Trước khi quay về đoàn phim, Triệu Sở lại gọi Mạnh Hà Xuyên tới công ty một chuyến.
Điện ảnh Quang Hòa sắp ra mắt một bộ phim võ hiệp.
Năm ngoái phần một nhận được phản hồi khá tích cực, danh tiếng và doanh thu phòng vé đều ở cấp thượng thừa, thế nên giờ đã rục rịch chuẩn bị cho phần hai.
Tin đồn là nữ chính đã sớm định, nhưng nam chính thì vẫn đang trong cân nhắc, các công ty quản lý của mấy diễn viên nam đang nổi nhìn chằm chằm miếng bánh này như hổ rình mồi, kể cả Mạn Thanh Tế Ngữ.
Xét theo thực lực, nam nghệ sĩ Mạn Thanh có khả năng cạnh tranh cao nhất không ai khác chính là Mạnh Hà Xuyên.
Trước đó Triệu Sở đã nhắc tới chuyện này, bảo Mạnh Hà Xuyên phải chuẩn bị kỹ càng.
Triệu Sở quen biết Quan Quỳnh, nhà sản xuất của loạt phim này.
Từ hơn mười tuổi, Quan Quỳnh đã từng bước từng bước đi lên, tới giờ đã trở thành một nhà sản suất nữ cực có tiếng nói trong nước.
Ngoài ánh mắt chuẩn xác và sắc bén, cô còn nổi danh bởi tính tình nghiêm khắc.
Triệu Sở từng làm việc trong công ty điện ảnh và truyền hình của chồng cũ cô một thời gian, bởi vậy cũng coi như có quen biết.
Tuy Quan Quỳnh đã ly hôn với chồng cũ nhưng cũng coi như chia tay trong êm đẹp, sau khi ly hôn, hai bên còn hợp tác với nhau mấy lần.
Lần này Triệu Sở mời Quan Quỳnh tới Mạn Thanh nói chuyện, còn dùng cả ân tình của chồng cũ Quan Quỳnh mới thỉnh được người đến, tiện đường kêu Mạnh Hà Xuyên đang rảnh rỗi tới công ty gặp mặt Quan Quỳnh.
Quan Quỳnh đã hơn đầu bốn gần tới đầu năm, cô khác hoàn toàn với những nữ ngôi sao mà Mạnh Hà Xuyên từng gặp, không trang điểm, cũng không có quần áo tinh xảo, chỉ mặc áo sơ mi cùng quần thô đơn giản, so với Triệu Sở tây trang giày da trông càng có vẻ tùy ý.
Có lẽ vì quanh năm làm việc với cường độ cao, mái tóc cô đã điểm xuyết vài sợi bạc, trên mặt cũng có những nếp nhăn tượng trưng cho tuổi tác, nhưng cô không hề che giấu mà cứ thoải mái để lộ những dấu vết năm tháng ra bên ngoài.
Lúc Mạnh Hà Xuyên đến, Quan Quỳnh và Triệu Sở đã nói chuyện được một lúc, Triệu Sở giới thiệu Mạnh Hà Xuyên với cô, cô không có biểu hiện gì cả, chỉ bắt lấy tay Mạnh Hà Xuyên đưa tới rồi tiếp tục nói chuyện.
“Đạo diễn của bộ phim này là Đàm Mộng Lư, chắc chẳng ai hiếm lạ gì tính tính của anh ta rồi, tuyệt đối không cho phép những diễn viên mình không thừa nhận tiến vào đoàn làm phim.
Dù là nhà sản xuất, tôi cũng không thể can thiệp vào quyết định của anh ta, huống hồ tôi cũng không muốn can thiệp”, Quan Quỳnh thẳng thắn nói, “Thật ra nói thẳng thì phần đầu của loạt phim này tôi đã dùng ngôi sao hot gây tranh cãi, danh tiếng hay phòng vé đều đã có đủ, giờ cũng chẳng cần quan tâm thêm nữa.”
“Hơn nữa bộ phim này cũng thiên về nữ chính, nữ chính là người do đạo diễn Đàm chọn, không quá nổi tiếng, nam chính sẽ như mấy người nói, cái gì mà….” Quan Quỳnh nhíu mày, như thể đang tìm từ ngữ thích hợp, “Phiên hai, tôi không thích đến lúc đó lại sinh ra phong ba “tranh phiên” hay “áp phiên”.
