Cố Doãn không giải thích gì thêm, phiền lòng đến mức đau đầu, về lại nhà trọ, nhịn không được mà rót một ly rượu mạnh.
Trong khoảng thời gian này không biết Dr.J đã gọi tới bao nhiêu lần để hỏi
thăm tin tức về Cố Lạc. Cố Doãn không có tâm tư mà nói chuyện nên trực
tiếp ngắt máy. Rất nhanh, chuông di động lại vang lên lần nữa, giọng một người phụ nữ nhẹ nhàng truyền tới, nói cho anh một tin tức quả khiến
người ta lo lắng. “Thi Thác Thần khó qua cơn nguy hiểm, xem ra thực sự
là vết thương không nhẹ đâu.”
Đồng thử Cố Doãn lóe lóe: “Chuyện khi nào?”
A nhìn đồng hồ, nói: “Hai giờ trước, nghe được tin thì lập tức báo cho
anh. Thật sự là không nhìn lầm anh. Ba người đàn ông tài ba trong nhà họ Thi đều thua trong tay anh.
Cố Doãn cười khẽ. “Tin tức này Thi Dạ Triêu sẽ phong tỏa, bản lĩnh của cô thật không nhỏ.”
“Bọn họ phái người chú ý hành động của tôi, nếu không phải tình hình đặc
biệt thì chúng ta không thể tùy tiện liên lạc với nhau.” A bây giờ còn
có thể nghênh ngang không phải là nhà họ Thi không hề cảnh giác cô ta mà là muốn dùng cô ta làm dây câu cá.
Cố Doãn nhấp một ngumh rượu, vẻ mặt rất hưởng thụ. “Th iDaj Triêu sao rồi?”
“Anh ta?” Ánh mắt A ảm đạm một chút: “Nếu Thi Thác Thần nhắm mắt thật thì đây chính là một lần đả kích to lớn nhất với anh ta.”
Cố Doãn đứng thẳng một mình trước cửa sổ, tập trung suy nghĩ, từ từ nói ra nhưng giọng điệu cũng đồng tình: “Đã là khoảng thời gian khó khăn nhất
của anh ta thì hẳn là nên có người ở cạnh mới đúng.”
A không hiểu bước tiếp theo trong kế hoạch của Cố Doãn là gì, không biết anh ta sẽ đi nước cờ tiếp như thế nào. Cô ta chỉ là một nhân vật chỉ để làm xáo trộn lực chú ý, che giấu tai mắt của mọi người trong bàn cờ này, kể cả Tác Nhĩ. Hai người bọn họ bằng lòng tham gia thật ra cũng chỉ vì nhu cầu. Tác Nhĩ muốn Cố Lạc mà cô thì chỉ vì trả thù. Cố Doãn rốt cuộc
muốn làm tới mức nào thì từ đầu tới cuối A không biết rõ. Anh ta dùng
nhiều năm để bày một ván cờ. Từ Thi Dạ Diễm nhiều năm trước tới Thi Thác Thần bây giờ, anh ta chưa từng bỏ qua cho ai.
Nhưng cho dù mục
đích của anh ta là gì thì A đều đã trở thành đồng lõa, không cách nào
thoát ra được. Chẳng qua cảm giác trả được thù còn kém xa khoái cảm khi
cô ta đoán được mọi chuyện.
…
Mấy ngày sau, Cố Doãn chủ động tìm Tác Nhĩ. Quyết định của anh ta Tác Nhĩ có thể đoán sơ được.
Hôm đó Cố Lạc được phép ra bãi cỏ hít thở không khí. Rất lâu rồi chưa từng
phơi nắng khiến cô hơi không thích ứng được với ánh mặt trời.
Vì
để cố gắng không khiến tâm trạng cô quá tệ, Tác Nhĩ nuôi vài con chó
giống nổi tiếng cho cô. Bình thường Cố Lạc cũng chẳng thân thiết với mấy con chó nhưng bây giờ đang dắt chó thong dong đi dạo.
