Lão Đại Tôi Yêu Thầm Cũng Trọng Sinh

Chương 66: Có Muốn Yêu Đương Với Mình Không



Mùi thơm của đồ ăn xào nấu lan ra từ phòng bếp, dì Trần vẻ mặt bình tĩnh làm bữa tối, chỉ là tay cầm xẻng hơi run run, tiết lộ tâm trạng của bà ta không hề bình tĩnh.

Sau khi để hết đồ ăn vào hộp giữ nhiệt xong, dì Trần cầm nến huân hương đi ra khỏi phòng bếp.

Đèn trong phòng khách bật sáng, trống rỗng, Lâm Nhiên và Lâm Yên Yên đều ở trên tầng.

Nhớ tới lời Từ Nghi Dung nói, dì Trần nhìn đầu cầu thang trống rỗng, thoáng chần chờ.

Phòng Lâm Yên Yên ở ngay tầng hai, dì Trần không đi dép, bà ta rón rén đi lên tầng hai. Mấy phòng tầng hai đều mở toang, chỉ có cửa phòng Lâm Yên Yên đóng lại.

Dì Trần cẩn trọng nín thở, đi đến cạnh cửa, nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa, cửa không khóa.

Cửa bị mở ra một khe hở nhỏ.

Trong phòng tối tăm, dì Trần nheo mắt lại nhìn kỹ, trên giường phồng lên một khối nho nhỏ, Lâm Yên Yên nghiêng người ngủ đưa lưng về phía cửa, tóc dài màu đen xõa tung trên gối.

Dì Trần xác nhận Lâm Yên Yên đã ở đây, bà ta lén lút đóng cửa lại.

Lâm Yên Yên ở trong phòng ngủ, còn Lâm Nhiên đang ở đâu?

Nghĩ như vậy, dì Trần lại bám vào tay vịn cẩn thận đi lên tầng ba, nhưng bà ta còn chưa đi đến tầng ba đã dừng lại. Phòng tập thể thao cách đó không xa, bốn phía thiết kế kính trong suốt.

Dì Trần đứng trên cầu thang, có thể nhìn thấy Lâm Nhiên đang chạy bộ trên máy chạy bộ.

Tuy chỉ là một bóng dáng, nhưng bà ta sẽ không nhận sai.

Dì Trần xoay người xuống tầng.

Theo Từ Nghi Dung nói, đốt nến huân hương xong, bà ta tới phòng bếp mở khí gas ra, làm xong tất cả dì Trần không dám ở lại lâu, nhanh chóng cầm túi rời khỏi Hoa viên Nam thành.

Chờ đi xa rồi, dì Trần lấy ra một cái điện thoại khác mà Từ Nghi Dung đưa cho, gọi điện cho bà ta.

Từ Nghi Dung nhận rất nhanh, lắng nghe còn thấy được bà ta rất sốt ruột: “Thế nào rồi?”

Dì Trần hạ giọng nói: “Phu nhân, tôi đã xác nhận rồi. Tiểu Nhiên và Yên Yên đều ở nhà, những việc bà dặn tôi đều đã làm theo. Phu nhân, Tiểu Nhiên và Yên Yên sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”

Đầu dây bên kia khựng lại một chút, giọng nói nhẹ nhàng của Từ Nghi Dung mới truyền đến: “Không sao đâu dì Trần, tôi đã tìm người trông coi, sẽ không có chuyện lớn gì đâu.”

Dì Trần cúp máy, quay đầu nhìn Hoa viên Nam thành một lần cuối cùng.

Ngay sau đó gấp rút rảo bước rời đi.

Đường phố đối diện.

Lâm Hoàng ngồi trên ghế lái nhìn người phụ nữ trung niên vội vã rời đi, cười lạnh nói: “Đi nhưng thật ra rất nhanh. Ta cho bọn hắn gọi điện thoại, làm cho bọn họ chuẩn bị ra tới.”

Lâm Nhiên không đáp lại, chỉ nghiêng đầu về hướng biệt thự bên kia.

Thịnh Thanh Khê ngồi bên cạnh anh, tay cô bị Lâm Nhiên gắt gao nắm chặt trong lòng bàn tay.

Hai người họ ngồi ở ghế sau, Lâm Yên Yên đã được người đưa về cửa hàng xe.

Lâm Nhiên không muốn để cô bé biết mấy chuyện hoang đường nực cười này.

Lâm Hoàng nói chuyện điện thoại xong, tay rút một điếu thuốc ngậm trong miệng, tuy trong lòng nôn nóng nhưng trên xe còn có hai đứa nhỏ, chỉ ngậm cho đỡ thèm. Anh ấy mơ hồ nói: “Anh đã hỏi qua, căn biệt thự này giá trị ngàn vạn, ít nhất Từ Nghi Dung cũng phải ngồi xổm trong tù mười năm. Chờ ông nội và ba chú biết chuyện này cũng không biết sẽ nháo thành dạng gì nữa, đời này của bà ta cứ như vậy.”

Lâm Nhiên cười khẽ, duỗi tay vỗ vỗ vai Lâm Hoàng: “Anh, cảm ơn anh.”

Lâm Hoàng trừng anh qua kính chiếu hậu: “Ơn nghĩa cái gì, ông đây là anh chú đấy.”

Thời gian từng giây từng phút trôi qua.

Khi mấy người Lâm Nhiên thấy người trong phòng bảo vệ vội vàng chạy ra ngoài, liền biết là có chủ hộ khác đã gọi điện, cả khu xôn xao nhốn nháo, không ít người chạy ra khỏi nhà.

Có người cầm thùng nước, có người gọi điện thoại.

Tất cả mọi người đều mang vẻ mặt kinh sợ.

Trong lúc hoảng loạn không ai để ý có hai người nhảy ra khỏi biệt thự cháy từ sân sau, cũng không ai để ý có người mượn danh giúp đỡ mà khóa chết hết cửa chính và cửa hông nhà Lâm Nhiên.

Thịnh Thanh Khê mím môi, thấp giọng nói: “Lâm Nhiên, xe của cậu…”

Lâm Nhiên nghe xong câu này không khỏi bật cười, giơ tay lên búng trán đồ ngốc này một cái: “Mình không nhớ thương mấy cái xe bảo bối đó thì thôi, cậu còn lo lắng gì hử. Bảo bối cậu đưa mình đã sớm giấu đi rồi.”