Cậu Mạnh đây tôi cũng tìm hiểu rồi, là nghệ sĩ hàng đầu của Mạn Thanh mấy cậu, cũng đã lâu không đóng phim mà mình không phải nhân vật chính tuyệt đối, đúng không? Từ góc độ thương mại, để cậu Mạnh phối diễn, chắc công ty các cậu cũng không đồng ý dễ dàng đâu nhỉ?”
“Giám đốc Quan cứ đùa.” Mạnh Hà Xuyên nói: “Có thể diễn bộ phim của ngài, đừng nói là vai phụ, cho dù chỉ cần lộ mặt thì cũng là vinh hạnh của tôi.
Giám đốc Quan, tôi rất thích phần phim đầu , nếu được tham gia , ấy chính là một vinh hạnh lớn.”
Quan Quỳnh với Triệu Sở đồng thời liếc hắn một cái.
Dưới tình huống có mặt quản lý, Mạnh Hà Xuyên mở miệng có hơi đột ngột.
“Xem ra cậu Mạnh thực sự hiểu rất rõ dự án này.” Quan Quỳnh cười cười, không nghiệm ra là có ý tứ gì, bộ phim này mới chỉ trong giai đoạn đầu chuẩn bị, ngay cả hồ sơ còn chưa hoàn thành.
Dựa vào đống liên hệ của Triệu Sở, biết tên phim cũng không quá kỳ lạ, nhưng nhìn biểu hiện của anh ta, có vẻ còn chưa nói cho Mạnh Hà Xuyên chi tiết như vậy.
Trước khi Mạnh Hà Xuyên mở miệng lần nữa, Triệu Sở đã lấy lại quyền chủ đạo: “Giám đốc Quan không cần lo lắng, những gì tôi biết cũng chỉ đến thế thôi, tính bảo mật của cấp dưới giám đốc Quan vẫn rất nghiêm cẩn.
Chị xem, Hà Xuyên quyết tâm như vậy, hy vọng giám đốc Quan có thể cho cậu ấy một cơ hội.”
“Nhưng theo tôi được biết, gần đây quan hệ của cậu Mạnh với Truyền thông Vạn Phong không được tốt lắm?” Quan Quỳnh thản nhiên hỏi.
Mặc dù bão táp của Mạnh Hà Xuyên trong đến nay đã tạm thời được giải quyết, nhưng trên thế giới này nào có bức tường kín gió, nhất là trong giới giải trí, chỉ sợ căn bản không có gì là bí mật.
Quan Quỳnh không nhìn vẻ mặt Mạnh Hà Xuyên, tiếp tục nói: “Không phải cậu Mạnh không biết chứ, chuỗi rạp dưới trướng Truyền thông Vạn Phong chiếm một phần lớn thị trường trong nước, cũng là một trong những chuỗi rạp lâu đời nhất Trung Quốc.
Sau khi được công chiếu, chắc chắn không thể thiếu được sự hợp tác của Truyền thông Vạn Phong.”
“Đó chỉ là hiểu lầm, giờ đã được giải quyết rồi.” Mạnh Hà Xuyên nói.
Triệu Sở cũng nói thêm: “Đều là tin đồn trên phố mà thôi, công việc hiện giờ của Hà Xuyên trong rất suôn sẻ.
Mọi người cũng nói Vạn Phong và ông chủ Tụ Tín mấy năm nay có thù oán riêng, nhưng không phải họ vẫn hợp tác ăn ý lắm sao? Làm kinh doanh mà, miễn là phim hay, chuỗi rạp nào lại không vội lấy? Ai lăn tăn tiền bạc chứ? Năm ngoái, Hà Xuyên đóng vai chính trong bộ phim lọt vào danh sách tranh giải Diễn viên xuất sắc nhất, tuy rằng không giành được giải thưởng, nhưng dù sao cũng là cạnh tranh với ảnh đế từng đoạt Grand Slam, vẫn có thể chứng tỏ được chút thực lực đúng không? Nếu giám đốc Quan có thể cho Hà Xuyên nhà tôi một cơ hội, chúng tôi nhất định sẽ dốc hết toàn lực.”
