Nhà Đường Thiết Sơn không phải ai cũng có thể tùy tiện ra vào. Cho dù là Trương Minh Thắng thì muốn tùy ý tiến vào Đường gia cũng không được! Chẳng qua vẻ mặt của Phúc bá biết lão gia cũng không muốn gặp người, chỉ ám chỉ Lâm Bắc Phàm có gan thì cứ đi trước đi….
– Đường mỗ mắt kém, vị bằng hữu này là….?
Giọng nói của Đường Thiết Sơn có chút không vui, nhưng đây là vì chuyện của Đường Quả Quả, cùng với chuyện Lâm Bắc Phàm tùy tiện tới không liên quan. Nếu chút điểm hàm dưỡng ấy mà Đường Thiết Sơn cũng không có thì đúng là khiến người ta cười chê rồi.
– Đây là bạn của cháu, Lâm Bắc Phàm.
Trương Minh Thắng lách lên, cẩn thận giới thiệu.
– Cậu chính là vị tự xưng có khả năng cứu con gái tôi sao?
Vẻ mặt Đường Thiết Sơn lo lắng đảo qua. Ông cười thân thiện nói:
– Hậu sinh khả úy. Nhưng tôi muốn biết Lâm tiên sinh đang làm gì?
– Làm công ở Nam thành, bảo vệ của Kim Sắc Hải Ngạn.
Lâm Bắc Phàm không kiêu ngạo không siểm nịnh nói.
Chuyện này… Phúc bá đứng một bên giật nẩy mình, sắc mặt như tro tàn. Lão vốn tưởng Lâm Bắc Phàm là cao đồ của một thần y ở nông thôn, có thể nắm được vài bí phương mới liền cả gan để Lâm Bắc Phàm tiến vào đại môn của Đường gia. Nhưng ai mà ngờ người này lại là một người bảo vệ.
– Bác Đường, bác không nên hiểu lầm. Lâm Bắc Phàm là thâm tàng bất lộ. Nếu bác không tin có thể đi hỏi Phong Thiếu. Chuyện khác cháu không dám nói nhưng cháu dám cam đoan một chuyện, chỉ cần hắn nguyện ý thì ngày mai trên đài truyền hình Trung ương sẽ có hình ảnh của hắn, khiến toàn thế giới oanh động.
Trương Minh Thắng lau mồ hôi trán. Lâm Bắc Phàm này nói chuyện cũng thật quá ngông cuồng, quá trực tiếp rồi…
– Hả?
Đường Thiết Sơn hơi nhíu mày, có vẻ hứng thú nhìn Trương Minh Thắng, không mở miệng nói gì.
– Bác Đường hẳn là biết Phong Thiếu chính là một cao thủ bi – a, còn hơn cả cơ thủ chuyên nghiệp thế giới chứ. Nhưng mà kỹ thuật bi-a của Lâm Bắc Phàm đã đạt tới cảnh giới mà Phong Thiếu có mơ cũng chưa dám nghĩ tới. Phong Thiếu còn muốn bái hắn làm thầy đấy! Bạn đang xem truyện được sao chép tại:
TruyenFull.vn
chấm c.o.m
Đường Thiết Sơn nghĩ ngợi, ngồi xuống ghế, rốt cục cũng chân chính đánh giá Lâm Bắc Phàm:
– Đúng vậy, nhưng chơi bi-a và hành y là hai việc khác nhau. Lâm tiên sinh, tôi hy vọng là cậu biết mình đang làm gì.
– Chỉ cần Đường Quả Quả có thể gắng gượng được ba ngày, tôi có thể khiến cô ấy khởi tử hồi sinh.
Lâm Bắc Phàm bình tĩnh nhìn thẳng vào Đường Thiết Sơn, sau đó giơ tay phải lên điểm điểm vào thái dương mình.
– Cái đầu này chính là vật đảm bảo.
