Linh Chu

Chương 1998: Trấn áp thánh vương



Phong Phi Vân bước nhanh tới gần Cảnh Thụy thánh vương, mỗi bước đạp dưới đất núi cao tự động sụp đổ, sông ngòi tự động thay đổi, mặt đất không dám ngăn đường Phong Phi Vân, núi non thần phục.

Đây là thánh uy vô thượng, đất đai rút lui, trời cúi đầu, tinh hồn núi non bị khí thế thánh vương hù sợ thụt lùi, không dám cản đường thánh vương.

Phong Phi Vân vỗ một chưởng đánh bay Cảnh Thụy thánh vương, chưởng lực xới tung lãnh thổ.

– Trấn áp!

Phong Phi Vân triệu hoán một tam vị chân hỏa lô hút Cảnh Thụy thánh vương vào trong thần lô.

Bùm!

Cảnh Thụy thánh vương đánh tam vị chân hỏa lô nát bấy, phá lô bay ra, thánh quang sáng rực, khí thế hùng hồn.

Cảnh Thụy thánh vương nói:

– Một cái lò bình thường cũng mơ trấn được thánh vương? Mơ mộng viễn vông. Dù là đẳng cấp tổ thánh muốn trấn áp thánh vương cũng khó khăn.

Ầm!

Ba cái đầu Cảnh Thụy thánh vương cùng phun ra quả cầu lửa, to cỡ ngôi sao. Lửa đốt đất đai thành nham hồ, luyện trăm ức Bạch Chu yêu tộc xung quanh thành tro.

Phong Phi Vân chém nhát búa chặt ba cái đầu chó xuống. Vì phòng ngừa đầu Cảnh Thụy thánh vương mọc lại, Phong Phi Vân đánh bay ba cái đầu chó thành ba ngôi sao bay đến cuối trời.

Bùm!

Phong Tiểu Long bước ra từ hư không, tay xách Địa Vấn giáo chủ hấp hối. Phong Tiểu Long ném Địa Vấn giáo chủ xuống đất, lấy thần thuyền màu tím ra, thu ba cái đầu chó vào thần thuyền màu tím.

Ầm!

Tuy Cảnh Thụy thánh vương bị chặt đầu nhưng vẫn chiến ý hừng hực, ngực thành mắt, rốn thành miệng, tay múa ba mươi sáu cây thần thương. Cảnh Thụy thánh vương chiến ý ngút trời công kích Phong Phi Vân.

Thiên Đô giáo chủ lấy một vòng tròn lửa ra, cao ngàn trượng, đường ksinh ngàn dặm. Vòng lửa xoay tít công kích Phong Phi Vân.

– Thiên kiếp!

Phong Phi Vân vận dụng kén thần phật quang bảo vệ cơ thể, tay chỉ lên trời.

Thiên địa hôn ám, lôi điện chớp động.

Các lôi kiếp từ trên trời giáng xuống, biển sét đè xuống, tất cả đánh vào người Thiên Đô giáo chủ, Cảnh Thụy thánh vương.

– Mạnh quá!

Phong Tiểu Long vừa trấn áp ba cái đầu chó trong thần thuyền màu tím vừaq nhanh chóng thụt lùi, sợ rơi vào thần uy thiên kiếp. Giờ Phong Tiểu Long mới hiểu lúc trong Thiên quốc Phong Phi Vân đã rất nhẹ tay, đây mới là thực lực thật sự của hắn. Lực lượng một thiên kiếp đủ đánh vô lượng chân thánh cảnh hấp hối.

Đất bị đánh khét đen, Thiên Đô giáo chủ, Cảnh Thụy thánh vương ho ra máu, làn da thành cái vỏ sắt đen thui, thể thánh linh hầu như bị lực lượng thiên kiếp luyện.

Địa Vấn giáo chủ bị trấn áp dưới lòng đất càng thảm, lực lượng thiên kiếp đánh gã chỉ còn khung xương trong suốt. Chỉ có thánh niệm giấu trong khung xương là thoát kiếp, nếu không thì lực lượng vừa rồi đủ làm Địa Vấn giáo chủ vạn kiếp bất phục.

– Tu vi của tiểu tử này nếu tổ thánh không ra tay thì không đấu lại.

Lớp da đen trên người Cảnh Thụy thánh vương, Thiên Đô giáo chủ vỡ ra. Hai người bay vọt lên trời, biến thành hai tia sáng định bỏ chạy.

– Muốn trốn? Ở lại đây!

Phong Phi Vân đánh ra Càn Khôn hỗn nguyên chưởng ấn thiên địa, một phật chưởng ấn màu vàng cuốn trời quét dất từ trên trời giáng xuống đánh Cảnh Thụy thánh vương, Thiên Đô giáo chủ té xuống.

Vù vù vù vù vù!

Thanh Đồng cổ thuyền bay ra khỏi người Phong Phi Vân, long mã hà đồ chuyển động, bộc phát ra lực lượng bí ẩn viễn cổ thu hai thánh vương vào trong, trấn áp.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Hai thánh vương liên tục oanh kích Thanh Đồng cổ thuyền, muốn phá thuyền cổ bay ra ngoài. Thanh Đồng cổ thuyền rung bần bật.

