Loạn Nhịp Vì Người

Chương 1



Cô muốn đến bên cạnh cô ấy, muốn gặp cô ấy.

Rạng sáng 12 giờ 10, khu phố mua sắm vào ban ngày tấp nập người qua kẻ lại đã tiến vào trạng thái ngủ say, cả con đường vắng vẻ, im ắng, vài tiếng còi xe ô tô từ xa vọng đến thoạt nhiên chói tai vô cùng.

Phố đi bộ chỉ còn hai ba quán ăn khuya chưa đóng cửa. Một cậu trai cao gầy bước ra từ quán trà sữa CC vẫn đang sáng đèn, cầm bọc rác trên tay đi về phía thùng rác nằm giữa phố đi bộ. Trong quán trà sữa có hai cô gái tuổi tác khoảng tầm mười bảy mười tám tuổi, một người sáng sủa tươi tắn, người còn lại thanh tú xinh đẹp, đang cúi đầu chăm chỉ lau chùi bồn rửa và quầy trà sữa.

Đợi đến khi Phó Tư Điềm và Trần Hi Trúc thu dọn gọn gàng tất cả, Dương Vũ vứt rác xong đã quay trở lại. Hai cô bèn cởi tạp dề, rửa tay rồi đứng chờ ngoài cửa quán.

Dương Vũ là người giữ chìa khóa, cậu rửa sạch tay, tắt đèn sau đó bấm cửa cuốn.

Phó Tư Điềm khẽ nhắc nhở: “Dương Vũ, anh chưa khóa cửa kính.”

Dương Vũ “Úi” một tiếng, đùa: “Anh quên mất tiêu, không sao, camera tắt hết rồi, bà chủ không biết tụi mình không đóng cửa đâu.” Cậu ta vốn không thích khóa cửa kính kia cho lắm, không biết bà dì của cậu tìm đâu ra được cái ổ khóa cổ lỗ sĩ đó, rỉ sét không thể chịu nổi, chạm vào một cái thì ban nãy rửa tay coi như công cốc.

Trần Hi Trúc vừa nhìn biết ngay cậu ta không muốn làm. Bà chủ là dì của cậu ta, đương nhiên cậu ta không bị sao rồi, dù sao người bị mắng cũng đâu phải cậu ta. Cô vừa định cằn nhằn thì Phó Tư Điềm bỗng đi lên cầm lấy ổ khóa, quay người lại điềm đạm nói: “Để em làm cho, đưa chìa khóa cho em đi.”

Cô đứng dưới đèn đường, làn da trắng sáng như tuyết được ánh đèn đường mờ nhạt chiếu rọi, gương mặt tựa tranh vẽ.

Dương Vũ bồi hồi, Phó Tư Điềm thật đẹp quá. Không phải kiểu xinh đẹp rực rỡ chói mắt, chính là kiểu thanh tuần dịu dàng không nói toạc ra nhưng chỉ cần nhìn một lần đã khiến người ta nảy sinh mong muốn bảo vệ. Yết hầu cậu trượt xuống một chút, nhất thời say mê.

Trần Hi Trúc tức giận nhắc nhở cậu ta: “Kìa anh trai ơi, anh đực ra làm gì đó?”

Dương Vũ trong nháy mắt hoàn hồn, cổ họng hơi thắt chặt. Cậu đứng bên cạnh Phó Tư Điềm, lấy lại ổ khóa trong tay Phó Tư Điềm, không chút đứng đắn nói: “Aiz, để anh để anh, loại chuyện dơ bẩn này sao có thể để cho một cô gái đáng yêu phải động tay chứ.”

Trần Hi Trúc cười giễu, mặc kệ cậu ta, đưa khăn ướt cho Phó Tư Điềm: “Tụi mình về thôi.”

Phó Tư Điềm cảm ơn, khách khí nói với Dương Vũ đang đứng chờ cửa cuốn khép xuống hoàn toàn: “Tụi em về trước nha, anh về cẩn thận.”

