Nói là buổi tiệc thật ra là một party!
Được xem như đại diện của ngân hàng Tân Hải, hiển nhiên mạng lưới quan hệ của Trâu Thiến Thiến vô cùng đáng sợ.
Khoảnh khắc cô ta bước vào phòng tiệc, cô lập tức trở thành tâm điểm của cả phòng.
Rất nhiều người qua chào hỏi, cô ta cũng mỉm cười đáp lại đúng mực.
Trong khi đó, đa số những người này sẽ tỏ ra thắc mắc, tò mò về Diệp Lân.
Không có nhiều người trong phòng tiệc lắm, chỉ có khoảng ba, bốn mươi người.
Nhưng ba, bốn mươi người này đã gói gọn gần hết tất cả con nhà giàu nứt đố đổ vách Giang Thành.
Khắp phòng tiệc bày la liệt các món ăn đắt đỏ.
Diệp Lân nhìn rồi ho khan: “Tôi lấy ít đồ ăn không sao chứ!”
Trâu Thiến Thiến hơi ngây người rồi mỉm cười: “Tuỳ anh!”
“Vậy được!” Diệp Lân gật đầu, hắn cầm đ ĩa chọn vài món, đi ra một chỗ ngồi xuống với Trâu Thiến Thiến rồi ăn phần của mình.
Hai người trông hơi tách biệt với phòng tiệc.
Hầu hết mọi người trong đây đều cầm ly rượu vang đứng nhóm đôi ba người trò chuyện với nhau.
Chỉ có mỗi Diệp Lân ngồi đây ăn các thứ.
Trâu Thiến Thiến không thấy xấu hổ, cô ta cầm một ly nước ngồi cạnh Diệp Lân.
Lúc này Hàn Thạc dẫn Lâm Vân Nguyệt và Trần Nghị vào phòng tiệc.
Nhìn thấy Diệp Lân ngồi ăn ở đằng xa, Trần Nghị bĩu môi: “Đúng là thằng nhà quê, mọi người đi dự tiệc để trò chuyện, mở rộng mạng lưới quan hệ, xem xem có cơ hội làm ăn hay không.
Hắn thì hay rồi lại đến để ăn.”
“Hắn chưa từng va chạm xã hội.” Lâm Vân Nguyệt chê bai: “Chắc là lần đầu vào khách sạn Marriott, cả đời chưa ăn mấy món kia nên muốn thử!”
“Hừ, hôm nay tôi phải cho hắn biết hai chữ bẽ mặt viết như thế nào.” Trần Nghị nói rồi cười khẩy.
Đi sang bên nhấc ly rượu vang tiến thẳng về phía Diệp Lân và Trâu Thiến Thiến.
Đứng trước Diệp Lân, thấy Diệp Lân đang chúi mũi ăn, cậu ta nhếch môi khinh thường rồi nói rất to: “Giám đốc Trâu, người ngồi cạnh cô đây là bạn trai của cô à?”
Trâu Thiến Thiến từng nói ở ngoài cửa, anh ta nhắc lại mà còn nói to bởi muốn thu hút sự chú ý của mọi người.
Quả nhiên sau câu nói ấy, khá nhiều người trong phòng ngoái nhìn qua đây.
Diệp Lân ngẩng đầu bình tĩnh nhìn Trần Nghị.
Trâu Thiến Thiến chỉ cười nói: “Ừ, nhân đây cũng giới thiệu với mọi người đây là bạn trai của tôi, Diệp Lân.”
Nụ cười nham hiểm thoáng lướt qua mặt Trần Nghị: “Ối, không ngờ người đẹp Thiến Thiến của ngân hàng Tân Hải, nữ thần trong lòng biết bao anh em chúng tôi lại bị người anh em này ngắt mất.
Chắc là có nhiều người đau lòng lắm đây.
Có điều trang phục của người anh em có hơi không ăn nhập với bữa tiệc.”
