Thiên Lãnh khẽ lẩm bẩm lòng le lói chút hy vọng, hắn bây giờ thực tế
hơn lúc trước mặc dù trong thâm tâm vẫn mong mỏi trân bảo sẽ lại yêu
thương mình. Hắn chẳng cầu nàng hết lòng hết dạ đối đãi như xưa, nàng
lúc này gặp hắn chịu nhìn hắn lâu lâu một chút đừng quay ngoắt đi như
thấy quỷ là vui vẻ rồi. Hắn sợ nhất cảnh tượng nàng thấy mình mà vờ như
chẳng quen biết liếc mắt một cái cũng cảm thấy phiền sẽ xảy ra. Nếu trân bảo quả thật hờ hững đến mức đó, hắn phải phản ứng ra sao đây?
– Từ chối !
Hắn mở miệng tuôn ra hai chữ rồi đứng dậy bỏ đi, đám cận thân tròn
mắt nhìn theo khó hiểu. Chủ nhân đúng là quái thai người ta mời đường
hoàng quanh minh chính đại thì bỏ qua chẳng ngó ngàng, cửa chính rộng
thênh thang không muốn đi lại chỉ háo hức nhảy tưởng lẻn vào như đạo tặc thôi. Phu nhân của mình tá túc trong phủ kẻ khác, ngày nào cũng lén lút đi nhìn trộm nàng, nhớ nàng sao không đi đón nàng về chứ ? Bọn họ đều
thầm nghĩ trong bụng vương phi được sủng ái quá nên sinh kiêu căng, chủ
nhân xuất sắc như vậy lại yêu chiều nàng cực độ… nàng thật có phước lại
chẳng biết hưởng. Tuy trăm người như một, ta và ngươi chúng ta đều nghĩ
giống nhau nhưng chưa có kẻ nào dám phát biểu cảm tưởng thành lời. Tại
sao ư ? Đầu mình của cả đám còn muốn bên nhau lâu thêm nữa sống lâu thì
có gì không tốt chứ, đơn giản thế thôi!
– Ta muốn gặp tiểu thư!!!
Ngọc Nhi bình bịch dậm chân bất mãn, vương gia thì thoải mái rồi từ
chối lời mời vẫn có thể bí mật tới ngó tiểu thư, cỡ nàng thì chắc chỉ có cách tìm lỗ chó chui vào đó thôi. Nàng là nha hoàn của tiểu thư chỗ của nàng là phải hầu hạ bên cạnh nàng ấy mới đúng khi không bị vương gia
bắt buộc cách ly với chủ tử, nàng phật ý là điều bình thường.
Nàng nghi ngờ vương gia giam lỏng mình, không cho đi tìm tiểu thư là do
hắn tính toán trước hy vọng tiểu thư sẽ quay lại đây tìm nàng. Lúc đó
hắn có thể ôm chầm lấy nàng ấy ảo tưởng trân bảo nhớ hắn nên tự ý trở
về. Giả thiết này nàng tự suy luận ra chẳng có gì kiểm chứng bất quá với kẻ yêu đơn phương quá sâu, độ biến thái mỗi ngày một tăng tiến của
vương gia điều này hoàn toàn có khả năng.
Tương phủ, Ám Minh ngồi cạnh bàn trà tay cầm hồi thiếp từ chối lời
mời của Thiên Lãnh thì khóe miệng khẽ nhếch lên cười lạnh. Hắn đương
nhiên biết rõ họ Lương Hoàng đó hôm nào cũng lén lút nhập phủ “bằng con
đường nhanh nhất”, giả vờ tai điếc mắt mù mãi đã cảm thấy đủ rồi. Căn
bản tên ấy vẫn là phu quân của Linh Nhiên, hắn chần chừ chưa manh động
gì là muốn đợi xem phản ứng của nàng. Nếu nàng thương tiếc họ Lương
Hoàng kia không muốn nhìn thấy tướng công bị thương tổn, hắn sao có thể
phớt lờ ý muốn của nàng.
Hắn ghé chân vào khách viện tìm nàng, thiên thần có vẻ đã chán nơi
này nàng muốn rời đi. Giữ nàng lại chẳng phải chuyện dễ trái tim nàng
không đặt trên người hắn, nàng chỉ coi hắn như bằng hữu. Họ Lương Hoàng
ấy ít nhất cũng có chút danh phận là phu quân của nàng, hắn có là gì
trong mắt nàng đâu.
– Minh ca ca, huynh tìm muội có chuyện sao?
