Linh La Giới

Chương 262



Khi Hạ Ngôn theo Liêu Vân tiến vào trong Kim Long Điện thì phát hiện ra Kim Long Điện được chia làm nhiều khu vực.

Tiến vào trong đại sảnh rộng lớn, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là mấy chữ lớn màu vàng nhạt đầy khí thế.

“Đại Sảnh Dong binh!”

Thân thể Hạ Ngôn mạnh mẽ chấn động.

– Thảo nào nhìn thấy nhiều dong binh ra vào như vậy, nguyên lai ở trong Kim Long Điện còn có một Đại Sảnh Dong Binh. Những dong binh này tự nhiên là tại chỗ này tiếp thu và hoàn thành các loại nhiệm vụ cấp độ khác nhau. Đại Sảnh Dong Binh tại Thánh Địa, khẳng định sẽ tuyên bố nhiều nhiệm vụ hơn bình thường.

Ánh mắt Hạ Ngôn nhìn lại phía sau, Hạ Ngôn lập tức thấy Đại Sảnh Cực Hạn Khiêu Chiến.

– Thánh địa cũng có Đại Sảnh Cực Hạn Khiêu Chiến!

Hạ Ngôn nhịn không được muốn tiến vào Đại Sảnh Cực Hạn Khiêu Chiến xem qua. T

– Hạ Ngôn, ta đột nhiên nghĩ ra có chuyện cần đi một chút, con tự mình đi dạo xung quanh nơi này. Nếu như gặp phái chuyện gì không thể xử lý được, vậy thì hãy lấy ra Kim Long Lệnh. Mặc kệ là người của năm thế lực lớn đi nữa cũng sẽ ít nhiều dành cho Kim Long Lệnh một chút mặt mũi.

Liễu Vân đột nhiên nhíu lòng mày, thân thể hơi căng, sau đó nói với Hạ Ngôn.

Hạ Ngôn lập tức gật đầu cười cười đáp lại Liễu Vân.

– Sư phụ không cần lo cho đệ tử.

– Uhm, tự ngươi sắp xếp thời gian trở lại tửu lâu thành Tử Nguyệt, tính thời gian, phó viện trưởng hẳn là trong mấy ngày tới sẽ đến thành Tử Nguyệt.

Liễu Vân căn dặn thêm một câu.

Nhìn ý tứ của Liễu Vân, hắn cũng không định hội họp với Hạ Ngôn tại Thánh Thành này.

– Vâng!

Hạ Ngôn lên tiếng tra lời.

Chờ khi Liễu Vân rời khỏi, Hạ Ngôn lúc này mới trở lại đại sảnh, đi về phía trước chậm rãi quan sát xung quanh. Đầu tiên là nhìn Đại Sảnh Dong Binh một chút, Đại Sảnh Dong Binh cùng như bình thường, là một đại sảnh vô cùng rộng rãi, rất nhiều dong binh với huân chương màu vàng đểu ngồi trên ghế tụ tập quanh bàn tròn nghỉ ngơi nói chuyện phiếm với nhau.

Đại Sảnh Dong Binh, cung cấp các loại rượu ngon và đồ uống khác nhau, đương nhiên cần phải có tiền để mua.

Những dong binh này thường xuyên tiếp nhận nhiệm vụ, sẽ hành tẩu trên khắp các địa phương Đại Lục Long Chi, có thể biết được những chuyện vô cùng hiếm lạ.

Mà khi bọn họ tụ tập tại nơi này, tự nhiên sẽ nói chuyện với những người khác về chuyện thú vị mà mình biết được khi làm nhiệm vụ.

Hạ Ngôn chú ý tới nhất tự nhiên là những Hồng Binh thỉnh thoảng xuất hiện.

Tại toàn bộ Đại lục Long Chi, số lượng Hồng Binh không nhiều cho lắm. Mà cho dù bình thường có thể thấy Hồng Binh xuất hiện thì đại đa số đều là dong binh cấp bảy, dong binh chỉ vừa mới bước vào cấp bậc Hồng Binh.

Mà dong binh cấp tám lại rất hiếm thấy.

Tại Đại Sảnh Dong Binh, tin tức Hồng Binh đều là đặc thù gửi tại nơi nào đó. Bất luận là tư liệu về một gã Hồng Binh nào đó đều rất nhanh tìm thấy được. Về phần dong binh cấp chín, là dong binh trong truyền thuyết, nhân vật như vậy hầu như không thể nhìn thấy được. Coi như là Đại Sảnh Dong Binh tại Thánh Thành đi nữa cũng hầu như chưa có người nào nhìn thấy dong binh cấp chín xuất hiện.

