Điềm biết rõ, trừ khi bản thân mình đổi ký túc xá. Sự tồn tại của cô lại trở thành gánh nặng của một người. Nếu như biết điều, cô nên chủ động rời đi.

Thế nhưng thật là không biết xấu hổ, cô không nỡ.

Cô nhìn chiếc thang Thời Ý từng giẫm lên, lan can Thời Ý từng nắm vào, tấm ván giường Thời Ý từng ngồi lên, vào đêm hè ấy, dưới bầu trời đầy sao, Thời Ý ngồi bên cạnh cô, sự dịu dàng khi nắm lấy tay cô dẫn dắt cô chạm vào bầu trời sao vẫn còn in đậm trước mắt.

Từng lời nói “Những vì sao không hề xa ngoài tầm với, những điều tốt đẹp cũng vậy” vẫn còn vang vọng bên tai, nhưng cô không còn dám mơ mộng hão huyền nữa. Cô sinh ra vào mùa đông, Thời Ý là mùa hè ngắn ngủi mà cô trộm về được.

Hiện giờ đây là nơi cô có thể ở lại, là chút ấm áp cuối cùng mà Thời Ý từng dành cho cô.

6 giờ sáng ngày hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, cả tòa nhà ký túc xá của khoa Quản trị kinh doanh đã ngập tràn âm thanh thức dậy làm vệ sinh cá nhân của mọi người.

6 giờ rưỡi, nghi thức kéo cờ lần đầu tiên của học kỳ này diễn ra trên sân thể dục. Đổi ký túc xá, để đi qua đó cũng mất hơn mười mấy phút, tính thêm thời gian chờ thang máy, không cẩn thận có thể sẽ bị muộn.

Ba người Giản Lộc Hòa, Doãn Phồn Lộ và Phó Tư Điềm cũng không phải là người dây thun, gần như là nhóm xuất phát đầu tiên, lúc các cô đến sân thể dục, sân thể dục cũng chỉ mới lác đác vài tốp người đến.

Những nơi mà trước đây bọn họ đã từng đứng, hiện tại thay vào là những sinh viên năm nhất mặc đồng phục rằn ri đang trong kỳ huấn luyện quân sự.

“Đến sớm quá, tụi mình đứng chỗ nào đây?” Giản Lộc Hòa đứng giữa bãi cỏ, dáo dác nhìn xung quanh.

Phó Tư Điềm đưa mắt tìm kiếm bóng dáng mấy người bạn cùng lớp hoặc mấy người bạn lớp kế bên, từ đằng xa, hình bóng cao gầy thanh tú của Thời Ý bất ngờ đập vào mắt cô.

Nhịp tim Phó Tư Điềm chợt tăng nhanh.

Thời Ý cắt tóc, mái tóc dài đến eo của cô ấy được cắt ngắn qua vai, cả người chìm trong ánh nắng ban mai, sạch sẽ tươi mát, tựa như hội tụ tất cả những điều tốt đẹp.

Phó Tư Điềm tham lam nhìn mãi.

“Tư Điềm? Tư Điềm!” Doãn Phồn Lộ gọi cô, “Không đi hả? Lộc Hòa bảo đi lên phía trước xem thử.”

Phó Tư Điềm định thần lại: “Tụi mình qua kia đi.” Cô chỉ vào chỗ Thời Ý đứng: “Mình nhìn thấy Thời Ý rồi.”

“Đâu đâu?!” Giản Lộc Hòa phấn khích, nhìn theo hướng ngón tay Phó Tư Điềm chỉ: “Ồ, đúng là cậu ấy.”

Cô ấy chạy lon ton về phía Thời Ý, khiến Phó Tư Điềm và Doãn Phồn Lộ cũng không thể không chạy theo.

“Mình tưởng cậu ở ngoài rồi thì không tham gia mấy hoạt động này nữa.” Giản Lộc Hòa vỗ vai Thời Ý định dọa cô ấy.

Cách đó một mét, Phó Tư Điềm nghe thấy giọng nói êm tai của Thời Ý, “Nhưng mà mình lại muốn tham gia.”

Trong một khoảnh khắc, trái tim Phó Tư Điềm bay lên cùng cả cơ thể, còn cho rằng tất cả mọi chuyện đều chưa từng xảy ra. Thời Ý cũng sẽ dùng nụ cười trong veo ấm áp chào đón cô giống như chào đón Giản Lộc Hòa.

