Ninh Vân Dập nghĩ là Bạch thành chủ ngoại hình uy nghiêm như thế, Bạch Thiếu Chủ ít gì cũng là mãnh thú!!!
Bạo động thinh thần cùng tinh thần lực của bản thân có liên quan, có thể đạt tới cấp độ 6 còn có khả năng tiếp tục tăng lên, vậy thì tình thần lực của Bạch thiếu chủ trước đây không thấp.
Vậy mà y lại nhìn thấy cái gì?
Tại một căn phòng bên trong nhà gỗ, một mảng cỏ xanh mơn mởn ở giữa, cuộn tròn phía trên là một cục lông nho nhỏ trắng như tuyết, màu trắng nổi hẳn trên nền xanh luôn!
Nhìn tổng thể không lớn hơn bàn tay bao nhiêu, cái đầu nhỏ chôn cùng một chỗ với thân thành một cục bông tròn tròn, lỗ tai dài rủ xuống hai bên đầu, cứ mỗi đợt bạo động lại phát ra gào thét gầm gừ nho nhỏ, lớp lông xù cũng theo đó mà run lắc.
Đột nhiên, Thỏ Kỷ nhỏ như phát hiện được gì, bổng nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt sắt bén hung ác, nhe răng uy hiếp, mặt hướng về phía Ninh Vân Dập phát ra tiếng gầm uy hiếp.
Nhưng một cục lông lớn cỡ bàn tay, lại vì gắt gỏng mà làm lộ ra lỗ tai dài xù lông, một tai giơ cao một tại nằm ẹp xuống, hai chân trước lại ra vẻ hung ác bỗng nhiên nhào tới.
Lông tơ run rẩy, thật là một nhóc hôi sữa hung hăng.
Ninh Vân Dập nhìn bé Thỏ Kỷ nhỏ hung dữ, mắt đăm đăm nhìn không chớp, đôi mắt y dừng tại đôi lai dài với lớp da lông bóng lóng không dính nước mà lưu luyến, cuối cùng đôi mắt chuyển sang cái đuôi tròn vo.
Này thật đúng là, không nghĩ tới!!!
Ai có thể nghĩ tới Bạch thành chủ cao to thô kệch, hình thú của con trai hắn vậy mà lại là…!Thỏ Kỷ nhỏ.
Bạch thành chủ thấy Ninh Vân Dập đứng bất động một chỗ, cũng đi theo tới: “Có vấn đề gì sao?”
Ninh Vân Dập sờ mũi một cái, quay qua thấy Bạch thành chủ lại ảo tưởng ra một cục lông xù to cỡ bàn tay, nhịn không được nhìn chăm chăm Bạch thành chủ.
Bạch thành chủ không phải cũng là….A?
Hình ảnh kia, không dám nghĩ.
Bạch thành chủ rốt cục ý thức được cái gì, trên mặt hiện lên một chút tự nhiên: “Ta không phải.”
Ninh Vân Dập không có tiếp tục hỏi, đó chính là một vấn đề ngạy cảm a.
Bạch thành chủ nhìn con trai co ro lại đau khổ lần nữa: “Tiên sinh thật sự có thể áp chế sao?”
Ninh Vân Dập: “Đương nhiên.”
Với y mà nói, cấp bậc bạo động này chữa không thành vấn đề, chứ đừng nói chi những năm này mọi cố gắng của Bạch thành chủ cũng không phải không có tác dụng.
Bạch Thiếu Chủ bạo động tinh thần mặc dù nghiêm trọng, nhưng đối với thân thể hắn không có tạo thành ảnh hưởng gì.
Bạch thành chủ thở phào, nhìn qua nhà gỗ ánh mắt cô đơn: “Tiên sinh đã nhìn thấy, ta cũng không gạt tiên sinh.
Hắn là Bán thú nhân, nói cái gì là thiên phú tốt, tự mang giá trị vũ lực cường hãn nhưng ta tình nguyện hắn chỉ là một người bình thường.”
Bán thú nhân thưa thớt, mỗi một người xuất hiện đều có thể bồi dưỡng thành một nhân vật kiệt xuất, nhưng tương tự phải nhận lấy những huấn luyện tàn ác mới có thể kích phát ra cái gọi là tiềm năng.
Dù cho cha mẹ không nguyện ý, một khi bại lộ thân phận, cũng sẽ bị cưỡng chế mang đi.
Nhưng hắn sao có thể nhẫn tâm được? Thành tựu to lớn nhưng sau lưng phải trả giá đại giới, không có bất kỳ người nào có thể tưởng tượng được.
Từ ngày con trai sinh ra hắn đã bỏ hết tất cả tìm đến một tinh cầu rác vắng vẻ như này, chính là không muốn con trai hắn bị đưa vào con đường như vậy.
Bình yên vô sự ở đây lâu như vậy, đâu ngờ tới có được tinh thần lực cường đại đồng thời lại có tác dụng phụ đi kèm theo.
