Gần hết buổi chiều, Howl mới mở cánh cửa sang cửa hiệu, thong dong bước vào, miệng huýt sáo. Có vẻ như, anh ta đã quên chuyện rễ cây mandrake. Rốt cuộc, khi biết anh ta không đi tới xứ Wales, Sophie cũng chẳng thấy dễ chịu hơn chút nào. Cô quắc mắt nhìn anh ta dữ dội.
– Trời ơi! – Howl nói. – Tôi nghĩ là cái đó biến tôi thành đá mất! Có chuyện gì thế?
Sophie chỉ hằm hè:
– Anh đang mặc bộ quần áo nào thế?
Howl nhìn xuống bộ quần áo đen:
– Chuyện đó có gì quan trọng kia chứ?
– Có! – Sophie càu nhàu. – Và đừng có nói với ta là anh đang để tang! Thật sự đấy là bộ nào?
Howl nhún vai giơ một ống tay áo dài lê thê lên như thể anh ta cũng không chắc đó là bộ nào. Anh ta nhìn nó vẻ bối rối. Màu đen của ống tay áo chạy dọc từ vai xuống thành một đầu mút nhọn lơ lửng. Vai và đầu ống tay áo trở thành màu nâu, rồi xám, trong khi đầu mút đen nhọn kia mỗi lúc một đen như mực, cho đến khi bộ quần áo đen Howl đang mặc có một ống tay áo màu xanh bạc, phần cuối ống tay áo có vẻ như bị dính nhựa đường.
– Bộ ấy đấy – anh ta nói, rồi để cho màu đen lan rộng trở lại lên tận vai.
Không hiểu sao Sophie tức giận hơn bao giờ hết. Cô buông ra một tiếng gầm gừ điên giận không thành tiếng.
-Sophie! – Howl nói, vẻ tức cười và khẩn khoản nhất.
Gã người – chó đẩy cánh cửa ngoài sân rộng ra và lóng ngóng vào nhà. Gã không bao giờ để Howl nói chuyện lâu với Sophie.
Howl nhìn con chó:
– Bây giờ bà có một con chó chăn cừu của nước Anh cổ xưa rồi đấy – anh ta nói, vẻ mừng rỡ vì sự cắt ngang này. – Hai con chó sẽ tốn thức ăn lắm.
– Chỉ có một con thôi – Sophie cáu kỉnh nói. – Nó bị yểm bùa.
– Nó bị yểm bùa ư? – Howl nói, rồi anh ta bắt đầu đi về phía con chó với một tốc độ cho thấy anh ta rất mừng khi thoát khỏi Sophie. Dĩ nhiên, gã người – chó không hề thích điều đó. Gã lùi lại. Howl nhảy đến và tóm được gã bằng hai chét tay đầy lông xù trước khi gã kịp ra đến cửa. – Vậy là nó bị yểm bùa – anh ta nói và quỳ xuống để nhìn vào những gì có thể thấy trong mắt một con chó chăn cừu. – Sophie – anh nói – bà định làm gì khi không nói cho tôi biết chuyện này? Con chó này là một con người! Và anh ta đang trong trạng thái khủng khiếp! – Howl xoay tròn trên một đầu gối, tay vẫn giữ con chó. Sophie nhìn ánh mắt cẩm thạch của Howl quắc lên và nhận ra lúc này Howl cũng đang tức giận, thật sự tức giận.
Tốt lắm. Sophie cảm thấy thích thú một cuộc gây gổ.
– Anh có thể tự mình nhận thấy chứ – cô nói và quắc mắt nhìn lại, thách Howl làm điều tệ hại nhất với thứ nhớt xanh của anh ta. – Dù sao đi nữa, con chó cũng không muốn …
Howl giận dữ đến mức không thèm nghe. Anh ta đứng phắt lên và lôi con chó trên nền gạch.
– Và vậy là nếu không ghi nhớ, tôi sẽ toi đời – anh ta nói. – Lại đây. Ta muốn mi đến trước mặt Calcifer – con chó ghì chặt cả bốn bàn chân bờm xờm xuống. Howl lôi mạnh nó, gắng sức và trượt đi. – Michael! – anh ta gào.
