Không bao lâu sau thì hai cô gái cũng đã chụp hình xong rồi quay lại, mọi người cũng ngâm mình hòm hòm rồi nên chuẩn bị ra ngoài tìm một quán nướng nhậu.
Tô Minh nói mình hơi buồn ngủ nên không muốn đi. Nhưng hôm nay Trâu Bắc Viễn là nhân vật chính, ít nhất cũng phải đi uống mấy ly thì mới được.
“Anh có muốn ăn gì không?” Trâu Bắc Viễn hỏi anh: “Em mang về cho anh.”
Tô Minh không muốn ăn gì hết, nhưng anh làm ra động tác uống rượu với Trâu Bắc Viễn.
Trâu Bắc Viễn: “Muốn uống rượu hả?”
Tô Minh gật gật đầu.
Trâu Bắc Viễn: “Bia hả?”
Tô Minh lại gật gật đầu.
Rượu gì cũng được hết, quan trọng nhất là phải cho Trâu Bắc Viễn một lý do để tới phòng mình.
Trâu Bắc Viễn nói: “Được.”
Tô Minh về phòng mình tắm rửa xong thì mới nhớ ra điện thoại của mình vẫn còn nằm trong tủ đựng đồ ở suối nước nóng. Bây giờ anh chỉ đành đi vòng lại để lấy.
Khách sạn này quá lớn nhưng thiết kế lại vô cùng bất hợp lý. Từ trong phòng đi ra tới khu trung tâm suối nước nóng thì phải xuống tới lầu một, sau đó phải đi qua một dãy hành lang quanh co, khúc khuỷu tới gần mười phút.
Lúc nãy đi thì có Trần Mộc Siêu và Lâm San San đi cùng nên không thấy xa mấy, bây giờ đi một mình thì lại thấy rất lười, không muốn nhúc nhích luôn.
Hai năm trước anh đã từng đến đây một lần, cũng đi cùng với mấy người Trần Mộc Siêu. Khi đó có một người bạn dẫn họ qua một lối nhỏ, đi ra từ cửa sau ở tầng một, băng qua một mảnh cỏ cây thì có thể rút ngắn được hơn phân nửa quãng đường.
Tô Minh đi thang máy tới tầng một, lần mò theo trí nhớ để tìm được lối vào mảnh cỏ cây kia.
Anh nhớ bên trong trước đây có đèn đường rất sáng, nhưng không hiểu sao hôm nay một bóng đèn cũng không thấy. Chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy rõ đường ở lối vào, còn đi vào trong nữa thì đen tịt không thấy gì.
Bầu trời cũng đầy mây dày đặc, chẳng thấy chút sao nào chứ đừng nói là trăng.
Tô Minh hơi do dự, nhưng anh lại nghĩ khách sạn này trước giờ vẫn luôn làm công tác an toàn rất tốt, không thể có người xấu vào được. Nhiều lắm thì cũng tối một chút thôi chứ sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Huống hồ bây giờ vòng về thì đường còn xa hơn, thế là anh bèn men theo con đường này đi vào trong rừng.
Sau khi mắt thích ứng dần với bóng tối thì vẫn ổn, đã đến đây qua một lần rồi nên chỉ cần đi thẳng dọc theo con đường này là ra ngoài được.
Cây cối hai bên đường rậm rạp, um tùm, che khuất hết ánh đèn đường ở nơi xa chiếu đến. Anh thấy hơi thấp thỏm trong lòng, bước chân cũng bất giác tăng nhanh thêm.
Mấy phút sau, anh giẫm hụt vào khoảng không, ngã vào một cái hố kì quặc.
Lúc vừa mới ngã xuống Tô Minh vẫn còn rất lạc quan, ngoại trừ trên lòng bàn tay, khuyu tay và đầu gối hơi trầy xước nhẹ, cổ chân hình như bị trẹo ra thì còn lại không có vấn đề gì khác.
Nương theo ánh sáng yếu ớt, anh nhìn thấy cái hố này có bề mặt hình vòng cung rất nhẵn, với lại càng lên cao thì độ nghiêng của bề mặt vòng cung càng gần giống một góc vuông, trông cứ như một cái bát khổng lồ.
Tô Minh ngớ người, nhận ra chắc là mình đã rơi vào một cái lòng chảo sâu hình chữ U.
