Nếu nói bảy Chủ Tinh cấp A đầy đường, thì nhũng nơi như Phế Tinh, cấp A cũng chỉ có được mười mấy người.
Những người hôm nay tới đây, khẳng định là vì buổi đấu giá, đại biểu cho việc có tiền và thực lực.
Bọn hắn đâu có ngu mà đẩy kim chủ ra khỏi cửa.
Thủ vệ xin chỉ thị, lấy ra dụng cụ đo lường kiểm tra cấp bậc tinh thần lực.
Ninh Vân Dập thả ra quả cầu tinh thần lực của một tên bảo tiêu cấp A lúc trước đã rút, quả nhiên dụng cụ lấp loé mấy cái, hiển thị lên màn hình 【A 】.
Thủ vệ lập tức cung kính đưa tới một cái thẻ từ: “Tiên sinh mời vào, cái thẻ từ này có thể lưu thông ở Thành Phố Ngầm mà không gặp trở ngại gì, chúc tiên sinh dạo chơi vui vẻ.”
Ninh Vân Dập cười nhận lấy, một câu cũng không nói nhấc chân đi vào.
Không bao lâu, dưới sự cung kính nghênh tiếp, y trực tiếp được đưa lên tầng 3, phòng tiếp khách quý của khu đấu giá.
Đấu giá còn chưa bắt đầu, chỗ tiếp khách ngồi không ít người, trong đó hàng ghế thứ nhất có một người trẻ tuổi đang ngồi, chính là Kê Hạo.
Lúc Ninh Vân Dập dưới sự cung kính nghênh tiếp được đưa vào chỗ tiếp khách, có không ít người quay qua nhìn.
Dù sao đây là nơi tiếp khách quý, muốn vào phải có đặc quyền riêng.
Có thể đến được nơi này, hoặc là có danh hiệu cao quý ở khu F, hoặc là có thực lực.
Nhưng cũng tồn tại rất nhiều người cạnh tranh.
Quan trọng nhất chính là, người vừa tiến vào một bộ mặt lạ hoắc.
Kê Hạo chỉ nhìn liếc qua liền thu hồi ánh mắt, đối với người ở khu này hắn cũng không nhận ra ai với ai, không quan trọng, hắn còn ở lại nơi này là do người kia muốn hắn đấu giá bằng được nguồn năng lượng tinh thạch cấp 3S.
Kê Hạo không biết đối phương ở nơi nào thu được tin tức này, nhưng chính hắn cũng kích động không thôi, đây chính là cấp 3S, đáng để hắn mạo hiểm.
Cấp bậc tinh thạch này, dù có ở Chủ Tinh cũng khó mà thu tới tay.
Đồng thời hắn cũng có chút bực bội, bởi vì vị Hứa tiên sinh kia không biết làm cái gì, gửi cho hắn một tin kỳ quái như vậy, cũng không có giải thích hay trả lời thắt mắc của hắn.
Hắn vẫn dang chờ xem hình ảnh thê thảm của Ninh Vân Dập.
Ninh Vân Dập ngồi xuống ở hàng ghế thứ hai, phía sau lưng Kê Hạo.
Kê Hạo phát hiện có người ngồi sau lưng, tâm trạng không vui thay đổi tư thế, bực bội liếc mắt nhìn vòng tay, vẫn không có tin tức gì.
Ninh Vân Dập nhìn bộ dáng này của hắn, ngược lại tâm tình thanh thản tựa lưng vào ghế, ngón tay di di nơi tay vịn, rất là tự tại.
Y không vội động thủ lúc này, Kê Hạo ở lại chỗ này lâu như vậy, chứng tỏ thứ đồ được bán đấu giá là đồ vật hi hữu, ở Chủ Tinh cũng không có nhiều.
Kết luận này được rút ra kể từ giây phút xuất hiện rất nhiều khách đạt nghiệm chứng tinh thần lực cấp A.
Phế Tinh hết thảy có mười mấy người cấp A, giờ phút này xuất hiện ở đây, chỉ có duy nhất một người cấp S, còn lại đều là cấp A.
Vậy thì, thứ đồ vật hôm nay được đấu giá chắc chắn sẽ có một vật phẩm mà cả cấp S cũng muốn tranh.
Mà tình trạng này cho thấy giá trị của vật phẩm đấu giá sẽ không thấp.
Mặc dù Ninh Vân Dập có trong tay trăm vạn tinh tệ, nhưng thật đúng là không đủ dùng.
Mà Kê Hạo ở Kê gia lại không được sủng ái, tiền tiêu vặt được lại hạn chế, số tinh tệ hắn lừa của nguyên thân tuy không ít nhưng cũng chỉ hơn mười vạn.
