04.
Sau khi Mạnh Hà Xuyên vào đoàn, Diệp Thầm cũng trở nên bận rộn.
Càng đến gần cuối năm, lịch trình của các nghệ sĩ dưới trướng Mạn Thanh càng dày đặc.
Cả công ty bận đến mức chân không chạm đất, các loại thiệp mời tiệc tùng lộn xộn cũng chất đống.
Sầm Bí đã sàng lọc rất nhiều lần nhưng vẫn có những lời mời không thể từ chối, hơn nữa vài dự án điện ảnh truyền hình còn đang tới thời điểm mấu chốt.
Gần như ngày nào cứ về đến nhà là Diệp Thầm lăn ra ngủ, chuông điện thoại còn kêu sớm hơn cả báo thức, bởi vậy anh quên mất luôn lịch trình cố định hàng tháng tới bệnh viện An Định.
Mãi đến khi chuyên gia tâm lý Tô Dĩnh Thu gọi điện tới, anh mới giật mình nhớ ra tháng này mình chưa có tới chỗ của Tô Dĩnh Thu.
Sau khi nhận được cuộc gọi, Diệp Thầm mới dành thời gian để hoàn thành lịch trình cố định đã lên cho mỗi tháng.
“Gần đây nhiệt độ đã giảm xuống rất nhiều, mùa đông sắp đến rồi.” Tô Dĩnh Thu nói, “Dạo này cậu có khỏe không?”
Đối với chuyên gia tâm lý, Diệp Thầm là một bệnh nhân rất cứng đầu.
Bởi anh rất không muốn tiết lộ cảm xúc chân thật trong lòng mình, càng không muốn bàn tán về mọi thứ của mình.
Mặc dù Tô Dĩnh Thu luôn tự tin vào năng lực chuyên môn của bản thân, nhưng khi đối mặt với Diệp Thầm cô cũng hay tỏ ra bất lực.
Cô biết trong lòng Diệp Thầm có gông cùm nặng nề, nhưng Diệp Thầm chưa bao giờ có ý định tháo bỏ, cũng không tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác.
Chẳng qua sau mấy năm quen nhau, Tô Dĩnh Thu vẫn hiểu khái quát được về tình trạng của Diệp Thầm.
Mỗi năm cứ đến mùa thu đông, tâm trạng của Diệp Thầm lại trở nên sa sút, hơn nữa thời tiết ẩm ướt lạnh lẽo càng khiến bệnh ở chân của anh trở nặng hơn.
Trạng thái cuối thu đầu đông rất tồi tệ.
Tuy bề ngoài nhìn không ra, nhưng trong mắt người khác Diệp Thầm luôn là một CEO khôn ngoan và có năng lực của Mạn Thanh, chỉ khi liều lượng thuốc không ngừng gia tăng, trị liệu tâm lý mỗi tháng một lần biến thành một tháng hai lần mới thấy bệnh của anh đang nặng tới mức nào.
“Dạo này cậu với vị kia không ở chung sao?” Tô Dĩnh Thu hỏi.
Cô biết Diệp Thầm sống với một người, cũng từng hỏi đó có phải là người yêu của anh không, nhưng Diệp Thầm chưa bao giờ đưa ra một câu trả lời khẳng định.
Tuy Diệp Thầm không đề cập đến quá nhiều nhưng từ trạng thái khi nói chuyện của Diệp Thầm, Tô Dĩnh Thu cũng biết vào thời điểm này trong năm nếu có người kia bên cạnh thì tình trạng của Diệp Thầm sẽ tốt hơn rất nhiều, ít nhất là sẽ không phải ỷ lại vào thuốc men quá thường xuyên để kiềm chế cảm xúc tiêu cực của mình, nhưng xét theo tần suất uống thuốc gần đây của Diệp Thầm, có vẻ như mùa thu năm nay người kia không ở cạnh anh.
“Dạo này cậu ấy có việc, chúng tôi không gặp nhau nhiều.” Nhắc đến Mạnh Hà Xuyên, tâm trạng của Diệp Thầm thả lỏng hơn chút.
