Liệu Pháp Khay Cát

Chương 19: Chương 19



19.

Trước giao thừa vài ngày, nhà họ Diệp nhận được thư mời của nhà họ Châu.

Là thư mời tới dự lễ tang.

Nữ chủ nhân của nhà họ Châu, mẹ Châu Mẫn Dung, Khương Hi Vân bệnh nặng qua đời.

Tin tức Khương Hi Vân qua đời đã bị Truyền thông Vạn Phong bịt kín. Trước thềm năm mới, cái chết của phu nhân Chủ tịch Truyền thông Vạn Phong không hề bị rò rỉ.

Diệp Thận đưa thư mời cho Diệp Thầm xem: “Đêm qua bác Khương mất, sáng nay bác Châu đã gửi thư mời tới, tin tức vẫn chưa bị truyền ra, chỉ mới thông báo cho vài người quen và bạn bè đến tham dự.”

Thực ra từ sau khi Châu Cẩn Ngôn qua đời, hai nhà đã chẳng còn lui tới mấy nữa, tuy rằng việc làm ăn vẫn được duy trì, nhưng tình cảm qua lại đã giảm đi rất nhiều. Diệp Thầm biết nguyên nhân là do mình. Anh cầm tấm thiệp mỏng trên tay, nhìn những dòng chữ ngắn gọn không cảm xúc viết về thời gian địa điểm tổ chức tang lễ cho Khương Hi Vân, cảm giác như đang cầm khối sắt nặng ngàn cân.

“Bác Châu nói chú đi đi, dù sao thì bác Khương cũng là mẹ của Cẩn Ngôn, chú vẫn nên tới một lát,” Diệp Thận nói rồi dừng một chút, “Nếu chú thấy không ổn thì anh sẽ giải thích với bác Châu, không cần miễn cưỡng quá.”

Diệp Thầm khép thư mời lại, nhẹ giọng đáp: “Bác Châu đã muốn em đi thì đi thôi.”

Dạo gần đây ông bà Diệp đang ở nước ngoài xử lý công việc vẫn chưa về, Diệp Thận và Diệp Thầm thay mặt gia đình tới dự tang lễ. Lúc hai người tới đã hơi muộn, khách mời hầu như về hết.

Không có nhiều người tới lắm, bởi vì Khương Hi Vân bị bệnh đã lâu, rất ít giao du với bên ngoài. Hơn nữa chỉ có những người thân bạn bè mới được thông báo về tang lễ, thoạt nhìn trông nhà tang lễ thật quạnh quẽ. Chủ tang là chồng của Khương Hi Vân, cha Châu Mẫn Dung – ông Châu Kiến Nghiệp – tóc đã hơi hoa râm, dáng đứng lộ ra vẻ uy nghi của người đứng đầu gia tộc. Dù vợ ông đang nằm trong linh đường, nhưng trên mặt ông lại không thấy quá nhiều đau đớn, vẫn đón tiếp khách rất lịch sự. Vạn Phong và Tụ Tín có mối quan hệ làm ăn, bởi vậy Châu Kiến Nghiệp và Diệp Thận cũng coi như có mối quan hệ thân thiết. Nhìn thấy Diệp Thầm, Châu Kiến Nghiệp nói: “Đã lâu không gặp.”

“Đã lâu không gặp, bác Châu…” Diệp Thầm đáp, “…Xin chia buồn.”

Bầu không khí bình tĩnh đến lạ thường, mà dưới sự yên tĩnh này là dòng nước ngầm cuồn cuộn chảy, nhấn chìm tất cả mọi người vào trong đó – dòng nước ngầm này không bắt nguồn từ lễ tang hôm nay, mà là từ mười năm trước.

Mười năm trước cũng có một lễ tang như vậy, nhưng nhân vật chính là Châu Cẩn Ngôn, con trai cả nhà họ Châu.

Mười năm trước Diệp Thầm không tham dự lễ tang của Châu Cẩn Ngôn.

Bởi khi ấy anh đang đứng trên tầng thượng, đối mặt với Châu Mẫn Dung cuồng loạn hỏi tại sao anh không chết đi, hỏi tại sao anh không xuống dưới kia với Châu Cẩn Ngôn, anh lựa chọn nhảy xuống.

