Lặng...

Chương 2: Tên biến thái



Nó thở hồng hộc, trán có mấy giọt mồ hôi. Mặt nó đỏ ửng lên sợ hãi. Bỗng nó lục cái cặp của nó như đang tìm thứ gì rất quan trọng.- Cậu làm gì vậy? – Mai

– À tớ… Cậu có thấy cuốn sổ màu hồng có điền chữ Hoàng Bảo Nhi không? – Nó

– Không. Nhưng mà nó là sổ gì vậy? – Mai

– Sổ nhật kí của tớ. Chết rồi nếu ai mà đọc được thì… – Nó

– Thôi bình tĩnh đi! Còn 30 phút nữa mới tập chung tớ sẽ đi tìm cùng cậu. – Mai

– Ừm, cảm ơn nhé! – Nó

Nó đi tìm khăp trường mà không thấy cuốn sổ đó đâu. Nó tuyệt vọng.

Trong lúc đó ở cái nơi mà hắn gặp nó…

– Ê! Mày vừa đi đâu đấy tao đi tìm mãi. – Anh

– Tao đi đâu là việc của tao chả nhẽ lại phải báo cho mày biết. – Hắn

– Ừ, nhưng mà nếu có đi đâu thì nói với tao biết một tiếng nhỡ bệnh mày tái phát thì ai giúp. – Anh

– Tao có thể tự lo được. Cái gì đấy? – Hắn

– À, là cuốn sổ của cô bé lúc nãy đụng vào tao làm rơi. – Anh

– Hoàng Bảo Nhi? Đưa nó cho tao! – Hắn

– Việc gì tao phải đua mày chứ! Nếu muốn thì tự đi mà lấy. – Anh thách hắn

– Tao bảo là “Đưa nó đây”! – Hắn nổi nóng

– Được rồi, được rồi. Đây! – Anh

Hắn cầm cuốn sổ đi xuống sân trường mà không để ý tới lời anh nói sau đó. Anh và hắn là bán thân từ hồi còn đóng tã. Mọi điều của hắn là anh nắm rõ như lòng bàn tay. Anh thì hiền lành, thân thiện còn hắn thì ngược lại Lạnh lùng, khó gần thế nên là chỉ có hắn mới chịu được tính nết bướng bỉnh của hắn. Hắn ngồi ở hành lang đọc hết cuốn sổ nhật kí của nó. Vừa đọc hắn vừa cười

– Mày cười đúng không? – Anh

– Không, mày nhìn nhầm rồi. – Hắn giật bắn mình, đóng nhanh cuốn sổ rồi giấu đi

– Mày không chối được tao đâu. – Anh

– Mày muốn nghĩ gì thì nghĩ! – Hắn

Sau khi buổi lễ kết thức, nó đi lên lớp. Mặt nó ỉu xìu, buồn rười rượi

– Này, Nhi. Bọn tớ có tham gia một câu lạc bộ về nghệ thuật cậu có muốn tham gia không? – My

– À, tớ. Ừm cũng hay đấy nhưng cậu có thể cho tớ thời gian suy nghĩ được không? – Nó

– Ok, sớm trả lời tớ nhé. Bye bye! – My

– Ùm, bye bye. – Nó

Đứng đợi mẹ ở cổng trường nó tự nhiên nhớ về chuyện lúc sáng. Mặt nó lại đỏ lên.

– Ngốc! – Hắn

– Anh bảo ai vậy? – Nó giật mình quay sang chỗ hắn đáng đứng

– Cô xem ở xung quanh còn ai nữa không? – Hắn

– Đồ biến thái! – Nó

– Hộc…hộc. Này đã bảo mày đi đâu là phải đợi tao mà. Ô lại gặp em rồi! – Anh

– Anh là?

– Anh là Tạ Anh Duy, lớp 12A1. Chắc em bất ngờ lắm đúng không? – Anh

– Em xin lỗi vì… – Nó

– Không sao đâu em mới đến mà. À chắc em vẫn chưa biết thằng này nhỉ! Nó là Vũ Gia Minh học cùng lớp với anh. Tuy là nó hơi… -Anh

– Im đi, phiền quá! – Hắn chặn lời anh nói

– Anh làm sao vậy! Sao lại chặn lời người khác chứ. – Nó

– Sao vậy, ảnh hưởng đến cô sao? – Hắn

– Anh…! – Nó

– Nhi ơi! – Mẹ nó

Nó chào anh rồi lườm hắn một cái. Cái lườm của nó đáng yêu làm sao khiến hắn cũng phải hướng mắt nhìn nó hồi lâu

– Ồ ồ – Anh

– Đi thôi – Hắn quay lại nhìn anh

Trên xe, nó cứ nghĩ về hắn cái tên khó ưa ròi lại nghĩ đến anh. Đúng là nó bị mê hoặc bới cái vẻ đẹp của hắn và anh nhưng nó thấy thích anh hơn còn hắn thì… “Cái đồ hâm, đồ biến thái, đồ điên” nó nghĩ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.