Quan Quỳnh suy tư trong chốc lát, cô biết Triệu Sở có ý gì khi nhắc đến đề cử của Mạnh Hà Xuyên.
Tuy ngoài miệng Quan Quỳnh nói không cần quan tâm danh tiếng hay doanh thu phòng vé, nhưng nếu một Mạnh Hà Xuyên vừa có độ nổi vừa có diễn xuất đặt trước mắt, đương nhiên cô cũng phải cân nhắc một chút.
“Cơ hội thì tôi cho không khó, nếu chỉ là một tư cách thử vai,” Cô nói, “Tôi có thể đề cập với đạo diễn Đàm, nhưng sẽ không can thiệp quá mức vào sự lựa chọn của anh ấy, càng không cho ai ưu đãi dư thừa, quyền quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay đạo diễn Đàm.”
Nói thì nói vậy, nhưng cũng là một cơ hội thử vai, tự mình đi thử vai với Quan Quỳnh đề cử là hai chuyện hoàn toàn khác, Triệu Sở và Mạnh Hà Xuyên đều hiểu rõ điều đó, cùng nhau nói lời cảm ơn Quan Quỳnh.
Chờ Triệu Sở đưa Quan Quỳnh về, Mạnh Hà Xuyên cũng đang chuẩn bị ra sân bay, vừa ra khỏi phòng họp đã thấy Quản Đồng tạm biệt với quản lý.
Nhìn thấy Mạnh Hà Xuyên, Quản Đồng vừa rời công ty vừa nói chuyện với hắn: “Tôi thấy sao sếp Triệu tiễn khách xong lại trông không vui lắm, nghe quản lý tôi nói, không phải mọi chuyện đã thành công rồi sao?”
“Chắc tại tôi cướp lời lung tung đấy.” Mạnh Hà Xuyên nhún vai.
Quản Đồng cũng chẳng hỏi sâu hơn, thay vào đó nói chuyện đoàn làm phim: “Chuyện đoàn phim giải quyết xong chưa?”
“Cũng coi như là rồi.”
“Thế thì tốt.”
“Gần đây anh có công việc gì thế?” Mạnh Hà Xuyên hỏi.
Quản Đồng là một ca sĩ, trong bối cảnh ngành công nghiệp băng đ ĩa suy thoái và lịch sử đen tràn lan như hiện nay, công việc y nhận được cũng không nhiều, thậm chí đến nay vẫn còn ở trong ký túc xá công ty, sống bằng mức lương cơ bản của hợp đồng.
Sau khi Mạn Thanh cải tổ, y cũng được phân ngẫu nhiên cho một quản lý.
Thế nên y không đến công ty thường xuyên, trừ phi quản lý nhận được cho y công việc gì.
“Nhận một buổi biểu diễn khai mạc triển lãm văn hóa, hát chung với người khác.”
Nói đến Quản Đồng, thực ra vẫn có một thời nổi tiếng.
Tuy trước kia Mạn Thanh không quan tâm đ ến nghệ sĩ nhưng vẫn từng có vài ca sĩ có chút danh tiếng, như Tang Du từng dính scandal với Mạnh Hà Xuyên, hay Quản Đồng hiện giờ vừa nghèo túng vừa vô danh, đều từng là những ca sĩ nổi tiếng nhất Mạn Thanh.
Tang Du không thể chịu được quy tắc ngầm, mang theo tiền phạt vi phạm hợp đồng giá trên trời rời Mạn Thanh, xông pha tới vùng đất mới; Quản Đồng tự cho mình là đúng lưu lại vì tình yêu, cuối cùng trở thành như hiện tại.
Giờ hoặc là y đi kèm những nghệ sĩ khác trong công ty đóng mấy vai mờ nhạt, hoặc nhận các buổi biểu diễn thương mại bình thường mà ngay cả người mới cũng không đi, kiếm được mấy trăm mấy ngàn, ngay cả công ty cũng không nỡ lấy hoa hồng.
