Cậu đoán xem tôi vừa gặp được ai?
Cả một tuần kế tiếp, Thời Ý không còn đặt giao thức ăn bên nhà hàng Nam Nguyên nữa.
Dần dà, bắt đầu từ trợ lý Kiều Mạn, tất cả mọi người trong công ty đã mơ hồ nhận ra mấy ngày qua tâm trạng tổng giám đốc Thời không tốt, áp suất cực thấp. Tuy Thời Ý vẫn luôn công tư phân minh, hiền hòa dễ gần, không phải kiểu lãnh đạo sẽ tùy ý bắt chẹt trút giận lên nhân viên, nhưng vì bị ngăn trở bởi khí chất của cô ấy, dáng vẻ mặt mày lạnh nhạt không mang theo nụ cười của cô ấy cũng đủ khiến người ta cảm thấy áp lực.
Tất cả mọi người ra sức làm việc cẩn thận, tránh được thì nên tránh, sợ mắc sai lầm thì đầu mày của tổng giám đốc Thời sẽ cau chặt hơn. Ngoại trừ một người – Cận Minh Nhược sếp Cận, không mảy may bị ảnh hưởng chút nào.
Gần đây Cận Minh Nhược yêu thích ẩm thực Tứ Xuyên, lại không tìm được đối tác ăn uống thích hợp, vì vậy mỗi ngày nhìn thấy Thời Ý liền bắt đầu lải nhải thuyết phục cô ấy, như thể nếu hè năm nay mà cô ấy không thử ẩm thực Tứ Xuyên một lần thì coi như đời này sống uổng.
Thời Ý chịu không được sự nài nỉ dai dẳng của Cận Minh Nhược, sau khi đi ăn lẩu kiểu Tứ Xuyên một lần với Cận Minh Nhược xong thì bơ hẳn. Ngày hè oi bức đi ăn lẩu, lại còn là lẩu siêu cay, cô ấy không biết dây đàn nào của Cận Minh Nhược bị lắp sai nữa.
Dạ dày của Cận Minh Nhược đại khái cũng không biết. Sau một tuần liên tục bị Cận Minh Nhược dùng ớt cay xé cổ hầu hạ, cuối cùng đã sinh ra kháng nghị.
Nửa đêm hai giờ hơn, Cận Minh Nhược bị đau tỉnh, trên nôn mửa dưới tiêu chảy, phải uống thuốc dạ dày, đau đến năm giờ hơn mới bớt được chút, vừa nằm xuống dính lấy gối đầu liền ngủ ngay.
Giấc ngủ này, Cận Minh Nhược ngủ thẳng đến hơn bốn giờ chiều, bị điện thoại của Thời Ý gọi tới đánh thức.
“Không phải đã nói chiều mở họp sao? Người đâu?”
Đầu óc Cận Minh Nhược không tỉnh táo, bụng vẫn còn đau âm ỉ: “Mấy giờ rồi? Giờ tôi qua ngay.”
Âm thanh bèn bẹt, uể oải.
Thời Ý nhíu mày: “Cậu sao vậy?”
Cận Minh Nhược đến cả ngồi dậy cũng không có sức, trở mình đè lên bụng mới dễ chịu được chút, khóc không ra nước mắt: “Thời Ý, tôi bị ớt lấy mạng.”
Thời Ý: “…”
Hỏi rõ ràng tình huống của Cận Minh Nhược, Thời Ý nghi ngờ Cận Minh Nhược bị viêm dạ dày ruột cấp tính.
Cận Minh Nhược ở Hải Thành một mình mấy năm nay, trông thì thấy bạn bè đầy khắp thành phố, bạn trai năm lần bảy lượt thay đổi, nhưng qua lại thân thiết chân chính cũng chỉ có mỗi mình Thời Ý. Thời Ý vừa tức vừa buồn cười, mắng một câu “Đáng”, vẫn nói một tiếng với Kiều Mạn, xách túi ra khỏi công ty, đưa Cận Minh Nhược đi bệnh viện cấp cứu.
Lúc chẩn bệnh, biết được Cận Minh Nhược có tiền sử viêm dạ dày mãn tính, bác sĩ đề nghị thuận tiện làm kiểm tra nội soi dạ dày. Tuy trẻ tuổi, nhưng khám định kỳ một hoặc hai năm một lần vẫn cần thiết.
Trước đây khi còn trẻ Cận Minh Nhược từng ù ù cạc cạc đi nội soi một lần, khó chịu tận mấy hôm, bây giờ vừa nghe phải nội soi, ngay lập tức lắc đầu nguầy nguậy như sóng cuộn.
Nhưng Thời Ý cảm thấy bác sĩ nói đúng. Huống hồ, thói quen làm việc và nghỉ ngơi cùng ăn uống của Cận Minh Nhược thật sự rất nát. Hồi đến nhà Cận Minh Nhược chúc tết vào tết ta, ông nội Cận Minh Nhược cũng từng đặc biệt căn dặn Thời Ý, nhờ cô ấy ở Hải Thành giúp ông nhắc chừng Cận Minh Nhược, bảo dạ dày Cận Minh Nhược không tốt lắm, lại tham ăn, không quản được bản thân, trước kia ở nước ngoài đã từng sinh bệnh, làm ông rất lo lắng.