Cho dù là Trương Minh Thắng hay Phúc bá, thậm chí là Đường Thiết Sơn lúc này cũng biến sắc. Sắc mặt ba người thay đổi rất rõ ràng.
Trong lòng Phúc bá hô to: Điên rồi! Hắn điên rồi!
Trương Minh Thắng trong lòng thì tràn đầy hưng phấn. Lâm Bắc Phàm trước mắt rốt cục là ai? Rốt cục có năng lực thế nào? Hoành tráng, quá hoành tráng!
Còn về Đường Thiết Sơn, tâm tình của ông dường như hơi phức tạp.
Đường Thiết Sơn là ai thì không cần nhiều lời. Nhiều năm trải qua bao sóng gió như vậy sớm đã khiến tâm trí của ông vô cùng trầm ổn. Nhưng kể cả là như thế thì giờ phút này ông cũng không thể ổn định được suy nghĩ của mình. “Theo đạo lý mà nói, Trương Minh Thắng tất nhiên là không quá mức lỗ mãng. Mà Lâm Bắc Phàm trước mặt mình đây thoạt nhìn cũng không phải là kẻ ngu ngốc. Chẳng lẽ người này thực sự có thể cứu được con gái mình sao? Nhưng đây chỉ là một người bảo vệ bình thường, có thật sự là thần y tuyệt thế không? Năm nay còn có người coi công danh lợi lộc như bùn sao?”
– Chậm rồi, Quả Quả đã ngủ rồi, chỉ sợ không có cơ hội tỉnh lại.
Đường Thiết Sơn gật đầu với Lâm Bắc Phàm, chậm rãi nói:
– Thanh niên khá thật, có dũng khí. Tôi tha thứ cho sự liều lĩnh của cậu.
“Chát” một tiếng vang lên…
Lâm Bắc Phàm bị dọa tý nhảy lên. Đợi khi hắn lấy lại tinh thần thì mới phát hiện ra Phúc bá tự đập lên đùi mình, vừa đấm ngực dậm chân, trong miệng nhẹ giọng than thở:
– Tạo nghiệt, tạo nghiệt….
Vẻ mặt Trương Minh Thắng cũng thẫn thờ. Một cô gái hoàn mỹ như vậy chẳng lẽ cứ như thế mà qua đời sao.
– Lão đại, chỉ cần còn hơi thở là còn có cơ hội. Ca lần này nghĩ thông rồi. Nhưng mà anh cũng đừng có lừa em. Qua lần này anh phải danh chấn nam thành đó.
Tiểu Kim mặc dù ngang ngạnh nhưng cũng có thể nói là hiểu chuyện.
Lâm Bắc Phàm trong lòng chấn động, tiến lên hai bước, trầm giọng nói:
– Đường tiên sinh, thứ cho tôi to gan, Đường tiểu thư chỉ là mới ngủ thôi. Chỉ cần tim còn đập thì ba ngày sau tôi vẫn có thể khiến cô ấy khởi tử hồi sinh!
– Hả?
Lần này thì Đường Thiết Sơn không thể ngồi yên được nữa, đứng vụt dậy.
– Dù là địa vị nào thì sinh mạng cũng đều đáng quý trọng, tôi tuyệt đối không đem mạng bản thân ra làm trò đùa đâu!
Thấy Lâm Bắc Phàm đã tính trước, thề như đinh đóng cột, Đường Thiết Sơn đã hơi dao động.
– Ông trời ơi…
Phúc ba lúc này dậm mạnh chân, sau đó những giọt lệ già rơi xuống:
– Tiểu thư, mạng người khổ quá…
Một cái dậm chân này khiến trong lòng Đường Thiết Sơn rối như tơ vò. Hắn gật đầu nói:
– Được, tôi đưa cậu đi gặp Quả Quả.
– Trước đó tôi có một vấn đề.
Lâm Bắc Phàm biết bản thân không được yếu thế. Hắn nhìn thẳng vào mắt Đường Thiết Sơn nói:
– Nếu trong ba ngày tôi có thể khởi tử hồi sinh cho Đường Quả Quả, tôi có thể được Đường tiên sinh đáp ứng ba vấn đề không?
