Liệu Pháp Khay Cát

Chương 5: Chương 5



“Sếp Diệp, chuyện là thế đấy.”

“Hình như giám đốc Châu mới tới của Truyền thông Vạn Phong có chút ý kiến ​​với Hà Xuyên, thực ra thì cắt xén phân cảnh chỉ là chuyện nhỏ thôi, chẳng qua là người tới không có ý tốt.

Nếu chỉ là chuyện về bộ phim này thì tôi sẽ không đến đây làm phiền sếp Diệp, tôi lo nhất là sau này vẫn có rắc rối, kiểu tình huống như vậy cứ kéo dài thì…”

Sau khi Triệu Sở trở lại công ty thì tới nói với Diệp Thầm chuyện trong đoàn phim của Mạnh Hà Xuyên, anh ta thực sự không rõ Châu Mẫn Dung kia tới làm gì, đành phải đánh tiếng với Diệp Thầm.

Diệp Thầm nghe xong, nhất thời không lên tiếng.

Lúc gặp Châu Mẫn Dung ở nghĩa trang, Diệp Thầm đã nghĩ chỉ sợ Châu Mẫn Dung sẽ không để anh rời đi dễ dàng, hôm ấy cũng đã chuẩn bị tinh thần sẽ phải ở lại thêm một lúc lâu nữa.

Nào ngờ Châu Mẫn Dung đặt hoa cho Châu Cẩn Ngôn xong thì rời đi ngay, như thể thời gian đã thay đổi cô vậy.

Hóa ra Châu Mẫn Dung đang chờ anh ở chỗ này.

Mối quan hệ của anh với Mạnh Hà Xuyên cũng không phải bí mật.

Đã lâu Châu Mẫn Dung không về nước khiến Diệp Thầm gần như quên mất anh đã làm một chuyện hoang đường cỡ nào.

Anh đã đặt Mạnh Hà Xuyên vào một nơi rất nguy hiểm.

Anh luôn làm gì đó sai trái.

Vô số lần Diệp Thầm cảm thấy có lẽ mình đã chết, chết cùng Châu Cẩn Ngôn mười năm trước.

Mà Châu Mẫn Dung cũng nhắc nhở anh còn sống vô số lần.

Diệp Thầm đi tới gần cửa sổ sát đất, thủy tinh trong suốt phản chiếu ánh đèn khắp thành phố trong đêm.

Anh cúi đầu, chỉ thấy dòng xe phía dưới cuộn thành một dải sáng dài chảy chậm, hấp dẫn người ta rơi vào trong đó.

Văn phòng của anh ở tầng mấy? Diệp Thầm nghĩ trong vô thức.

Là tầng ba mươi hai.

Rất cao.

Nếu nhảy xuống được thì tốt biết mấy.

Diệp Thầm tiến lên một bước, vươn tay, đụng phải thủy tinh lạnh như băng.

“Sếp Diệp?” Thấy Diệp Thầm mãi không trả lời, Triệu Sở cẩn thận gọi anh.

Diệp Thầm tỉnh táo lại, nói: “Chuyện này anh không cần lo, tôi sẽ tự xử lý.”

Nghe được câu trả lời của Diệp Thầm, Triệu Sở thở phào nhẹ nhõm, lại nói: “Sếp Diệp, hai hôm nay Hà Xuyên xin đoàn phim nghỉ phép ra ngoài chụp quảng cáo tạp chí.

Hôm nay chụp xong rồi, sáng mai sẽ bay về đoàn làm phim.”

Diệp Thầm hiểu ý gật đầu: “Tôi biết rồi, anh về đi.”

Sau khi Triệu Sở rời đi, Diệp Thầm đứng bên cửa sổ sát đất hồi lâu mới rời khỏi văn phòng.

Lúc về đến nhà, Mạnh Hà Xuyên đã nằm trên giường trong phòng ngủ, khi Diệp Thầm đi vào, hắn đang dựa vào giường lật xem kịch bản, thỉnh thoảng lại dùng bút gạch gạch hai lần.

Hắn nhìn thấy Diệp Thầm, chỉ bình thản nói một câu: “Về rồi à.”

Diệp Thầm gật đầu, đi vào phòng tắm rửa mặt.

Mạnh Hà Xuyên đặt kịch bản xuống đi theo sau Diệp Thầm, dựa vào cửa nhìn anh rửa tay.

Mạnh Hà Xuyên nhìn Diệp Thầm cúi đầu, dòng nước chảy qua đầu ngón tay thon dài trắng nõn của anh.

Anh rửa tay rất cẩn thận, trong phòng tắm chỉ còn tiếng nước róc rách.

Có lẽ là nhìn thấy Mạnh Hà Xuyên vẫn đứng ở cửa, Diệp Thần hơi ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt của Mạnh Hà Xuyên qua gương, nói: “Chuyện của đoàn phim Triệu Sở đã nói với tôi rồi.

Đáng lẽ cậu nên bảo tôi sớm hơn.”

Mạnh Hà Xuyên đi tới bên cạnh anh: “Thật ra cũng không sao, tuy Truyền thông Vạn Phong nói vậy nhưng vẫn chưa thúc ép.

Đoàn phim vẫn quay theo kế hoạch.”

“Cậu không cần lo quá, nội trong hai ngày tôi sẽ đi xử lý, trở về cứ chuyên tâm quay phim đi.” Diệp Thầm nói tiếp, “Vấn đề thì nhiều lắm.

Nếu trong tương lai còn có chuyện như vậy thì cứ nói thẳng với tôi, cứ chờ Triệu Sở biết rồi mới nói cho tôi biết, đôi khi sẽ bỏ lỡ mất thời cơ.”