Những chiếc xe trong gara, quý giá, giới hạn. Lâm Nhiên không động vào chiếc nào, những con thú bông Lâm Yên Yên âu yếm anh cũng hạ quyết tâm tuyệt tình không lấy. Ngoài bức ảnh kia, tất cả đều giống y đời trước.

Lửa lớn lan tràn rất nhanh.

Thịnh Thanh Khê ngồi trong xe có thể thấy bên trong khói đặc bay lên ngùn ngụt, trời tối đen bị nhuộm màu đáng sợ, ánh lửa toát ra càng lúc càng lớn, đám người càng thêm rối loạn.

Không lâu sau xe cứu hỏa đã đến.

Thịnh Thanh Khê trầm mặc mọi thứ xảy ra trước mắt.

Chuyện xảy ra sau đó cô đều đã trải qua. Cô biết vài giờ nữa tuyến bus 209 sẽ tới, biết người vây quanh biệt thự bàn luận cái gì, biết trận hỏa hoạn này khi nào mới kết thúc, cũng biết cuối cùng căn biệt thự kia sẽ biến thành hình dạng gì.

Tất cả những chuyện xảy ra ở đời trước như đang chảy trôi trước mắt cô.

Mà lúc này, Lâm Nhiên cũng có hơi hoảng hốt.

Khi ấy, Thịnh Thanh Khê ở cửa hàng xe khàn cả giọng gọi tên anh, thanh âm đó lại lần nữa vang vọng bên tai anh. Hóa ra, đêm này cô cũng đã từng quỳ trước cửa biệt thự hét gào tên anh như vậy.

Lâm Nhiên nghiêng đầu nhìn Thịnh Thanh Khê, trong mắt cô đều là ánh lửa đang bùng cháy, như là có ngọn lửa đang thiêu đốt.

Anh đưa tay lên từ sau lưng Thịnh Thanh Khê, lướt qua vai sau đó che kín đôi mắt cô, hơi dùng sức ấn cô vào trước ngực mình.

“Đừng nhìn.”

Lâm Nhiên giọng nói trầm trầm.

Hình ảnh điên cuồng trước mắt bỗng nhiên biến mất, bàn tay to lớn ấm áp của Lâm Nhiên che mắt cô lại.

Thịnh Thanh Khê dụi đầu vào hõm cổ anh, quanh người đều là mùi hương của Lâm Nhiên, hương vị cổ xưa mang theo ý vị xâm lược, nhè nhẹ từng chút một quấn quanh hơi thở của cô, cô nhẹ nhàng hít một hơi.

Lâm Nhiên của cô.

Không tới một tiếng, vụ việc Hoa viên Nam thành bị cháy đã truyền ra cả Sơ Thành.

Điện thoại Lâm Nhiên chưa bao giờ im lặng kể từ khi tin tức truyền ra, anh không nhận điện thoại cũng không trả lời tin nhắn, chỉ đăng lên vòng bạn bè hai chữ “Không sao”. Tất nhiên, Từ Nghi Dung cũng không phải bạn tốt của anh rồi.

Khi Lâm Hữu Thành nhận được tin tức này, ông còn đang ở trong bữa tiệc nào đó.

Trợ lý cúi gằm mặt, giọng nói không ngăn được sự run rẩy: “Tiên sinh, bên dưới gửi tin tức, biệt thự của thiếu gia và tiểu thư bên kia bị cháy. Tôi đã cử người qua đó, xe cứu hỏa tới rồi.”

Lâm Hữu Thành nghe được nửa câu đầu đã sững sờ, thậm chí ly rượu cũng không thể cầm chắc.

“Xoảng”.

Ly rượu đột nhiên rơi xuống sàn.

“Cậu nói cái gì? Tiểu Nhiên và Yên Yên đâu rồi?”

Lâm Hữu Thành miễn cưỡng duy trì sự bình tĩnh của mình, ông không thể mất khống chế được.

Trợ lý cắn răng nói: “Tối nay thiếu gia và tiểu thư đã về Hoa viên Nam thành. Đã liên hệ rồi, người ở Quang Niên cũng đã xác nhận.”

Sau khi nghe thấy Lâm Nhiên và Lâm Yên Yên đều đã về Hoa viên Nam thành, sắc mặt Lâm Hữu Thành như chết lặng, ông như người điên không để ý bất kỳ cái gì, điên cuồng chạy ra ngoài, nửa đường còn đụng phải phục vụ đang bưng rượu, ly rơi loảng xoảng tung tóe đầy sàn.

Biệt thự lưng chừng núi.

Từ Nghi Dung nhắm mắt quỳ gối trước Phật đường, trong miệng niệm kinh.

Phật đường nhỏ này là Lâm Hữu Thành xây thêm sau khi Hà Vãn Thu qua đời, mỗi năm, cứ đến ngày giỗ của Hà Vãn Thu, ông sẽ ngây người ở đây suốt cả một đêm.

Phật đường yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại.

Tay đang niệm tràng hạt của Từ Nghi Dung khựng lại, mí mắt run rẩy, lát sau mới nhận điện thoại.

“Trợ lý Tống.”

“Phu nhân, thiếu gia bên kia đã có chuyện. Tiên sinh không ổn lắm.”

“Đã xảy ra chuyện gì? Bây giờ tiên sinh đang ở đâu? Tôi lập tức tới đó.”

Ngắt máy xong, trong Phật đường lại yên tĩnh trở lại.

Từ Nghi Dung cúi người đặt tràng hạt xuống, bà ta quỳ gối một lúc lâu, cuối cùng vẫn không dám ngẩng đầu lên đối diện với Phật.

Nửa tiếng sau.

Từ Nghi Dung chạy tới Hoa viên Nam thành.

Lửa đã được khống chế không lan ra xung quanh, nhưng mà ngôi biệt thự trước mặt đã không thể nhìn ra hình dáng ban đầu nữa.

Lâm Hữu Thành đang phát điên ở cửa, tây trang trên người vốn thẳng thớm đã lôi thôi lếch thếch. Vẻ mặt ông kích động tranh luận gì đó với cảnh sát chữa cháy đang ngăn cản mình.

Từ Nghi Dung vội chạy tới giữ ông lại, lo lắng trên mặt không giống giả vờ: “Hữu Thành, Tiểu Nhiên với Yên Yên đâu?”