Bốn phía
cách đó không xa đều có người trông cô, với tình hình thân thể bây giờ
của cô thì làm gì cũng chỉ là không biết tự lượng sức mình. Nhưng Cố Lạc không cam lòng bỏ qua từng cơ hội liên lạc với bên ngoài.
Cô
không biết rằng trong một căn phòng nào đó của biệt thự phía sau lưng,
có hai người đàn ông đang nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của cô.
“Tôi đoán trong đầu cô ấy đang tính xem nên chạy đi thế nào.” Tác Nhĩ cười nói.
Cố Doãn không cho là đúng, vô cùng nắm chắc rằng cô sẽ không hành động thiếu suy nghĩ.
“Anh dạy cô ấy cực kỳ tốt. Nếu cô ấy là đàn ông thì sẽ uy hiếp anh ở nhà họ
Cố. Đáng tiếc là — không, cũng may, cũng may cô ấy là phụ nữ.” Tác Nhĩ
im lặng rồi nói tiếp: “Là vì cô ấy không phải em ruột anh nên anh mới có thể lợi dụng cô ấy để đối phó với Thi Dạ Triêu?”
Tác Nhĩ không
biết rõ nguyên nhân thật sự. Anh ta nào biết rằng mình chỉ nói đúng một
nửa. Chỉ vì cô và Cố Doãn không có quan hệ huyết thống nên mới dẫn tới
tất cả mọi chuyện sau này.
Cố Doãn không nói lời nào, Tác Nhĩ
đành phải tự giễu: “Tôi chưa từng làm to chuyện vì một người phụ nữ thế
này. Tôi muốn thân thể của cô ấy nhưng nếu có thể, tôi cũng muốn lòng
của cô ấy…Còn như anh muốn, bây giờ nhà họ Thi đã rối loạn, sức sống
bị thương tổn lớn.
“Còn chưa đủ.” Đáy mắt Cố Doãn lộ ra vài phần âm ngoan.
Tác Nhĩ hỏi: “Cho nên anh muốn làm thế nào?”
Cố Lạc đi tới đi lui theo mấy con chó bỗng dừng lại, không biết vì sao lại nghiêng nửa người nhìn xung quanh. Cô tự nhiên không thấy được Cố Doãn
nhưng Cố Doãn có thể thấy được cô.
Dường như vẫn
luôn nhìn thẳng như thế, trong mắt cô luôn không có bóng dáng
anh nhưng cô lại chiếm rất nhiều tâm tư của anh…Cố Doãn miêu tả hình
dáng cô bằng mắt rồi quay lưng đi: “Làm theo lời cô ấy nói, để cô ấy đi
đi.”
“Bây giờ để cô ấy đi, chẳng phải là rửa sạch tội danh cho Thi Dạ Diễm à? Tôi không muốn làm cái bia sống đâu.” Tác Nhĩ lo lắng.
“Yên tâm, tôi có thể đảm bảo điều này cho anh. Cô ấy sẽ không làm thế đâu.”
…
Cùng lúc đó ở nhà họ Thi vẫn vùi trong hỗn loạn trước nay chưa từng có. Mây
ngày rồi Thi Dạ Triêu chưa từng chợp mắt để xử lý từng nguy cơ khó giải
quyết. Ngắn ngủi mấy ngày, Thi Thác Thần dạo quanh bờ vực cái chết ba
lần, Kỷ Linh canh giữ bên người ông một tấc không rời.
Rốt cuộc
Thi Dạ Triêu cũng có thời gian rảnh mà thở một hơi, lập tức lái xe vào
bệnh viện. Mắt Kỷ Linh hơi sưng nhưng vẻ mặt từ đầu tới cuối vẫn trầm
tĩnh, không hoảng hốt rối loạn. Thi Dạ Triêu vỗ nhẹ bờ vai cô, “Đi nghỉ
đi, ông ấy sẽ không muốn nhìn thấy cô mệt mỏi mà ngã xuống đâu.”
Không biết mấy ngày nay Thi Dạ Triêu bị vây vào trạng thái gì, một khi hé
miệng ra thì giọng nói khàn tới mức khiến người ta kinh hãi.