Lắng Nghe Anh Nói Yêu Em

Chương 46: C46: Ăn vụng



Môi của hai người cách nhau rất gần, chỉ cần Tô Minh hơi ngửa mặt lên thôi là đã hôn được. Nhưng anh lại không nhúc nhích, chỉ mở to hai mắt nhìn Trâu Bắc Viễn, đầu óc bỗng dưng hơi trì trệ.

Trâu Bắc Viễn muốn bảo mình nói cái gì?

Là cái “nói” mà mình đang nghĩ đến sao?

Tô Minh hơi không chắc lắm, nỗi xấu hổ và sợ hãi từ từ trỗi dậy trong lòng anh.

Trâu Bắc Viễn nắm cằm anh khẽ lắc lắc, giống như đang trêu em bé không biết nói chuyện: “Hôm nay anh nói với em trên Wechat là anh muốn ăn cái gì, bây giờ em muốn anh nói chữ đó ra.”

Hôm nay đã nói gì trên Wechat nhỉ?

Tô Minh cau mày cố nhớ lại, trong đầu anh hiện lên khung chat Wechat kia. Anh đã nói với Trâu Bắc Viễn là [Muốn ăn em].

Ò. Em ấy muốn mình nói chữ “Em” này.

Nhưng mà, “Em” phát âm thế nào đây?

Lúc nhớ lại cuộc đối thoại thì trong đầu của anh chỉ có hình ảnh và con chữ, thỉnh thoảng cũng sẽ có một chút âm tiết thành hình trong suy nghĩ.

Anh cố nghĩ kỹ lại xem người khác nói chữ này thế nào.

Trong lòng anh thấy rất sốt ruột, cái cảm giác muốn bật thốt thành lời, chỉ cách miệng một chút thôi nhưng làm kiểu gì cũng không nói ra được. Rất quen thuộc nhưng lại rất đáng sợ.

Chữ “Em” bị chặn lại trong cuống họng.

Cổ họng anh trở nên đau nhức vô cùng, anh làm động tác nuốt xuống theo phản xạ có điều kiện. Cảm giác bỏng rát vô cùng rõ ràng trượt từ cổ họng xuống thực quản, đau đớn lan thẳng xuống đến dạ dày.

Tô Minh cảm thấy hình như hốc mắt mình đã đỏ lên rồi, vì lúc anh chớp mắt có nước mắt chảy ra ngoài.

Anh xoay mặt đi dùng tay dụi dụi mắt giả vờ làm ra vẻ như rất buồn ngủ, muốn dùng chiêu này để lừa hắn cho qua.

Nhưng Trâu Bắc Viễn lại nhanh chóng ôm chầm lấy anh.

Anh nghe thấy Trâu Bắc Viễn nói xin lỗi với anh.

“Đừng khóc.” Trâu Bắc Viễn đưa tay ra kéo gương mặt đang vùi vào trong thành ghế sofa của anh ra, vừa dỗ dành anh vừa hôn lên nước mắt trên mặt anh: “Không nói nữa, không nói nữa, không nói cũng cho anh ăn mà, anh đừng khóc nhé.”

Tô Minh muốn giải thích rằng không phải mình đang khóc, chỉ là có hơi buồn ngủ mà thôi. Anh né mặt ra không để cho Trâu Bắc Viễn nhìn anh, hai tay giơ lên khua muốn nói rõ với Trâu Bắc Viễn.

Nhưng mà càng sốt ruột thì lại càng biểu đạt không rõ, động tác trên tay anh trông cứ như đang chống cự vô cùng mãnh liệt vậy.

Chắc là Trâu Bắc Viễn tưởng là mình gây họa rồi, dáng vẻ nói xin lỗi Tô Minh trông cực kì buồn.

Tô Minh không muốn để cho hắn buồn, nhưng lại không có cách nào giải thích rõ trạng thái bây giờ của mình. Trong lúc gấp gáp thì nước mắt sinh lý lại trào ra khỏi hốc mắt nhiều hơn.

