Lão Đại Tôi Yêu Thầm Cũng Trọng Sinh

Chương 68: Phiên Ngoại 1: Du Lịch Tốt Nghiệp 01



“Đói quá– nếu còn không cho tôi ăn tôi sẽ chết!”

Tạ Chân hơi thở thoi thóp dựa vào cửa sổ xe, ôm lấy cái bụng béo ra vẻ tủi thân, ngày hôm qua cậu không nên lười biếng để Hà Mặc xếp vali giúp mà, cái thằng mất nết này vậy mà không xếp tẹo đồ ăn vặt nào! Cái bóng cũng không thấy đâu!?

Hà Mặc trợn trắng mắt: “Ai kêu cậu ngủ quá giờ ăn đâu, gọi thế nào cũng không chịu dậy.”

Lâm Yên Yên ngồi ngay cạnh an ủi Tạ Chân: “A Chân ca ca, sắp đến rồi mà, em thấy thông báo có nói trên tàu có đầu bếp Michelin đó, buổi tối là chúng ta được ăn ngon rồi nha.”

Hà Mặc cũng chen câu cho vui miệng: “Đúng rồi, đoàn tàu này chính là Ferrari đường sắt, khách sạn 5 sao di động mà.”

“Aaaaaaaa tôi đã chết.”

Tạ Chân thảm thiết hét một tiếng, nhắm tịt đôi mắt nhỏ lại.

Lâm Nhiên ngồi ở ghế sau cùng không hề bị Tạ Chân ồn ào ảnh hưởng, toàn bộ tâm ý đều đặt hết lên người Thịnh Thanh Khê, cô gõ điện thoại lạch cà lạch cạch, không biết đang nhắn tin với ai nữa.

Mùa hè nên cô cũng chỉ mặc một cái váy hai dây ngắn, lộ ra làn da trắng khiến người lóa mắt.

Lâm Nhiên không dám đụng chạm lung tung, chỉ tóm lấy bàn tay cô đặt trong tay mình, xoa nắn từ đầu ngón tay đến đốt ngón tay, rồi lại từ đốt ngón tay đến đường chỉ tay, Lâm Nhiên cẩn thận mơn trớn từng tấc một.

Lần này điểm đến của họ là đoàn tàu giường nằm hàng đầu Cửu Châu — Bảy chòm sao Cửu Châu.

“Bảy chòm sao” đại diện cho bảy huyện của Cửu Châu, đoàn tàu có 7 khoang, mỗi khoang bố trí khung cảnh và nền văn hóa theo từng huyện. Cả đoàn tàu chỉ có mười bốn phòng, nên rất khó đặt là điều hiển nhiên. Cả đoàn tàu thiết kế theo lối Đông Tây kết hợp đặc sắc, trang nhã cổ điển, hoài cổ mà lãng mạn, mười phần hương vị.

Từ khi biết Lâm Nhiên đặt con tàu này, ngày nào Tạ Chân cũng phải bẻ ngón tay đếm đếm xem khi nào Lâm Yên Yên được nghỉ.

Ngày hôm qua còn thao thức cả đêm vì háo hức, lướt video tìm kiếm được ở Weibo xem hết một lần, hận không thể mở mắt ra cái là có thể ăn mỹ thực trên tàu ngay, vậy nên hôm nay mới ngủ như chết cả đường.

Đám Lâm Nhiên đang trên đường tới đó.

Suốt quãng đường từ lúc lên xe tới giờ Thịnh Thanh Khê đã không nói chuyện, cứ nghịch điện thoại mà đường cũng không nhìn, Lâm Nhiên sợ cô vấp ngã nên nắm tay cô, cũng chỉ hận không thể buộc cô lên người mình. Giờ lại thấy cô nhìn điện thoại tươi cười, cuối cùng anh cũng không nhịn nổi nữa.

Vẻ mặt anh nhàn nhạt như thường, nhưng giọng lại chua lòm: “Em nói chuyện với ai mà vui thế? Cả buổi trưa không ngó ngàng gì đến anh.”

Thịnh Thanh Khê ngước mắt nhìn Lâm Nhiên, cong mi mắt giải thích: “Tám chuyện với Thi Mạn đó, cậu ấy nói kỳ nghỉ này sẽ về đưa Đô Đô đi chơi với em. Tám nhảm một lúc thì lại nói tới đàn anh của cậu ấy.”

Thịnh Thanh Khê đã giấu nhẹm một phần câu chuyện, nguyên văn lời Tống Thi Mạn là đàn anh “đẹp trai hơn Lâm Nhiên nhiều lần”.

Cho tới bây giờ, điểm của Lâm Nhiên ở trong lòng Tống Thi Mạn vẫn là số âm, hơn nữa luôn có xu hướng giảm. Thịnh Thanh Khê cũng không biết hai người này kết thù từ khi nào, ai nấy cũng nhìn không vừa mắt đối phương.

Nghe vậy Lâm Nhiên mặt đen xì.

Anh còn nhớ rõ cái đêm Tống Thi Mạn ở lại Thịnh Khai, lúc ngủ cùng giường với Thịnh Thanh Khê còn vô cùng đắc ý khoe mẽ với anh. Đến nay, anh còn chưa được ngủ chung với Thịnh Thanh Khê đâu đấy.

Nghĩ như vậy, Lâm Nhiên rất không vui.

Nhưng anh lại không muốn bày ý nghĩ ấu trĩ bủn xỉn này ra trước mặt Thịnh Thanh Khê, nên đành giả vờ như không thèm để ý, chỉ như thuận miệng hỏi: “Đi chơi ở đâu thế?”

Thịnh Thanh Khê nhìn lại tin nhắn: “Cậu ấy nói muốn đi Châu Âu, đi tới nơi đàn anh đó từng đi qua.”

Đi Châu Âu?

Đến đó mười ngày nửa tháng cũng chưa về được.

Lâm Nhiên nhéo nhéo đầu ngón tay Thịnh Thanh Khê, lơ đãng hỏi: “Vị đàn anh kia là người ở đâu?”

Thịnh Thanh Khê chớp chớp mắt: “Hình như là người Ninh Thành.”

Ninh Thành à?

Lâm Nhiên nghĩ thầm đây không phải quá dễ rồi à, giơ tay muốn điện thoại của Thịnh Thanh Khê: “Để anh nói.”

Thịnh Thanh Khê nghe vậy thì dùng vẻ mặt do dự nhìn Lâm Nhiên, như muốn xác nhận hỏi: “Hai người sẽ không cãi nhau chứ? Thi Mạn nói với em cậu ấy đã kéo đen anh mấy tháng rồi.”

