Lão Đại Tôi Yêu Thầm Cũng Trọng Sinh

Chương 69: Phiên Ngoại 2: Du Lịch Tốt Nghiệp 02



Nhà ăn trên tàu nằm ở toa thứ hai, Jupitor.

Tất cả mỹ thực ở đây đều được nấu bằng nguyên liệu bốn mùa từ Cửu Châu, và được tạo ra bởi tay bếp trưởng Michelin. Sau bữa tối, khoang này sẽ trở thành quầy bar, có thể ở đây uống rượu và chơi suốt đêm.

Trong bữa tối, nhà ăn yêu cầu hành khách phải mặc lễ phục.

Bọn Lâm Nhiên đã mang theo từ trước, đến giờ thì ai về phòng nấy thay đồ.

Mấy người họ thì còn tốt, nhưng Tạ Chân lại có chút sầu não, vì sao cậu lại đi làm bạn với người giống như Lâm Nhiên chứ! Cậu hận!

Lễ phục của cả đám đều do Lâm Nhiên chuẩn bị, khi Tạ Chân thấy đồ của mình thì tâm trạng bỗng tốt hơn nhiều, Lâm Nhiên chuẩn bị cho cậu tây trang màu đỏ rượu, kim cài áo còn là nhãn hiệu xe đua cậu thích nhất nữa chứ.

Ngay cả cái nơ trên cổ cũng thật đáng yêu.

Tạ Chân không hận nữa!

Cậu mặt mày hớn hở thay đồ mới.

Lâm Nhiên chọn cho mình một bộ tây trang đen, trừ cà vạt ra thì không đeo thêm đồ trang sức nào nữa, anh không thích mấy thứ đồ đó.

Lâm Nhiên là người thay xong sớm nhất, sau đó anh đi đến phòng của Thịnh Thanh Khê và Lâm Yên Yên. Từ chút ít lòng riêng, lễ phục Lâm Nhiên chọn cho Thịnh Thanh Khê cũng là màu đen.

Ngoài hai người, lễ phục của những người khác đều mỗi người một màu.

Đi qua cửa tự động, Lâm Nhiên nửa tựa lên cửa phòng cô.

Ánh đèn trên trần hắt xuống, chiếu toàn hành lang sáng trưng.

Những người ở toa sau muốn đi tới toa số hai bắt buộc phải đi qua hành lang này, nên khi Lâm Nhiên nghe tiếng cửa mở ra, anh thu chân lại để người ta đi qua.

Nhưng anh chờ mãi vẫn không thấy tiếng bước chân đi tới.

Lâm Nhiên lười nhác nâng mắt lên nhìn thoáng qua hướng tay phải.

“A a a a a anh ấy nhìn tới đây!!”

“Đẹp trai quá điii!”

Tiếng nữ sinh thét chói tai vang lên.

Cạnh cửa tự động có hai nữ sinh đang đứng, nhìn qua cũng không nhiều tuổi, hình như cũng là đi du lịch tốt nghiệp. Hai người nhìn anh thì thầm, thấy anh nhìn sang còn phấn khích nhảy hai cái.

Lâm Nhiên thờ ơ thu lại ánh mắt, coi như không thấy.

Lúc này, hai nữ sinh trên hành lang đang thầm thì với nhau.

“Muốn đến xin Wechat quá đi.”

“Hình như cậu ấy có bạn gái rồi á, chiều nay mình thấy họ ngồi gần cửa sổ đó.”

“Thật hay giả thế, có thể là em gái thôi thì sao?”

“Không thể nào, mình thấy cậu ấy dắt tay cô gái kia mà.”

“A, kệ đi, mình cứ tới hỏi xem sao.”

Trong phòng.

Lâm Yên Yên nhìn nhìn lễ phục trên người mình, sắc trắng điểm đá lấp lánh thật giống một tinh linh nhỏ, rồi lại nhìn qua bộ đồ đen thùi lùi không điểm sáng trên người Thịnh Thanh Khê, nếu không phải có số đo, cô bé còn cho rằng hai người lấy nhầm mất rồi.

Thịnh Thanh Khê mặc màu đen cũng đẹp, nhưng Lâm Yên Yên thấy cô vẫn hợp với màu sáng hơn nhiều.

Phiền phức quá đi, Lâm Yên Yên không biết rốt cuộc Lâm Nhiên nghĩ thế nào nữa.

Hai người thay xong liền chuẩn bị đi ra.

Lâm Yên Yên đi trước, đẩy cửa phòng ngủ ra. Vừa hé cửa đã thấy anh trai đứng ngoài, nhưng trước mặt anh còn có một cô gái, theo đó là giọng nói e thẹn của cô gái vang lên.

“Xin hỏi, có thể xin Wechat của anh được không?”

Lâm Yên Yên khựng lại, lập tức xoay người nhường đường cho Thịnh Thanh Khê đang vẻ mặt mờ mịt: “Chị Thịnh, chị ra ngoài trước đi.”

Thịnh Thanh Khê cũng mơ hồ nghe được tiếng nói chuyện ngoài cửa, thấy Lâm Yên Yên để cô đi trước cũng không hỏi tại sao, cô sải bước đi tới.

Lâm Nhiên không lên tiếng chính là để đợi Thịnh Thanh Khê ra ngoài.

Giờ đây nghe thấy tiếng động thì cũng kệ cô có rõ tình huống gì không, anh trực tiếp nắm cổ tay cô kéo tới chỗ mình, khẽ cười hỏi: “Có người hỏi xin Wechat bạn trai em này, em nói xem bạn trai em có nên cho hay không?”

Thịnh Thanh Khê: “……”

Khó trách Lâm Yên Yên lại để cô đi trước.

Mà phản ứng hiện giờ của Lâm Nhiên là vẫn còn nhớ việc xảy ra ở quyền quán vào năm ngoái, hôm đó cô thờ ơ khiến anh tức điên, vậy mà người này còn thù dai đến tận giờ.

Thịnh Thanh Khê nhìn cô gái đang ngây người trước mặt, cố ý lạnh mặt, trầm giọng nói không chút gợn sóng, nghe ra lạnh nhạt dọa người: “Tôi sẽ tức giận, khuyên cô không nên.”

Cô gái trầm mặc một hồi, không hé răng câu nào.

Chạy thôi.

Đời trước, Thịnh Thanh Khê đã thẩm vấn vô số tội phạm, hù dọa người ta còn ra hình ra dáng.

Lâm Nhiên nhướng mày cười nói: “Cô chủ nhỏ, sao em lạnh mặt anh cũng rất thích vậy. Coi người ta thành tội phạm, hửm? Sao em dọa người khác mà cũng đáng yêu thế nhỉ?”

Lâm Yên Yên: “……”

Đã điếc.

Thịnh Thanh Khê ngẩng mặt lên nhìn Lâm Nhiên, lẩm bẩm nói: “Đồ quỷ hẹp hòi.”

Lâm Nhiên bật cười nắm chặt tay Thịnh Thanh Khê đi về phía trước, vừa đi vừa nói: “Anh là quỷ hẹp hòi đấy, sao nào. Em không thích quỷ hẹp hòi à, chiều nay em còn ôm quỷ hẹp hòi đấy.”

Lâm Yên Yên vô cùng thông minh, đứng im một chỗ không đi theo.

Nếu còn phải nghe tiếp, không chừng cô bé sẽ không nhịn được mà nhảy khỏi tàu mất. Lâm Yên Yên nằm mơ cũng không nghĩ đến, có một ngày Lâm Nhiên lại vô sỉ đến mức này, hình tượng của Lâm Nhiên trong lòng cô bé đã sụp đổ không còn chút tàn tích nào.