“Đừng khóc mà, em không ép anh nữa đâu.” Trâu Bắc Viễn liều mạng xin lỗi: “Xin lỗi xin lỗi xin lỗi.”

Tô Minh muốn bảo Trâu Bắc Viễn đừng như vậy nhưng tay lại không biết phải khua thế nào mới được. Cuối cùng anh chỉ đành ôm lấy eo Trâu Bắc Viễn, vùi mặt vào trong lòng ngực của Trâu Bắc Viễn.

Sau khi được ôm lấy thì Trâu Bắc Viễn cũng yên tĩnh lại, chậm rãi v.uốt ve tấm lưng của Tô Minh.

Tiếng điều hòa đứng trong phòng khách hoạt động phát ra tạp âm thật khẽ làm cho căn nhà trông yên ắng hơn thế nữa, khiến cho tiếng hít thở cố kìm nén lại của Tô Minh cũng có thể được nghe thấy rõ ràng.

Hai người ôm nhau trong yên lặng hồi lâu, cảm xúc của Tô Minh mới từ từ bình tĩnh lại.

Anh dụi dụi mặt vào trên áo của Trâu Bắc Viễn, ngẩng đầu lên, đôi mắt đo đỏ nhìn Trâu Bắc Viễn.

Trong lòng Trâu Bắc Viễn thấy rất hoảng, tay chân không biết phải đặt sao cho được. Lớn đầu vậy rồi mà đây là lần đầu tiên hắn phải trải qua tình cảnh có một người đàn ông nhào vào trong lòng mình khóc, hơn nữa người đàn ông này lại còn là người mình thích.

Thế là hắn hoàn toàn không dám nhúc nhích, cũng không dám nói gì.

Sau đó hắn thấy Tô Minh bày ra vẻ mặt tủi thân, lấy điện thoại ra gõ chữ: Em nói có giữ lời không vậy?

“Cái gì?” Trâu Bắc Viễn vẫn chưa hiểu ra kịp.

Tô Minh hít một hơi, rũ mí mắt hơi sưng vì khóc xuống gõ chữ tiếp, sau đó anh hùng hồn xoay màn hình điện thoại qua mặt Trâu Bắc Viễn: Mới nãy em tự nói rồi đó, không nói cũng cho ăn.

Trâu Bắc Viễn vừa đau lòng vừa buồn cười, người này đã khóc thành thế này rồi mà vẫn chưa quên ý định bậy bạ của mình.

“Giữ lời.” Trâu Bắc Viễn nói.

Hắn rút điện thoại của Tô Minh ra ném qua một bên, đè Tô Minh lên sofa rồi lại nghiêng đầu qua hôn lên.

Đây là lần thứ ba họ hôn nhau trong hôm nay, Tô Minh mơ màng, bay bổng nghĩ. Hình như hôn hơi nhiều quá rồi, Trâu Bắc Viễn có thấy ngấy không nhỉ.

Nhưng mà lần nào hôn anh cũng thấy rung động giống y như vậy.

Khi đầu lưỡi của Trâu Bắc Viễn luồn vào trong khoé môi anh thì Tô Minh mới chợt nhớ ra hôm nay mình vừa hút thuốc xong.

Thế là anh né ra, bịt miệng lại lắc đầu.

“Sao vậy?” Trâu Bắc Viễn còn đang muốn hôn anh tiếp nên kéo tay anh ra, dùng môi thơm thơm vào ngón tay anh.

Tô Minh dùng một tay còn lại làm động tác hút thuốc.

“Anh nói anh vừa hút thuốc à?” Trâu Bắc Viễn thử đoán ý anh: “Có mùi thuốc?”

Tô Minh gật đầu, mím môi lại, hơi ngượng định ngồi dậy.

“Không sao.” Trâu Bắc Viễn đè một tay trên cổ anh, đưa môi qua dán lên môi anh, nói: “Em thích mùi thuốc của anh. Mùi bạc hà, em đã muốn nếm thử từ lâu rồi.”