Lâm Nhiên:???

Anh từ chối chấp nhận việc này.

Lâm Nhiên nhìn lướt qua màn hình điện thoại của cô: “Anh kéo đen trước.”

Thịnh Thanh Khê nghĩ một hồi cuối cùng vẫn quyết định đưa điện thoại cho Lâm Nhiên, cô không rõ hai người họ ai kéo đen ai trước, cô chỉ hy vọng nếu hai người có cãi nhau thì cũng đừng kéo đen nhau lần nữa bằng tài khoản của cô.

Đưa điện thoại cho Lâm Nhiên xong, Thịnh Thanh Khê không để ý gì nữa, ghé vào cửa sổ ngắm phong cảnh bên ngoài.

Mùa hè tới, gần như ngày nào cũng nắng chói chang.

Đôi khi trời sẽ đột nhiên mưa như trút nước, nhưng cũng chỉ là thoáng qua, không được bao lâu đã dừng, sau cơn mưa không khí khô nóng cũng không bớt đi chút nào.

Một hàng dây điện dài xẹt qua giữa bầu trời quang đãng, khi xe đến trạm nghe tiếng còi tàu vang lên. Chỉ cần mở cửa sổ là sẽ cảm nhận được vị gió biển mằn mặn và ướt nóng tràn vào, trong xe vô cùng yên tĩnh, sau giờ trưa thì ai nấy đều mơ màng sắp ngủ.

Riêng mình Tạ Chân, cậu ngửi được mùi vị gió biển thì sâu kín nói một câu: “Tôi đói, muốn ăn cơm lươn, muốn cháo cá tráp.”

Trước đó Thịnh Thanh Khê không nghe họ nói gì, giờ đây nghe thấy Tạ Chân kêu đói thì lục lọi balo, cuối cùng cũng tìm ra một thanh chocolate, dù không thể no bụng, nhưng cũng đủ khiến Tạ Chân vui hết nửa ngày.

Chỉ chút thì giờ ngắn ngủi này, Lâm Nhiên đã đàm đạo xong với Tống Thi Mạn, đưa trả điện thoại cho Thịnh Thanh Khê.

Lâm Nhiên lười nhác dựa lên vai cô: “Anh nằm lát nhé.”

Thịnh Thanh Khê ngồi xích lại gần thêm chút để anh nằm cho thoải mái, tiện tay mở điện thoại lên nhìn lướt qua xem hai người nói cái gì, hai người thế mà không gây gổ tiếng nào thật.

Giữa việc tới nơi đàn anh từng ở và nơi đàn anh ở hiện tại, Tống Thi Mạn không chút do dự chọn vế sau. Lâm Nhiên còn đảm bảo sẽ gọi được vị đàn anh kia cùng đi ăn cơm.

Thịnh Thanh Khê giơ tay chọc chọc vành tai Lâm Nhiên, nhỏ giọng hỏi: “Lâm Nhiên, anh quen đàn anh của Thi Mạn hả?”

Lâm Nhiên thản nhiên đáp lại: “Không quen.”

Thịnh Thanh Khê: “……”

Xem như cô đã rõ, Lâm Nhiên không nghĩ muốn đi chơi cùng Tống Thi Mạn.

Đồ trẻ con.

Một giờ sau.

Đoàn người tới trạm đầu của Cửu Châu- Phúc Cương Bác Đa.

Lúc xuống xe, cảm xúc của Tạ Chân rõ ràng đã tăng vọt, cậu cực kỳ mong chờ hành trình bốn ngày ba đêm này. Không đợi ai, cậu lạch bạch chạy lên tàu đợi trước, Tạ Chân biết trên đó có đồ ăn nhẹ.

Lâm Yên Yên đeo balo nhỏ cũng lon ton theo sau Tạ Chân, Hà Mặc sợ Lâm Yên Yên bị lạc nên cũng theo sát.

Chỉ có Lâm Nhiên nắm tay Thịnh Thanh Khê chậm rãi đi đằng sau.

Với anh mà nói, kỳ nghỉ chỉ có anh với Thịnh Thanh Khê mới là thoải mái nhất.

Gió nóng mơn man lướt qua làn da, hương vị trà hoa quả mát lạnh thấm vào ruột gan, hè tới tất cả đồ lạnh đều trở nên đáng yêu. Quan trọng hơn hết, Tiểu Khê lưu luôn ở nơi mà anh duỗi tay là có thể với tới.

Đây là cuộc sống hoàn toàn mới của Lâm Nhiên.

Thịnh Thanh Khê vừa bước tới phòng chờ đã nghe được tiếng dương cầm mơ hồ xen lẫn tiếng nói cười, chị tiếp tân xinh đẹp dịu dàng mỉm cười. Nơi đây thật náo nhiệt.

Ba người Tạ Chân đã ngồi vào bàn ăn.

Phục vụ đã bê đồ uống và điểm tâm lên.

Hai người ngồi xuống chuyện trò một lát thì có người tới thông báo tàu đã đến trạm.

Cả đám theo nhân viên chỉ dẫn đi vào trong, đi vào khoang tàu, có thể thấy ngay lối đi nhỏ bằng gỗ, kết hợp với mái vòm trên trần làm cho lối đi không có cảm giác chật hẹp và chen lấn.

Năm người họ không cần bàn cũng tự biết sẽ ở ra sao.

Thịnh Thanh Khê cùng Lâm Yên Yên một phòng, Tạ Chân và Hà Mặc một phòng, Lâm Nhiên một mình một phòng.

Phòng trên tàu được thiết kế cửa kéo. vừa vào cửa là có thể nhìn toàn bộ căn phòng không sót thứ gì, đồ vật trong phòng hầu như đều được cố định cẩn thận, tránh xảy ra sự cố lúc tàu chạy.

Trên bàn nhỏ đặt nước và điểm tâm, thêm đồ vệ sinh cá nhân.

Cạnh bàn chính là cửa sổ, tầm nhìn bao quát, có thể thu hết cảnh sắc bên ngoài vào trong mắt.

Ngay sát bên là giường ngủ, nhưng giờ nó vẫn trong hình dáng của một cái sô pha, trên tường treo đầy những bức tranh nghệ thuật được đặc chế bởi danh họa tài ba, tràn đầy nét đặc sắc của Cửu Châu.

Có phòng tắm và nơi để hành lý riêng biệt.

Thịnh Thanh Khê chưa kịp quan sát hết lượt thì tiếng gõ cửa đã vang lên. Cửa còn chưa mở, nhóc Lâm Yên Yên đã chạy lời nói trước: “Chị Thịnh, là anh tới tìm chị đó, chị mau đi, em sẽ ngoan ngoãn ở im một chỗ.”