Dương Vũ nhếch miệng cười nói: “Câu này phải là anh nói với mấy cô gái các em mới đúng.” Cậu lắc lắc chìa khóa xe trong tay, “Thật đó, muộn quá rồi, hai em còn xinh đẹp như vậy, rất không an toàn. Lần sau làm ca tối đừng đi xe, anh chở hai đứa.”

Trần Hi Trúc “Xì” một tiếng, kéo tay Phó Tư Điềm đi, ném lại một câu: “Có mà đi với anh mới không an toàn.”

Dương Vũ ở sau lưng oan ức biện bạch: “Ây cha, coi em đó, em xem anh thành loại người gì vậy hả.”

Bên má Phó Tư Điềm gợn lên lúm đồng tiền.

Trần Hi Trúc thấy thế liền trêu: “Sao sao, muốn anh ta đưa cậu về hả?”

Phó Tư Điềm tốt tính xin tha: “Hi Trúc, đừng trêu mình nữa mà.” Thanh âm nhẹ nhàng, bầu bạn cùng gió đêm nhẹ phớt qua lỗ tai Trần Hi Trúc.

“Mình thấy anh ta để ý cậu đó, tiểu mỹ nữ Phó.”

Bước vài bước đã đến nơi đỗ xe đạp, Phó Tư Điềm thấy cô bạn vẫn còn tiếp tục, đành phải vừa mở khóa vừa bất đắc dĩ đáp trả: “Mình thì thấy anh ấy để ý cậu đó, đại mỹ nữ Trần.”

Trần Hi Trúc phản bác, hai người cười nói, đạp xe song song về nhà.

Đường đi cũng không quá xa, tầm hai mươi phút là về tới, Trần Hi Trúc và Phó Tư Điềm có thể đi cùng nhau hơn phân nửa chặng đường. Qua thêm hai con đường nữa là phải tách ra, Trần Hi Trúc bỗng nhiên bùi ngùi: “Ngày mai là ngày quyết định sống chết rồi.”

Ngày 24 tháng 6, ngày công bố kết quả thi đại học. Đối với gia cảnh của cô cùng Phó Tư Điềm mà nói, nếu nói thi đại học là ngày duy nhất trong đời mà cả hai có thể dựa vào chính mình để thay đổi số phận cũng không ngoa chút nào.

“Đừng lo, tối nay ngủ cho ngon, ngày mai mình chờ tin tốt của cậu.” Phó Tư Điềm liếc mắt nhìn cô ấy, cong mắt cười.

Trần Hi Trúc nhìn thấy ánh mắt ung dung của cô, tâm tình không biết vì sao cũng thả lỏng ra. Cô ấy có chút mất mặt mà than thở: “Trông cậu chẳng có tí gì là lo lắng cả.”

Không đợi Phó Tư Điềm trả lời, cô ấy lại tiếp tục tự mình cảm thán: “Cũng phải thôi, cậu thì có gì mà phải lo lắng chứ.”

Cô ấy và Phó Tư Điềm không phải học cùng trường trung học, cả hai quen biết nhau khi làm thêm trong nhà sách. Sau đó nhờ thường xuyên kết bạn làm thêm, cứ như vậy mà trở thành bạn bè.

Phó Tư Điềm không kể cho cô ấy nghe quá nhiều về gia cảnh của mình, nhưng dựa vào việc thành tích thi cấp ba của cô đứng thứ nhì toàn huyện, cuối cùng lại vì học bổng mà chịu thiệt học ở một trường trung học tư nhân bình thường, Trần Hi Trúc đoán hoàn cảnh nhà cô còn khó khăn hơn cả nhà cô ấy.

“Điềm Điềm, cậu thật sự định đăng ký học ở Thân Đại sao?”

“Nếu như mình đủ điểm.” Giọng nói của Phó Tư Điềm nhẹ nhàng chầm chậm.

“Chắc chắc là cậu đủ rồi. Nếu như điểm cao hơn cậu cũng không đổi ý à?”

Thân Đại là trường đại học 985 (*) duy nhất ở tỉnh của bọn họ, cũng xem như là một trường vô cùng tốt so với những trường bình thường khác. Chỉ là dựa vào thành tích từ đợt một đến đợt ba của Phó Tư Điềm nếu muốn ghi danh Thân Đại, thật sự quá uổng phí.

