Liệu Pháp Khay Cát

Chương 18: Chương 18



18.

Diệp Thầm nhớ mang máng mình mơ một giấc mơ.

Trong giấc mơ Mạnh Hà Xuyên đi ở phía trước, anh bước theo sau.

Càng ngày Mạnh Hà Xuyên đi càng xa, anh muốn bảo Mạnh Hà Xuyên đi chậm lại một chút, nhưng lại không thể nói ra tên của hắn, như thể có ai đó bóp chặt cổ họng anh lại, không thể phát ra âm thanh.

Anh chạy theo hắn rất lâu mới có thể gọi ra tên hắn, nhưng lúc thốt lên được, Mạnh Hà Xuyên đã biến mất.

Lúc Diệp Thầm mở mắt ra thì đã quên mất giấc mơ ấy.

Lúc anh tỉnh lại Mạnh Hà Xuyên không nằm bên cạnh, Diệp Thầm nhìn đồng hồ, đã hơn chín giờ, có lẽ Mạnh Hà Xuyên đã dậy rồi.

Đứng dậy từ trên giường, Diệp Thầm thấy hai chân mình như nhũn ra, eo lưng cũng nặng trĩu, có lẽ là do đêm qua tiêu hao quá nhiều thể lực.

Anh đứng dựa vào tường một lúc mới khôi phục cảm giác đi lại như bình thường.

Diệp Thầm đi đến bên cửa sổ, kéo rèm ra, nheo mắt lại vì ánh sáng.

Bên ngoài tuyết lại bắt đầu rơi, phủ trên mặt đất một lớp trắng mỏng.

Hôm qua anh cứ tưởng thời tiết sẽ tốt hơn rồi.

Diệp Thầm ra khỏi phòng ngủ, đứng trên hành lang, không nhìn thấy bóng dáng của Mạnh Hà Xuyên dưới tầng.

Anh xỏ dép lê, chậm rãi bước qua từng căn phòng, chợt thấy cửa phòng chiếu phim gia đình hơi hé ra.

Những âm thanh hỗn độn từ phòng chiếu lọt ra ngoài, có những tiếng nói chuyện mơ hồ, tiếng nhạc nền, thanh điệu của các loại nhạc cụ cổ xưa.

Diệp Thầm gõ cửa, không có ai trả lời, anh đẩy cửa ra, thấy Mạnh Hà Xuyên trong phòng.

Mạnh Hà Xuyên đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng chiếu, đôi chân dài gác lên mặt bàn, hai tay khoanh trước ngực, tư thế trông rất thoải mái.

Ánh sáng từ màn hình máy chiếu soi lên từng đường nét trên cơ thể Mạnh Hà Xuyên.

Diệp Thầm dựa vào cửa, nhìn những bóng người xuất hiện trên màn hình máy chiếu, các diễn viên mặc trang phục cổ trang đang đánh nhau, tiếng kim loại va chạm càng trở nên rõ ràng hơn trong căn phòng khép kín.

Ánh sáng biến đổi trên khuôn mặt Mạnh Hà Xuyên, mắt hắn dán chặt lên màn hình, dường như tập trung cao độ tới mức không nhận ra Diệp Thầm đã bước vào.

Mãi đến khi Diệp Thầm ngồi xuống cạnh hắn, sô pha lõm vào một mảng, Mạnh Hà Xuyên mới giật mình quay người sang nhìn Diệp Thầm.

Hắn bỏ chân xuống khỏi bàn, vài giây sau mới hỏi: “Dậy rồi à?”

“Ừ, tối qua ngủ muộn vậy, hôm nay dậy sớm thế làm gì?”

“Sáng không ngủ được nên dậy.”

“Cậu đang xem phim gì?” Diệp Thầm không hay xem phim lắm, mặc dù anh cũng coi như người trong ngành, nhưng anh chỉ đánh giá phim ảnh dựa trên giá trị thương mại của nó, anh chỉ cần xem xét thị trường sẽ thích thể loại gì, dữ liệu và báo cáo chi tiết sẽ cho anh biết mọi thứ, không cần phải quá biết nội dung.

Anh nhìn lên màn hình máy chiếu: “Phim võ thuật à?”