Trước đây vì ngại cảm giác chừng mực giữa bạn bè với nhau, Cận Minh Nhược ăn uống vô tội vạ, cô ấy khuyên được đôi ba lần, Cận Minh Nhược không nghe, cô ấy cũng tùy Cận Minh Nhược. Bây giờ thấy Cận Minh Nhược ốm đau khó chịu như vậy, Thời Ý lại có chút hối hận.
“Cứ làm đi.” Thời Ý cất lời.
Cả người Cận Minh Nhược đều viết chữ kháng cự: “Không cần đâu. Không sao, vì thời gian này tôi ăn cay nhiều quá, nhất thời bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ thôi.”
Thời Ý bất biến: “Vậy nào tôi nhận được điện thoại của ông nội cậu nữa, tôi sẽ báo cáo đúng sự thật.”
Cận Minh Nhược hít một ngụm khí lạnh: “…”
Nếu ông nội Cận Minh Nhược biết, Cận Minh Nhược ở Hải Thành trời cao hoàng đế xa, những ngày tự do tự tại sợ là phải chấm hết. “Được rồi được rồi, làm thì làm, có gì đâu.” Cận Minh Nhược biết co biết duỗi.
Thời Ý không cho Cận Minh Nhược cơ hội nuốt lời, lập tức ra hiệu với bác sĩ: “Vậy đặt lịch nội soi dạ dày đi. Hôm nay có hẹn được không ạ?”
Cận Minh Nhược: “…”
Bác sĩ: “Không biết nữa, đi xuống hẹn trước mới biết.”
Thời Ý bèn để Cận Minh Nhược đi theo y tá lấy thuốc truyền nước biển, đích thân đi đến sảnh thăm khám đặt lịch hẹn trước giúp Cận Minh Nhược.
Đã quá muộn, không còn số cho ngày mai ngày mốt nữa, sau khi Thời Ý hỏi ý kiến Cận Minh Nhược, hẹn giúp Cận Minh Nhược vào buổi sáng ngày thứ ba.
Buổi sáng ba ngày sau, Thời Ý đích thân áp giải Cận Minh Nhược đến bệnh viện làm nội soi.
Lộ trình lái xe mất 20 phút, lấy số từ 9 giờ đến 9 giờ 30, 8 giờ 15 Thời Ý và Cận Minh Nhược đã xuất phát cho dư dả thời gian. Nào ngờ, đi được nửa đường, trên cầu vượt xảy ra tai nạn, kẹt xe.
Tiến không được, lui không xong, vốn cầu vượt chỉ tốn năm phút, với tốc độ rùa bò hai mươi phút mới xuống được, lúc đến bệnh viện đã là 9 giờ 10 phút.
Không có thời gian tìm chỗ đậu xe, Thời Ý dừng xe ở cổng khoa ngoại trú, để Cận Minh Nhược đến sảnh thăm khám xác nhận lịch hẹn trước. Năm phút sau, cô ấy mới tìm được chỗ đậu xe, dừng xe xong, nhàn nhã đi về phía sảnh thăm khám.
Sảnh lớn lầu một là khu vực chờ nội soi, nội soi dạ dày ở ngoài cùng bên phải. Thời Ý bước vài bước qua đó, kiểm tra bảng đèn led hiển thị thông báo trên tường theo thói quen.
Trên màn hình hiển thị tên người nội soi dạ dày 1 không phải Cận Minh Nhược, Cận Minh Nhược là người chờ khám tiếp theo, xuống thêm nữa, là người bên nội soi dạ dày 2.
Thời Ý lướt nhìn qua một cái liền chuẩn bị đi tìm Cận Minh Nhược, ngay khi chuẩn bị dời mắt, bỗng nhiên ngẩng phắt đầu lên, bình tĩnh nhìn tên người đang khám ở nội soi dạ dày 2 lần nữa.
Hô hấp của Thời Ý ngừng lại.
Cận Minh Nhược đứng ở đầu hành lang dài nhìn thấy cô ấy, gọi: “Thời Ý, ở đây…”
Thời Ý gian nan quay đầu lại nhìn Cận Minh Nhược, không tập trung đi qua đó.
Là cậu ấy ư?
Cậu ấy bị sao vậy?
Rõ ràng đã quyết tâm buông tha cho cô cũng như buông tha cho chính mình, nhưng đầu óc vẫn không khống chế được. Toàn bộ lay động trong tâm trí Thời Ý đều là ba vết sẹo trên eo bụng Phó Tư Điềm cùng cơ thể gầy yếu lộ rõ của cô sau khi cởϊ qυầи áo.
Có trời mới biết mấy ngày nay vì sao cô ấy vẫn đi tra cứu.