Nhưng Diệp Thầm không chết, cây cối tươi tốt dưới lầu giúp giảm xóc, anh cũng bị nhánh cây rạch vào chân, để lại nỗi đau kéo dài mười năm, từng giây từng phút nhắc nhở anh rằng lúc đó nên chết đi. Anh mơ màng nằm trên giường bệnh, nghe Châu Kiến Nghiệp nói chuyện với cha mẹ mình. Khi ấy Châu Kiến Nghiệp nói, Mẫn Dung đau buồn quá mức mà làm ra chuyện như vậy, đó là lỗi của nhà họ Châu, nhưng Cẩn Ngôn đã mất, vậy cứ tính là hòa đi.

Nhưng chỉ cần Diệp Thầm còn sống, chuyện giữa nhà họ Châu và nhà họ Diệp không bao giờ hòa được.

Châu Kiến Nghiệp không nói chuyện với Diệp Thầm nữa, như thể coi anh như một vị khách bình thường, ông chỉ nói: “… Mẫn Dung đang túc trực bên linh cữu ở trong, Hi Vân mới mất, con bé rất buồn, nếu có gì mạo phạm hai cháu cũng thông cảm vậy.”

Vốn Diệp Thận muốn cả hai cùng đi vào, lại bị một vị khách là đối tác làm ăn ngăn lại muốn nói chuyện vài câu, Diệp Thận đành để Diệp Thầm đi vào trước.

Bước vào phòng, anh nhìn thấy Châu Mẫn Dung đang quỳ gối trước linh đường, lưng rất thẳng.

Diệp Thầm nhận ba nén nhang từ tay người giúp việc, đi về phía trước.

“Cậu tới làm gì?” Thấy Diệp Thầm, Châu Mẫn Dung mặt không cảm xúc liếc anh một cái.

“… Tới tiễn bác Khương.” Diệp Thầm nhẹ nhàng đáp, như thể sợ quấy rầy người đã khuất.

Châu Mẫn Dung không chút khách khí cười nhạt: “Cậu không sợ chọc bà ấy tức quá sống dậy nhỉ?”

Thực ra Diệp Thầm và Khương Hi Vân cũng không tiếp xúc với nhau nhiều lắm, dù rằng bà là mẹ Châu Cẩn Ngôn. Trước kia nhà họ Châu và nhà họ Diệp cũng là thế giao* mấy đời, nhưng Diệp Thầm không gặp họ nhiều. Ngay cả khi Châu Cẩn Ngôn qua đời, Khương Hi Vân cũng chưa bao giờ xuất hiện trước mặt Diệp Thầm, mà Diệp Thầm lại càng không có tư cách tới gặp bà. Tình trạng sức khỏe của Khương Hi Vân không tốt lắm, Diệp Thầm nghe nói mấy năm nay thỉnh thoảng bà lại ra nước ngoài phẫu thuật, xuất viện nhập viện liên tục, không bao giờ xuất hiện trước mặt người khác.

Diệp Thầm không dám đoán có phải do cái chết của Châu Cẩn Ngôn đã khiến bà yếu đi không.

“Xin lỗi.” Diệp Thầm cắm nén nhang, nói khẽ với di ảnh trong sảnh. Anh liếc nhanh khuôn mặt đen trắng đang nở nụ cười trong bức ảnh, cúi đầu rất sâu.

Nhiều năm trước, khi Diệp Thầm trở về Trung Quốc, anh đã đến thăm Khương Hi Vân một lần khi bà ốm. Ban đầu anh nghĩ có lẽ sắp nghênh đón mình là căm hận và oán trách, thứ mà anh nên gánh chịu. Thế nhưng khi Khương Hi Vân nghe thấy tên anh, bà chỉ bình tĩnh ngước nhìn, như thể một gốc cây khô sắp chết, ngay cả Diệp Thầm cũng không thể khiến bà dậy lên cảm xúc.

