Một tiếng sau, An Đông vẫn còn hốt hoảng thót ra khỏi Tinh Bá, ngơ ngác ngồi một chỗ, trong lòng vẫn không thể tin dược.
Thẳng đến An Lão tới hỏi thăm, nhìn thấy bộ dáng đần độn này của hắn, ông cau mày vỗ lưng hắn một cái:” Kêu mi cảm ơn Tông tiên sinh, mi lại ngồi phát ngốc chỗ này? Đã liên hệ được với Tông tiên sinh chưa? Đem tình huống nói cho y rồi sao?”
An Đông ngẩng đầu, con ngươi sáng lóng lánh: “Lão già, ông nói vận khí của tôi có quá tốt rồi không?”
An Lão lại đập thêm một cái, lại nghe An Đông kể xong, cũng hỏng hốt: “Mi nói, vì mi cùng Tông tiên sinh chung một thần tượng nên Tông tiên xin nguyện ý cung cấp riêng cho mi ba ngày hương vị thức ăn có thể áp chế bạo động tinh thần, còn không cần tinh tệ? Chỉ có một yêu cầu đơn giản là để cho Tuân gia cùng An gia, hỗ trợ điều tra một chút chuyện Ninh Trạm Phong phản bội là thế nào?”
An Đông gật đầu như gà con mổ thóc: “đúng đúng đúng, chính là như vậy!”
An Lão tức bật cười, sao lão có thể sinh ra một đứa con ngu xuẩn như vậy?
Trực tiếp mở mục tin nhắn trên Tinh Bá ra xem, chờ xem xong tất cả, An lão cũng rơi vào trầm mặc.
Ngay từ đầu, lão có suy nghĩ là anh Đông hiểu sai sự việc.
Sau khi xem hết toàn bội nội dung trò chuyện liền tê dại da đầu, vậy mà lại là ý này.
Trước mắt bạo động tinh thần của Tuân Huân đã hạ xuống cấp bốn, nhưng nếu không để Trị Liệu sư tiếp tục áp chế, trong thời gian ngắn cấp độ sẽ tăng lên như cũ.
Bên ngoài đã biết Tuân Huân đã là “Người chết”, trước mắt Trị Liệu sư tại Tuân gia bây giờ không phải là người bọn hắn tính nhiệm.
Vì không muốn kéo thêm phiền phức cho Tông tiên sinh, Tuân lão dự định sẽ lập tức triệu hồi Trị Liệu sư gia đình trở lại, đây là người mà bọn họ tốn bao nhiêu tâm huyết bồi dưỡng ra, là cấp S, hoàn toàn có thể tín nhiệm.
Chỉ là trước mắt đối phương không có ở Chủ Tinh, gấp gáp trở về cũng mất ba ngày.
An Lão lúc đầu không nghĩ làm phiền phức Tông tiên sinh, tính để An Đông ba ngày này vào kênh livestream tranh đoạt, dù cho cướp được là thứ tự là lần một hay lần hai, cũng có thể tạm thời làm dịu một chút.
Ai ngờ, Tông tiên sinh vậy mà nguyện ý đơn độc hỗ trợ trị liệu, điều kiện còn đơn giản như vậy?
An Lão nhìn chằm chằm mỗi câu chữ trong đó, cả người đều hoảng hốt.
【 Tông Môn Đệ Nhất Đao: 100 vạn tinh tệ cảm ơn này tôi sẽ nhận, tối cũng có thể cung cấp riêng cho mỗi cậu ba ngày hương vị lên kệ trong kênh livestream, cậu không cần phải trả thêm tinh trẹ.
Nhưng tôi có một yêu cầu, tôi rất tò mò chuyện của Ninh Phong Trạm đến cùng là như thế nào, tại sao đang là ngồi sao sáng chói lại trở thành kẻ phản bội, điều tra kỹ càng giúp tôi xem như là thù lao, thế nào??】
Ngay sau đó là An Đông không một chút do dự đáp ứng.
Tông Môn Đệ Nhất Đao không có lại trả lời.
An Đông thăm dò: “Thế nào lão già, tôi không có lừa gạt ông chứ?”
An Lão không để ý hắn không biết lớn nhỏ, hồi lâu, thì thào một tiếng: “Mi nói cái vị Tông tiên sinh này rốt cuộc là ai?”
Nhưng An Đông lại là áy náy, hỏi một đằng, trả lời một nẻo: “Lão già, chúng ta cầm hương vị lại không cho tinh tệ, có phải không tốt lắm không?”
An Lão hoàn hồn, lườm hắn một cái: “Tông tiên sinh có thể lấy ra đồ vật trân quý như vậy để làm đồ ăn, mi cảm thấy người ta sẽ thiếu tinh tệ sao? Thật ngốc!”
Những nguyên liệu được đưa ra làm mỹ thực Cổ Lam Tinh ki, vô luận là lấy ra hay bán ra, mỗi một cái đều có thể làm cho đám người trong Viện nghiên cứu cổ tranh đoạt với giá cả trên trời.
