Linh Nhiên bình thản ngồi dựa ghế, chân nọ gác chân kia một tay gõ
nhè nhẹ lên bàn kiên nhẫn ngồi chờ tên lạ mặt kia động thủ. Nàng đang
phi thường cao hứng, Thiên Lãnh đều heo nhà ngươi chuẩn bị nhảy sông tự
vẫn đi là vừa. Lúc đó nàng đảm bảo mười phần bắc ghế rung đùi ngồi coi…
chỉ nghĩ tới thôi cũng thấy ngày dài sau này tươi sáng làm sao rồi (^^).
– Sao ngươi còn không ra tay?
– Ta làm việc luôn có nguyên tắc “tiền trao cháo múc”.
– Ngươi xử hắn trước đi, ta đảm bảo sẽ đưa ngươi bạc.
– Đưa trễ thì phải tăng giá gấp đôi.
Cuộc thương lượng cò kè giá lên giá xuống kia… không may mắn lọt vào
tai một người thứ ba. Hắn nghiến răng nghiến lợi thật muốn ngay tức khắc bật dậy vặn cổ cả hai kẻ kia một lượt… nhưng rốt cuộc là cố gắng kiềm
chế. Hôm nay là cái ngày gì sao hắn xui xẻo dữ vậy, hết trúng độc trong
thức ăn cho tới xuân dược hạ gục lại còn bị đánh lén bởi một kẻ lạ mặt.
Phẫn nộ hơn là cái tên đánh lén kia cùng với Nhiên Nhi của hắn đang trả
giá cho cái phi vụ mờ ám đem hắn ra ăn tươi như thế nào.
– Ngươi là tên lẻo mép, nếu làm không được thì ngay từ đầu đừng có nhận!
– Ta sẽ quay lại sau, nàng lo cho bản thân trước đi.
– Này… ngươi khoan đã…
Linh Nhiên gọi với theo nhưng tên thiếu niên kia chuồn còn nhanh hơn
tia chớp. Hắn cảm nhận được nguy hiểm đã tiến đến gần kề rồi nên “bỏ của chạy lấy người”. Thiên Lãnh bị kim gây mê bắn trúng nên hôn mê bất tỉnh nhưng xuân dược trong người chưa được giải… hắn đương nhiên sẽ tỉnh lại rất sớm.
– Nàng đừng gọi hắn nữa!
– Hả! Ngươi tỉnh.
Thiên Lãnh nhếch môi tựa cười nhưng Linh Nhiên không nhìn ra được cái biểu tình gì vui vẻ trong nụ cười đấy. Đôi mắt đen nhánh đậm một màu
căm phẫn kia đủ biết nãy giờ hắn nghe lén cuộc đối thoại của nàng không
ít.
– Nàng lại đây!
– Ta không có điên!
– Ta nói nàng lại đây.
Hắn gầm lên dữ dội như thú dữ bị trọng thương khiến nàng đang thẳng
tiến hướng cửa cũng bị dọa cho giật mình. Linh Nhiên quay phắt lại bắn
trả ánh nhìn khinh miệt, không sợ hãi hùng hổ thánh thức.
– Hứ, còn lâu.
Nàng nói xong liền muốn bỏ đi tiếc rằng chân còn chưa tiến thêm được
hai bước đã thấy mình nằm trong lồng ngực của ai đó. Thiên Lãnh hắn máu
nóng bốc lên tận đỉnh đầu với cái kiểu trả lời trống không, đầy vẻ khiêu khích của nàng nên giới hạn chịu đựng bị oanh tạc nát vỡ nát hoàn toàn.
– Nàng thật hư lắm, hôm nay ta nhất định phải giáo huấn lại nàng.
– Buông tay, tên khốn!
Xui xẻo quá… sao Linh Nhiên nàng vận đen đủi bao quanh mãi không phát tán được vậy chứ? Hắn nghe hết rồi phen này nàng chết chắc, cư nhiên
dám sau lưng đem hắn đám phán giao dịch mờ ám.
– Sao ngươi hung dữ với ta, ngươi… định làm gì hả?
Nàng trợn tròn mắt lùi lùi tít tận sâu trong góc giường. Hắn sắp phát điên, ánh mắt đỏ rực đó giờ phút này còn xót lại chút lý trý nào sao?
Nàng thật sự nghi ngờ, hắn không định trả thù nàng chứ?
– Nàng sợ sao?
– Ngươi… ngươi… tránh xa…
Nàng lắp bắp mãi chưa chọn được một câu hoàn chỉnh đã bị “khóa
miệng”. Hắn hôn nàng lần này có điểm mạnh bạo, khát khao, cuồng nhiệt
hơn, nàng cảm nhận cả tư vị của sự phẫn nộ muốn trừng phạt của hắn nữa.