Trần Hi Trúc rõ ràng rất không hài lòng. Phó Tư Điềm trêu cô ấy: “Hi Trúc, cậu không muốn làm bạn cùng trường với mình hả?”

Nguyện vọng của Trần Hi Trúc trước giờ chính là Thân Đại.

“Mình vui còn không kịp, chỉ là mình thấy tiếc cho thành tích của cậu thôi.” Trần Hi Trúc thở dài. Cô ấy muốn hỏi Phó Tư Điềm có phải vì học phí và phí sinh hoạt nên mới không học ở tỉnh khác không? Chi phí trong tỉnh tất nhiên là thấp hơn so với những trường đại học hàng top ở các thành phố tuyến một, hơn nữa cũng tiết kiệm được một khoản lớn chi phí đi lại.

Thế nhưng tận khi đến giao lộ, cô ấy vẫn không dám hỏi ra miệng.

Cô ấy sợ mình chọc vào nỗi đau thầm kín của Phó Tư Điềm.

“Tiếc quá đi mất.” Trong lòng cô ấy lại cảm thán.

“Đèn đường trước mặt vẫn chưa sửa đúng không, có cần mình đi với cậu không?” Trần Hi Trúc lái sang chủ đề khác, nhìn vào con đường ngược hướng với nhà mình, hỏi.

Phó Tư Điềm lắc đầu, âm thanh mềm mại: “Không cần đâu, một đoạn đường ngắn thôi. Mau về đi, về muộn ba mẹ cậu lo lắng.”

Trần Hi Trúc thấy cô kiên quyết, biết cô không muốn làm phiền người khác, đành dặn dò một câu: “Nếu mai mốt vẫn chưa sửa xong thì bảo ba cậu đến đây đón cậu một đoạn đi.” Cũng không cần phải so đo với ba mẹ của mình chứ hả.

Phó Tư Điềm gật đầu, vẫy tay với Trần Hi Trúc, dặn cô bạn về đến nhà thì nhắn tin cho mình biết, sau đó quẹo vào con đường Hoàn Giang âm u kia.

Con đường phía trước mặt xa thăm thẳm, gió đêm ngoài sông lạnh lẽo thổi đến, xe đạp cũ lọc cọc lọc cọc vang lên trong không gian tĩnh lặng, từng chút từng chút xuyên qua thần kinh của Phó Tư Điềm. Phó Tư Điềm nhìn chằm chằm về phía trước không chớp mắt, lòng bàn tay nắm lấy tay lái bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

Mỗi lần đi qua khúc này đều như thế, sợ rằng sẽ có thứ gì đó đột ngột nhảy ra từ bên đường.

Cực kỳ sợ hãi.

Tựa như bị lăng trì, cuối cùng cô cũng đạp ra đến khu nhà sáng đèn. Cô tăng tốc về phía có ánh sáng, mồ hôi nhuộm ướt trán.

Ba ư? Phó Tư Điềm không nhịn được nghĩ đến danh từ này, sau đó lắc đầu xua đuổi suy nghĩ này ngay lập tức.

Dãy nhà trong tiểu khu kiểu cũ trải dọc theo con đường, vị trí đỗ xe cách rất xa, chủ sở hữu tiểu khu ngại phiền toán, thưa thớt những người không chạy xe máy đều chỉ đậu đại ở bên đường đi bộ, lâu dần trở thành chuyện hiển nhiên.

Phó Tư Điềm khóa xe rồi đi lên lầu. Đứng trước cánh cửa nhà ở tầng 7, nhẹ chân nhẹ tay mở cửa ra.

Cửa hé ra, một luồng sáng nhỏ dài từ trong nhà truyền ra —— Thế mà lại có người chưa ngủ?

Ngay khi Phó Tư Điềm còn đang thắc mắc, từ bên trong cánh cửa truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó cửa được mở rộng, gương mặt của một người đàn ông trung niên xuất hiện.