Lúc Hà Mặc và Tạ Chân đi tới thì thấy Lâm Yên Yên mặt vô cảm đứng như trời trồng.

Tạ Chân gãi gãi đầu gọi: “Yên Yên, đứng đây làm gì thế. Đi nào, đi ăn cơm thôi.”

Hà Mặc liếc mắt một cái, không lên tiếng.

Lâm Yên Yên buồn rầu đáp: “Vâng.”

Nói xong cũng không để tâm tới họ, tự mình bước đi trước.

Tạ Chân không rõ đầu đuôi nhìn theo bóng dáng Lâm Yên Yên, thầm nói: “Con bé Yên Yên này lại làm sao thế, không phải cãi nhau với Nhiên ca đấy chứ? Dù sao cũng không thể nào là giận tiên nữ được.”

Hà Mặc khoác vai tiểu mập mạp đi tiếp, thản nhiên trả lời: “Chắc là chịu k.ích thích rồi.”

Tạ Chân: “Hả?”

Nói cái gì thế, sao một chữ cậu cũng không hiểu được.

Trong khoang tàu ánh lên ánh đèn vàng ấm áp, khúc hợp tấu vĩ cầm du dương, chất lỏng trong ly sóng sánh lấp lóe dưới ánh đèn, hương đồ ăn ngập tràn khắp không khí.

Tạ Chân, Hà Mặc và Lâm Yên Yên ngồi ở một chỗ cách hai người kia rất xa, không tính đi hóng cẩu lương nữa.

Mới có một ngày thôi, họ cũng đã chịu đủ sự càn rỡ của Lâm Nhiên rồi.

Trên bàn ăn bằng gỗ đặt món sushi ngon mắt, nguyên liệu nấu ăn đều được vận chuyển trong ngày tới đây, cơm lươn Tạ Chân ồn ào muốn ăn cũng được đặt trên bàn cơm.

Lâm Nhiên cầm rượu vang đỏ trong tay, còn trước mặt Thịnh Thanh Khê lại đặt một cốc nước đào trong trong. Hồng hồng đẹp mắt, hấp dẫn vô hạn.

Thịnh Thanh Khê nhìn nhìn thứ trước mặt Lâm Nhiên, lại nhìn nhìn chỗ mình, nhỏ giọng nói: “Lâm Nhiên, em cũng muốn uống rượu.”

Lâm Nhiên liếc cô một cái, trong mắt lộ ra ý cười hứng thú, giọng điệu lười biếng: “Muốn uống rượu? Em không biết mình uống say sẽ chạy đi hôn loạn người khác sao, chiều nay còn chưa đủ, hửm?”

Thịnh Thanh Khê không lên tiếng, chỉ yên lặng nhìn anh.

Ánh mắt trong veo không cảm xúc phập phồng.

Nhưng càng không có cảm xúc thì Lâm Nhiên càng lo sợ, anh ngẫm lại, chiều nay quả thực có hơi quá mức. Đầu ngón tay khô ráo chạm tới tầng vải mỏng đó, chỉ cần dùng chút sức là có thể xé mở.

Nhớ lại hình ảnh trong căn phòng tối tăm, cổ họng Lâm Nhiên khô khốc.

Thịnh Thanh Khê đối diện với Lâm Nhiên vài giây mới nghiêm túc nói: “Em không hôn người khác, em chỉ hôn anh thôi.”

Lâm Nhiên: “……”

Mẹ nó.

Bây giờ anh muốn xách luôn người về phòng, không bao giờ thả cô ra nữa. Dù là cảnh sắc đẹp lay động lòng người ngoài cửa sổ hay khoang tàu sôi động cũng không thể ảnh hướng tới anh và Thịnh Thanh Khê.

Lâm Nhiên khắc chế nhìn đi chỗ khác, yết hầu khẽ động.

Sau này… chờ chút thôi. Anh không thể nóng vội thế được.

Đĩa sushi trước mắt vô cùng tinh xảo, nắm cơm nhỏ đầy đặn trắng muốt, bên trên là phi lê cá mềm mại, tự nhiên thuần mỹ, vẻ đẹp câu người.

Thịnh Thanh Khê nói xong thì không thèm nhìn Lâm Nhiên nữa.

Cô phải ăn cơm thật ngon.

So với bộ dáng nghiêm túc khi ăn cơm của Thịnh Thanh Khê, thì Lâm Nhiên lại có vẻ không hứng thú với đồ ăn là mấy. Thật ra cái này cũng không trách Lâm Nhiên được, bởi dù ở đâu đi nữa, sự chú ý của anh đều đặt trên người Thịnh Thanh Khê.

Từ khi trận hỏa hoạn kia qua đi, Lâm Nhiên vẫn chưa có thời gian tự ngẫm lại.

Trong lần du lịch này, anh nhân cơ hội này tự hỏi về tương lai của mình với Thịnh Thanh Khê. Cuộc sống khi hai người bên nhau, họ của tương lai, cùng với hôn lễ của họ.

Nếu cái tuổi này mà hợp pháp, thì Lâm Nhiên ước gì có thể kết hôn với Thịnh Thanh Khê ngay lập tức.

Dù có nói rằng hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, nhưng Lâm Nhiên lại nghĩ, ấy nhưng nó cũng là nấm mồ có Thịnh Thanh Khê.

Cô ở đâu, anh sẽ ở đó.

Các món tối nay đều rất ngon, Thịnh Thanh Khê ăn xong cả một bát cơm, cốc nước đào cô cũng uống non nửa, cô xoa xoa bụng nhỏ ngả vào lưng ghế nghỉ ngơi.

Đến tận lúc này cô mới bắt đầu có cảm giác, đây là một kỳ nghỉ.

Thư thái, tự do tự tại, bên cạnh còn có Lâm Nhiên.

Vốn dĩ Lâm Nhiên không tính uống nhiều rượu, nhưng thấy Thịnh Thanh Khê hôm nay ngoan ngoãn ăn thế nên anh lại uống thêm hai ly, nhưng chút rượu này không đủ để làm anh say, thậm chí hơi men còn chẳng thấy.

Nhưng từ góc độ của Thịnh Thanh Khê ấy mà, Lâm Nhiên say rồi, ánh mắt anh như thể chứa đầy men say mơ hồ.

Cũng vì Lâm Nhiên ăn cơm xong thì im lặng luôn, chỉ nghiêng nghiêng đầu nhìn cô mãi, vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng chuyên chú vô cùng. Bàn tay thon dài lười biếng đặt trên bàn, ly rượu cũng đặt gần đó.

Thịnh Thanh Khê đắn đo một hồi, rồi nhẹ giọng hỏi: “Lâm Nhiên, có phải anh uống say rồi không?”

Lâm Nhiên vốn muốn trả lời không say, nhưng nghĩ tới câu nói hồi nãy của Thịnh Thanh Khê “Em chỉ hôn anh” thì anh lại nuốt chữ “không” xuống, khàn khàn đáp: “Ừm.”

Tối nay, là họ tính ở lại toa này chơi một đêm, Tạ Chân và Hà Mặc đều hứng thú với quán bar nhỏ ban đêm này, còn Lâm Yên Yên lại muốn về phòng xem phim.

Ban đầu, Thịnh Thanh Khê muốn về với Lâm Yên Yên, nhưng giờ Lâm Nhiên uống say thế này, chắc cô phải đưa anh về phòng trước vậy.

Thịnh Thanh Khê khom lưng, duỗi tay bắt lấy tay Lâm Nhiên, giây kế tiếp cô đã bị tay Lâm Nhiên nắm chặt. Cô cong môi mỉm cười, dùng giọng điệu dỗ trẻ con nói: “Lâm Nhiên, đỡ anh về phòng nằm một lát nhé?”