Trâu Thiến Thiến khẽ chau mày, cô ta nhìn Diệp Lân, Diệp Lân vẫn rất bình tĩnh.
Thực sự thì Trâu Thiến Thiến cũng vô cùng hiếu kỳ về Diệp Lân!
Lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Lân, Diệp Lân trông không khác gì ăn mày.
Nhưng một người thế lại có thẻ kim cương của ngân hàng Tân Hải! Chiếc thẻ không phải cứ giàu là có.
Nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Diệp Lân lại nhớ đến quần áo và công việc của Diệp Lân khi trước.
Cô ta đoán Diệp Lân khá khiêm tốn, không thích tiết lộ thân phận.
Cô ta mỉm cười nói: “Anh ấy chỉ là người bình thường thôi.”
Trần Nghị bật cười: “Thế này bình thường quá.
Như tôi đã nói, không biết có phải giám đốc Trâu cố tình muốn chúng tôi hết hy vọng nên mới thuê ai đó trên mạng đóng giả bạn trai không.
Đây là bữa tiệc ông Giang tổ chức, không phải ai cũng được tham dự tuỳ tiện!
“Ê, nói cậu đó.” Thấy Diệp Lân không nói gì nãy giờ, Trần Nghị nói với Diệp Lân: “Theo như tôi được biết hình như cậu làm bốc vác ở công trường.
Cho thuê mình trên mạng là công việc làm thêm của cậu? Cái loại mặt hàng này một lần đóng giả bạn trai kiếm được bao nhiêu tiền?”
“Hì hì!” Bấy giờ rất nhiều người trong phòng bật cười.
Trần Nghị nhìn châm biếm Diệp Lân, vui vẻ hỏi: “Đừng lo lắng, nói chuyện đi chứ người anh em.”
Diệp Lân cầm đ ĩa đứng dậy, hắn bỏ qua Trần Nghị, nói với Trâu Thiến Thiến: “Em ơi, hình như có chó sủa trong này, ăn thôi cũng không yên, mình chuyển chỗ khác đi!”
Câu nói vang lên, cả phòng yên lặng.
Trong khi đó Trần Nghị xám xịt mặt mày.
Anh ta run con ngươi nhìn Diệp Lân: “Thằng oắt con mày chửi ai đấy! Thằng đần bốc vác cũng dám giả vờ trước mặt tao.”
“Phịch!”
Đúng lúc này cửa phòng bật mở, một cô gái dìu ông già hơn sáu mươi tuổi vào phòng.
Hai người vừa xuất hiện mọi người lập tức nhìn sang.
“Đẹp quá!” Không thiếu cô gái trầm trồ.
Đúng vậy, cô gái ngoài cửa rất đẹp!
Cô ấy phải cao gần một mét bảy, vóc dáng đẹp chuẩn, khuôn mặt như thiên sứ.
Vừa xuất hiện đã trở thành tiêu điểm của cả phòng!
Diệp Lân cũng đến phải hơi ngạc nhiên.
Xét về tướng mạo, khí chất, cô gái này sánh ngang Chiết Thu Vũ.
Trâu Thiến Thiến giải thích với Diệp Lân: “Người đàn ông kia là Giang Chấn Nam, đại gia giàu nhất Giang Thành.
Cô gái là con gái Giang Uyển Uyển của ông ta.”
“Lại là ông ta?” Diệp Lân không nói nên lời trong lòng, hắn biết Giang Chấn Nam này.
Trâu Thiến Thiến ngạc nhiên nhìn Diệp Lân: “Anh biết ông ta?”
“Hơi ấn tượng.” Diệp Lân cười: “Không quen lắm.”
“Rất náo nhiệt.
Tôi ở ngoài cửa hình như nghe thấy trong phòng không mấy vui vẻ?” Giang Chấn Nam cười hiền từ, đôi mắt lia khắp các gương mặt trẻ trong phòng, nhưng khoảnh khắc liếc thấy Diệp Lân, ông ta bỗng khựng mặt.