– Huynh mời hắn ghé phủ nhưng hắn từ chối!
Linh Nhiên không hỏi cũng hiểu “hắn” là ám chỉ tới ai, tên ác ma thần kinh ấy ngày nào cũng bí mật tới Tương phủ vì hắn chưa tự động lộ diện
nên nàng cũng lười vạch trần. Minh ca ca người ta là chủ nhà còn chưa
nói gì, nàng chỉ là khách bép xép có ích chi !
– Muội sẽ không trở về cùng hắn chứ?
– Không hứng thú!
– Nhiên Nhiên muội đừng đi có được không ? Muội ở lại bên cạnh huynh, huynh sẽ chăm sóc muội!
Ám Minh gấp gáp thổ lộ một hơi điều mà hắn tâm tâm niệm niệm đã lâu,
nói xong hắn kiên định nhìn nàng ánh mắt phảng phất chờ mong, nồng đượm
lo sợ bị chối từ, thấp thoàng nài nỉ cùng van xin. Yêu nàng, muốn quên
nàng đi chỉ cầu nàng hạnh phúc, sau gặp lại liền nhận ra thời gian trôi
qua không gian xa cách, chẳng thể xóa nhòa tình yêu ấy. Hắn muốn gương
mặt lạnh băng kia một lần nữa cười trở lại, hắn muốn ngày tháng sống
bình thản hạnh phúc cùng nàng, hắn muốn vì nàng gảy đàn thổi khúc hợp
tấu tiêu cầm làm đôi uyên ương vĩnh viễn. Nhưng là… nàng đồng ý sao?
– Xin lỗi Minh ca ca!
Linh Nhiên nhẹ giọng cất lời, lần thứ hai nàng chối từ nam nhân đối
diện, năm xưa đã sai rồi bây giờ cũng chỉ có cách này thôi. Con người
chẳng cần yêu vẫn sống rất tốt, nàng chẳng phải là minh chứng sống cho
điều này sao? Yêu chỉ là cảm xúc nhất thời đơn giản là một loại sắc thái tình cảm thôi có gì ghê gớm!
– Nhiên Nhiên!
– Huynh cái gì cũng tốt, nhiều người thích huynh lắm, huynh chọn một người trong số họ là ổn.
Nàng phũ phàng đề xuất ý kiến, nữ nhân ngưỡng mộ ca ca nhiều đếm
không xuể muốn mỹ nữ, tài nữ dạng gì chẳng có, nàng mới chẳng lo hắn
thiếu nữ nhân. Muốn ban phát ôn nhu săn sóc ư, tìm người nhận lấy là
chuyện dễ nhất trong những chuyện dễ.
– Muội…
– Linh Nhiên nói thật đó muội muội của huynh bản lĩnh gì cũng thiếu
bất quá tự chăm sóc bản thân thì làm được nên huynh chẳng phải để tâm
nữa đâu.
Linh Nhiên nhìn sắc mặt nam nhân đối diện sắc mặt tái đi trong lòng
có chút dư vị thương tiếc. Ái tình quả luôn là thứ hại người, ai đó lún
càng sâu tâm đau càng nặng. Trong quá khứ nàng từng là nạn nhân còn bây
giờ nàng hóa thân thành thủ phạm đục khoét sâu hoắm vào tâm hồn đa tình
của người khác. Ông trời quả thật thích an bài mọi sự trớ trêu, có lẽ
phàm nhân càng giãy dụa trong tình huống éo le bao nhiêu ngài càng cao
hứng bấy nhiêu.
– Muội coi như huynh chưa nói gì!
– Ta…
Ám Minh cười khổ nhìn theo bóng lưng nàng, Linh Nhiên bước qua trước
mặt hắn chỉ nhẹ bẫng nói một câu vô tình như thế. Nàng từ chối hắn thêm
một lần nữa, năm xưa nàng vì yêu người khác mà bỏ quên hắn, hiện tại
cũng không hào phòng cấp cho hắn một cơ hội.
Hắn sẽ không dễ dàng buông xuôi như vậy, lỗi lầm năm xưa đã dạy hắn
một bài học khắc cốt ghi tâm. “Tối ba mươi vẫn chưa phải là tết” nàng
chưa chập nhận hắn nghĩa là hắn còn hy vọng. Ý nghĩ lạc quan đó khiến Ám Minh tâm tình thoải mái lên ít nhiều, hắn nối gót bước ra cửa định đi
tìm nàng khẳng định lại quyết tâm kiên định của mình. Nàng cự tuyệt là
chuyện của nàng hắn dai dẳng đeo bám là chuyện của hắn, chỉ cần hai
người sau này có thể ở chung một chỗ hắn nhất định làm bất cứ việc gì
trả bất cứ cái giá nào.
