Gần đây Hà Mặc với Tạ Chân phát hiện ra, từ sau ngày sinh nhật của Thịnh Thanh Khê, Lâm Nhiên đã trở nên khang khác. Nói đâu xa chứ, chỉ cần thấy Lâm Nhiên trắng trợn táo bạo là đủ hiểu.
Nhưng tính cách Lâm Nhiên vốn dĩ đã thế, vì vậy hai người trằn trọc mấy ngày rồi cũng vứt chuyện này ra sau đầu.
Bởi vì ngày thi đại học chỉ còn cách họ một tuần.
Hôm nay là ngày 31 tháng 5.
Tư xưa đến nay, Nhất Trung Sơ Thành có thường lệ cho “nghỉ” trước thi đại học, cho nên mấy ngày nay họ đều ôn tập tại trường. Nhưng từ ngày mai đến ngày thi đại học họ được tự chọn lựa, ở nhà ôn hoặc tới trường ôn.
Bởi vì kỳ thi đại học, bọn Lâm Yên Yên đã được nghỉ trước, nên Hà Mặc và Tạ Chân cũng muốn một tuần tới sẽ đến cửa hàng xe hoặc Hoa viên Nam thành ôn tập. Cửa hàng xe nhiều người lui tới, chắc là họ sẽ đi tới Hoa viên Nam thành thôi.
Tạ Chân nhân lúc nghỉ trưa bò đến chỗ Lâm Nhiên hỏi thăm: “Nhiên ca, mấy ngày tới chúng ta đi đâu?”
Lâm Nhiên đang nghiêng người nhìn Tiểu Khê lưu làm bài thi, nghe vậy cũng không chút để ý mà trả lời một câu: “Đi cửa hàng xe đi. Ngày mai tôi có việc phải đi ra ngoài một chuyến, cậu trông con nhóc Yên Yên kia giúp tôi, không được phép cho con bé ra ngoài, xuống tầng cũng không được.”
Tạ Chân nghe được một ngốc: “Hả? Xuống tầng cũng không được á?”
Lâm Nhiên lười biếng mà: “Ừ.”
Tạ Chân ù ù cạc cạc về chỗ, thì thầm mách với Hà Mặc: “Mặc tử, Nhiên ca nói đi cửa hàng xe. Cái này thì không sao, cậu ấy còn muốn chúng ta trông Yên Yên nữa, không cho con bé ra ngoài, ngay cả dưới tầng cũng không cho xuống.”
Hà Mặc hạ giọng: “Lại nữa rồi.”
Tạ Chân và Hà Mặc cùng lúc thở dài.
Lâm Nhiên ở bên này cũng không biết hai đứa kia nghĩ cái gì, ngón tay anh đưa tới cuốn cuốn tóc Thịnh Thanh Khê chơi, không chớp mắt nhìn cô.
Từ sau đêm đó, ngay cả tay cô anh cũng không dám kéo lần nào.
Hôm sau đó, cô gái nhỏ này liền bơ anh đi, trừ việc không nói chuyện với anh thì mọi thứ vẫn như cũ. Anh dỗ suốt một tuần mới dỗ được người về, nên không dám động vào cô nữa.
Nghĩ đến ngày mai, Lâm Nhiên ho nhẹ một tiếng: “Thịnh Thanh Khê, ngày mai có muốn ra ngoài với mình không?”
Ngày mai á?
Tay Thịnh Thanh Khê khựng lại. Ngày mai là ngày 1 tháng 6, lần trước cô nhắc tới chuyện này với Lâm Nhiên làm anh cả đêm không để ý tới cô, vậy mà hôm nay lại chủ động nhắc tới.
Thịnh Thanh Khê nghiêng đầu, vẻ mặt Lâm Nhiên không giống như đang đùa, một mặt kiểu “cậu muốn đi thì mình sẽ mang cậu đi”.
Cô vội vàng gật đầu, sợ Lâm Nhiên hối hận.
Lâm Nhiên biết Thịnh Thanh Khê nghĩ gì, hừ cười nhéo nhéo cái má mềm mịn của cô, đúng là hư.
–
Ngày 1 tháng 6, cùng ngày Tết Thiếu nhi.