“Cảm ơn sếp Diệp.” Mạnh Hà Xuyên từ phía sau ôm lấy Diệp Thầm, đặt cằm lên vai anh.

Nhìn từ trong gương cứ như là người yêu bình thường ôm hôn thân mật.

“Có cái gì mà cảm ơn, là tôi liên lụy tới cậu, chỉ sợ sau này rắc rối,” Diệp Thầm khẽ thở dài một tiếng, “Chị ấy tới vì tôi.”

Nếu là một cuộc trò chuyện bình thường thì có lẽ nên hỏi Diệp Thầm, tại sao Châu Mẫn Dung lại nhắm vào anh.

Nhưng Mạnh Hà Xuyên không tiếp tục hỏi, cũng không nói nữa, chỉ lẳng lặng cầm lấy đôi tay ướt đẫm của Diệp Thầm, xoay anh lại đối mặt với mình, kéo anh vào lòng rồi cúi đầu hôn môi anh.

Tay Diệp Thầm vịn trước ngực hắn, vệt nước trên tay thấm ướt quần áo Mạnh Hà Xuyên.

“Hà Xuyên…” Diệp Thầm chỉ kịp gọi hắn một tiếng, âm cuối đã bị Mạnh Hà Xuyên nuốt chửng.

Đầu lưỡi Mạnh Hà Xuyên cạy mở hàm răng Diệp Thầm, chen vào trong miệng anh, Diệp Thầm để Mạnh Hà Xuyên cướp đi hô hấp, dây dưa với đầu lưỡi mình.

Trong lúc hôn, Mạnh Hà Xuyên đẩy Diệp Thầm lên bồn rửa mặt, Diệp Thầm ôm lấy bả vai hắn, khom người yếu ớt, hơi cúi đầu nhìn Mạnh Hà Xuyên với khóe mắt ửng hồng, giống như con cá được thả lại vào trong nước vội vàng hít thở không khí trong lành.

Anh mặc cho Mạnh Hà Xuyên luồn tay vào cúc áo trước ngực đã sớm được cởi, lòng bàn tay dày rộng quyến luyến nơi eo ngực, vuốt v e đầy h@m muốn.

Mạnh Hà Xuyên lưu luyến bên tai anh, liên tiếp để lại những nụ hôn ướt át, giống như dòng sông mùa xuân tan chảy lan man không bờ bến muốn nhấn chìm tất cả đất hoang, trắng trợn trườn trên thân thể Diệp Thầm.

Sau khi mọi chuyện xong xuôi, Mạnh Hà Xuyên lấy khăn giấy ra lau sạch cho mình và Diệp Thầm.

Diệp Thầm không cài cúc áo sơ mi, vòm ng ực còn hằn lên dấu răng mờ nhạt của Mạnh Hà Xuyên, Anh lại quay ra rửa tay ở bồn rửa.

Mạnh Hà Xuyên vào phòng ngủ lấy quần áo ở nhà của Diệp Thầm, đặt lên kệ.

Diệp Thầm không kiêng dè hắn mà cởi luôn quần áo trên người, Mạnh Hà Xuyên nhìn thắt lưng mảnh khảnh của anh, hỏi: “Gần đây công việc có bận rộn không?”

Diệp Thầm vừa ném quần áo vào sọt, vừa dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn.

“Cảm giác anh lại gầy đi.” Tay Mạnh Hà Xuyên tự nhiên chạm vào eo Diệp Thầm.

Diệp Thầm vốn đã gầy, không biết có phải là ảo giác hay không, Mạnh Hà Xuyên cảm thấy lần này anh càng gầy hơn.

“À…!Đúng là hơi bận,” Diệp Thầm mở vòi hoa sen, tiếng nước tí tách rơi khiến âm thanh của Diệp Thầm trở nên méo mó, “Muốn cùng tắm không?” Diệp Thầm nhìn Mạnh Hà Xuyên vẫn đang đứng ở cửa.

Câu hỏi của anh chẳng vương chút s@c tình, dường như chẳng khác gì một lời mời thông thường.

Nước ấm nhanh chóng tạo thành một làn sương trắng mờ ảo trong phòng tắm, thân thể tr@n trụi của Diệp Trần ẩn hiện trong sương mờ nhàn nhạt, tựa như một cảnh trong mơ khó nắm bắt.

Một lúc sau, Mạnh Hà Xuyên mới trả lời câu hỏi của Diệp Thầm:

“Không, chờ anh tắm xong đã.”

Chờ Diệp Thầm tắm rửa xong, Mạnh Hà Xuyên mới bước vào phòng tắm.

Thực ra trước lúc Diệp Thầm về Mạnh Hà Xuyên đã tắm rồi, bởi vậy lúc này chỉ rửa qua một chút.

Hắn đứng trước gương mặc quần áo, nhìn mặt mình trong gương, bàn tay đang cài cúc áo ngừng lại.

Mạnh Hà Xuyên sở hữu gương mặt khá điển trai.

Dù trong làng giải trí có vô số trai xinh gái đẹp, ngoại hình của hắn cũng không hề kém cạnh, chính vì vậy mà hắn đã nhận được rất nhiều ưu ái ngay cả khi kỹ năng diễn xuất chưa đủ tinh tế trong thời gian mới ra mắt.

Gương mặt này đã giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp của hắn, giúp hắn được công chúng coi trọng, kể cả Diệp Thầm.

Châu Mẫn Dung là ai, tại sao lại nhắm vào Mạnh Hà Xuyên, tại sao lại nhắm vào Diệp Thầm, Mạnh Hà Xuyên nhìn mặt mình trong gương, dường như trong lòng đã có câu trả lời..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.