“Về rồi sao Điềm Điềm? Hôm nay làm xong muộn hả con?” Ánh mắt Phó Kiến Đào yêu thương, cao giọng, giống như đang kiềm chế điều gì đó.

Phó Tư Điềm nhìn lướt qua ông, thấy Vương Mai Phân và Phó Tư Du ngồi cạnh nhau trong phòng khách, cũng chưa ngủ.

“Dạ chú, hôm nay tan ca hơi muộn.”

Cô đi theo Phó Kiến Đào vào nhà, vừa thay giày vừa giải thích: “Tại vì lúc sắp đóng cửa thì lại nhận thêm một đơn mới. Con mở cửa đánh thức mọi người ạ? Sao mọi người chưa ngủ?” Cô đứng thẳng người, tầm mắt dừng trên người Vương Mai Phân và Phó Tư Du.

Trước khi Phó Kiến Đào kịp đáp lời, Phó Tư Du đã ngáp một cái, bất mãn nói: “Còn không phải tại ba tôi, ông ấy nghe điện thoại rồi mừng như gì luôn.”

Phó Kiến Đào khóa kỹ cửa chống trộm, phấn khởi quay đầu nói: “Điềm Điềm, ban nãy lúc 10 giờ hơn, phòng chiêu sinh của Kinh Đại với Yến Đại gọi điện cho chú đó.” Là Kinh Đại và Yến Đại đó, hai trường đại học top một top hai cả nước!

Phó Tư Điềm thắc mắc: “Có điểm thi rồi ạ?”

Phó Tư Du chế nhạo: “Ai cũng biết ngày mai mới công bố điểm thi, coi chừng là lừa đảo, đừng vui mừng quá sớm.”

“Mày im miệng, mày thì biết cái gì?” Phó Kiến Đào quát con gái.

Sắc mặt Vương Mai Phân không biết là đang vui hay buồn, nhưng nghe thấy chồng mình quát con gái lập tức nhíu mày bảo vệ Phó Tư Du: “Ông hung dữ cái gì? Tiểu Ngư nói vậy cũng có sai đâu.”

Bà nhìn chằm chằm vào Phó Tư Điềm, nói tiếp nửa câu còn lại, “Lo lắng nhiều một chút vẫn hơn nhỉ?”

Phó Tư Điềm ngoan ngoãn đứng bên cạnh ghế sô pha, hiểu chuyện trả lời: “Thím với Tiểu Ngư nói đúng. Chú ơi chúng ta chờ công bố điểm rồi nói sau đi ạ. Muộn lắm rồi, chú thím đã mệt mỏi cả ngày, hai người đi nghỉ ngơi đi.”

Bình tĩnh đến quá đáng.

Phó Kiến Đào có hơi nôn nóng: “Sao mà lừa đảo cho được, lại còn hai trường cùng một lúc. Người ta ngay cả chuyên ngành cũng bảo đảm luôn rồi, họ nói cho chúng ta thời gian suy nghĩ, hai ngày nữa gọi điện lại xác nhận.”

Nói xong ông liền đi đến bàn trà, lấy quyển sổ ghi chú đưa cho Phó Tư Điềm xem.

Vương Mai Phân hờ hững nói: “Ngay cả học phí, học bổng này kia cũng không nói, tôi nghe là thấy giống lừa đảo rồi.”

Phó Kiến Đào đưa sổ ghi chú cho Phó Tư Điềm, có chút không vui: “Giờ còn ai mà nói mấy cái này nữa. Trường đại học tốt như vậy, người ta có thể cam kết được với bà đã là chuyện bao nhiêu người muốn mà không được. Cũng là Điềm Điềm của chúng ta không thua kém ai. Điềm Điềm con xem đi, Kinh Đại nói điểm của con có hạn nên chỉ có thể bảo đảm cho con tùy ý chọn vài chuyên ngành này. Nhưng mà chú thấy mấy cái này vô cùng…”

Phó Tư Du khịt mũi một cái, đứng dậy nói: “Vậy ba mẹ tiếp tục thảo luận với Điềm Điềm của ba mẹ đi, con đi ngủ đây.”

