Cố Lạc im lặng thật lâu, cuối cùng cho anh ta một câu trả lời: “Tôi muốn gặp Cố Doãn.”
Mà Tác Nhĩ nghe lời này xong thì nở nụ cười, “Muốn anh nhắc nhở em là bây
giờ em đang bị giam lỏng à? Không phải em muốn gặp ai là có thể gặp
người đó.” Anh ta ôm Cố Lạc về giường một lần nữa, vừa định nghiêng
người hôn lên thì liền phát hiện Cố Lạc bất thường.
Hai hàng lông mày cô cau chặt, sắc mặt trắng bệch, Tác Nhĩ vừa buông tay thì cô cuộn
tròn người lại đầy đau đớn, hai tay ôm đầu đầy quật cường, không chịu
phát ra tiếng.
“Đầu lại đau rồi à?” Trái tim Tác Nhĩ căng lên,
lập tức gọi người đưa thuốc tới cho cô uống. Anh ta đã từng thấy cô như
thế này rất nhiều lần. Là do di chứng của não bộ bị thương.
Sau
khi uống thuốc, Tác Nhĩ không chạm vào cô nữa. Chờ triệu chứng đau đầu
của cô chuyển biến tốt thì mới nghiêng qua, ôm cô vào lòng. “Đừng phản
kháng, anh chỉ ôm em thôi, không làm gì cả.”
Thật ra Cố Lạc không còn hơi sức mà chống lại, từ từ nhắm mắt, không còn cách nào khác mà
phải chọn cách nhẫn nại. Tác Nhĩ biết cô không ngủ, chỉ không muốn đối
mặt với mình thôi. “Nói cho anh biết anh phải làm sao thì mới có thể có
được em? Chắc chắn em không tin, từ lần đầu tiên em giơ súng xuất hiện
trước mặt anh thì anh đã cảm thấy hứng thú với em. Sau này ngày nào anh
cũng nhớ tới em.”
Anh ta than nhẹ, “Hãy tin anh cũng không muốn
dùng cách này để giữ em lại bên cạnh. Nhưng em từ chối anh quá dứt
khoát, không làm thế thì em sẽ vĩnh viễn không liếc nhìn anh.
Trước đó, Tác Nhĩ vì cô mà tạo ra không ít lần “tình cờ gặp” nhưng
đều không ngoại lệ là bị Cố Lạc ngoảnh mặt làm ngơ hoặc sẽ dứt khoát
quay đầu bước đi. Cô không phải đang trốn tránh anh ta mà là trong mắt
cô ngay cả coi anh ta là người qua đường cũng không muốn. Cô gái này làm việc mạnh mẽ vang dội, thế nên khiến người ta có một thời gian tưởng
mình bị ảo giác.
Dường như lời này của anh ta cũng không làm cô
cảm động, ngược lại còn khiến cô phản cảm, nghiêng đầu đi. Tác Nhĩ nắm
cằm cô, “Cô gái, em có biết kháng cự quá mức thực ra là một loại dụ hoặc và khiêu khích, sẽ kích thích dục vọng chinh phục biến thái của đàn ông không?”
Cố Lạc đang nhắm chặt hai mắt vì những lời này mà hơi mở mắt ra, rốt cuộc có phản ứng: “Hơn ba tháng trước, lúc tôi bị thương
nặng nằm trên bàn phẫu thuật, anh có mặt không?”
Tác Nhĩ không nói lời nào, nghe Cố Lạc tiếp tục hỏi: “Trái tim tôi ngừng đập bao lâu?”
“Một phần hai mươi chín giây.” Tác Nhĩ không cần suy nghĩ mà trả lời. Đó là
một màn kinh tâm động phách nhất mà anh ta trải qua, chưa bao giờ gặp
một người có ý chí sống mạnh mẽ kiên cường như vậy.
Cố Lạc chuyển mắt, nhìn trả lại anh ta không chút sợ hãi: “Một người dường như đã chết, tôi còn sợ anh cái gì?”
Tác Nhĩ nhướng mày, bàn tay đang nắm cằm cô nới lỏng một chút, ánh mắt miêu tả khuôn mặt tinh xảo của cô. Bởi vì nằm lâu trên giường nên sắc mặt cô hơi trắng. Dù vẻ mặt của cô khoog hồng hào như trước kia nhưng thứ gì
đó nơi đáy mắt lại chưa bao giờ thay đổi.
Đây là gì? Đại diện cho cái gì? Tác Nhĩ cảm thấy mãi mãi anh ta cũng không cách nào biết được.
Nhưng chắc chắn nó có liên quan tới Thi Dạ Triêu.
Cố Lạc dĩ nhiên không gặp được Cố Doãn. Nhìn qua thì có vẻ mọi chuyện đều là Tác Nhĩ
làm vì cô, không liên quan tới Cố Doãn. Cô không hỏi tới, tiếp tục dằn
tính tình lại, dưỡng thân thể thật tốt dưới sự sắp xếp của anh ta.