Hôm nay Thịnh Thanh Khê 5 giờ sáng đã dậy, cũng không dám nói với Lâm Nhiên. Cô không có chút tâm tư nào đi chạy bộ, chỉ nhanh chóng ăn cơm sáng xong liền chuẩn bị tới cửa hàng xe tìm Lâm Nhiên.
Lúc Thịnh Thanh Khê tới nơi mới hơn 6 giờ, trời mới tờ mờ sáng, cửa hàng xe chưa mở cửa.
Cô nhẹ nhàng a một tiếng, đi tới hàng ghế ven đường ngồi xuống.
Dạo gần đây, tựa hồ Lâm Nhiên đã quên mất chuyện này, từ ngày đó về sau anh không hề nói đến nữa, cho đến hôm qua mới lại chủ động nhắc tới nó, thái độ hoàn toàn khác biệt với khi đó.
Lâm Nhiên cậu ấy… Đã làm gì sao?
Tầng 3.
Lâm Nhiên vừa tắm xong ra khỏi phòng tắm, đi ra liền đóng cửa lại.
Tối qua anh không thể ngủ được, suy nghĩ hỗn loạn quấy nhiễu anh cả một đêm. Kỳ thật, ký ức về ngày đó của anh khá mơ hồ, rất nhiều chi tiết đều không nhớ rõ.
Ví dụ như, ngày này đời trước sao anh lại trở về Hoa viên Nam thành.
Những chi tiết này anh đều không nhớ rõ, ngày đó dì Trần có tới sao? Trong trí nhớ của Lâm Nhiên, cả ngày đó anh không hề thấy dì Trần, cho nên có khả năng dì Trần đến sau khi anh ra ngoài.
Ngày ấy vốn là anh luôn ở trong nhà, là Lâm Yên Yên làm nũng nói muốn quà Tết Thiếu nhi, nên anh mới đi mua gấu nhỏ.
Chuyện ngoài ý muốn duy nhất ngày ấy là, anh không đi ra từ cửa chính, cũng không lái xe đi. Bởi vì khi anh chuẩn bị ra cửa thì nghe thấy ở sân sau có tiếng mèo, có một con mèo nhỏ đang bị mắc vào dây leo.
Mèo nhỏ treo ở giữa hàng rào, Lâm Nhiên cứu mèo xong thì dứt khoát trèo ra từ đó luôn.
Chi tiết cụ thể phía sau anh cũng không biết, cũng không hỏi Thịnh Thanh Khê. Ngày đó cô khóc đến xé lòng như vậy, anh không nỡ hỏi lại nữa, chỉ hy vọng cô có thể sớm thoát khỏi nó mà thôi.
Lâm Nhiên bực bội xoa xoa mái tóc đen còn ướt, đi đến cạnh cửa sổ tiện tay kéo rèm ra.
Trời tờ mờ sáng.
Mặt trời đang dần ló rạng.
Khi Lâm Nhiên định xoay người thì đột nhiên đứng người, khóe mắt anh hình như nhìn thấy một người không nên thấy vào lúc này, một người nho nhỏ, một người lẻ loi ngồi trên ghế.
Thái dương Lâm Nhiên giật giật, đứa nhỏ này thiếu một ngày dạy dỗ đã muốn leo lên nóc nhà dỡ ngói rồi mà.
Giờ này mới là giờ học sinh và người đi làm thức giấc, vỉa hè còn rất nhiều hàng chưa mở cửa, đường phố vắng tanh, chỉ có người quét đường đi từ đầu đường này tới đầu đường kia.
Thịnh Thanh Khê chống má nửa dựa lên lưng ghế, ngây người nhìn đường phố, hai mắt trống rỗng.
Thịnh Thanh Khê đang ngơ ngẩn nên không nghe thấy cửa phía sau đang chầm chậm cuốn lên, người bên trong mở khóa trong lập tức đi tới chỗ cô, đến khi tiếng bước chân càng ngày càng gần cô mới từ từ quay đầu nhìn ra sau.
Cô còn chưa thấy rõ mặt Lâm Nhiên, cả người đã bị nhấc lên trên không, cô bị Lâm Nhiên ôm lên.
Thịnh Thanh Khê theo bản năng bám lên vai Lâm Nhiên, còn chưa kịp hồi thần lại, lúc nói chuyện còn có chút mơ màng, cô nhỏ giọng hỏi: “Lâm Nhiên, sao cậu lại xuống dưới này?”