Tài liệu trên màn hình cho thấy, việc cắt bỏ túi mật quả thực sẽ ảnh hưởng đến dạ dày ở một mức độ nhất định, vốn dĩ phương diện tiêu hóa của Phó Tư Điềm đã không tốt là bao… Mặt mày Thời Ý vô thức trầm xuống.
Cận Minh Nhược đã uống thuốc tê, giơ bình rỗng lên ngọng nghịu phàn nàn: “Khó uống quá à.”
Thời Ý thuận miệng đáp lại có lệ: “Ờ.”
Cận Minh Nhược không phát hiện, vừa dẫn cô ấy đi đến phòng kiểm tra vừa nói: “Đúng rồi, cậu đoán xem tôi vừa gặp được ai?”
Khớp ngón tay Thời Ý cuộn tròn lại, âm thanh có chút gấp gáp hỏi: “Ai?”
Cận Minh Nhược nói: “Bà chủ Phó đó, bạn học cũ của cậu. Cô ấy cũng đến nội soi dạ dày, ở trong phòng khám phía trước kia kìa, đi vào mấy phút rồi, chắc là sắp ra…”
Khi đang nói chuyện, ánh mắt Thời Ý rơi vào một người phụ nữ trẻ đang ngồi nghiêm chỉnh trên băng ghế bên ngoài phòng khám. Người phụ nữ mặc quần jean dài màu xanh lam, áo tay lỡ trễ vai ôm người, khuôn mặt trắng trẻo, không đến mức quá đẹp, nhưng vóc dáng rất được, vai phẳng eo thon chân dài, là dáng vẻ mà người qua đường sẽ không khỏi xuýt xoa khen thầm một câu.
“Đây là em gái của bà chủ Phó, cậu đã gặp chưa?” Cận Minh Nhược đến gần Thời Ý thêm chút, đè thấp giọng hỏi.
Thời Ý lắc đầu. Cô ấy chỉ biết Phó Tư Điềm có một người em gái, nhỏ hơn cô một tuổi, nhũ danh là Tiểu Ngư?
Cận Minh Nhược chuyển dời ánh mắt, ra vẻ tự nhiên đi đường, dùng giọng gió chỉ có hai người nghe được nói: “Tôi thấy hình như cô ấy đi đứng có hơi không thuận tiện lắm.”
Thời Ý ngẩn người, vô thức khẽ dời tầm mắt muốn quan sát người phụ nữ kia lần nữa.
Nào ngờ, không biết từ khi nào, người phụ nữ trẻ kia cũng chú ý đến bọn họ, lướt qua hành lang không dài này, bình tĩnh quan sát Thời Ý.
Thời Ý bất ngờ chạm phải ánh mắt người đó, hơi sững sờ, còn chưa kịp nghĩ nhiều, cửa phòng khám đối diện người phụ nữ mở ra, một người phụ nữ khác mảnh mai xinh đẹp, tóc xoăn dài buộc lại đang ôm ngực, vịn cửa đi ra ngoài.
Người phụ nữ đang ngồi vội vàng đứng lên đi đến, muốn đỡ Phó Tư Điềm.
Phó Tư Điềm miễn cưỡng cười cười, lắc tay, không cho người kia đỡ, tự mình bước thêm hai bước ra ngoài.
Thoạt trông cô rất khó chịu, bước đi loạng choạng, vai hơi thu lại, trên đôi môi đang cố gắng giương lên không có chút huyết sắc nào.
Cận Minh Nhược sốt sắng chạy qua, chạy đến trước mặt Phó Tư Điềm, hỗ trợ dìu cô.
Phó Tư Điềm như thể nhận ra điều gì đó, nghiêng mặt qua, đôi con ngươi ngấn nước chưa kịp che đậy sự khó chịu đột nhiên chạm vào đáy mắt Thời Ý.
Thời Ý đóng đinh bản thân tại chỗ.
Trái tim nối liền với máu, dấy lên cơn đau sắc bén khắp cơ thể.
————————————————-
Tác giả có lời muốn nói:
Có hơi ngắn, vừa vặn viết đến điểm dừng này, không muốn để các bạn nhỏ đáng yêu đợi thêm một ngày nữa, ngắn thì ngắn cứ đăng luôn.
Nói về một chuyện mà có thể cả đời này Thời Ý cũng sẽ không nói cho Phó Tư Điềm biết đi.
Khi đó Thời Ý ở nhà thuê bị dị ứng, không tìm thấy nguồn cơn gây dị ứng, đến tận bây giờ vẫn chưa từng thực sự khỏi hẳn. Nhưng cô ấy không muốn Phó Tư Điềm buồn bã lo lắng, vì vậy sau đợt tái phát sau khi ngừng thuốc lần thứ hai, cô ấy đã lén uống thuốc. Từ hôm đó về sau, cô ấy cho thuốc dị ứng vào hộp kẹo bạc hà nhỏ, đặt trong túi xách, mỗi ngày uống một lần trong thư viện, vẫn luôn dựa vào cái này để áp chế dị ứng.