Thịnh Thanh Khê thấy cô nhóc nói như vậy thì mặt cũng hồng hồng.

Cô yên lặng đi tới mở cửa ra.

Đúng thật, Lâm Nhiên đang cong chân dựa gần cửa.

Thấy cô mở cửa, anh ngả ngớn cười cười, khuôn mặt tuấn lãng cũng sinh động theo: “Cô chủ nhỏ, xin em một giấc ngủ trưa được không? Giường anh đã dọn xong rồi.”

Mỗi phòng đều đặt hai cái giường đơn.

Vậy nên, Lâm Nhiên nói ngủ thì chính là ý tứ ngủ trưa đơn thuần.

Thịnh Thanh Khê không chút suy tư, dứt khoát ra khỏi phòng đóng sập cửa lại, tay nhỏ còn vẫy vẫy: “Đi!”

Lâm Nhiên: “……”

Vốn dĩ anh đúng lý hợp tình, nhưng giờ lại bị loại phản ứng này của Thịnh Thanh Khê làm cho thấp thỏm. Trong lòng còn có ý nghĩ nhảy ra, lát nữa nhỡ đâu cô xằng bậy thì sao giờ? Anh nên thuận theo hay vẫn nên nghe lời đây?

Bây giờ Lâm Nhiên đang nơi tuyệt vời nhất, trạng thái tốt nhất, bởi mở mắt ra là có thể thấy Thịnh Thanh Khê.

Cái loại trạng thái này khi còn ở trường thì không rõ ràng lắm, vì Lâm Nhiên đã biết rõ ngày hôm sau giây phút nào là có thể gặp cô.

Nhưng từ lúc nghỉ hè, Lâm Nhiên đã không còn bình tĩnh như trước.

Anh không rõ tâm lý hiện giờ của mình có phải bình thường hay không, anh cũng là lần đầu yêu đương, ở phương diện này chính xác là tay mơ mới được 10%.

Tuy rằng Lâm Nhiên không hiểu, nhưng anh sẽ làm.

Khi muốn gặp cô thì sẽ tới gặp ngay, phương pháp xử lý đơn giản hiệu quả.

Phòng Lâm Nhiên không khác gì phòng Thịnh Thanh Khê, chỉ khác là giường đã được dọn dẹp cẩn thận, ánh nắng bị rèm cửa ngăn ở bên ngoài. Chỉ có âm thanh đoàn tàu lăn bánh ậm ạch vang lên.

Phòng ngủ tối tăm, rất có bầu không khí.

Thịnh Thanh Khê ngồi máy bay cả ngày trời cũng hơi mệt, vào tới phòng cũng không đợi Lâm Nhiên, mà rất ngoan ngoãn cởi giày tự mình nằm lên giường, động tác nhanh đến nỗi Lâm Nhiên không kịp trở tay.

Lâm Nhiên đóng cửa xong thì đơ người.

Anh có cảm giác diễn biến tiếp theo sẽ không giống như anh nghĩ.

Quả nhiên, vật nhỏ này vừa nằm lên giường đã vẫy vẫy anh, đôi mắt trong suốt như chỉ cần liếc qua là có thể thấy đáy: “Lâm Nhiên, mau tới đây.”

Lâm Nhiên dựa vào cửa khẽ nhướn mày, bỡn cợt cười nhìn cô: “Đến đâu nào? Trong phòng có hai cái giường đấy.”

Thịnh Thanh Khê dùng mắt đo đạc qua qua độ rộng của cái giường nhỏ, nhìn không khác giường ở nhà cô là bao. Ở Thịnh Khai đều là kiểu phòng ký túc, Thịnh Lan từng đề nghị muốn đổi giường cho cô rất nhiều lần, nhưng Thịnh Thanh Khê đã ngủ quen nên không muốn đổi.

Cô ngẫm nghĩ, đáp: “Tùy anh đó.”

Dù sao cái nào cũng ngủ được.

Lâm Nhiên: “……”

Nói thật, Thịnh Thanh Khê cứ nằm trên giường nhìn anh thế này.

Ngày hè cô mặc đồ hơi thiếu vải, liếc cái là có thể thấy xương quai xanh nhỏ nhắn tinh xảo và bờ vai mượt mà, nói trong lòng Lâm Nhiên không có nghĩ gì là không có khả năng.

Nếu là trước kia, anh còn có thể nhịn xuống, nhưng hiện giờ cô là bạn gái anh.

Anh còn nhịn cái gì nữa?

Lâm Nhiên gắng sức không để lộ nội tâm rối loạn ra cho người khác thấy. Anh vẫn luôn là người không biết thu liễm, nhưng sau lần hôn môi dọa đến Thịnh Thanh Khê kia, anh đã cố ý giấu hết ý niệm trong đầu đi.

Nhưng nghĩ tới chuyện Tống Thi Mạn đã từng ngủ chung với Thịnh Thanh Khê, Lâm Nhiên lại thản nhiên.

Lâm Nhiên mặt không đổi sắc cởi giày, không dám cởi áo trên.

Sức kiềm chế của anh còn chưa tốt đến mức có thể để trần nằm chung một giường với cô.

Thịnh Thanh Khê thấy Lâm Nhiên đi tới lối đi nhỏ giữa hai cái giường, trong bóng tối, khuôn mặt dưới ánh sáng mờ mờ chiếu vào có vẻ lạnh nhạt sắc bén, đường cong phía dưới và hầu kết hơi lăn lăn theo động tác của anh.

Trong không gian nhỏ hẹp.

Hơi thở tràn ngập hormone nóng bỏng dần tản ra.

Thịnh Thanh Khê biết, bên dưới lớp vải dệt mỏng manh kia là cơ ngực rắn chắc.

Bởi vì cô đã ôm anh vô số lần.

Rõ ràng lúc bước chân vào phòng cô không nghĩ gì, nhưng giờ này lại vô cớ có chút miệng lưỡi khô khan. Độ nóng xung quanh như đang từ từ tăng lên, Thịnh Thanh Khê rụt rụt vào gần tường, cảm giác này chỉ là của riêng cô mà thôi.

Bởi vì Lâm Nhiên đứng ở giữa, Thịnh Thanh Khê nhất thời không rõ là anh muốn nằm ở giường nào, cô mở mắt tròn xoe nhìn Lâm Nhiên.

Lâm Nhiên thoáng nghiêng đầu nhìn Thịnh Thanh Khê một cái, vừa rồi mời anh lên giường thì lưu loát gọn gàng thế, mà giờ trong đôi mắt xinh đẹp kia lại ngập tràn khẩn trương, hàng mi như cánh quạt rung rinh không ngừng.