“Vậy hai người có gọi điện thoại không?” Tô Dĩnh Thu cảm thấy mối quan hệ giữa Diệp Thầm và Mạnh Hà Xuyên quá kỳ cục, nếu là quan hệ tình lữ bình thường thì không đủ thân mật.
Cô chưa một lần gặp người sống chung chỉ qua lời tường thuật kia của Diệp Thầm, thậm chí Diệp Thầm còn không nhắc đến tên của người ấy, chỉ mơ hồ dùng “cậu ấy” thay thế.
Nhưng nếu không đủ thân mật, dường như người kia lại có vẻ rất quan trọng đối với Diệp Thầm, thậm chí có thể ảnh hưởng đến trạng thái của Diệp Thầm vào mùa thu.
Diệp Thầm lắc đầu.
“Tôi lại nghĩ cậu có thể gọi điện thoại cho cậu ta, nói vài thứ về công việc cũng được, thực ra cậu….! cũng muốn nói chuyện với cậu ấy, đúng không?”
Nhưng dường như anh và Mạnh Hà Xuyên không phải mối quan hệ có thể thoải mái trò chuyện lúc rảnh rỗi, có vẻ như Mạnh Hà Xuyên cũng không muốn vượt qua ranh giới kia.
Diệp Thầm tránh né đề nghị của Tô Dĩnh Thu, nói, “Tôi với cậu ấy đều bề bộn công việc, không có thời gian nói chuyện.”
Tô Dĩnh Thu biết nói nữa cũng chẳng đến đâu, nếu Diệp Thầm đã không muốn kể, còn lâu cô mới moi được từ miệng anh thêm nửa chữ, mỗi lần Diệp Thầm tới cũng chẳng qua là ngồi trong phòng trị liệu nói vài chuyện vu vơ.
Thành thật mà nói, là bệnh nhân, Diệp Thầm khiến một chuyên gia tâm lý như cô cảm thấy có hơi thất bại.
Ban đầu cô tiếp nhận trị liệu cho Diệp Thầm là do một đồng nghiệp ở nước ngoài giới thiệu.
Người kia là chuyên gia tâm lý của Diệp Thầm lúc anh chưa về nước, sau này mới giới thiệu Tô Dĩnh Thu cho Diệp Thầm.
Nhưng chuyện mà vị đồng nghiệp kia chưa làm được, Tô Dĩnh Thu vẫn khó có thể hoàn thành.
“Cậu Diệp, lượng thuốc của cậu không thể tăng thêm nữa, cậu cần những cách khác để thư giãn tinh thần.
Tôi hy vọng thỉnh thoảng cậu có thể gọi điện thoại với người ở chung”, Tô Dĩnh Thu thở dài trong lòng, “Không cần nói cái gì vĩ mô quá, tâm sự mỏng là được, hay chỉ cần hỏi đã ăn chưa thôi.
Được chứ?”
Qua hồi lâu, Diệp Thầm mới gật đầu rất nhẹ.
Cuối cùng Tô Dĩnh Thu cũng nhận được câu trả lời khẳng định từ Diệp Thầm, lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm: “Hôm nay cậu còn có việc gì khác sao?” Cô chỉ vào cổ tay Diệp Thầm, “Nãy giờ cậu nhìn đồng hồ mấy lần rồi.”
Thông thường khi đến ngày Diệp Thầm tới bệnh viện, thư ký sẽ giải quyết mọi chuyện cho anh.
Thực ra vốn dĩ hôm nay Diệp Thầm không định tới, nhưng anh đã bỏ lỡ ngày hẹn ban đầu, Tô Dĩnh Thu rất lo lắng cho tình trạng của anh, tìm mọi cách khuyên bảo Diệp Thầm mới đồng ý tới, còn yêu cầu kết thúc cuộc họp sớm một giờ.
Diệp Thầm im lặng.
“Chuyện này cũng không tiện nói sao?”
“Hôm nay phải đi thăm một người bạn.” Giọng nói của Diệp Thầm hơi trầm xuống.
