Lặng...

Chương 1



7h sáng…

Chạy vội vào trường nó thở hổn hển :”Kịp rồi…kịp rồi!” nói xong cô ôm cuốn nhất kí đi vào trường. Ngôi trường cấp 3 – ngôi trường thứ 3 của nó đẹp và khang trang lắm. Hôm nay ngôi trường lại càng đẹp hơn vì là ngày khai giảng mà!

1 tuần trước…

– Này, này! Lớp mình sắp có bạn mới đấy. – My(học sinh lớp 11D1)

-Ai? Trai hay gái? – Cả lớp

– Hình như là con gái. Tao vừa nghe thấy cô Vân (cô giáo chủ nhiệm lớp 11D1) nói với Mai (lớp trưởng lớp 11D1). Thôi về chỗ đi Mai kìa. -My

– Cả lớp, mình có một thông báo. Lớp chúng ta sắp có một bạn nữ mới chuyển đến vào ngày kia. Cô Vân yêu cầu lớp mình làm một party chào mừng nên theo các cậu nên làm như thế nào? – Mai

– Cứ làm như mọi lần thôi! – Một bạn trong số cả lớp

– Sao năm nay nhiều đứa chuyển thế nhờ. Mới đầu năm thôi mà đã có 3 đứa chuyển vào lớp mình rồi. Cứ làm tiệc như mọi năm thôi! – My

– OK, cả lớp đồng ý làm tiệc như cũ nhé! Đây là tiệc chào mừng cả 3 bạn chuyển vào lớp thời gian cũng hơi gấp nên cô Vân cho nghỉ tiết này để chuẩn bị. Mọi người cô lên nhé! – Mai

Hai hôm sau. Đi cùng cô giáo vào lớp nó cảm thấy hồi hộp. Tim nó đập thình thịch. Trong đầu thì đang nghĩ xem sẽ nói những gì.

– Cả lớp, đứng! – Mai

– Các em hôm nay chúng ta có một bạn mới. Em vào đi! – Cô Vân

– Chào các bạn, mình tên là Hoàng Bảo Nhi. Rất vui được làm quen với các bạn! – Nó nở nụ cười

– Cả lớp đã chuẩn bị một party để chào đón em và các bạn cùng lớp en hãy tham gia cùng các bạn nhé! Được rồi coi như tiết này là tiết sinh hoạt, lớp trưởng em lên điều hành lớp nhé! – Cô Vân

– Yeah…..! -Cả lớp

Cô giáo đi ra khỏi lớp Mai chỉ cho nó chỗ ngồi , giới thiệu nó với các bạn trong lớp. Đó chắc hẳn là ngày vui nhất trong số những ngày nó từng trải qua.

…Hiện tại…

Khi đi vào trường nó ngó ngó nghiêng nghiêng, nhìn qua nhìn lại đều thấy mọi người nhìn về phía mình. Nó cảm thấy lạ. Bỗng có một người vỗ vai:

– Này Nhi! Áo dài đâu? – Mai

– Ơ! Tớ mặc… – Nó

Nó vừa nói vừ nhìn xuống rồi kêu lên:

– Chết cha!!! Mẹ ơi, mẹ ơi… – Nó chạy ra phía cổng trường

Rồi “Bụp…” nó đâm sầm vào anh, ngã “Bịch” xuống. Anh đỡ nó đứng lên, rồi:

– Xin lỗi…xin lỗi…xin lỗi… – Nó nói như một cái máy, đầu thì cúi xuống

– Không sao đâu! Bạn có làm sao không? – Anh cười

– Không sao đâu! Cảm ơn nhé. – Nói xong nó chạy ra cổng trường

– Ơ, này bạn ơi! – Anh

– Gì nữa thế? – Nó

– Mẹ bạn bảo mình đưa bạn cái này. – Vừa nói anh vừa giơ cái túi đựng một bộ áo dài ở bên trong

– Cảm…cảm ơn nhé! – Nó

Giật chiếc túi, mặt nó đỏ ửng lên. Nó chạy ngay vào phòng vệ sinh thay quần áo. “Đúng là một ngày xui xẻo” nó nghĩ

Mặc vội chiếc áo dài, nó bước ra ngoài, cố tỏ ra bình thản. Bỗng có một bàn tay đặt lên vái, kéo nó lại

– Hoàng Bảo Nhi, cái tên hay đấy nhưng hình như… – Hắn nhìn vào bẳng tên đang gắn trên ngực nó rồi nói

– Anh làm cái gì vậy? – Nó hất tay hắn ra, nhìn chằm chằm vào mặt hắn

– Cô có muốn tôi kéo lên giúp cô không? – Hắn ghé vào tai nó nói nhỏ

– Gì chứ! – Nó đưa tay ra đằng sau sờ lưng mình – Ôi mẹ ơi! – Nó thốt lên rồi vội vàng với lấy cái khóa áo kéo lên nhưng nó không thể kéo được

Hắn đưa tay ra nắm chặt vai nó, cầm chiếc khóa áo kéo nhẹ lên.

– Làm cái gì cũng phải bình tĩnh chứ. Vội vàng không giải quyết được gì cả. Yên tâm! Từ lẫy giờ chỉ có tôi nhìn thấy nó thôi… – Hắn

Kéo khóa xong hắn bỏ tay ra khỏi vai nó. Nó quay lại, nói vào mặt hắn một câu “Biến thái” rồi chạy thật nhanh, xa cái nới hắn đang đứng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.