Lâm Nhiên hừ nhẹ: “Giờ thì biết sợ rồi?”

Muộn.

Thịnh Thanh Khê chớp chớp mắt, nghĩ thầm “anh đánh không lại em”.

Nhưng cô vô cùng thông minh không nói ra câu này, Lâm Nhiên người này sẽ không nhẫn nhịn để người khác kí.ch thích. Một năm nay ở cạnh Lâm Nhiên, cô ít nhiều cũng hiểu chút tâm tư sâu kín của anh.

Lâm Nhiên tiện tay gảy tóc mái trước mắt, cằm hơi nâng lên, khóe môi lười nhác cong lên: “Thịnh Thanh Khê, em nằm vào trong đi. Vén chăn cho anh nữa.”

Thịnh Thanh Khê: “……”

Cô sắp dán lên tường rồi đấy!?

Đối diện với đôi mắt đen nhánh của Lâm Nhiên hai giây, cuối cùng Thịnh Thanh Khê vẫn nỗ lực rụt vào trong thêm chút, sau đó vươn cái tay trắng nõn ra vén một góc chăn lên.

Mắt Lâm Nhiên bỗng chốc tối sầm.

Anh biết rõ Thịnh Thanh Khê không có ý đó, nhưng lại cứ cảm giác như đây là dáng vẻ mời gọi.

Lâm Nhiên không nằm lên luôn, mà đứng im xác nhận lại lần nữa là tháng Tư này mình đã ăn sinh nhật 18 tuổi với Thịnh Thanh Khê rồi, sau mới không chút cảm xúc nằm cạnh Thịnh Thanh Khê.

Trên một giường chỉ đặt một cái gối.

Cho nên khi Lâm Nhiên nằm lên, gối đầu lún xuống, âm thanh ma sát của vải vóc vô cùng rõ ràng, Thịnh Thanh Khê lén hít sâu một hơi.

Kỳ thật cô và Lâm Nhiên có rất nhiều lúc thân mật như vậy.

Nhưng lúc này cô vô cùng bồn chồn.

Thịnh Thanh Khê mơ hồ hiểu được đây là do quan hệ giữa họ đã thay đổi. Đời trước cô chưa từng yêu đương, kinh nghiệm duy nhất liên quan là thời gian yêu thầm dài suốt mười năm kia.

Lâm Nhiên cũng không thoải mái.

Tàu vững vàng đi về phía trước, nhưng dường như anh không nghe thấy tiếng tàu chạy, mà bên tai chỉ còn nghe tiếng hít thở nhè nhẹ của Thịnh Thanh Khê.

Hơi thở của cô nhỏ mà nhẹ, mùi hương của cô ngọt mà say.

Tất cả cảm giác li ti như bị phóng đại vô số lần, khiến lòng anh trở nên xao động bất an.

Hai người cùng nằm trên một cái giường nhỏ, nhưng ở giữa lại cách một đoạn cẳng tay, tựa như ai cũng không nghĩ chạm tới đối phương.

Thịnh Thanh Khê nhắm mắt lại, cố gắng không để ý cạnh mình còn có một người nằm. Là Lâm Nhiên mời cô tới ngủ trưa mà, cô không thể suy nghĩ bậy bạ được.

Ngay thời điểm cô không nhịn nổi nữa muốn nói chuyện, thì đột nhiên có một bàn tay phủ lên mu bàn tay cô.

Mang theo sự nóng bỏng khiến cô co rúm.

“Lâm Nhiên”

Giọng nói mềm mại có chút run rẩy.

Lâm Nhiên bỗng siết chặt tay cô, từng ngón tay ngang ngược chen vào khe hở giữa ngón tay cô, cho đến khi hai tay mười ngón đan nhau, hoàn toàn bọc tay cô vào lòng bàn tay anh mới thôi.

Yết hầu lên xuống kịch liệt, Lâm Nhiên khàn giọng nói: “Thịnh Thanh Khê, anh có thể hôn em được không, giống lần trước vậy.”

Thịnh Thanh Khê mím môi, bảo cô trả lời vấn đề này thế nào giờ?

Một lần đó, cảm giác thẹn thùng và hơi thở nóng bỏng của Lâm Nhiên cô vẫn còn nhớ rõ.

Thịnh Thanh Khê nhẹ nhàng thở hắt, nhỏ giọng đáp: “Lâm Nhiên, lần sau không cần hỏi em. Anh muốn hôn thì có thể hôn, muốn làm gì cũng có thể.”

Fuck.

Sợi dây căng chặt trong Lâm Nhiên chợt đứt phựt.

Anh đột ngột xoay người đè lên Thịnh Thanh Khê, chăn trượt xuống theo cử động của anh, cánh tay chống bên gối, cơ bắp trên tay căng lên, thấy được đường vân xanh mờ mờ. Dùng sức thật lớn.

Đôi mắt đen gắt gao nhìn chằm chằm người dưới thân.

Gương mặt xinh đẹp quen thuộc gần trong gang tấc, trong đôi mắt ướt là hình bóng anh, có lẽ do căng thẳng nên một tay kia của cô nắm chặt lấy ga giường bên dưới.

Lâm Nhiên khàn giọng cười: “Sợ sao?”

Thịnh Thanh Khê ung dung chớp mắt, khẽ lắc đầu. Cô không sợ, chỉ là cảm giác chờ đợi rất khó chịu. Vì thế cô lên tiếng thúc giục: “Lâm Nhiên, anh có thể nhanh chút được không?”

Lâm Nhiên:???

Này thì còn ai chịu được nữa?

Lâm Nhiên luồn tay qua vai Thịnh Thanh Khê, giữ chặt lấy gáy cô, đáy mắt mang theo sự xâm chiếm nồng đậm nhìn khóe môi xinh, anh không chần chờ nữa, cúi đầu hung hăng hôn xuống.

Không cho Thịnh Thanh Khê thời gian giảm xóc.

Từ trước đến nay, Lâm Nhiên người này luôn bá đạo, ngày thường làm việc đã thế, lúc hôn môi càng thế.

Trước kia anh còn có thể nhẫn nại, nhưng lần này không thể.

Thịnh Thanh Khê chỉ thấy mình như cá trên cạn, nhưng cô vừa đưa tay lên đẩy Lâm Nhiên đã bị anh nắm chặt tay lại, giữa môi răng dưỡng khí ngày càng ít, cô nâng thân trên dán lên người Lâm Nhiên.

Nơi mềm mại đột nhiên dán lên ngực anh, Lâm Nhiên tạm dừng một chút.

