Thánh Thành, đó là nơi không phải tùy tiện người nào cùng có thể tiến vào. Nếu như người nào đó thực sự muốn vào thì phải thỏa mãn một số điều kiện tương đối hà khắc.
Nếu như thân phận người tu luyện, muốn tiến vào Thánh Thành thì bản thân người tu luyện phải có thực lực cảnh giới Đại Linh Sư. Hoặc là người tu luyện này là thành viên nội bộ của Kim Long Điện hoặc năm thế lực lớn.
Cũng như vậy, bình thường người tu luyện mà nói. muốn gia nháp vào Kim Long Điện. nhắt định phải tiến vào Thánh Thành tham gia vào khảo hạch của tổng bộ Kim Long Điện. Thế nhưng, ngay cả Thánh Thành còn không tiến vào được thì đừng nói đến chuyện khảo hạch rồi.
Vì vậy, nói chung, muốn tiến vào Thánh Thành, đối với người tu luyện mà nói, đó là một chuyện phi thường khó khăn. Cảng ít người có thể tiến vào Thánh Thành, trừ phi là thành viên nội bộ của năm thế lực lớn đứng ra đảm bảo cho gia quyến tiến vào Thánh Thành.
Thánh Thành, chính là một tòa thành thị đem cả ngọn Thánh Sơn vây xung quanh. Bình thường, mọi người thường gọi chung Thánh Sơn và Thánh Thành là Thánh Địa. Mà khi tới Thánh Địa lại chia nhỏ ra làm hai bộ phận là Thánh Thành và Thánh sơn.
Thánh Thành tuy rằng không lớn, nhưng lại là địa phương hạch tâm lực lượng của toàn bộ Đại Lục Long Chi, vì vậy tất cả các người tu luyện đều có chí hướng tới Thánh Thành. Thế nhưng, cho dù là cường giả linh sư bình thường cũng không thể như ý nguyện.
– Sư phụ, đó là Thánh Sơn?
Hạ Ngôn nhìn về phía ngọn núi màu đen xa xa đưa một ngón tay chỉ, mở miệng hỏi.
Khi còn ở thành Tử Nguyệt, không thể nhìn thấy ngọn Thánh Sơn này. Mà hiện tại khi từ thành Tử Nguyệt tới Thánh Thành nửa ngày đường, liền nhìn thấy Thánh Sơn. Thánh Sơn, kỳ thực cũng không phải rất cao, cũng không tính là hùng vĩ.
Cùng Hạ Ngôn đi tới Thánh Thành chỉ có một mình một người Liễu Vân.
Bởi vì hai người Mễ Tuyết và Vương Thiên Hà còn chưa đủ điều kiện để tiến vào Thánh Thành, tự nhiên là không thể nào tiến vào Thánh Thành. Đương nhiên, nếu như Liễu Vân vận dụng thân phận của chính mình thì vẫn có thể dẫn theo Vương Thiên Hà và Mễ Tuyết vào Thánh Thành, bất quá Liễu Vân lại không làm như vậy.
Mà Hạ Ngôn đã sớm có tư cách danh chính ngôn thuận tiến vào Thánh Thành, bởi vì Hạ Ngôn đã có thực lực cảnh giới Đại Linh Sư. Thậm chỉ Hạ Ngôn còn có một khối Kim Long Lệnh, tự nhiên có thể tùy ý ra vào Thánh Thành.
– Không sai, đó chính là Thánh Sơn!
Con mắt Liễu Vân hơi híp lại, nhìn vào nhọn núi xa xa nói:
– Thánh Hoàng, chính là ở trong Hoàng Giả Chi Điện trên Thánh Sơn. Nếu như có nghị quyết gì đó trọng đại, Thánh Hoàng sẽ dùng phi ưng đưa tin thông báo cho các chấp sự trở về Hoàng Giả Chi Điện. Mà nếu như hội nghị cỡ lớn, càng cần tới năm mươi bốn điện thủ chủ thành đều tới tham gia.
– Chủ thành các thành phương Bắc nhận được thông báo. cần thời gian tương đối lâu, nếu như đến, có thể tới kịp sao?
