Linh La Giới

Chương 273



Một cái bóng màu trắng, chợt lóe lên rồi biến mất trên cánh đồng hoang.

Hạ Ngôn cáo biệt với hai người Cao Minh Nguyệt, Uyển Thu ở cửa Nam Thánh thành, liền vận chuyển linh lực hùng hồn trong cơ thể, thi triển thân pháp chạy tốc độ cao về thành Tử Nguyệt. Lúc này, tốc độ Hạ Ngôn nhanh hơn xe ngựa không biết bao nhiêu lần.

Một lúc lâu sau, hình dáng to lớn của thành Tử Nguyệt đã xuất hiện trong tầm mắt Hạ Ngôn.

“Hiện tại linh lực của ta duy trì chạy nhanh thời gian dài như vậy, lại vẫn có cảm giác rất sung mãn!”

Hạ Ngôn cảm giác linh lực trong cơ thể, cũng không thiếu bớt bao nhiêu.

Sau khi tăng cấp thành Đại Linh Sư trung kỳ, tốc độ khôi phục linh lực của Hạ Ngôn lại nâng cao rất nhiều. Hơn nữa, cảnh giới Hạ Ngôn cách Đại Linh Sư hậu kỳ cũng chỉ là một tầng màng mà thôi.

Người tu luyện dưới Linh Tông, sợ rằng đã không tìm thấy ai là đổi thủ của Hạ Ngôn nữa. Đương nhiên, có thể cùng một ít Đại Linh Sư đỉnh có thể chống lại Hạ Ngôn, nhưng đây tuyệt đối là số ít.

Tửu lâu Tử Nguyệt!

Ở trong đại đường tửu lâu, trên tấm gỗ màu đen thật lớn vẫn đang đặt ở tầng một đại đường. Tên thứ nhất, là Học Viện Tử Diệp. Hội Giao Lưu học viện hạng nhất đã kết thúc tròn hai ngày, thế nhưng người đàm luận về Hội Giao Lưu học viện hạng nhất ở thành Tử Nguyệt cũng không giảm bao nhiêu.

Nhất là Hạ Ngôn Học Viện Tử Diệp, hiện tại danh tiếng rất lớn!

– Hạ Ngôn?

Trong Địch Xuân Uyển. Vương Thiên Hà cùng Mễ Tuyết đồng thỏi ngẩng đầu, thấy Hạ Ngôn đẩy cửa vào không khỏi hô to, đồng thời đứng lên.

Lúc này, trong tám học viện hạng nhất, hơn phân nửa học viên học viện đều đã rời thành Tử Nguyệt. Có học viên học viện trực tiếp quay về học viện mình. có học viên học viện lại đi tới học viện bọn họ chỉến thắng xem điển tịch Kinh Các học viện đó.

– Sư phụ còn chưa trở về sao?

Vừa đi vào Địch Xuân Uyển, Hạ Ngôn nhìn thấy Vương Thiên Hà cùng Mễ Tuyết, liền mở miệng hỏi.

– Đêm qua Viện trưởng đã trở lại, nhưng sau đó lại cùng Phó Viện trưởng đi ra ngoài rồi. Vương Thiên Hà lập tức nói.

– Hạ Ngôn! Hôm qua sao đệ không trở về cùng Viện trưởng chứ?

Mễ Tuyết nhíu hàng mi liễu hỏi, trên mặt lại không có nhiều biểu tình lắm.

Ngày hôm qua lúc Liễu Vân trở về một mình, chỉ nói Hạ Ngôn cần nhiều thời gian làm quen với Thánh thành. Vương Thiên Hà cùng Mễ Tuyết thấy sắc mặt Liễu Vân không tốt, cũng không dám hỏi nhiều.

Hạ Ngôn mỉm cười nói:

– Ngày hôm qua đến Thánh thành sư phụ phải đi xử lý một việc, để đệ tự quay về thành Tử Nguyệt, cho nên đệ ở lại Thánh thành đợi một ngày.

– Hạ Ngôn! Nhanh nói chuyện về Thánh thành đi. Mễ Tuyết vội hỏi.

Vương Thiên Hà cũng thẩn tình chờ mong nhìn Hạ Ngôn.

Tuy rằng bọn họ cũng nghe qua Thánh thành Thánh địa, thế nhưng vẫn chưa bao giờ thấy qua. Hiện tại Hạ Ngôn vừa trở về từ Thánh thành, đương nhiên bọn họ muốn hỏi một chút tình huống ở Thánh thành.