Ngay sau đó anh như mất khống chế, nụ hôn nóng bỏng di chuyển ra sau tai Thịnh Thanh Khê, dần đi xuống dưới.

Âm thanh ầm ầm của tàu chạy đã giấu đi tiếng nức nở trong căn phòng nhỏ, không biết qua bao lâu mới yên tĩnh lại, cảnh sắc trong phòng biến hóa, ánh nắng chiếu rọi lóa mắt.

Thịnh Thanh Khê vô lực bám vào vai Lâm Nhiên thở dốc, váy đã loạn nhìn không ra hình dáng.

Đồ lót bên trong cũng nằm sai vị trí.

Ngón tay Lâm Nhiên vẫn lưu luyến bên môi cô, cẩn thận lau sạch dấu vết còn sót lại ở khóe môi.

Thịnh Thanh Khê đỏ mặt yên lặng tựa vào bả vai Lâm Nhiên, cô có thể nghe thấy tiếng tim đập của hai người. Lén lén lút lút duỗi tay kéo làn váy xuống, nhưng động tác tiếp theo có vẻ không tế nhị cho lắm.

Thịnh Thanh Khê cắn cắn môi, lí nhí nói: “Lâm Nhiên, anh xoay người sang chỗ khác trước đi.”

Lâm Nhiên rũ mắt, nhìn chằm chằm cô rất lâu mới kéo chăn lên phủ kín người cô, mở giọng nói như mất tiếng: “Anh đi tắm đã, em ngoan ngoãn ngồi đây, anh sẽ ra ngay.”

Nói xong Lâm Nhiên liền đứng dậy đi vào phòng tắm.

Thịnh Thanh Khê mắt thấy anh đã vào trong mới nhẹ nhàng thở phào, lặng lẽ kéo áo lót bị xê dịch xuống dưới. Vừa rồi tay Lâm Nhiên đã đặt ở sườn eo cô, nhưng cuối cùng lại không đi lên trên.

Váy áo cô loạn thành như vậy là do vừa nãy họ thân cận quá mức.

Thịnh Thanh Khê không còn sức lực, cô mềm người chờ Lâm Nhiên. Nhưng Lâm Nhiên nói nhanh mà không hề nhanh, cô đợi mãi đợi mãi thì liu thiu, mí mắt nặng nề trĩu xuống.

Nửa giờ sau.

Lâm Nhiên mở cửa phòng tắm đi ra, ánh mắt tối tăm không rõ nhìn người đã thiếp đi trên giường.

Đã rất lâu anh không có ý nghĩ muốn hút thuốc mãnh liệt như vậy.

D.ục vọng trong đầu cũng không giảm bớt sau lần gần gũi hồi nãy, mà ngược lại càng thêm nghiêm trọng, cô chỉ cần một câu đã đánh tan quân lính của anh. Dường như chỉ cần anh muốn, là có thể có được.

Nhưng chung quy là Lâm Nhiên luyến tiếc.

Bản thân như vậy sẽ khiến anh không còn cách nào.

Lâm Nhiên bất đắc dĩ mỉm cười, sau đó nằm xuống cái giường phẳng phiu không một nếp gấp bên cạnh. Để mà so với cái giường mà Thịnh Thanh Khê đang nằm, có thể dùng hai chữ “thê thảm” để hình dung.

Anh nghiêng người nhìn Thịnh Thanh Khê đang ngủ say.

Cô ngủ rồi nhưng vẫn nằm trong tư thế đợi chờ, cả người cuộn như quả bóng, chỉ để lộ nửa gương mặt nhỏ, bên má có một mảng đỏ ửng, hàng mi dài ngoan ngoãn rủ xuống.

Trong đầu Lâm Nhiên nảy ra một ý nghĩ vô cùng ngây thơ: Bạn gái anh đúng là đáng yêu nhất thế giới.

Không, đáng yêu nhất vũ trụ mới đúng.

Khi Thịnh Thanh Khê thức giấc, vừa mở mắt đã đối diện với đôi mắt đen của Lâm Nhiên, hình như anh không ngủ.

Trên chiếc giường cách một lối đi, Lâm Nhiên nằm ở đó, không biết đã nhìn cô bao lâu rồi.

Thịnh Thanh Khê thấy Lâm Nhiên thì phản ứng đầu tiên là hơi sửng sốt, sau đó mới chợt hỏi: “Lâm Nhiên, sao anh lại ngủ ở đó?”

Bởi vì vừa mới tỉnh ngủ, giọng của Thịnh Thanh Khê vô cùng ngọt ngào, lúc gọi tên anh thì còn mềm mại ngọt dính như đang làm nũng, chỉ hai chữ đã khiến tâm Lâm Nhiên ngứa ngáy.

Lâm Nhiên cố gắng kiềm chế ý nghĩ của bản thân, khàn giọng trả lời: “Anh muốn ngủ ở đây.”

Thịnh Thanh Khê nhìn nhìn anh một chút, tỉnh táo hơn rồi mới đáp: “Được thôi.”

Sau khi Thịnh Thanh Khê rời giường vào phòng tắm, Lâm Nhiên gọi người tới dọn giường, còn Thịnh Thanh Khê ở trong phòng tắm lại hoảng hồn.

Cô nhìn bản thân trong gương, hôm nay cô mặc váy hai dây, có thể thấy rõ làn da trắng nõn ở phần cổ, cũng vì quá trắng nên mọi dấu vết trở nên rất rõ ràng. Từng vết đo đỏ nối dài từ sau cổ đến tận trước ngực.

Đầu Thịnh Thanh Khê lập tức quay cuồng, mặt thoắt cái đỏ bừng. Cô vừa lượn qua lượn lại trước mặt Lâm Nhiên trong cái bộ dạng này, vậy mà anh không nói với cô dù chỉ một chữ, không nhắc nhở cô.

Thịnh Thanh Khê mím môi.

Không thèm để ý anh nữa.

Lâm Nhiên lười nhác dựa vào sô pha, nhai kẹo cao su, ánh mắt nhàn nhạt nhìn núi non xanh biếc lướt qua ngoài cửa sổ, đồi núi trùng trùng điệp điệp, giữa một biển trời xanh ngắt thi thoảng mới thấy được chút màu sắc tô điểm.

Cửa phòng tắm vừa mở anh liền nhìn sang, đang tính nói chuyện thì thấy Thịnh Thanh Khê lấy hai tay che ngực trừng mắt nhìn anh, không nói câu nào đã tức giận bỏ đi.

Lâm Nhiên: “……”

Sao thế, sao mới vào trong đó có xíu mà đã tức giận rồi.

