Thiên Lãnh nhìn nàng với ánh mắt ghét bỏ rồi bỏ đi một mạch, Sử Tiết
cũng liếc nàng sắc lẻm rồi phất tay áo bỏ đi theo chủ nhân. Hắn trung
tâm hộ chủ, nữ nhân của ngài ở trong phủ hắn còn chả coi các nàng ra cái đinh gì huống hồ là nữ nhân một đêm tình say rượu của ngài. Vương gia
phen này thảm tin này mà lọt vào tai vương phi, nàng sẽ phản ứng ra làm
sao đây?
Ngọc Nhi nhìn Ngọc Nữ ánh mắt lóe lên tia sáng lạ lùng nhưng nàng
cũng xoay lưng bỏ đi ngay. Mỹ nhân đứng im tại chỗ nhìn theo bọn họ, mắt mở to, môi nhếch lên cười cười chả thấy chút buồn bã vì bị phớt lờ chút nào!
– Ngươi nói ta phải làm sao bây giờ?
– Thuộc hạ vô dụng.
Thiên Lãnh ngồi dưới sảnh khách điếm bối rối đứng ngồi không yên, hắn chẳng biết phải thu thập hậu quả của chuyện rắc rối quái quỷ này ra sao nữa. Tình huống kiểu này nếu là năm xưa hắn sẽ chẳng thấy có gì phải
suy nghĩ. Nữ nhân thôi mà nàng ta muốn vào phủ thì thâu thêm một người,
nàng ta muốn bạc thì ném cho cô ta một khoản. Nhưng mà hiện tại…
Linh Nhiên sẽ chẳng cần biết hắn thu thập nàng ấy ra sao, nàng ấy chắc
chắn chỉ quan tâm đến chuyện hắn đã đụng đến nữ nhân khác ngoài nàng ra
thôi. Hắn thật sự không tin tưởng bản thân đã đụng đến cô ta…
– Công tử!
Người nào đó “chưa thấy quan tài chưa đổ lệ” nàng chẳng thèm để tâm
hắn đang bực bội khó chịu đến cực điểm, anh dũng xuất hiện trước mặt hắn kiếm chuyện.
– Ngươi muốn gì? Cút ngay!
– Công tử!
Sảnh đường đông người hắn gầm rống to tưởng thế, người điếc có khi
còn nghe được chứ đừng nói người bình thường. Trăm cặp mắt bắn tỉa về
phía Thiên Lãnh ý đồ trách cứ rõ ràng, mỹ nhân đáng yêu thế hắn cũng
không biết yêu chiều, nói chuyện nhẹ nhàng với nàng khó khăn lắm sao?
– Ngọc Nữ chỉ muốn hầu hạ công tử dùng bữa sáng thôi!
– Tránh ra không phiền ngươi!
– Công tử, thiếp…
– Lui ra đi, ngươi còn làm phiền chủ nhân đừng trách ta!
Sử Tiết quả nhiên không hổ danh cận vệ, mắt bắn sát khí giọng nói thù địch dọa mỹ nhân mặt tái mét. Nàng bất mãn nhưng đành phải rút lui
trong câm lặng bất quá trước khi đi còn bắn cho Thiên Lãnh nụ cười tươi
rói lấy lòng.
Mấy ngày tiếp theo, Ngọc Nữ quả nhiên rất ngoan cố cứng đầu mặc cho
Thiên Lãnh bài xích nàng ra sao chỉ cần có cơ hội là nàng sáp lại gần
hắn bám riết không buông.
– Chủ nhân, Tương Ám Minh công tử trưởng môn Văn Hoa giáo phái gửi thiếp mời chúng ta ghé phủ.
Ngọc Nhi lù lù xuất hiện đặt thiếp mời trước mặt hắn rồi chuyển mắt
bắn tỉa Ngọc Nữ. Nàng kia đã bị Sử Tiết dồn ép tránh ra cách Thiên Lãnh
khoảng cách xa nhất có thể bất quá nàng thật kiên cường nhất định không
bỏ đi.
Thiên Lãnh cầm thiếp mời trầm ngâm suy nghĩ, hắn mấy ngày nay hôm nào tiếp tục công tác nhìn lén trân bảo nhưng chẳng dám tiếp cận trực tiếp. Nàng sống rất tốt, hắn biết nàng rất hài lòng, đến nhìn nàng rồi trở về cũng chưa biết bước tiếp theo phải làm sao?
– Chủ nhân ngài đi thì mang Ngọc Nhi theo với, nô tỳ muốn gặp tiểu thư!
– Tiểu thư của muội là ai vậy?
Ngọc Nữ liến thoắng hỏi, nàng là đệ nhất mặt dày cứ việc mọi người
ghét nàng thấy rõ, nàng bỏ qua tất cả làm như chẳng hề nhận ra. Ngọc Nhi lần này thế nhưng lại trả lời câu hỏi của nàng, mặt hất lên giọng bề
trên.