– Đứng nói là ba cái, chỉ cần trong năng lực của Đường Thiết Sơn ta, cậu có yêu cầu gì tôi sẽ đều thỏa mãn cậu. Cho dù là cậu muốn lấy mạng Đường Thiết Sơn ta thì cứ việc lấy.
Đường Thiết Sơn nói xong liền trở nên trầm mặc, ngữ khí thay đổi, trầm giọng nói:
– Nhưng nếu Lâm tiên sinh đùa cợt… cậu phải biết rằng Đường Thiết Sơn ta ở Nam Thành này muốn di chết cậu cũng quá dễ dàng.
– Một lời đã định!
– Được rồi, đừng có giả bộ nữa. Mau tới xem Đường Quả Quả. Xem có thể vãn hồi được không!
Tiểu Kim nhìn lão đại giả nai xốn mắt nói…
Lập tức Đường Thiết Sơn cũng không hề chậm trễ, tự mình dẫn Lâm Bắc Phàm đi tới dãy nhà phía tây.
Vừa đi vào phòng, Lâm Bắc Phàm liền cảm giác như tâm linh mình được gột rửa. Khắp trong phòng đều là búp bê, lại còn chuông gió tinh xảo đẹp đẽ, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng chuông trong trẻo…
Một quý phụ trung niên đang quỳ gối trước giường, gào khóc. Đáng tiếc là tiếng khóc đã sớm nghẹn ngào, khiến cho giọng nói của bà lúc này trở nên khàn khàn, khiến người nghe động lòng, như xé rách cả ruột gan…
Đường Phong lặng yên đứng một bên, không biết từ lúc nào đôi môi đã bị cắn nát, máu tươi đọng ở khóe môi hắn.
– Ông ơi, ông ơi, hu hu…
Quý phụ đứng lên, nhào vào lòng Đường Thiết Sơn.
– Quả Quả nhà ta…hu hu….
Hết thảy ngụy trang lúc này đều tan tành sụp đổ, Đường Thiết Sơn không đành lòng nhìn Quả Quả trên giường, chỉ quay đầu nhìn Lâm Bắc Phàm, cúi đầu thật sâu vái hắn, nói:
– Lâm tiên sinh, Đường Thiết Sơn tôi van cầu cậu.
Lỗ tai của Đường phu nhân dựng đứng lên! Ôi trời đất ơi, không ngờ chồng mình lại có thể cúi đầu trước một người thanh niên xa lạ. Phải biết rằng kể cả Bí thư Thị ủy chồng mình cũng chẳng coi là gì đó! Đường phu nhân cũng là người lợi hại. Bà cũng bất chấp tất cả, quỳ phịch xuống đất trước mặt Lâm Bắc Phàm, vái lấy vái để, hai mắt đẫm lệ:
– Thần y, thần ý, cứu khổ cứu nạn Bồ tát sống ơi, mong ngài cứu lấy con gái tôi…hu hu…xin hãy cứu lấy Quả Quả đi…
Đường Phong trong nháy mắt khi nhìn thấy Lâm Bắc Phàm có hơi kinh ngạc. Hắn quay đầu lại phát hiện ra Trương Minh Thắng đang gật đầu với mình, cả người cứng đờ ra. Hắn vội vã bước lên, hai tay nắm lấy tay Lâm Bắc Phàm, kích động nói:
– Tốt quá, tới đây là tốt quá rồi!
– Lão đại, không có thời gian dây dưa đâu, để những người khác đi ra ngoài, lưu lại lão Thiết.
Tiểu Kim cảm thấy sự tình rất nghiêm trọng.
Lâm Bắc Phàm vội vã điều chỉnh nội tâm, lạnh lùng nói:
– Thời gian cấp bách, tất cả những người khác rời đi, lão Thiết… Khụ, Đường tiên sinh lưu lại.