LiveStream Mỹ Thực Trên Toàn Tinh Tế Để Nuôi Bé Con

Chương 59: Chương 59



Thủy Bì Thạch còn có một cái tên khác là đá Phỉ Thuý (ngọc Cẩm Thạch).

Nếu muốn hấp thu linh lực nhanh nhất chính là sử dụng ngọc thạch, mà thứ trước mặt….không sai biệt chính là ngọc thạch nguyên sơ, có thể khai phá ra Phỉ Thuý.

Ninh Vân Dập không gọi giá lập tức, chờ người chủ trì hô mấy lần không có người trả lời, y mới chậm chạp giơ tay.

Quả nhiên, không có ai cùng y đoạt, ba mươi vạn tinh tệ mua đứt.

Người chủ trì kém chút nhịn không được bật cười, một tên ngốc cũng được đi, vậy mà cũng có tên thứ hai ngốc theo?

Nhưng hắn nhịn xuống, cười tủm tỉm tiếp tục nói: “Hiện tại trên đây là kiện vật phẩm cuối cùng, cũng là vật phẩm hi hữu nhất—— một viên năng lượng tinh thạch 3S.

Viên năng lượng tinh thạch được đặt trong hộp nhung, người chủ trì hớn hở lôi ra một dụng cụ đo lương cấp bậc tiến hành đo đạc, lập tức trên màn hình hiện ra dòng chữ【nguồn năng lượng tinh thạch phẩm chất 3S cao cấp 】.

Cả phòng đấu giá nguyên bản còn im lặng phút chốt trở nên ồn ào náo động, có người kích động nói người chủ trù mau mau báo giá, bọn họ đã sớm không chờ nổi nữa.

Người chủ trì vẫn là đâu vào đấy tiến hành, chờ không khí đủ sôi trào: [Giá khởi điểm, một trăm vạn tinh tệ? “]

Lập tức có người nâng giá.

Lần này nhận được thư mời tới đây đều là người giàu có vì viên tinh thạch này mà đến, nên tình thế có thể đoán được, giá cả cứ thế mà tăng như ngồi hoả tiễn.

Ninh Vân Dập không có ý định ra giá, huống chi giá khởi điểm thôi mà đã bằng tổng số tiền y đang có.

Ngay lúc viên tinh thạch được nâng giá đến ba trăm vạn, đúng lúc này, Kê Hạo đang ngồi ở hàng thứ nhất lên tiếng: “Năm trăm.”

Phòng đấu giá nháy mắt yên tĩnh trong chớp mắt, tất cả mọi người đều nhìn về hướng Kê Hạo

nghiến răng nghiến lợi: Ở đâu ra tên nhóc xa lạ này? Tăng giá như vậy là không muốn sống nữa đúng không?

Cái giá này vừa hô ra liền vượt quá dự tính, có không ít người bỏ cuộc rời đi, có người không bỏ được cắn tăng ra giá.

Kê Hạo liếc nhìn vòng tay, lòng tin tràn đầy tiếp tục kêu giá: “Sáu trăm.”

Lần này thật sự không có người cùng Kê Hạo đoạt.

Nguồn năng lượng tinh thạch cấp 3S tuy khó gặp, nhưng trên thị trường cũng chỉ có giá bốn năm trăm vạn.

Người này rõ ràng không thiếu tiền, nhất định phải cầm tới tay.

Gương mặt xa lạ, ăn mặc không phú thì quý, lại là cao thủ tinh thần lực cấp A, sợ là lai lịch không nhỏ.

Cuối cùng Kê Hạo lấy giá cao sáu trăm vạn tinh tệ mua đứt nguồn năng lượng tinh thạch 3S.

Sau khi Kê Hạo xác định mua được liền thở phải nhẹ nhỏm, nở nụ cười, tranh thủ thời gian thông báo cho người kia rằng đã mua thành công.

Ninh Vân Dập ở phía sau nhìn, cũng nở nụ cười.

Đấu giá kết thúc, chỉ còn ba người đạt được vậy phẩm là ở lại.

Kê Hạo mua được đồ vật nên tâm tình không tệ, nhìn thấy Ninh Vân Dập còn gật đầu cười cười.

Người này cũng thật có ý tứ, là người ngốc nhiều tiền, lại đi mua một tảng đá vụn mô phỏng.

Ba người lấy tay vòng thanh toán tinh tệ, Ninh Vân Dập dùng chính là id Hứa tiên sinh.

Y không nghĩ tới vị Hứa tiên sinh còn rất có tiền, vừa vặn, không cần lấy nguyên thạch y cực khổ kiếm ra thanh toán.

Tâm tình tốt hơn rồi!!

Bởi vì nguyên thạch rất nặng, phòng đấu giá đưa cho y người máy dọn nhà dùng một lần có thể tải trọng hơn ngàn cân.

Ninh Vân Dập cứ như vậy mang theo người máy hỗ trợ nâng tảng đá đi ra ngoài.

Y đi không nhanh, nhìn thấy người máy nâng tảng đá lại vừa bước ra từ phòng đấu giá, toàn thân đều viết lên bốn chữ: Người ngốc nhiều tiền!

Kê Hạo sau khi nhận được viên tinh thạch liền bỏ vào túi áo, đi đến liền thấy một màn này.

Hắn đảo mắt nhìn một vòng, phát hiện ra ánh mắt tìm hiểu từ bốn phái, lập tức tiến đến bắt chuyện:

“Vị tiên sinh này thật là đúng dịp, lại gặp.”

