Linh Chu

Chương 1997: Ba thánh vương



Phong Phi Vân buộc phải ra tay, hắn triệu bàn man phủ ra, dẫn động đại thánh chân lực trong rìu chiến. Búa giáng xuống, hiện ra thần uy khai thiên tích địa.

Cảnh Thụy thánh vương biến sắc mặt, cảm nhận lực lượng xé rách thánh linh.

Cảnh Thụy thánh vương vội thụt lùi:

– Lực lượng của đại thánh chân binh đúng là lợi hại, không uổng là búa đồ thánh.

– Thiên tru thương trận!

Cảnh Thụy thánh vương vận dụng tòa thương trận. Ba mươi sáu cây thần thương bay ra khỏi cơ thể Cảnh Thụy thánh vương, mỗi cây trường thương tdài hơn ngàn dặm, thân thô như cây cột đan xen thánh văn dày đặc, phát ra các đốm lửa thần tính.

Bộ thương trận này bị Cảnh Thụy thánh vương tế luyện hàng vạn năm, tuy uy lực mỗi thần thương không bằng thánh linh dụng cụ nhưng ba mươi sáu thần thương tổ hợp cùng một chỗ, bộc phát ra lực lượng sánh bằng uy lực ba thánh linh dụng cụ.

Cơ thể Phong Phi Vân thành thánh, đánh đâu thắng đó, lực lượng cường đại có thể một chưởng nổ nát một thế giới.

Phong Phi Vân cầm bàn man phủ, lực công kích cực kỳ hung mãnh, trong thiên hạ không có thứ gì ngăn hắn lại được.

Ầm!

Phong Phi Vân lao vào thiên tru thương trận, giết các phân thân của Cảnh Thụy thánh vương, đánh ra liên tục thụt lùi. Cảnh Thụy thánh vương tung ra muôn vàn chiến pháp cũng không ngăn nổi một búa của Phong Phi Vân.

Phương xa, trong một trận pháp ẩn núp, hai nam nhân khí thế cường đại đứng nhìn. Hai nam nhân này là giáo chủ của Phạn Diệt giáo, Thiên Đô giáo chủ và Địa Vấn giáo chủ. Toàn là thánh giả đỉnh thiên lập địa, uy lâm thiên hạ, được chúng sinh bái lạy.

Địa Vấn giáo chủ biến sắc mặt nói:

– Lực công kích của Phong Phi Vân thật mạnh, chỉ toát ra một nhát búa đã xẻ một bí cảnh cao cấp, lực lượng công kích gần bằng tổ thánh.

Thiên Đô giáo chủ nói:

– Phong Phi Vân đã đến cảnh giới thánh vương, thân thể thành thánh, tay cầm bàn man phủ của thái cổ thần phượng. Bàn về lực công kích thì trong thánh vương không ai sánh bằng Phong Phi Vân.

Địa Vấn giáo chủ hỏi:

– Đại ca cũng không đánh lại hắn?

Thiên Đô giáo chủ nói:

– Ta và Cảnh Thụy thánh vương hộp tác cũng không áp chế được hắn. Tiểu tử này bây giờ đã là tai họa lớn cho Phạn Diệt giáo chúng ta, phải bẩm báo với giáo hoàng ngay. Để hắn tiếp tục trưởng thành sợ là giáo hoàng ra tay cũng không làm gì hắn được.

Ầm!

Phong Phi Vân vận chuyển mắt đại thánh, hai con ngươi bắn ra hai luồng sáng đại thánh xuyên thủng từng tầng không gian, đánh nát trận pháp ẩn núp. Hai luồng sáng đánh vào người Thiên Đô giáo chủ, Địa Vấn giáo chủ.

Ánh sáng đại thánh lợi hại biết bao, thánh vương cũng không ngăn được.

Phập! Phập!

Thiên Đô giáo chủ, Địa Vấn giáo chủ bị ánh sáng đại thánh xuyên thủng bay ngược ra ngoài, ngực có hai lỗ máu ghê người.

Phong Phi Vân chém búa xẹt qua áo giáp Cảnh Thụy thánh vương, xé chiến giáp đẳng cấp thánh linh dụng cụ ra, để lại miệng vết thương đẫm máu trên ngực Cảnh Thụy thánh vương.

– Thiên Đô giáo chủ, Địa Vấn giáo chủ của Phạn Diệt giáo nếu đã đến thì hôm nay ta giết chung một lần!

– Ánh sáng đại thánh!

Thiên Đô giáo chủ, Địa Vấn giáo chủ cực kỳ giật mình, lùi nhanh ra ngoài, điều động thánh lực toàn thân khép lỗ máu trước ngực. Vết thương nhanh chóng lành lại.

Ánh sáng đại thánh phát ra từ hai mắt đại thánh của Phong Phi Vân, vững chắc, không gì không phá, thân thể thánh vương cũng không chặn nổi, đây là lực lượng đẳng cấp đại thánh.

Ầm!

Phong Tiểu Long đánh ra pháp tướng nhân tộc trấn áp Quỷ Vũ thánh tôn, phong ấn vào một bí cảnh cao cấp. Quỷ Vũ thánh tôn chặn Thiên Đô giáo chủ, Địa Vấn giáo chủ lại, chặt đứt đường lui.

