Trái tim Thời Ý bỗng đập điên cuồng.
Dường như trong một khoảnh khắc tim của Phó Tư Điềm đã đập loạn lên, ngay sau đó, giống như người quen bình thường, gật đầu với Thời Ý một cái, quay đầu lại, để Cận Minh Nhược và Phó Tư Du dìu mình đến băng ghế.
Thời Ý cuộn năm ngón tay, ép buộc chính mình thu hồi cảm xúc không cần thiết này. Cô ấy không muốn làm một kẻ ngốc tự biên tự diễn.
Nếu so về chuyện tỏ ra thản nhiên như không, cô ấy chưa chắc sẽ thua Phó Tư Điềm.
Thời Ý cất bước, ung dung đi về phía bọn họ.
Cận Minh Nhược một bên vỗ nhẹ vai Phó Tư Điềm, một bên xoay đầu van nài Thời Ý: “Thời Ý, tôi không làm được không? Tôi thấy mình vẫn khỏe lắm, chọc nó vào chắc tôi tê liệt mấy ngày mất.”
Thời Ý không bị lay chuyển, đứng bên cạnh Cận Minh Nhược nhàn nhạt nói: “Vậy vừa vặn nghỉ ngơi vài ngày, tôi cho cậu nghỉ phép năm.”
Cận Minh Nhược: “???” Cận Minh Nhược ra vẻ phẫn nộ quay đầu tố cáo với Phó Tư Điềm: “Bà chủ Phó, cô nghe kìa, bạn học cũ của cô đang nói tiếng người à?”
Sắc mặt Phó Tư Điềm vẫn trắng bệch như trước, tóc trên trán bị mồ hôi thấm ướt. Nghe vậy, cô cười nhẹ, an ủi Cận Minh Nhược: “Đừng lo, thật ra không đau, chỉ là có hơi khó chịu, có thể chịu đựng được.”
Phó Tư Du cũng tiếp lời: “Cổ họng chị tôi hơi hẹp, cho nên sẽ khó chịu hơn chút so với người bình thường.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn sáng sủa của Cận Minh Nhược nhăn thành trái khổ qua, còn đang định lí do lí trấu gì đó, cửa phòng nội soi dạ dày 1 mở ra, bác sĩ gọi Cận Minh Nhược vào.
Cận Minh Nhược hấp hối giãy dụa, dùng vẻ mặt đáng thương nhìn Thời Ý.
Thời Ý thờ ơ, ngồi vào vị trống cạnh Cận Minh Nhược, để túi xách xuống, dù bận rộn nhưng vẫn thong dong: “Đi đi, tôi ở đây chờ cậu.”
Cận Minh Nhược không còn cách nào, đành phải mang gương mặt như đưa đám đứng lên, nói một câu “Bà chủ Phó, vậy tôi vào trước” với Phó Tư Điềm, không tình không nguyện đi vào phòng nội soi dạ dày 1.
Cận Minh Nhược đi rồi, trên băng ghế chỉ còn một người xa lạ phía ngoài cùng bên trái, Phó Tư Điềm, Phó Tư Du ở giữa cùng Thời Ý ngồi cách họ một ghế.
Không ai nói chuyện, bầu không khí đột nhiên nặng nề đi.
Ngay cả tâm trạng duy trì khách sáo ngoài mặt với Phó Tư Điềm Thời Ý cũng không có. Cô ấy lấy điện thoại di động, kiểm tra và nhận email, giống như hoàn toàn tiến vào trạng thái làm việc.
Phó Tư Điềm cũng không làm phiền cô ấy, lặng lẽ ngồi chờ hồi phục, thỉnh thoảng đáp lại một hai câu hỏi của Phó Tư Du.
Thời Ý rũ mắt, nhìn chằm chằm màn hình, nhưng thật ra một chữ cũng không đọc vào.
“Chị đỡ rồi, chúng ta đi nhé?” Tuyến âm thanh Phó Tư Điềm có vẻ đã thả lỏng được đôi chút.
Phó Tư Du trả lời: “Không đợi cô Cận sao? Xem xem cô ấy có ổn không?”
Đầu ngón tay quẹt lung tung trên màn hình điện thoại của Thời Ý khẽ khựng lại, nghe thấy Phó Tư Điềm ngừng vài giây, trả lời: “Ừ, vậy chờ đi.”
Thời Ý mím môi, một lần nữa trượt đầu ngón tay. Trong không khí phảng phất tràn ngập mùi thơm thoang thoảng như có như không trên người Phó Tư Điềm, Thời Ý hoàn toàn không có cách nào tịnh tâm được.
