Cơ thể cao to áp xuống rồi lại nhanh chóng rời đi. Tô Minh nhắm mắt lại, trong miệng bất thình lình bị nhét một quả nho vào.
Thịt quả thơm ngọt, cảm giác trơn trượt, còn mang theo cả độ nóng trong khoang miệng Trâu Bắc Viễn nữa.
Tiếng nước chảy ào ạt, không biết Phó Nhược Cầm bên kia vừa nói câu gì nữa mà cả Tô Mặc và cả cô Tống đều bật cười.
Tiếng nước, tiếng cười, và cả tiếng bước chân trên hành lang đều như tiếng trống đập vào trong tim vậy.
Tô Minh trừng lớn mắt, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ sẽ làm lộ bí mật trong gian vệ sinh nho nhỏ này.
Hai tay anh chống trên bệ, nghiêng người nhìn ra ngoài thấy cô Tống vẫn đang ngồi ở đầu giường, tầm mắt của bà vừa hay bị tấm rèm xanh kia chắn lại. Lúc này anh mới thở phào một hơi, cúi đầu xuống tắt vòi nước rồi vớt nho vào trong rổ ráo nước.
Trâu Bắc Viễn vẫn còn đang trêu anh, cong ngón tay gõ gõ vào gò má hơi phồng lên vì ngậm nho của anh. Anh nghiêng đầu tránh ra, oán trách nhìn Trâu Bắc Viễn một cái.
Quả nho bị ủ nóng, cắn vỡ ra giữa răng, ngọt tới mập mờ vô cùng.
Lúc ngồi ăn nho trên sofa, Phó Nhược Cầm lại nhắc tới cô gái có mẹ là sếp của bạn thân trong công ty. Cô bảo mẹ của cô gái kia xem hình của Trâu Bắc Viễn xong thì rất hài lòng, muốn cho hai đứa nhỏ add Wechat nhau, thấy hợp thì lại hẹn ngày gặp nhau.
“Cô út.” Trâu Bắc Viễn cau mày: “Sao cô lại gửi ảnh của con đi lung tung vậy?”
“Cái gì mà gửi lung tung, ảnh của con lên mạng search cái là ra đầy rồi.” Phó Nhược Cầm thấy chẳng sao hết: “Cô chỉ gửi ảnh đời thường của con một chút thôi.”
“Con không muốn tìm bạn gái.” Trâu Bắc Viễn mất kiên nhẫn nói: “Đừng giới thiệu cho con nữa được không ạ?”
Phó Nhược Cầm dừng cái tay đang lấy nho lại: “Tại sao?”
Tống Chi Hiền nghe thấy lời này thì cũng sốt ruột: “Sao lại không muốn tìm bạn gái chứ?”
“Không có sao hết ạ.” Khoé mắt Trâu Bắc Viễn liếc nhìn Tô Minh một cái: “Thì không muốn thôi ạ, mọi người đừng phí công nữa. Không add, không nói chuyện, không gặp.”
Phó Nhược Cầm nhạy bén nhận ra Trâu Bắc Viễn có hơi không vui, thầm nghĩ có phải hôm nay nhiều người nên thằng nhỏ thấy ngại không. Cô đưa tay lên chọc chọc Tống Chi Hiền còn đang muốn nói tiếp, cưỡng ép kết thúc chủ đề: “Không tìm thì thôi, đỡ cho cô mất thêm cái lì xì. Con cứ ế vậy luôn đi.”
Trâu Bắc Viễn: “Ừm.”
Tống Chi Hiền không ngờ con gái mình đột nhiên làm phản, tức tới nho cũng không ăn nữa đứng dậy định đi: “Bản thân con không sinh con còn ủng hộ Tiểu Viễn không tìm người yêu nữa, con tới đây chăm sóc cho mẹ hay là tới đây chọc tức mẹ vậy?”
Phó Nhược Cầm nắm cánh tay kéo bà lại: “Mẹ, chuyện con không sinh con chúng ta đã cãi nhau suốt mười năm nay rồi. Hôm nay trước mặt nhiều tiểu bối thế này chúng ta đừng nói tới chuyện này nữa được không, mẹ muốn cãi với con thì đợi bọn nó đi rồi mẹ từ từ cãi.”
Tống Chi Hiền bị cô con gái kéo ngồi xuống lại, thở dài một hơi: “Con mà đỡ làm nhọc lòng mẹ được một nửa phần của chị con là hay rồi.”