Phó Kiến Đào coi như không nghe thấy con gái giở chứng, vẫn muốn phân tích cho Phó Tư Điềm nghe, Phó Tư Điềm nhẹ giọng cắt ngang: “Chú, con không học hai trường này đâu.”

Tiếng nói chuyện của Phó Kiến Đào im bặt, Phó Tư Du đang đi về phòng cũng ngừng bước.

Phó Tư Điềm nở nụ cười, nói: “Chú, thật ra con muốn học ở Thân Đại.”

“Thân Đại?” Phó Kiến Đào như bản năng lặp lại lời cô.

“Dạ.” Phó Tư Điềm gật đầu: “Con muốn đăng ký ngành kế toán ở Thân Đại.”

Bàn tay cô vô thức xoắn lấy dây đeo túi xách trên lưng, “Chú, con muốn học kế toán, các thầy cô ai cũng nói ngành này tốt nghiệp xong dễ tìm việc làm. Mà ngành kế toán ở Thân Đại so với cả nước cũng rất tốt. Ngành kế toán ở Kinh Đại với Yến Đại chắc là con không đủ điểm đâu.”

Vương Mai Phân nghe thấy ba chữ “dễ tìm việc” xong, ý cười hiện ra trên mặt. Xem ra không có ý định học đào tạo sau đại học rồi?

“Với cả ghi danh Thân Đại, con có tìm hiểu thử học bổng ở Thân Đại rồi, lấy dựa theo xếp hạng điểm đầu vào, nếu điểm của con đủ cao thì có thể sẽ lấy được học bổng này. Gánh nặng của chú thím cũng có thể bớt đi một chút.”

Nụ cười của Vương Mai Phân càng lúc càng tươi rói.

Lông mày Phó Kiến Đào trầm xuống, muốn khuyên nhủ thêm một chút nhưng Phó Tư Điềm đã nhẹ nhàng lắc đầu, tiếp tục nói: “Hơn nữa Kinh Đại và Yến Đại ở phương Bắc, con đến đó cũng không biết có thích ứng được hay không. Thân Đại gần nhà, con về cũng tiện hơn. Năm sau Tiểu Ngư cũng lên lớp 12 rồi, con có thể phụ đạo cho em ấy.”

“Ai thèm chị phụ đạo cho tôi.” Phó Tư Du cãi lại, mắng một câu “ngu xuẩn” sau đó xoay người về phòng đóng sầm cửa.

Phó Kiến Đào vừa gấp vừa bực bội, cơn giận bốc lên, bước nhanh ba bước đến gõ cửa phòng Phó Tư Du: “Con ranh con này, mày nói cái gì đó? Mày nói chuyện với chị mày như thế à?”

Vương Mai Phân vội vàng đứng dậy kéo Phó Kiến Đào, “Ông biết mấy giờ rồi không mà gào lên như vậy, hàng xóm người ta nghe được còn ra thể thống gì?” Nói xong bà trừng mắt nhìn Phó Tư Điềm một cái.

Phó Tư Điềm vội vàng cùng bà dỗ dành Phó Kiến Đào: “Chú ơi con với Tiểu Ngư đùa thôi mà. Không còn sớm nữa, chúng ta đi ngủ thôi.”

Phó Kiến Đào nghe thấy giọng cô, lại quay về chủ đề cũ: “Từ từ đã, chuyện Thân Đại con suy nghĩ thêm đi. Chú cảm thấy…”

Vương Mai Phân cằn nhằn: “Ông cảm thấy thì có ích lợi gì, con bé tự mình cảm thấy thì mới có tác dụng chứ. Ông bớt bao đồng đi, không thấy Điềm Điềm có suy nghĩ của riêng mình à? Đi ngủ, ngày mai ông không đi làm à?”

Phó Tư Điềm hùa theo: “Chú, con sẽ suy nghĩ kỹ. Chú thím đi nghỉ ngơi trước đi ạ.”

Phó Kiến Đào bị Vương Mai Phân trừng mắt nhìn vài cái, nặng nề thở dài, đành phải gật đầu.