Có một âm thanh đặc biệt trong tiếng gào đó khiến Michael chạy tới.
– Và cậu biết con chó này thật ra là một con người chứ? – Howl nói khi anh ta và Michael kéo lê con chó đang ra sức kháng cự lên tầng trên.
– Không đúng, đúng không ạ? – Michael hỏi, kinh ngạc và choáng váng.
– Vậy thì ta sẽ loại cậu ra và chỉ lên án một mình Sophie – Howl nói, khi đang lôi con chó qua kho để chổi. – Bất cứ cái gì thế này bao giờ cũng là Sophie cả! Nhưng lão biết, phải không Calcifer? – anh ta nói trong khi hai người lôi con chó đến trước lò sưởi.
Calcifer lui lại cho đến khi lão gập hẳn về phía sau và chạm vào ống khói.
– Anh chẳng bao giờ hỏi cả – lão nói.
– Tôi có phải hỏi lão không hả? – Howl nói. – Được rồi, lẽ ra tôi phải tự mình nhận thấy! Nhưng lão làm tôi căm phẫn, Calcifer! So với cái cách mà mụ Phù thủy đối đãi với con quỷ của mụ ta thì lão được sống một cuộc sống dễ dàng đến kinh tởm, và tất cả những gì tôi yêu cầu lão đền đáp lại chỉ là nói cho tôi những điều tôi cần phải biết. Đây là lần thứ hai lão lừa dối tôi! Giờ thì hãy giúp tôi làm cho con vật này trở lại hình dạng của nó ngay lập tức!
Calcifer trở thành cái bóng xanh xao rầu rĩ khác thường.
– Được rồi – lão dằn dỗi nói.
Gã người – chó cố tránh, nhưng Howl đã ấn vai mình vào dưới ức gã rồi đầy mạnh khiến cho gã đứng lên trên hai chân sau, dù muốn hay không cũng vậy. Rồi anh ta và Michael giữ gã đứng đó:
– Cái con vật dại dột này chống cự để làm gì kia chứ? – Howl thở hổn hển. Có vẻ lại là một bùa của mụ Phù thủy xứ Waste đây, đúng không?
– Phải. Có rất nhiều lớp bùa – Calcifer nói.
– Dù sao thì hãy bỏ phần chó đi đã – Howl nói.
Calcifer chồm lên thành một ngon lửa xanh thẫm hừng hực. Đứng nhìn một cách thận trọng từ cánh cửa trong kho để chổi, Sophie thấy bóng con chó xồm nhạt dần đi bên trong hình hài một chàng trai. Nó lại nhạt thành hình chó, rồi lại thành hình người, nhạt nhòa, rồi rõ nét dần. Cuối cùng , Howl và Michael mỗi người giữ một cánh tay của một anh chàng tóc hoe trong bộ quần áo màu nâu nhàu nhĩ. Sophie không hề ngạc nhiên khi đã không nhận ra anh ta. Ngoài cái nhìn lo lắng, gương mặt anh ta hầu như chẳng có chút cá tính nào.
– Nào, anh bạn, anh là ai? – Howl hỏi anh ta.
Chàng thanh niên đưa tay lên sờ mặt và run rẩy.
– Tôi … Tôi không biết.
Calcifer nói:
– Cái tên gần đây nhất anh ta thưa là Percival.
Anh thanh niên nhìn Calcifer như thể chỉ ước Calcifer không biết điều đó.
– Thực ư? – anh ta hỏi.
– Vậy thì bây giờ ta sẽ tạm gọi anh là Percival – Howl nói. Anh quay cái người trước kia là chó một vòng và đặt anh ta ngồi xuống ghế.
– Ngồi đó, thư giãn và nói cho chúng tôi biết những gì anh nhớ được. Sờ vào người anh, ta cảm thấy có lẽ mụ Phù thủy đã giữ anh một thời gian.
– Vâng, – Percival nói, lại xoa mặt. – Bà ta lấy đầu tôi đi. Tôi … Tôi nhớ mình ở trên một cái giá, nhìn xuống những gì còn lại của mình.
Michael kinh ngạc:
– Nhưng anh phải chết chứ. – Cậu phản đối.