Tô Minh nhớ Trâu Bắc Viễn từng nói mẹ hắn đã qua đời từ khi hắn còn rất nhỏ, nghe tới chuyện này khiến cho trong lòng anh giật nảy lên một cái. Anh quay mặt qua nhìn Trâu Bắc Viễn, Trâu Bắc Viễn vẫn giữ dáng vẻ lười nhác kia, không ăn nho nữa mà đang nghịch điện thoại.
Điện thoại của Tô Minh reo lên một tiếng, có tin nhắn trong Wechat, Tô Minh mở lên xem.
Trâu Bắc Viễn: [Đi nha?]
Tô Minh để ý hắn vừa thay avatar, màu sắc trông hơi quen mắt. Phóng to lên xem thì thấy là chữ kí trên bức tranh sơn dầu mà mình tặng hắn.
Hắn không chụp đoạn “Sinh nhật vui vẻ” mà chỉ có hai chữ “Tô Minh” và ngày tháng bên dưới.
Chữ viết hơi ẩu nhưng không khó nhận ra.
Avatar của hắn chiều nay vẫn là đôi găng tay màu xanh lá kia, chắc là vừa mới đổi đây thôi.
Tô Minh: [Avatar, đổi về lại đi.]
Trâu Bắc Viễn: [?]
Tô Minh: [Tên quá rõ ràng rồi, rất dễ bị phát hiện.]
Lúc này Phó Nhược Cầm đã dời chủ đề câu chuyện ra khỏi chị mình, bây giờ đang khen Tô Mặc mua đồ khéo, bảo nho Tô Mặc mua ngọt lắm.
Tô Minh nhìn trộm màn hình điện thoại của Trâu Bắc Viễn, thấy hắn đang phóng to tấm hình kia lên, cắt thêm một chút nữa.
Một lát sau, anh ấn vào avatar của Trâu Bắc Viễn thì thấy trên ảnh chỉ còn lại một dãy số, nhìn không rõ bản gốc là gì nữa.
Trâu Bắc Viễn lại nhắn tin qua: [Đi.]
Tô Minh ấn tắt màn hình điện thoại rồi cầm trong tay, chậm chạp đứng dậy, khua tay với cô Tống: Con đi trước đây ạ.
Tống Chi Hiền lập tức nói: “Tiểu Viễn mau qua tiễn đi.”
Trâu Bắc Viễn còn chưa đợi bà nói hết đã đứng dậy rồi.
“Cô Tống, cô Phó.” Tô Mặc cũng đứng dậy theo, ngoan hiền, lễ phép nói: “Vậy con cũng đi đây ạ.”
Ra khỏi cửa thì Trâu Bắc Viễn cõng Tô Minh lên, Tô Mặc đi theo ngay sau xách đồ.
Hôm nay trong thang máy không có người nào khác, Tô Mặc nhìn nhau với Tô Minh một lúc rồi dùng thủ ngữ hỏi anh: Hôm nay cũng qua nhà cậu ta tắm hả?
Tô Minh còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Trâu Bắc Viễn đã lên tiếng trước: “Đúng, anh có ý kiến gì à?”
Tô Mặc:…
Vãi l, sao cậu ta cũng hiểu thủ ngữ nữa vậy???
Tô Mặc sờ sờ mũi: “Không có ý kiến, nhưng chân của anh tôi vẫn còn đang bị thương đó.”
Trâu Bắc Viễn quay đầu qua nhìn cái đầu đang tựa trên vai mình một cái, phát hiện mặt của Tô Minh hơi đỏ trông rất đáng yêu.
“Tôi biết rồi.” Xuống tới tầng hầm một, cửa thang máy mở ra, Trâu Bắc Viễn đi ra trước: “Trước khi chân anh của anh khỏi thì tôi sẽ không làm gì đâu.”
Trong đầu Tô Minh lập tức nảy ra một đống:???
Chân anh bị thương chứ có phải XX bị thương đâu, đm cái này có liên quan gì tới nhau hả?!
Anh quay mặt qua nhìn Tô Mặc, Tô Mặc đang mỉm cười hiền hoà như người nhà mẹ đẻ, nói tạm biệt anh mình rồi đi về xe của mình…
Tô Minh nghiến răng nghiến lợi trong lòng, mẹ nó, thằng em trai đúng là không nên giữ lại lâu mà.