Hạ Ngôn nhíu mày hỏi
Phải biết rằng, phương Bắc có rất nhiều thành thị, ví dụ như thành Vọng Long, chỉ cần là thời gian đi đường thôi cùng đã tốn hai ba tháng, như vậy căn bản không thể nào đúng lúc chạy tới Thánh Địa rồi.
-Ha ha.
Liễu Vân nở nụ cười, ánh mắt chuyển hướng Hạ Ngôn.
– Hạ Ngôn, các Điện chủ thành thị phương Bắc tự nhiên là không thể tới Thánh Địa đúng lúc, bất quá lúc này phi ưng lại thể hiện tác dụng then chốt của nó. Nội dung và quyết định của hội nghị, đều trước tiên thông báo tới các Điện chủ chủ thành này. Nếu như các Điện chủ chủ thành có ý kiến gì khác thì sẽ dùng phi ưng để nhắn lại ý kiến của chính mình tới Thánh Hoàng.
Nghe vậy, Hạ Ngôn gật đầu. Từ thành Tử Nguyệt tới Thánh Địa, chỉ có quãng đường không tới một trăm dặm, hai người Hạ Ngôn và Liễu Vân chỉ dùng thời gian nửa ngày đã tới Thánh Địa.
So với đại đa số thành thị giống nhau, Thánh Thành cũng có bốn cửa thành, nối thông với bốn hướng. Mà cửa thành Hạ Ngôn và Liễu Vân tiến vào là cửa phía nam.
Tại lối vào cửa Nam, một ít hộ vệ vũ trang hạng nặng, biểu tình nghiêm túc kiểm tra thân phận của những người tiến vào trong Thánh Thành.
Hạ Ngôn từ rất xa đã chú ý tới, thực lực của những hộ vệ này, dĩ nhiên đều là cảnh giới Linh Sư.
– Những hộ vệ này đều là hộ vệ của năm thế lực lớn. Bất quá, trên danh nghĩa thì vẫn là hộ vệ của Kim Long Điện. Hộ vệ của Kim Long Điện đều là cường giả cảnh giới Linh Sư. Trong đó một ít đội trưởng, đại đội trưởng thậm chí là cảnh giới Đại Linh Sư.
Liễu Vân nhìn thấv Hạ Ngôn nhìn chằm chằm vào những nguôi hộ vệ này, liền cười giải thích nói.
Nghe được Liễu Vân nói như vậy, trong lòng Hạ Ngôn thất kinh.
– Xem ra, thực lực hiện tại của ta tại Thánh Địa, xác thực không là cái gì cả. Chỉ một đội trưởng đội hộ vệ thôi, dĩ nhiên đều có thực lực đạt tới cảnh giới Đại Linh Sư.
Hạ Ngôn hít sâu một hơi, thầm nghĩ trong lòng.
– Lúc nào ta mới có thể trở thành cường giả Linh Tông đây?
Phải biết rằng, Đường chủ của một quận thành cùng chỉ là cảnh giới linh sư mà thôi.
– Mời đứng lại.
Một gã hộ vệ ngoài cửa thành, ngăn cản Liễu Vân và Hạ Ngôn, thanh âm có chút khách
khí
– Xin mời hai vị đưa ra lệnh bài.
Hộ vệ kia nhìn Hạ Ngôn và Liễu Vân một chút, lần thứ hai mở miệng nói.
Nếu như một gã người tu luyện nào đó lần đầu tiên tiến vào trong Thánh Địa không có bất cứ lệnh bài gì, như vậy cần phải tiến hành trắc thí năng lực, thực lực đạt tới cảnh giới Đại Linh Sư liền có thể tiến vào Thánh Địa. Sau đó tới tổng bộ Kim Long Điện thu được một khối lệnh bài Kim Long vệ sĩ.
Tên hộ vệ này nhìn thấy Hạ Ngôn rất trẻ, trong lòng liền phòng đoán Hạ Ngôn có thể là người của năm thế lực lớn.
– Ha ha, đây là lệnh bài của ta!
Liễu Vân lấy ra một khối lệnh bài màu đen từ trong ngục ra, gã hộ vệ kia vừa nhìn thấy lệnh bài, thái độ cảng thêm cung kính, đồng thời hành lễ.
Lệnh bài của Liễu Vân không phải gặp được thường xuyên.
– Hạ Ngôn, Kim Long lệnh của ngươi.