– Không nhất thiết – Howl nói. – Cậu chưa học đến loại pháp thuật ấy, nhưng ta có thể lấy đi bất cứ phần nào trong cơ thể cậu mà ta muốn và để phần còn lại còn sống, nếu ta bắt đầu công việc đúng cách. – Anh ta cau mày với kẻ trước kia là chó. – Nhưng ta không chắc mụ Phù thủy có ghép kẻ này lại đúng hay không.
Calcifer, rõ ràng đang cố gắng chứng tỏ lão đã làm việc cần cù vì Howl, nói:
– Người này không hoàn thiện, và anh ta còn có những bộ phận của một số người khác nữa.
Percival trông quẫn trí hơn bao giờ hết.
– Calcifer, đừng làm anh ta sợ – Howl nói – Chắc hẳn anh ta đã cảm thấy tồi tệ lắm rồi. Anh bạn, anh có biết vì sao mụ Phù thủy lấy đầu anh đi không? – Howl hỏi Percival.
– Không – Percival nói. – Tôi chẳng nhớ gì cả.
Sophie biết điều đó không thể nào là sự thật. Cô khịt mũi.
Michael chợt chộp ngay một ý tưởng thú vị nhất. Cậu ta cúi xuống Percival và hỏi:
– Anh đã bao giờ thưa bằng cái tên Justin hay Đức Hoàng thân chưa?
Sophie lại khịt mũi. Ngay cả khi Percival chưa đáp, cô cũng đã biết câu hỏi này thật kì cục.
– Chưa. Mụ Phù thủy gọi tôi là Gaston, nhưng đó không phải tên tôi.
– Michael, đừng có tôn anh ta lên làm Vua – Howl nói. – Và đừng làm cho Sophie khịt mũi nữa. Với tâm trạng hiện nay, lần sau bà ấy sẽ kéo đổ cả lâu đài mất.
Có vẻ như điều đó nghĩa là Howl không còn giận dữ nữa, nhưng Sophie vẫn giận dữ hơn bao giờ hết. Cô lộp cộp đi sang cửa hiệu, làm ầm ĩ ở đó, đóng sập cửa và cất dọn các thứ để đóng cửa nghỉ. Cô đến xem mấy bông hoa thủy tiên của mình. Có chuyện gì đó khủng khiếp đã xảy ra với chúng. Chúng là những thứ ướt át màu nâu tràn ra ngoài xô đầy những chất lỏng hôi hám độc hại nhất mà cô từng thấy.
– Ôi, quỷ tha ma bắt chúng đi! – Sophie gào lên.
– Nào, tất cả những chuyện này là gì vậy? – Howl nói, hít hít. – Có vẻ như bà đã cho một lượng kha khá thuốc diệt cỏ vào đây. Thử dùng nó cho đám cỏ chỗ lối xe vào biệt thự xem sao?
– Ta sẽ thử – Sophie nói. – Ta đang cảm thấy thích giết một cái gì đó đây! – Cô sầm sầm đi quanh cho đến khi tìm được một cái bình tưới, và lịch bịch đi vào lâu đài xách theo bình tưới và xô, cô hất cửa mở tung ra, màu da cam quay xuống, bước xuống lối xe của biệt thự.
Percival lo lắng ngước lên. Họ đưa cho anh ta cây đàn ghi ta, giống như đưa cái xúc xắc cho một đứa bé, và anh ta ngồi đó gảy lên những tiếng tưng tưng khủng khiếp.
– Perercival, cậu đi với bà ấy đi – Howl nói. – Với tâm trạng đó, bà ấy sẽ diệt sạch cả đám cây cối mất.
