Tiểu Kim đã nói qua, chỉ cần không phải là ngoại thương trí mạng thì cho dù là nghi nan tạp chứng gì, ung thư hay AIDS…chỉ cần cho nó vào trong nồi nấu ba ngày thì nồi long thang ấy trăm bệnh tiêu tán, vạn bệnh khử trừ. Tất nhiên điều kiện tiên quyết là người đó còn chưa bệnh chết.
Lâm Bắc Phàm có mười thành nắm chắc. Chỉ là Lâm Bắc Phàm cũng không biết bệnh tình của Đường Quả Quả….
Phụ cận của Kim Ngọc Thiên Đường có một biệt thự nguy nga, rộng lớn, xây dựng theo kiểu tứ hợp viện. Chỉ cần là người Nam Thành là phải biết đó chính là nhà của Đường Thiết Sơn.
Có thể tiến vào trong khu nhà này yệt đối không được mấy người. Nhưng trước kia thì còn thỉnh thoảng có vài chiếc xe xa hoa khiến người khác phải phẫn nộ vì ghen ghét đi vào. Chỉ là gần đây đại môn của Đường gia có thể nói là dùng từ ” ngoại bất nhập” để hình dung.
Trong hoa viên to lớn như vậy chỉ có mấy người bảo vệ cùng với mấy người quét dọn và thợ làm vườn. Không có ai nói chuyện, mỗi người đều yên lặng thực hiện chức trách của mình. Chẳng qua thỉnh thoảng cũng có người đem theo ánh mắt tràn ngập tiếc nuối nhìn về phía cửa sổ lầu hai của dãy nhà phía tây.
Lầu hai của dãy nhà phía tây chính là phòng của công chúa Đường gia, Đường Quả Quả.
Ngay lúc này Đường Quả Quả đang ở trong căn phòng đầy những búp bê, trong tay đang cầm một mảnh giấy màu xanh lam. Khuôn mặt của cô bé mang theo vẻ ngây thơ ửng hồng, ánh mắt trong suốt sáng ngời như nước, mái tóc thật dài buông xuống bờ vai. Hàng lông mi cong cong như trăng non, cái mũi thẳng, đôi môi hồng nhuận….
Đường Quả Quả từng nói cô thích hoa đào. Trong khu nhà của của Đường gia có một vườn đào. Hàng năm khi hoa đào nở rộ, Đường Phong sẽ cố gắng giữ cho hoa đào tươi thật lâu. Bởi vì Đường Quả Quả không muốn nhìn thấy hoa đào đẹp đẽ như vậy lại héo tàn. Nếu không thể trốn tránh vận mệnh thì tại sao lại không lặng yên mà rời đi khi mình đang ở thời khắc đẹp nhất chứ…
Trong phòng ngoài Đường Quả Quả ra còn có hai người. Một người chính là Đường Phong, còn một người là một người phụ nữ vẻ mặt u buồn.
– Quả Quả, còn lại hai ngàn con hạc giấy, để mẹ giúp con gấp.
Quý phụ trông cũng không xinh đẹp, khuôn mặt cũng bình thường. Bà chính là người vợ hiền của Đường Thiết Sơn, cũng chính là người quán xuyến trong nhà hắn. Không có bà sẽ không có Đường Thiết Sơn ngày hôm nay.
Đừng thấy người phụ nữ này ung dung cao quý là vậy, tay trói gà không chặt nhưng hai mươi năm trước bà cũng là người giết người không chớp mắt.
– Không cần, con nghĩ là hôm nay con có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi.
Khí sắc của Đường Quả Quả so với những ngày trước tốt hơn rất nhiều, khuôn mặt ửng hồng trông đâu giống như một người bị bệnh chứ. Nhưng đây cũng không phải là một điềm tốt, đó là điển hình của hồi quang phản chiếu…
Từ một con hạc giấy trong tay cô đang sắp thành hình, bên người Quả Quả còn có có hai tờ giấy nữa. Trên tờ giấy màu có vẽ hai hình người, lại còn viết: “Sát thủ tình trường, chờ anh tới thiên đường rồi thì một ngàn con hạc giấy này sẽ mang anh tới tìm em.”
Hai mắt Đường Phong đỏ bừng, cắn chặt đôi môi đang run rẩy.
Động tác của Đường Quả Quả càng ngày càng chậm lại, cuối cùng cô không gấp hạc giấy nữa, chỉ ôm con hạc giấy vào ngực, cố gắng quay đầu nhìn quý phụ bên cạnh nói:
– Mẹ, con mệt quá.
Vẻ mặt quý phụ vốn đang ưu buồn trong nháy mắt này lộ ra vẻ yêu thương và mỉm cười. Bà không nói gì, nhẹ nhàng gật đầu.
Chỉ là khi hàng mi dài của Đường Quả Quả khép lại, nước mắt của quý phụ rốt cục trào ra. Bà lấy tay che miệng mình, hai vai không ngừng run rẩy, khóc không thành tiếng…
– Ai là “Sát thủ tình trường”?
Cuối cùng Đường Phong tựa hồ không nhẫn nại nổi nữa, quay đầu nhìn Đường Quả Quả hỏi một câu.
Chẳng qua đáng tiếc là Đường Quả Quả đã ngủ thiếp đi rồi, vẻ mặt an bình…
Ở đại sảnh của dãy nhà phía đông cũng chính là nơi Đường Thiết Sơn tiếp khách bàn việc.