Bây giờ, Lâm Hữu Thành còn đâu tâm trạng mà quản Từ Nghi Dung nữa, mặt đỏ bừng hét lên: “Con trai con gái tôi đều ở trong đó!”

Cảnh sát chữa cháy cố gắng khuyên can: “Tiên sinh, đội viên trong đội đã đi vào cứu hộ, xe cứu thương cũng đến ngay bây giờ. Tạm thời còn chưa phát hiện có nạn nhân thương vong, một khi có tin tức tôi sẽ lập tức thông báo cho ngài.”

Lâm Hữu Thành hoàn toàn không nghe lọt tai những gì người đó nói, ông thoạt nhìn giống một người hung hăng, ngang ngược vô lý: “Để tôi vào trong!”

“Tiên sinh!”

“Hữu Thành!”

Trợ lý Tống và Từ Nghi Dung đều căng thẳng ngăn Lâm Hữu Thành lại, Lâm Hữu Thành đỏ mắt gào về hướng biệt thự, gọi hết tên Lâm Nhiên lại gọi tên Lâm Yên Yên, bảo bối của ông đều ở trong đó.

Đây là lần đầu Lâm Hữu Thành hối hận vì đã dung túng hai đứa nhỏ như vậy.

Ngay lúc ông sắp mất khống chế, bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói: “Ba.”

Giọng nói thiếu niên hơi trầm, không còn trong trẻo như trong quá khứ.

Nhưng chỉ là một tiếng gọi đơn giản như vậy, lại khiến Lâm Hữu Thành đang điên cuồng đột ngột dừng lại.

Khung cảnh như bị ấn nút tạm dừng.

Lâm Hữu Thành chậm rãi quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, Lâm Nhiên ở ngay bên cạnh.

Lâm Nhiên đứng ngay gần đó, vẻ mặt phức tạp nhìn ông.

Anh mặc áo thun trắng và quần thể thao đơn giản, cả người sạch sẽ, hoàn hảo không chút hao tổn đứng ở đó.

Lâm Hữu Thành hất trợ lý và Từ Nghi Dung ra, lảo đảo chạy tới chỗ Lâm Nhiên.

Ông đột nhiên nắm lấy vai Lâm Nhiên, không nói câu nào, hoảng hốt nhìn con trai của mình. Từ đầu tới chân, không có vết thương nào, ông bỗng dang tay ôm Lâm Nhiên vào ngực.

“Không sao, không sao là tốt rồi.”

Giọng nói của Lâm Hữu Thành hơi hơi nghẹn ngào.

Hiển nhiên Lâm Nhiên không quen bị Lâm Hữu Thành ôm, nhưng lúc này anh cũng không đẩy ra, tùy ý để ông ôm.

“Tiểu Nhiên, Yên Yên đâu, em gái của con đâu rồi?!”

Lâm Hữu Thành buông Lâm Nhiên ra, khàn giọng hỏi.

Lâm Nhiên thấp giọng đáp: “Yên Yên không sao, con bé không ở đây.”

Lâm Hữu Thành hung hăng lau mặt mình, lầm bầm nói: “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.”

Trường hợp hỗn loạn cũng dần bình tĩnh lại theo lửa lớn tắt dần.

Chỉ có Từ Nghi Dung sắc mặt tái nhợt, bà ta không dám tin nhìn Lâm Nhiên xuất hiện trước mặt, tay nắm thành quyền không tự chủ mà run rẩy. Sao lại thế này? Tại sao lại thế này!?

Rõ ràng dì Trần nói Lâm Nhiên và Lâm Yên Yên đều ở trong biệt thự, cửa lớn cũng đã khóa chết.

Sao Lâm Nhiên lại xuất hiện ở đây chứ? Nó… Nó không phải là nên ở trong kia sao?

Từ Nghi Dung hoảng sợ nhìn Lâm Nhiên, cũng đúng lúc thiếu niên ở đối diện ngẩng đầu lên nhìn bà ta. Ánh mắt ấy sắc bén lạnh lùng hơn bất cứ khi nào, không nóng không lạnh mà bao trùm lấy bà ta.

Từ Nghi Dung vô thức né tránh ánh mắt của Lâm Nhiên.

Không biết vì sao nội tâm bà ta lại nảy sinh một ý niệm không thể tưởng tượng, cứ như đứa nhỏ này biết bà ta làm cái gì vậy.

“Tiểu Nhiên, sao trong nhà lại đột nhiên bốc cháy?”

Giọng nói nghi hoặc của Lâm Hữu Thành vang lên.

Tim Từ Nghi Dung cũng nhảy vọt lên theo, vội vàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lâm Nhiên.

Thiếu niên đứng ở chỗ Lâm Hữu Thành như lơ đãng mà nhìn bà ta, lại như không phải đang nhìn bà ta mà đang nhìn biệt thự đã thành bãi phế tích đằng sau. Từ Nghi Dung hoảng hốt nhẹ nuốt nước bọt.

Lâm Nhiên bỗng nở nụ cười, nhưng lạnh nhạt trên mặt lại không hề giảm đi chút nào.

Anh lười nhác gọi: “Dì à –”

Ngay gần đó, thiếu niên dáng người cao lớn như cười như không nhìn bà ta.

Cơ thể Từ Nghi Dung hơn lung lay, cơ hồ đã không thể chống đỡ được nữa, trợ lý Tống ở bên cạnh thấy thế thì vội vàng đỡ lấy bà ta, “Phu nhân, sao sắc mặt của ngài lại kém như vậy?”

Từ Nghi Dung miễn cưỡng cười cười: “Không có việc gì, gần đây có chút không khỏe.”

“Không khỏe? Chỗ nào không khỏe?” Lâm Hữu Thành nghe vậy thì nhăn mày lại, “Đợi Tiểu Nhiên thi đại học xong, tôi đưa bà đến bệnh viện xem sao.”

Cảm giác mất đi mà tìm lại được khiến Lâm Hữu Thành cảm thấy người bên cạnh đều thật sự đáng quý, bây giờ chỉ muốn đặt hai đứa nhỏ bên cạnh mình để chăm sóc thật tốt mà thôi.

Từ Nghi Dung đưa tay lên xua xua, cố gắng tạo cho mình vẻ mặt tự nhiên nhất có thể: “Tiểu Nhiên, con sao thế?”