Lâm Nhiên liếc mắt nhìn cô, giọng điệu thản nhiên: “Còn nói tiếp xem mình có hôn cậu hay không.”
Thịnh Thanh Khê yên lặng ngậm miệng.
Sau khi lên tầng, Lâm Nhiên biết cô ăn sáng rồi mới bớt lạnh mặt, anh tới phòng bếp hâm một cốc sữa bò mang ra, thấy Thịnh Thanh Khê đã bắt đầu uống mới vào bếp nấu mì cho mình.
Chờ ăn cơm xong, Lâm Nhiên mới nhắc tới chuyện có liên quan tới Từ Nghi Dung đời trước.
Nói tới Từ Nghi Dung, sắc mặt Thịnh Thanh Khê chợt thay đổi một chút.
Cô rũ mắt, bình tĩnh hồi lâu mới nói: “Ban đầu Từ Nghi Dung phủ nhận, đợi khi bằng chứng bày hết ra trước mặt, bà ta không còn biện pháp chối cãi thì lại chạy tới chỗ Lâm Hữu Thành ba cậu cầu tình.”
“Năm ấy, con bà ta không thể giữ lại. Khi đó bà ta đã đã là sản phụ lớn tuổi, nên lúc đó Lâm Hữu Thành yêu cầu bà ta phá bỏ đứa bé đó đã khiến bà ta bị kí.ch thích, bà ta cho rằng cậu… Sau đó Lâm Hữu Thành để cho bà ta giữ lại đứa bé. Nhưng sau khi cậu qua đời, Lâm Hữu Thành không về nhà nữa, ông ấy dọn ra ngoài ở, trừ Lâm Yên Yên ra thì không ai biết tung tích, ông ấy cũng không muốn quản đứa con chưa chào đời kia.”
“Từ Nghi Dung làm chuyện trái với lương tâm, sầu não quá độ, không giữ được đứa bé.”
“Lúc nhận tội bà ta cũng nói, chọn ngày này vì đúng lúc cậu và Lâm Yên Yên đều cùng về, trước đó bà ta vẫn luôn không thể tìm được cơ hội, bởi nếu không ở cửa hàng xe thì bên cạnh cậu và Yên Yên đều có người khác.”
…
7 giờ tối, ngày 1 tháng 6, đời trước.
Dì Trần vẫn như mọi khi xách túi đi vào nhà.
Lâm Yên Yên đang ngồi xếp bằng ngồi trên sô pha xem TV, trong miệng ngậm một cái kẹo mút, thấy bà ta tới thì mơ hồ chào một tiếng: “Dì Trần.”
Khi đối diện với đôi mắt trong veo của Lâm Yên Yên, thần sắc dì Trần mất tự nhiên vài giây, bà ta gượng cười: “Yên Yên, tan học rồi hả. Anh con đâu, không có ở nhà sao?”
Nói tới Lâm Nhiên, Lâm Yên Yên có hơi ngượng ngùng.
Cô bé lớn như vậy rồi, vậy mà còn quấn lấy Lâm Nhiên muốn quà Tết Thiếu nhi, nói ra thì thật xấu hổ mà.
Lâm Yên Yên mím môi, không nói thật: “Anh ở trên tầng ạ.”
Dì Trần gật gật đầu, không hỏi nhiều, trực tiếp xách theo túi vào bếp.
Trong túi đều là một ít rau củ mới, dì Trần lấy từng thứ ra lấp đầy hơn nửa cái tủ lạnh. Đóng cánh tủ lại, tầm mắt bà ta nhìn thứ ở dưới đáy túi.
Trong đó có một cây nến huân hương.
Từ Nghi Dung nói với bà ta, bảo bà ta làm chút việc này, bọn họ ngửi lâu rồi sẽ ngủ. Đến lúc đó bà ta châm lửa xong thì có thể rời đi, việc tiếp theo Từ Nghi Dung sẽ xử lý.
Dì Trần nhìn chằm chằm cây nến đó, đáy mắt mang theo giãy giụa, nhưng nghĩ đến đứa con trai đang thở thoi thóp trong phòng bệnh thì cắn chặt răng.