Hạ Ngôn cười khổ, tuy nhiên vẫn đi tới ngồi cạnh bàn, mang những gì thấy ở Kim Long Điện Thánh thành nói một lượt. Tuy nhiên, khiêu chỉến với Lưu Hải, Hạ Ngôn cũng không có nói.

Nghe Hạ Ngôn nói xong, Vương Thiên Hà cùng Mễ Tuyết đều liên tục cảm thán, cũng hận không thể chính mình có thể đi Thánh thành.

Sau nửa canh giờ, Hạ Ngôn về phòng của mình, mở tủ cẩn thận đặt vào một gói đồ. Những vật phẩm trong túi đồ này giá trị mấy trăm vạn kim tệ, Hạ Ngôn cũng bỏ Tử Quỳnh Tương cùng bảy trăm vạn kim tệ vào trong đó, trong người chỉ giữ lại kim phiếu chừng mười vạn kim tệ.

Tuy rằng hiện tại Tử Quỳnh Tương có thể trực tiếp sử dụng, chẳng qua Hạ Ngôn vừa dùng Súc Linh Đan cùng Đoán Thần Đan bát phẩm, dược lực còn tồn trong cơ thể, hiện tại dùng Tử Quynh Tương thật không thích hợp.

Hơn nữa, nói không chừng sau này còn có thể sử dụng Tử Quỳnh Tương luyện chế một ít đan dược.

Thu thập vật phẩm một chút, Hạ Ngôn liền rời khỏi phòng, gọi thị ứng đưa lên một ít thức ăn. Sáng sớm cùng hai người Cao Minh Nguyệt chỉ dùng một chút thức ăn đơn giản, đến giờ Hạ Ngôn còn chưa dùng bữa, trong bụng đã sớm đói cồn cào.

Ba người Hạ Ngôn lại ở Địch Xuân Uyển chờ một ngày, sáng hôm sau Phó Viện trưởng Lý Duẫn rốt cuộc trở về. Tuy nhiên, Liễu Vân cũng không đi cùng với lão.

Lý Duẫn nói cho ba người Hạ Ngôn là Viện trưởng Liễu Vân có chuyện quan trọng cần làm, cho nên một canh giờ trước một mình rời thành Tử Nguyệt rồi.

Kế tiếp, Lý Duẫn dẫn ba người Hạ Ngôn đi tới Học Viện Càn Khôn gần thành Tử Nguyệt nhất.

Khoảng cách thành Càn Khôn với thành Tử Nguyệt cùng thành Tử Diệp cũng không tính là xa. Thành Càn Khôn ở hướng Tây Nam thành Tử Nguyệt, thành Tử Diệp lại ở hướng Nam thành Tử Nguyệt, nói cách khác thành Càn Khôn ở ngay vị trí phía Tây thành Tử Diệp.

Mấy tòa chủ thành liền nhau, khoảng cách lẫn nhau cùng không xa. Ngồi xe ngựa bình thường, qua lại lẫn nhau chỉ cách mười ngày hành trình.

Lý Duẫn thoáng giao phó một chút, để ba người Hạ Ngôn thu thập đồ vật, sau đó rời thành Tử Nguyệt đi thành Càn Khôn. Xe ngựa cũng đã chuẩn bị thỏa đáng.

Một lúc lâu sau, do Lý Duẫn dẫn đầu, ba người Hạ Ngôn ngồi trên xe ngựa rời cửa Nam thành Tử Nguyệt.

Hạ Ngôn từ khi vào Học Viện Tử Diệp còn chưa từng thấy Viện trưởng Lý Duẫn này, đây là lần đầu tiên hắn gặp vị Phó Viện trưởng Học Viện Tử Diệp này. Lý Duẫn đa số thời gian đều ở tại thành thị khác, xử lý một ít quan hệ giữa các học viện. Học Viện Tử Diệp cùng các học viện hạng hai hạng ba cùng có một ít quan hệ giao lưu.

– Hạ Ngôn! Hội Giao Lưu học viện hạng nhất lần này, Học Viện Tử Diệp chúng ta có thể đạt được hạng nhất, công lao của con lớn nhất.

Ở trên xe ngựa, Lý Duẫn liền khen Hạ Ngôn.