Lâm Nhiên chậm rãi thu hồi tầm mắt, đưa văn kiện vẫn luôn cầm trong tay cho Lâm Hữu Thành: “Ba, văn kiện nguyên bản này trả cho ba. Con đây mệnh yểu, sợ không có mạng để hưởng.”

Sắc mặt Từ Nghi Dung tái mét, mặt cắt không còn giọt máu.

Lâm Hữu Thành lại nghe không hiểu Lâm Nhiên đang nói cái gì, cầm văn kiện vội vàng nói: “Tiểu Nhiên, tất cả những cái này đều là của con. Không phải muốn bồi thường vì ba đã làm sai đâu, tất cả đều là ông nội và mẹ con để lại cho con, không liên quan gì đến ba. Ba… Ba không phải vì những thứ đó mới đối tốt với con, dù sao đi nữa, con vẫn mãi là con của ba.”

Lâm Nhiên rũ mắt, thấp giọng nói: “Ba, hôm nay là phóng hỏa, không biết sau này sẽ còn cái gì chờ con và Yên Yên nữa. Ba, con muốn sống.”

Mấy chữ “Con muốn sống” như lưỡi dao sắc bén hung hăng lăng trì tim Lâm Hữu Thành. Tiểu Nhiên nhà ông vẫn luôn cao ngạo kiên cường, từ sau khi Vãn Thu qua đời, thì Lâm Hữu Thành chưa được thấy vẻ mặt này của Lâm Nhiên lần nào nữa.

Yếu ớt, bi ai.

Lâm Hữu Thành trong lòng đau xót.

Nói đến đây, có kẻ ngốc cũng biết trận hỏa hoạn đêm nay có nghĩa là gì, huống chi là Lâm Hữu Thành. Đây không phải tai nạn, có người cố ý phóng hỏa muốn thiêu chết hai đứa con của ông!

Lâm Hữu Thành ngơ ngẩn nhìn bóng dáng Lâm Nhiên rời đi.

“Tiểu Tống!”

Lâm Hữu Thành trầm giọng kêu.

Từ Nghi Dung không nghe được Lâm Nhiên nói gì với Lâm Hữu Thành, cũng không nhìn thấy sắc mặt của Lâm Hữu Thành. Nhưng giờ đây, nghe giọng điệu này của Lâm Hữu Thành, rõ ràng là rất tức giận.

Từ Nghi Dung vô thức xoa xoa bụng mình, bất an tự an ủi bản thân.

Bà ta còn có con. Không sai, bà còn có con, đây cũng là con của Lâm Hữu Thành.

Trợ lý Tống vội vàng chạy tới cạnh Lâm Hữu Thành: “Tiên sinh!”

Lâm Hữu Thành nghiêng đầu nói nói với Tiểu Tống mấy câu, còn cố tình đè thấp giọng nói.

Từ Nghi Dung lẳng lặng tới gần vài bước, cố gắng muốn nghe xem Lâm Hữu Thành đang nói gì với Tiểu Tống, nhưng Lâm Hữu Thành nói quá nhỏ, bà ta chỉ nghe được vài chữ.

Vài từ ngữ rời rạc cũng không hề đề cập đến bà ta.

Từ Nghi Dung cắn môi, trong lòng không yên.

Bây giờ bà ta vẫn không biết mình làm sai từ chỗ nào rồi, may mắn Lâm Hữu Thành còn chưa biết chuyện bà ta mang thai. Nếu… Nếu tới lúc đó, thật sự tra ra mọi chuyện đến trên đầu bà ta, bà ta còn có cái lợi thế này.

Lâm Nhiên vừa bước chân ra khỏi tiểu khu đã nhìn thấy Thịnh Thanh Khê vốn ngồi trên xe mà không biết đã chạy tới đây từ khi nào, một người nhỏ con ngồi xổm trước cửa, đáng thương vô cùng, nhìn qua như con mèo nhỏ bị người ta vứt bỏ vậy.

Lâm Nhiên đứng im nhìn cô vài giây, chuẩn bị đi qua nhặt mèo.

Thịnh Thanh Khê ôm gối ngồi xổm trước cửa đang ngây người, sau khi Lâm Nhiên xuống xe cô nghĩ trái nghĩ phải, lo lắng đứng ngồi không yên, cuối cùng đành phải nói với Lâm Hoàng vài câu rồi chạy xuống xe.

Tháng Sáu đã là giữa mùa hè.

Nhưng Thịnh Thanh Khê lại vô cớ cảm thấy hơi lạnh lẽo, đợi một lát thì dứt khoát ngồi xổm trước cửa.

Trên thảm cỏ xanh, từng ngọn cỏ xanh biếc cong eo, một con bọ cánh cứng chui ra từ đất nhanh chóng bò lên phiến lá, nó nằm trên phiến lá cao cao nhìn xung quanh một hồi lại chui lại vào trong đất.

Thịnh Thanh Khê hai mắt vô thần nhìn con bọ cánh cứng kia.

Khi cô còn đang miên man suy nghĩ, một sức lực nhẹ nhàng đã chạm lên đầu cô, độ ấm của lòng bàn tay cô vô cùng quen thuộc. Thịnh Thanh Khê theo bản năng ngửa đầu lên nhìn.

Lâm Nhiên đứng ngay cạnh cô, đôi mắt đen nhánh cũng đang nhìn cô.

Thấy cô nhìn đến, Lâm Nhiên không kéo cô lên, cũng không hỏi vì sao cô lại ngồi ở đây, mà lại cùng ngồi xuống nhìn theo hướng vừa nãy cô nhìn. Con bọ cánh cứng kia lại lần nữa chui ra khỏi đất, nhưng lúc này nó không bò lên phiến lá kia nữa, mà ung dung bò đi kiếm một bông hoa nở rộ xinh đẹp.

Lâm Nhiên nghiêng đầu, thấp giọng gọi tên cô: “Thịnh Thanh Khê.”

Thịnh Thanh Khê ngơ ngẩn đối diện với Lâm Nhiên, mắt anh rất sáng, khi nhìn cô còn rất ấm áp. Rất lâu sau cô mới mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng tinh tế: “Lâm Nhiên, ngày này đã qua.”

Lâm Nhiên hầu kết lăn lăn, tiếng hơi khàn: “Ừ, đã qua.”

Hai người ngồi xổm trên đất im lặng nhìn nhau.

Thịnh Thanh Khê nhìn Lâm Nhiên, chợt nở nụ cười, “Lâm Nhiên, chúng ta sẽ cùng nhau tham gia thi đại học.”