Khi chiếc xe lái ra khỏi hầm bệnh viện thì trời đã tối hẳn rồi, trên bầu trời xanh đen như nhung ánh lên từng vì sao lấp lánh.
Chiếc xe hoà vào dòng xe màu đỏ đậm trên bản đồ, Trâu Bắc Viễn hỏi anh: “Chúng ta về nhà luôn à?”
Tô Minh gật gật đầu, lấy một hộp kẹo cao su trong túi quần ra, ngậm hai viên vào miệng.
Anh còn đang nghĩ tại sao vừa nói tới về nhà thì tự dưng mình lại muốn ăn kẹo cao su ngay, nghe như kiểu hình như anh vội về nhà là để hôn môi tiếp vậy.
Bên cạnh chợt có một cái tay thò qua, giọng điệu bình bình không chút gợn sóng: “Em cũng muốn nữa.”
Tô Minh quay đầu qua nhìn, một tay Trâu Bắc Viễn cầm bánh lái, ánh mắt tập trung nhìn về phía trước. Đường cằm hắn lạnh lùng, hầu kết nhô ra hệt như một đỉnh núi nhỏ. Nếu như không phải cánh tay này đang đưa ra trước mặt mình thì anh còn tưởng là mới nãy mình nghe lầm rồi.
Tiếng hộp kim loại lắc lắc kêu đinh đang, hai viên kẹo lăn ra trên lòng bàn tay của Trâu Bắc Viễn.
Tô Minh nhìn Trâu Bắc Viễn rụt tay lại, cúi đầu xuống ăn hai viên kẹo kia. Anh chợt nhớ tới cái lần anh đi xe của Trâu Bắc Viễn về từ Nghi Thành, anh đã dùng lòng bàn tay để hứng hạt cho Trâu Bắc Viễn. Trâu Bắc Viễn cũng làm cái động tác này, trông cứ như đang hôn lên lòng bàn tay anh một cái vậy.
Cảnh vật quen thuộc lướt nhanh qua ngoài khung cửa xe, Tô Minh nghiêng đầu tựa vào trên thành ghế. Viên kẹo trên đầu lưỡi ngọt tới thấy thảng thốt trong lòng.
Lúc về được đến nhà thì vẫn còn sớm, Tô Minh nói với Trâu Bắc Viễn anh muốn đi vẽ trước một lúc.
Đi line xong hết thì mất hai ngày, thứ ba anh còn phải qua phòng làm việc của Trần Mộc Siêu để họp bàn về project Tây Du kia. Nếu hôm nay không tăng ca thì sau đó sẽ không kịp thời gian lên màu.
Trâu Bắc Viễn nói được, vào nhà rồi bế anh qua ngồi trước bàn làm việc. Hắn chống hai tay ở hai bên anh, yên lặng nhìn anh một lúc.
Hai hôm nay cứ mỗi lần hai người họ nhìn nhau thế này, thường thì có nghĩa là sắp hôn môi.
Nhưng Tô Minh nhớ tới cái câu “không làm gì hết” của hắn, cố ý quay mặt qua một bên, thò tay lấy hộp thuốc trên bàn.
Trâu Bắc Viễn đè tay anh lại, đan tay vào kẽ tay anh như lúc rửa nho khi nãy.
Hộp thuốc nằm cách chỗ tay họ khoảng hai centimet, Tô Minh không còn rảnh để bận tâm tới chuyện hút thuốc nữa. Trâu Bắc Viễn nắm cằm anh kéo qua, hơi hung dữ hôn lên môi anh.
Động tác hơi hung hăng nhưng môi lưỡi lại rất mềm, ngọt ngọt, vị bạc hà.
Cho dù có hôn bao nhiêu lần đi nữa thì Tô Minh vẫn không cách nào khống chế được bản thân mà chìm đắm trong đó.
Lúc buông anh ra, Trâu Bắc Viễn nói: “Khi nào muốn ngủ thì gửi tin nhắn cho em, em qua đây bế anh.”
Tô Minh thở dốc, choáng váng, chóng mặt nghe không rõ Trâu Bắc Viễn đang nói gì, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn gật gật đầu.
–
Sau khi Trâu Bắc Viễn về nhà thì đi tắm trước một cái, thay một cái áo thun trắng thoải mái để tiện lát nữa đi bế Tô Minh qua đây ngủ.
Trâu Bắc Viễn ngồi trong phòng khách, mở tivi lên cho có tiếng rồi mở Wechat lên, ấn vào cái group duy nhất bị ẩn đi.
