Đám thủ vệ vây xem nghe được cấp bậc này liền hít vào một hơi, thật hay giả?
Thái độ lập tức nghiêm túc cung kính, cẩn thận từng li từng tí lấy ra dụng cụ kiểm tra đo cấp bậc, theo tiếng “tích” vang lên, cả đám đang nín thở ngưng thần chăm chú theo dõi màn hình trợn to mắt kinh ngặc.
Sau một khắc sắc mặt lại biến đổi.
Thủ vệ lúc đầu trừng lớn mắt sau nhìn thấy trên máy kiểm tra hiện ra số 【 0 】,sửng sốt, tức cười.
“Ngươi nói ngươi là cấp bậc gì?”
Ninh Vân Dập không chút nào hoảng: “Ta chính xác là Trị Liệu sư cấp 2S.”
Thủ vệ tức giận đến chống nạnh: “Nhưng khảo nghiệm cấp bậc lại ra kết quả là 0, ngươi thậm chí còn chưa được tính là Trị Liệu Sư.”
Ninh Vân Dập: “Trị Liệu sư chỉ cần có thể chữa trị khỏi bệnh là được, lại nói, có lẽ dụng cụ đo lường này của ngươi bị hỏng chứ không liên quan gì đến ta? Ta nói ta chính là Trị Liệu sư, thì ta chính là Trị Liệu sư.”
Thủ vệ cau mày, không xác định, cái người này nói chuyện quá mức tự tin, lại thêm lâu như vậy cũng không có ai tiếp nhận treo thưởng, hắn nghĩ nghĩ, trước cứ báo cáo lên trên đã.
Sau mười phút mới nhận được trả lời: “Đem hắn đưa đến chỗ Thành chủ.”
Thủ vệ lúc này mới hừ cười một tiếng, đưa tay làm cái tư thế mời, là ngựa chết hay là lừa chết đến lúc đó phải xem bản thân hắn.
Nếu dám lừa gạt Thành chủ, chỉ có thể trách hắn gieo gió gặt bão.
Ninh Vân Dập đi theo thủ vệ trực tiếp đi sâu vào phía sau Thành Phố Ngầm.
Đến trước một cánh cổng, có bốn thủ vệ trông coi, sau khi trực tiếp nhận được câu xác nhận cho phép, thủ vệ mới mở ra cánh cửa nặng nề.
Theo cánh cửa mở ra, bên trong sảnh rộng rãi sáng trưng.
Phía trước nữa là một toà thành độc lập.
Tòa thành này cùng Thành Phố Ngầm phía trước cho người nhìn một cảm giác bị cô lập, vì khoảng cách giữa hai bên có tới một ngàn mét.
Bốn phía toà thành được bao bọc bởi bãi cỏ mô phỏng sinh vật xanh ngắt trải dài ra xa, xum quanh toà thành là một vòng hoa mô phỏng không biết tên, từ xa nhìn vào sẽ gây ảo giác đây là thế giới cổ tích.
Ninh Vân Dập nhìn không chớp mắt, y theo thủ vệ đi về phía trước, càng đến gần tòa thành, y càng cảm nhận rõ ràng một ánh mắt dò xét như có như không rơi trên người y.
Kia là một cường giả tinh thần lực.
Thẳng đến khi đứng trước toà thành, cánh cửa chính nặng nề mở ra.
Quản gia chính là ông lão đang đứng sau cánh cửa với bộ tây trang nghiêm nghị.
Cung kính hướng phía bên trong vươn tay: “Vị tiên sinh này, thành chủ cho mời.”
Thủ vệ không dám tới gần thêm nửa bước, cúi đầu, không dám nhìn nhiều.
Ninh Vân Dập không chần chờ bước vào, sau lưng, cánh cửa lại lần nữa chậm rãi đóng lại.
Quản gia dẫn Ninh Vân Dập đi về phía trước, rẽ qua mấy cánh cửa, cuối cùng dừng lại trước
phía trước đi đến, vòng qua mấy cái rẽ ngoặt cửa vào, cuối cùng dừng lại trước cầu thang trạm rỗng, quản gia đứng sang một bên: “Tiên sinh, thành chủ ở tầng cao nhất chờ ngài.”
Ninh Vân Dập phản phất như không để tâm tới ánh mắt dò xét của quản gia, thản nhiên bước từng bước một lên lầu, cũng thấy thấy được sự thương hại sâu trong đáy mắt vị quản gia già, mà cho dù nhìn thấy cũng không quan trọng.
Quản gia im ắng lắc đầu: Người không biết quả nhiên không sợ a.
Qua nhiều năm như vậy, ông tận mắt nhìn thấy nhiều người có dũng khí như vậy, vì muốn kiếm chát chút tài phú mà sinh ra suy nghĩ lừa dối cho qua.
Chẳng qua là hố người hố mình.