Đôi mắt lia qua lập tức lia về và rồi người run khe khẽ.
Ngay sau đó dưới sự ngạc nhiên của mọi người, ông ta rảo bước đi thẳng về phía Diệp Lân.
Ông ta đi thẳng đến chỗ Diệp Lân trong sự ngạc nhiên, sợ hãi của mọi người.
“Phịch!”
Đại gia giàu nhất Giang Thành, nhân vật hô mưa gọi gió ở Giang Thành chẳng màng hình tượng quỳ phịch trước mặt Diệp Lân!
Giang Chấn Nam run giọng: “Là cậu… Ngày đó có duyên gặp một lần, cậu cứu tôi rồi biến mất, tôi muốn trả ơn cũng không có cơ hội, không ngờ cậu lại tham dự bữa tiệc tôi tổ chức.
Nghe nói ba năm trước cậu…”
Ông ta chưa nói hết câu, Diệp Lân đã ngắt lời: “Ông nhận nhầm người rồi.”
Người Gác Đêm là tổ chức bí mật ở Viêm Hạ.
Người bình thường không biết đến hắn.
Nhưng người có địa vị khá cao sẽ được nghe bóng gió.
Mà Giang Chấn Nam đã từng có duyên gặp Diệp Lân một lần.
Diệp Lân từng cứu ông ta từ tay Huyết Liên.
Khi đó ông ta nghe thấy “Huyết Liên” và Người Gác Đêm, ông ta ký thoả thuận bảo mật, không kể cho bất cứ ai chuyện này.
Diệp Lân lo ông ta xúc động quá lỡ tiết lộ những cái đó.
Ngồi được cái ghế đại gia giàu nhất Giang Thành, rõ ràng Giang Chấn Nam vô cùng tinh ý tinh mắt, ông ta biết Diệp Lân không muốn lộ thân phận.
Ông ta run người, lau nước mắt rồi đứng dậy: “Hầy, già rồi mắt mờ lại nhận nhầm người.”
Giang Uyển Uyển vội vàng dìu cha.
Đôi mắt xinh đẹp thoáng tò mò về Diệp Lân.
Bây giờ Trần Nghị mới thở phào nhẹ nhõm.
Lúc Giang Chấn Nam quỳ, anh ta suýt sợ vãi đái ra quần.
Người khiến đại gia giàu nhất Giang Thành quỳ không phải là người anh ta dây nổi.
Nghe Giang Chấn Nam nói nhận nhầm người, anh ta mới lên tiếng: “Đúng rồi ông Giang ạ, người này chỉ là tên bốc vác ở công trường, có khi còn là bạn trai giám đốc Trâu thuê chạy đến ăn uống miễn phí ở chỗ chúng ta.
Hắn chỉ là cái thứ ăn hại, chắc chắn ông nhận nhầm người!”
Giang Chấn Nam lau nước mắt, ngoảnh sang chỉ Trần Nghị rồi lại chỉ ra cửa, nói bằng giọng khẳng định: “Cậu… biến ra ngoài!”
“Hả!” Trần Nghị sửng sốt.
Giang Chấn Nam lạnh lùng: “Từ ngoài đã nghe thấy cậu buông lời tục tĩu trong này.
Nếu anh bạn đây là bạn mà giám đốc Trâu dẫn đến vậy chính là khách.
Tôi tổ chức bữa tiệc này để cho các thế hệ trẻ các cậu giao lưu, không phải cho cậu sỉ nhục người khác.
Thế nên mau biến đi cho tôi!”
“Chuyện này… Chuyện này…” Trần Nghị đỏ bừng mặt, đỏ hết cả cổ!
Anh ta bị đuổi trước mặt bao nhiêu người trong bữa tiệc giao lưu, chuyện này thật sự …bẽ mặt quá.
Giọng Giang Chấn Nam lạnh hơn: “Tôi bảo cậu biến, cậu nghe không ra?”.