Mặc dù Diệp Thầm không tiết lộ danh tính của người bạn này, nhưng Tô Dĩnh Thu rất tinh ý nhận ra cảm xúc của Diệp Thầm không giống trước kia, cô tiếp tục hỏi: “Là bạn tốt sao?”
Diệp Thầm không nói gì, dường như câu hỏi này đã chạm đến phần mà anh không muốn tiết lộ với Tô Dĩnh Thu.
Hô hấp của anh dần trở nên dồn dập, bàn tay đặt trên đầu gối cũng run rẩy theo bản năng.
“Nếu cậu không muốn trả lời thì lần sau rồi nói vậy…!hoặc bất cứ lúc nào cậu muốn,” Tô Dĩnh Thu đè lại bàn tay đang hơi run rẩy của anh, nhẹ nhàng nói, “Không sao đâu, Diệp Thầm.”
Diệp Thầm hít một hơi thật sâu, cười với Tô Dĩnh Thu: “Xin lỗi, tôi thất lễ quá.”
“Tôi là chuyên gia tâm lý của cậu, cậu không cần để ý bất cứ thứ gì trước mặt tôi,” Tô Dĩnh Thu an ủi anh, “Diệp Thầm, tôi sẽ tiếp tục chờ đợi, đợi ngày mà cậu có thể nói ra…!cho dù là không phải với tôi.”
Sau khi Diệp Thầm bình tĩnh lại, anh nói: “Chuyên gia Tô, tới giờ rồi.”
Tô Dĩnh Thu thở dài: “Được rồi, hôm nay tới đây thôi,” cô dặn dò Diệp Thầm, “lần sau đừng quên ngày trị liệu.”
Diệp Thầm gật đầu, trước khi đi lại nhớ tới một chuyện: “Chuyên gia Tô, người bạn mà tôi từng nhắc tới, Tống Thi Tâm ấy, cô còn nhớ không?”
“Tôi đã xem qua CV của cô ấy, rất xuất sắc, hoàn toàn có thể đáp ứng đầy đủ yêu cầu của bác sĩ ngoài biên chế”, Tô Dĩnh Thu cười, “Còn lo chỗ này không vừa mắt cô ấy đấy chứ, chúng tôi đã thỏa thuận rồi, tháng sau sẽ làm việc chính thức.”
“Thế là tốt rồi, ngại quá, lại phiền cô một chuyện.” Diệp Thầm thở phào nhẹ nhõm.
Tống Thi Tâm là đối tượng xem mắt do chủ tịch Lâm hợp tác lâu năm giới thiệu cho anh, dù anh đã tuyên bố rõ ràng sẽ không tính đến chuyện kết hôn, nhưng cuối cùng vẫn không từ chối, đồng ý gặp mặt một lần.
Ai biết gặp rồi lại hóa ra người quen – đàn em lúc Diệp Thầm còn đi du học, đã gặp vài lần trong hội đồng hương.
Hơn nữa lúc Tống Thi Tâm ở nước ngoài, cô còn làm công việc bán thời gian ngắn hạn tại phòng khám tâm lý nơi Diệp Thầm điều trị, cũng xem như có chút giao tình, chẳng qua sau khi Diệp Thầm về nước thì hai người không liên lạc nữa, không ngờ lại có thể gặp nhau trong một buổi xem mắt khó xử như vậy.
Tống Thi Tâm vừa mới đi du học về, trong bữa tối, cô có nói về việc không muốn đến nơi do cha mình sắp xếp, bởi vậy còn chưa tìm được công việc tốt, thế là Diệp Thầm giới thiệu cô tới chỗ Tô Dĩnh Thu.
Sau khi Diệp Thầm kết thúc buổi trị liệu, anh lái xe đến phía nam thành phố.
Mỗi năm đều như vậy, Sầm Bí sẽ hủy hết lịch trình hôm nay của anh.