Tàu vẫn luôn chạy theo hành trình định sẵn, cô sợ ngày mai Lâm Nhiên sẽ không dễ chịu.

Lâm Nhiên yên lặng không nói, chỉ nhẹ nhàng bóp bóp đầu ngón tay cô.

Thịnh Thanh Khê ngẫm nghĩ, nói với đám Lâm Yên Yên một tiếng rồi chuẩn bị đỡ Lâm Nhiên về phòng. Bởi vì mải nhìn Lâm Nhiên, nên cô không để ý đến vẻ mặt muốn nói lại thôi của ba người kia.

Khi Thịnh Thanh Khê vừa đỡ Lâm Nhiên đứng dậy liền có nhân viên đi tới muốn giúp đỡ, nhân viên trên tàu phần lớn đều nói tiếng Trung, không có chướng ngại về ngôn ngữ.

Hiển nhiên là Thịnh Thanh Khê từ chối, Lâm Nhiên căn bản sẽ không cho người khác chạm vào mình.

Ba người Tạ Chân nhìn bóng dáng dần xa của Thịnh Thanh Khê và Lâm Nhiên, Lâm Nhiên cao lớn thế kia mà ngả hơn nửa người lên Thịnh Thanh Khê, thật đúng là không biết xấu hổ. Ba người anh một lời em một câu bắt đầu mắng.

Hà Mặc thở dài: “Chỉ có tiên nữ mới tin Nhiên ca uống có tí tẹo như thế đã say.”

Tạ Chân mạnh mẽ lên án Lâm Nhiên: “Nhiên ca quá vô sỉ! Chiêu gì cũng nghĩ ra được hết.”

Lâm Yên Yên méo miệng: “Cũng chỉ có chị Thịnh mới đi dỗ anh trai thôi.”

Nói xong, cô bé còn buồn bực, không biết đêm nay Thịnh Thanh khê có về phòng hay không nữa, nhỡ đâu không về thì sao giờ? Cô bé nên đến phòng Lâm Nhiên tìm người không? Nhưng ấy… nhỡ quấy rầy họ thì sao đây?

Ba người thở dài thườn thượt.

Thịnh Thanh Khê ở đây đương nhiên không thể nghe thấy họ bất mãn, cô cẩn thận khống chế lực tay mình.

Tàu hơi rung lắc, Lâm Nhiên ngả trên vai Thịnh Thanh Khê, tùy ý để cô ôm anh đi tới phía trước. Vật nhỏ này tay nhỏ chân nhỏ, nhưng sức thật ra rất lớn, ngày thường lại chẳng thấy cô ăn nhiều gì cả.

Thịnh Thanh Khê đỡ Lâm Nhiên tới cửa, đứng nghỉ ngơi một lát, rồi mới khó khăn quay đầu hỏi Lâm Nhiên: “Lâm Nhiên, anh để chìa khóa ở đâu?”

Lâm Nhiên hơi hé mắt nhưng không đáp lại, cứ như không nghe thấy Thịnh Thanh Khê nói gì vậy.

Thịnh Thanh Khê đành phải tự tìm.

Trên khóa cửa có một cái móc khóa bằng gỗ, cô nhìn lướt qua chân Lâm Nhiên thì biết chìa khóa chắc chắn không ở đó.

Quần âu màu đen bao lấy hai chân thon dài, giày da dưới chân đen bóng dưới ánh đèn. Thịnh Thanh Khê căng da đầu duỗi tay s.ờ soạng lên chỗ eo Lâm Nhiên.

Cô không trực tiếp luồn tay vào túi, mà len lén sờ sờ bên ngoài.

Túi bên trái gần người cô bằng phẳng, cô vừa chạm tới đã cảm nhận được cơ bắp rắn chắc của Lâm Nhiên. Hình ảnh hỗn loạn ái muội lúc chiều lại hiện lên, mặt cô bắt đầu nóng lên.

Thịnh Thanh Khê mím môi, vứt hết mấy cái tâm tư tối đen ra sau đầu, ngang qua eo Lâm Nhiên sờ tới cái túi bên kia. Chỉ cách một tầng vải dệt mỏng thế này, căn bản ngăn không nổi cái ấm nóng của cơ thể.

Đầu ngón tay cô thò vào túi xét một lượt, chốc lát sau đã sờ tới một cái móc khóa.

Thịnh Thanh Khê lặng lẽ thở phào một hơi.

Cô đỡ hơn nửa trọng lượng cơ thể Lâm Nhiên, tay sờ chìa khóa vòng ra mở cửa phòng. Trong phòng không bật đèn, khi cửa mở ra ánh sáng trong hành lang cũng theo vào một chút.

Thịnh Thanh Khê theo ánh sáng mơ hồ, có thể thấy sô pha đã xoay thành giường. Cô đỡ Lâm Nhiên vào phòng, đóng cửa lại, chuẩn bị bật đèn.

Ngay lúc tay cô đưa tới gần công tắc, cổ tay đột nhiên bị người nắm chặt. Trong bóng tối, Lâm Nhiên dễ dàng nắm được tay cô, ngăn cản động tác bật đèn.

Thịnh Thanh Khê thoáng giật mình: “Lâm Nhiên?”

Người vốn nhắm mắt vô thức lại bắt đầu hành động, bàn tay to ôm lấy eo cô, không phí chút sức nào ép cô lên tường, thân hình cao lớn cũng theo sát lấn tới.

Thịnh Thanh Khê mặc lễ phục Lâm Nhiên tự chọn, anh biết cái đồ này thiết kế ra sao.

Nút thắt nơ trước ngực cô nhẹ nhàng rút một cái là có thể cởi, cởi xong nút thắt đó, dải lụa bên hông cũng sẽ lỏng lẻo, khóa kéo sau lưng cũng dễ kéo xuống.

Chỉ khi cởi nơ trước ngực mới có thể kéo được khóa kéo sau lưng.

Lâm Nhiên chòng chọc nhìn cái cổ thon dài trắng tuyết của cô, vì để che đi dấu vết anh để lại cô đã buộc lên cổ một cái khăn lụa đen mỏng, dưới hoàn cảnh tối tăm này, khăn lụa đó liên tục kí.ch thích thần kinh Lâm Nhiên.

Mùi hương nhàn nhạt tràn ngập trong không khí oi bức.

Ngọt, Lâm Nhiên thầm nghĩ.

Vang đỏ tác dụng chậm dần dần dâng lên.

Từng sợi dây thần kinh như bị ngâm mình trong biển máu nóng bỏng. Cô như mang theo lửa đốt Lâm Nhiên nóng lên từng chút, khiến anh khó nhịn.

Giọng nói lo lắng của cô vang lên bên tai anh: “Lâm Nhiên, anh có khỏe không?”

Dịu dàng mềm mại, giống như trước đây, giống như không bị anh đè ở trên tường vậy.

Ánh mắt Lâm Nhiên khẽ động, chợt cười nhẹ, giọng nói trầm khàn: “Cô chủ à, nằm cùng anh một lát được không? Anh muốn ôm ôm em, chỉ chút thôi, không hôn em, em đừng đi nhé.”

Thịnh Thanh Khê nhón chân, dùng tay sờ sờ trán Lâm Nhiên giây lát, im lặng hồi lâu mới đáp: “Được, em dắt anh tới đó. Không mở đèn hả anh?”

Lâm Nhiên thấp giọng: “Không mở.”

Đoàn tàu vẫn không ngừng đi về phía trước.

