Ninh Vân Dập nghĩ đến những tin túc hôm qua thu được từ vòng tay của Kê Hạo, có lẽ chuyến đi Thành Phó Ngầm này sẽ thu được kết quả không tệ.
Một người có thực lực lại tời xa Chủ Tinh, một Thành chủ không chịu bất kỳ khống chế của thế gia nào, không phải là đối tượng hợp tác tốt thì là gì?
Chẳng qua y phải thăm dò một phen rồi mới quyết định được.
Ninh Vân Dập dậy sớm, lúc này còn chưa tới bảy giờ, y đêm qua ở thư phòng đã đổi con Chip cho người máy nhỏ, hiện tại nó đã có thể hoạt động như bình thường.
Sau khi lưu lại một lời nhắn thoại cho bé con, liền đem người máy nhỏ đặt trước cửa phòng bé.
Làm xong tất cả, Ninh Vân Dập từ trên lầu xuống dưới.
Mèo Lớn nghe được động tĩnh đứng dậy, Ninh Vân Dập vò đầu của nó một cái, sau đó đổ cho nó một chậu đồ ăn cho mèo cùng nữa chậu sữa, để lại cho bé con hai túi bánh quy bơ, một bình sữa bò cùng một rổ hoa quả, sau đó không chút lưu luyến đi ra ngoài.
Mèo Lớn nhìn Ninh Vân Dập đến vội vàng đi cũng vội vàng, khua móng vuốt sờ sờ vành tai: Sao vậy? Không lẽ nhanh như vậy mà nó đã bị thất sủng rồi hả?
Người này từ khi đi ra một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn nó.
Ninh Vân Dập đến Thành Phố Ngầm thời gian vẫn còn sớm, chưa tới 9 giờ, y đổi một thân trang phục, phong cách tương tự ngày hôm qua nhưng tóc lại đổi thành màu đỏ lửa, con ngươi xanh lục, toàn thân nước da ngăm đen, xem tổng thể phong cách chính là tự do phóng khoáng không bị trói buộc, nhưng thật xấu.
Thủ vệ đã đổi thành người khác, thấy Ninh Vân Dập lấy ra thẻ từ, cung kính mời vào.
Ninh Vân Dập nhìn thời gian còn sớm, cũng không có lập tức đi vào phòng đấu giá, mà lòng vòng quanh thành đi dạo.
Thành Phố Ngầm có kiến trúc đặc thù, dễ thấy nhất chính là Cổng Thành, nên y quyết định sẽ đến bốn cổng xem xét.
Quả nhiên, y vừa tới cái cổng đầu tiên liền thấy phía trên có treo một tấm bảng nhiệm vụ và phần thưởng tương ứng.
Nội dung ngắn ngọn dễ hiểu, con trai độc nhất của Bạch thành chủ mắc phải căn bệnh khó chữa trị, cần Trị Liệu Sư, một khi chữa khỏi tiền thưởng nhận được không ít.
Ninh Vân Dập nhìn phần treo thưởng này, nội dung không nhiều nhưng cũng biết được đại khái, con trai duy nhất của Thành chủ bị bệnh cần Trị Liệu Sư.
Phần nhiệm vụ này đã được treo từ mười ngày trước.
Chuyện tốt như vậy, tại sao đã mười ngày qua đi lại không có ai tiếp nhận?
Chắc chắn bên trong có gì đó mờ ám.
Ninh Vân Dập đi qua ba chiếc cổng còn lại, cả ba đều treo bảng nhiệm vụ như cái đầu, chỉ khác ngày treo nhiệm vụ so với cổng đầu tiên còn sớm hơn.
Sau khi xem xét nhiệm vụ ở ba Cổng Thành xong, thấy thời gian không còn nhiều, Ninh Vân Dập xoay người đi về phía Phòng Đấu Giá.
Đến chỗ tiếp khách ngày hôm qua, lần này người đến còn nhiều hơn.
Đám người hôm qua nhận được tin tức nhưng không tin, lần này xác định là thật, có thể đi đều đi, còn có một số từ những tinh cầu khác bay sang.
Ninh Vân Dập nhìn quanh một vòng, thậm chí thấy được một người có tinh thần lực cấp 2S.
Trừ người đó ra, có 3 người cấp S, còn lại đều là cấp A.
Tất cả đều là người có tinh thần lực, không có Trị Liệu sư.
Sợ là vị Bạch thành chủ hôm nay lại phải thất vọng.
Ninh Vân Dập hướng tới một người cấp A bên cạnh bắt chuyện, giống như hiếu kỳ nói: “Ngươi cũng vì nguồn năng lượng tinh thạch 3S mà đến?”
Đối phương nhìn gương mặt lại lẫm của Ninh Vân Dập, nhưng không cảm giác được thực lực đối phương nên không dám tùy tiện đắc tội, dù sao người có thể tới đây đều là cấp A trở lên, hắn cấp A lại nhìn không ra đẳng cấp của đối phương, vậy chính là mạnh hơn hắn.
Hẳn là nhận được tin tức từ những tinh cầu khác nên chạy tới.
“Làm gì có a, ta cũng không mua nổi, chính là đến xem một chút náo nhiệt, hắc hắc.”