Ninh Vân Dập một mực bước đi, bước đến bậc cuối cùng của chiếc cầu thang soắn ốc nhiều vòng.
Phía trước là một toà lầu các, hai bên là hành lang dài dằng dặc, khắp nơi đều là cửa phòng u ám mà trầm muộn được thiết lập phương pháp đạc thù ngắn cách, cũng không thể cảm nhận được bên trong có cái gì.
Y đi thẳng đến cổng lầu các, đầu tiên là gõ cửa, nhận được đồng ý lúc này mới bước vào.
Vào trong liền thấy lầu các này rất lớn, thiết kế hình bán cầu, trên mặt đất phủ thảm thật dày, bốn phía đều là giá sách, bên trên có rất nhiều phong thư, sách cổ.
Chính giữa là một cái bàn rộng lớn, một cái ghế, ngoài ra không có thêm gì cả.
Bên cửa sổ duy nhất trong phòng, có một thân ảnh to lớn đang đứng tựa lưng ở đó.
Đối phương nghe được động tĩnh xoay người, đứng yên tại chỗ, không thấy rõ bộ dáng nhưng ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Ninh Vân Dập, chính là ánh mắt đã một mực chú ý y từ lúc y đặt chân bước vào Cổng chính Toà thành.
Lúc này đối phương phóng xuất ra toàn bộ tinh thần lực, uy áp ập đến khiến người khác như bị đè nặng không thở nổi.
Nhưng ngoài ý muốn chính là, người trẻ tuổi đứng ở cửa lại không hề bị ảnh hưởng.
Trong nháy mắt, Bạch thành chủ liền thu lại uy áp: “Ngươi là người có tinh thần lực 2S?” Nếu không, làm sao có thể không có chút phản ứng gì với uy áp mà hắn thả ra?
Ninh Vân Dập hỏi một đằng, trả lời một nẻo: “Đây chính là đạo đãi khách củaBạch thành chủ?” Ai nói hắn nhất định phải trả lời vấn đề của đối phương?
Bạch thành chủ sau khi biết thực lực của Ninh Vân Dập, ngược lại là tin năm phần, lời nói xin lỗi phát ra cũng mang mấy phần thành ý: “Là Bạch mỗ đã nóng vội thăm dò, để bày ra thành ý xin lỗi, Bạch mỗ nguyện ý tặng một viên nguồn năng lượng tinh thạch cấp S, mong rằng tiên sinh rộng lòng tha thứ.”
Ninh Vân Dập dù nghĩ tới vị này không thiếu tiền, không nghĩ tới vừa ra tay chính là một viên nguồn năng lượng tinh thạch cấp S mấy chục vạn tinh tệ.
Ninh Vân Dập nụ cười chân thành mấy phần: “Bạch thành chủ đã nói như vậy, vậy ta liền không khách khí.”
Y hướng phía trước đi đến, cách càng gần linh lực của y lại càng đưa ra kết quả chính xác.
Vị Bạch thành chủ này vậy mà lại là người có tinh thần lực cấp 3S hiếm thấy.
Một vị cao nhân như thế lại cam lòng ở tại một Phế Tinh rác rưởi, xem ra suy đoán lúc trước của y có bảy phần là đúng.
Bạch thành chủ không nghĩ tới đối phương lại không khách khí như vậy, nhưng hắn đã gặp qua biết bao nhiêu dạng người, cũng không giận, đồ vật đã cho hắn cũng không thèm để ý.
Hắn càng để ý một điểm là: “Người phía dưới bẩm báo có nói ngươi là Trị Liệu sư cấp 2S, nhưng dụng cụ đo lường lại hiển thị là số không.
Vị tiên sinh này, nếu đã tiếp nhận nhiệm vụ, trước tiên cũng nên chứng minh thực lực của ngươi?”
Ninh Vân Dập lần này ngược lại đáp: “Có thể.
Chẳng qua trước khi chứng minh, ta muốn biết Bạch thành chủ treo thưởng là cái gì?”
Bạch thành chủ như có điều suy nghĩ, bước chân tiến về phía y.
Ninh Vân Dập lúc này cũng thấy rõ dung mạo của đối phương, so dự tính tuổi tác có lớn hơn một chút, mái tóc màu tro, nhưng thân hình thẳng tắp, khí chất không sai, khuôn mặt thành thục có mị lực, chỉ từ ngoại hình khoa có thể phỏng đoán cụ thể số tuổi thật.
Bạch thành chủ rất nhanh ngừng bước chân, mở miệng lần nữa: “Năm miếng nguồn năng lượng tinh thạch cấp 3S.”
Nếu theo giá thị trường là hơn hai ngàn vạn tinh tệ.
Ninh Vân Dập nhíu mày, xem ra chuyện cần giải quyết quả thật rất phiền phức a.
Nhưng hơn hai ngàn vạn tinh tệ….