Percival đặt cây đàn ghi ta xuống và thận trọng lấy cái xô khỏi tay Sophie. Sophie lộp cộp bước ra trong một buổi tối mùa hè vàng óng ở cuối thung lũng. Cho đến lúc này, mọi người đã quá bận rộn nên chẳng ai để ý đến tòa biệt thự. Nó đồ sộ hơn Sophie tưởng nhiều. Nó có một cái sân đầy cỏ dại với những bức tượng đặt dọc rìa sân, và những bậc thềm dẫn xuống lối xe. Khi Sophie quay lại, lấy cớ giục Percival đi nhanh, cô thấy tòa nhà rất to, với nhiều tượng hơn nữa đặt dọc trên mái nhà và những dãy cửa sổ. Nhưng nó vô chủ. Nhưng vệt mốc xanh chảy dài từ mọi cửa sổ xuống trên những bức tường lở loét. Nhiều cửa sổ bị vỡ, và những cánh cửa chớp lẽ ra phải gập sát vào tường thì lủng lẳng một bên, bong tróc và xám xịt.
– Hừ! – Sophie nói. – Ta nghĩ bét ra Howl cũng phải làm được cho tòa nhà này có vẻ có người ở hơn chứ. Nhưng không! Anh ta còn mải miết lang thang sang xứ Waste! Đừng có đứng ỳ ra đấy, Percival! Rót một ít thứ ấy ra bình tưới rồi đi theo ta.
Percival ngoan ngoãn làm theo lời Sophie. Anh ta chẳng thích thú gì với việc chống đối. Sophie đoán chắc vì vậy mà Howl cử anh ra đi theo mình. Cô khịt mũi, rồi trút cơn tức giận lên đám cỏ. Bất kể cái thứ đã diệt sạch lũ thủy tiên đó là cái gì, nó rất mạnh. Cỏ trên lối xe chết sạch ngay khi vừa bị tưới thứ nước ấy. Cỏ hai bên đường cũng vậy, cho đến khi Sophie dịu lại một chút.
Buổi tối đã khiến lòng cô dịu lại. Không khí trong lành thổi từ những ngọn đồi phía xa, và những lùm cây trồng hai bên lối xe xào xạc trong gió thật diệu kì.
Sophie đã diệt quang cỏ lối cô đi, được khoảng một phần tư lối xe.
– Cậu còn nhớ được khối so với những gì cậu nói ra – Sophie buộc tội Percival trong khi cậu ta đổ thêm thuốc vào bình tưới. – Mụ Phù thủy thật sự muốn gì ở cậu? Lần ấy, mụ đem cậu tới cửa hiệu bán mũ làm gì?
– Bà ta muốn tìm hiểu về Howl – Percival nói.
– Howl? – Sophie nói. – Nhưng cậu đâu có biết anh ta đúng không?
– Vâng, nhưng hẳn là tôi phải biết cái gì đó. Nó liên quan đến lời nguyền mà mụ yểm lên ông ta – Percival nói. – Nhưng tôi không biết đó là cái gì. Bà ta đã lấy nó di, cô biết đấy, sau khi chúng tôi đến cửa hiệu mũ. Tôi cảm thấy chuyên đó rất tồi tệ. Tôi đã cố ngăn không cho bà ta biết, bởi vì lời nguyền là một thứ độc ác, và tôi đã ngăn mụ ta bằng cách nghĩ đến Lettie. Lettie tự nhiên ở trong tâm trí tôi. Tôi không biết làm thế nào tôi biết cô ấy, vì khi lên Folding Thượng, Lettie bảo trước đây cô ấy chưa từng gặp tôi. Nhưng tôi biết tất cả về cô ấy, nên khi mụ Phù thủy bảo tôi nói cho mụ ta biết về Lettie thì tôi nói cô ấy trông nom một cửa hiệu mũ ở Chợ Chipping. Vậy là mụ ta đến Chợ Chipping để dạy cho cả hai chúng tôi một bài học. Và cô ở đấy. Mụ ấy tưởng cô là Lettie. Tôi kinh hãi, vì tôi không biết Lettie còn có một cô chị.
Sophie cầm cái bình lên và tích cực tưới lên cỏ, chỉ ước rằng đám cỏ đó là mụ Phù thủy.
– Và ngay sau đó mụ biến cậu thành chó à?