Tuy rằng lão chưa gặp qua Hạ Ngôn, nhưng nhận biết Vương Thiên Hà cùng Mễ Tuyết là hai học viên đặc thù Học Viện Tử Diệp. Cho nên biết học viên trẻ tuổi thứ ba lão chưa gặp, chính là đệ tử Viện trưởng Liễu Vân tự mình thu.

Lý Duẫn không đích thân thấy Hạ Ngôn biểu hiện trên Hội Giao Lưu học viện, thế nhưng sau khi lão tới thành Tử Nguyệt, cũng nghe không ít lời đồn về Hạ Ngôn.

Khi biết Hạ Ngôn có thực lực Đại Linh Sư, Lý Duẫn cũng có chút kinh ngạc.

Học Viện Tử Diệp, đã trăm năm qua không xuất hiện học viên dưới ba mươi tuổi là Đại Linh Sư!

Từ khi lão vào Học Viện Tử Diệp làm Phó Viện trưởng, cũng chưa bao giờ thấy qua Đại Linh Sư ba mươi tuổi xuất hiện trong Học Viện Tử Diệp. Cho nên, khi biết tuổi cùng thực lực của Hạ Ngôn, Lý Duẫn cũng không nhịn được vỗ tay tán thưởng.

Dọc theo đường đi, Lý Duẫn cũng nói cho ba người Hạ Ngôn không ít chuyện thú vị trên đại lục.

Lão thường xuyên bôn ba bên ngoài, tự nhiên biết chuyện thú vị càng nhiều. Mười ngày sau, chạng vạng!

– Ha ha! Rốt cuộc vào thành Hoa Thanh rồi!

Xa phu mỗi khi tới một quận thành hoặc thành trấn, đều sẽ nói cho mấy người Hạ Ngôn ở trong xe đã tới địa phương nào, có muốn mua vài thứ hay không.

Hơn nữa, dù là người không cần ăn không cần xuống xe, ngựa cùng cần ăn nghi chứ.

-Thành Hoa Thanh?

Hạ Ngôn nghe tên này, chân mày nhăn lại, tâm linh khẽ chấn động. Cái tên này, hình như nghe qua ở chỗ nào rồi.

Thấy biểu tình biến hóa của Hạ Ngôn, ánh mắt Mễ Tuyết sáng lên nói:

– Hạ Ngôn! Đệ làm sao vậy? Trước đây đệ tới thành Hoa Thanh rồi sao?

Hạ Ngôn lắc đầu:

– Đệ chưa từng tới đây.

Từ thành Ngọc Thủy đến thành Tử Diệp, từ thành Tử Diệp đến thành Tử Nguyệt, cũng không đi qua thành Hoa Thanh. Hạ Ngôn đương nhiên không có khả năng đã đi qua thành Hoa Thanh. Thế nhưng, vì sao luôn cảm giác hết sức quen thuộc vậy chứ?

– Vậy, nơi này có người đệ quen biết?

Mễ Tuyết vươn cánh tay ngọc vỗ ngực, thuận miệng hỏi.

Nghe Mễ Tuyết vừa nói như vậy, HạNgôn bồng nhiên nhớ tới vài người.

Mấy người này, chính là những dong binh thực lực rất thấp Hạ Ngôn gặp được khi lần đầu tiên đi vào Tội Ác Sâm Lâm. Mấy người này, chính là bọn người Bạch Hoa, Bạch Nhị trước kia.

Bốn người lúc trước cùng Hạ Ngôn đi vào Tội Ác Sâm Lâm. Lúc chia tay rời khỏi Tội Ác Sâm Lâm, Bạch Nhị còn đưa thanh bội kiếm tinh xảo của nàng cho Hạ Ngôn. Chỉ là, sau này thanh kiếm kia cùng bị gãy. Lúc đó, Hạ Ngôn cũng đáp ứng Bạch Nhị sau này sẽ đi thành Hoa Thanh thăm bọn họ. Tuy rằng thời gian không dài, nhưng Hạ Ngôn quá bận rộn tu luyện, gần như quên mất chuyện này.

Nếu không phải trùng hợp đi qua thành Hoa Thanh, Hạ Ngôn thật sự không nghĩ ra.

Nếu tới thành Hoa Thanh, trong lòng Hạ Ngôn tự nhiên muốn đi xem thử có thể tìm được bọn người Bạch Hoa không.