Nhưng giây phút tiếp theo, nụ cười nhàn nhạt của Thời Ý biến mất khi nhìn thấy cô, lại khiến cho cô nhanh chóng nhận ra hiện thực.

Đôi môi Phó Tư Điềm run lên, muốn ra vẻ tự nhiên mà cất lời chào, thế nhưng Thời Ý ngay cả một ánh mắt lãnh đạm cũng không buồn dành cho cô. Cô ấy như thể không nhìn thấy cô, dời mắt đi, hỏi han tán gẫu với Doãn Phồn Lộ bên cạnh.

Phó Tư Điềm đứng dưới ánh dương ấm áp, đứng bên cạnh ánh sao của mình, nhưng chỉ cảm thấy như đang rơi vào bóng đêm vĩnh hằng.

Thời Ý không chỉ xa lánh mà thậm chí đã chán ghét mình luôn rồi sao?

Bầu trời đen kịt không một tia sáng nào có thể xuyên qua. Phó Tư Điềm gần như ngạt thở.

Ngoại trừ lúc đầu vô ý nhìn phải, cho đến tận khi nghi thức kéo cờ kết thúc, cố vấn phát biểu xong sau đó tuyên bố giải tán, Thời Ý đều không nhìn Phó Tư Điềm lấy một lần.

Thời gian còn sớm, mọi người rủ rê bạn bè đi đến căn tin ăn sáng. Giản Lộc Hòa cũng ôm tay Thời Ý hỏi Doãn Phồn Lộ và Phó Tư Điềm: “Đi thôi, tụi mình cũng đi ăn sáng? Đi Nam Thiện hay là nhà ăn trung tâm?”

Thời Ý hơi nhíu mày, định từ chối, Phó Tư Điềm đã giành trước một bước: “Các cậu đi đi, mình có đem bánh mì theo, mình đi thẳng qua phòng học luôn. Mình giúp các cậu giành chỗ ngồi hàng ba được không?”

“À, được chứ.” Giản Lộc Hòa ngẩn ra, muốn khuyên thêm vài câu, Phó Tư Điềm lại cười nhẹ, xoay người đi về phía lối ra bên trái nơi ít người qua lại.

“Thật ra không giữ chỗ cũng không sao….” Giản Lộc Hòa nói nốt câu nói còn sót lại.

Thời Ý nhịn không được đưa mắt nhìn về hướng Phó Tư Điềm vừa rời khỏi. Phó Tư Điềm lủi thủi đi một mình, bóng lưng gầy gò như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể ngã xuống. Đôi môi mỏng của Thời Ý mím thành một đường.

Ánh mắt Doãn Phồn Lộ di chuyển tới lui trên người Phó Tư Điềm và Thời Ý.

Thời Ý dời mắt, “Tụi mình đi thôi.”

Cô ấy quay lưng, men theo dòng người đi đến lối ra, dần dần vứt Phó Tư Điềm ra sau đầu.

Khi Phó Tư Điềm chạy đến khu dạy học, khu dạy học không có một bóng người, cửa phòng học cũng chưa mở, tựa như chỉ một mình cô bị vứt bỏ trong sự cô quạnh này. Cô đứng trên ban công nhìn xuống mái hiên, đôi mắt ửng đỏ, nhưng một giọt nước mắt cũng không có, ánh mắt trống rỗng.

Thời Ý. Thời Ý.

Trong lòng cô gào thét, quyến luyến gọi lên, cao giọng gọi lên, nghẹn ngào gọi lên.

Tay phải nhét vào trong túi quần vẫn không ngừng véo lên phần da thịt non mịn nhất trên đùi.

Mình sẽ không quấn lấy cậu nữa.

Đừng sợ mình, cũng đừng ghét mình. Xin cậu.

Hai mắt nổi lên hơi nước mơ hồ, cô ngẩng đầu, nhanh chóng lau sạch.

Mình xin cậu.

Tiếng cười nói vui vẻ của những người bạn học vang lên trên lối đi, cô véo vào chân, khóe môi cong lên, cố gắng nặn ra một nụ cười hòa đồng.