“Cũng đúng, nghe nói hôm qua có người tiêu tới sáu triệu tinh tệ, đời này của ta sợ là không kiếm được nhiều tiền như vậy.” Ninh Vân Dập cảm khái một tiếng, gưing mặt uể oải lười biếng dựa lưng ghế, ra vẻ bản thân cũng đến tham gia náo nhiệt.
Người kia nghe vậy thả lỏng không ít, cũng thở dài: “Cũng không phải không mua được, chẳng qua nghe nói giá thị trường cũng chỉ có bốn năm trăm vạn, ngày hôm qua người kia là quyết tâm ra giá cao để giành cho bằng được, bây giờ không biết giá cả so với hôm qua có cao hơn hay không.”
Ninh Vân Dập lại rảnh rỗi tám vài câu, giống như lơ đãng hỏi: “Nói đến mới nhớ, vừa rồi ta đi ngang cổng chính thấy có nhiệm vụ treo thưởng, nói là con trai Thành chủ cần Trị Liệu Sư? Ta có một thân thích là Trị Liệu Sư cấp B, để hắn đi thử xem, biết đâu chữa khỏi thì sao? Há, còn có thể có chút tiền trà bánh.”
Y nói xong lại thể hiện như là cảm thấy có thể khả thi, không muốn xem náo nhiệt nữa mà đứng dậy muốn đi liên lạc vị thân thích kia.
Người kia do dự nữa ngày, vẫn tốt bụng kéo tay y, lôi về chỗ ngồi rồi nhẹ giọng nói: “Ngươi cũng đừng tìm chết a, ngươi cảm thấy nhiệm vụ tốt dễ ăn như vậy tại sao đến bây giờ lại không một ai dám bóc?”
Ninh Vân Dập ngạc nhiên: “Trị Liệu sư cấp B cũng không được?”
Người kia thanh âm thấp hơn: “Nhìn liền biết ngươi không thường tới đây, ta nói thật cho nươi, cái nhiệm vụ này mỗi thánh đều sẽ dán một lần.
Trước kia cũng có người đi thử, nghe nói là Cấp A mà cũng không thành công, nghĩ đến cũng thấy kỳ quái, nghe nói người nào nhìn qua bệnh của Bạch thiếu chủ, không bao lâu sau hoặc là rời khỏi tinh cầu này hoặc là mất tích tìm không thấy.
Cho nên bên ngoài đang đồn ầm lên, là Bạch thành chủ do túc giận những người này không trị hết cho con trai, đem những người kia giam cầm, sợ là….!kết quả không phải như vậy.”
Ninh Vân Dập giả vờ như bị hù dọa, đột nhiên tỉnh ngộ nói cám ơn liên tục, xong cũng không nói tiếp chủ đề này nữa.
Trong lòng lại có suy đoán, xem ra y đoán đúng, vị Bạch thành chủ này muốn tìm tuyệt đối là Trị Liệu sư cấp S trở lên.
Cần mời đẳng cấp cao như vậy, khẳng định bị bạo động tinh thần, sợ là đã cấp 4 hoặc là trên cấp 4.
Nếu như chỉ là đơn giản là bạo động tinh thần, Bạch thành chủ sẽ không quanh co dùng nguồn năng lượng tinh thạch cấp 3S hấp dẫn Trị Liệu sư tự động đến đây.
Bởi vì là nguồn năng lượng tinh thạch cấp 3S là thứ hi hữu, Trị Liệu sư vì sợ lấy không được hoặc là bị người cướp đoạt, phần lớn đều sẽ tự mình hành động.
Nói cách khác, Bạch thành chủ muốn tìm là Trị Liệu Sư cấp cao, nhưng hắn lại không muốn Trị Liệu sư đó lan truyền bệnh tình của con trai hắn ra bên ngoài.
Đề phòng nghiêm ngặt như vậy, Ninh Vân Dập nghĩ đến một loại khả năng.
Nếu như suy đoán của y là đúng, như vậy, vị Bạch thành chủ này có thể hợp tác.
Lần đấu giá này quả nhiên có một viên nguồn năng lượng tinh thạch cấp 3S, thậm chí đấu giá đến bảy trăm vạn tinh tệ.
Là bị người có tinh thần lực 2S kia đem đi.
Người này sau khi nhận được viên đá cung xã không ở lại mà lập tức rời đi Phế Tinh.
Còn Ninh Vân Dập lại tiếc nuối, lần đấu giá này vật phẩm bên trong không có Thủy Bì Thạch.
Y là người cuối cùng đi ra khỏi Phòng Đấu Giá, lắc lư về phía cổng thành, sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của thủ vệ canh cửa đứng cách đó không xa, tiếp nhận nhiệm vụ treo thưởng của Thành chủ.
Sau đó chưa tới ba giây, hơn mười thủ vệ xuất hiện đem Ninh Vân Dập vây lại, người cầm đầu cầm dụng cụ đo lường, nghi ngờ nhìn y: “Là ngươi tiếp nhận? Ngươi là Trị Liệu sư cấp bậc gì?”
Ninh Vân Dập cười tủm tỉm gật đầu, nói láo không không cần nháp: “Đúng, là ta tiếp nhận.
Ta là Trị Liệu sư cấp 2S.”.