Thịnh Thanh Khê nằm trên giường đối mặt với tường, Lâm Nhiên từ phía sau ôm cả người cô vào trong ngực, cằm để bên gáy cô, hơi thở ấm nóng phả lên sau tai cô.

Một hít, một thở.

Cứ lặng lẽ như thế, hai người không ai nói gì.

“Thịnh Thanh Khê.”

Lâm Nhiên thong thả mở miệng, có chút khàn khàn.

Thịnh Thanh Khê hơi nghiêng đầu ra sau, cô muốn nhìn Lâm Nhiên, nhưng Lâm Nhiên lại không nhúc nhích. Cô đành đáp: “Em đây. Lâm Nhiên, anh làm sao thế?”

Lâm Nhiên nhắm mắt lại, dùng thêm sức ôm chặt cô, thấp giọng hỏi: “Đời trước của em thế nào? Cuộc sống từ nhỏ tới lớn ấy, anh đều muốn nghe. Em sẵn lòng chia sẻ với anh không?”

Thịnh Thanh Khê khẽ thở dài trong lòng.

Ký ức lúc nhỏ khá mơ hồ, đã qua lâu vậy rồi mà. Thôi đành nói mấy chuyện mình còn nhớ rõ vậy, cô kể: “Lúc còn nhỏ, em thích nhất là mùa đông.”

Đối với Thịnh Thanh Khê, mùa đông có nghĩa là sẽ được ăn Tết, mà Tết thì Thịnh Lan sẽ mua quần áo và đồ chơi mới cho cô. Quan trọng hơn hết là khi đó cô có thể ăn kẹo thỏa thích.

“Khi ấy em không hiểu sao những bạn bên cạnh cứ tới rồi đi, cũng không hiểu tại sao không được gặp lại họ nữa. Cho đến khi lớn hơn chút, mới biết bọn em đều là trẻ mồ côi.”

Thịnh Thanh Khê khác với những bạn nhỏ khác, cô được Thịnh Lan ôm về khi còn bé xíu. Cô luôn cho rằng Thịnh Khai là nhà cô, còn những bạn cùng lớp đều là anh chị em cả.

“Mẹ Thịnh nói, có rất nhiều người muốn nhận nuôi em. Nhưng bà vẫn không yên tâm, tính chỗ này toán nơi kia, cuối cùng vẫn để em ở lại. Trước kia lúc đi học, thấy em không ai chơi cùng thi thoảng bà sẽ hỏi, có trách bà vì đã giữ em ở lại đó không, lẽ ra em có thể có một cuộc sống tốt hơn rồi. Thật ra, em không biết cái gì gọi là cuộc sống tốt hơn, em muốn ở lại Thịnh Khai, nơi đó là nhà của em.”

“Thời điểm đi học em luôn độc lai độc vãng, em thích ở một mình. Em có rất nhiều việc muốn làm, tính toán cho tương lai, nên em không để bụng người ta nói gì, tất cả đều không quan trọng.”

Khi đó, Thịnh Thanh Khê cho rằng cuộc sống của cô sẽ mãi bình thản như thế.

Nhưng đêm Giáng sinh ấy, cô gặp được Lâm Nhiên.

Không biết nghĩ tới chuyện gì, Thịnh Thanh Khê bỗng bật cười, cô nhỏ giọng nói: “Lâm Nhiên, khi ấy em thường xuyên tới Nhất Trung nhìn lén anh, rất nhiều lần.”

Lâm Nhiên ngẩn ra.

Từ trước tới nay, anh chưa từng nghe Thịnh Thanh Khê nói tới chuyện này.

Không đợi anh hỏi, Thịnh Thanh Khê lại nói tiếp: “Có một lần em thấy anh với một cô gái đứng ngoài cổng trường, anh cười với cô ấy.”

Lâm Nhiên:!??

Anh cười với ai chứ? Chuyện này không có khả năng!!!

Trong bóng đêm, Lâm Nhiên cau mày cố gắng nhớ lại xem rốt cuộc là ngày nào, ở đâu mà anh cười với một cô gái. Lâm Nhiên là kiểu người sẽ cười với con gái sao? Không có khả năng đấy đâu!

Nhưng mà Thịnh Thanh Khê dường như không để bụng chuyện này, tiếp tục kể chuyện: “Gần như lúc nào em cũng thấy anh lạnh mặt, nhìn qua lạnh như băng khó tiếp cận, bên cạnh chỉ có Hà Mặc và Tạ Chân, và xe của anh.”

Đột nhiên, cô uyển chuyển đổi đề tài: “Nhưng ngày đó, anh cười.”

Lâm Nhiên: “……”

Đậu má nó mà.

Ngay lúc này, anh hận không thể xuyên về lúc đó xem mình cười với ai. Nhưng cái tuy nói là vậy, Lâm Nhiên nghiêm túc tự hỏi, dưới tình huống gì thì mình sẽ cười với một cô gái.

Thịnh Thanh Khê nói vậy, trước hết anh đã có thể loại Lâm Yên Yên.

Lâm Yên Yên không thể nào là cô gái kia, nếu không cô đã chẳng nói.

Còn tình cảnh khác.

Lâm Nhiên nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy bản thân sẽ không cười với con gái.

Nghĩ cả nửa ngày trời, Lâm Nhiên vẫn chưa thể nhớ ra người kia là ai, anh đành phải cắn răng bạo gan hỏi: “Thịnh Thanh Khê, anh cười với ai?”

Thịnh Thanh Khê ranh ma cười cười: “Cô gái đó hình như là nhân viên của cửa hàng xe, đến đưa anh mũ bảo hiểm. Là cái mũ mà anh vẫn luôn đợi, vừa về tới nơi liền có người chạy đến đưa cho anh.”

Việc này cũng là lúc đi điều tra Thịnh Thanh Khê vô tình biết được.

Thịnh Thanh Khê nói xong, thì Lâm Nhiên cũng nhớ ra. Tan học hôm đó, anh và hai người Tạ Chân vừa ra khỏi cổng trường, người ở cửa hàng xe đã chạy tới, cầm theo cái mũ xếp hàng ba tháng mới có được.

Nhưng mà Lâm Nhiên không nhớ rõ đối phương là nam hay nữ, lúc ấy anh nói cảm ơn, hình như có cười thì phải.

Lâm Nhiên như trừng phạt cắn một cái lên má mềm mềm của Thịnh Thanh Khê, “Việc nhỏ xíu như này em cũng nhớ rõ. Mỗi ngày cái đầu nhỏ của em đều nghĩ gì thế, nghĩ tới anh, hửm?”

Thịnh Thanh Khê nhăn mặt, nhỏ giọng nói thầm: “Không được bắt nạt em, còn bắt nạt em em không nói nữa!”

Lâm Nhiên: “……”

Càng ngày càng ngang ngược rồi đấy.

Lâm Nhiên đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng, tránh lại chọc tổ tông nhỏ này không vui. Anh sán tới gần hôn hôn chỗ vừa mới cắn: “Anh hôn hôn sẽ không đau nữa.”

“Lâm Nhiên!”

Thịnh Thanh Khê tức giận lớn giọng.

Lâm Nhiên muốn cười nhưng không dám cười ra tiếng, thành thật ôm cô bất động.

Bị Lâm Nhiên gián đoạn câu chuyện hăng say, Thịnh Thanh Khê cũng ngây người vài giây, tuyến thời gian kế tiếp sẽ nhảy tới đoạn khó tiếp nhận nhất, dù đối với Lâm Nhiên nó đã qua, nhưng cô vẫn chưa buông được.

