Liệu Pháp Khay Cát

Chương 10: Chương 10



Lúc Diệp Thầm từ quán cà phê về nhà đã là đêm khuya, vừa vào phòng đã thấy Mạnh Hà Xuyên dựa vào sô pha, tư thế buống lỏng biếng nhác.

Đôi chân hắn gác lên cái bàn trước mặt, lắc lư với tần suất rất chậm, nghe thấy động tĩnh của Diệp Thầm cũng chỉ ngẩng đầu nhìn anh một cái, không nói gì.

Trong những năm qua, Mạnh Hà Xuyên đã dưỡng thành thói quen kiềm chế, dù dưới hay trên sân khấu đều có thể duy trì khéo léo, ngay cả đám paparazzi chuyên nghiệp nhất cũng chẳng thể nắm được sự xuề xòa của hắn.

Cả khi ở trước mặt Diệp Thầm, rất hiếm lúc anh có thể bắt gặp khoảnh khắc thiếu nghiêm chỉnh thế này.

Diệp Thầm nhớ lại lần đầu anh gặp Mạnh Hà Xuyên, quản lý của Mạnh Hà Xuyên để hắn một mình trong phòng làm việc của Diệp Thầm đợi anh.

Khi ấy, hắn cũng không chút nghiêm chỉnh mà gác chân lên bàn chờ Diệp Thầm, trong miệng còn ngậm nửa điếu thuốc, hoàn toàn coi phòng làm việc của Diệp Thầm như phòng khách nhà mình, bộc lộ sự ngang tàng và thô lỗ từ trong xương tủy.

Thế nên ngay từ lần đầu gặp gỡ, Diệp Thầm đã nhận ra rằng dù có khuôn mặt tương tự, nhưng Mạnh Hà Xuyên và Châu Cẩn Ngôn lại hoàn toàn khác nhau.

Chân Diệp Thầm vẫn còn ẩn ẩn đau, anh đi rất chậm về phía sô pha, vừa đi vừa hỏi: “Hôm nay cậu không về đoàn phim à?”

Nhưng dường như Mạnh Hà Xuyên không nghe thấy anh nói gì, hắn không trả lời Diệp Thầm.

Diệp Thầm bước tới, ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt, “Cậu uống rượu sao?”

Ánh mắt Mạnh Hà Xuyên lơ lửng, dưới đáy mắt là sương mù dày đặc, không giống như ngày thường luôn giữ thanh tỉnh và xa cách, ánh mắt nhìn Diệp Thầm có hơi ái muội.

Dường như hồi lâu hắn mới nhận ra Diệp Thầm, ậm ừ nói: “Uống một chút.”

“Nhìn cậu chẳng giống uống một chút tý nào.” Mạnh Hà Xuyên không cởi áo khoác, hệ thống sưởi trong phòng hun hắn nóng bừng.

Diệp Thầm cúi nhìn hai má ửng đỏ cùng mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Mạnh Hà Xuyên, cởi áo giúp hắn rồi treo lên, thuận miệng hỏi: “Uống với ai thế?”

Đã lâu Mạnh Hà Xuyên không có thói quen uống rượu.

Thời mới vào nghề, hắn hay đi theo quản lý ra ngoài tiếp rượu.

Có một lần vì nhân vật lớn xuất hiện mà hắn uống đến mức xuất huyết dạ dày, ngày hôm sau vẫn phải xuất viện rồi lao vào vòng xã giao mới.

Thế nhưng kể từ khi đi theo Diệp Thầm, hắn không cần khom lưng luồn cúi ai nữa, thỉnh thoảng xã giao cũng chỉ là uống tượng trưng, ​​càng không có biểu hiện say xỉn trước mặt Diệp Thầm.

Sau khi cởi áo khoác, Mạnh Hà Xuyên thoát khỏi trói buộc oi bức, cuối cùng cũng miễn cưỡng tìm lại chút thanh tỉnh.