Tay hắn không ngừng chạy loạn khắp thân thể khiến nàng run rẩy, lòng
hoảng hốt tột độ muốn kháng cự nhưng nàng thấy mình dần dần vô lực. Hắn
dở trò gì nữa rồi, tại sao khí lực của nàng lại một lần nữa thất thoát
toàn bộ. Không muốn, nàng không muốn cùng hắn … Với tất cả sức lực của
mình Linh Nhiên quẫy đạp loạn xạ, nàng kinh hãi với quan hệ nam nữ chi
thân. Ký ức hãi hùng đêm tân hôn vào thời điểm này hiển hiện rõ trong
đầu khiến nàng sống chết cũng muốn thoát khỏi hắn.
– Không… không muốn… đừng mà…
Thiên Lãnh như người say đang chìm đắm trong cơn mê luyến hỏa dục
mãnh liệt nhất hắn từng cảm nhận trong đời cũng bởi vì sự thê lương
trong tiếng nói của nàng đánh động mà tỉnh táo được vài phần. Khổ sở
ngẩng đầu giương đôi mắt đượm một màu si mê nhìn nàng, miễn cưỡng cất
thanh âm khàn khàn gạn hỏi.
– Tại sao?
Gương mặt khả ái của nàng vẫn một mực băng lãng nhưng hắn cảm nhận
được nàng sợ hãi gần gũi hắn, nàng phi thường không tình nguyện. Tâm lý
bất giác một trận đau đớn bất thường ập đến, nguyên nhân là do hắn… nhất định là do hắn rồi.
– Không sợ, Nhiên Nhi không nên sợ ta rồi, ta không làm hại nàng…
Hắn vẫn ôm nàng chặt cứng trong lòng nhưng là không dám manh động gì
quá phận nữa. Nhắm mắt tập trung cố gắng đem cơn kích động ham muốn của
bản thâm dìm xuống, rất khó chịu, vô cùng không thoải mái nhưng phải…
kiềm chế (^^ hờ hờ… làm chi phải khổ vậy anh, Chiqu tội nghiệp anh wa…
há há).
Linh Nhiên nằm im không dám nhúc nhích thực tế nàng cũng không đủ sức cựa quậy nổi. Hắn ép đầu nàng vào ngực hắn, nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc
nàng, miệng thì lảm nhảm mấy câu an ủi gì đó. Nàng mở mắt nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền trên ngực hắn, mắt lóe sự căm phẫn. Sợi dây chuyền
này cùng với sợi dây hắn đeo lên cổ nàng hôm trước không phải một đôi
sao? Chẳng trách được tại sao nàng bỗng nhiên ỉu xìu nửa điểm sức mạnh
cũng không có. Hắn y phục không chỉnh tề khiến sợi dây vẫn giấu trong áo lộ ra bên ngoài, nam nhân biến thái hắn giết người như giết nhái mà
cũng dám mặt dày đeo mặt dây chuyền Quan Thế Âm Bồ Tát trên người được
sao? Hắn xỉ nhục coi thường nhân thế con người đã đành đến cả thần thánh cũng không tha… thật đúng là coi trời bằng vung mà.
– Ta… ngươi buông ta trước được không?
– Không nên, ta muốn ôm nàng.
Tên đáng ghét ngươi ôm cái mặt ta dí sát vào ngực, không nói đến cái
sợi dây chuyền kia gây ảnh hưởng bất lợi, nàng cũng bị thiếu không khí
mà chết thôi.
– Ta khó thở.
– Hả? Nàng khó chịu.
Hắn chỉ nghe có thế đã tức tốc khẩn trương làm như nàng mắc bạo bệnh sắp chết.
– Người đâu gọi đại phu tới cho ta! Nhanh lên!
– Không cần đâu!
– Không được, sao sắc mặt nàng nhợt nhạt như vậy? Nàng nhất định phải để đại phu chuẩn bệnh.
Thiên Lãnh cẩn thận quan sát gương mặt của nàng, nhíu mày phát hiện y phục của trân bảo bị hắn trong cơn bấn loạn đã tháo gỡ tùm lum.
– Ta sửa sang lại y phục cho nàng!
Hắn không đợi nàng đồng ý đã vươn tay động thủ, thật hú hồn nàng ăn
mặc không chỉnh tề, xuân quang lồ lộ như thế… may mà hắn phát hiện kịp
trước khi đại phu đến. Linh Nhiên của hắn không cho phép ai nhìn trộm,
tên nào vô tình hay cố ý mạo phạm nàng đều phải chết.
– Ta tự làm.
Thiên Lãnh hắn làm bộ không nghe thấy lời Linh Nhiên, cứ chăm chú
tiếp tục chỉnh sửa gài nút, thắt nơ trên y phục của nàng. Trân bảo mặc y phục màu hồng nhìn thật đẹp mắt, ngày mai nhất định mời thợ may giỏi
nhất kinh thành đến may đo thêm thật nhiều váy áo mới cho nàng. Năm xưa
không biết trân trọng nàng bây giờ nhất định phải bù đắp thật tốt, hy
vọng một ngày không xa nàng sẽ cười với hắn một lần nữa.