An Đông: “Vậy Tông tiên sinh muốn biết chuyện về Ninh Trạm Phong…”
An Lão thở dài một tiếng: “Cố thể là hiếu kì, những cái này ta sẽ cùng với Tuân Lão đi thăm dò.
Về phần mi, mi nên lo lắng chính là một chuyện khác.”
An Đông vẻ mặt đang cao hứng bỗng cứng đờ: “A? Cái gì?”
An Lão chỉ chỉ màn hình trong suốt: “Tông tiên sinh nói cho ngươi hương vị bằng cách nào?”
An Đông hưng phấn: “Đương nhiên là gửi riêng rồi a.”
An Lão ý tứ sâu xa cười cười, sau đó bỏ đi.
An Đông gãi đầu, hồi lâu mới hoàn hồn, cmn hắn quên hỏi làm sao có thể gửi riêng được a, 【 Tinh Bá 】 căn bản không hề có chức nặng gửi riêng này a, chỉ có kênh livestream là có công năng “Mùi hương lên kệ” thôi a!!!!
Ô Ô Ô Tông tiên sinh ngoài miệng không nói nhưng thật ra vẫn rất giận chuyện hắn lỡ mồm mà!!!
Ninh Vân Dập bên này sau khi đóng khung tin nhắn riêng, liền đem tinh tệ được chia cho đã khấu trừ phần trăm rút ra toàn bộ.
Chờ về hết trong thẻ tài khoản của y con số đã lên tới gần một trăm vạn.
Y vẫn muốn đi Thành Phố Ngầm một chuyến, không thể chỉ dựa dẫm vào tin tức của mỗi mình An Đông được.
Y nói cho riêng An Đông hương vị không phải là nói suông, 【 Tinh Bá 】 hoàn toàn chính xác không có cái công năng này, nhưng cũng không làm khó được Ninh Vân Dập y nha.
【 Tinh Bá 】 đã khai phá ra [Mùi hương lên kệ] trên kênh livestream, công năng xem ra cũng hoàn thiện, chỉ là muốn đơn độc gửi sản phẩm cho riêng ai đó vẫn đnag trong giao đoạn kiểm nghiệm, hiện tại vẫn còn mắc nhiều sai lầm.
Nhưng y chỉ cần viết một cái chương trình, có thể thực hiện được công năng này.
Về lượng linh lực y hấp thu trong quãng thời gian này, vẫn đủ để đáp ứng được những gì y đã đồng ý với An Đông.
Do trước đó Ninh Vân Dập không biết linh lực của y lại có hiệu quả lớn như vậy, lo lắng của An lão y cũng có thể hiểu được, là sợ người có tâm tư không tốt biết đến.
Nếu y có bối cảnh cường đại, sẽ như dệt hoa trên gấm tiền đồ lại càng phát triển hơn, nhưng y lại không có bối cảnh, chẳng khác gì một bàn thức ăn mỹ vị thượng hạng chờ người đến xâu xé.
Chưa nói đến y còn một bí mật phải giấu.
Lúc đề cập chuyện gửi hương vị riêng cho An Đông y đã có sẵn kế hoạch, trên kệ hương vị vẫn như cũ nhưng không có thêm linh lực, chỉ không áp chế được bạo động tinh thần còn hương vị thì không thay đổi.
Nhưng hương vị đồ ăn phát riêng cho An Đông không đồng dạng, chỉ có phần của anh ta mới có thêm linh lực.
Để từ đó, cũng có thể làm thật giả lẫn lộn, để An Tuân hai nhà tự động nghĩ rằng có thể áp chế bạo động tinh thần chỉ là hương vị mỹ thực Cổ Lam Tinh mà thôi.
Trưa mai Ninh Vân Dập muốn livestream nấu món ăn “Độc môn thượng truyền” nên bữa cơm tối nay của cả nhà chỉ là mấy món đơn giản qua loa.
Ninh Vân Dập ăn xong bữa tối liền lên thư phòng sau đó cũng không có ra ngoài.
Thẳng đến sáng ngày thứ hai, Ninh Vân Dập ra khỏi thư phòng, vừa muốn bù đắp lại cảm giác thiếu ngủ thì cảm giác được hai đường nhìn nóng bỏng.
Y cúi đầu liền nhìn thấy dưới lầu một mèo lớn một trẻ nhỏ chính trực ngoắc mắt nhìn chằm chằm về hướng y đang đứng, trông mòn con mắt.
Con lớn thì ghé đầu vào bậc thang, ngước lên nhìn, cái đuôi sau lưng thình thoảng lại quét qua quét lại.
Trẻ nhỏ thì ngồi trên ghế đẩu ngay cạnh, tay nhỏ chống cằm, ngước mắt trông mong.
Ninh Vân Dập vừa đi ra, Bé con lập tức nhảy lên mừng rỡ, đá bay cái ghế, phi một lèo lên lầu, ôm chặt lấy chân Ninh Vân Dập, hận không thể biến thành Mèo nhỏ ủ vào trong ngực của baba.
Mèo Lớn không được phép lên lầu nên chỉ có thể loanh quanh tại chỗ, cuối cùng lại uỷ khuất nằm sấp trở lại!.