Ninh Vân Dập nhìn con cá mắc câu, cũng cười cười: “Là thật đúng dịp.”

Đối với người ở Thành Phố Ngầm y là nhân vật hoàn toàn xa lạ, nhưng đối với Kê Hạo không quen mặt bất cứ ai thì y lại như khách quen của Thành Phố Ngầm.

Kê Hạo là sợ bị người khác cướp vật phẩm nên mới chủ động tìm y nói chuyện, muốn tìm một nhân vật quen thuộc chỗ này làm chỗ dựa.

Hai người đều mang tâm tư cứ như vậy bắt chuyện với nhau, thẳng đến đi ra khỏi Thành Phố Ngầm Kê Hạo mới thở phào, nhìn Ninh Vân Dập càng cảm thấy đối phương là người có bối cảnh.

Kê Hạo vì để phòng vạn nhất: “Gặp chính là hữu duyên, tiên sinh đi đâu, không bằng tôi tiễn tiên sinh một đoạn?”

Ninh Vân Dập nụ cười càng chân thành: “Được.”

Khi ngồi trên phi thuyền, Ninh Vân Dập liền nói ra một địa chỉ.

Kê Hạo điều khiển phi thuyền hướng phía trước, hơn một giờ sau, hắn hậu tri hậu giác cảm thấy nơi này khá quen, thêm Ninh Vân Dập lại chỉ về một phương hướng, Kê Hạo rốt cục phát hiện được nơi này là nơi nào.

Nơi này chính là chiếc phi thuyền vứt bỏ mà lúc trước Ninh Vân Dập thuê lại.

Phi thuyền lập tức hạ xuống tại một khu đất trống không lối đi, xoát một cái, khoang cửa mở ra, để lộ Kê Hạo sắc mặt trắng toát: “Ngươi, ngươi là ai?”

Ninh Vân Dập vô tội nhún vai: “Đã nói, gửi hình ảnh sẽ không thích bằng ta tự đưa tới cơ mà, không phải sao.”

Kê Hạo triệt để kịp phản ứng: “Ngươi là người của Hứa tiên sinh? Ngươi muốn gì?”

Ninh Vân Dập lắc đầu: “Hứa tiên sinh kia làm sao dám? Người phải xử lý là ngươi, là cảm thấy ngươi biết quá nhiều.”

Kê Hạo lập tức muốn phóng thích tinh thần lực ra, đột nhiên như bị cái gì khoá chặt lại, không thể động đậy.

Thậm chí không thốt ra được một chữ.

Ninh Vân Dập tiến lên, chậm rãi đem hộp đựng nguồn năng lượng tinh thạch từ trong ngực hắn lấy ra, lấy ra nguồn năng lượng tinh thạch lại lần nữa đem hộp rỗng nhét về trong ngực hắn: “Đều nói bắt hổ lột da không cẩn thận sẽ mất mạng.

Ngươi làm sao ngây thơ như thế? Ngươi biết nhiều bí mật như vậy, người kia làm sao sẽ để ngươi còn sống rời đi Phế Tinh?”

Lòng bàn tay của y đặt ở đỉnh đầu Kê Hạo, không tốn sức chút nào đem tinh thần thức hải của hắn phá hư.

Kê Hạo im lặng đau khổ giãy dụa, lại không cách nào tránh thoát.

“Ngươi vì lợi ích đem Ninh Vân Dập đưa đến nơi này, lừa sạch tinh tệ trong tay hắn, lại phân phó Hứa tiên sinh xuống tay với hắn.

Không có năng lực tự vệ, kết cục của hắn ngươi rõ ràng hơn ai, nhưng vẫn làm như vậy.”

“Bây giờ ngươi cũng thành phế nhân, cũng không có tinh tệ.

Không có vòng tay chứng minh thân phận, tại cái nơi ăn người như Phế Tinh này, xem ngươi sống thế nào a.”

Ninh Vân Dập dưới ánh mắt sợ hãi cầu xin của Kê Hạo, gỡ vòng tay của hắn, lại lấy ra một ống dịch dinh dướng cao cấp nhất nhét vào trong tay hắn: “Lúc trước ngươi một tinh tệ cũng không cho Ninh Vân Dập đâu, nhưng ta không giống, ta rất hiền lành.

Ta a, cho ngươi một ống dịch dinh dưỡng, để ngươi tốt xấu có chết cũng là một quỷ no bụng.

Cũng không biết cái đám muốn cướp nguồn năng lượng thạch phát hiện ra không còn trong tay ngươi có giận chó đánh mèo hay không.

Haiz thôi thì…!Chúc ngươi may mắn.”

Làm xong hết thảy, Ninh Vân Dập mặt không biểu tình đem Kê Hạo đạp xuống dưới.

Phi thuyền rời đi không lâu, mấy cái phi thuyền cũng theo sát phía sau rốt cục đến, mục đích chính là nguồn năng lượng tinh thạch trong tay Kê Hạo.

Ninh Vân Dập điều khiển phi thuyền bay trở về biệt thự, đồng thời lấy ra vòng tay của Kê Hạo, ấn mở cuộc trò chuyện gần đây của hắn với kẻ sau màn.

Nhìn đến ghi chú danh tự kia, Ninh Vân Dập vốn đang bình tĩnh nháy mắt sắc mặt liền trầm xuống!.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.