– Ngay bên ngoài thị trấn – Percival nói. – Ngay sau khi tôi nói cho mụ biết điều mụ cần, mụ bèn mở cửa xe ra và nói: “Chạy đi. Khi nào cần mi, ta sẽ gọi.” – Và tôi chạy, bởi tôi cảm thấy một loại bùa nào đó đang đuổi theo mình. Nó đuổi kịp tôi đúng lúc tôi vừa đến một trang trại, và mọi người ở đó nhìn thấy tôi biến thành chó, họ tưởng tôi là ma sói và cố giết tôi. Tôi đã phải cắn một người để chạy thoát, nhưng tôi không thể giãy ra được khỏi cây gậy, nó bị giắt vào hàng giậu khi tôi cố chui qua đó.
Sophie diệt cỏ trên một cung lượn nữa của lối xe trong khi nghe chuyện.
– Sau đó cậu đến nhà bà Fairfax à?
– Vâng. Tôi đi tìm Lettie. Họ đã rất tốt với tôi – Percival nói – mặc dầu trước đó họ chưa từng gặp tôi. Và Pháp sư Howl thường xuyên đến tán tỉnh Lettie. Lettie không thích ông ta và cô ấy bảo tôi cắn để tống khứ ông ta đi, cho đến khi đột nhiên ông ta hỏi về cô và …
Suýt nữa Sophie phun cả thuốc diệt cỏ vào chân mình. Bởi đám sỏi bốc khói ngay khi thuốc diệt cỏ chạm tới, nên có lẽ chân cô cũng sẽ vậy.
– Cái gì?
– Ông ta bảo: “Tôi biết một người tên là Sophie, trông hơi giống cô”, Và Lettie nói mà chẳng nghĩ ngợi gì: “Đó là chị tôi” – Percival nói. – Sau đó, cô ấy đã rất lo lắng, nhất là khi Howl vẫn hỏi mãi về chị của cô ấy. Lettie nói rằng lẽ ra cô ấy nên cắn đứt lưỡi mình đi. Hôm cô đến đó, cô ấy đang tỏ ta tử tế với Howl để tìm hiểu xem làm thế nào ông ta lại biết cô. Howl nói rằng cô là một bà cụ. Và bà Fairfax nói bà ấy đã gặp cô. Lettie khóc, khóc mãi. Cô ấy bảo: “Có chuyện gì đó khủng khiếp đã xảy ra với Sophie! Và tệ nhất là chị ấy cứ tưởng chị ấy vẫn an toàn trước Howl. Sophie quá tốt nên không thể thấy được Howl nhẫn tâm đến đâu!” – Rồi cô ấy quá đau khổ nên tôi đã cố biến được thành người đủ lâu để nói với cô ấy là tôi sẽ đi và để mắt đến cô.
Sophie vung rộng thuốc diệt cỏ thành một vòng tròn lớn bốc khói.
– Bực quá Lettie! Nó tốt quá, và ta yêu quý nó cũng vì điều đó. Ta cũng đã lo cho nó không kém. Nhưng ta không cần một người giám hộ!
– Có, cô cần – Percival nói. – Hoặc cô đã cần. Tôi đã đến quá muộn.
Sophie vung một vòng, thuốc diệt cỏ và mọi thứ. Percival phải nhảy vào cỏ và chạy trối chết tới sau một cái cây gần nhất. Cỏ chết thành một vệt dài màu nâu phía sau anh ta khi anh ta chạy.
– Ta nguyền rủa tất cả lũ các người! – Sophie hét lên. – Ta đã muốn có vận mệnh của các người! – cô đặt phịch cái bình tưới đang bốc khói xuống giữa lối xe và bước qua đám cỏ về phía cổng đá. – Quá muộn! – cô vừa đi vừa lẩm bẩm. – Thật vớ vẩn! Howl không chỉ nhẫn tâm, anh ta là kẻ không thể chịu nổi. Hơn nữa – cô nói thêm – ta là một bà cụ già.
Nhưng cô không thể phủ nhận rằng có cái gì đó không ổn kể từ khi tòa lâu đài chuyển tới đây, hoặc thậm chí còn trước đó nữa. Và dường như, một cách bí ẩn, nó khiến Sophie không thể đến gặp một trong hai cô em gái.