Nói tới đây, giọng nói Thịnh Thanh Khê trở nên nhẹ nhàng hơn đôi chút: “Lâm Nhiên, lúc em lén đi nhìn anh có chạm mặt vài người, họ đều giống anh, không quen em.”

Lâm Nhiên biết, cái “Lén nhìn anh” này không giống với vừa nãy.

Cảm xúc cô cô rõ ràng đã đi xuống.

Trong căn phòng tối tăm, Lâm Nhiên khàn giọng cười khẽ: “Vì sao lại phải lén đi nhìn?”

Thịnh Thanh Khê ngơ ngẩn nhìn mặt tường đối diện, nhỏ giọng đáp: “Em không biết, có một đoạn thời gian rất dài em vô cùng sợ hãi, luôn không dám đi nhìn anh. Cho đến ngày cận kề khai giảng, em sắp rời khỏi Sơ Thành, em mới dám tới nhìn anh một lần.”

“Ngày ấy, em gặp Hà Mặc và Tạ Chân, hai người họ ngồi trên đất nhìn trời, nói chuyện với anh. Sau đó, mỗi năm, cứ tới sinh nhật anh, em đến đó đều có thể gặp được họ.”

Ba người các cô rất giống nhau, không đi thăm Lâm Nhiên vào Thanh Minh, chỉ tới đó vào ngày sinh nhật anh.

Giống như Lâm Nhiên vẫn đang sống.

Thịnh Thanh Khê giản lược hết mức quá trình học đại học của bản thân, chỉ nói bạn cùng phòng và bạn học đều rất thân thiện, họ ôm ấp ủ tất cả những mơ ước cùng nhiệt tình với công việc này.

Cô thấp giọng tiếp tục nói: “Sau khi tốt nghiệp em tới Cục Cảnh Sát, là giáo sư đưa em vào tận cửa. Lâm Nhiên, khi làm việc thật vất vả, rất nhiều nội dung em chưa từng tiếp xúc ở trường học. Có một khoảng thời gian, chỉ cần nhìn thấy thịt em đều sẽ nôn, không ăn thịt là di chứng lưu lại từ đó, sau thì thành thói quen khó bỏ.”

“Khoảng thời gian ấy em luôn ngủ không ngon, nhưng ở lại Sơ Thành, em có rất nhiều thời gian tới thăm anh. Đôi khi, em không ngủ được cũng chạy tới tìm anh, nói chuyện với anh một lát thì cũng mệt nhoài. Lâm Nhiên, những năm đó, em thường xuyên tự khiến mình rất chật vật, nhưng khi nghĩ tới anh, em lại cảm thấy mình có thể kiên trì bước tiếp.”

Nghe đến đó, Lâm Nhiên nghẹn ngào hít sâu, như đang đè nén một cảm xúc nào đó.

Quá nửa ngày anh mới hạ giọng hỏi: “Nửa đêm đi tìm anh, em có sợ lắm không?”

Nói tới chuyện này, cảm xúc của Thịnh Thanh Khê tốt hơn chút, cô xoay người lại, tay nhỏ tự giác ôm eo Lâm Nhiên, đầu dụi vào cổ anh, thay đổi tư thế nằm trong lòng anh.

Lâm Nhiên điều chỉnh tư thế thuận theo cô, người vừa mới tâm trạng lại thì thào lén lút như đang nói ra bí mật: “Lâm Nhiên, có một lần rạng sáng em lẻn vào trong, đụng phải bác trông cửa ở đó.”

Lâm Nhiên: “……”

Chắc bác sợ hãi và thương tâm lắm.

Thịnh Thanh Khê chẹp miệng cười: “Bác ấy thú vị lắm, còn hỏi em chạy từ khối đất nào tới, có phải hàng năm không ai tới thăm nên em mới chạy lên đi chơi hay không.”

Lâm Nhiên:???

Thịnh Thanh Khê nhắm mắt, như là có hơi mệt mỏi: “Mười năm ấy, bác vẫn luôn ở đó, em với đám Hà Mặc còn thường xuyên tới thăm bác. Lâm Nhiên, tất cả đều rất nhớ anh.”

Anh được yêu.

Được tất cả yêu.

Lâm Nhiên cúi đầu hôn trán cô, giọng nói mất tiếng: “Anh biết.”

Cô lí nhí gọi tên anh: “Lâm Nhiên.”

Lâm Nhiên: “Anh đây.”

Người trong lòng dần yên lặng, hơi thở dần ổn định.

Cô ngoan ngoãn rúc vào trong ngực anh ngủ thiếp đi.

Lâm Nhiên chờ cô sâu giấc rồi đứng dậy đóng cửa sổ, không mở đèn, lần mò đi vào phòng tắm tắm qua loa, trên người có mùi rượu, anh không muốn cứ để vậy mà ôm Thịnh Thanh Khê ngủ.

Sau khi tắm xong, anh lại mò mẫm cởi lễ phục trên người Thịnh Thanh Khê ra, cả quá trình cô đều không phản kháng, khi chỉ có hai người họ cô vô cùng thả lỏng, không chút cảnh cảnh giác.

Lâm Nhiên không dám nhìn, dù không bật đèn anh cũng nhắm tịt mắt lại, cẩn thận luồn áo cộc tay thay cho cô.

Làm xong tất cả anh mới nhẹ nhàng thở ra, nằm lên giường lần nữa kéo người ôm vào lòng.

Lâm Nhiên mỹ mãn nhắm mắt lại.

10 giờ đêm, Lâm Yên Yên về phòng ngủ, nhìn trên giường không bóng người thì bỗng chốc lâm vào trầm tư.

Nếu anh trai đã đánh chủ ý sẵn, vì sao còn phải giả nhân giả nghĩa để cô bé và chị Thịnh ở cùng phòng chứ, nghĩ đi nghĩ lại vẫn nghĩ không ra, Lâm Yên Yên dứt khoát không nghĩ.

Dù sao chuyện của Lâm Nhiên cô bé cũng chẳng quản được!

Nhưng cứ nghĩ tới Thịnh Thanh Khê thì cô bé lại có cảm giác cải trắng nhà mình bị lợn ủi mất.

Lâm Yên Yên lấy áo ngủ xoay người đi vào phòng tắm.

Bây giờ đa phần các toa tàu vẫn còn sáng đèn, ánh sáng theo tiếng còi tàu chậm rãi hòa vào bóng đêm mênh mang.

5 giờ sáng.

Tia nắng sớm yếu ớt xuyên qua cửa sổ chiếu vào căn phòng nhỏ.

Thịnh Thanh Khê bị nóng mà tỉnh.

Vừa mở mắt liền đối diện với hầu kết nhô lên của Lâm Nhiên, ở trong bóng tối lờ mờ, cô không nhìn rõ anh lắm.

Cô hơi ngẩng đầu nhìn, vừa động đậy sườn má đã chạm tới cái cằm cứng nhắc, ít râu lún phún mới mọc châm chích khiến mặt cô hơi đau.

Hình như.Lâm Nhiên vẫn chưa tỉnh, anh gắt gao ôm chặt cô trong lòng.

Cử động của Thịnh Thanh Khê rất nhỏ, nhưng chỉ như vậy cũng đã kinh động tới Lâm Nhiên.

Anh không mở mắt, chỉ giơ tay xoa đầu cô, trong giọng mang theo âm khàn khàn mới tỉnh ngủ: “Tỉnh rồi hả? Có đói không em?”

Thịnh Thanh Khê kéo áo cộc tay trên người mình, ngại hỏi ra miệng rằng tối qua cô ngủ thế nào, chỉ nhỏ giọng nói: “Lâm Nhiên, em muốn tắm, còn muốn chạy bộ nữa.”