Quản Đồng của ngày hôm nay tựa như không lúc nào không cảnh báo Mạnh Hà Xuyên về con đường mà hắn nên đi.
Lúc bước tới sảnh lớn, màn hình khổng lồ dùng chiếu video tuyên truyền của nghệ sĩ Mạn Thanh giờ này lại phát ra tin tức:
“…!Cố Giang, nguyên giám đốc Tập đoàn Vinh Mậu, CEO Mạn Thanh Tế Ngữ, mới đây đã nộp đơn xin ân xá…”
Mạnh Hà Xuyên theo bản năng liếc Quản Đồng.
Mức độ phạm tội năm ấy của Cố Giang rất nghiêm trọng, liên quan quá rộng.
Chỉ tính đến những khoản nợ của Mạn Thanh cũng đủ khiến hắn điên đầu, huống chi hắn còn là giám đốc của Tập đoàn Vinh Mậu.
Khi ấy thế lực khắp nơi bỏ đá xuống giếng, Cố Giang bị bắt.
Sau khi hắn ngồi tù, tập đoàn Vinh Mậu tuyên bố phá sản, Mạn Thanh vốn thuộc sở hữu của Vinh Mậu cũng do Tụ Tín, một trong những cổ đông cũ tiếp nhận tái cơ cấu và chỉnh đốn toàn bộ.
Giờ Cố Giang mới chấp hành án vài năm đã nộp đơn xin ân xá, rất khó để không khiến lòng người suy tư.
“Đúng là gần đây Cố Giang xin ân xá,” Quản Đồng nhìn vẻ mặt Mạnh Hà Xuyên, thở dài nói, “Đây không phải thủ đoạn của người có tiền đâu, anh ta thực sự bị bệnh.”
Quản Đồng dừng một chút, lại nói: “Ung thư dạ dày giai đoạn cuối, có lẽ chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa.”
“Anh và anh ta…!vẫn liên lạc?”
“Cố Trầm Hồng nói tôi biết,” Quản Đồng lắc đầu, “Cái người cậu nhìn thấy lần trước ấy, bởi vì Cố Giang không có con, anh ta cũng sớm đường ai nấy đi với vợ cũ, thế nên nhà tù chỉ có thể thông báo cho giáo sư Cố.
Công việc của giáo sư cố rất bận rộn, đành để Cố Trầm Hồng đi xử lý…!rồi cậu ta nói với tôi.”
Lúc Quản Đồng nói ra những lời này, cũng không biết là đang mang tâm tình gì.
Nếu y vẫn còn yêu Cố Giang, có lẽ là cảm thấy khổ sở; nếu y hận Cố Giang, chắc hẳn là cảm thấy vui mừng.
Khi y hận Cố Giang nhất, vô số lần y đã nguyền rủa hắn đi chết, hoặc tưởng tượng mình giết hắn rồi chết chung.
Y cũng tự lừa mình dối người rằng việc Cố Giang bị bỏ tù có lẽ là quả báo vì không yêu y.
Tới giờ, khi y chẳng còn cảm xúc gì với Cố Giang nữa, người kia lại thực sự sắp chết.
Thì ra yêu hận trong đời có nồng đậm bao nhiêu, đứng trước mặt thời gian cũng chẳng là gì.
Mà Quản Đồng lại vì những thứ chẳng là gì ấy, tự làm tự chịu mà bồi thường bằng cuộc sống của mình.
“Anh có hối hận không?” Mạnh Hà Xuyên hỏi.
Câu mở lời khiến hắn vừa nói ra đã thấy không thích hợp, mà chủ đề “hối hận”, hai ngày qua hắn đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần.
“Thật ra những năm qua tôi đã hối hận vô số lần,” Quản Đồng không để ý, cười cười, “Nhưng hối hận hay không thì có ý nghĩa gì, mọi chuyện đã qua rồi, người nào ngu xuẩn thì phải trả giá thôi.”
“Xin lỗi, hình như tôi không nên hỏi một câu như vậy.” Mạnh Hà Xuyên nói.
Quản Đồng nhìn Mạnh Hà Xuyên, “Thật ra con đường của mỗi người đều khác nhau.
Mạnh Hà Xuyên, chưa chắc cậu đã giống tôi.”.