Dì Trần bình tĩnh cắt hoa quả đặt lên bàn trà, rồi động tác tự nhiên đốt cây nến huân hương ấy lên. Lâm Yên Yên không đặc biệt để ý tới động tác nhỏ này của dì Trần, đôi lúc bà ta cũng sẽ cắm hoa tươi hoặc là đốt ít nến huân hương.
Đốt xong ngọn nến, dì Trần theo lẽ thường đi vào bếp nấu ăn cho hai người.
Mười phút sau.
Dì Trần thử thăm dò ngó đầu nhìn ra ngoài, trên sô pha, Lâm Yên Yên ngủ rồi.
Bà ta thoáng nhìn lên tầng hai, đầu cầu thang tĩnh lặng.
Vẫn đừng đi gọi Lâm Nhiên thì hơn.
Dì Trần dựa theo phân phó của Từ Nghi Dung làm xong tất cả, lúc đóng cửa rời đi, bà ta nhìn Lâm Yên Yên nằm ngủ trên sô pha thì trong lòng vẫn có chút do dự, Yên Yên sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?
Có Lâm Nhiên ở đây, hẳn sẽ không xảy ra chuyện lớn gì đâu.
Nghĩ như vậy, dì Trần đóng cửa lại.
Người Từ Nghi Dung tìm vẫn đang đợi, bọn họ không dám tới gần biệt thự ở ngay lúc này, rốt cuộc đã cầm tiền cũng phải có mạng để dùng. Bọn họ đang đợi lửa nổi lên, chờ hiện trường nhốn nháo xôn xao, khi đó bọn họ quang minh chính đại đi ra ngoài sẽ không ai dị nghị gì.
Khi lửa ngày càng cháy lớn, khi bọn họ chuẩn bị hành động thì lại bị một chuyện ngoài ý muốn ngăn cản.
Người xem ở cửa nói, thằng con trai kia từ ngoài đi vào, nó căn bản không ở trong biệt thự!
Bọn họ không dám hành động tiếp, đành phải gọi điện hỏi Từ Nghi Dung. Từ Nghi Dung tức tối nạt dì Trần không nghiêm túc xác nhận xem người có ở đó không, nhưng lúc này không có cách nào tiếp tục nữa, bà ta đành phân phó bọn họ rời đi.
Từ Nghi Dung vốn cho rằng kế hoạch này đã thất bại rồi.
Nhưng không. Lâm Nhiên vì lấy bức ảnh đó mà quay vào trong, cuối cùng chết trong lửa lớn.
Với Thịnh Thanh Khê mà nói, nghĩ lại những chi tiết này thật sự rất khó, nhưng cô lại nhớ rất rõ chúng, một điểm cũng không dám quên. Những lời này, đều là Từ Nghi Dung quỳ gối trước mộ Lâm Nhiên nói ra.
Sau đó, Thịnh Thanh Khê mới biết được ngày ấy, Lâm Nhiên đã nhảy ra từ sân sau, anh cứu mèo nhỏ bị mắc vào dây leo ấy.
Hoa viên Nam thành lắp camera dày đặc, người Từ Nghi Dung tìm cũng không tới quá gần, nên không ai thấy Lâm Nhiên đi ra ngoài. Bọn họ chỉ nhìn thấy Lâm Nhiên đi về từ cửa chính, trong ngực còn ôm con gấu nhỏ kia.
Đoạn video ấy, Thịnh Thanh Khê đã phục chế lại và xem rất nhiều lần.
Mỗi động tác của Lâm Nhiên cô đều nhớ kỹ, ngày đó anh mặc áo, quần và cả giày. Khi anh khom lưng thả mèo nhỏ đi còn sờ sờ lỗ tai nó.
Lâm Nhiên của cô, trước nay đều tốt bụng như thế.
Thịnh Thanh Khê vừa nói xong đã bị Lâm Nhiên ôm vào trong lòng.
Đây là lần đầu Lâm Nhiên mọi chuyện đã xảy ra thế nào, anh cảm thấy thật nực cười và hoang đường.
Nhưng anh không muốn để Thịnh Thanh Khê bị giam cầm mãi ở cái ngày đó.
Lâm Nhiên nhẹ nhàng vỗ lưng Thịnh Thanh Khê, thấp giọng dỗ dành: “Cậu phải biết hôm nay mình sẽ không sao, những việc đó sẽ không xảy ra nữa. Tất cả cậu đều biết mà, đúng không?”