“Ừ, là ,” Mạnh Hà Xuyên nói, “Lúc trước…!tôi từng thảo luận với Quan Quỳnh về việc đi thử vai , nên muốn xem lại phần đầu của nó, chắc là sẽ có ích.”

Thực ra ngay lúc Mạnh Hà Xuyên nói ra đã cảm thấy mình không nên đề cập tới chủ đề này.

Triệu Sở đã giành được cho hắn cơ hội thử vai trong .

Nếu Mạnh Hà Xuyên rời Mạn Thanh, cơ hội này là của ai còn chưa biết.

“Xem tiếp đi,” Diệp Thầm không hỏi chuyện của , “Tôi có làm phiền cậu không?”

“Không.” Mạnh Hà Xuyên lắc đầu, “Thực ra phim sắp hết rồi.”

“Thế xem nốt đi.”

Ngồi thêm một lúc, Mạnh Hà Xuyên hỏi Diệp Thầm: “Anh mới tỉnh nên chưa ăn gì đúng không?”

“À..

chưa.”

“Dì để lại chút đồ ăn, để tôi đi hâm lại cho anh, giờ xuống kia ăn…”

“Ăn luôn ở đây đi, lâu rồi tôi cũng không xem phim,” Diệp Thầm ngẩng đầu nhìn màn chiếu, “Xem cùng nhau một lát đi.”

Mạnh Hà Xuyên xuống tầng chuẩn bị bữa sáng cho Diệp Thầm.

Hai người họ đều không giỏi nấu ăn, mỗi ngày dì giúp việc bán thời gian sẽ tới dọn dẹp nhà cửa cho Diệp Thầm, nếu thấy người thì sẽ nấu cơm.

Sáng nay dì giúp việc thấy Mạnh Hà Xuyên ở đó, biết chắc là Diệp Thầm cũng ở nhà, liền nấu chút cháo và hai phần bữa sáng, Diệp Thầm dậy muộn nên Mạnh Hà Xuyên ăn trước.

Đồ ăn đã hơi nguội, Mạnh Hà Xuyên bỏ vào lò vi sóng quay hai phút rồi mới bưng lên cho Diệp Thầm.

Diệp Thầm ăn ít, tuy rằng mỗi lần đi khám bác sĩ đều bảo anh ăn nhiều hơn, nhưng không có khẩu vị cũng không có cảm giác thèm ăn, anh xúc được mấy muỗng rồi cũng thôi.

Bộ phim trên màn hình đang dần đi vào hồi kết, Diệp Thầm vừa uống cháo vừa nhìn lướt qua khung hình, nội dung phim chỉ đập vào mắt chứ không vào não, Mạnh Hà Xuyên cũng nhìn ra được Diệp Thầm không có hứng thú với bộ phim võ hiệp này cho lắm.

Thực ra lúc Mạnh Hà Xuyên biết trước Triệu Sở tìm tới Quan Quỳnh để bàn bạc về vai diễn trong , hắn đã xem tới hai lần với ý định lấy lòng, hôm nay chẳng qua là do rảnh quá nên mới mở ra xem lại.

Hắn phân tâm khỏi bộ phim, nhìn Diệp Thầm:

“Hôm nay anh có đi làm không?” Hắn hỏi thêm: “Anh có đi được không.”

“Chiều nay có cuộc họp….!Gọi video cũng được, không quan trọng lắm.”

Có lẽ bọn họ đều đang ngầm hiểu sắp có một dấu chấm hết nào đó, nên mới cố gắng duy trì những giây phút bên nhau ngắn ngủi này.

kết thúc, Diệp Thầm cũng ăn xong cháo.

“Sếp Diệp muốn xem nữa không?” Mạnh Hà Xuyên đứng dậy đổi cuộn phim, “Anh còn chưa xem trọn , có muốn xem thêm phim nào nữa không?”

“Xem thêm một bộ nữa đi.” Diệp Thầm nhìn những vệt sáng biến ảo trên khuôn mặt Mạnh Hà Xuyên, nói: “Xem phim cậu đóng ấy, tôi mới xem được một ít.”