– Và tất cả những gì ta nói với Đức Vua đều là sự thật! – cô nói tiếp. Cô sẽ tự mình đi đôi ủng bảy lí vào cả hai chân và sẽ không trở về. Cho mọi người thấy! Ai thèm quan tâm bà già Pentstemmon tội nghiệp đã nhờ cậy Sophie ngăn không để Howl trở nên tồi tệ! Dù sao đi nữa, Sophie cũng đã là một thất bại. Đó là do cô là chị cả. Và dù sao, bà Pentstemmon đã tưởng Sophie là bà mẹ già yêu dấu của Howl. Có phải bà ta đã tưởng thế không? Hay không phải? Bứt rứt, Sophie nhận ra rằng một phụ nữ với đôi mắt lão luyện có thể nhìn thấu lá bùa quyến rũ được khâu chìm trong đường may áo thì chắc chắn sẽ nhận ra pháp thuật cao cường trong lá bùa của mụ Phù thủy một cách dễ dàng hơn nhiều chứ.
– Ồ, quỷ tha ma bắt cái bộ ghi tía ấy đi! – Sophie nói. – Ta không muốn tin ta là người đã bị nó mê hoặc! – Vấn đề là bộ xanh bạc dường như cũng có tác dụng như thế. Cô lịch bịch đi thêm mấy bước. – Dù sao đi nữa, cô nói với vẻ nhẹ nhõm, Howl cũng không thích mình.
Ý nghĩ trấn an này lẽ ra có thể khiến Sophie tiếp tục đi cả đêm, nếu không có nỗi bứt rứt quen thuộc ùa đến với cô. Tai cô bắt được những tiếng tốc, tốc, tốc xa xa. Cô nhìn rõ trong ánh chiều tà nhập nhoạng. Và kia, trên con đường quanh co sau cái cổng đá là một cái bóng xa xa với hai cánh tay dang thẳng, đang nhảy lò cò, lò cò.
Sophie xếch váy, quay ngoắt lại và lao thật nhanh trở lại con đường cũ. Bụi và đá bột cuộn lên quanh cô thành từng đám. Pericival đang đau khổ đứng trên lối xe cạnh cái xô và bình tưới. Sophie tóm lấy anh ta và lôi anh ra đến sau cái cây gần nhấy.
– Có chuyện gì không ổn à? – anh ta hỏi.
– Im lặng! Đó lại là cái thằng bù nhìn chết tiệt ấy đấy. – Sophie thở hổn hển. Cô nhắm chặt mắt. – Chúng ta không có ở đây, – cô nói. – Mày không thể tìm thấy chúng ra. Cút đi. Cút thật nhanh đi, nhanh lên, nhanh lên.
– Nhưng tại sao…? – Percival hỏi.
– Im miệng! Không phải chỗ này, không phải chỗ này, không phải chỗ này! – Sophie tuyệt vọng nói. Cô mở một mắt. Thằng bù nhìn đã gần như đến giữa hai trụ cổng, nó đứng im, đu đưa do dự.
– Đúng rồi – Sophie nói. – Chúng ta không ở chỗ này. Cút nhanh đi. Nhanh gấp đôi, nhanh gấp ba, nhanh gấp mười. Cút đi!
Rồi thằng bù nhìn ngần ngừ quay lại trên đôi gậy và bắt đầu nhảy ngược trở lại. Sau vài bước lò cò, nó bắt đầu nhảy những bước khổng lồ, mỗi lúc một nhanh hơn, đúng như Sophie đã bảo nó. Sophie không dám thở, và không dám buông tay áo Percival cho đến khi thằng bù nhìn khuất dạng.
– Có chuyện gì với nó thế? – Percival nói. – Tại sao cô lại không muốn gặp nó?
Sophie rùng mình. Thằng bù nhìn vẫn đang ở ngoài đường nên cô không dám rời khỏi đây nữa. Cô nhặt bình tưới lên và khó nhọc quay lại tòa biệt thự. Trong khi đi, một cái gì đó rung rinh đập vào mắt cô. Cô ngước nhìn tòa nhà. Những tấm rèm cửa dài màu trắng đang tung bay từ một khuôn cửa sổ kiểu Pháp qua cả những bức tượng ngoài sân. Những bức tượng đá bỗng trở nên trắng tinh sạch sẽ, cô thấy rèm cửa được treo ở hầu khắp các cửa sổ, cả kính nữa. Mấy cánh cửa chớp, vừa được sơn màu trắng, cũng được gấp gọn sang hai bên. Không còn chút dấu vết nào của những vệt mốc xanh hai bong tróc trên mặt tiền tòa nhà mới được quét lại sơn màu kem. Cửa trước là một tuyệt tác kết hợp giữa sơn đen và hoa văn trang trí bằng vàng với một con sư tử mạ vàng miệng ngậm vòng đặt chính giữa, thay cho tay nắm cửa.