Đầu lưỡi lại luồn vào trong, liếm lên răng của Tô Minh. Da đầu của Tô Minh không hiểu sao hơi tê dại, rất nhanh sau đó thì anh không còn tinh thần để nghĩ tới gì khác nữa. Hai tay anh ôm lấy tấm lưng vừa rộng vừa rắn chắc của Trâu Bắc Viễn, đắm chìm trong nụ hôn có mùi bạc hà và thuốc lá này.

Hôm nay vốn dĩ Tô Minh định hầm canh cá cho Trâu Bắc Viễn. Nhưng hai người họ ấp nhau trên sofa lâu quá, lúc nhớ tới chuyện nấu ăn thì đã không đủ thời gian hầm canh nữa rồi.

Làm vài món thanh đạm đơn giản, cân nhắc tới việc người lớn tuổi phải khống chế lượng đường huyết nên món chính dùng bắp thay thế.

Nhưng trưa nay Trâu Bắc Viễn đã ăn salad nhạt nhẽo không có vị gì rồi, Tô Minh thật sự không nỡ nên thêm một món rau trộn chua cay cho hắn.

Hai người cùng thu dọn phòng bếp, tay xách nách mang năm, sáu hộp thức anh rồi ra ngoài.

Bây giờ đã là hoàng hôn, thân xe màu xanh lá phản chiếu lại ánh mặt trời lặn vàng vàng, trông nó toát lên một vẻ đẹp vừa yên tĩnh mà cao cấp.

Tô Minh ngồi vào ghế phó lái, không nhịn được thầm nghĩ. Chắc là anh của hai tháng trước có nghĩ sao cũng sẽ không tin được, bản thân mình vậy mà có lại có một ngày thật lòng cảm thấy cái màu xanh lá này thật ra là rất đẹp.

Anh muốn thu hồi lại cái suy đoán cho là thẩm mỹ của Trâu Bắc Viễn rất ghê vào lần đầu gặp nhau kia, thẩm mỹ của Trâu Bắc Viễn rất xịn trong cả việc chọn người hay là việc mua xe.

Nói tới xe thì Tô Minh lại nhớ tới một việc rất quan trọng, anh lấy điện thoại ra dùng giọng AI hỏi Trâu Bắc Viễn: “Tô Mặc nói em định mở tài khoản bên chỗ nó à?”

“Hửm?” Trâu Bắc Viễn tay dài chân dài, động tác lái xe lúc nào trông cũng như rất lơ đãng nhưng thật ra khi hắn lái xe rất nghiêm túc. Hắn chia một ánh mắt cho Tô Minh: “Đúng, Tô Mặc nói với anh à?”

Tô Minh: “Nó qua tìm em à? Em không cần phải nể mặt anh để kéo KPI cho nó đâu. Nếu như em không cần thì cứ từ chối thẳng là được.”

Trâu Bắc Viễn bật cười: “Vậy thì không có liên quan gì đến anh thật. Em đã định sẽ tìm một ngân hàng nào đó để quản lý tài sản cho em rồi, giao cho người ngoài thì không bằng giao luôn cho em trai của anh.”

Tô Minh xoay mặt qua nhìn ra bên ngoài, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả khiến cho tai anh nong nóng. Anh tắt màn hình điện thoại đi đặt trên trên chân, không nói gì nữa.

Trâu Bắc Viễn cầm bánh lái, một lát sau lại nhìn anh một cái. Vừa như giỡn mà vừa như thật hỏi ý anh: “Không thì anh quản lý cho em đi?”

Quan hệ kiểu gì thì mới quản lý mấy thứ này giúp đối phương cơ chứ.

“Thôi không.” Tô Minh gõ chữ như bay, điện thoại vang lên tiếng ngang ngang của AI: “Tiền của bản thân trước giờ anh còn không quản lý, ai thèm quản lý cho em chứ.”