Liễu Vân cười, ánh mắt đảo qua Hạ Ngôn, nhìn thấy Hạ Ngôn còn chưa có động tác lấy ra lệnh bài, liền lên tiếng nhắc nhỡ.
Hạ Ngôn ngẩn ra, lúc này mới nhớ ra Kim Long lệnh của chính mình, vội vã sờ vào trong ngực. Kim quang chợt lóe, một khối lệnh bài màu vàng liền xuất hiện trong tay Hạ Ngôn.
– Kim Long lệnh?
Gã hộ vệ kia trừng con mắt tròn vo.
Những hộ vệ khác cùng kinh hô, đều đem ánh mắt nhìn qua. Liếc mắt liền nhìn thấy Kim Long lệnh trong tay Hạ Ngôn.
Có Kim Long lệnh này, chính là Chấp sự của Kim Long Điện.
Kỳ thực, Chấp sự Kim Long Điện, chính là lực lượng tư nhân do mười hai Kim Long sứ giả phát triển ra. Thế nhưng, mỗi một chấp sự Kim Long Điện, cũng không phái bình thường.
Phải biết rằng, Kim Long lệnh tại toàn bộ Kim Long điện cũng chỉ có một trăm bốn mươi khối mà thôi.
Có Kim Long lệnh, đại biểu cho phía sau có Kim Long sứ giả làm chỗ dựa. Kim Long sứ giả là nhân vật như thế nào? Ngay cả Điện chủ chủ thành gặp mặt cũng phải kính lễ ba phần.
Mỗi một gã Kim Long sứ giả, trong năm thế lục lớn đều có địa vị vô cùng cao. Toàn bộ Đại Lục Long Chi cùng chỉ có mười hai gã Kim Long sứ giả mà thôi, cũng là thành viên hội nghị tối cao của Kim Long Điện. Ngoại trừ Thánh Hoàng ra thì phía dưới chính là Kim Long sứ giả rồi.
Gã hộ vệ này, trăm triệu lần không ngờ tới Hạ Ngôn lại chính là Chấp sự Kim Long Điện.
Nhìn tuổi tác của Hạ Ngôn, cũng chỉ tầm hơn mười tuổi mà thôi. Nếu như Hạ Ngôn là một trung niên nhân ba bốn mươi tuổi, tên hộ vệ này cũng sẽ không giật mình như vậy.
Những gã hộ vệ khác nhìn thấy Kim Long lệnh, lại nhìn tuổi tác của Hạ Ngôn, cả đám đều thất kinh.
Những hộ vệ này rất nhanh đã tỉnh táo lại, sau đó lập tức hành lễ, để hai người tiến vào trong thành thị.
Hạ Ngôn thu hồi lại Kim Long lệnh, trong lòng không khỏi có chút đắc ý.
“Xem ra, lúc trước Điện chủ đưa cho ta Kim Long lệnh, thực sự là có tác dụng rất quan trọng”
.
Trong lòng Hạ Ngôn thầm nghĩ, trên mặt lộ ra nụ cười.
Đi vào trong thành thị, con mắt của Hạ Ngôn lại từ từ trợn tròn.
Trên đường lớn, hầu như tất cả mọi người đều là người tu luyện mang theo vũ khí. Liếc mắt nhìn, thân thể mỗi người đều tỏa ra linh lực vô cùng cường đại.
Hạ Ngôn không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt.
– Ha hạ cường giả tại Đại Lục Long Chi, không sai biệt lắm có phân nửa đều tập trung trong Thánh Địa Thánh Thành này.
Liễu Vân đưa tay vuốt chòm râu. vừa cười vừa nói.
– Hạ Ngôn, tại Thánh Địa nhất định phải chú ý. Những người tu luyện này không thiếu người của năm thế lực lớn. Nói cách khác, không chừng đắc tội người nào đó, lập tức đưa tới họa sát thân, nhất là đối với những người tu luyện vừa mới tiến vào Thánh Địa, còn chưa gia nhập vào bất cứ thế lực nào.
– Đương nhiên rồi, năm thế lực lớn không phải tùy tiện người nào cũng mời chào. Phần lớn những người tu luyện này đều không có tư cách để gia nhập vào năm thế lực lớn.
Liễu Vân nói tiếp.