Trên thực tế, ngoại trừ bộ phim giúp hắn lọt vào danh sách đề cử nam diễn viên chính xuất sắc nhất năm ngoái, hầu hết các bộ phim do Mạnh Hà Xuyên đóng chính đều có đánh giá trung bình, danh tiếng cũng bình thường, thậm chí có bộ phim còn bị ăn mắng vì quá dở tệ, về căn bản những phim được đánh giá tốt hơn hắn đều đóng vai phụ.

Cuối cùng Mạnh Hà Xuyên vẫn nói: “Thế chúng ta xem nhé.”

là bộ phim giúp Mạnh Hà Xuyên lọt vào đề cử nam diễn viên chính xuất sắc nhất năm ngoái.

Thú thực Mạnh Hà Xuyên không thích xem lại những bộ phim mình đóng cho lắm.

Việc nhìn thấy một khuôn mặt trông giống hệt mình luôn khiến hắn có cảm giác quái dị.

Nhưng Diệp Thầm muốn xem, Mạnh Hà Xuyên không có lý do gì để từ chối, thế nên hắn đi tìm cuộn phim.

Thấy Diệp Thầm không mặc áo khoác, Mạnh Hà Xuyên bèn lấy tấm chăn trên sô pha khoác lên vai Diệp Thầm.

Chăn rất rộng, Diệp Thầm chui bên trong như được bao vây bởi mấy cái lò sưởi, anh vén một nửa chăn lên, nhìn Mạnh Hà Xuyên: “Cậu lạnh không? Vào ngồi cùng đi.”

Trong phút chốc Mạnh Hà Xuyên không động đậy.

Logo hãng phim đã hiện lên màn chiếu, Diệp Thầm nói: “Sắp bắt đầu rồi, tới ngồi đi.”

Thế nên Mạnh Hà Xuyên tới ngồi cạnh Diệp Thầm, chia mỗi người nửa chiếc chăn.

kể về một đôi nam nữ trẻ tuổi bỏ trốn vì tình yêu nhưng không thành, về sau mỗi người đều đi làm, kết hôn sinh con, ngày qua ngày bình thường buồn tẻ.

Mãi đến tuổi trung niên, họ tình cờ gặp lại nhau ở đình Xuân Phong – nơi cả hai từng ước hẹn để bỏ trốn, nhớ lại tuổi thanh xuân của nhau.

Đêm ước định năm ấy, chàng trai và cô gái đều nghĩ rằng cả hai sẽ không tới đình Xuân Phong, họ chỉ thiếu một chút can đảm để có thể từ bỏ mọi thứ để đến với nhau, cứ vậy mà vội vàng đặt dấu chấm thanh xuân của mình, bước trên con đường bình thường như bao người khác.

Sau khi gặp lại, họ vừa trêu đùa vừa tiếc nuối nói, nếu năm ấy bỏ trốn thành công thì sao?

Có lẽ trời cao cũng nghe thấy tiếng lòng của họ, sau cuộc hội ngộ ở đình Xuân Phong, buổi sáng họ tỉnh dậy và phát hiện mình quay trở về ngày quyết định bỏ trốn.

Lần này họ bất chấp trở ngại mà chạy tới đình Xuân Phong, muốn bù đắp những tiếc nuối trong lòng và tình yêu tuổi trẻ, đồng thời thực hiện lời hứa mà họ đã không thực hiện được ở một kiếp khác.

Đó là cảnh phim đẹp nhất.

Rồi nhiều năm trôi qua, họ đi làm, kết hôn, sinh con, vẫn sống một cuộc sống tẻ nhạt tầm thường như cũ, ngoại trừ đối tượng thay đổi thành đối phương, mọi thứ dường như không có gì khác cả.

Sau đó bọn họ phát hiện hóa ra việc bỏ trốn cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Tình yêu nhất thời của tuổi trẻ không phải là vĩnh cửu, nó cũng sẽ dần bị thời gian bào mòn, tháng ngày cuối cùng cũng trở về với những nỗi lo cơm áo gạo tiền.

Họ vẫn sống cuộc đời nhàm chán giống như trước khi tái sinh, bình thường ngày này qua ngày khác.

