Trần Nghị rời khỏi phòng tiệc với cái mặt đỏ xuống tận cổ.
Anh ta không dám làm trái ý Giang Chấn Nam, mặt dày ở đây chỉ làm anh ta thêm bẽ mặt.
Sau khi anh ta đi, Giang Chấn Nam cười nói vui vẻ: “Mọi người tiếp tục đi, cứ tiếp tục.
Thân già này sang phòng bên không làm phiền thanh niên các cậu nói chuyện.
Lát nữa tôi sẽ sang tuyên bố một chuyện.”
Nói xong ông ta nhìn Diệp Lân ở đằng kia đã ngồi xuống ăn tiếp rồi ra ngoài một mình.
Giang Uyển Uyển cũng là thanh niên tất nhiên ở lại.
Ông ta đi rồi, căn phòng lại náo nhiệt như khi nãy.
Giang Uyển Uyển lập tức bị mấy người trẻ bao vây.
Mọi người nói chuyện của mình, đương nhiên cũng nói về Trần Nghị méo mặt và Diệp Lân!
Mọi người trở lại bình thường, dĩ nhiên ngoại trừ hai người.
Lâm Vân Nguyệt chau khẽ lông mày.
Nãy giờ cô ta đứng bên xem, cô ta muốn xem Diệp Lân bị bêu xấu nhưng cuối cùng chỉ thấy Trần Nghị châm chọc Diệp Lân còn Diệp Lân vẫn không mảy may xúc động.
Trước đây, chỉ cần họ sỉ nhục Diệp Lân, Diệp Lân sẽ tỏ vẻ bực bội hoặc tủi thân.
“Có gì đó sai sai!” Cô ta hơi mất tự nhiên về Diệp Lân ngồi ở đằng xa.
Hàn Thạc hỏi Lâm Vân Nguyệt: “Sao thế?”
Lâm Vân Nguyệt lắc đầu: “Không có gì.”
Hàn Thạc cười khà khà: “Anh dẫn em đến nơi sang trọng thế này, tối nay em nghe anh nhé.”
“Ôi chao.” Lâm Vân Nguyệt nhõng nhẽo: “Em chụp mấy bức ảnh đăng lên mạng đã.
Kiểu gì bạn bè em cũng hâm mộ em lắm cho xem.
Cảm ơn anh yêu nhé, chuyện buổi tối để tối nói!”
Một người hơi khác lạ khác chính là Trâu Thiến Thiến.
Cô ta ngồi bên cạnh càng thêm tò mò về Diệp Lân đã ăn ba suất.
“Bí mật thật.” Cô ta mỉm cười khe khẽ.
Diệp Lân hỏi: “Chán quá, tôi ăn no rồi, bữa tiệc này kéo dài bao lâu?”
“Ông Giang sang tuyên bố vài việc rồi sẽ kết thúc thôi!” Trâu Thiến Thiến ngả người ra ghế, cười ngọt ngào: “Hừm, đây là bữa tiệc nhẹ nhàng nhất với tôi.
Chúng ta đã nói rồi đấy, nếu còn buổi xã giao thế này, tôi mời anh anh phải giúp đỡ nhé!”
Diệp Lân gật đầu: “Không thành vấn đề, tôi có máu ăn ngon uống ngon!”
Đang nói chuyện, cửa phòng lại mở.
Giang Chấn Nam cầm theo một chiếc micro trở lại.
“Các vị.” Ông ta cất tiếng: “Các vị đều là thế hệ trẻ tài giỏi ở Giang Thành.
Hôm nay tập trung mọi người ở đây ngoài việc tạo cơ hội cho mọi người trò chuyện, tôi còn một chuyện muốn tuyên bố.”
Tất cả mọi người nhìn ông ta, ông ta mỉm cười nhìn Giang Uyển Uyển đứng gần đó: “Đó chính là chuyện chung thân đại sự của con gái tôi Giang Uyển Uyển!”
“Ồ!” Tất cả mọi người đều ngạc nhiên.
“Con gái tôi cũng đã hai mươi lăm lại vẫn độc thân hết tháng này qua năm nọ.
Đứng ở phương diện là một người cha, tôi vô cùng sốt ruột.
Vậy nên chuyện tôi muốn nói trong bữa tiệc này đó là, mong rằng nếu có ai thích con gái tôi cứ mạnh dạn theo đuổi, tôi sẽ không can dự… Tôi…”
Giang Chấn Nam chưa nói hết câu, cô gái xinh đẹp đã len qua mọi người cướp mic: “Cha… cha đừng nói linh tinh!”
“Ngại quá ngại quá!” Giang Chấn Nam hớn hở: “Tôi sẽ giữ đúng lời vừa nói…”
Khuôn mặt xinh đẹp của Giang Uyển Uyển đỏ bừng.
Diệp Lân cách đó không xa cũng ngây người, cha ruột kiểu gì vậy!
“Ha ha.” Trâu Thiến Thiến che miệng cười khẽ: “Ngoài đời ông Giang này tính hài lắm.