– Hả! – Sophie nói.
Cô cố cưỡng lại sự cám dỗ được chui vào nhà qua cánh cửa sổ mở rộng và xem xét. Đó chính là điều Howl muốn cô làm. Cô đi thẳng đến cửa trước, nắm tay nắm cửa bằng vàng rồi đẩy cửa kêu két một tiếng. Howl va Michael đang ngồi bên bàn làm việc, hối hả gỡ một lá bùa. Một phần của nó chắc hẳn là để thay đổi tòa biệt thự, nhưng phần còn lại, như Sophie biết quá rõ, ắt phải là một loại bùa nghe trộm. Trong khi Sophie sầm sầm lao vào, cả hai gương mặt quay phắt về phía cô đầy lo lắng. Ngay lập tức, Calcifer rụi xuống dưới mấy khúc củi.
– Michael, đứng ra sau ta – Howl nói.
– Nghe trộm! – Sophie hét lên. – Rình mò!
– Có chuyện gì thế? – Howl nói. – Cô có muốn cửa chớp cũng được sơn màu đen và vàng nữa không?
– Đồ trơ tráo nhà anh! – Sophie lắp bắp. – Đó không phải điều duy nhất anh nghe được! – Anh … anh … Anh biết lâu chưa việc tôi đã … tôi là …?
– Bị yểm bùa chứ gì? – Howl nói. – Ồ,nào …
– Cháu đã nói cho ông ấy biết – Michael nói và lo lắng nhìn sang Howl. – Lettie của cháu …
– Cậu! – Sophie rít lên.
– Cả Lettie kia cũng để lộ bí mật – Howl vội nói. – Cô biết là cô ấy đã nói ra. Và hôm đó bà Fairfax cũng đã nói rất nhiều. Có một thời gian dường như tất cả mọi người đều nói cho tôi biết. Cả Calcifer cũng vậy – khi tôi hỏi lão. Nhưng chẳng lẽ cô thật sự tin rằng tôi không biết rõ công việc của mình đến mức nhìn mà không nhận ra một lá bùa mạnh như thế sao? Tôi đã nhiều lần thử giải bùa cho cô, những lúc cô không nhìn. Nhưng dường như không có kết quả. Tôi đã đưa cô đến nhà bà Pentstemmon, hy vọng bà ấy có thể làm được cái gì đó, nhưng rõ rằng bà ấy cũng không thể. Tôi đi đến kết luận là cô thích cải trang như vậy.
– Cải trang! – Sophie gào lên.
Howl cười to với cô:
– Nhất định là thế, vì cô đang tự mình làm như vậy – anh nói. – Gia đình cô thật lạ lùng! Có phải tên thật của cô cũng là Lettie không?
Điều này thật quá sức Sophie. Đúng lúc đó, Percival lo lắng lách vào, đem theo cái xô còn phân nửa chất diệt cỏ. Sophie vứt bình tưới xuống, giật lấy cái xô từ tay Percival và ném vào Howl. Howl chúi xuống. Michael tránh được cái xô. Chất diệt cỏ tung lên thành một màn lửa xanh lá cây sôi xèo xèo từ sàn nhà lên đến tận trần. Cái xô va sầm vào chậu rửa, ngay lập tức số hoa còn lại trong đó chết sạch.
– Ồ, – Calcifer từ dưới những khúc củi nói lên. – cái đó mạnh thật.
Howl thận trọng nhặt cái đầu lâu lên khỏi đám nâu nâu bốc khói – những gì còn lại của đám hoa – và lau khô nó bằng ống tay áo.