Thậm chí không ít người đều cho rằng dong binh cấp chín căn bản không hề tồn tại. Hoặc có lẽ nói không ai có cơ hội để trở thành dong binh cấp chín. Dù sao, thọ mệnh của nhân loại có hạn. Mà muốn trở thành dong binh cấp chín, phải tích luỹ được một số nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm.

Cùng có người nói, dong binh cấp chín đã từng tồn tại qua, thế nhưng sau đó lại biến mất, hoặc là chết tại một địa phương nào đó. Dù sao Đại Lục Long Chi quá mức rộng lớn, những cường giả thực lực mạnh chết tại một địa phương nào đó không người biết cùng là chuyện bình thường. Nhất là nhiệm vụ mà dong binh cấp chín lĩnh, tất nhiên đều là vô cùng hung hiểm, người bình thường càng không thể chen chân vào.

Hạ Ngôn cùng không tiến vào trong Đại Sảnh Dong, hắn chi đứng bên ngoài nhìn một hồi, liền nhấc chân hướng về phía sau tiếp tục bước đi.

Người thường qua lại tại nơi này, hầu hết đều là trung niên nhân đã ngoài ba mươi tuổi. Tuổi còn trẻ như Hạ Ngôn, cho tới hiện tại, Hạ Ngôn chưa hề nhìn thấy người thứ hai.

Bất quá, mọi người nhìn thấy Hạ Ngôn mặc dù có kinh ngạc thế nhưng cũng không quá mức chú ý.

Hạ Ngôn tới ngoài cửa Đại Sảnh Cục Hạn Khiêu Chiên, thấy người ở bên trong, so với Đại Sảnh Dong Binh không hề ít hơn.

Ánh mắt Hạ Ngôn nhìn một vòng xung quanh, Hạ Ngôn kinh ngạc phát hiện ra, nơi này chỉ có một tầng.

Mà ở bên phải đại sảnh, có một quầy hàng bằng thủy tinh chế thành, bên trong quầy hàng là một nữ tử thoạt nhìn tương đối trẻ tuổi. Đối diện với quầy hàng, dĩ nhiên chi có một địa phương hình dạng lôi đài.

“Lẽ nào, Đại Sảnh Cực Hạn Khiêu Chiến tại Thánh Thành chỉ có một lôi đài?”

Hạ Ngôn nghi hoặc không giải thích được.

Ánh mắt tỉ mỉ tìm kiếm một lần, toàn bộ bốn phía đại sảnh, cùng không có địa phương nào có cầu thang hoặc đại loại như thế để lên tầng thứ hai.

“Hay là, cầu thang đi lên tầng thứ hai là một chỗ nào đó bên ngoài chăng?”

‘ Ánh mắt Hạ Ngôn chuyển sang phía sau đại sảnh, bất quá quét một vòng, vẫn không phát hiện thứ gì đó tương tự cầu thang.

“Kỳ quái! Lôi đài trên kia, rõ ràng không có người nào, vì sao nhiều người lại tụ tập ở chỗ này như vậy?”

Hạ Ngôn nhịn không được đưa tay sờ sờ vào gáy chính mình.

Nếu như Liễu Vân ở chỗ này thì hắn có thể hỏi một chút, thế nhưng hiện tại chỉ có một mình một người, muốn tìm ai đó lý giải tình huống một chút cũng khó!

Ở chỗ này, tuy rằng người đến người đi, thế nhưng biểu tình tất cả mọi người rất nghiêm túc, thoạt nhìn đều không tốt lắm.

Hạ Ngôn lần đầu tiên tới Thánh Thành, cũng không muốn trong lúc vô ý đắc tội người nào đó.

– Hoàng Phong, ngươi nói trận thách đầu ngày hôm nay ai sẽ thắng?

Lúc này, có hai gã người tu luyện từ bên cạnh Hạ Ngôn bước qua, hai người này đang thấp giọng nói chuyện với nhau, trên mặt còn hiện rõ biểu tình hưng phẫn.

Nghe được hai người nói như vậy, con mắt Hạ Ngôn đột nhiên sáng ngời!