Trong lúc đợi đèn đó, Trâu Bắc Viễn lướt mắt qua nhìn vành tai đỏ bừng của Tô Minh, “Ừm” một tiếng đầy ý cười.

Hai người tới bệnh viện không bao lâu thì Tô Mặc cũng tới.

Lúc trưa Tô Mặc tới quá vội, đặt đồ xuống xong còn chưa kịp nói chuyện với cô Tống hai câu đã phải đi rồi.

Thế nên sau khi tan làm cậu ta đã cố ý mua trái cây mang qua đây, xem như là đi thăm đàng hoàng thật.

Có đám nhỏ mình thích ở bên cạnh, Tống Chi Hiền cười tới không khép miệng lại được: “Biết hai anh em tụi con có lòng rồi, không cần phải ngày nào cũng chạy qua chỗ cô vậy đâu. Tô Mặc công việc của con bận như vậy, tan làm rồi thì về với bạn gái sớm chút đi.”

Tô Mặc đang bận bịu giúp bày chén đũa bên đây, nghe vậy thì ngẩng đầu lên nghiêm túc sửa lại lời của cô giáo: “Con vẫn chưa có bạn gái mà.”

Tống Chi Hiền ủa một tiếng: “Không phải lần trước con gọi cho cô đã nói là con có bạn gái rồi sao?”

Tô Mặc: “Không thành ạ…”

Tô Minh dừng lại, dùng thủ ngữ hỏi: Cái người cậu gọi điện thoại hôm qua thì sao?

Tô Mặc hiếm khi lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng, sờ sờ mũi: “Vẫn còn đang theo đuổi, chưa theo đuổi được.”

Nói chuyện mập mờ tới mức đó rồi mà còn chưa theo đuổi được? Lừa ai đấy?

Tô Minh lười vạch trần cậu ta. Dù sao cậu ta cũng là người đã bắt đầu yêu đương từ cấp ba rồi, chuyện tình cảm không tới lượt người làm anh là anh lo lắng.

Quả nhiên, cô Tống nói ngay: “Hồi cấp ba không phải con yêu sớm kinh lắm à? Sao tới giờ vẫn chưa kết hôn nữa. Anh con cũng vậy, Trâu Bắc Viễn cũng bây, rõ ràng nhìn đứa nào cũng đẹp trai, tuấn tú hết nhưng lại không tìm được vợ. Cô thấy mấy đứa tụi con đứa nào cũng kén chọn hết cả thôi.”

Tô Mặc nhớ tới chuyện anh mình và Trâu Bắc Viễn, suýt chút nữa đã tự nghẹn chết… Cô Tống ơi, thằng cháu trai kia của cô không phải là không tìm được vợ đâu, đm nó tìm anh con làm vợ nó á!

Bây giờ trước mặt cô chỉ có một con chó độc thân đẹp trai tuấn tú là con thôi!

“Được rồi, mẹ đừng nói nữa mà.” Phó Nhược Cầm nhìn hết nổi nữa: “Trong phòng bệnh này cứ có ai trên hai mươi tuổi mà chưa kết hôn đều bị mẹ lải nhải hết một lượt phải không?”

“Có đâu.” Bà Tống cãi lại: “Mẹ chỉ hỏi ba đứa nó thôi mà.”

Đó là vì mẹ không dám hỏi y tá người ta thôi, con thấy mẹ sắp nhịn hết nổi rồi kìa!

Phó Nhược Cầm cố kiềm mình lại không khịa mẹ mình, nhìn bịch nước sắp truyền xong: “Con đi gọi y tá qua khoá ống cho mẹ.”

Tống Chi Hiền lại quay sang hỏi Tô Mặc, cô gái cậu ta đang theo đuổi làm nghề gì, người ở đâu, quen nhau thế nào.

Tô Mặc không muốn nói quá rõ, chỉ nói một hai câu qua loa rồi thôi.