Lúc này để cho Hạ Ngôn tới Thánh Thành, chính là vì muốn để Hạ Ngôn có thể hiểu được lực lượng chân chính đỉnh cao của toàn bộ Đại Lục Long Chi rốt cuộc là như thế nào. Trước mặt những thế lực cường đại này, cường giả Linh Tông kỳ thực không là cái gì cả.
Trước đây, mặt kệ là tại quận thành hay chủ thành, những thế lực mà Hạ Ngôn từng chứng kiến, đều quá yếu đuối.
Như đại gia tộc một chủ thành, có một gã Đại Linh Sư đều có thể đặt chân trong chủ thành mấy trăm năm rồi. Mà những gia tộc này so sánh với thế lực tại Thánh Địa thì quả thục là chênh lệnh giữa trời và đất.
Đương nhiên, Thánh Thành cũng chỉ có năm thế lực lớn.
– Con hiểu rồi, sư phụ. Hạ Ngôn gật đầu.
– Người do năm thế lực lớn kia mời chào, đều là những người có tiềm lực tương đối tốt
– Không sai! Liễu Vân gặt đầu.
Hai người trên đường phố chậm rãi tiến về phía trước.
Trên đường lớn, Hạ Ngôn thấy ngoại trừ đại đa số người tu luyện ra, cùng có một số người bình thường.
Thánh Thành có bốn đại gia tộc cường đại từ xa xưa, đương nhiên phải có nữ quyến. Những nữ quyến này, không phải bất cứ người nào cùng có thiên phú tu luyện tốt
Vì vậy, tại Thánh Thành, không phải người nào cùng là người tu luyện.
– Sư phụ, chúng ta hiện tại đi đâu đây?
Đi trên đường khoảng một nén hương thời gian, Hạ Ngôn không nhịn được hỏi.
Dọc theo đường đi, Liễu Vân cũng chưa nói muốn dẫn hắn đi nơi nào.
“Lẽ nào, sư phụ muốn mang ta tới Thánh Sơn nhìn sao?”
Trong lòng Hạ Ngôn nói thầm.
Liễu Vân vừa cười vừa nói.
– Hiện tại chúng ta tới Kim Long Điện trước. Kim Long Điện chính là địa phương náo nhiệt nhất Thánh Thành.
Vừa nói, Liễu Vân còn nỡ ra nụ cười cổ quái với Hạ Ngôn.
Kim Long Điện ngay gần Thánh Sơn, là một tòa cung điện màu vàng rất lớn.
Một lúc lâu sau, Hạ Ngôn và Liễu Vân rốt cuộc cũng đã đi tới bên ngoài Kim Long Điện.
Lần đầu tiên nhìn thấy Kim Long Điện, Hạ Ngôn có chút kinh ngạc ngẩn người. Kim Long Điện thật lớn, vượt quá tưởng tượng của Hạ Ngôn. Toàn bộ Kim Long Điện, dĩ nhiên không thể nhìn thấy hai bên rìa ngoài kiến trúc
Toàn bộ Kim Long Điện. dưới ánh mặt trời lóe ra quang mang mờ ảo, làm người khác choáng váng. Người tu luyện ra vào phi thường nhiều.
Nhìn Kim Long Điện, Hạ Ngôn bỗng nhiên nghĩ, có thể Hội trường Cực Hạn Khiêu Chiến, Đại Sảnh Dong Binh cùng với một số kiên thúc khác cũng không thể nào hơn được tòa cung điện này.
– Đi, chúng ta vào xem.
Liễu Vân nhìn thấy Hạ Ngôn dừng bước chân lại, cũng thoáng dừng chân chốc lát, sau đó mở miệng nói.
– Vâng.
Hạ Ngôn đáp lời, theo Liễu Vân đi vào cửa lớn Kim Long Điện.
Những người ra vào Kim Long Điện này, không ít người đều mang theo huân chương dong binh. Tuyệt đại đa số dong binh, đều là huân chương màu vàng, thậm chí Hạ Ngôn còn có thể nhìn thấy một ít dong binh mang huân chương màu đỏ.
Huân chương dong binh màu đỏ, cũng chính là
“Hồng Binh”
khiến người khác kinh sợ. Chí ít là dong binh cấp bảy!