– Nhiên Nhiên, muội nghe ta nói… ngươi…
Ám Minh vừa thấy thân ảnh của thiên thần liền mở lời giãi bày nhưng
là câu nói chưa hoàn chỉnh hắn đã thấy một nhân vật khác cũng đứng gần
đó liền không nói nữa. Lương Hoàng Thiên Lãnh nam nhân chẳng biết tốt
xấu này hắn rốt cuộc cũng biết đường hoàng lộ diện sau khi to mồm há mỏ
tuyên bố từ chối bái thiếp của gia chủ. Một kẻ nói và làm đối nghịch
nhau chẳng trách “mắt chó” của hắn nhìn chẳng ra ưu điểm của Linh Nhiên, chẳng biết thế nào là may mắn đầy mình có được phúc khí mà người khác
đỏ mắt mong muốn.
– Lương Hoàng công tử ghé thăm thứ cho Tương mỗ thất thố chẳng kịp nghênh tiếp.
– Quấy rầy Tương công tử rồi!
Thiên Lãnh mặt dày tỉnh bơ đáp trả câu chào hỏi nghe qua thì khách
khí nhưng mười phần khiêu khích kia của họ Tương, hắn vốn chưa định ló
mặt ra. Dù sao cũng từ chối không tới đây rồi nay lại “muối mặt” lù lù
một đống đứng trước mặt người ta, họ Tương đó không cười thầm chê bai
hắn thì đó sẽ là chuyện lạ thế gian hiếm có nhất trên đời.
Hắn rình coi trân bảo riết thành ghiền, nấp trên cây nhìn nàng đến
nhập thần, nàng đứng lên ngồi xuống vuốt tóc chau mày… hắn đều thấy động tác đó quyến rũ. Ngay cả chưởng lực đánh úp khiền hắn rớt từ cây cao
xuống đất với tư thế tiếp đất lố lăng hắn cũng thấy thú vị. Trân bảo quả thật là kỳ nhân trong kỳ tài võ học tấn công đối phương cũng với tốc độ thần sầu xuất chiêu là phải đánh trúng. Hắn lần đầu khám phá ra nàng
dùng vũ khí là dây lụa trắng, đơn giản chỉ là một dải lụa mà xuất hiện
trong tay nàng liến phát ra uy lực kinh người, hổ thẹn cho hắn trước giờ tự tin võ công bản thân không là đệ nhất cũng thuộc hàng cao thủ. Giang hồ võ lâm có nhân sĩ nào mà một đòn của nương tử cũng né không nổi như
hắn chăng ? Thật mất mặt quá !
– Ngươi tới làm gì ? Tìm chết sao ?
– Nhiên Nhi, ta nhớ nàng!
Thiên Lãnh thốt ra một câu chẳng ăn nhập gì với câu hỏi của nàng,
phần thưởng cho sự can đảm phớt lờ lời nàng là một ánh nhìn âm lãnh đủ
sức đông đá một con voi. Hắn rùng mình chút đỉnh nhưng có hề gì, nàng
trừng mắt với hắn cũng còn tốt hơn là ngó lơ triệt để. Ai bảo hắn ngoan
cố chưa chịu chết mà cứ bám riết theo nàng giống y âm hồn không tán vậy
chứ, có gan truy đuổi liền có gan chịu phản đòn thôi.
– Vậy ư ? Ta còn tưởng ngươi cay cú muốn tìm ta trả thù chứ ta không
ngại phụng bồi đâu. Minh ca ca, huynh có ý kiến gì với kẻ đột nhập bất
hợp pháp vô số lần như hắn sao? Muội chẳng ngại làm người ủng hộ hết
mình huynh xử lý hắn đâu.
Nàng phát biểu mấy câu này khiến hai nam nhân bên cạnh chấn động như
bị sấm sét oanh tạc. Tiếc rằng cảm giác của cả hai uất ức hay vui mừng
tuyệt đối khác biệt, một kẻ khóe môi khẽ co giật một người khóe mắt khẽ
chớp tia hứng thú. Tuyên bố kia có thể coi như đại diện cho tiếng lòng
của nàng hay chăng ? Nếu đó là sự thật “ bên trọng bên khinh” chẳng phải rõ ràng như ban ngày rồi còn gì.