“Mấy người Bạch Hoa có thân phận dong binh, tự nhiên sẽ thường đi Đại sảnh Dong Binh nhận nhiệm vụ. Bọn họ thực lực thấp, nhiệm vụ tiếp nhận cùng tương đối đơn giản, thời gian hoàn thành cũng ngắn. ”

Trong lòng Hạ Ngón âm thầm tính toán.

Trong bốn người này, thực lực Bạch Hoa cực mạnh, nhưng cùng chỉ mới đả thông hơn tám mươi đường kinh mạch thôi.

“Ừ, ta cứ ở Đại sảnh Dong Binh thành Hoa Thanh chờ hai ngày, nếu có thể gặp được bọn họ thì tốt nhất. Nếu không gặp được, vậy thì thôi. ”

Trong lòng Hạ Ngôn lập tức ra quyết định.

Tuy rằng thực lực bọn người Bạch Hoa rất yếu, thế nhưng đối với Hạ Ngôn mà nói, bọn họ là bằng hữu tốt.

– Hạ Ngôn!

Thấy Hạ Ngôn dường như có chút xuất thần, Mễ Tuyết vươn ngọc thủ khẽ đầy tay Hạ Ngôn một chút.

– À! Là đệ nghĩ ra thành Hoa Thanh xác thực có vài người bằng hữu. Hạ Ngôn giật mình tỉnh lại, cười nói.

– Thành Hoa Thanh này đệ cũng có bằng hữu? Vương Thiên Hà cau mày kinh ngạc.

– Viện trưởng! Thành Càn Khôn cách nơi này còn xa không? Hạ Ngôn chuyển mắt nhìn về phía Lý Duẫn hỏi.

– Thành Càn Khôn!

Lý Duẫn nhướng mày, suy nghĩ một chút nói:

– Thành thị phía trước là thành Lê Quang, sau thành Lê Quang chính là thành Càn Khôn rồi. Thành Lê Quang thuộc thành Càn Khôn quản lý, thành Hoa Thanh này còn thuộc về thành Tử Diệp.

Lý Duẫn đối với các thành thị trên đại lục đều tương đối quen thuộc.

– Phó Viện trưởng! Con muốn đi gặp mấy bằng hữu. Không bằng các người đi thành Càn Khôn trước. Qua vài ngày nữa con sẽ tới Học Viện Càn Khôn hội hợp với mọi người.

Hạ Ngôn trầm ngâm nói.

-Hả?

Lý Duẫn nhướng mắt lên.

Nếu là người khác, Lý Duẫn có thể sẽ không đáp ứng, thế nhưng Hạ Ngôn.

– HạNgôn! Đệ lại muốn tách khỏi chúng ta nữa sao? Mễ Tuyết lo lắng nói.

Mễ Tuyết so với trước kia cũng nói nhiều hơn, trên gương mặt đạm mạc, hiện giờ cũng xuất hiện một ít loại biểu tình.

– Ừ! Đệ phải đi gặp mấy bằng hữu ở thành Hoa Thanh, qua hai ngày nữa sẽ hội hợp với mọi người ở thành Càn Khôn.

Hạ Ngôn gật đầu nói.

– Phó Viện trưởng! Ngài yên tâm đi, con sẽ không gặp chuyện gì đâu. Hạ Ngôn thấy Lý Duẫn chần chờ, lại cười thỉnh cầu.

Thành chủ thành Hoa Thanh này, thực lực còn xa không bằng Hạ Ngôn. Có thể nói, ở thành Hoa Thanh thì Hạ Ngôn đã là vô địch. Hơn nữa, Hạ Ngôn cũng không phải người thích gây chuyện.

Trong lòng suy nghĩ một hồi, Lý Duẫn gật đầu cười nói:

– Được! Nhưng mà Hạ Ngôn, con phải nhanh một chút. Chúng ta ở Học Viện Càn Khôn, cùng chỉ được ở mười ngày, rồi phải đi Học Viện Hồng Hà.

Thấy Lý Duẫn đáp ứng, trong lòng Hạ Ngôn mừng rỡ, vội vàng nói tiếng cám ơn. Còn Mễ Tuyết lại có chút không vui, khóe miệng hơi kéo xuống.

– Hạ Ngôn! Chúng ta chờ đệ ở thành Càn Khôn. Vương Thiên Hà cười nói.

– Được!

Hạ Ngôn cũng cười nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.