Trở về căn phòng nhỏ của mình, rốt cuộc bốn phía cũng hoàn toàn im lặng. Phó Tư Điềm tựa lưng vào cửa, cảm giác mệt mỏi cuồn cuộn dâng lên trong lòng.

Cô ngồi im trên chiếc ghế trước bàn học trong giây lát, lấy quần áo từ trong rương dưới giường để đi tắm, vừa chuẩn bị đi ra ngoài tắm thì cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa.

“Điềm Điềm, ngủ chưa con? Chú vào nói mấy câu được không?”

Phó Tư Điềm đáp lời, đặt quần áo xuống bước ra mở cửa.

Phó Kiến Đào ngồi trên ghế, Phó Tư Điềm ngồi trên giường đối mặt với ông. Không khí thinh lặng vài giây, lời nói Phó Kiến Đào sâu xa: “Điềm Điềm, con không muốn học ở Yến Đại và Kinh Đại thật sao?”

Lúm đồng tiền trên má Phó Tư Điềm thoắt ẩn thoắt hiện, nhẹ nhàng nói: “Vâng chú, là thật ạ.”

“Điềm Điềm, những cái khác con không cần lo, không có gánh nặng gì ở đây hết, tiền bà nội con cho chúng ta đủ, con không cần lo lắng chuyện này. Con chỉ việc cân nhắc đến tương lai của mình thôi, thật sự không muốn hả con?”

Phó Tư Điềm nghiêm túc gật đầu: “Chú, con thật sự không muốn. Con thật sự muốn học kế toán ở Thân Đại.”

Phó Kiến Đào không nhìn ra được chút miễn cưỡng nào trên mặt cô, trong lòng ông dù vẫn cảm thấy tiếc nuối nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói: “Vậy được rồi, con cân nhắc kỹ là được rồi, chú cũng tôn trọng suy nghĩ của con. Tuy là chú vô dụng nhưng chú cũng không muốn con lại để mình tủi thân như hồi thi lên cấp 3.” Ông đứng dậy, xoa đầu Phó Tư Điềm: “Đi ngủ sớm đi.”

“Dạ, chú ngủ ngon.”

Sau khi Phó Kiến Đào rời khỏi, Phó Tư Điềm cúi đầu nhìn bóng của mình trên mặt đất.

Thật sự không muốn, không tiếc nuối hay sao?

Cô lấy chiếc điện thoại dùng để ký hợp đồng mà Vương Mai Phân không dùng tới nữa, bật ứng dụng Weibo, mở mục tin nhắn riêng tư ra, dừng lại ở dòng chữ ngắn gọn “Thân Đại, ngành kế toán” trên khung tin nhắn, độ cong khóe môi càng lúc càng cao, là nụ cười từ tận đáy lòng đầu tiên kể từ khi bước chân vào cửa.

Thật sự không muốn. không tiếc nuối.

Thật ra cô chẳng vì cái gì cả, không phải vì học bổng, cũng không phải vì để tiết kiệm chi phí sinh hoạt, chỉ là vì nơi đó có cô ấy ——

Thời Ý ở đó, ở Thân Đại ngành kế toán.

Cô muốn đến bên cạnh cô ấy.

Muốn gặp cô ấy.

—————————————————–

(*) Đề án 985: hay còn gọi là “Đề án các trường đại học hàng đầu thế giới” một đề án được Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc Vụ Viện nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa đề ra vào ngày 4 tháng 5 năm 1998. Theo thông lệ gọi tên các sự kiện quan trọng của Trung Quốc, lấy số năm và tháng ghép lại thành 985.

Các trường thuộc Đề án 985 đều là những trường đại học trọng điểm của Trung Quốc. Tính đến thời điểm hiện tại, Đề án 985 bao gồm 38 trường: https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%81_%C3%A1n_985

Bên cạnh đó còn có Đề án 211: là một đề án của các trường đại học và cao đẳng trọng điểm quốc gia do Bộ Giáo dục Trung Quốc khởi xướng năm 1995, với mục đích nâng cao tiêu chuẩn nghiên cứu các trường đại học và xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội . Hiện có khoảng hơn 110 trường thuộc “đề án 211”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.