Điều hướng ô tô nhắc nhở “Bạn đã tới gần điểm đến”, Diệp Thầm tựa lưng vào ghế, nghiêng người nhìn bó hoa được gói rất cẩn thận trên ghế phụ, nhụy h0a còn vương vài giọt nước.
Anh ôm bó hoa lên, ra khỏi xe và đi thẳng về phía trước.
Cổng vòm đá xám từ trên cao nhìn xuống Diệp Thầm, phía trên khắc dòng chữ “Khuôn viên Nhất Thanh” lạnh lùng mà mạnh mẽ.
Diệp Thầm đi đến phòng đăng ký trước cửa, quản lý mở sổ ra, lạnh nhạt hỏi: “Thăm ai?”
“Số 68.”
Nhân viên quản lý đưa sổ đăng ký cho anh qua cửa: “Đăng ký tên.”
Diệp Thầm viết tên mình.
“Vào đi.”
Diệp Thầm đã quá quen thuộc với con đường dẫn đến đích cuối, bước từng bước không hề chớp mắt, có lúc anh nghe thấy tiếng ai đó thút thít, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng tiếng cãi vã không tự chủ được âm lượng, hay là tiếng thì thào bí mật.
Nghĩa địa là nơi luôn có thể nhìn thấy những nỗi buồn thực sự, tham lam hay tội lỗi.
Dường như không ai có thể che giấu cảm xúc trước mặt người chết.
Diệp Thầm đến ngôi mộ số 68, đặt bó hoa xuống, nhìn di ảnh trên bia mộ:
“Anh Ngôn, xin lỗi, hôm nay tới hơi muộn.”
Người thanh niên trong ảnh cười rất dịu dàng, như có thể khoan dung tất cả.
“Thoáng cái cũng mười năm rồi nhỉ, thời gian dài thật, đôi khi em cảm thấy em mới gặp anh ngày hôm qua, đôi khi lại không nhớ được chúng ta gặp gỡ thế nào.”
Diệp Thầm vươn tay gạt chiếc lá rụng trên bia mộ ra, nhìn thật sâu vào đôi mắt dịu dàng trong ảnh, giọng nói rất trầm, giống như sợ bị người trong ảnh nghe thấy: “Anh Ngôn, xin lỗi, sang năm em…!có hơi không muốn đến nữa.” Anh cụp mắt nhìn bó hoa trước bia mộ, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt kia nữa, “Em muốn mọi chuyện trôi qua…!Dù không biết có vượt qua được không.”
Anh lấy trong túi ra một bao thuốc lá mới tinh và một chiếc bật lửa, mở hộp thuốc lá ra, châm một điếu rồi đặt trước bia mộ, “Anh Ngôn, em làm vậy có đúng không? Em không biết làm thế nào là đúng, dường như em chưa từng làm gì đúng đắn cả.”
Điếu thuốc cháy từ từ, làn khói mơ hồ làm nhòe đi khuôn mặt dịu dàng trên ảnh.
“Ai đây ta?” Một giọng nữ vang lên phía sau lưng Diệp Thầm, Diệp Thầm quay đầu lại nhìn, một người phụ nữ mặc váy đen đứng cách anh không xa, tay ôm một bó hoa cúc trắng, sắc mặt tái nhợt.
Cô ta nhìn Diệp Thầm, cười nhạt, bước tới, “Thì ra là Diệp Thầm à, lâu quá rồi mới gặp đấy.
Tôi thấy gần đây cậu với tình nhân nhỏ bé kia sống rất tốt, cứ tưởng cậu sẽ quên hôm nay là ngày mấy.”
Cô khom người trước bia mộ, ở khoảng cách gần, có thể thấy được khuôn mặt của cô và nam thanh niên trên di ảnh giống nhau về huyết thống.
Cô thản nhiên đặt bó hoa của Diệp Thầm sang một bên, nhẹ nhàng đặt bó hoa của mình xuống, nhẹ nhàng nói: “Anh, em tới thăm anh đây.”
Diệp Thầm lùi nửa bước theo phản xạ, lúc lâu sau mới nói, “Chị Mẫn Dung.”
….