Không ngờ rằng trải nghiệm vận động tới mức cực hạn trong đời mình lại diễn ra theo cách này.
Bây giờ muốn ra ngoài thì anh chỉ có thể chạy đến đáy chảo, sau đó lợi dụng quán tính lao lên. Tô Minh thử chạy một lần, nhưng mắt cá chân phải lại đau nhức không thể dùng chút sức lực nào cả.
Đang lao tới được nửa đường thì không chạy nổi nữa, cả người anh nằm bẹp trên đó rồi lại trượt xuống như một chiếc cầu trượt.
Thử lại lần nữa nhưng vẫn bị trượt xuống giữa chừng.
Tô Minh:…
Lúc này ở nơi gần đó vang lên tiếng bước chân, còn có ánh sáng của đèn pin công suất lớn chiếu vào vách tường, hình như là bảo vệ đi tuần tra.
Tô Minh xốc dậy tinh thần, tốt quá, có người đến rồi.
Lúc ánh đèn pin chiếu qua lần nữa thì Tô Minh cố hết sức vẫy tay, thế nhưng chùm sáng chói kia lại nhanh chóng rời đi.
Kêu cứu!
Hét ra đi!
Tô Minh ra lệnh cho mình trong lòng.
Anh cố hết sức để tìm kiếm cách phát âm của hai chữ “Cứu với” trong lòng, thế nhưng những nét chữ kia lại chiếm hết toàn bộ suy nghĩ của anh, không thể nào tìm thấy được cách nói hai chữ này.
Trong cuống họng anh có một luồng nhiệt nóng rực, bỏng rát tới nỗi vành mắt anh đau nhức.
Có lẽ anh có thể “A” một tiếng giống như tất cả những người câm khác, nhưng luồng nhiệt nóng rát kia lại kẹt lại trong cổ anh. Nó khiến anh dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng không thể phát âm ra bất kì một âm tiết nào, giống như một cơn ác mộng vậy.
Càng sốt ruột thì anh lại càng hét không nên lời.
Tiếng bước chân xa dần, ánh đèn pin dần biến mất.
Tô Minh chán nản ngồi xuống đất, bấy giờ anh mới phát hiện ra lưng mình đã ướt đẫm.
Mây mù tản đi để lộ ra vầng trăng khuyết, ánh sáng trắng bạc lạnh lẽo chiếu xuống bể, Tô Minh đã nhìn rõ toàn bộ cái lòng chảo đã vây giữ mình lại.
Nó không lớn lắm nhưng lại rất cao, từ đáy hố đến đỉnh nhìn có vẻ là hơn bốn mét. May mà xung quanh là một cái lòng chảo có sườn dốc nên Tô Minh lăn xuống không bị thương nặng.
Nếu chân anh không sao thì anh cũng có thể leo lên được.
Tô Minh nắn nắn mắt cá chân phải thì phát hiện nó đã sưng tấy lên. Mới nãy anh vừa thử chạy nên bây giờ lại càng đau hơn.
Trong anh nhớ thì lần trước tới đây không nhìn thấy cái lòng chảo này, chắc là mới xây xong. Mà người thiết kế cũng biết chơi người ta lắm, mẹ nó tự nhiên xây nguyên một cái lòng chảo lớn như vậy ở góc đường.
Chưa kể tới tối lửa tắt đèn thế này, mà ban ngày ai mà vừa đi đường vừa nghịch điện thoại không chú ý tới cũng rất dễ bị ngã.
Trong lòng chảo rất sạch sẽ, sờ vào cũng không có nhiều bụi nên chắc ban ngày thường có người đến đây chơi.
Nhưng chẳng lẽ anh thực sự phải đợi đến khi trời sáng sao?
Trâu Bắc Viễn đã hẹn lát nữa sẽ mang bia về cho anh rồi, lát nữa Trâu Bắc Viễn qua gõ cửa phòng không ai mở cửa thì hơn phân nửa sẽ tưởng là anh ngủ rồi, cũng sẽ không cố ý đi tìm anh đâu.
Điện thoại cũng không có trên người, bây giờ anh mới biết được cái gì gọi là kêu trời không thấu, gọi đất không nghe.
Không, còn thảm hơn thế nữa đó là anh không thể kêu ra được.
Anh thử dùng cả tay lẫn chân bò lên trên, nhưng mãi chưa được bao cao thì lại trượt lại xuống dưới đáy.