Nhưng đừng chỉ thấy ông ta hài hước, lúc ông ta giận thật ai cũng phải sợ.
Nhất là trên thương trường, ông ta quyết đoán, tàn nhẫn.
Đó cũng là lý do khi nãy Trần Nghị sợ ông ta.”
Diệp Lân cười trừ, sau tuyên bố của ông Giang, có người lục tục ra về, bữa tiệc cũng sắp kết thúc.
Mọi người đã về gần nửa, Trâu Thiến Thiến cũng đứng dậy: “Chúng ta cũng về thôi!”
Ra đến cửa, Trâu Thiến Thiến chào Giang Chấn Nam, Giang Chấn Nam mím môi nhìn Diệp Lân, không nói gì.
Hai người rời khỏi bữa tiệc suôn sẻ.
Ra đến cửa khách sạn, Trâu Thiến Thiến cười bảo: “Anh về đâu, tôi đưa anh về.”
Diệp Lân nói: “Cô đi trước đi, tôi còn có chút việc, tôi bắt xe được.”
Trâu Thiến Thiến không hỏi nhiều, chỉ gật đầu: “Ừ.
Hôm nay cảm ơn anh, nếu anh có bất cứ nhu cầu gì cứ gọi cho tôi.”
Diệp Lân gật đầu.
Sau khi Trâu Thiến Thiến ra về, Diệp Lân định bắt xe ở cửa khách sạn thì một bác trai đuổi theo, gọi: “Diệp tiên sinh.”
Người đàn ông mặc vest chạy đến tự giới thiệu: “Tôi là thư ký của ông Giang Chấn Nam.
Đây là danh thiếp của sếp tôi, sếp dặn tôi chuyển lời tới anh dù thế nào cũng phải gọi cho ông ấy.”
Diệp Lân cầm danh thiếp, gật đầu: “Ừ, tôi biết rồi.”
Anh vẫy taxi ngồi vào trong xe.
Anh không về Hoa Viên mà ghé qua nhà Dương Cường.
Anh có ít đồ vẫn ở nhà Dương Cường.
Dĩ nhiên quan trọng nhất là hộp sắt đó!
Chính anh cũng không biết trong hộp sắt có gì.
Lúc giao nhiệm vụ cho anh cũng không nói cho anh có gì bên trong.
Nửa tiếng sau, Diệp Lân có mặt ở nhà Dương Cường vào lúc chín giờ tối.
Đứng ngoài lại thấy cửa không khoá, giọng của Dương Cường vọng từ trên tầng: “Alo anh Lý à, bên anh còn thiếu người không?”
Dương Cường đang nói chuyện điện thoại: “Đủ rồi à, em làm phiền anh quá.
Nếu bên anh cần người cứ gọi cho em nhé.
Vâng, em đang rảnh không có việc làm.”
Nghe là biết anh ta đang gọi điện xin việc, chọn nói chuyện ở bên ngoài vì không muốn cho cậu con trai Dương An An nghe thấy.
Diệp Lân đi lên, tàn thuốc rụng đầy chiếu nghỉ cầu thang.
Dương Cường là một người đi làm thuê thật thà, chất phác, anh ta không đổi đời như Diệp Lân.
Mất công việc đồng nghĩa với mất chi phí sinh hoạt.
Thậm chí anh ta còn không khoẻ như trâu giống Diệp Lân.
Gần như là anh ta vắt kiệt sức lực để kiếm tiền chữa bệnh ung thư cho con trai.
Dương Cường thấy Diệp Lân bèn vứt tàn thuốc, giẫm tắt rồi nói: “Tôi còn tưởng nay cậu không về chứ.
Mẹ kiếp, gọi hỏi mấy công trường đều không tuyển người.
Tôi mà vẫn không tìm được việc làm thì tiền cho An An hoá trị tháng sau…”
Diệp Lân cười khẽ: “Tôi có việc này, mai anh đi xem thử với tôi không?”
“Hả?” Dương Cường sáng mắt: “Công trường nào thế?”
Diệp Lân trả lời: “Không phải công trường, là công ty Thịnh Thế.”
“Công ty hậu cần đó á?” Dương Cường hơi rung động: “Nhưng hậu cần phải đi khắp nơi, tôi mà đi thì không ai chăm sóc An An…”
“Cậu không cần đi khắp nơi.” Diệp Lân nói.
“Việc chân tay à? Bốc hàng hả? Lương lậu thế nào?”
Diệp Lân cười: “Cũng không phải làm việc tay chân.
Chín giờ sáng mai chúng ta gặp ở công ty họ.
Còn về tiền lương, nếu không hài lòng thì cậu không làm thôi.”
Dương Cường hơi do dự rồi gật đầu: “Cũng được, tạm thời tôi chưa tìm được việc, đi thử vận may cũng có sao.
Nhưng mà sao cậu quen người ở công ty đó?”
“Duyên đến thì quen.” Diệp Lân cười bảo.
Hắn biết nếu nói thật chắc chắn Dương Cường không tin!