Thịnh Thanh Khê rầu rĩ đáp lại.
Nghe vậy, Lâm Nhiên khen thưởng hôn hôn lên tóc cô, “Mình đưa cậu lên tầng ngủ thêm lát nữa.”
Lâm Nhiên biết Thịnh Thanh Khê tới đây sớm như vậy chắc chắn là dậy rất sớm hoặc là không hề ngủ, kế hoạch anh và Lâm Hoàng sắp xếp tới tối mới có thể bắt đầu, nên dứt khoát ôm người đi lên ngủ thôi.
Thịnh Thanh Khê bị Lâm Nhiên nhét vào trong chăn nhưng không có chút buồn ngủ nào, cô mở to đôi mắt trong veo, không chớp mắt nhìn người ngồi ở mép giường.
Lâm Nhiên không dám ngồi lên giường, tránh cho lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Anh tiện tay cầm ghế dựa đặt cạnh mép giường rồi ngồi xuống, không nhìn Thịnh Thanh Khê, chỉ lo cầm điện thoại tự chơi. Dù đang cúi đầu nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của người kia.
Địa điểm và thời gian này, với Lâm Nhiên có hơi nhạy cảm.
Anh không muốn nói chuyện với Thịnh Thanh Khê khi đang ở trong phòng mình, thậm chí là trên giường mình.
Đặc biệt là sau khi anh đơn phương xác nhận quan hệ với cô.
Thịnh Thanh Khê lẳng lặng nhìn chằm chằm Lâm Nhiên một lát, bỗng nói: “Lâm Nhiên, tóc cậu còn ướt.”
Lâm Nhiên lười biếng đáp lại: “Ừ, lát nữa tự khô.”
Thịnh Thanh Khê thấy anh không có ý muốn nói chuyện với cô thì không khỏi phồng má, cũng không biết cô nhìn Lâm Nhiên như vậy bao lâu, đến tận khi bị cơn buồn ngủ đánh úp, cô mới mệt mỏi chớp chớp mắt.
Hình ảnh trước mặt dần trở nên mở hồ, hình bóng Lâm Nhiên cũng không động đậy.
Cô chầm chậm nhắm hai mắt lại.
Lâm Nhiên nghe thấy hơi thở của Thịnh Thanh Khê đã rất nhẹ mới ngẩng đầu nhìn nàng, cô rúc vào trong chăn, mặt nhỏ trắng nõn chỉ lộ ra một nửa, hàng mi cong dài ngoan ngoãn rủ xuống.
Nhìn Thịnh Thanh Khê thế này, thật giống một con búp bê sứ tinh xảo mà yếu ớt.
Lâm Nhiên biết, tất cả chỉ là mặt ngoài.
Cô gái của anh có được sự cứng rắn và dũng cảm mà vô số người không thể với tới.
…
10 giờ trưa.
Hành lang phát ra vài tiếng động, Hà Mặc và Tạ Chân rời giường, mới sáng ra lại đã bắt đầu cãi nhau.
Phòng Lâm Nhiên cách âm khá tốt mà còn có thể nghe thấy tiếng ồn ào ầm ĩ từ bên ngoài, anh đen mặt đứng dậy đi ra, nhẹ nhàng đóng cửa lại xong thì yên lặng đứng trước cửa chờ.
Hai người Hà Mặc và Tạ Chân đi từ một ngã khác tới nên không để ý thấy Lâm Nhiên đang đứng trên hành lang.
“Có phải hôm qua cậu lại đăng nhập bằng tài khoản của tôi không?”
“Chưa tỉnh ngủ thì mau về ngủ tiếp, nói câu người có thể nghe hiểu thì hẵng nói.”
“Hà Mặc tôi nói cậu biết! Chờ thi xong tôi phải dạy dỗ cậu thật tốt, để cậu biết cái gì mới gọi là cao thủ.”
“Ngu ngốc.”
Nghe được nội dung hai người cãi nhau, thái dương Lâm Nhiên giật giật.
Đã sắp thi đại học đến nơi rồi còn cãi về game, đúng là không có tính toán gì trong đầu.
Lâm Nhiên lạnh nhạt lên tiếng cắt đứt bọn họ: “Cãi xong rồi?”