Hắn trả lời câu hỏi đầu tiên của Diệp Thầm: “Hơi muộn, tôi không mua được vé máy bay nên không quay lại đoàn phim, đằng nào thì mấy hôm nay cũng không có cảnh.”

Tay treo áo khoác của Diệp Thầm hơi ngưng lại, anh nói, “Chuyện của đoàn phim tôi đã tìm người giải quyết…!Lần này cậu có thể trở lại quỹ đạo ban đầu.”

Mạnh Hà Xuyên ngã trở lại ghế sô pha, cũng không biết có nghe thấy lời Diệp Thầm nói hay không.

Diệp Thầm treo áo khoác xong thì quay lại xem hắn, Mạnh Hà Xuyên khẽ nhắm mắt lại, dường như có hơi mệt mỏi.

Diệp Thầm vươn tay vuốt v e khuôn mặt hắn, từ xương mày chạm tới môi, thì thào: “Hà Xuyên.”

Mạnh Hà Xuyên không đáp lại, anh cúi người tới gần Mạnh Hà Xuyên, hôn rất nhẹ lên khóe môi hắn, giống như nụ hôn chúc ngủ ngon vậy.

Lúc anh định đứng dậy lại bị Mạnh Hà Xuyên nắm lấy cổ tay.

“Diệp Thầm, nụ hôn của anh có phải thuần khiết quá không?”

Bàn tay to lớn của Mạnh Hà Xuyên nắm lấy cổ tay Diệp Thầm, rượu và hơi nóng khiến cho nhiệt độ cơ thể Mạnh Hà Xuyên cao hơn bình thường rất nhiều, thậm chí nhiệt độ cổ tay Diệp Thầm nơi Mạnh Hà Xuyên chạm vào cũng tăng mạnh.

Mạnh Hà Xuyên gọi tên anh chứ không gọi sếp Diệp, Diệp Thầm thầm nghĩ chắc Mạnh Hà Xuyên say rồi.

Anh bị lực đạo mạnh mẽ của Mạnh Hà Xuyên kéo ngã xuống ghê sô pha.

Hắn lấn thân đè anh xuống, một tay chống trên ghế, tay còn lại vẫn nắm tay Diệp Thầm.

Trong mắt Mạnh Hà Xuyên tràn ngập ánh đèn, con ngươi rực rỡ, ánh mắt nhìn anh rất chuyên tâm, khiến Diệp Thầm hồi tưởng lại những bộ phim Mạnh Hà Xuyên từng đóng.

Trong những thước phim ấy, hắn dùng ánh mắt như vậy nhìn nữ chính, giống như đang nhìn người mình yêu nhất trên đời, không ít người hâm mộ vì ánh mắt ấy mà mê luyến.

Môi hắn hôn lên đầu ngón tay Diệp Thầm, có lẽ là bởi vì không khí trong phòng tương đối khô, môi Mạnh Hà Xuyên cũng hơi khô, Diệp Thầm cảm nhận được xúc cảm thô ráp rõ ràng nơi da thịt.

Anh khẽ cuộn ngón tay, kêu nhẹ, “Hà Xuyên.”

“Tay sao thế này.” Mạnh Hà Xuyên thấy mu bàn tay Diệp Thầm có một vết máu, Diệp Thầm không để ý, chính Mạnh Hà Xuyên lại phát hiện.

“Chắc là quệt vào đâu đấy.” Diệp Thầm muốn rụt tay về, bởi chỗ kia là anh cào ra.

Mạnh Hà Xuyên nắm đầu ngón tay Diệp Thầm đưa đến bên môi mình, dùng đôi môi khô ráo hôn lên vết xước, thoạt nhìn chỉ như một nụ hôn bình thường không có ý nghĩa gì khác.

Đầu lưỡi hắn chậm rãi li3m láp vết thương của Diệp Thầm, làm ướt mu bàn tay anh, để lại một chuỗi dấu vết ướt át.

Hắn dọc theo tay Diệp Thầm hôn một đường lên trên, lưu luyến nơi cổ tay và cánh tay Diệp Thầm.