Diệp Thầm tưởng rằng đó là do cái chết của Châu Cẩn Ngôn, nhưng sau này anh nghe được tinh thần Khương Hi Vân đã không ổn định từ rất nhiều năm trước, bà còn có hành vi tự hại mình trong một thời gian dài, đến mức phải vào viện dưỡng lão. Sức ảnh hưởng của Châu Kiến Nghiệp trên các phương tiện truyền thông đủ để ngăn những tin tức này được lan truyền ra ngoài, vì thế Khương Hi Vân trở thành một người vợ bí ẩn, chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng. Lúc Diệp Thầm và Châu Cẩn Ngôn còn bên nhau, anh nghe Châu Cẩn Ngôn nói rằng sức khỏe của Khương Hi Vân không tốt, không thể ra ngoài gặp gỡ mọi người, nhưng không nghĩ tình trạng lại nghiêm trọng đến mức này.

Nhưng Diệp Thầm không biết liệu cái chết của Châu Cẩn Ngôn có phải nguyên nhân khiến bệnh của bà trở nên tồi tệ hơn không. Những câu hỏi không lời giải đáp này đã vô số lần nhắc nhở Diệp Thầm, rằng mười năm trước anh đã phạm phải sai lầm lớn đến nhường nào.

Châu Mẫn Dung ra vẻ hơi đăm chiêu suy nghĩ, lại nói thêm: “À… Mà cũng không biết được, khéo bà ấy cũng không giận lắm đâu, trong lòng bà cũng đâu có anh hai, anh hai cũng chỉ là một công cụ để bà níu giữ cha tôi thôi,” Châu Mẫn Dung nhìn di ảnh của Khương Hi Vân, đột nhiên mỉm cười, “Anh tôi đã chết, có lẽ bà ấy chỉ tiếc vì mất đi đứa con để níu kéo chồng.”

Cha của Châu Mẫn Dung, Châu Kiến Nghiệp, dường như là không ai không biết, không chỉ vì ông đã một tay tạo dựng đế chế kinh doanh khổng lồ Truyền thông Vạn Phong, mà còn vì những lời đàm tiếu không ngớt xung quanh lịch sử tình trường của ông. Mặc dù ông và cha của Diệp Thầm là bạn từ khi còn nhỏ, nhưng về mặt tình cảm hai người họ hoàn toàn đối lập. Châu Kiến Nghiệp chơi bời có tiếng, thay người yêu còn siêng hơn thay áo, cho dù là sau khi kết hôn cũng chưa từng bớt phóng túng, ngày ngày tiếp xúc thân mật với nữ minh tinh và người mẫu trẻ tuổi, lịch sử tình ái và scandal của ông ta phong phú đến mức ngay cả báo lá cải cũng không thèm đề cập tới nữa.

Chuyện xưa của Khương Hi Vân và Châu Kiến Nghiệp lưu truyền trong giới như một trò tiêu khiển, chẳng qua là vở kịch tầm thường về cô đại tiểu thư ngây thơ si tình đem lòng yêu chàng lãng tử thân qua vạn bụi hoa. Cô cứ nghĩ rằng sự si mê của mình đủ khiến lãng tử quay đầu, nhưng bản tính ham chơi nào đâu có dễ thay đổi, cuối cùng lại biến mình thành trò bàn tán trong những giờ nhàn rỗi.

Diệp Thầm đứng cạnh Châu Mẫn Dung một lát, trong linh đường yên tĩnh đến cực điểm.

Kể từ khi Châu Mẫn Dung đưa ra vụ cá cược vô lý đó, Diệp Thầm đã nghĩ rằng có lẽ sau này cô sẽ làm ra chuyện gì đó, chỉ cần không liên lụy đến người khác, Diệp Thầm cũng chiều ý cô. Thế nhưng sau vài ngày Châu Mẫn Dung không đi tìm anh, cũng không đi tìm Mạnh Hà Xuyên.

Ngày đó Diệp Thầm chưa kịp nói thêm gì với Châu Mẫn Dung về vụ cá cược, Châu Mẫn Dung đã rời đi.

Thực ra Châu Mẫn Dung đâu cần đánh cược với anh như vậy, chuyện này quá vô nghĩa.

Nhưng Diệp Thầm chưa bao giờ có quyền lựa chọn.