– Đẳng cấp thánh vương quả nhiên lợi hại, khí linh Thanh Đồng cổ thuyền cũng sắp không trấn áp được bọn họ. Phải tìm bản thể Thanh Đồng cổ thuyền mới được, Thanh Đồng cổ thuyền mới có thể hoàn toàn phát huy lực lượng.

Phong Phi Vân sợ hai thánh vương đánh thủng Thanh Đồng cổ thuyền, hắn phong ấn Thanh Đồng cổ thuyền vào mảnh đất giam cầm, dùng lực lượng mảnh đất giam cầm trấn áp Cảnh Thụy thánh vương, Thiên Đô giáo chủ.

Thanh Đồng cổ thuyền yên lặng lại. Mảnh đất giam cầm là hỗn nguyên đại thế giới thái cổ thần phượng để lại cho Phong Phi Vân.

Bốn đại thánh thái cổ ngộ đạo thành đại thánh trong hỗn nguyên đại thế giới kia, rất có thể tiên giới di châu nằm ở thế giới đó.

Mảnh đất giam cầm bị luyện hóa thành hạt châu nhỏ cỡ ngón tay, bị Phong Phi Vân đặt trong tay thánh anh.

Một thánh anh nho nhỏ xếp bằng trong cơ thể Phong Phi Vân, so với lúc trước thì thánh anh đã trưởng thành khá nhiều. Cơ thể ngưng tụ, đường nét rõ ràng, đôi khi mắt chớp chớp. Tay thánh anh nâng một thế giới mênh mông.

– Tu luyện ra thánh anh đại biểu bước vào cảnh giới thánh vương, nhưng muốn tu luyện đến cảnh giới tổ ththanhhánh Linh đệ thất trọng phải khiến thánh anh hoàn toàn trưởng thành, sinh ra trí tuệ giống chủ nhân, cô đọng ra đạo pháp tổ thánh độc nhất vô nhị.

Đạo pháp tổ thánh.

– Sau khi hấp thu tinh khí của hai nữ thành thì tu vi của ta lại tiến bộ, cộng với mắt đại thánh, lực lượng Hoàng Xà chưa bị luyện hóa liên tục chảy vào thánh anh. Tuy ta cách cảnh giới tổ thánh còn rất xa nhưng trong thánh vương không ai mạnh hơn ta.

– Có bàn man phủ, đôi mắt đại thánh, dù gặp tổ thánh cũng có sức liều mạng.

Phong Phi Vân giẫm mặt đất, xé rách đất đai. Thân thể xương khô của Địa Vấn giáo chủ bay ra.

Khung xương hấp thu đạo tắc thánh linh trong thiên địa lại mọc thịt, rất nhanh ngưng tụ thành thể thánh linh hoàn chỉnh.

Mặt Địa Vấn giáo chủ dữ tợn nói:

– Ngươi đừng vội đắc ý, ở trước mặt giáo hoàng thì tu vi các ngươi tự hào nhỏ bé như hạt bụi. Các ngươi sẽ bị vô tình trấn áp!

– Ngươi nói Phạn Diệt giáo hoàng? Hắn không đến tìm ta thì ta cũng tìm hắn.

Phong Phi Vân lấy Vũ Hóa đài ra, hút một linh hồn của Địa Vấn giáo chủ vào Vũ Hóa đài.

Cơ thể Địa Vấn giáo chủ co giật, linh hồn và ý chí đấu tranh với nhau. Linh hồn bị Phong Phi Vân trấn áp nhưng ý chí Địa Vấn giáo chủ vô cùng kiên cường.

– Chết cũng không bị ngươi nô dịch!

Bùm!

Ý chí Địa Vấn giáo chủ rất kiên quyết, cơ thể tự nổ. Phạm vi mấy chục ức dặm hoang tàn, đất đai bị xé rách.

Phong Phi Vân, Phong Tiểu Long đứng trên ngọn núi cao cách mấy chục ức dặm nhìn bụi mù mtị dưới chân, từng đợt khí thánh linh xuyên qua, hoàn toàn thành mảnh đất chết chóc.

Phong Phi Vân nói:

– Mấy ngàn vạn năm sau nơi này sẽ là cấm địa tử vong, sẽ sinh ra nhiều sinh vật thần kỳ quái dị.

Phong Tiểu Long nói:

– Nơi vô lượng chân thánh chết chắc chắn sẽ hấp dẫn nhiều sinh vật tử linh cường đại. Không chừng chỗ này tương lai sẽ là quỷ vực, đây là thứ ngươi muốn dẫn ta xem?

Phong Phi Vân lắc đầu, nói:

– Có dám đi Hỗn Độn thiên thành không?

Phong Tiểu Long nói:

– Hỗn Độn thiên thành? Chỗ đó là tổng bộ Phạn Diệt giáo, Phạn Diệt giáo hoàng ở đó.

Phong Tiểu Long chưa đi Hỗn Độn thiên thành bao giờ nhưng có nghe Mao Ô Quy nói, gã biết chỗ đó là nơi cấm kỵ.

Phong Phi Vân hỏi:

– Ngươi sợ Phạn Diệt giáo hoàng?

Phong Tiểu Long siết chặt hai tay, ánh mắt căm thù:

– Đương nhiên không sợ, khi tu vi của ta đến cảnh giới tổ thánh sẽ chém chết hắn! Hai thê tử của nhị sư phụ đã chết trong tay hắn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.