Hà Mặc và Tạ Chân cùng đơ tại trận, hai người lập tức nhìn Lâm Nhiên đang âm u đứng trước cửa, ngay sau đó lại đồng thời lùi lại một bước.
Bởi vì nhìn bộ dáng Lâm Nhiên đang rất muốn đánh người.
Tạ Chân nuốt nuốt nước miếng, hỏi dò: “Nhiên ca, sao, sao thế?”
Lâm Nhiên quét mắt nhìn hai người, hai nghiêng người chỉ vào cánh cửa sau lưng: “Thịnh Thanh Khê ngủ ở bên trong, hai cậu im miệng chút. Xuống tầng nhìn con nhóc Lâm Yên Yên kia đi.”
Hà Mặc:???
Gì cơ?
Tạ Chân vẻ mặt hoảng sợ.
Cậu xác định lại rằng ngày hôm qua Thịnh Thanh Khê không về cùng họ mà.
Lâm Nhiên vừa thấy hai cái mặt này là đã biết họ đang viển vông cái gì, anh không kiên nhẫn giải thích một câu: “Sáng sớm mới tới đây, chưa ngủ đủ nên ngủ thêm một lát.”
Lâm Nhiên bất mãn nghĩ, chờ tốt nghiệp xong anh sẽ không cần giải thích nhiều vậy nữa.
Phiền phức.
Tạ Chân và Hà Mặc nhìn nhau thắm thiết một hồi, cuối cùng khôn ngoan ngậm miệng xuống tầng.
Lúc bọn họ đi xuống, Lâm Yên Yên đang ngồi trên bàn ăn bánh kem, thấy họ đã dậy thì chỉ chỉ phòng bếp nói: “A Chân ca ca, anh em để lại mì với sủi cảo cho hai anh..”
Tạ Chân đẩy đẩy Hà Mặc: “Mặc tử, cậu vào bếp đi.”
Hà Mặc – mặt người da đen dấu chấm hỏi: “Sao cậu không đi?”
Tạ Chân nhỏ giọng nói thầm: “Tôi nói với Yên Yên chuyện không được đi ra ngoài, không ấy cậu tới nói?”
Hà Mặc lập tức thay đổi sắc mặt: “Lập tức vào bếp đây, hoa quả cũng cắt sẵn mang ra cho cậu.”
Tạ Chân hất cằm mum múp thịt lên hừ một tiếng, rồi chạy tới chỗ Lâm Yên Yên đang ngồi. Sau khi ngồi xuống, Tạ Chân cẩn thận sắp xếp từ ngữ trong bụng rồi mới thận trọng gọi: “Yên Yên.”
Lâm Yên Yên nghiêng đầu nhìn cậu: “Dạ?”
Tạ Chân hắng giọng, làm như có chút ngượng ngùng: “Hôm nay em có việc phải ra ngoài không?”
Lâm Yên Yên lắc đầu.
Nghe vậy Tạ Chân trong lòng vui vẻ, nếu không ra khỏi cửa thì việc tiếp theo dễ rồi, cậu thử thăm dò nói: “Yên Yên, hôm nay chúng ta cùng ở lại cửa hàng xe chơi được không, anh tìm người tới chơi ma sói với em nhé.”
Lâm Yên Yên ngoan ngoãn chớp mắt nhìn Tạ Chân: “Không được đâu A Chân ca ca, anh em nói hôm nay em phải trông anh và Mặc ca ca ôn tập mà. Còn nói không được cho hai người xuống tầng, cũng không cho hai người chơi game luôn.”
Tạ Chân:???
Tạ Chân còn tưởng rằng mình nghe lầm rồi. Cậu lại bị Lâm Nhiên hố rồi, đây là chuyện mà người có thể làm ra sao?
Khi Hà Mặc bưng bữa sáng quay lại, đập vào mắt chính là một tiểu mập mạp ủ rũ.
Cậu ấy đẩy đẩy người: “Nói xong rồi?”
Tạ Chân oán hận nói: “Nhiên ca nói cậu và tôi cũng không được xuống tầng, không thể chơi game, hơn nữa còn để Yên Yên giám sát chúng ta ôn tập đó. Cậu nói thử xem, Nhiên ca là ma quỷ sao?”