Ở phía trên đại sảnh đang có một người đàn ông trung niên mày rậm mắt to, ngũ quan đoan chính ngồi ngay ngắn. Người đàn ông này mặc một bộ quần áo mày xám, chân đi giày vải. Mặc dù lúc này gương mặt ông hơi tái nhợt nhưng từng cái giơ tay nhấc chân vẫn thể hiện khí thế vô cùng. Khí thế này là khí thế của người ở địa vị cao, không cần giả bộ, và có muốn giả cũng không được…
Người này không phải ai khác mà chính là Đường Thiết Sơn của Nam thành. Giờ phút này tay ông đang cầm chén trà Thiết Quan Âm loại tốt nhất. Chỉ là tay trái nâng chén trà không biết tại sao lại dừng ở giữa không trung, cũng không biết ông đã giữ tư thế này bao lâu rồi.
– Lão gia.
Một bác sĩ riêng của Đường gia đi vào đại sảnh, sau khi đánh tiếng một cái, muốn nói lại thôi.
Cánh tay đang nâng chén trà của Đường Thiết Sơn hơi rung động, rất nhanh liền khôi phục vẻ bình tĩnh và tỉnh táo. Ông quay đầu nhìn vị bác sĩ, gật đầu thản nhiên nói:
– Cứ nói đi.
Bác sĩ khẽ thở dài, cúi đầu nhẹ giọng nói:
– Tiểu thư đã ngủ rồi, chỉ là… Có thể không có cơ hội tỉnh lại nữa.
Mặc dù sớm đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi nghe tin dữ, Đường Thiết Sơn vẫn không thể khống chế nổi, đứng vụt dậy. Khuôn mặt đoan chính của ông lúc này cau lại. Giờ phút này ruột gan ông như đứt ra từng khúc.
Cũng may một lát sau Đường Thiết Sơn phất phất tay áo, thản nhiên nói:
– Đi ra đi! Mấy ngày nay cũng khổ sở cho Quả Quả. Hiện giờ tốt rồi, hết thảy đều kết thúc… kết thúc…
– Lão gia, xin đừng quá đau thương.
Người bác sĩ kia thoáng cúi xuống chào sau đó xoay người rời khỏi đại sảnh. Ông ta cũng đã làm hết sức rồi nhưng tiểu thư mắc phải tuyệt chứng, cho dù là Hoa Đà tái thế cũng chưa chắc đã có thể cải tử hoàn sinh được!
Sau khi vị thầy thuốc riêng rời đi, Đường Thiết Sơn chắp tay sau lưng đứng dậy, gương mặt đanh lại. “Quả Quả, nếu cha có thể dùng sinh mạng của mình để cứu con thì cha cũng đâu có ngại gì chứ? Ông trời không thương Quả Quả nhà ta, không thương rồi…”
– Lão gia, con trai đại đội trưởng đại đội phòng cháy là Trương Minh Thắng muốn nói chuyện với người.
Một người quả gia tóc đã điểm bạc cẩn thận bước vào bẩm báo.
Đường Thiết Sơn quay đầu, hơi nhíu mày:
– Tôi đã nói là bất luận là ai cũng không tiếp mà.
– Nhưng hắn nói hắn có một người bạn có thể nắm chắc trị được bệnh của tiểu thư.
Lão quản gia dường như cũng muốn Quả Quả có một chút hi vọng. Lão ngẩng đầu cầu khẩn:
– Trương công tử là bạn của thiếu gia. Tôi nghĩ hắn cũng sẽ không quá mức lỗ mãng đâu.
Trên mặt Đường Thiết Sơn thoáng hiện vẻ hơi mừng rỡ, sau đó liền biến mất.
Trong chốc lát, ông lắc đầu thở dài nói: nguồn TruyenFull.vn
– Thay tôi nói với hắn, ý tốt của hắn tôi xin nhận. Về phần bạn của hắn thì không cần gặp làm gì. Quả Quả tính nó không thích bị người lạ quấy rầy.
– Lão gia, nói gì thì nói đây cũng là một cơ hội. Trương công tử không giống như nói đùa đâu.
– Phúc bá, gần đây dường như bác nói ngày càng nhiều rồi đó.
Sắc mặt Đường Thiết Sơn xanh mét, bưng chén trà lên nhấp một ngụm.
Quản gia Phúc bá vội khom lưng, không nói gì thêm nữa.
– Ai chẳng biết Đường tiên sinh không phải là đệ nhất ở Nam thành hả? Người nào lại không biết Đường Quả Quả là viên minh châu trên tay Đường gia? Rồng còn vảy ngược, chạm vào là mất mạng. Nếu tôi mà không nắm chắc thì làm sao dám tới đây chứ?
Một người thanh niên mặc áo phông, quần áo thoạt trông rẻ tiền, thân phận chắc cũng bình thường. Nhưng vẻ mặt hắn lại rõ ràng lộ ra nụ cười không kiêu ngạo, không siểm nịnh.
Dù có gió táp sóng xô thế nào thì ta cứ tự nhiên bất động! Tuổi trẻ như vậy mà lại hàm dưỡng được như thế, ngoài Lâm Bắc Phàm với phong cách luôn khiêm tốn của chúng ta ra thì còn có ai nào?