Tinh thần lực mạnh càng mạnh, tinh thần thức hải càng dễ dàng bạo động, thậm chí cùng đẳng cấp có quan hệ trực tiếp.
Đẳng cấp càng cao, cấp độ bạo động phát ra cũng càng nghiêm trọng.
Vừa mới bắt đầu vẫn có thể khống chế, nhưng hai năm này lại càng áp chế không nổi.
Mãi đến trước đây không lâu, tinh thần bạo động đạt tới cấp 6.Lại không nghĩ ra biện pháp, một khi lên đến cấp 7, kia chỉ còn một con đường chết.
Bạch thành chủ nhìn về phía Ninh Vân Dập, hắn nhìn không thấu người trẻ tuổi này, nhưng bây giờ hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể đánh cược một phen.
“Tiên sinh đã che giấu ngoại hình, đó chính là không muốn bị người ngoài nhận ra.
Ta không hỏi tiên sinh đến từ chỗ nào, là ai, chỉ cần tiên sinh có thể giúp ta cứu con trai, những yêu cầu của tiên sinh ta sẽ đem hết toàn lực đi làm.” Hắn nói là làm, đã hứa hẹn sẽ không tiếc bất cứ giá nào để hoàn thành.
Cảm nhận Ninh Vân Dập đối Bạch thành chủ càng thêm tốt: “Bạch thành chủ, không cần như lâm đại địch, như khi nãy ta nói, sẽ không dính đến ngươi cùng an nguy của Bạch Thiếu Chủ.
Thời gian không nhiều, chúng ta trực tiếp bắt đầu?? ”
Bạch thành chủ chần chờ: “Ta còn cần chuẩn bị phòng hộ, nếu như tiến vào nhà gỗ, A Thành sợ là sẽ lập tức công kích tiên sinh.”
Ninh Vân Dập nhìn qua nhà gỗ: “Không cần phiền toái như vậy, ta không tiến nhà gỗ là được.”
Bạch thành chủ sửng sốt: “Cái gì?” Không tiến nhà gỗ làm sao chữa?
Ninh Vân Dập: “Thử xem chẳng phải sẽ biết sao.
Nhưng một lần sẽ không dứt được, đợt trị liệu này sẽ kéo dài trong vài ngày.”
Lời này là chuyên môn nói cho Bạch thành chủ nói, nếu quả thật để Ninh Vân Dập làm triệt để tại chỗ, có thể bạo động sẽ trực tiếp xuống dưới cấp 4.
Nhưng lúc trước An Đông đề cập qua tình huống của Tuân Huân, trước mắt Trị Liệu sư cấp 3S cũng không thể ngay lập tức hạ cấp bậc bạo động, y cũng không có ý định bại lộ thực lực chân chính sớm như vậy.
Nhiều lắm thì chịu khó đi qua lại mấy lần, như vậy lại an toàn hơn, như vậy cũng phụ hợp với thân phận Trị Liệu sư cấp 2S mà y đã thiết lập.
Bạch thành chủ vẫn là kinh ngạc, lấy am hiểu của hắn về tất cả Trị Liệu sư cấp bậc cao trên toàn tinh tế, không có người nào không tiếp xúc với bệnh nhân mà vẫn có thể chữa trị được.
Nhưng người tuổi trẻ trước mắt này rõ ràng không nằm trong số đó.
Bạch thành chủ lựa chọn ngậm miệng, có thể trị hay không, chờ đối phương ra tay liền biết.
Ninh Vân Dập còn phải về phát trực tiếp nên y bước tới, lòng bàn tay dán lên vách tường nhà gỗ, từ không gian điều động quả cầu tinh thần lực bao phủ toàn thân y một lớp đủ để người khác cảm nhận được làm nguỵ trang.
Sau đó linh lực tràn ra từ lòng bàn tay y, như những sợi tơ vô hình, dễ như trở bàn tay xuyên qua tường đồng vách sắt mà Bạch thành chủ đã thiết kế, tới gần cục lông Thỏ Kỷ màu trắng đang cuộn tròn trên thản cỏ.
Bạch Thiếu Chủ từ khi tinh thần bạo động đạt tới cấp 6, không giờ khắc nào không tiếp nhận đau khổ, loại đau đớn không thể áp chế kia như muốn đem đầu hắn xé toạt.
Trong thức hải phảng phất có cái chui vào, vừa mới bắt đầu sợ cha lo lắng hắn còn đè nén, nhưng về sau hắn căn bản khống chế không nổi nữa.
Hắn sợ hãi tình trạng này của mình, sợ bản thân sẽ mất đi thần trí mà tổn thương đến người thân của hắn.
Hắn nghĩ không bằng liền chết đi như vậy hoặc là tự bạo được, nhưng nghĩ đến hậu quả khi làm như vậy, hắn lại không thể.
Từng ngày từng ngày cảm nhận sâu sắc đau khổ, khiến hắn sống không bằng chết..