Phòng học mở cửa, cô giành vị trí giữa hàng thứ ba cho Thời Ý, Giản Lộc Hòa và Doãn Phồn Lộ, bản thân cô ngồi một mình ở ghế đôi hàng hai từ dưới đếm lên sát bên phải.

Giản Lộc Hòa đến, thấy cô ngồi xa như vậy liền thắc mắc hỏi: “Sao cậu ngồi xa vậy?”

Phó Tư Điềm cười nói: “Mình ngồi đây quen rồi.”

Giản Lộc Hòa bĩu môi, tùy ý cô.

Tiết ba bốn là lớp tin học, phải đổi phòng, học ở khu dạy học khác, đi qua đó phải mất một đoạn. Dọc đường đều là âm thanh líu lo của Giản Lộc Hòa, Thời Ý thỉnh thoảng đáp lại một hai câu, Doãn Phồn Lộ và Phó Tư Điềm đi cạnh nhau phía sau hai người họ.

Tới phòng học, Thời Ý chọn máy tính gần lối đi nhất, Giản Lộc Hòa ngồi cạnh cô ấy, Doãn Phồn Lộ ngồi xuống theo, cuối cùng Phó Tư Điềm mới ngồi xuống.

Học được nửa tiết tin học, Giản Lộc Hòa lúc này mới viết một tờ giấy nhỏ đưa cho Doãn Phồn Lộ.

“Cậu có thấy bầu không khí giữa Thời Ý với Tư Điềm hôm nay cứ là lạ không?”

Doãn Phồn Lộ trả lời: “Giờ mới phát hiện hả.”

Giản Lộc Hòa: “….”

Sao lại thế này, hồi nghỉ hè hai người kia vẫn còn dính lấy nhau như thể mặc chung một cái quần mà. Cô ấy nhìn Thời Ý rồi lại nhìn Phó Tư Điềm, quyết định tan học sẽ hỏi Thời Ý thử.

Nào ngờ vừa tan học Thời Ý cũng không chờ cô ấy, chỉ ném lại một câu mình về nhà ăn cơm sau đó đi mất.

Giản Lộc Hòa trở tay không kịp, đành ôm một bụng nghi vấn đi đến căn tin ăn cơm cùng Phó Tư Điềm, Doãn Phồn Lộ.

Giờ nghỉ trưa, cô ấy gửi tin nhắn hỏi Thời Ý: “Cậu với Phó Tư Điềm bị sao vậy? Cãi nhau?”

Hơn nửa tiếng sau Thời Ý mới trả lời lại: “Không có. Chả sao hết.”

Mình mà tin cậu mình chết liền. Nhưng Thời Ý đã không muốn nói thì không ai có thể cạy miệng cô ấy được, Giản Lộc Hòa đành chịu.

Lớp buổi chiều Phó Tư Điềm và Thời Ý vẫn là trạng thái gặp nhau nhưng không nói câu nào như cũ, vừa tan học Thời Ý liền rời khỏi, cũng không ăn cơm cùng các cô.

Ngày hôm sau Phó Tư Điềm nói với Giản Lộc Hòa và Doãn Phồn Lộ, sau này cô sẽ đạp xe đạp đi học, không đi học cùng, không đi ăn cơm cùng họ nữa.

Mỗi ngày Phó Tư Điềm luôn là người đầu tiên đến lớp giữ chỗ cho bọn họ, vị trí nào có thể giữ được ba chỗ cô sẽ giữ ba chỗ, một mình cô ngồi ở hàng sau, tựa như muốn tránh né Thời Ý, cũng tựa như đang trục xuất chính mình.

Giản Lộc Hòa và Doãn Phồn Lộ chịu không nổi nữa. Sau khi bàn bạc hai người quyết định chia làm hai nhóm đi học, Giản Lộc Hòa đi học đi ăn cùng Thời Ý, Doãn Phồn Lộ có trách nhiệm đi theo Phó Tư Điềm. Hơn nữa, còn phải cố gắng tìm hiểu xem rốt cuộc giữa hai người kia xảy ra chuyện gì.

Bọn họ nghi ngờ việc Thời Ý đột nhiên không ở ký túc có thể có liên quan đến chuyện này.