Nhưng cô ấy vẫn không nói tiếng nào, Phó Tư Điềm cũng không nói chuyện với cô ấy.
Trái tim Thời Ý lạnh dần theo thời gian trôi qua.
Ngồi cứng còng mười phút, rốt cuộc Cận Minh Nhược đi ra. Đôi mắt hoa đào của Cận Minh Nhược ứa đầy nước mắt, thút tha thút thít, sắc mặt thoạt nhìn lại khá hơn nhiều so với Phó Tư Điềm.
Thời Ý cùng Phó Tư Điềm, Phó Tư Du thấy Cận Minh Nhược đi ra đều đứng dậy, Cận Minh Nhược xua tay, không đợi bọn họ lại dìu mình, tự bước mấy bước chiếc ghế đối diện, co quắp ngồi xuống.
“Tôi khổ quá.” Cận Minh Nhược dịu lại cơn khó chịu, lau khô nước mắt, giọng khàn khàn than khóc: “Thời Ý, những thứ cậu nợ tôi, cậu lấy cái gì để đền đây.”
Phó Tư Du không khỏi bị Cận Minh Nhược chọc cười, khẽ cười khúc khích.
Thời Ý nhìn Cận Minh Nhược, mặt mày cũng giãn ra chút. Vẫn còn tâm trạng ba hoa, xem ra không có gì trở ngại.
Cô ấy vừa định đáp lời Cận Minh Nhược, di động đang cầm trong tay bỗng nhiên vang lên.
Thời Ý cúi đầu nhìn thông báo hiển thị, là nữ tiến sĩ xem mắt lần trước, cau mày đang định tắt máy chờ lát nữa trả lời sau, Cận Minh Nhược tinh mắt nhìn thấy, bỗng nhiên ngồi thẳng người, trở nên phấn khích: “Yo, vẫn còn liên lạc? Cậu đổi ý rồi à? Đây là có tiến triển ư?”
Vẻ hóng hớt lộ hết trong lời nói.
Tim Thời Ý đập loạn một chút, theo bản năng nhìn về phía Phó Tư Điềm.
Phó Tư Điềm ngồi nghiêng về hướng Cận Minh Nhược, cụp mắt, tầm mắt dừng trên người Cận Minh Nhược, khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt, giống như căn bản không quan tâm.
Đáy lòng Thời Ý tự cười giễu một tiếng. Cô ấy thu lại ánh mắt, không xác nhận cũng không phủ nhận, mà là nói: “Cậu khỏe rồi phải không? Vậy đứng lên, đi thôi, tôi đưa cậu về nhà.”
Cận Minh Nhược lộ ra nụ cười “Tôi hiểu rồi”, cũng không hỏi tới, đứng lên, nghiêng qua hỏi Phó Tư Điềm: “Bà chủ Phó đi chưa?”
Phó Tư Điềm và Phó Tư Du đứng lên theo, gật gật đầu.
Cận Minh Nhược quan tâm: “Hai người đến bằng cách nào? Lái xe tới à?”
Phó Tư Điềm chưa trả lời, Phó Tư Du đã giành trước: “Không phải, chúng tôi gọi xe đến.”
Cận Minh Nhược kinh ngạc, hỏi: “Vậy hai người về thế nào? Đi đâu? Nếu thuận đường, Thời Ý, chúng ta cho họ quá giang đi.” Nửa câu sau là nói với Thời Ý.
Thời Ý động đậy cổ họng, còn chưa nói câu nào, Phó Tư Điềm đã từ chối khéo: “Không cần đâu, làm phiền hai người quá. Chúng tôi gọi xe rồi, hẳn là đang chờ trước cổng.”
Thời Ý lạnh lùng nhìn cô, nuốt lại tiếng “Được” xuống cổ họng.
Ngồi ở chỗ kia mười phút, cô ấy hoàn toàn không nghe thấy Phó Tư Điềm hay Phó Tư Du gọi hoặc nhận bất kỳ cuộc điện thoại nào. Tránh né muốn không kịp thế kia, cô ấy không biết mình nên khen Phó Tư Điềm có lòng tốt giúp cô ấy tỉnh ngộ triệt để, hay là nên hận cô vì trước sau như một tuyệt tình.
Cô ấy không nói tiếng nào, nghe Cận Minh Nhược và Phó Tư Điềm khách sáo thêm vài ba câu, sau đó bốn người đi cùng ra cổng tòa nhà kiểm tra, hai người đi về bên trái hai người đi về bên phải, mỗi người một ngả.
Trên đường, Cận Minh Nhược cảm khái với Thời Ý: “Tiếc cho em gái của bà chủ Phó quá, không biết từ nhỏ đã vậy hay là sự cố ngoài ý muốn.”