Hà Mặc trầm mặc một lát: “Đúng là phong cách của Nhiên ca.”
Hai người sâu kín thở dài.
Lâm Yên Yên vẻ mặt vô tội.
…
Tầng 3, phòng Lâm Nhiên.
Gần 12 giờ rồi mà Thịnh Thanh Khê vẫn rúc vào chăn ngủ ngon lành, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhìn qua đúng là ngủ rất đã. Mấy tiếng rồi mà tư thế cũng chưa thay đổi lần nào.
Lâm Nhiên bất đắc dĩ ngồi ở mép giường nhìn cô.
Cũng không biết hôm qua cô gái nhỏ này rốt cuộc có ngủ không, trời còn chưa sáng đã nhảy nhót tới đây.
Tuy nói, mười năm Thịnh Thanh Khê trải qua đời trước không có anh, nhưng Lâm Nhiên cảm thấy rằng cô vẫn là một đứa trẻ không lớn. Trái tim thuần khiết của cô chưa bao giờ thay đổi.
Từ trước tới nay, Lâm Nhiên chưa từng gặp cô gái nào giống như cô.
Chưa bao giờ.
Anh cũng từng nghĩ sau này mình sẽ thích một người thế nào. Cho đến khi cô xuất hiện, anh không cần tưởng tượng nữa, bởi vì cô chính là mộng tưởng của anh.
“Rì rì ——”
Điện thoại Lâm Nhiên hơi rung lên.
Anh mở lên nhìn lướt qua, bọn Hà Mặc nhắn vào nhóm giục anh xuống ăn cơm.
Lâm Nhiên đang định nhắn để họ ăn trước đi thì đã nghe thấy vài tiếng loạt xoạt trên giường, anh buông điện thoại xuống nhìn lên giường, lợn nhỏ ngủ trên giường tỉnh rồi.
Cô đang mở to hai mắt mơ màng đi tìm anh, lúc nhìn thấy anh rồi thì mềm mại gọi: “Lâm Nhiên.”
Lâm Nhiên bị cô gọi mà tim đập bình bịch.
Anh cách cô không xa, đơ người một lúc lâu, cuối cùng Lâm Nhiên nhận thua đi tới gần cô.
Anh hơi cúi người, vuốt mái tóc mềm mại của Thịnh Thanh Khê, thấp giọng nói: “Mình ở đây.”
Thịnh Thanh Khê duỗi tay, cánh tay trắng nhỏ đưa tới trước mặt anh, đôi mắt xinh đẹp nhìn anh, làm nũng giống như mèo nhỏ: “Muốn ôm.”
Lâm Nhiên: “……”
Fuck, lại tới nữa.
Lâm Nhiên tối mắt nhìn cô vài giây, hầu kết lăn lộn, cuối cùng là đem mọi ý niệm phát sinh trong lòng áp hết xuống.
Lâm Nhiên không dám trực tiếp ôm cô, mà ngồi xuống mép giường cách chăn ôm cô vào trong lòng, “Gặp ác mộng sao?”
Người trong ngực lắc đầu, sườn mặt dán lên ngực anh cũng bất động. Cô yên tĩnh một lát rồi bỗng nhiên nói: “Lâm Nhiên, tim cậu đập thật nhanh. Trên giường nóng lắm hả?”
Lâm Nhiên cắn răng: “… Không nóng.”
Cũng may Thịnh Thanh Khê hỏi xong chuyện này thì không làm loạn nữa.
Lâm Nhiên chờ mọi xao động đều chìm xuống rồi mới sờ đầu cô hỏi: “Đi xuống ăn cơm chứ? Bọn A Chân đang đợi chúng ta.”
Thịnh Thanh Khê gật gật đầu.
Lúc hai người xuống dưới, cũng đúng lúc Tạ Chân đang xách trà sữa đi lên. Trưa nay bọn họ gọi cơm hộp, tuy rằng trường đua bên cạnh cũng có nhà ăn, nhưng bọn Tạ Chân đã sớm ăn chán rồi.
Nên mấy người họ không phải Lâm Nhiên xuống bếp thì cũng gọi cơm hộp.
Trong đám họ, trừ Lâm Nhiên ra không ai biết nấu cơm cả.
Thịnh Thanh Khê ăn có một tẹo đã bỏ đũa xuống, chọc trà sữa Tạ Chân mua ra hút.