Lâm Nhiên cũng cười: “Được.”

Bên trong tiểu khu.

Lâm Hữu Thành đứng im ở nơi đó, trầm mặc nhìn Lâm Nhiên và cô bé kia, đứa con trai luôn lạnh mặt với ông, giờ phút này lại cười vui vẻ như thế, trong mắt còn ngập tràn hy vọng và chờ mong.

Nhưng cũng là đứa con trai này, vừa ở bên tai nói với ông, muốn sống.

Hàm Lâm Hữu Thành khẽ run rẩy.

Ông tuyệt đối sẽ không để bất kỳ kẻ nào động tới hai đứa con của mình.

Việc biệt thự của Lâm Nhiên bị cháy gần như cả trường đều đã biết, suốt buổi lão Khuất gấp gáp gọi điện thoại liên tục, biết không có việc gì mới yên tâm lại, thuận tiện vào nhóm thông báo một câu.

Chuyện này khiến một nhà Tạ Chân bị dọa không nhẹ.

Hà Mặc và Tạ Chân chỉ thiếu điều không ôm đùi Lâm Nhiên khóc.

Lâm Nhiên mặt vô cảm ngồi trên sô pha, phòng khách ban đầu vắng tanh thì nay lại chật người, ông nội bên kia và bạn bè đều chạy tới, còn náo nhiệt hơn cả ăn Tết ấy chứ.

Mọi người ríu rít, anh một câu tôi một lời, ầm ĩ ồn ào khiến Lâm Nhiên đau cả đầu.

Nhưng đây là việc anh chỉ có thể chịu, còn may đã đưa Thịnh Thanh Khê về nhà trước rồi.

Việc xảy ra ngày hôm nay cũng làm cảnh sát tới nhà hỏi thăm vụ việc, Lâm Nhiên đã dặn dò Lâm Yên Yên trước, con nhóc này cũng không sợ cái gì, ngoan ngoãn nói với cảnh sát những lời mà anh dạy.

Luật sư Lâm Hữu Thành sắp xếp vẫn luôn ở bên cạnh hai người.

Bởi vì Lâm Yên Yên là vị thành niên, hơn nữa Lâm Nhiên còn phải thi đại học, nên Lâm Hữu Thành làm hết khả năng để họ tránh tiếp xúc với mọi chuyện.

Cảnh sát cũng suy xét đến điểm này, cố gắng trong một lần hỏi hết những việc muốn hỏi, xong thì rời đi.

Hai ngày nay, Lâm Nhiên gần như không được nghỉ ngơi, tiễn ông nội về thì các cô dì chú bác lại chạy tới vây quanh gọi gì mà “tâm can”, “bảo bối”, anh đã lớn lắm rồi đấy. Một đám anh chị em bên cạnh đều nhe răng chế giễu, anh cố gắng kiềm chế ý muốn chạy trốn.

Còn Lâm Yên Yên thì rất ngoan ngoãn, nhu thuận để mấy người này ôm một cái người kia xoa đầu một lượt.

Đến ngày thứ tư, Lâm Nhiên cho rằng mình đã có thể được thanh tịnh rồi, kết quả ai ngờ được hai người ông bà ngoại đang du lịch lêu lổng khắp thế giới cũng trở về. Hai người đã một đống tuổi, đi đường đều chậm hơn anh rất nhiều.

May mà lúc bà ngoại nhìn thấy anh cũng không buồn nôn như ông ngoại đằng kia, lão thái thái trên dưới đánh giá anh một lượt: “Cao, khỏe.”

Nói xong thì không để ý nữa.

Rốt cuộc nếu so với Lâm Yên Yên mềm mại ngoan ngoãn, thì Lâm Nhiên chính là một cục đá lạnh băng cứng nhắc.

Hai ông bà lão tới còn chưa ngồi nóng mông, mới ăn cùng họ một bữa cơm đã bị Hà Y Linh đón đi rồi. Nhìn dáng vẻ này chắc là chuẩn bị đi tìm Lâm Hữu Thành tính sổ rồi, họ cũng đã nghe nói mấy điểm kỳ lạ trong vụ cháy này.

Cứ như vậy, đến trước ngày thi đại học Lâm Nhiên còn không thể thấy tóc Thịnh Thanh Khê đâu.

Ngày 7 tháng 6.

Thịnh Lan muốn tự mình đưa Thịnh Thanh Khê đến trường, Lâm Nhiên chờ hai người ở cổng.

Lâm Nhiên thấy Thịnh Lan thì quen miệng gọi: “Mẹ Thịnh.”

Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, Lâm Nhiên đã thay đổi xưng hô gọi theo Thịnh Thanh Khê. Bởi vì anh quá tự nhiên, Thịnh Thanh Khê và Thịnh Lan đều không nhận ra điểm không thích hợp, đợi đến khi phát hiện ra thì đã sớm thành quen rồi.

Thịnh Lan lấy trứng ngỗng đã chuẩn bị trước trong túi ra, ấn vào trong lòng Lâm Nhiên: “Thi thật tốt nhé, thi xong rồi thì về đây ăn cơm nhé. Dì làm đồ ăn ngon cho hai đứa, gọi cả bọn A Chân tới nữa.”

Nói xong bà cũng không đợi hai đứa nhỏ đáp lại, đã tự mình rời đi trước, mới đi được vài bước lại quay người vẫy tay với bọn họ: “Vào đi thôi.”

Lâm Nhiên không thi cùng một phòng với Thịnh Thanh Khê, anh đưa người tới cửa xong thì ngó danh sách xem phòng có những ai, khi nhìn thấy tên Cố Minh Tễ cũng ở đó thì Lâm Nhiên rất bất mãn.

Anh nhìn chằm chằm ba chữ kia hừ nhẹ: “Chỗ nào cũng có cậu ta.”

Thịnh Thanh Khê không muốn bày trò với Lâm Nhiên ngay lúc này.

Cô thấp giọng dặn dò nói: “Lâm Nhiên, lần thi này nhớ phải cố gắng nhớ hết đáp án cho mình. Nhưng nhớ không được cũng không sao, mình sẽ nhớ hết đề thi, chờ thi xong hết cậu viết lại một lần cho mình xem.”

Lâm Nhiên: “……”

Không phải nói chứ, cô gái ngốc này vì bảo đảm có thể học cùng trường đại học với anh đúng là chuyện vặt gì cũng làm ra được.