Cận Minh Nhược không nói rõ ràng, nhưng Thời Ý lại nghe rất rõ.
Lúc đứng với ngồi thì không có cảm giác, nhưng khi bước đi, Thời Ý cũng nhìn ra được – Chân phải của Phó Tư Du có vấn đề, hình như là mang chi giả.
Thời Ý cũng không biết rốt cuộc tình huống của Phó Tư Du là thế nào. Về gia đình sau này của mình, Phó Tư Điềm gần như nếu có thể không nhắc đến thì sẽ không nhắc đến, ngay cả chuyện ba mẹ trên danh nghĩa hiện tại của cô chỉ là chú thím cũng đều là lúc trước khi cãi vã Thời Ý vô tình biết được ở chỗ Phương Nhược Hoa, còn lại, cô ấy cũng không biết nhiều hơn so với người ngoài bao nhiêu.
Chỉ là cô ấy có hơi ngạc nhiên, thoạt nhìn quan hệ của Phó Tư Du và Phó Tư Điềm rất tốt. Cô ấy vẫn còn nhớ năm đó khi Phó Tư Điềm say rượu, cô ấy nghe điện thoại giúp. Thật khó để liên kết giữa cô gái nhỏ ngang ngược trong điện thoại kia lại với cô gái trong sáng cởi mở gặp hôm nay.
Cho nên, là kinh tế thay đổi tất cả, hay là, ở giữa đã xảy ra chuyện gì?
“Thời Ý… Thời Ý… Đến rồi, cậu đang nghĩ cái gì vậy?” Cận Minh Nhược gọi cô ấy.
Thời Ý định thần lại, rũ mắt, nói: “Không có gì.” Cô ấy đặt tay lên cửa xe, dừng một chút, vẫn nhịn không được hỏi ra miệng: “Sao cô ấy lại đi làm nội soi?”
Cận Minh Nhược đã vòng qua ghế phó lái, ngẩng đầu hỏi lại: “Ai? Bà chủ Phó? Cậu không tự hỏi à?” Vô tình gặp ở bệnh viện, đây chẳng phải là câu chào hỏi phải có giữa người quen với nhau sao?
Thời Ý tỏ ra tự nhiên trả lời: “Ờ, quên hỏi rồi.”
Cận Minh Nhược cảm thấy không phải ảo giác, Thời Ý cùng Phó Tư Điềm có hơi là lạ. Cận Minh Nhược không vạch trần, trả lời: “Hình như dạ dày không khỏe lắm, cho nên mỗi năm đều phải đi kiểm tra định kỳ.”
Thời Ý nheo mắt, không nói gì nữa, mở cửa leo lên xe.
Cô ấy khuyên răn chính mình, đừng nghĩ nữa, không phải chuyện của cô ấy. Hiện tại Phó Tư Điềm có năng lực kinh tế, có người nhà quan tâm bầu bạn, thậm chí có khi còn có người theo đuổi và người yêu ân cần hỏi han, người trước hi sinh, người sau tiếp bước, cô ấy là người yêu cũ tự đa tình đi để ý người ta, không khỏi quá dư thừa và nực cười.
Cô ấy không cho phép mình tự chà đạp bản thân nữa.
Suốt dọc đường tâm trí không yên chạy đến nhà Cận Minh Nhược, sau đó lái đi, không hiểu sao lại rẽ sang đường vành đai 3 chạy hết vòng này đến vòng khác, đến giữa trưa, Thời Ý rốt cuộc cũng về lại công ty.
Hai ngày tiếp theo, cô ấy mượn công việc, mượn xã giao, cật lực khống chế bản thân về lại trạng thái trước khi gặp Phó Tư Điềm, kiềm chế ham muốn mở miệng hỏi Cận Minh Nhược kết quả kiểm tra của Phó Tư Điềm vô số lần. Nhưng mất ngủ vẫn đột kích hằng đêm.
Thời Ý có hơi không kiên trì nổi. Từ khi gặp lại đến nay, cô ấy chưa từng ngủ được một giấc hoàn chỉnh nào nữa.
Ngay trước khi Thời Ý dự định tìm sự trợ giúp của cố vấn tâm lý một lần nữa, Phó Tư Du bất ngờ đến tìm cô ấy.
Ba giờ chiều trong ngày làm việc, trợ lý gọi điện thoại nói: “Tổng giám đốc Thời, quầy lễ tân báo có một cô gái họ Phó, tên là Phó Tư Du muốn gặp chị, nói là em gái của bạn chị.”
Thời Ý ngẩn người, trái tim bỗng đập điên cuồng.