Lâm Nhiên ở bên cạnh liếc mắt nhìn cô một cái, đứa nhỏ này lại không nghe lời ăn cơm khỏe rồi, ngày thường ở trường học còn ăn gần nửa bát cơm, còn hôm nay còn chưa động tới cơm nữa.
Lâm Nhiên giơ tay gõ nhẹ lên mặt bàn trước mặt cô: “Ăn hai miếng cơm rồi uống tiếp.”
Thịnh Thanh Khê lắc đầu, dò người tới cạnh anh nhỏ giọng nói: “Lâm Nhiên, lúc căng thẳng mình không thể ăn quá nhiều đồ ta.”
Lâm Nhiên nhướng mày: “Căng thẳng gì chứ?”
Thịnh Thanh Khê trừng mắt nhìn anh không nói lời nào.
Lâm Nhiên không có cách nào khác, đành phải ghé vào tai cô nói mấy câu.
Thịnh Thanh Khê đắn đo trong nháy mắt mới hỏi: “Thật hả?”
Lâm Nhiên câu môi: “Đương nhiên là thật.”
Thịnh Thanh Khê nghe Lâm Nhiên nói thế, cũng bỏ trà sữa xuống xới cho mình nửa bát cơm bắt đầu ăn nghiêm túc, Lâm Nhiên đặt đũa sang một bên, bắt đầu bóc tôm cho Thịnh Thanh Khê.
Mấy người Tạ Chân thấy cũng không dám nói gì.
Ăn cơm xong họ ở phòng khách chơi một lúc, sau đó bọn Tạ Chân đã bị Lâm Yên Yên giục đi ôn tập, Lâm Yên Yên cầm sách ngồi đối diện hai người, chấp hành lời của Lâm Nhiên.
Lâm Nhiên đưa Thịnh Thanh Khê ra ngoài.
Lâm Nhiên biết gần cửa hàng xe có người của Từ Nghi Dung ngồi canh, anh không lái xe, vẻ mặt tự nhiên dắt tay Thịnh Thanh Khê ra khỏi cửa.
4 giờ chiều.
Lâm Nhiên một mình quay về cửa hàng xe.
Hai tiếng sau, Lâm Nhiên dắt theo Lâm Yên Yên ra khỏi cửa hàng xe. Lâm Yên Yên đội mũ bảo hiểm xong thì tự mình ngoan ngoãn bò lên ghế sau, Lâm Nhiên sải bước ngồi lên xe, đội mũ bảo hiểm, xe máy màu đỏ xé gió lướt qua đường phố.
Chỉ vài giây sau, chiếc ô tô màu đen dừng ở đường phố đối diện chầm chậm đuổi theo sau.
Bây giờ đang là giờ tan tầm, dòng xe cộ chen chúc, đường phố chật hẹp.
Xe máy thoải mái lướt qua giữa dòng xe cộ, người của Từ Nghi Dung đã suýt mất dấu rất nhiều lần. Cũng may từ sáng sớm, đã có người canh sẵn ở Hoa viên Nam thành, vừa thấy cái xe máy màu đỏ kia liền gọi điện thông báo cho Từ Nghi Dung.
7 giờ tối, dì Trần xách theo túi quẹt thẻ đi vào Hoa viên Nam thành.
Dì Trần vừa mới quẹt thẻ xong, điện thoại trong túi đã vang lên.
Vội vàng nhét lại thẻ vào túi, bà ta lấy điện thoại ra nhìn, là điện thoại của Lâm Nhiên.
“Tiểu Nhiên? Dì đã tới cửa rồi đây.”
Dì Trần vừa đi vào trong vừa nhận điện thoại.
Đầu dây bên kia, ngữ khí Lâm Nhiên lười nhác, không khác gì ngày thường: “Dì Trần, Yên Yên còn ngủ trong phòng, dì làm cơm xong cũng không cần gọi con bé, để con bé ngủ nhiều thêm lúc.”
Dì Trần vội vàng đáp lại: “Được, dì làm cơm cho nóng.”
…
Con đường đối diện biệt thự Hoa viên Nam thành.
Lâm Nhiên thần sắc nhàn nhạt tắt điện thoại, nhìn theo bóng dì Trần đi vào biệt thự.