Sau một thoáng sững sờ, Lâm Nhiên lập tức đuổi theo, hành lang nhỏ chỉ có một đoạn ngắn, anh sải bước nhanh chóng đuổi theo Thịnh Thanh Khê, lập tức duỗi tay ôm cô vào lòng.

Vì tàu còn đang chạy, Thịnh Thanh Khê cũng không giãy giụa quá sức.

Cô chỉ nhẹ nhàng vặn vặn cổ tay, nhỏ giọng nói: “Anh buông em ra.”

Lâm Nhiên cụp mắt nhìn khuôn mặt nhỏ buồn bực của cô, trầm giọng hỏi: “Là anh làm em không vui hả? Buông ra thì em còn muốn chạy đi đâu?”

Cho dù Thịnh Thanh Khê bị Lâm Nhiên túm lại ôm vào lòng thì cũng không quên che ngực.

Cô không muốn nói ra cái lý do xấu hổ như này, nhưng cứ dây dưa với Lâm Nhiên ở trong hành lang thế này cũng không hay, cô đành phải nói: “Hồi nãy ngủ em có đổ mồ hôi, muốn về phòng tắm rửa thay quần áo mà.”

Lâm Nhiên nghe vậy thì khẽ nhướng mày: “Tắm thì tắm thôi, em hung dữ với anh làm gì?”

Thịnh Thanh Khê vội vàng muốn thay đồ, ai biết Lâm Nhiên lại dính người giống 2018 thế, cô suy nghĩ giây lát rồi dứt khoát nhón chân hôn lên khóe môi Lâm Nhiên cái bẹp.

Nhân cơ hội Lâm Nhiên bị làm cho choáng váng, cô nhanh chân chuồn khỏi móng vuốt của anh, chạy biến.

Lâm Nhiên không ngờ vật nhỏ này lại đột nhiên ra cái chiêu đó, đợi khi anh định thần lại thì người đã chạy không thấy bóng, Anh đứng im ở đó, nhìn hành lang vắng tanh, bỗng bật cười.

Toa đầu của Cửu Châu là Blue Moon, tản mạn hưu nhàn, cuối khoang là một khung cửa kính sát đất, có thể thấy được toàn bộ khung cảnh bên ngoài.

Trên trần có tám bóng đèn tròn, và hai cái đèn lắp âm tường ở hai góc.

Không khí yên tĩnh thư thái.

Hà Mặc và Tạ Chân sớm đã nhàn rỗi ngồi một chỗ uống trà chiều, hai người cầm điện thoại thì thầm bàn luận, hình như đang chơi game. Lâm Yên Yên không ở đây, chắc là đang ở phòng rồi.

Lâm Nhiên một tay đút túi, vẻ mặt lãnh đạm, nhưng người quen thân với anh đều nhìn ra được sự đắc ý thỏa mãn từ khóe mắt đến đuôi lông mày trên gương mặt ấy.

Hai người Hà Mặc thấy Lâm Nhiên ngồi xuống thì bĩu môi.

Lúc họ xếp đồ xong đi ra ngoài đã thấy đôi trẻ cùng đi vào phòng Lâm Nhiên, muốn nói trong đầu Lâm Nhiên không nghĩ gì á, quỷ nó cũng không tin nhé.

Còn giờ này vừa thấy Lâm Nhiên mang cái vẻ mặt thỏa mãn này thì đã hiểu rõ.

Hà Mặc lén trợn mắt mắng: Đồ chó!!!

Tạ Chân nhỏ giọng lẩm bẩm: “Cầm thú.”

Lâm Nhiên mặc kệ hai đứa, tự mình bận rộn lấy điện thoại ra xem ảnh mới chụp được Thịnh Thanh Khê trên đường đi, tiện thể gọi đồ ăn nhẹ cho hai cô nhóc kia.

Lâm Nhiên quang minh chính đại lấy điện thoại ra chụp Thịnh Thanh Khê khi cô ghé vào cửa sổ xe.

Chiếc váy màu vàng nhạt khiến cánh tay mảnh khảnh của cô trắng đến lóa mắt, tóc đen bị làn gió nhẹ nhè thổi bay lộ ra nửa sườn má, hàng mi dưới vầng trán nhẵn nhụi khẽ rung rinh, đôi môi dưới cái mũi nhỏ thoáng cong cong.

Cô rất vui.

Đây là điều Lâm Nhiên thấy được từ chỗ tấm ảnh.

Lâm Nhiên mở Wechat ra, đăng một bài viết lên vòng bạn bè như muốn khoe bảo bối.

Firegun: Mùa hè của tôi.

[ Hình ảnh ]

Đăng xong, Lâm Nhiên thoát khỏi giao diện, vừa tính thoát Wechat thì lại thấy phần thông báo hiện lên chấm đỏ, có người đã bình luận ngay giây sau khi anh đăng bài.

Bởi vì đăng ảnh Thịnh Thanh Khê, đương nhiên Lâm Nhiên sẽ không thể coi như không thấy được.

Anh ấn vào xem.

Firegun: Mùa hè của tôi.

[ Hình ảnh ]

Thi Mạn luôn không được vui: Chụp từ đằng sau thì thôi đi, vậy mà ngay cả filter cũng không thêm? Cậu có còn là người không?

Lâm Hoàng: Đắc ý gì chứ?

Lâm Nhiên:???

Hai con người này sao thế?

Không sai, Tống Thi Mạn vì vị đàn anh kia nên đã căng da đầu thêm lại bạn tốt với Lâm Nhiên. Nhưng mà khi nhìn đến cái bình luận này thì Lâm Nhiên hừ nhẹ, động tác thuần thục kéo đen Tống Thi Mạn một lần nữa.

Lâm Nhiên: Hừ, đấu với tôi à.

Trong phòng.

Lâm Yên Yên nghi hoặc nhìn Thịnh Thanh Khê chạy như bay vềphòng, vội vã lấy đồ trong vali, rồi chỉ kịp chào cô bé một câu đã chạy vào phòng tắm, một loạt động thái nhanh tới mức không ai kịp phản ứng lại.

Sao chị Thịnh lại gấp vậy chứ.

Cả trưa nay, Lâm Yên Yên không ngủ, mà lạch cạch nhắn tin trong nhóm tám chuyện với bạn cả buổi. Trước lúc Thịnh Thanh Khê về phòng, cô bé còn ăn bánh quy nhỏ kiểu Pháp đặt trên bàn, một mình cũng rất vui vẻ.

Phong cảnh ngoài cửa liên tục thay đổi, làn gió mát lùa vào trong xe theo một đường cố định.