Lâm Nhiên bất đắc dĩ đáp: “Đã biết, cậu thi thật tốt đi, đừng có nhớ thương mình quá đấy. Nếu thật sự không thể thi vào cùng trường với cậu cũng không sao, mình tìm chỗ gần chút, mỗi tuần tới tìm cậu nhé.”

Tuy ngoài miệng Lâm Nhiên nói là vậy, nhưng thật ra trong lòng đang buồn bực muốn chết.

Nếu không thể học cùng một trường đại học với Tiểu Khê lưu nhà anh, anh còn hận không thể quay về thi một lần nữa ấy chứ. Chỉ cần nghĩ đến lên đại học sẽ có bao nhiêu người theo đuổi cô thôi, anh đã sắp tức chết rồi.

Thịnh Thanh Khê mở to đôi mắt trong veo nhìn Lâm Nhiên một lát, bỗng nhiên cô duỗi tay, mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay trắng nõn có một viên kẹo dâu tây mềm gói màu đỏ.

“Lâm Nhiên, chúng ta cùng nhau vào đại học.” Nói xong Thịnh Thanh Khê dừng một chút, rồi bổ sung nói: “Phải cùng một trường.”

Lâm Nhiên cúi đầu xuống, nhìn viên kẹo mềm trong tay cô, đầu ngón tay thon dài khẽ động, anh cầm lấy viên kẹo nắm trong lòng bàn tay. Cùng lúc anh cũng nắm chặt lấy tay của Thịnh Thanh Khê, cúi người nhanh nhẹn mà hôn một cái lên tay cô.

Hôn xong Lâm Nhiên cũng không lưu luyến nữa, lập tức xoay người đi.

Còn thản nhiên đưa lưng về phía cô vẫy vẫy tay: “Đã biết.”

Thịnh Thanh Khê nhìn theo bóng dáng của Lâm Nhiên.

Thiếu niên mặc áo thể chất ngắn tay xanh trắng và quần dài màu đen, dưới chân là giày chơi bóng anh thích. Mái tóc đen ngắn đong đưa theo bước chân anh, cần cổ rắn rỏi cùng với thân hình gầy mà rắn chắc.

Cô mím môi, nhẹ nhàng nở nụ cười.

Hai ngày sau, kỳ thi đại học năm 2020 của Sơ Thành kết thúc.

Tối đó, Nhất Trung Sơ Thành theo thường lệ bắn pháo hoa đầy trời. Đám Tạ Chân đứng ở ban công trên tầng cao nhất của cửa hàng xe, trong tay cầm chai bia, đáy mắt chứa ý cười nhìn màn tiệc trên trời đêm ở xa xa.

Lâm Nhiên dựa lưng vào lan can, tư thế lười nhác, đầu ngón tay thon dài cầm chai bia, nghe hai người Tạ Chân và Hà Mặc mỗi người một câu trò chuyện bên tai.

Ánh mắt anh đặt lên người hai cô gái đang ngồi trong nhà ấm, trong đó sáng ngời, hai người ghé sát vào nhau cùng xem phim, lúc nãy khi lên đây anh đã tiện tai nghe được, tối nay là tập cuối bộ phim mà idol nhỏ của hai người tham gia.

Lâm Nhiên không tới xem vui, miễn cho lúc ăn dấm rồi lại chọc giận người ta.

Nhưng đêm nay Lâm Nhiên cũng sẽ không buông tha cho Thịnh Thanh Khê.

Cô còn một việc chưa giải quyết với anh.

Bởi vì chuyện này, Lâm Nhiên cực có kiên nhẫn chờ đến khi hai con người kia xem xong phim, giờ đây trên ban công chỉ còn lại ba người Lâm Nhiên, Lâm Yên Yên và Thịnh Thanh Khê, Hà Mặc và Tạ Chân đã sớm xuống dưới bắt đầu nhặng xị chơi game rồi.

Lâm Yên Yên xem phim xong, uốn éo lắc lắc đầu nhỏ, nhìn đến chỗ anh trai mình, hai người liếc nhau, cô bé lập tức tự giác ôm laptop “bịch bịch bịch” chạy xuống tầng.

Chỉ có vài giây như vậy, chớp mắt nơi đây chỉ còn mỗi hai người Lâm Nhiên và Thịnh Thanh Khê.

Thịnh Thanh Khê đương nhiên không biết bây giờ Lâm Nhiên đang nghĩ cái gì. ngôn tình ngược

Cô chạy ra cửa phất tay với Lâm Nhiên, thấp giọng gọi: “Lâm Nhiên, cậu ra đây, mình có việc muốn nói với cậu!”

Nghe vậy, Lâm Nhiên khẽ nhướng mày.

Hôm nay đứa nhỏ này tự giác thế à?

Trong lòng Lâm Nhiên ôm nỗi mong chờ to bự đi tới, còn thầm nghĩ chắc Thịnh Thanh Khê sẽ chủ động ôm anh hoặc hôn anh một cái, càng nghĩ càng hăng, sải vài bước đã đi đến nơi.

Trên mặt Lâm Nhiên ngập tràn chờ mong và ý cười, nhưng lúc nhìn Thịnh Thanh Khê lấy ra bài thi thì nụ cười đã tắt.

Vật nhỏ này còn cố tình làm ra cái vẻ mặt vô tội, đôi mắt xinh đẹp to tròn nhìn anh chớp chớp mắt, nói ra câu trực tiếp dập tắt khí huyết đang dâng trào trong anh: “Lâm Nhiên cậu nhanh lên, mình viết lại đề thi tiếng Anh trước đã. Môn khác ngày mai sẽ viết sau, hôm nay cũng muộn rồi.”

Lâm Nhiên: “……”

Thật là… Không được nói tục chửi bậy, dù sao đây cũng là người anh thích.

Lâm Nhiên như không thể từ chối mà giơ hai tay lên, làm ra tư thế đầu hàng: “Được rồi, cô chủ nhỏ nói cái gì thì phải nghe cái đó thôi.”

Thịnh Thanh Khê dịch sang bên cạnh chừa ra một chỗ, để cho Lâm Nhiên ngồi xuống.

Vì cô với Lâm Yên Yên đều thích ngồi chơi trên thảm mềm, nên Lâm Nhiên dứt khoát trải một cái thảm và đặt một cái bàn nhỏ ở đây, ngày thường các cô đều chơi ở chỗ này.