Ngày nọ, sau một cuộc cãi vã, họ quay trở lại đình Xuân Phong, một lần nữa than thở rằng điều gì sẽ xảy ra nếu họ không bỏ trốn?

Những chi tiết để lại ở cuối phim ám chỉ rằng họ đã quay trở lại quá khứ vô số lần, đưa ra những lựa chọn lặp đi lặp lại ở các bước ngoặt của cuộc đời.

Cuối cùng họ vẫn quay trở lại đình Xuân Phong, tiếp tục đưa ra những lựa chọn mới.

Phim kéo dài hơn hai tiếng, nội dung có hơi khô khan đơn điệu, sử dụng bối cảnh giả tưởng như vòng lặp thời không và thời gian đảo ngược, nhưng không có câu chuyện kỳ tích tay đổi hồi hộp hấp dẫn, phần lớn là nhờ người hâm mộ của Mạnh Hà Xuyên phòng vé mới không quá ảm đạm.

Diệp Thầm và Mạnh Hà Xuyên vẫn còn trùm trong chăn, trong lúc xem phim, họ dựa vào nhau càng ngày càng gần, dần dần rút ngắn khoảng cách mà không hề hay biết.

Tay Mạnh Hà Xuyên vòng qua lưng Diệp Thầm, mà đầu Diệp Thầm ngả trên vai hắn.

Gối chạm gối, hơi thở quyện vào nhau, tư thế như đang ôn tồn săn sóc, giống như một đôi tình nhân.

Dòng credit phim đang chạy hòa với tiếng hát đượm buồn của cô ca sĩ, bộ phim hoàn toàn kết thúc.

Diệp Thầm trông có vẻ hơi mệt mỏi, anh vẫn dựa vào vai Mạnh Hà Xuyên cho đến khi màn chiếu tối đen.

Lúc Mạnh Hà Xuyên nghĩ rằng anh đã ngủ, hắn chợt nghe thấy Diệp Thầm hỏi: “Cậu nói xem…!tại lần gặp đầu tiên ở đình Xuân Phong, nam chính có còn yêu nữ chính không? Chẳng lẽ lúc ấy thật sự muốn xuyên về quá khứ bỏ trốn cùng nữ chính sao?”

Mạnh Hà Xuyên không ngờ Diệp Thầm còn có cảm nhận sau khi xem xong, nên thẳng thắn nói: “Thực ra lúc đóng phim tôi cũng không biết.” Nam chính của bộ phim này có tuổi tác khá lớn, Mạnh Hà Xuyên sau khi hóa trang không có kỹ năng diễn xuất quá xuất thần, trong quá trình quay phim cũng thường xuyên bị đạo diễn mắng, kể cả những phân đoạn nổi bật về kỹ năng diễn xuất lọt vào danh sách đè cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, tất cả đều được đạo diễn uốn nắn trong thời gian dài, muốn không giỏi cũng không được.

Câu hỏi mà Diệp Thầm thắc mắc khi ấy Mạnh Hà Xuyên cũng không nghĩ ra, đạo diễn bảo hắn diễn trong trạng thái này, “Có lẽ với nam nữ chính, hơn cả tình yêu, cái họ muốn là “chọn lại”.”

“Là vậy sao?” Diệp Thầm lại hỏi Mạnh Hà Xuyên, “Nếu như có một cơ hội lựa chọn lại, cậu sẽ chọn lại cái gì?”

Mạnh Hà Xuyên im lặng một hồi như đang suy nghĩ đáp án cho câu hỏi này, sau đó cười to nói: “Thế thì chắc chắn tôi phải mua sổ số.”

Một câu hỏi dường như sắp xâm nhập vào vấn đề riêng tư nào đó bị Mạnh Hà Xuyên kết thúc một cách nhẹ nhàng.

Diệp Thầm không hỏi nữa.

Diệp Thầm nghĩ, nếu anh có một cơ hội chọn lại thì sao?

Anh nhớ bóng dáng cuối cùng của Châu Cẩn Ngôn khi rơi xuống, chậm chạp nghĩ, nếu vậy, so với Châu Cẩn Ngôn, anh chết đi không phải tốt hơn sao?

….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.