Lâm Nhiên bị những lời này của Thịnh Thanh Khê chọc tỉnh ngủ.

Anh khàn giọng cười nhẹ: “Tắm thì có thể, chạy thì không được. Em muốn nhảy xuống chạy thi với tàu lửa hả?”

Thịnh Thanh Khê buồn rầu: “Em nghĩ lại rồi.”

Lâm Nhiên cúi đầu hôn trán cô, thấp giọng: “Sao em lại đáng yêu thế?”

Thịnh Thanh Khê đẩy anh ra: “Em muốn đi tắm.”

Tính đến tắm thì có một vấn đề không thể không suy xét, quần áo của Thịnh Thanh Khê đều ở phòng cô, sớm thế này tất nhiên Lâm Yên Yên còn ngủ, cô không có chìa khóa thì vào không nổi.

Hiển nhiên Lâm Nhiên cũng đã nghĩ tới trường hợp này.

Anh muốn đợi thêm lát nữa, đợi Lâm Yên Yên dậy rồi đưa cô về tắm, nhưng người trong lòng lại rất bướng bỉnh: “Em phải tắm ngay bây giờ, đợi Yên Yên tỉnh rồi em về mặc sau.”

Lâm Nhiên:!?

Em muốn anh chết có phải không?

Lâm Nhiên và Thịnh Thanh Khê giằng co vài giây, cuối cùng vẫn không nỡ làm cô không vui, không phải chỉ là tắm một cái thôi à.

Anh xoa xoa ấn đường, giọng khàn khàn nói: “Anh đi lấy áo phông chưa mặc qua cho em, em tắm xong thì thay vào, đồ cũ để anh giặt.”

Thịnh Thanh Khê: “……”

Cái này thật ra không cần đâu.

Cô nặng mặt suy nghĩ một chút, khó xử nói: “Em tự mình giặt.”

Lâm Nhiên không kiên trì nữa, chờ sau này họ ở chung rồi phân xử với cô sau cũng chưa muộn. Anh xuống giường đi đến chỗ vali, lấy một cái áo phông đưa cho cô.

Vật nhỏ cầm áo xong, dép cũng không xỏ, như gió cuốn chạy vào phòng tắm.

Lâm Nhiên cũng không đợi, anh nghĩ mãi vẫn cảm thấy không được, nghĩ đến lát nữa cô không mặc gì bên dưới đi ra, anh liền phát điên. Không phải chỉ là gọi con nhóc Lâm Yên Yên thôi à?

Nghĩ thế, Lâm Nhiên liền đi gõ cửa phòng Lâm Yên Yên.

Người anh trai này chăm sóc nó từng ấy năm, vào thời khắc mấu chốt này con nhóc này hẳn là nên xuất một phần lực giúp anh trai mà đúng không.

Khi Lâm Yên Yên còn ngái ngủ đi ra mở cửa, một chút gánh nặng tâm lý Lâm Nhiên cũng không có, như ông lớn ghé thăm, khẽ hất cằm: “Lấy chút đồ rồi đi ngay.”

Lâm Yên Yên liếc mắt nhìn anh một cái, nghiêng mình cho Lâm Nhiên vào.

Lúc Lâm Nhiên đi tìm vali của Thịnh Thanh Khê còn thuận miệng hỏi một câu: “Lâm Yên Yên, tối em ngủ một mình có sợ không?”

Lâm Yên Yên: “……”

Mới tinh mơ tới đánh thức người khác chỉ để khoe khoang à?

Lâm Yên Yên sâu kín nói: “Anh à, vậy lúc anh ngủ có tí cảm giác tội lỗi nào không?”

Lâm Nhiên:???

Đứa nhỏ này có chuyện gì thế?

Vốn Lâm Yên Yên không nói mấy lời này thì không sao, đằng này còn nói đúng lúc anh mở túi đồ lót của Thịnh Thanh Khê ra, anh nắm cái túi nhỏ này đúng là cũng sinh ra chút cảm giác tội lỗi thật.

Lâm Nhiên lật lật, nhảy sang thắt lưng và váy ngắn, rồi lôi ra một cái quần bò màu đen đơn điệu.

Lâm Yên Yên ngồi ở mép giường nhìn rõ từng hành động, quả thực một lời khó nói hết, cô bé cảm thấy anh trai đúng là người hẹp hòi nhất thế giới, trời nóng chết người thế này mà cho chị Thịnh mặc quần dài.

Lâm Nhiên nhìn chằm chằm vali suy tư một hồi, không lấy áo, để vật nhỏ kia mặc áo anh đi.

Đỡ có nhiều người nhìn chằm chằm cô.

Lâm Nhiên lấy xong, khóa vali lại để về chỗ cũ, đứng dậy từ trên cao nhìn xuống con nhóc Lâm Yên Yên, thản nhiên nói: “Đi đây, tự mình chơi nhé.”

Lâm Yên Yên không trả lời.

Cuối cùng cô bé cũng biết tại sao người ngoài lại chán ghét anh trai như vậy, có đôi khi anh thật sự rất thiếu đòn.

Trên đường Lâm Nhiên về phòng còn có hơi căng thẳng.

Trong đầu hiện lên hàng trăm hình ảnh, nhỡ đâu lúc anh về Thịnh Thanh Khê đã ra ngoài thì phải làm sao, cô hoảng loạn trước mặt anh thì làm sao giờ, rốt cuộc anh có nên chạy vào đưa mấy thứ này cho cô không?

Đương nhiên, tất cả hình ảnh chợt lặng đi khi Lâm Nhiên về phòng, vì Thịnh Thanh Khê còn chưa ra ngoài đâu.

Lâm Nhiên đi đến cửa phòng tắm nhẹ nhàng gõ gõ, “Thịnh Thanh Khê, quần áo ở ngoài.”

Tiếng nước trong phòng chớp mắt đã ngừng, giọng nói trong trẻo của cô gái nhỏ gọi anh: “Cửa không khóa! Anh mang vào đi!”

Lâm Nhiên:???

Vật nhỏ này cũng có chuyện gì thế?

Lâm Yên Yên nhắc nhở anh không nên làm những việc tội lỗi, còn Thịnh Thanh Khê lại nhảy nhót đuổi theo sợ anh không làm ra chuyện gì, chiều qua đã vậy, sáng nay cũng lại thế.

Lâm Nhiên cắn răng, nghĩ thầm chỉ để đồ vào rồi đi luôn.

Nháy mắt cửa mở ra, Lâm Nhiên liền nhắm tịt mắt lại, anh đã nhớ rõ sắp xếp trong phòng tắm. Cửa vừa mở, mùi sữa tắm và mùi hương ngọt thanh xen lẫn bay ra, giống như sóng biển quét qua cuốn anh vào đó.

Lâm Nhiên: “……”

Anh hận!

“Lâm Nhiên, em xong hết rồi!”

Thịnh Thanh Khê nhìn bộ dạng nhắm tịt mắt, mày nhăn tít thì bật cười, cô đang xả nước giặt áo của Lâm Nhiên ngắn tay, tóc vẫn nhỏ nước rũ trên vai cô.

Lâm Nhiên nghe Thịnh Thanh Khê nói vậy mới dám mở mắt nhìn cô.

Cô giống như quả đào nhỏ mới hái, khuôn mặt nhỏ trắng nõn, hai má hồng hồng, cả người sáng trong như có thể tích nước. Áo của anh vừa tới đầu gối cô, giọt nước chảy dọc theo bắp đùi cô xuống, lướt qua cẳng chân rồi rơi xuống sàn.

Đồng tử Lâm Nhiên hơi co lại.

