Linh Nhiên nàng y thuật không phải hạng tầm tầm… hít phải hương thơm
vừa thoát ra kia nàng nhận biết được ngay. Xuân dược cực đại trộn lẫn
với mê dược hạng nặng nhất… thuốc này hít phải một hơi coi như… đời
chuẩn bị tàn tạ. Cao nhân đó là người phương nào lại có thể đem hai thứ
dược đó chế biến ra thuốc có tác dụng dưới dạng mùi hương chứ?
Cạch… nàng cầm cũng không được chắc nữa, lọ thuốc rớt xuống sàn, hương thơm lan tỏa khắp phòng.
Nàng bắt đầu cảm thấy bứt rứt, bức bối, rất khó chịu… tay nắm thật
chặt, gương mặt vẫn lạnh băng nhưng trong người đã chao nghiêng đảo lộn, hô hấp cũng không bình thường nữa rồi. Nàng là nạn nhân thứ nhất… trong phòng vẫn còn một kẻ khác “dính chưởng” nặng không kém.
Thiên Lãnh thấy nàng khó khăn cạy mở lọ nhỏ gì đó nên từ trên giường
bước lại định giúp nàng. Hắn vừa bước tới đứng cạnh nàng thì nắp lọ bật
ra, luồng hương khí đầu tiên thoát ra… hắn là tên hưởng trọn. Nàng còn
không cẩn thận làm rớt lọ thuốc khiến cả căn phòng lúc này tràn ngập mùi hương quyến rũ kia.
Hắn cũng chẳng phải ngốc… không biết đó là thuốc gì. Trân bảo nàng
định bày trò gì đây? Nàng ngồi cạnh hắn cũng khiến hắn tâm thần bấn loạn rồi thêm thứ thuốc này… thử thách hắn dùng “niềm tin” để kiềm chế bản
thân à?
– Tránh đường, ta về phòng đây!
– Đừng đi!
Thiên Lãnh cất giọng khàn đục trong chớp mắt kéo nàng ngã vào lòng
mình. Hắn thời điểm này ngất ngây choáng váng vừa buồn ngủ kinh khủng
lại cũng muốn ôm hôn nàng thật mãnh liệt. Cảm giác bứt rứt, toàn thân
nóng lực, dục hỏa phát tác ào ạt như triều cường đột ngột dâng… nhưng là khí lực lại không đủ… làm được cái gì cho ra hồn. Linh Nhiên nàng không có đẩy hắn ra… mà vòng tay qua cổ hắn. Hai người chớp mắt đã chìm đắm
vào nụ hôn say đắm, có cuồng nhiệt, có khát khao vô cùng tận.
Mê xuân dược bào chế đặc biệt nên Linh Nhiên tuy bị hỏa dục xâm
chiếm… nhưng vì nàng không có lòng muốn ái ân nên chẳng mấy chốc mà mê
dược thắng xuân dược… ngủ say mất. Phút trước còn cuồng mê loạn ý hôn
Thiên Lãnh phút sau đã xụi lơ ngã vào lòng hắn. Sau một khoảnh khắc ngắn chìm vào vô thức… liền đột ngột tỉnh cơn mê, thấy mình đã ở trên
giường, y phục không còn tề chỉnh nữa.
Đập vào mắt đầu tiên là gương mặt của tên nam nhân đáng ghét… đang
nhìn nàng với đôi mắt đỏ rực biểu tình của một người sắp mất hẳn lý trí. Thiên Lãnh hắn biết mình yêu nàng, hắn thèm muốn nàng… muốn có nàng
toàn tâm toàn ý. Thời điểm này với hắn mà nói… lý trí níu giữ hắn lại
không cho phép bản thân chiếm đoạt nàng… nhưng có một giọng nói khác
trong đầu thôi thúc hắn mãnh liệt cứ thỏa mãn điều hắn muốn trước đi.
Nàng từ đầu chí cuối không có biểu hiện… thích hắn, một tia xao động
trong đáy mắt cũng không, còn ngủ say được cơ mà. Trong khi hắn muốn
được ái ân với nàng… là thật sự ái ân hoan lạc, chứ không đơn giản là
quan hệ xác thịt tầm thường.
– Ngươi… làm… ta sợ.
– Ta… xin lỗi.
Một tay lướt nhẹ gương mặt nhỏ thanh tú của nàng, tay kia ráng sức
nắm vào thành giường… bóp muốn nát vụn thanh gỗ hắn cố gắng kiềm chế ham muốn. Hắn không dịu dàng với nàng lần đầu tiên hắn còn nhớ rất rõ. Một
sai lầm không thể lặp lại hai lần được, sao hắn có thể làm trân bảo
trong lòng kia sợ hắn lần nữa chứ. Nếu hắn lại làm tổn thương nàng, thà
rằng một đao tự giết mình trước … nhất định không khiến nàng kinh hãi.
– Trân bảo của ta … đừng sợ, ta yêu nàng.