Lâm Yên Yên thoát khỏi khung chat, trước khi lên xe cô bé đã đăng lên vòng bạn bè, có rất nhiều bình luận, cô bé lướt xem từng cái một, đến khi nhìn thấy một cái tên thì bỗng khựng lại.

Tống Hành Ngu có thể xem vòng bạn bè của cô bé, cũng để lại bình luận.

Với Hà Mặc, Tạ Chân hay những người khác, cô bé lưu tên đều lấy chữ anh mở đầu, nhưng chỉ riêng Tống Hành Ngu thì không thế, cô bé lưu đầy đủ họ tên Tống Hành Ngu. Từ ban đầu đã vậy.

Lâm Yên Yên cũng không rõ cảm giác của mình với Tống Hành Ngu là gì.

Từ lúc va vào anh ấy ở cửa hàng xe, nhìn qua đã thấy anh ấy không giống những người khác. Dù Lâm Yên Yên có ngây thơ mờ mịt đi nữa, cũng biết rõ khoảng cách giữa họ quá xa.

Trước giờ, Tống Hành Ngu luôn đối đãi với cô bé như một đứa trẻ, mà trong mối quan hệ này còn bao hàm cả thân phận là em gái Lâm Nhiên. Không có Lâm Nhiên, họ thậm chí còn không có tiếp xúc.

Lâm Yên Yên lặng lẽ thở dài.

Cô bé ngây người nửa ngày, mới lại nhìn điện thoại.

Lâm Yên Yên trả lời bình luận của mọi người, chỉ nhảy cóc bỏ qua cái dòng “Đi chơi vui vẻ” của Tống Hành Ngu. Trong lúc buồn bực, cô bé hiển nhiên đã quên mất Tống Hành Ngu đều là bạn tốt của đám Tạ Chân, nên đương nhiên anh ấy có thể thấy cô bé trả lời bình luận.

Vậy nên cái việc bỏ qua này cũng quá rõ ràng rồi.

Lâm Yên Yên bỏ điện thoại xuống, cũng không ăn bánh quy nữa, tâm trạng phấn khởi khi đi chơi cũng hạ xuống. Cô bé chống má ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, đầu óc trống rỗng.

Thịnh Thanh Khê đi ra gây tiếng động cũng không thể lay động Lâm Yên Yên.

Thịnh Thanh Khê đã đổi sang áo cộc tay và quần dài, áo polo bảy sắc cầu vồng có hai cúc cài ở cổ áo, nhưng vẫn bị lộ ra chút dấu vết nhỏ.

Lúc tắm cô đã tẩy trang.

Trời quá nóng, cô không muốn trang điểm nữa nên liền thả tóc xuống, sau khi đảm bảo sẽ không ai nhìn ra được gì cô mới yên tâm ra khỏi phòng tắm.

Vừa mở cửa, Thịnh Thanh Khê đã thấy Lâm Yên Yên ngơ ngẩn dựa lên sô pha, trên mặt còn mang theo u sầu, rõ ràng là đang có tâm sự thiếu nữ gì đó.

Thịnh Thanh Khê bỗng nhớ tới lần trước Lâm Yên Yên hỏi cô cảm giác thích một người là thế nào.

Cô đắn đo vài giây, sau đó đi đến ngồi xuống cạnh Lâm Yên Yên, hỏi dò: “Yên Yên, em sao vậy?”

Qua rất lâu, Lâm Yên Yên mới hồi thần lại, ngẩng đầu nhìn Thịnh Thanh Khê với vẻ mặt mờ mịt, như thể vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân. Cô bé mấp máy môi, nhỏ giọng hỏi: “Chị Thịnh, chị vừa nói gì ạ?”

Thịnh Thanh Khê kiên nhẫn hỏi lại lần nữa, cô có chút lo lắng cho tình trạng hiện giờ của Yên Yên.

Cô nhóc này trước nay đều rất ngoan ngoãn, cô và Lâm Nhiên đều lo lắng nó xảy ra chuyện gì cũng không nói, giống như việc cậu nam sinh lần trước theo đuổi vậy, khi cảm thấy mình không thể giải quyết được mới tìm cô giúp đỡ.

Lâm Yên Yên nhìn thấy lo lắng trong mắt Thịnh Thanh Khê thì bẹp miệng, vô cùng đáng thương nói: “Chị ơi, em thất tình.”

Thịnh Thanh Khê ngẩn ra, Yên Yên thích ai rồi hả?

Lẽ ra Thịnh Thanh Khê đúng là không biết gì về chuyện này, nhưng trải qua những việc ở đời trước, nên khi Lâm Yên Yên nói lời này, cô vô thức nghĩ tới Tống Hành Ngu.

Đời này, giữa họ sẽ ra sao đây?

Không đợi cô dò hỏi, Lâm Yên Yên bất chợt lôi kéo cô đứng dậy, lầm bầm nói: “Mặc kệ! Nghĩ tới đàn ông làm gì chứ! Chị Thịnh, chúng ra ra ngoài ăn ngon đi! Để mấy tên đàn ông thúi đi chết hết đi!”

Lâm Yên Yên phồng má, cô bé mới không thèm thích Tống Hành Ngu nhé!

Thịnh Thanh Khê: “……”

Con nhóc này cũng thật láu lỉnh.

Thời gian trà chiều, khi Thịnh Thanh Khê và Lâm Yên Yên đi đến toa đầu thì đã có không ít người ngồi đây. Mấy người Lâm Nhiên ngồi ở dưới cùng, thiếu niên tuấn tú nổi bật trong đám đông.

Thiếu nữ xinh đẹp cũng không ngoại lệ.

Cô vừa xuất hiện Lâm Nhiên đã thấy, vật nhỏ này dường như luôn tỏa sáng mỗi khi đứng trong đám đông, dù cô ở chỗ nào thì anh chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể thấy được.

Anh nhướng mi nhìn tới, vật nhỏ này nấp sau lưng Lâm Yên Yên nhìn anh, nấn ná mãi không chịu đi tới.

Anh như có như không mỉm cười, ngay sau đó lại khôi phục bộ dáng lãnh đạm ấy, giọng điệu nhẹ nhàng nói: “Lâm Yên Yên, mau đến đây, đằng sau còn có người, đừng chắn đường người ta.”

Lâm Yên Yên nghi hoặc nhìn ra đằng sau, vắng tanh vắng ngắt, người đâu ra nào.

Tuy trong lòng thấy kỳ lạ, nhưng cô bé vẫn lôi kéo Thịnh Thanh Khê sải bước nhanh chóng đi tới chỗ Lâm Nhiên.