Gần ngay chỗ thảm còn đặt một cái nhà cây cho mèo.

Trước khi Hoa viên Nam thành bị cháy, Lâm Nhiên đã xách 2018 đến cửa hàng xe để nuôi.

Nghe nói gần đây nhóc mèo này rất nóng nảy, người tới đây chơi ai cũng muốn chụp ảnh chung với nó. Vật nhỏ này ban ngày tác oai tác quái ở cửa hàng xe thì thôi đi, đến tối còn ton tót chạy sang trường đua bên cạnh, đeo các chuông nhỏ trên cổ thong dong đi lại như tuần tra lãnh địa vậy.

Sắp trở thành linh vật của Quang Niên luôn rồi.

Nhưng hôm nay 2018 lại rất ngoan ngoãn rúc vào lòng Thịnh Thanh Khê trong, thỉnh thoảng còn liếc liếc anh một cái, xong rồi vẫy vẫy cái đuôi hất mặt qua một bên, như thể nói “ngươi lớn lên thật khó coi, bổn đại gia đây không thèm nhìn ngươi”.

Lâm Nhiên đang định cầm bút gõ trán thứ kia cái đã bị Thịnh Thanh Khê ngăn cản, cô bảo vệ che chở nhãi con kia vào trong lòng, còn trừng anh: “Lúc làm bài cậu có thể nghiêm túc chút hay không!”

Lâm Nhiên nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, cuối cùng không nói gì cả, anh hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục làm bài.

Lúc thi sao anh có thể nhớ nhiều thứ đến vậy, đành dứt khoát làm lại hết bài thi lần nữa. Trong lúc đó, Thịnh Thanh Khê cũng không nhàn rỗi, cô bắt đầu viết lại đề Toán và đề thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên.

Lâm Nhiên làm xong mới phát hiện ra, cái đề này không khác gì cái đề mà anh làm ở trường thi, không thiếu một chữ, ngay cả dấu chấm câu cô cũng chấm không sai tẹo nào.

Anh không khỏi thoáng nhìn Thịnh Thanh Khê đang vùi đầu viết viết, đầu óc đứa nhỏ này lớn lên thế nào vậy?

Cuối cùng, chỉ còn lại phần nghe là Lâm Nhiên không làm, anh đã viết hết những cái có thể nhớ ra rồi, viết xong thì phi bài đến chỗ Thịnh Thanh Khê: “Giờ vui vẻ rồi chứ?”

Thịnh Thanh Khê nhận bài thi nhìn lướt qua, thấy Lâm Nhiên viết kín hết mới yên lặng mím môi cười.

Lâm Nhiên xoa xoa đầu cô: “Cậu xem trước đi, mình đi làm bữa khuya cho cậu.”

Nói xong, Lâm Nhiên muốn đứng dậy rời đi, nhưng Thịnh Thanh Khê lại duỗi tay kéo tay áo anh: “Lâm Nhiên, phần nghe còn chưa viết.”

Lâm Nhiên khựng lại: “Mình không nhớ được.”

Thịnh Thanh Khê mi mắt cong cong, cười cười với anh: “Mình nhớ rõ bài nghe, mình đọc cho, cậu làm đi.”

Lâm Nhiên:???

Được.

Cuối cùng Lâm Nhiên vẫn thành khẩn nghe Thịnh Thanh Khê dùng thanh âm mềm mại, ngọt lịm đọc lại bài nghe tiếng Anh một lần, nhất thời anh còn cảm thấy mình có thể làm một trăm bộ đề nữa.

Còn không phải chỉ là đề thi thôi à?

Anh làm.

Lâm Nhiên làm phần nghe xong, Thịnh Thanh Khê liền xua xua tay nhỏ lên: “Lâm Nhiên, cậu đi đi.”

Cô nói xong cũng mặc kệ anh, bắt đầu xem bài thi, khuôn mặt nhỏ thường ngày an tĩnh mà giờ phút này lại có chút căng thẳng, Lâm Nhiên có thể cảm nhận được sự căng thẳng và nỗi bất an của cô.

Anh thở dài.

Cô gái ngốc này.

Lâm Nhiên không nói nữa, anh muốn xuống tầng làm bữa khuya cho cô ngốc này.

Tầng hai.

Lâm Nhiên còn chưa đi xuống cầu thang đã nghe được tiếng cãi nhau của Tạ Chân và Hà Mặc —

“Xem ba ba của cậu làm thiên thần giáng thế tới cứu cậu đây này!”

“A a a chết tôi rồi chết tôi rồi!!!!!”

“Gần lắm gần lắm! Cậu ở gần chỗ tôi lắm mà!”

“A, tôi đã chết.”

“Ngu ngốc.”

Lâm Nhiên mặt vô cảm đi qua hai đứa học sinh tiểu học này, sau khi đi vào phòng bếp thì làm bộ lơ đãng nhắc tới: “Tôi làm bữa khuya cho Thịnh Thanh Khê, hai người các cậu…”

Còn chưa nói dứt lời, hai đứa học sinh tiểu học đã lập tức đình chiến.

“Nhiên ca ta muốn ăn ý mặt!”

“Nhiên ca! A Chân nhà cậu muốn ăn lẩu!!!”

“Khuya rồi còn muốn ăn lẩu gì nữa?”

“Tôi cứ ăn đấy!”

“Được, tôi đây cũng ăn lẩu, đỡ phiền toái Nhiên ca nhiều.”

“Cái gì? Tôi không muốn ăn lẩu giống cậu!”

Vì thế cuối cùng cảnh tượng biến thành, một đám người bọn họ ngồi trong phòng khách ăn lẩu, kem, dưa hấu và đồ nhúng lẩu đặt đầy bàn, ban đêm đang dần tĩnh lặng lại bắt đầu dần sôi trào.

Miệng nhỏ của Lâm Yên Yên cắn dưa hấu, thăm dò nhìn Thịnh Thanh Khê vẫn đang cúi đầu cặm cụi viết, nuốt xong mới thầm thì hỏi Lâm Nhiên bên cạnh: “Anh ơi, chị Thịnh không tới ăn ạ?”

Lâm Nhiên nhìn Thịnh Thanh Khê, “Anh đây không lay chuyển được con người bướng bỉnh kia, em ăn của em đi, anh lấy bò viên và thịt bò cho cậu ấy.”