Hô hấp Diệp Thầm dần trở nên rối loạn, cuối cùng Mạnh Hà Xuyên cũng ngẩng đẩu lên, ngậm lấy đôi môi anh.

Răng môi Mạnh Hà Xuyên nhuốm hương rượu nhàn nhạt, không nồng lắm, hắn uống không ít nhưng dường như cũng không nhiều, cánh tay ôm Diệp Thầm rất chặt.

Chắc rượu Mạnh Hà Xuyên uống có vị ngọt, lúc môi lưỡi giao nhau, thế mà Diệp Thầm lại cảm nhận được chút ngọt ngào, anh hoài nghi người say là mình mới đúng.

Một bên Mạnh Hà Xuyên dây dưa với đầu lưỡi Diệp Thầm, một bên vươn tay cởi bỏ cúc áo anh.

Đôi bàn tay nóng rực của hắn phủ lên da Diệp Thầm, làn da anh cũng trở nên nóng bỏng.

Lúc c ởi thắt lưng Diệp Thầm, tay hắn ngừng lại, hỏi anh: “Hôm nay có được không?”

Diệp Thầm ngầm hiểu: “Dạo này giảm một ít thuốc, chắc là được.” Anh vòng tay qua cổ Mạnh Hà Xuyên, ngẩng đầu hôn hắn, khẽ nói: “Không sao.”

Thật ra rất ít khi Diệp Thầm chủ động hôn, lúc anh ngẩng đầu nhắm mắt chủ động hôn Mạnh Hà Xuyên, luôn có một loại hy sinh giống như dịu dàng cùng thuần khiết, khiến người ta muốn thử có thể kiến anh mất kiểm soát đến nhường nào.

Mạnh Hà Xuyên thuận theo tiếp nhận nụ hôn của anh, nhưng sau khi nhận ra Diệp Thầm chỉ đang cọ xát môi mình một cách hời hợt, hắn đảo khách thành chủ cạy mở hàm răng Diệp Thầm, cuốn lấy hô hấp anh.

Diệp Thầm bị hắn hôn đến mức thở hổn hển, lồ ng ngực phập phồng dữ dội, đợi đến khi Diệp Thầm hoàn toàn mềm nhũn ngã xuống ghế sô pha, Mạnh Hà Xuyên mới rời môi anh, chuyển tới dây dưa với nơi vành tai cần cổ.

So với Mạnh Hà Xuyên, Diệp Thầm mới giống người say rượu, sắc mặt anh ửng hồng, yếu ớt bám vào bả vai Mạnh Hà Xuyên, hơi thở gấp gáp không vững.

Trong lúc tóc tai cọ xát, áo khoác của Mạnh Hà Xuyên cũng bị cởi ra để lộ đường cong cơ bắp rắn rỏi mà không khoa trương, là kết quả của sự luyện tập một thời gian dài.

Hai tay Diệp Thầm vô thức vuốt v e những khối cơ ấy, bình ổn hô hấp, nói: “Về phòng ngủ đi.”

Mạnh Hà Xuyên xốc chân Diệp Thầm gác lên eo mình, định bụng ôm anh đứng dậy.

Tuy rằng vì lý do sức khỏe mà Diệp Thầm hơi nhẹ cân, nhưng dù gì thì anh vẫn là một người đàn ông trưởng thành.

Diệp Thầm đè tay hắn lại, nói: “Tôi tự đi thì tốt hơn.”

Bàn tay Mạnh Hà Xuyên vuốt v e vết sẹo trên đùi phải Diệp Thầm, nhay cắn d ái tai anh, cười khẽ: “Sếp Diệp vẫn đi được sao?”

Thực ra Diệp Thầm không còn đau như trước, nhưng nụ hôn khi nãy của Mạnh Hà Xuyên lại khiến đôi chân anh vô lực, những lời thủ thỉ bên tai cũng để lại trên da thịt từng dấu vết ái muội.

Giây tiếp theo, anh bị Mạnh Hà Xuyên ôm lên, chỉ có thể theo bản năng mà quấn chặt lấy hắn.