Cơm tối đã bày xong ra bàn, Tô Minh và Trâu Bắc Viễn ngồi kế nhau trên sofa. Hai người chụm đầu vào xem một cái điện thoại, cũng không biết đang xem cái gì vui.

Tô Mặc nhìn ngón tay của hai người họ gần như là chồng lên nhau kia. Cậu ta đứng dậy đi qua bên giường, khéo léo chắn lại tầm nhìn của cô Tống qua bên sofa.

Ăn tối xong rồi Tô Minh gỡ từng quả nho Tô Mặc mưa qua bỏ vào trong rổ ráo nước, chuẩn bị cầm đi vào nhà vệ sinh rửa.

Lúc anh cầm cái rổ đứng dậy thì Trâu Bắc Viễn cũng rất tự nhiên đưa tay đỡ anh.

Đi vào nhà vệ sinh riêng ở cửa, Tô Minh đặt cái rổ lên trên bồn nước, dùng thủ ngữ nói với Trâu Bắc Viễn: Em đi ra ngoài ngồi với bà ngoại đi, mình anh làm được rồi.

Trâu Bắc Viễn mở vòi nước lên, cũng không cố ý khống chế âm lượng: “Không, em muốn ở với anh.”

Nhà vệ sinh không có cửa, giống như một phòng giải khát mở nho nhỏ vậy. Tiếng nói chuyện trong phòng bệnh nghe thấy được rõ ràng, hai người họ nói gì thì trong phòng bệnh cũng nghe thấy hết y như vậy.

Tô Minh giật hết cả mình, đưa ngón trỏ lên môi bảo Trâu Bắc Viễn nhỏ giọng một chút.

May mà Tô Mặc đang nói chuyện với cô út và cô Tống, không có ai chú ý tới bên này.

Anh thò tay vào trong làn nước sạch, ngón tay thon dài đặt giữa những quả nho màu tím sẫm trông vừa trắng vừa xinh. Trâu Bắc Viễn không nhịn được đưa tay qua nắm lấy.

Trâu Bắc Viễn giãy ra, Trâu Bắc Viễn lại nắm lại.

Tô Minh:?

Anh hếch cằm lên, dùng ánh mắt kiểu em muốn chết phải không nhìn Trâu Bắc Viễn.

Nhưng Trâu Bắc Viễn lại làm ra vẻ mặt đàng hoàng: “Em rửa cùng anh.”

Tô Minh:…

Bàn tay to lớn của Trâu Bắc Viễn dễ dàng bao gọn lấy tay anh. Ngón tay thô dài luồng vào giữa kẽ tay anh, lòng bàn tay nóng hổi, thân mật dán sát vào mu bàn tay anh.

Mấy quả nho căng tròn bị cọ xát tới sáng óng ánh, quả nào cũng được ngón tay đan xen của hai người rửa qua.

Rửa rất lâu, mãi tới khi Phó Nhược Cầm bên ngoài lớn tiếng hỏi: “Tiểu Viễn có phải con ăn vụng không, sao rửa cả buổi rồi mà vẫn chưa rửa xong nữa.”

Trâu Bắc Viễn ngoắc lấy ngón tay của Tô Minh trong nước, lười nhác trả lời: “Con đang thử giúp mọi người xem có ngọt không thôi.”

Nghe thấy cuộc đối thoại này, Tô Minh bèn nhặt một quả trong rổ, lột vỏ ra đút vào miệng của Trâu Bắc Viễn.

Trâu Bắc Viễn hé miệng ngậm lấy, ngay sau đó thì đột nhiên cúi đầu xuống hôn anh. Hắn thừa lúc anh đang hết hồn không tránh kịp, lưỡi đẩy quả nho kia vào trong miệng anh.

Phó Nhược Cầm bên ngoài lại hỏi: “Ngọt không?”

Trâu Bắc Viễn dùng ngón cái lau môi của Tô Minh một cái, nói: “Ngọt lắm.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.