Này một màn xuân tình… không dạt dào gì cả khiến một thân ảnh đang
lén lút nấp trên cây nhìn trộm kia tức tối. Hắn đang buồn lòng trầm ngâm tự đánh dược của mình chế tạo… hóa ra chưa tốt lắm. Nam nữ nhân hai
người này… sao ai cũng đủ linh lực thoát khỏi khống chế vậy? Kim châm
trong tay nhanh như chớp phóng ra … nhún người một cái đã theo đường cửa sổ nhảy vào trong phòng.
– Mỹ nhân chúng ta gặp lại nữa rồi.
– Giải dược!
– Đưa tay.
Xuân dược theo lẽ thường… không có giải dược trừ một cách giải duy
nhất là có hành động hoan ái thì sẽ thoát nạn. Linh Nhiên biết vậy nhưng tiếp túc cố tình hỏi hắn, không quên nhìn hắn với ánh mắt thâm độc
nhất. Nàng hiện tại vẫn có cảm giác kiến bò khắp người, nóng ran khó
thở. Tên khốn ấy có biết hắn vừa gây ra cái họa gì với nàng không?
– Xong rồi!
– Ngươi sao lại hại ta?
Hắn cầm tay nàng trong chốc lát, nàng liền thấy toàn thân thoải mái
như ở trạng thái bình thường trở lại. Nhảy bịch xuống giường, tay nhanh
chóng chỉnh sửa y phục… nàng chuẩn bị giết hắn cho hả cơn giận đang bùng nổ này.
– Đừng nóng giận, nàng vẫn chưa bị tổn hại gì mà!
– Chưa bị tổn hại?
Linh Nhiên nàng chỉ xém chút nữa là … không xong, hắn còn dám phát
biểu một câu phớt lờ trách nhiệm, muốn chối bỏ tội trạng tày trời này
nữa. Mắt nàng lóe lên tinh quang, tay trái trong nháy mắt tập trung đủ
nội lực… định một chưởng biến tên kia thành cát bụi. Thời điểm nàng vung tay lên… tên kia quay mặt lại nháy mắt với nàng một cái, nụ cười đẹp
lóa mắt. Hắn gỡ mặt nạ lộ ra dung nhan đẹp mỹ miều, mười phần ngây thơ
của một tiểu hài tử… khiến nàng thu chiêu không nỡ đánh nữa.
– Mỹ nhân, tên nằm quay đơ cứng ngắc trên giường kia thật sự là tuấn tú quá sức, nàng với hắn là quan hệ gì?
– Không quan hệ! Ngươi hại ta chút nữa bị hắn ăn tươi! Ta có thù với ngươi sao?
– Mỹ nam như hắn nàng bị ăn tươi cũng có sao đâu.
Tên lạ mặt kia cứ gật gù búng móng tay tán thưởng Thiên Lãnh mãi khiến nàng thấy là lạ. Hắn không phải là nam nhân sao?
– Ngươi thích hắn thì liền ra tay đi!
– Ra tay cái gì?
– Ăn tươi hắn là được thôi! Hắn đang bất tỉnh kìa còn thời khắc nào hoàn mỹ hơn cho ngươi ra tay chứ?
– Không nên trai đẹp chỉ để ngắm thôi, cấm sờ mó hiện vật lỡ hao mòn tí chút thì giảm phần giá trị.
Hắn nói cái gì sao nàng nghe lùng bùng không thông suốt vậy nhỉ?
Thích tên ác ma đó thì cứ đè hắn ra mà động thủ thôi, tên đó tỉnh dậy mà phát hiện mình bị một nam nhân cưỡng bức chắc nhục nhã chỉ có nước đi
nhảy sông tự tử. Chậc, nàng tặc lưỡi cái vụ này coi bộ hay ho nha.
– Ngươi cưỡng bức hắn ta liền không truy cứu chuyện cũ, đồng ý kết bằng hữu với ngươi, đồng ý chứ?
– Thú vị.
Thiếu niên kia cười ngặt nghẽo chảy cả nước mắt còn nàng thì mải mê
tính toán gian kế. Cái đầu đen thui một màu đen tối của nàng không biết
là suy đi tới đâu rồi, bất quá trước tiên nàng phải thuyết phục tên này
hợp tác mới được.
– Đồng ý không?
– Bao nhiêu?
– 2 vạn lượng !
Hắn không phải tặng cho nàng một đống trang sức lụa là sao, đem bán đi lấy tiền trả công cho tên này dư sức đủ.
– Giá quá rẻ để hủy đi trong trắng của một mỹ nam.
– Hắn nhúng chàm từ lâu lắm rồi, ngươi nhìn kiểu gì mà ra hắn còn hồn nhiên chưa biết gì thế hả?
– Trao đổi công bẳng một chút đi mỹ nhân.
– 3 vạn lượng giá chót.
– Được, ta nhận.
Họ Lương Hoàng kia phen này ngươi chết chắc, dám đồn đãi bổn tiểu thư mang thân không trinh bạch xuất giá… ta cho ngươi nếm thử tư vị của bị
làm nhục nó như thế nào.