Lâm Yên Yên vô cùng tự giác nhường chỗ cạnh Lâm Nhiên cho Thịnh Thanh Khê, lực chú ý của cô bé đã bị đồ ăn trên bàn thu hút, chút phiền hà trong lòng cũng bị ém đi hết.

Thịnh Thanh Khê vừa ngồi đã bị Lâm Nhiên tóm lấy tay trái nắm trong tay.

Cô nghiêng đầu nhìn sang thì bắt gặp ánh mắt cháy bỏng của Lâm Nhiên.

Lâm Nhiên đẩy điểm tâm và đồ uống tới trước mặt cô, thấp giọng hỏi: “Ăn một ít nhé?”

Thịnh Thanh Khê lắc lắc đầu: “Lát nữa còn ăn cơm tối mà, em không muốn ăn.”

Thấy Thịnh Thanh Khê không muốn ăn, Lâm Nhiên cũng không miễn cưỡng nữa, mà nói chuyện với cô về một hạng mục công ích gần đây của Lâm thị. Việc này thật ra có liên quan tới Thịnh Thanh Khê.

Lâm Nhiên kiến nghị mở hạng mục này cũng vì Thịnh Thanh Khê.

Ngày hội pháo hoa vào tháng Tám năm trước, vì cô nhìn cậu bé đó vài lần nên mới có chuyện về sau.

Lâm Nhiên nắn nắn đầu ngón tay cô cười cười: “Mấy hôm trước tên nhóc đó viết thư cho anh, nói sợ gọi điện thì sẽ làm phiền anh, nên dứt khoát viết một lá thư cảm ơn. Nếu không phải có người bên kia nhắc tới, thì không biết khi nào anh mới nhận được.”

Lâm Nhiên không rõ đã bao nhiêu năm rồi mình không thấy một lá thư.

Thịnh Thanh Khê bị chủ đề của Lâm Nhiên hấp dẫn, cô vẫn nhớ rõ ánh mắt của cậu bé ngày đó.

Thật ra không phải Thịnh Thanh Khê không nhớ ba mẹ mình, cô cũng nhớ. Cô cũng nghĩ nếu khi đó huyện nhỏ đó không xảy ra lũ lụt, nếu ba mẹ cô đều còn sông, thì liệu cuộc sống của cô có phải sẽ hoàn toàn khác bây giờ hay không.

Nếu thế, cô và Lâm Nhiên có thể gặp nhau hay không?

Số phận trớ trêu, cuộc đời là chuyện không ai có thể nói trước.

Thịnh Thanh Khê ở Viện phúc lợi Thịnh Khai từng ấy năm, đã thấy quá nhiều những đứa bé vô tội đáng thương. Sau này khi đi làm, lại không biết đã thấy bao nhiêu gia đình tan vỡ, nhưng tất cả làm cho cô không khỏi suy ngẫm.

Ngần đó năm ở Thịnh Khai, cô không thể làm gì được cho mấy đứa nhỏ, đời trước cũng không giúp được bao nhiêu người. Sức của một người rất nhỏ, khả năng lớn là sẽ bị xem nhẹ, nhưng cô vẫn muốn thử một lần.

Đây cũng là lý do cô chọn ngành Nhân học.

Thịnh Thanh Khê xích xích lại gần Lâm Nhiên, giọng nói nhẹ như gió: “Bà nội bé thế nào rồi anh?”

Lâm Nhiên vừa thấy Thịnh Thanh Khê tới gần thì liền trở nên phấn khích, thậm chí còn kéo cái ghế cạnh mình ra. Nếu cô không muốn ăn, hai người họ chẳng cần ở đây làm gì nữa, rủ nhau đi ra ngoài ngắm cảnh thì hơn. Còn có thể thủ thỉ tâm tình nữa.

Thịnh Thanh Khê nhỏ giọng gọi: “Lâm Nhiên.”

Cô ngẩng đầu nhìn anh một cái, trong mắt biểu thị rõ: Bên ngoài để ý chút.

Lâm Nhiên nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cô thì rất muốn cười, anh mím môi nhịn cười, không để bụng việc người khác có nghe thấy lời mình nói hay không: “Sợ gì hử? Lại đây, không hôn em đâu.”

Có đôi khi Lâm Nhiên cảm thấy, vật nhỏ này lá gan quá to, ôm hôn anh như điều hiển nhiên. Nhưng đôi khi lại nhát gan vô cùng, trước đây ở ngoài đường dắt tay đã xấu hổ, giờ yêu nhau rồi còn phải kiềm chế.

Thịnh Thanh Khê: “……”

Cô không nên để ý đến anh.

Lâm Yên Yên lẳng lặng thu hồi lỗ tai nhỏ của mình, như thể cái gì cũng không nghe được, anh trai quá không biết xấu hổ.

Còn trong lòng hai người Tạ Chân và Hà Mặc đang không ngừng mắng mỏ Lâm Nhiên, đúng là tên chó không biết xấu hổ mà!

Lâm Nhiên đương nhiên sẽ không hôn Thịnh Thanh Khê ở đây, sao anh có thể để người khác nhìn thấy dáng vẻ nhắm mắt e thẹn của cô được chứ, những tiếng r.ên rỉ và nức nở khiến người phát cuồng đó chỉ thuộc quyền sở hữu của riêng anh.

Con đường ngoằn ngoèo trước mắt dần lùi về sau.

Dưới những ngọn núi xanh xanh là khu dân cư tràn trề sức sống, hai bên đường là hàng dây điện lướt ngang trời xanh, bên cạnh là đồng ruộng rộng lớn, thỉnh thoảng còn thấy được động vật nhỏ chạy ngang qua.

Thịnh Thanh Khê ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn mọi thứ dưới ánh nắng chói chang.

Bên tai tiếng nói lành lạnh của Lâm Nhiên, trầm thấp nói việc liên quan tới cậu bé kia: “Bà ấy đã có thể xuống giường đi lại, nhà cũ cũng đã được sửa sang, hàng hiên cũng được lắp đèn cảm ứng âm thanh. Còn học phí về sau của cậu nhóc Lâm thị sẽ lo.”

Lâm Nhiên hiểu Thịnh Thanh Khê, cũng biết cô đang nghĩ gì.

Cô thích thế giới này, vậy anh cũng sẽ cố gắng khiến thế giới này trở nên tốt đẹp hơn.

Thịnh Thanh Khê không kìm được siết chặt tay Lâm Nhiên đang nắm tay cô, lòng bàn tay anh rộng rãi ấm áp, luôn tiếp thêm sức mạnh giúp cô tiến về phía trước. Dù là một năm qua, hay là tương lai sau này đi nữa.

Cô biết, Lâm Nhiên sẽ luôn ở đây.

Luôn luôn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.