Thành viên trong group chỉ có ba người, hắn, Lâm San San, Trần Mộc Siêu.
Group này được lập vào hôm qua, vì chiều hôm nay tới tối hắn vẫn luôn ở cùng Tô Minh, sợ lỡ như có tin nhắn vô tình nảy lên rồi bị Tô Minh nhìn thấy nên hắn đã ẩn group đi.
Lúc này trong group vẫn chưa có tin nhắn mới, trong khung trò chuyện vẫn còn mười mấy ô chat cũ.
Lâm San San: [Add Trần Mộc Siêu vào làm gì? Anh ấy chỉ biết quấy rối thôi.]
Trần Mộc Siêu: [?]
Lâm San San: [Em học theo giáo trình trên cái app học thủ ngữ kia từng ngày là được rồi. Nếu không hiểu thì có thể hỏi chị, lúc chị không onl thì @Trần Mộc Siêu trả lời.]
Trần Mộc Siêu: [Không phải mới nói anh vô dụng hả?]
Trâu Bắc Viễn: [Cảm ơn anh Siêu với chị dâu ạ.]
Lâm San San: [Nhưng chuyện muốn để cho Tô Minh mở miệng nói chuyện em bảo thì chỉ có thể dựa vào bản thân em thôi. Phải có kiên nhẫn, cổ vũ em ấy nhiều vào.]
Trần Mộc Siêu: […]
Trần Mộc Siêu: [Không làm được đâu, từ bỏ đi.]
Lâm San San: [@Trần Mộc Siêu Anh nín liền cho em.]
Trâu Bắc Viễn: [Anh Siêu, em biết chuyện này rất khó. Nhưng mà em sợ sau này lỡ này có một ngày nào đó anh ấy gặp phải nguy hiểm gì nữa thì ngay cả kêu cứu cũng không làm được.]
Trâu Bắc Viễn: [Hồi lúc em bắt đầu học boxing vào năm sáu tuổi, vừa lên sàn đấu là đã khóc, khi đó huấn luyện viên cũng bảo em không học được. Nhưng em đã khóc từ năm sáu tuổi tới chín tuổi, cuối cùng vẫn thành tuyển thủ thi đấu chuyên nghiệp đây thôi.]
Trần Mộc Siêu: [Đây là hai chuyện khác nhau.]
Lâm San San: [Sao anh cứ bàn ra vậy? @Trần Mộc Siêu Anh không muốn Tô Minh nói chuyện hả?]
Trần Mộc Siêu: [Các em không hiểu nó, nói được thì đã nói từ lâu rồi.]
Trần Mộc Siêu: [Thôi vậy, cứ thử đi, nói không chừng mày làm được đó @Trâu Bắc Viễn.]
Lâm San San: [Ừm, bắt đầu từ những chữ đơn giản trước đi. Sau khi nói được chữ thì từ từ cũng nói được cụm từ và câu thôi.]
Trâu Bắc Viễn đọc lại hết lịch sử trò chuyện một lượt, chợt nhớ ra lúc hắn muốn bảo Tô Minh nói chuyện chiều này, cách làm hình như hơi có vấn đề.
Lâm San San nói phải cổ vũ nhiều lên.
Ngẫm kĩ lại thì hắn làm theo như trong truyện tranh, là kiểu vô cùng hung hăng ép Tô Minh nói.
Sau đó thì Tô Minh bị chọc cho khóc mất.
Sau đó nữa thì hắn đã quăng mũ bỏ giáp chịu thua rồi.
Trâu Bắc Viễn: “…”
Xem ra chỉ học theo truyện tranh thôi vẫn chưa đủ, vẫn còn phải thấu hiểu nữa.
Lúc sắp mười hai giờ, Trâu Bắc Viễn đã học được kha khá từ ngữ dùng để cổ vũ trong truyện tranh của Sơ Vũ Minh Kim rồi.
Ví dụ như “Cục cưng ơi anh giỏi lắm”, “Cục cưng ơi anh kêu nghe hay thật”, “Cục cưng thêm lần nữa đi”, kiểu kiểu thế này.
Mấy câu này đều từng xuất hiện nhiều lần trong truyện tranh, chắc là Tô Minh thích lắm.
Trâu Bắc Viễn quyết định tối nay sẽ thử lại lần nữa, lần này nhất định phải đánh vào việc cổ vũ mới được.