– Tiểu thư là chính thất phu nhân duy nhất của chủ tử!
– Woa, vậy là tỷ tỷ sao?
– Tiểu thư lúc nào thành tỷ tỷ của ngươi, ngươi xứng sao có biết xấu hổ không vậy?
Nam nhân mấy vị cận vệ khác bên người Thiên Lãnh thờ ơ không can
thiệp cuộc đấu khẩu của nữ nhân hai nàng. Ngọc Nhi là người nhà còn nàng kia không phải theo lý là giúp người nhà nhưng là mỹ nhân kia rất đẹp,
chọc ngoáy nàng cũng thấy tội tội.
– Công tử, ngài đến rước tỷ tỷ mang theo Ngọc Nữ, được không? Theo
tình hình trước mắt thiếp đoán tỷ tỷ giận ngài nên mới không chịu ở bên
cạnh ngài, có phải chăng?
Im lặng, chả có ma nào đáp lời nàng, Ngọc Nữ thấy vậy càng cao hứng!
– Công tử mang theo thiếp biết đâu lại chọc cho tỷ tỷ ghen tỵ, nàng
ấy cảm giác nguy cơ có thể đánh mất tướng công liền quay về thì sao?
Nàng nói xong gật gù đợi mọi người tán thưởng, mấy người xung quanh
Thiên Lãnh cũng có tán đồng ý tưởng bất quá Thiên Lãnh chẳng có ý kiến
gì. Hắn thừa biết trân bảo nàng trái tim với hắn nguội lạnh, nàng ghen
tỵ vì một nữ nhân khác là chuyện xảy ra khi “cá biết leo cây”, nàng chỉ
lợi dụng chuyện hắn có quan hệ bất chính với nữ nhân khác cho mấy cái
mục đích mờ ám của nàng thôi!
Giả dụ như ép hắn viết hưu thư sau đó nàng có thể danh chính ngôn
thuận gả cho họ Tương đó chẳng hạn. Nàng luôn biết lợi dụng mọi sự theo
hướng có lợi cho mình nhất, xui cho hắn là chuyện hữu ích của nàng luôn
bao gồm đá hắn qua một bên mà hắn lại không thể chấp nhận được chuyện
đó.
– Ngươi đi theo chỉ chọc tiểu thư ta bực mình có gì tốt, ngươi tránh xa chủ nhân ra mới là hoàn hảo nhất.
– Chưa thử làm sao biết được!
– Ngươi muốn mất mạng thì cứ đi, chủ nhân nô tỳ cầu ngài mang theo cô ta được không? Tiểu thư sẽ một chưởng chụp tử cô ta, nô tỳ biết rõ!
Thiên Lãnh bắn cho Ngọc Nhi ánh mắt cảnh cáo, hắn còn chưa nói sẽ
chấp nhận lời mời hay không nàng ta đã nhiều chuyện. Bất quá, nàng ta
vừa nói cái gì… ?
– Tại sao ngươi biết trân bảo sẽ không tha cho cô ta ?
Ngọc Nhi rất hiểu tâm tính của trân bảo, nàng thường dự đoán hành
động của Nhiên Nhi rất chính xác. Nàng có khi nào sẽ ghen tỵ chăng, hắn
chỉ mong nàng thoáng để ý đến chuyện này một chút thôi! Nếu nàng phật ý
có thể lý giải nàng có thương hắn một chút xíu đi.
– Cô ta rất đáng ghét ngài không thấy sao? Nô tỳ biết nàng ta đi tới
đó đụng độ tiểu thư cho dù mọc cánh cũng sẽ chẳng thoát được đâu!
– Nguyên nhân?
Thiên Lãnh tiếp tục tra vấn, đáy lòng có chút mong mỏi câu trả lởi vừa ý.
– Chủ nhân, ngài là duy nhất thuộc riêng về tiểu thư thôi, cô ta muốn tranh giành chỉ có con đường chết!
Câu trả lời của Ngọc Nhi khiến mấy người cận vệ của hắn nhíu mày, ăn
nói kỳ quặc quá phải nói là phu nhân chỉ thuộc riêng về chủ tử mới đúng
chứ. Bọn họ bắn cho Ngọc Nhi ánh mắt không phục hàm ý “ muội muội nha
nói sai rồi, ngược lại chứ ”.
Cả đám bất mãn chút đỉnh bất quá có một tên ngốc mỉm cười thỏa mãn,
hắn đợi chính là câu nói này, Ngọc Nhi là nha hoàn thân cận của nàng cô
ta nói sẽ đúng đi. Trân bảo thật sự có ý tưởng độc chiếm hắn!
– Trân bảo có quan tâm ta, hy vọng ngươi nói đúng!