*Trước cửa phòng hiệu trưởng. ” Cốc cốc”
– Mời vào! – Tiếng nói uy nghiêm vang lên.
– Em chào thầy. Em là Nhi, học sinh mới.
– Thôi đi cô nương, tôi biết cô là học sinh mới rồi, ko phải bày đặt. – Ông mỉm cười hiền nhìn cô con gái cưng.
– Con nhớ ba quá trời à!- Nó ôm chầm lấy ông.
– Ta cũng vậy. Ko có ta chăm sóc nên con gầy đi nhiều quá.
– Thế này mà papa bảo con gầy á, sắp thành lợn rồi nè.
– Thôi đc rồi cô nương! Con học lớp 11A1 cùng với Hạnh nha.
– Dạ thưa papa, con lên lớp đây.
– Ukm. Bye con yêu!
Nó chào papa rồi đi tìm lớp. Ngôi trường này quả thật rất rộng, đi tìm cái lớp mà cứ như đi mê cung í, biết thế nó nghe lời mẹ ăn sáng để bây giờ ko bị mệt. Đúng lúc nó mệt nhất thì gặp Hạnh đi về lớp. Ông trời quả là có mắt thương người.
– Hạnh ơi! -Nó hét to
– Mày à! Học lớp nào đấy? – Hạnh vui mừng chạy lại hỏi nó.
– Lớp mày chứ lớp nào, tao đang đi tìm mà mãi ko thấy, mệt chết đi đc. May gặp đc mày ở đây.
– Thế thì tốt quá rồi, tao lại đc học với mày. Đi, tao dẫn mày lên lớp.
– Hạnh reo lên một cách vui mừng rồi hai đứa nó về lớp.
Đến cửa lớp, nó nhìn thấy một người phụ nữ đứng trước cửa. Chắc hẳn đây sẽ là cô giáo mới của nó. Cô nhìn trông rất là trẻ, chỉ tầm 30, 31 thôi à. Đặc biệt là cô cũng rất xinh, bộ váy bó đen tô đậm vẻ đẹp quyến rũ đến từng cm của cô.
– Em là học sinh mới! – Cô mỉm cười hỏi nó, giọng cô trong và cao, cách giao tiếp cũng biết là một mẫu phụ nữ mà người con trai nào cũng mong muốn.
– Dạ! Thưa cô em là Nhi! – Nó cũng lễ phép chào cô. Hạnh xin phép cô vào chỗ ngồi còn cô đưa nó đi giới thiệu với cả lớp.
” Bộp bộp”
Tiếng thước của cô làm cả lớp im thin thít.
– Hôm nay lớp ta có học sinh mới, cả lớp hoan nghênh bạn.
– Xin chào các bạn, mình là Nguyễn Bảo Nhi. Mong mọi người giúp đỡ.
” Bạn xinh thế
Rất vui khi làm quen
Làm bạn gái mình nha
So beautiful…” Cả lớp ồn ào cả lên khi thấy nó.
– Cả lớp cho Nhi một tràng pháo tay.- Hạnh đứng lên giải vây cho Nhi vì nhỏ cũng chính là lớp trưởng lớp 11A1.
– Em có thể xuống ngồi cạnh bạn Hạnh.
– Dạ!
– Cả lớp mở vở ra, hôm nay ta học bài mới.
Buổi học đầu tiên của nó trôi qua một cách êm đẹp.
Cuối cùng cũng đến giờ ra chơi, cả lớp nó chạy ù ra khỏi lớp, chỉ còn mấy đứa con gái đến làm quen với nó.
– Hạnh ơi, ra căntin đi, từ sáng đến giờ tao chưa ăn gì, đói thấy mồ à.
– Đi, tao cũng đói quá!
Thế là nó và Hạnh xuống căntin. Vừa xuống căntin, nó lại nghe thấy những lời bàn tán và nhân vật chính lại là nó. Tóm gọn lại chỉ là lời khen nó xinh của mấy đứa con trai, lời ghen tị của mấy ả con gái chát phấn đầy mặt, nhìn mà ngứa cả mắt. Nó và Hạnh chọn cái bàn ở góc khuất rồi vừa ăn vừa nói chuyện. Điều khiến nó quan tâm là Hạnh luôn nhắc đến 4 chàng hoàng tử tài ba của trường làm nó tò mò theo. Chẳng phải đợi lâu, một lúc sau căntin náo loạn hẳn lên, một số đưá con gái còn hò hét ầm ĩ khiến nó ăn cũng ko yên. Theo kinh nghiệm đọc truyện teen và một thời oanh liệt ở bên mỹ, nó biết chắc chắn lại là hotboy đây mà.
– Mày thấy mồm tao thiêng ko, vừa nhắc cái mấy ảnh đã xuống rồi. – Hạnh nhìn 4 người con trai kia với ánh mắt hình trái tim làm nó nản theo.
– Thiêng cái đầu mày, tỉnh ngủ chưa!- Nó cộc một cái vào đầu Hạnh làm cô bạn kêu oai oái.
– Tao giết mày giờ con kia, đau tao.- Hạnh nhìn nó nôỉ lửa phừng phừng.
– Mà tao cũng nể thiệt ha, ai lại có thể làm thay đôỉ con bạn tao thành một con hám trai vậy nè? – Nó quay đầu nhìn 4 chàng trai kia.
Bây giờ đến lượt nó đơ, làm Hạnh gọi mãi ko nghe thấy gì. Kia chẳng phải là ông anh hai yêu quý của nó và ông anh nuôi sao. Thật ko ngờ ta lại gặp nhau sớm như vậy. Nó quay ra bảo Hạnh.
– Mày có muốn xem kịch ko, sắp có kịch hay đấy? -Câu hỏi của nó làm con bạn chả hiểu cái môtê gì.