Muốn đấu giá được vật phẩm hiển nhiên nhiêu đó là không đủ, vậy chỉ có thể là thay thế người sau lưng hắn đến đấu giá.
Tinh tệ đấu giá chắc chắn cũng do người kia bỏ ra.
Tâm tình Ninh Vân Dập lại tốt hơn, đối phương núp trong bóng tối tính kế y như vậy, y trước tiên thu chút lợi tức cũng không quá phận a?
Cánh cửa phòng đấu giá rốt cuộc cũng được mở ra.
Gần ba mươi người lần lượt lấy ra thẻ từ tiến vào, Ninh Vân Dập không nóng nảy, mãi đến người cuối cùng y mới chậm chạp đi vào.
Y ngồi tại hàng cuối cùng, bởi vì hàng cuối vị trí cao, có thể nhìn quan xát tất cả mọi người trong phòng cùng bàn đấu giá phía trước một cách rõ ràng nhất.
Đèn rất nhanh tối xuống, chỉ ở trung tâm bàn đấu giá là sáng như ban ngày.
Người chủ trì chầm chậm tiến lên, hướng về phía đám người phía dưới nở một nụ cười chuyên nghiệp:
“Để chư vị đợi lâu, buổi đấu giá chính thức bắt đầu.
Hôm nay số lượng vật phẩm đấu giá không nhiều, nhưng tất cả đều là vật hiếm thấy, tất cả có ba kiện vật phẩm.
Hiện tại trên đây là vật phẩm đầu tiên, một gốc thực vật thân thảo họ tường vi thuộc Cổ Lam Tinh duy nhất còn tồn tại ——dâu tây.”
Ninh Vân Dập lúc đầu lơ đễnh, nghe được từ dâu tây ngoài ý muốn nhìn qua, sau khi thấy rõ ràng thứ nằm trong hộp, khoé miệng lập tức cứng đờ.
Cô đơn nằm trong hộp là một nhánh thực vật, cả cái gốc cũng không có mà vẫn xanh mơn mởn? Có quỷ mới tin cái này là hàng thật!
Nhưng hiển nhiên đám người ở đây có khi nào được gặp qua cây dâu tây đâu, vậy là có một con chiên động tâm, dù sao cũng là thực vật Cổ Lam Tinh thuộc chủng hiếm.
Kết quả nghe người chủ trì mở miệng: “Giá khởi điểm mười vạn tinh tệ.”
Đám người đang động tâm nháy cái ỉu xìu, cuối cùng chỉ có một người cứng đầu dùng mười vạn tinh tệ lấy được.
Thậm chí không có ai cùng hắn tranh giành.
Người chủ trì cũng không nghĩ tới, thứ đồ vật nữa thật nữa giả này vậy mà cũng có người mua, nụ cười càng chân thật hơn mấy phần:
“Tiếp theo trên đây là vật phẩm thứ hai, cũng là một vật phẩm Cổ Lam Tinh——- Thuỷ Bì Thạch.”
Rất nhanh, một tảng đá lớn cao bằng người trưởng thành được nâng ra.
Bền ngoài có màu nâu, thêm lớp bùn đất bao bên ngoài nhìn sơ qua nặng không đến mấy ngàn cân.
Mọi người ngồi đây như rơi vào trong mộng, khoa tin nhìn tảng đá xa lạ này, triệt để không có tí hào hứng nào, bọn họ thậm chí chưa nghe nói qua cái gì là Thuỷ Bì Thạch.
Phòng đấu giá này không phải là muốn nhân cơ hợi hố bọn họ một phen chứ?
Bọn họ là vì nguồn năng lượng tinh thạch mà đến, món đồ kia có thể tăng cường tinh thần lực, nhưng cái Thuỷ Bì Thạch này dùng tinh thần lực dò xét qua cũng không thấy hút phản ứng gì.
Hiển nhiên chả có tí tác dụng gì cho việc thăng tiến cấp bậc tinh thần lực cả.
Món đồ lần này cả tên ngốc đấu giá gốc dâu tây cũng chả có hứng thú.
Người chủ trì cũng không nóng nảy, dù sao cái đầu tiên còn bán được, cái này cũng không lo bị lỗ vốn: “Giá khởi điểm của khối Thủy Bì Thạch này là ba mươi vạn tinh tệ.”
Ninh Vân Dập tại lúc nghe được ba chữ Thủy Bì Thạch, lại ngoài ý muốn, mới đầu nghĩ món đồ thứ hai cùng cái thứ nhất giống nhau đều là mô phỏng, nhưng đợi tảng đá được nhấc ra, y lập tức cảm nhận được linh lực tràn ra từ trong đó.
Hay thật, cái thứ này, vậy mà gọi là Thủy Bì Thạch..