Mấy ngày sau, A xuất hiện trước mặt cô. Đây là lần thứ hai kể từ khi cô gặp chuyện không may cô ta tới “hỏi thăm sức khỏe” Cố Lạc, thuận tiện man
tới tin tức giật gân: “Bây giờ tất cả mũi nhọn đều chĩa vào Thi Dạ Diễm. Chắc chắn cô cảm thấy anh ta thành cái đích cho mọi người chỉ trích
đúng không?”
Cố Lạc nằm nghiêng trên ghế, nhắm mắt không lên
tiếng. A tới bên cửa sổ, hai tay kéo rèm cửa ra, ánh sáng chói mắt chiếu vào người Cố Lạc. Cô khẽ cau mày, hơi quay đầu sang chỗ khác. A nói
từng tin một cho cô: Vì Thi Dạ Triêu bị thương nặng mới khỏi, Thi Thác
Thần tự mình đi xử lý chuyện sản xuất RX-7 ở phía đông Amy nhưng lại bị
tập kích bất ngờ, kho vũ khí bị nổ, toàn bộ căn cứ bị hủy mất hai phần
ba…”
A nói đến đây thì cố ý dừng một chút để quan sát phản ứng
của cô: “Đối với Thi Dạ Triêu mà nói thì ngày cưới gần tới, vợ chưa cưới vẫn không biết sống chết như trước, lại rút dao ra một lần nữa với em
trai sau nhiều năm. Lần này còn liên lụy tới Thi Thác Thần…Cô hẳn là
biết người mua RX-7 là ai. Bởi vì việc này mà quan hệ giữa nhà họ Thi và nhà họ Cố chuyển xấu thêm một bước. Không thể tính ra Amy tổn thất bao
nhiêu, sự kiện bị tập kích dẫn tới ảnh hưởng khổng lồ khiến nhà họ Thi
gặp phải nguy cơ trước nay chưa từng có.” Cô ta khẽ cười, giọng điệu vô
cùng đồng tình: “Trong trí nhớ của tôi, đây là cửa ải khó nhất mà Evan
phải vượt qua, không biết anh ta có thể thừa nhận được bao nhiêu.”
Từ đầu tới cuối đều chỉ có mình cô ta nói, cho tới cuối cùng thì Cố Lạc
mới có phản ứng: “Làm tất cả những chuyện này với anh ấy thì cô được lợi gì?”
A nhún vai, tặng thêm một tin tức: “Nếu cứ thế thì rất khó
nói Thi Dạ Diễm là địch hay bạn. Thi Dạ Triêu lâm vào vảnh trước sau có
địch nhưng tất cả chỉ vì một người.”
Người này là ai vậy? Cố Lạc
đã có đáp án từ trong ánh mắt căm hận của cô ta. Người có người giống
mình, hoặc khuôn mặt giống, hoặc lòng dạ giống. A có khuôn mặt rất giống Chử Tư Tịch. Đây gọi là khuôn mặt trở nên vặn vẹo vì tình.
“Rốt cuộc thì tôi đã biết gì sao lúc trước Thi Dạ Triêu lại chọn thả cô đi.
Cô không có cả tư cách làm thế thân cho Chử Tư Tịch nữa.”
Ngày hôm sau, Tác Nhĩ lần đầu tiên được Cố Lạc gọi điện nhưng anh ta không thể ngờ cô lại nói như vậy.
“Tôi sẽ không sinh con cho anh. Anh có thể dùng thai nhi vẫn chưa mất trong
bụng tôi mà dụ anh ấy tới cứu tôi.” Cố Lạc vỗ về cái bụng bằng phẳng, cố gắng quên đi nơi đó từng có một sinh mệnh nhỏ. “Nhưng nếu anh ấy cứu
được tôi ra thì xin anh cho tôi ba năm.”
Tác Nhĩ vô cùng kinh ngạc: “Cái gì?”
“Trong vòng ba năm xin anh đừng xuất hiện trước mặt chúng tôi. Ba năm sau, tôi sẽ rời khỏi anh ấy.”
“Sao em muốn ah phải đối đầu với nhà họ Thi? Chuyện này không có lợi gì cả.
Anh hiểu rất rõ hai anh em nhà họ. Chẳng qua là tạm thời bị che mắt. Em
cho rằng người nhà họ Thi ngu xuẩn mà đi tự giết lẫn nhau như em muốn,
phải khiến cho một mất một còn à? Em sẽ vĩnh viễn không hiểu được tình
cảm giữa bọn họ đâu. Chờ ngày nào đó bọn họ bừng tỉnh đại ngộ thì em cảm thấy có bao nhiêu phần thắng?
Tác Nhĩ: “Nếu anh ta thực sự mạnh nhe thế thì cần gì em phải hy sinh để bảo vệ anh ta bình an?”