– Dĩ nhiên là nó rất mạnh – anh ta nói. – Sophie không bao giờ làm cái gì nửa vời cả.
Cái đầu lâu, sau khi đã được lau khô, trở nên trắng sáng, và ống tay áo Howl dùng để lau nó phai dần thành miếng vải xanh bạc nhợt nhạt. Howl đặt cái đầu lâu lên bàn và buồn bã nhìn ống tay áo.
Sophie toan đi thẳng ra ngoài lâu đài và trở lại lối xe. Nhưng thằng bù nhìn đang ở đó. Cô đành khó nhọc đi tới ghế ngồi, ngồi phịch xuống đó và hờn dỗi. Mình sẽ không nói chuyện với bất cứ ai trong bọn họ! – cô nghĩ.
– Sophie – Howl nói – tôi đã cố hết sức. Cô không nhận thấy gần đây cô đỡ bị đau nhức hơn ư? Hay cô cũng thích cả bị đau nhức nữa? – Sophie không đáp. Howl đành bỏ mặc cô và quay sang Percival. – Tôi thấy mừng là rốt cuộc anh cũng có tí đầu óc – anh nói. – Anh làm tôi lo lắng quá.
– Tôi thật sự không nhớ được gì nhiều – Percival nói. Nhưng anh ta không còn hành xử như kẻ điên dở nữa. Anh ta cầm cây đàn ghi ta lên và gảy mấy nốt. Chỉ sau vài giây, anh ta đã chơi hay hơn rất nhiều.
– Người ta đang chạm vào nỗi đau của tôi – Howl nói thống thiết. – Tôi sinh ra đã là đồ tai trâu xứ Wales rồi. Anh đã nói cho Sophie biết mọi chuyện chưa? Hay anh có biết thực sự mụ Phù thủy đang cố tìm điều gì không?
– Bà ta muốn biết về xứ Wales – Percival nói.
– Tôi cũng nghĩ thế – Howl điềm tĩnh nói. – A, được rồi.
Anh đi vào buồng tắm, ở miết trong đó suốt hai giờ đồng hồ. Trong lúc ấy, Percival chơi nhiều bài với cây đàn ghi ta, chơi chậm rãi và trầm ngâm, như thể anh ta đang tự học chơi đàn, trong khi Michael bò lồm ngồm trên sàn nhà với cái giẻ bốc khói, cố lau sạch chất diệt cỏ. Sophie ngồi yên trên ghế và không nói một lời.
Calcifer thỉnh thoảng chồm lên và lén nhìn cô, rồi lại rụt xuống dưới mấy khúc củi.
Howl ra khỏi buồng tắm trong bộ đồ đen óng, mái tóc trắng óng mang theo làn hơi nước mịt mùng ngát hương long đởm.
– Tôi sẽ về rất muộn – anh ta nói với Michael. – Sau nửa đêm sẽ là ngày Hạ chí, và rất có thể mụ Phù thủy sẽ cố làm điều gì đó. Vì vậy, hãy phòng vệ cho chắc chắn, và hãy nhớ tất cả những gì tôi đã dặn cậu.
– Vâng ạ – Michael nói, bỏ phần còn lại của miếng giẻ bốc hơi nghi ngút vào chậu rửa.
Howl quay sang Percival:
– Tôi nghĩ tôi biết điều gì đã xảy ra với anh – anh ta nói. – Sắp xếp anh lại là một việc làm tốt, nhưng tôi sẽ thử vào ngày mai sau khi trở về. – Howl đi ra cửa và dừng lại, tay đặt trên tay nắm cửa.
– Sophie, cô vẫn không chịu nói chuyện với tôi đấy ư? – anh hỏi, vẻ khổ sở.
Sophie biết Howl có thể làm ra vẻ bất hạnh vô cùng nếu muốn. Và anh ta vừa lợi dụng cô để moi thông tin từ Percival.
– Không! – cô quát lên.
Howl thở dài và đi ra. Sophie ngẩng lên và thấy tay nắm cửa chỉ sang màu đen. Đấy! – cô nghĩ. – Mình chẳng quan tâm ngày mai có phải là Hạ chí hay không! Mình đi đây.