Một loạt hình ảnh này như một cú trời giáng đánh vào đầu anh.

Anh đầu váng mắt hoa lùi ra khỏi phòng tắm, thậm chí không dám nói với Thịnh Thanh Khê dù chỉ một câu. Anh chật vật dựa vào tường thở hồng hộc, hầu kết lăn lăn, cất giọng khàn khàn hướng về phía cửa nói: “Mặc quần áo hẳn hoi rồi ra, phải mặc thật ngay ngắn!”

“Tuân lệnh!”

Thanh âm hân hoan của cô vang lên.

Lâm Nhiên thở dài, cũng không biết là cô tra tấn anh hay anh tự tra tấn mình nữa.

Lúc Lâm Nhiên với Thịnh Thanh Khê cùng đi tới nhà ăn ăn sáng, Hà Mặc và Tạ Chân cư nhiên đã ở đây rồi, hai người ghé tai nhau bàn luận chuyện uống rượu đêm qua.

Thấy hai người họ tới, Tạ Chân vẫy vẫy tay: “Nhiên ca, tiên nữ! Tới đây này!”

Đến khi tới gần, thấy quần áo Thịnh Thanh Khê mặc, Tạ Chân kỳ quái hỏi một câu: “Tiên nữ, trời nóng muốn chết sao cậu lại mặc nhiều thế này, áo sao lại dài thế chứ?”

Hà Mặc trợn trắng mắt: “Cậu nhanh chóng ngậm cái miệng bô bô lại ngay!”

Tạ Chân tủi thân hết sức: “Tôi có làm cái gì đâu?”

Thịnh Thanh Khê nghe Tạ Chân hỏi vậy cũng không xấu hổ gì, vô cùng thành thật trả lời cậu: “Quần áo là Lâm Nhiên chọn cho mình, giờ không nóng, khi nào nóng thì thay sau cũng được.”

Trong lòng Lâm Nhiên khẽ hừ một tiếng.

Tạ Chân: Đúng là đồ chó!

Sau khi hai người ngồi xuống, Tạ Chân liền thao thao bất tuyệt nói tới tiệc rượu hôm qua: “Tiên nữ, cậu không biết đâu. Tên rượu ở đây đều rất hay, cái gì mà “Ánh sao duy nhất”, “Sao Kim”, “Ánh trăng xanh”, “Ước hẹn cùng với sao”… nhiều lắm, còn uống ngon nữa chứ.”

Thịnh Thanh Khê chớp chớp mắt: “Hương vị gì thế?”

Lần nào đi ăn cơm ngoài Lâm Nhiên cũng không cho cô uống rượu, thật giống một tư lệnh nhỏ cầm kính lúp nhìn chằm chằm cô.

Tạ Chân thoáng hồi ức: “Có vị táo, dâu tây và mứt hoa quả nha, thêm cả rượu lê với quả trà đó.”

Thịnh Thanh Khê nghe xong đều muốn uống hết.

Lâm Nhiên lười nhác nâng mí mắt liếc Hà Mặc một cái, Hà Mặc nhanh nhảu đánh trống lảng chuyển đề tài, đỡ cho xíu nữa Lâm Nhiên lại lén bắt nạt tiểu mập mạp.

Hôm nay họ sẽ xuống tàu ăn cơm trưa, buổi tối không ở trên tàu nữa, mà tới khách sạn suối nước nóng ở ven đường. Tạ Chân vẫn thấy có chút đáng tiếc, nếu giờ là mùa đông thì tốt rồi.

Ăn một nồi lẩu rồi ngâm suối nước nóng.

Quá ư là sung sướng hu hu hu.

Ăn xong cơm sáng xong, Lâm Nhiên nắm tay tổ tông nhỏ nhà mình đến toa đầu ngắm cảnh, Tạ Chân và Hà Mặc đã chạy về phòng ngủ nướng, một buổi nhàn nhã cứ vậy trôi qua.

Buổi tối tới khách sạn suối nước nóng thì Tạ Chân lại không được vui, toàn thân tiểu mập mạp bị nóng làm cho héo rũ, nghĩ tới tối nay còn phải ngủ tatami lại càng hít thở không thông, thịt của cậu nói với cậu rằng chúng không tiếp nhận được đâu.

Chờ khi ăn tối xong hết thì cảm xúc của mọi người mới thả lỏng, ngồi tán gẫu trên bàn cơm.

Lâm Nhiên ngả người nghịch nghịch tóc Thịnh Thanh Khê, thấy cô ăn xong mới thò tới gần thấp giọng hỏi dò: “Muốn đi ngâm suối nước nóng không? Không tới nơi công cộng thì có thể tới chỗ tắm đơn.”

Thịnh Thanh Khê lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Không muốn đi.”

Không muốn đi thì không đi.

Lâm Nhiên gật đầu: “Vậy lát nữa anh đưa em đi ngắm sao nhé.”

Thịnh Thanh Khê nhấp môi cười với anh, con ngươi trong suốt xinh đẹp chứa đầy ánh sáng nhỏ vụn, trong đôi mắt sáng lấp lánh ánh lên tình yêu rõ ràng. Lâm Nhiên không chịu nổi ánh mắt thế này.

Anh nâng tay che mắt của cô gái nhỏ lại, khàn khàn nói: “Đừng nhìn anh như vậy.”

Hàng mi mỏng dài chớp chớp hai cái sượt qua lòng bàn tay anh, cô giơ tay đẩy anh, đẩy không được mới nói nhỏ: “Không nhìn thì không nhìn, anh bỏ ra đi, nhiều người nhìn lắm đấy.”

Nghe vậy Lâm Nhiên chậm rãi thả tay.

Quả nhiên vật nhỏ không nhìn anh nữa, hăng say nói chuyện với Lâm Yên Yên.

Anh cũng nói chuyện với bọn Hà Mặc vài câu để phân tán chút lực chú ý, miễn cho lại bị cô đốt lửa. Từ khi bắt đầu yêu đương tới giờ, tuyến phòng bị của anh bị đốt không thấy tro tích.

Nghỉ ngơi một lúc, bọn Hà Mặc chuẩn bị đi ngâm suối nước nóng, Lâm Nhiên đưa Thịnh Thanh Khê lên đài quan sát.

Bởi hầu hết mọi người đều tới suối nước nóng, nên trên đài quan sát chỉ có hai người họ.

Thịnh Thanh Khê nằm trên ghế nhìn sao trời, ngôi sao tự do bay lượn giữa bầu trời đêm xanh thẫm, cái nóng ngày hè dần tan theo cơn gió đêm cùng tầng mây trên kia.

Lâm Nhiên không nằm mà ngồi bên cạnh nhìn đôi chân trắng muốt của cô gái nhỏ.

Giữa trưa vì quá nóng, cô đã về phòng thay một cái váy rất đẹp, khá ngắn, không đến đầu gối. Hiện giờ nằm xuống, váy còn dịch lên trên một chút, nhưng cô vẫn vô tâm vô phế thoải mái nằm ườn.

Lâm Nhiên nhìn chằm chằm đôi chân trắng nõn chốc lát, dứt khoát chuyển tầm mắt.

Hai người đều lặng im, không gian yên lặng thời gian vẫn chậm rãi qua. Không biết qua bao lâu, Thịnh Thanh Khê mới nghiêng đầu nhìn Lâm Nhiên: “Lâm Nhiên, lần trước hai đứa mình cùng ngắm sao là khi nào nhỉ?”

Lâm Nhiên:???

Vật nhỏ này học được chiêu này ở đâu thế?

Lâm Nhiên không cần nghĩ, trả lời cô ngay: “Lễ Thất Tịch.”