“Chị không cần cá cược với em chuyện kia, em biết em sẽ thua,” Diệp Thầm nói, “Nếu em thua, mọi chuyện có thể kết thúc chứ?”

Châu Mẫn Dung ngẩng đầu nhìn anh, dường như Diệp Thầm nhìn thấy một số cảm xúc giống như nghi ngờ trên khuôn mặt cô. Cô nhìn Diệp Thầm rất lâu, lại cúi đầu, Diệp Thầm nghe được cô nói: “Cá cược à.” Cô không ngẩng đầu nhìn Diệp Thầm nữa, thản nhiên nói: “Chắc vậy nhỉ.”

Họ không nói thêm gì nữa, Diệp Thận và Châu Kiến Nghiệp đã bước vào.

Diệp Thận đi thắp hương, Châu Kiến Nghiệp gọi Diệp Thầm, nói: “Chúng ta nói chuyện đi.”

Châu Kiến Nghiệp dẫn Diệp Thầm đến một góc, ông nhìn con gái mình đang quỳ trước quan tài, châm một điếu thuốc rồi nói với Diệp Thầm: “Diệp Thầm, bác biết những năm qua với cháu cũng không thoải mái gì.”

So với oán hận và vướng mắc của Châu Mẫn Dung đối với Diệp Thầm, sự tức giận ban đầu của Châu Kiến Nghiệp đối với Diệp Thầm là có, nhưng sau một thời gian dài, nó không quá khó để buông bỏ.

Người chết không thể sống lại, có hận cũng đành chịu thôi.

Châu Kiến Nghiệp có rất nhiều con riêng, tuy rằng công bố với bên ngoài chỉ có Châu Mẫn Dung và Châu Cẩn Ngôn do Khương Hi Vân sinh ra, nhưng một số ít hoạt động dưới danh nghĩa cháu trai hoặc con nuôi của ông đều được người ta đồn là con riêng của ông. Sau cái chết của Châu Cẩn Ngôn, mức độ săn sóc và trọng dụng của Châu Kiến Nghiệp đối với những người đó gần như đã chứng thực những tin đồn.

Châu Kiến Nghiệp có nhiều con, Châu Cẩn Ngôn là người ưu tú nhất, nhưng cũng chỉ có vậy thôi.

“Diệp Thầm, cái chết của Cẩn Ngôn năm ấy, chúng ta đều biết rằng đó không phải là lỗi của cháu, nhưng mọi người luôn đổ lỗi cho người khác để vượt qua. Khi ấy Mẫn Dung làm điều có lỗi với cháu, hiện tại con bé vẫn còn vướng mắc trong lòng về cái chết của Cẩn Ngôn, cứ nghĩ rằng sẽ kết thúc, nhưng quanh co mười năm vẫn đi vào ngõ cụt… Bác biết, gần đây Mẫn Dung lại tới gây rắc rối cho cháu…” Châu Kiến Nghiệp thở dài, “Diệp Thầm, con bé và Cẩn Ngôn là song sinh, thân thiết hơn ruột thịt bình thường, con bé chỉ… bất đắc dĩ, đừng trách con bé.”

Dường như Châu Kiến Nghiệp còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng cuối cùng lại chỉ thở dài một hơi.

Ở bên kia Diệp Thận và Châu Mẫn Dung cũng nói chuyện một hai câu, Châu Mẫn Dung nhìn về phía Diệp Thầm, không rõ đang mang cảm xúc gì. Sau đó Diệp Thận đi tới, nói với Châu Kiến Nghiệp, “Bác Châu, bọn cháu đi trước, gặp lại sau.”

Châu Mẫn Dung bình thản đến kỳ lạ, khiến Diệp Thầm cảm thấy hơi bất an.

Trước khi đi ra khỏi linh đường, anh ngoái lại nhìn Châu Mẫn Dung một lần nữa.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Trường Phong Độ

2. Chú! Xin Ký Đơn!

3. Sau Khi Bị Vai Ác Nghe Được Tiếng Lòng

4. Trời Sinh Một Cặp

=====================================

Châu Mẫn Dung vẫn quỳ tại chỗ, những người bên cạnh khuyên cô nên nghỉ ngơi, nhưng cô không nghe, vẫn quỳ như trước.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.