Ngày cuối tuần của tuần học đầu tiên sau khai giảng là tết Trung thu, vốn dĩ cuối học kỳ trước đã hẹn nhau hôm nay ký túc xá sẽ tổ chức liên hoan lần đầu tiên. Kết quả không có gì bất ngờ, Thời Ý lại từ chối bảo rằng không đi được, Giản Lộc Hòa thấy không thể tụ tập đông đủ cũng nghe theo ba mẹ về nhà nghỉ lễ.

Cuộc sống ở ký túc xá năm hai đại học, cô đã không thể tìm thấy một chút gì dáng vẻ mà mình từng háo hức đợi mong nữa. Phó Tư Điềm dần đau đến chết lặng.

Vào hôm Trung thu Trần Hi Trúc hẹn Phó Tư Điềm đi ăn buffet đồ nướng để chiêu đãi bản thân, Doãn Phồn Lộ chỉ có một thân một mình, Phó Tư Điềm bèn rủ cô ấy đi cùng.

Vốn tưởng rằng Doãn Phồn Lộ không quen thân với Trần Hi Trúc sẽ bị gượng, Phó Tư Điềm còn cố tình ngồi bên cạnh cô ấy tránh cho cả hai xấu hổ. Nào ngờ lúc nghỉ hè hai người kia thường xuyên chơi game cùng nhau, đã quá quen thuộc rồi.

Ăn đồ nướng trở thịt có vài lần thôi, hai người kia cũng có thể như đang lên đấu trường, ăn một chút lại ngồi phân tích kỹ năng, chê bai lẫn nhau, dỗi qua dỗi lại, đấu nhau đến khoái trá.

Phó Tư Điềm ngồi nghe cảm thấy buồn cười, cô còn nghi ngờ rằng hôm nay mình đến đây không phải ăn thịt nướng, mà là nước bọt. Dần dần, cô cũng bị hai người họ dẫn dắt theo.

Bầu không khí vừa vặn thích hợp, Doãn Phồn Lộ thấy tâm trạng Phó Tư Điềm khá tốt, chớp lấy thời cơ hỏi: “Gần đây mình có một chuyện muốn hỏi cậu, tất nhiên nếu cậu không tiện trả lời thì có thể không trả lời.”

Trần Hi Trúc vặn lại: “Bình thường những chuyện mà nếu biết có thể người ta không tiện trả lời, thì nếu tiện cậu có thể không hỏi.”

Doãn Phồn Lộ hiền hòa nhìn Trần Hi Trúc, Trần Hi Trúc cười nhe hàm răng trắng: Ngon đến đây cắn mình nè.

Phó Tư Điềm cười khẽ một tiếng, giọng nói mềm mại: “Không sao, cậu hỏi đi.”

“Cậu… cậu với Thời Ý gần đây có phải đang hiểu lầm gì nhau không?” Cô ấy quan sát sắc mặt Phó Tư Điềm.

Nụ cười trên môi Phó Tư Điềm tắt ngấm trong tích tắc, bầu không khí ngưng trọng lại.

Trong lòng Trần Hi Trúc mắng thầm một tiếng, giơ chân đá về phía đối diện. Doãn Phồn Lộ bị sao vậy, đồ ăn cũng không lấp kín được cái miệng cậu ta, toàn hỏi những thứ không nên hỏi.

Doãn Phồn Lộ mặt không đổi sắc, không chút sứt mẻ.

Phó Tư Điềm cau mày, từ xoang mũi bỗng phát ra tiếng cười, phá vỡ bầu không khí nghiêm trọng.

“Người cậu đá là mình.” Phó Tư Điềm bất đắc dĩ nhìn Trần Hi Trúc.

Trần Hi Trúc “Á” một tiếng, vội vàng xin lỗi, Doãn Phồn Lộ cười trên nỗi đau của người khác, cười đến nỗi cả người run rẩy. Cười xong, hai người ngầm ăn ý muốn bỏ qua chủ đề này, không ngờ Phó Tư Điềm lại tự mình nhắc đến: “Mình với Thời Ý không có hiểu lầm.”

Có thể quang minh chính đại đọc lên cái tên này một lần nữa, cô có cảm giác như đã trải qua mấy đời.

“Mình quả thật đã làm ra chuyện khiến cậu ấy phiền lòng.” Cô cụp mắt, rất nghiêm túc rất chân thành nói ra lời xin lỗi: “Mình xin lỗi, là mình làm ảnh hưởng đến bầu không khí của ký túc xá chúng ta.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.