– Hắc hắc! Quản ai thắng thua, hiện tại, tiền đặt cược của bọn họ chính là Tử Quỳnh Tương rất hiếm thấy!

Người được gọi là Hoàng Phong liếc mắt

– Chúng ta tới xem khiêu chiến, còn không phải là vì nhìn Tử Quỳnh Tương kia hay sao!

Người này lắc đầu, thần tình ước ao.

– Nếu có thể lấy được Tử Quỳnh Tương này thì.

– Ai, đáng tiếc.

Một người khác cũng thở dài nói.

– Còn có nửa canh giờ, khiêu chiến liền bắt đầu rồi

Thấy lại có người đi vào, trong mắt Hạ Ngôn càng có vẻ hiểu rõ hơn. Tử Quỳnh Tương, một loại dược liệu đặc thù.

Trong danh sách trân bảo đại lục, cũng có miêu tả về dược liệu gọi là Tử Quỳnh Tương này. Coi như trong số các loại dược liệu đặc thù thì Tử Quỳnh Tương cùng có thể được xếp vào hạng trước mười.

Tử Quỳnh Tương cũng không phải là dược liệu dạng thực vật mà là một loại dịch thể do côn trùng tiết ra. Người tu luyện trực tiếp sử dụng nó, có thể để cao tu vi linh lực của bản thân trên diện rộng. Hơn nữa, Tử Quỳnh Tương còn có thể phối hợp với các loại dược liệu khác luyện chế một ít đan dược.

Đương nhiên, đan dược luyện chế ra, toàn bộ đều là đan dược cao cấp, giá trị tự nhiên không cần phải nhiều lời.

“Thánh Địa quả nhiên phi phàm, ngay cả thứ như Tử Quỳnh Tương mà cũng có thể thường xuyên nhìn thấy. ”

Trong lòng Hạ Ngôn cảm thán, ánh mắt đảo qua.

“Vừa rỗi hai người kia nói trận đấu sẽ bắt đấu sau nửa canh giờ nữa, vẫn còn thời gian, ta đi nhìn khắp nơi, sau đó quay về xem xem rốt cuộc Tử Quỳnh Tương có bộ dáng gi”

.

Hạ Ngôn cùng chỉ là từ trong sách vở nhìn qua Tử Quỳnh Tương. Hiện tại có vật thật ở đây, tự nhiên trong lòng hiếu kỳ muốn nhìn.

Xoay người, rời khỏi Đại Sảnh Cục Hạn Khiêu Chiến, Hạ Ngôn tiếp tục theo đại sảnh xa hoa tiến vào bên trong. -Di?

Hạ Ngôn sửng sốt, hắn thấy trong tầm nhìn xuất hiện một tấm biển màu hồng.

– Ở đây chính là Nhất Phẩm Đường kia?

Hạ Ngôn từ miệng Liễu Vân nghe nói qua Nhất Phẩm Đường Thánh Thành. Nhất Phẩm Đường này, không thuộc về bất cứ thế lực nào, mà do chính Thánh Hoàng kinh doanh. Hơn nữa, Nhất Phẩm Đường đối với bất cứ kẻ nào trong Thánh Thành đều mở ra.

Chỉ cần trên người có đủ kim tệ là có thể mua được bất cứ vật phẩm gì có trong Nhất Phẩm Đường này.

Hồi Hồn Đan của Hạ Ngôn chính là mua từ Nhất Phẩm Đường. Hồi Hồn Đan này là do một gã Luyện Đan Sư cao cấp bên cạnh Thánh Hoàng luyện chế ra. Gã Luyện Đan Sư cao cấp này, xuất thân từ Thiên Cung, hiện tại cũng ở trong Thiên Cung, cũng ở Thánh Sơn, là

“láng giềng”

của Hoàng Giả Chi Điện.

Đương nhiên, đối với những tin tức này, Hạ Ngôn cùng không biết nhiều lắm. Dù sao, Hạ Ngôn cùng chỉ mới có mười lăm tuổi, từng trải còn tương đối thiếu.

Khi Hạ Ngôn đi tới cửa Nhất Phẩm Đường, bên trong đột nhiên xuất hiện một người, Hạ Ngôn phản ứng rất mẫn tiệp, cảm giác được một cỗ khí tức phóng tới, thân thể nhanh chóng né qua như tia chóp.

Tập trung nhìn vào, chính là một gã người tu luyện thần tinh kích động, thân hình lực lưỡng, phía sau còn mang theo một thanh quỷ đầu đao.