Địa Vấn giáo chủ cười gằn:

– Ha ha ha, tiểu tử, ngươi dám đến đối địch chúng ta?

Địa Vấn giáo chủ cầm tam giác Thánh Hỏa lệnh, điều động thánh hỏa thập phương thiên địa đánh vào Phong Tiểu Long. Địa Vấn giáo chủ có tu vi vô lượng chân thánh cảnh, Phong Tiểu Long cũng là vô lượng chân thánh cảnh.

– Đại chuyển hoán thuật!

Phong Tiểu Long thi triển đại chuyển hoán thuật một trong thái cổ bát thuật. Tam giác Thánh Hỏa lệnh của Địa Vấn giáo chủ rơi vào tay Phong Tiểu Long, hắn đánh bay gã.

Một bàn tay đánh bay giáo chủ.

– Tiểu tử giỏi, tay không cướp thánh linh dụng cụ trong tay đối thủ. Đây là thần thông gì? Giao ra đây!

Thiên Đô giáo chủ là tu vi thánh vương, sau lưng hiện ra pháp tướng thánh vương khổng lồ, cao mười vạn trường, toàn thân là đạo tắc thánh linh.

Ầm!

Phong Phi Vân đánh ra phật chưởng ấn phá tan pháp tướng thánh vương, nói:

– Thiên Đô, đối thủ của ngươi là ta, đấu với nhi tử của ta không sợ bị người cười?

Cảnh Thụy thánh vương rượt theo:

– Phong Phi Vân, đối thủ của ngươi là ta!

Cảnh Thụy thánh vương đứng sau lưng Phong Phi Vân, lòng ôm cục tức. Bị một thánh vương trẻ mới tu luyện mấy ngàn năm đè đầu đánh, Cảnh Thụy thánh vương nhục như con cá nục.

Thiên Đô giáo chủ, Cảnh Thụy thánh vương là đẳng cấp chí tôn nổi tiếng như cồn trong vực ngoại. Đồ tử đồ tôn của hai người có kẻ thành thánh linh. Nhưng hai người như thiên thần này bị Phong Phi Vân đánh đầu bù tóc rối.

Một mình Phong Phi Vân đánh với hai thánh vương lâu năm nhưng chẳng hề sợ hãi, hắn ngạo nghễ nhìn bọn họ.

Phong Phi Vân nói:

– Vậy các ngươi cùng lên đi.

Thiên Đô giáo chủ, Cảnh Thụy thánh vương liếc nhau. Đánh nhau vài chiêu xong hai người phát hiện Phong Phi Vân không dễ chọc, là kẻ thù lớn đương thời, chỉ có hợp sức mới có khả năng liều một phen.

– Thâu thiên hoán nhật!

Tay Thiên Đô giáo chủ chỉ trời, không gian sôi trào, một cánh cửa thần sáng rực xuất hiện trong hư không.

Vù vù vù vù vù!

Ánh sáng chợt lóe.

Bầu trời, đất đai thay đổi, đến bên trên Tây Ngưu Hạ Châu. Đây là dãy núi hoang vu, từng thuộc về Bạch Chu yêu tộc. Có nhiều con nhện yêu màu trắng sống trên mảnh đất này, chúng nó cảm nhận được hơi thở thánh linh cực mạnh, lòng vô cùng sợ hãi. Chúng nó cảm giác thánh giả giá lâm, cùng quỳ xuống đất vái lạy.

Trong đó có Phi Viện công chúa đã trở thành nữ vương Bạch Chu yêu tộc. Tu vi của Phi Viện công chúa là bán thánh cảnh, nhưng bị khí thế của ba vị thánh vương đè quỳ xuống, hai chân dưới làn váy run cầm cập.

Phi Viện công chúa nằm mơ cũng không ngờ một thánh vương là bán yêu ti tiện từng bị nàng truy sát trên chiến trường vạn tộc.

– Thiên tru thương trận!

Cảnh Thụy thánh vương huơ ba mươi sáu thần thương công kích Phong Phi Vân, như ba mươi sáu thần trụ thông thiên từ trên trời giáng xuống cắm mặt đất, định sơn hà, khóa sông biển. Trăm ức dặm đất đai bị khóa lại, gió không thổi qua được một chút.

– Lên!

Phong Phi Vân giẫm đất, đạp nát hai ngọn núi, đánh bay hai cây thần thương. Phong Phi Vân cầm thần thương đâm vào Thiên Đô giáo chủ.

– Phần thiên chi hỏa!

Hai tay Thiên Đô giáo chủ ngưng tụ hai áng mây lửa biến thành hai tấm thần thuẫn chặn lại cây thần thương.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Ba đẳng cấp thánh vương đánh nhau dưới đất, giết thiên hôn địa ám, mặt đất bị xé rách, núi cao sụp đổ. Đám nhận yêu Bạch Chu yêu tộc sợ hãi co ro, không có sức chạy trốn.

Mắt Phong Phi Vân bắn ra hai luồng sáng đại thánh để lại hai lỗ máu trên ngực Cảnh Thụy thánh vương, gã bay ngược ra, hộc bãi máu.

Cảnh Thụy thánh vương nói:

– Ánh sáng đại thánh, Phong Phi Vân, ngươi đã được truyền thừa của thái cổ thần phượng?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.