Cái ngày Thất Tịch đó rất đặc biệt, đó là lần đầu tiên Lâm Nhiên bắt đầu suy tính tới tương lai, cũng là lần đầu tiên anh hứa hẹn với Thịnh Thanh Khê. Anh nói, hy vọng mỗi ngày Thất Tịch sau này đều có thể trải qua cùng nhau.

Thịnh Thanh Khê vươn tay về phía anh, đầu ngón tay dần dần tới gần.

Lâm Nhiên duỗi tay nắm lấy tay cô.

Cô gái nhỏ mỉm cười nhìn anh, giọng nói mềm mại: “Lâm Nhiên, có phải ban đầu anh thấy em rất phiền phức đúng không, khi đó anh không biết em là ai, em ôm trộm anh hai lần, còn theo đuôi anh mãi.”

Lâm Nhiên cúi đầu nhìn cô, thấp giọng đáp: “Không phiền.”

Có đôi khi nhớ lại, anh còn rất kinh ngạc vì sao khi ấy mình lại kiên nhẫn đến thế. Thật ra anh đã cảnh báo rất nhiều lần, muốn dọa cô chạy nhưng trước giờ cô đều không sợ.

Giống như 2018 vậy, mới đầu nhìn thì ngoan vô cùng, nhưng thật ra lại là thỏ con chuyên giương nanh múa vuốt, nóng nảy còn cắn người.

Thịnh Thanh Khê cong môi cười, nghiêm túc nói: “Lâm Nhiên, gặp được anh thật tốt.”

Là Lâm Nhiên đưa cô vào một thế giới hoàn toàn mới, dù là đời trước cứu cô ra khỏi bóng tối hay là đời này dạy cô cách yêu, chung quy giữa họ không phải chỉ mình cô đơn phương theo đuổi.

Lâm Nhiên cũng nỗ lực lao nhanh về phía cô.

Lần này Lâm Nhiên không đáp lại.

Anh đứng dậy đi tới chỗ Thịnh Thanh Khê, nâng nâng cằm ý bảo cô xích vào trong.

Thịnh Thanh Khê không vội cử động, mà lẳng lặng nhìn anh rồi hỏi: “Muốn ôm em à?”

Lâm Nhiên: “……”

Anh rủa thầm một tiếng, nhướng mày cười: “Bạn trai ôm em không được à?”

Thịnh Thanh Khê yên lặng dịch dịch sang bên.

Ghế nằm vốn không rộng lắm, Lâm Nhiên người bự tổ chảng như thế muốn nằm lên, hai người chỉ có thể chen chúc dán sát nhau.

Thịnh Thanh Khê tự giác co người vào trong ngực Lâm Nhiên, cô ngửa mặt nhìn cằm anh, nhịn không được duỗi tay ra chọc chọc, hỏi: “Lâm Nhiên, tối nay chúng ta vẫn ngủ chung hả?”

Lâm Nhiên nắm cái tay đang làm loạn trên người mình.

“Em muốn ngủ thì ngủ, anh thế nào cũng được.”

Lâm Nhiên căng da đầu đáp lời, nghe thì thản nhiên thế đấy, nhưng thật ra anh còn muốn túm cái chăn nhỏ tới đây ngủ cùng cô luôn. Chỉ cần ôm cô là đủ rồi.

Thịnh Thanh Khê “Ừm” một tiếng tỏ vẻ mình đã biết, cũng không nói là có tới tìm anh không.

Lâm Nhiên trừng mắt nhìn Thịnh Thanh Khê nửa ngày, vật nhỏ này lại nghiêm túc ngắm sao rồi. Anh cảm thấy cô chắc chắc là cố ý, Tiểu Khê lưu nhà anh không phải như thế.

9 giờ tối, Thịnh Thanh Khê nói phải về tắm rửa.

Lâm Nhiên vừa nghe chữ về là đã biết cô không tới, anh không biểu hiện sự mất mát ra mặt, vẫn như thường lệ đưa Thịnh Thanh Khê về phòng, nhìn cô đóng cửa rồi mới đi rời đi.

Khi Lâm Yên Yên ngâm suối nước nóng quay về, Thịnh Thanh Khê cũng vừa tắm xong đi ra, cô thấy Lâm Yên Yên liền dịu dàng nói: “Yên Yên, lúc ngủ nhớ khóa cửa cẩn thận nhé.”

Lâm Yên Yên: “……”

Lâm Nhiên là chó:))

Năm phút sau, cửa phòng Lâm Nhiên bị gõ vang.

Lâm Nhiên đi từ phòng tắm ra, không kịp mặc quần áo vào, chỉ quấn một cái khăn tắm rồi ra mở cửa.

Chớp mắt khi cửa mở ra, hai người đều thoáng sửng sốt.

Mắt Thịnh Thanh Khê dừng trên phần eo của Lâm Nhiên một hồi, mới ngẩng đầu đối mắt với anh: “Lâm Nhiên, em tới tìm anh ngủ chung, có phải anh không tiện lắm không?”

Cô gái nhỏ trước mặt mặc váy ngủ trắng tinh, trong lòng ngực còn ôm gối đầu, hai mắt long lanh nhìn anh.

Lâm Nhiên không tiện chỗ nào chứ, lập tức duỗi tay kéo người vào phòng.

Anh không muốn lãng phí dù chỉ một câu, cái gối trong ngực cô bị anh tiện tay ném sang một bên, ấn người lên tường bắt đầu hôn, tay còn không thành thật luồn vào trong váy cô.

Thịnh Thanh Khê nhắm mắt lại ôm cổ Lâm Nhiên, để anh khỏi phải cúi đầu vất vả.

Thẳng đến lúc bầu không khí đã trở nên nóng bỏng, Thịnh Thanh Khê nhịn không được nức nở ra tiếng, Lâm Nhiên mới chậm rãi buông cô ra, đầu ngón tay mơn trớn cánh môi cô, giọng khàn khàn: “Anh đi tắm.”

Thịnh Thanh Khê tuy bị Lâm Nhiên hôn đến choáng váng, nhưng ký ức lúc vào cửa vẫn còn, “Không phải anh vừa tắm xong à?”

Lâm Nhiên mặt không đổi sắc: “Không hề, em nhìn nhầm rồi.”

Thịnh Thanh Khê đành phải ngoan ngoãn tự chạy tới nhặt gối rồi chui vào trong chăn chờ Lâm Nhiên, nhưng cô lướt lướt Weibo nửa tiếng đồng hồ, Lâm Nhiên vẫn chưa thấy đâu.

Thịnh Thanh Khê buông điện thoại ngáp một cái, cọ cọ vào gối mềm mại, nhắm mắt lại.

Chờ khi Lâm Nhiên tắm nước lạnh xong ra tới nơi, Thịnh Thanh Khê đã ngủ rồi, anh nhìn trên tatami phồng lên một khối nho nhỏ thì nhẹ nhàng thở ra, may mà ngủ rồi, nếu không chắc phải tắm lần nữa mất.

Đợi hơi lạnh trên người tan đi Lâm Nhiên mới tắt đèn tới ôm Tiểu Khê lưu.

Cô ngủ chưa sâu lắm, anh mới duỗi tay ôm vai cô, cô gái nhỏ đã tự giác lăn vào trong ngực anh, mặt nhỏ dịu ngoan dán vào đầu vai anh, tóc đen rối loạn xõa lung tung.

Lâm Nhiên cong cong khóe môi, cúi đầu khẽ khàng đặt một nụ hôn lên trán cô.

Ngủ ngon.

Tiểu Khê lưu của anh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.