Hạ Ngôn cảm giác khí tức trên người người tu luyện này, là cảnh giới Đại Linh Sư. Bất quá so với đám người Lỗ Hạng Chi còn mạnh hơn rất nhiều.

– Ha ha, rốt cuộc mua được rồi! Người này mỡ miệng hưng phấn la hét.

Trong của hắn cầm một hộp gấm màu vàng. Hộp gấm hiện tại đang mở ra, bên trong chính là một viên đan dược màu xanh nhạt.

Khứu giác của Hạ Ngôn dị thường linh mẫn, hắn ngửi thấy được một mũi hương nhàn nhạt, chính là từ loại đan được này phát tán ra.

– Tình Nhi, ta rốt cuộc cùng mua được một viên Tái Tạo Đan. Trong mắt đại hán hiện lên một tia lệ mang.

– Hai mươi năm, ta làm dong binh tròn hai mươi năm rồi, vào sinh ra tử. Ha ha, rốt cuộc, ngày hôm nay, tích cóp từng chút từng chút kim tệ, cuối cùng cùng đã mua được một viên Tái Tạo Đan.

– Tình Nhi, từ ngày hôm nay.

– Ha ha, ngươi cũng có thể tu luyện rồi! Tình Nhi, ngươi chờ, ta lập tức sẽ tới

Thanh âm của đại hán tuy rằng được đè xuống rất thấp, thế nhưng Hạ Ngôn cũng có thể nghe được rõ ràng.

“Hán tử này, tựa hồ là vì người khác nên mới mua Tái Tạo Đan này. Nghe hắn rất thâm tình nói tên một người nào đó là Tình Nhi, có thể là thê tử của hắn!”

Trong lòng Hạ Ngôn cười thầm, nhìn thấy bóng lưng đại hán biến mất trong dòng người.

Hắn vừa mới nghe được, trong tay đại hán này chính là một viên Tái Tạo Đan, đôi lông mày hơi nhíu lại một chút. Hạ Ngôn còn chưa rõ ràng lắm Tái Tạo Đan rốt cuộc là đan được gì, có công hiệu gì, bất quá thoạt nhìn có vẻ rất quý giá.

Đại hán vừa rồi, dĩ nhiên làm dong binh hai mươi năm mới tích cóp đủ tiền để mua được Tái Tạo Đan, có thể nghĩ loại đan được này quý như thế nào.

– Uhm! Ta cũng vào bên trong xem có cái gì.

Bóng người chợt lóe, Hạ Ngôn tiến vào trong Nhất Phẩm Đường. Đập vào mắt chính là hình ảnh có thể nói vô cùng xa hoa.

Phía sau những quầy hàng, có vài người làm công. Hơn nữa, những người làm công này đều là nữ tử tuổi còn trẻ dung mạo rất xinh đẹp. Làm người khác phải giật mình nhất chính là.

Những nữ tử trẻ tuổi này, dĩ nhiên đều có cảnh giới Đại Linh Sư!

Hạ Ngôn tùy ý đảo qua, đại khái nhìn thấy trên quầy hàng có bày đặt cái gì.

Bảo kiếm, bảo đao, khoáng thạch, dược liệu, phục sức, bảo thạch.

Tại Nhất Phẩm Đường này, dĩ nhiên có bán rất nhiều vật phẩm khác nhau. Hơn nữa.

Hạ Ngôn có thể tùy ý nhìn thấy giá cả của những bảo thạch này, không khỏi thầm hít một ngụm khí lạnh.

– Một trăm tám mươi vạn kim tệ!

Nhìn thấy con số này, thân thể Hạ Ngôn không thể khống chế được rung động. Một tảng đá kỳ thực không có công dụng gì cả, vậy mà cũng dám bán với cái giá một trăm tám mươi vạn.

Ánh mắt Hạ Ngôn lại nhìn về phía thanh trường kiếm. Trên thanh trường kiếm này, có tỏa ra một loại sát khí mờ ảo. Người bình thường không có cảm giác gì, bất quá đối với người tu luyện có thực lực tương đối mạnh mà nói lại cảm giác được rất rõ ràng.

– Là một thanh bào kiếm hiếm thấy!

– Hai trăm sáu mươi sáu vạn!

Lông mày nhướng lên, thấy giá cả này, Hạ Ngôn nhịn không được nuốt khan trong yết hầu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.