Dương Cường không hỏi nhiều, có được tin này của Diệp Lân, anh ta tươi tỉnh hẳn, ngoảnh sang nói với Diệp Lân: “Tối nay ngủ nhà tôi chứ?”
Diệp Lân trả lời: “Không, tôi kiếm được chỗ ở rồi, tôi qua lấy đồ thôi.”
Dương Cường nhắc trước: “Ừ thế vào nhà lấy.
An An đang học bài, cậu vào nhà nói nhỏ thôi đừng làm phiền nó.”
Diệp Lân gật đầu.
Mang đồ đạc về nhà Chiết Thu Vũ và Minh Tiểu Nam ở Hoa Viên.
Hắn về đến nơi không thấy hai người đâu, rõ ràng đã ra ngoài.
Người gác đêm thuộc Người Gác Đêm tất nhiên phải bảo vệ an ninh ban đêm!
Tám giờ sáng hôm sau, Diệp Lân ra khỏi nhà từ sớm.
Anh đến cổng công ty Thịnh Thế lúc tám rưỡi sáng.
Đến nơi, một chiếc ô tô màu đen cũng dừng cùng lúc.
Hà Cương xuống xe, vẫy tay gọi Diệp Lân: “Ấy, sớm thế sếp Diệp!”
“Bình thường tôi sẽ không đến, hôm nay có vài việc mới ghé.
Tôi rất yên tâm giao công ty cho anh quản lý.” Diệp Lân nói: “Vào thôi, vừa hay tôi có việc muốn nói với anh!”
Việc cần nói đương nhiên là sắp xếp cho Dương Cường đi làm ở đây.
Nói chuyện xong, Hà Cương gật đầu: “Anh yên tâm tôi sẽ xếp việc.
Tiền lương thì thế nào?”
“Một triệu tệ đi!” Diệp Lân thờ ơ: “Công việc nào cũng trả giá này.
Tất nhiên được phép yêu cầu anh ta giữ bí mật.”
Hà Cương gật đầu, nghĩ rồi nói: “Đúng rồi, hay là hôm nay anh chụp bức ảnh treo trên tường công ty, cho mọi người biết anh là chủ.
Không thì lần sau đến lại không vào được công ty của mình thì bất tiện.”
Diệp Lân mỉm cười: “Ừ!”
Hà Cương tận dụng thời gian gọi ngay người đến chụp ảnh cho Diệp Lân.
Chín giờ, điện thoại của Diệp Lân đổ chuông, là Dương Cường gọi.
Hắn nghe máy dặn dò đôi câu rồi xuống dưới tầng!
Ra đến cổng, Dương Cường đứng mãi ngoài có hơi căng thẳng nhìn xung quanh.
Tất nhiên đã đổi bảo vệ, bảo vệ mới thấy đích thân Hà Cương dẫn Diệp Lân vào nên không làm khó!
“Vào đây!” Diệp Lân đứng ở cổng vẫy tay gọi Dương Cường.
Lúc này một cô gái xinh đẹp đang quẹt thẻ qua cổng, thấy Diệp Lân liền chê bai: “Diệp Lân?”
Đúng vậy, cô gái đó chính là Lâm Thiến.
Nói xong cô ta lại trợn trừng nói: “Không phải anh bị đuổi rồi à? Anh còn đến đây làm gì?”
Diệp Lân cười nói: “Người đuổi tôi đã bị đuổi, tôi lại được gọi về.”
Lâm Thiến mắng: “Hừ, làm bảo vệ cũng đắc chí.
Bảo vệ ăn hại một tháng kiếm nổi năm nghìn tệ không?”
Nhân viên bảo vệ trong vọng gác rất muốn chửi con mẹ nó!
“Nhìn thấy ảnh chị tôi đăng trên mạng hôm qua chưa? Hàn Thạc dẫn chị tôi tham dự bữa tiệc sang trọng của đại gia giàu nhất Giang Thành ở khách sạn Marriott.
Lương một tháng của anh chẳng cả đủ thưởng thức đồ ăn trong đây một lần.” Lâm Thiến khinh thường Diệp Lân: “Tất nhiên chắc hẳn chị tôi chặn Wechat anh từ lâu rồi, khẳng định anh không biết!”
Diệp Lân nhìn cô ta, tự nhiên rất muốn bật cười.
“Mau tránh ra, gặp anh là xúi quẩy.
Hôm trước gặp anh thì ngã xe, hôm qua gặp anh thì sếp của tôi bị đuổi việc, hại tôi cả buổi sáng không có thời gian chợp mắt.
Anh đúng là cái đồ sao chổi, xứng đáng bị chị tôi bỏ.
Tôi hâm mộ cuộc sống của chị ấy bây giờ!” Lâm Thiến nói xong đẩy Diệp Lân, đi vào trong toà nhà.
Diệp Lân nhìn theo dáng cô ta, cười khẽ trong lòng: “Dự là hôm nay cô xui tận mạng.
Nhất là khi nhìn thấy ảnh của tôi treo ở vị trí chủ công ty.”.