Hơn nửa năm qua, Thịnh Thanh Khê đã không còn thói quen không ăn thịt nữa.

Ban đầu Lâm Nhiên cho rằng là do nguyên nhân tâm lý, sau này biết nghề nghiệp của cô mới hiểu cái “Không quen ăn” ở trong miệng cô là có ý gì, cũng may một đời này cô không cần trải qua cái ngày như thế.

Nghĩ đến đây, động tác trong tay Lâm Nhiên thoáng dừng lại.

Đời này Thịnh Thanh Khê muốn làm gì?

Đêm Thất Tịch anh cũng đã từng hỏi cô, khi đó cô nói không biết.

Lâm Nhiên rũ mắt, nhúng cho Thịnh Thanh Khê một bát mì vào nước lẩu, vớt thịt bò và bò viên lúc nãy thả vào lên, cầm thêm nước chấm xong mới đặt sang bàn bên cạnh.

Tiếng động lớn như vậy mà cô cũng không chi cho anh một cái liếc mắt.

Lâm Nhiên bất đắc dĩ gõ gõ mặt bàn: “Thịnh Thanh Khê, không cần vội viết lại đề đâu.”

Thịnh Thanh Khê cũng không ngẩng đầu lên mà đáp: “Viết xong ngay đây, mình sợ mình nhớ nhầm số liệu.”

Lần thi đại học này với Thịnh Thanh Khê mà nói cũng là một lần thi hoàn toàn mới, đã quá lâu để cô nhớ năm đó đề mình thi thế nào, cô cũng căng thẳng giống như tất cả.

Sau khi thi xong cô còn tự đánh giá lại, hẳn là không kém đời trước là mấy đâu.

Đời trước, cô là thủ khoa của Sơ Thành, khi ấy lên báo còn kinh động khá nhiều người, gần như tất cả các thầy cô đều chạy tới khuyên nhủ. Nhưng Thịnh Thanh Khê không nghe ai nói. Cô nhất nhất làm việc mình muốn làm.

Nghe Thịnh Thanh Khê nói vậy thì Lâm Nhiên nói gì, nhưng cũng không đi, anh kiên nhẫn chờ Thịnh Thanh Khê viết xong đề cuối cùng.

Thịnh Thanh Khê vừa mới bỏ bút xuống, Lâm Nhiên liền rút đề thi trong tay cô ra, đặt bát mì vừa bưng tới xuống trước mặt cô: “Ăn trước đi, đề thi này ngày mai mình sẽ làm. Đêm nay cậu ở lại đây hay là đi về?”

Thịnh Thanh Khê chọc một viên bò viên nhét vào miệng, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, đáp: “Ngày mai rồi về.”

Lâm Nhiên lần này sẽ không tự mình đa tình cho rằng cô muốn ở cạnh anh nhiều hơn nữa, trong đầu đứa nhỏ này chắc chắn đang nghĩ phải giám sát anh làm xong hết rồi mới về.

Hừ, thật là bé hư.

Lúc họ ăn lẩu xong đã là rạng sáng.

Hôm nay không chỉ là ngày kỳ đại học kết thúc, mà cũng là cuộc sống cấp ba cũng họ cũng qua đi.

Hai người Tạ Chân và Hà Mặc uống rượu xong, bi ai trong chớp mắt đã không còn hứng thú chơi game nữa, cầm điện thoại tru tréo gào khóc gửi ghi giọng nói vào nhóm lớp.

Thịnh Thanh Khê và Lâm Yên Yên đều bị Lâm Nhiên nạt về phòng tắm xong rồi ngủ.

Lâm Nhiên lên tầng nhìn hai người uống say đang phát điên kia, giật giật khóe miệng đi lên.

“Cốc cốc –”

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.

Lâm Nhiên vừa tắm xong đi ra khỏi phòng tắm, nghiêng tai nghe thoáng qua, bỗng cười nhẹ.

Anh xoay người vào lại phòng tắm, nhìn mình đang mặc áo thun trong gương, đột nhiên duỗi tay cởi cái áo vừa mặc ra ném vào sọt cùng với khăn lông, rồi lại đóng cửa phòng tắm lại.

Thịnh Thanh Khê đứng trước cửa, bất an chờ Lâm Nhiên ra mở cửa.

Âm thanh “Răng rắc” vang lên.

Cửa mở ra từ bên trong.

Thịnh Thanh Khê ngước mắt lên nhìn: “Lâm..”

Nhiên.

Thiếu niên trước mặt để trần thân trên, cơ bắp chắc khỏe lộ ra hoàn toàn, đường nét rõ ràng, dưới ngực là cơ bụng đẹp mắt, cánh tay chống lên khung cửa vẫn còn bọt nước.

Mái tóc đen hơi ướt, cười như không cười nhìn cô.

Thịnh Thanh Khê ngẩn ra hồi lâu mới nhớ ra lý do mình tới đây tìm Lâm Nhiên.

Cô nắm chặt hai tay rũ bên hông, cụp mắt không dám nhìn anh, nhỏ giọng nói: “Lâm Nhiên, trước tiên cậu đừng nhúc nhích.”

Đừng nhúc nhích à?

Lâm Nhiên khẽ cười: “Được, không động.”

Ngay giây tiếp theo khi tiếng nói phát ra, ánh mắt Lâm Nhiên cũng bất di bất dịch.

Thiếu nữ trước mặt cẩn thận bám lên cánh tay anh, có lẽ do quá nóng bỏng, khiến động tác của cô hơi khựng lại một chút, nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Cô nhón chân lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi anh.

Giọng nói mềm mại vang lên bên tai anh, còn mang theo một tia run rẩy: “Lâm Nhiên, có muốn yêu đương với mình không?”

Đây là câu nói anh nói với Thịnh Thanh Khê ở trên bánh xe đu quay ngày đó.

Hai mắt Lâm Nhiên u tối, khàn giọng hỏi: “Mình có thể động sao?”

Mi mắt Thịnh Thanh Khê rung động, nhỏ nhẹ trả lời: “Ừm.”

Lâm Nhiên bỗng nhiên giơ tay chế trụ eo Thịnh Thanh Khê, cô bị ép vào trước ngực anh, hai chân khẽ động, vòng eo hơi hơi dùng sức, trực tiếp ôm người vào trong phòng.

Cánh cửa nặng nề đóng lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.