Lồ ng ngực bọn họ dán vào nhau, thậm chí có thể cảm nhận được nhịp đập của đối phương.

Diệp Thầm gác cằm lên vai Mạnh Hà Xuyên, giống như một gốc dây leo chỉ có thể dựa vào hắn mà tồn tại.

Ánh đèn trong phòng ngủ ấm áp chiếu vào hai người như đang tắm dưới ánh hoàng hôn.

Mạnh Hà Xuyên đặt Diệp Thầm lên giường, cúi xuống, tựa như cơn sóng bất ngờ từ biển lặng, cuốn Diệp Thầm vào trong đại dương tình ái.

[…]

Diệp Thầm cảm thấy hơi sức hôm nay của Mạnh Hà Xuyên quá mức tràn trề.

Vì nguyên nhân sức khỏe, Diệp Thầm cũng không phải là người nghiện tình dục, thế nên lúc bình thường ở trên giường Mạnh Hà Xuyên cũng luôn kiềm chế.

Thế nhưng hôm nay không chỉ ở trên giường, họ còn làm thêm một lần trong phòng tắm.

Là bởi vì uống rượu sao? Diệp Thầm nghĩ trong mơ màng.

Anh mệt đến mức nhấc tay cũng không nổi, sau khi lau rửa sạch sẽ lại bị Mạnh Hà Xuyên bế về giường.

Nằm xuống lần nữa, lòng bàn tay Mạnh Hà Xuyên vẫn như có như không vuốt v e sống lưng Diệp Thầm, không hề mang ý tứ tình d*c mà chỉ tựa như đang muốn ru người kia vào giấc ngủ.

Diệp Thầm rũ mắt xuống dường như đang ngủ.

Anh nghiêng người, hơi cuộn tròn, giống như bị Mạnh Hà Xuyên ôm vào trong ngực, khoảng cách vừa thân mật vừa chặt chẽ.

Mọi thứ đều im lặng ngoại trừ hơi thở đan xen của hai người.

Lúc Mạnh Hà Xuyên nghĩ Diệp Thầm đã ngủ, anh đột nhiên mở miệng gọi tên hắn.

“Mạnh Hà Xuyên, cậu có hối hận không?” Diệp Thần hỏi một vấn đề, giống như Mạnh Hà Xuyên hỏi Dư Hảo.

Đèn ngủ đầu giường hắt lên mặt Diệp Thầm vài đốm sáng loang lổ, anh vẫn rũ mắt xuống như trước, chỉ thấy hàng mi dài khẽ run lên, cứ như câu hỏi vừa rồi chỉ là ảo giác của Mạnh Hà Xuyên.

Hối hận cái gì?

Hối hận vì danh lợi mà chọn lối tắt? Hối hận vì cuối cùng hắn cũng trở thành người như Dư Hảo?

Hay hối hận vì đã có mối quan hệ hoang đường như thế với Diệp Thầm?

Mạnh Hà Xuyên đưa ra câu trả lời giống Dư Hảo: “Tôi không hối hận”.

Sau đó mọi thứ lại quay về yên tĩnh, tiếng hít thở của Diệp Thầm cũng dần dần bình ổn.

Mạnh Hà Xuyên cũng theo đó mà trầm xuống, chìm vào bờ vực nửa mê nửa tỉnh.

Hắn nghe thấy Diệp Thầm nhẹ giọng nói: “Xin lỗi.”

Lông mày Diệp Thầm hơi cau lại, giữa môi răng bật ra những lời nói mớ mơ hồ, nhưng Mạnh Hà Xuyên lại nghe rất rõ ràng.

Mạnh Hà Xuyên cũng biết, câu xin lỗi này không dành cho hắn.

Nhưng hắn chỉ siết chặt bàn tay vẫn bao lấy lưng Diệp Thầm, tạo thành một cái ôm trọn vẹn, trầm giọng nói: “Không sao.”

Đôi mày Diệp Thầm có vẻ hơi buông lỏng ra, anh ngả vào vòng tay Mạnh Hà Xuyên..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.