Mặt cong quá trơn trượt nên lực ma sát rất nhỏ, thế này thì rõ ràng là không lên được rồi.
Mệt quá, chân đau nhức mà lại buồn ngủ kinh khủng. Nãy giờ lăn qua lộn lại khiến cho cả người toát đầy mồ hôi, Tô Minh quyết định từ bỏ ý định thử leo lên.
Không biết qua bao lâu, bảo vệ tuần tra lại quay về. Anh nhìn thấy ánh đèn chói trắng nhưng lại không nghe thấy tiếng bước chân nữa.
Không đúng, không chỉ có mỗi tiếng bước chân thôi mà ngay cả tiếng côn trùng kêu và tiếng thở của mình anh cũng không nghe thấy được nữa rồi.
Tô Minh gỡ ốc tai điện tử xuống rồi lại đeo lên lại, vẫn không nghe thấy gì.
Ốc tai điện tử hết pin rồi.
Tại sao cứ phải là vào lúc này chứ.
Anh có mang theo pin thay nhưng đã để ở balo trong phòng khách sạn rồi.
Bây giờ Tô Minh cứ như quay lại vào trước năm mười sáu tuổi, quay lại trạng thái vừa câm vừa điếc.
Ánh đèn pin vẫn còn đang rung chuyển, anh có thể tưởng tượng ra được có một bảo vệ trên đường đi cách đó không xa, chỉ cần thu hút được sự chú ý của nhân viên bảo vệ là có thể được cứu rồi.
Anh dùng tay đập vào tường, nhưng tai không nghe thấy gì nữa nên không thể phán đoán được độ lớn của âm thanh. Có lẽ động tĩnh quá nhỏ nên chùm sáng kia lại bỏ qua anh.
Anh tuyệt vọng nằm trên con dốc, nhìn ánh trăng khuyết kia mà cũng cảm thấy ngay cả mặt trăng cũng đang cười nhạo mình.
Chắc có lẽ anh là người duy nhất trên thế giới này bị mắc kẹt trong một cái lòng chảo mà không thể thoát ra ngoài, còn bị bắt phải ở trong đó cả đêm.
Nằm đó được một lúc thì anh cố thử phát âm chữ “A” bằng cổ họng mình.
Khi còn nhỏ, anh từng được giáo viên ở trường câm điếc dạy anh sử dụng dây thanh âm để phát âm các từ. Anh cũng cảm nhận được sự rung động của cổ họng giáo viên khi nói, anh đã từng học nói được rất nhiều từ.
Sau đó thì sao?
Sau đó thì anh nhìn thấy được ánh mắt ghét bỏ của bà nội, thấy được vẻ hoảng sợ của mẹ, thấy được sự lạnh nhạt của ba.
Anh thấy được môi của ba mình cử động, khẩu hình là: Nghe gớm quá.
Kể từ sau đó thì anh không bao giờ cất tiếng nào nữa.
Nhớ lại biểu cảm của ba mình khi nói câu đó khiến cho Tô Minh im bặt, dáng vẻ khi ba nhìn mình hệt như đang nhìn chuột cống, ruồi nhặng vậy.
Cảm giác nóng rát trong cuống họng lại dâng lên, đau tới khó chịu được, hệt như có một lưỡi dao đang rạch lên đó vậy.
Tô Minh cứ nằm như thế, trừng mắt nhìn mặt trăng. Anh chợt nhớ ra hôm nay là tiết thu phân.
Sinh nhật của Trâu Bắc Viễn lại vào ngày đặc biệt thế này, chắc là cả đời này anh cũng không quên được mất.
Chuyện tối nay nói ra ngoài chắc chắn sẽ bị người khác cười nhạo, bản thân anh cũng cảm thấy rất buồn cười.
Nhưng anh biết chắc chắn Trâu Bắc Viễn sẽ không cười nhạo anh, sáng mai Trâu Bắc Viễn phát hiện không thấy anh đâu thì chắc chắn sẽ rất lo lắng.
Anh nhìn ánh trăng rồi đọc tên của Trâu Bắc Viễn, không biết mình phát âm có đúng hay không, cũng hoàn toàn không xác định được mình đã phát âm ra được chưa. Nhưng khi đọc ba chữ này thì cuống họng của anh lại không đau đớn như trước nữa.
–
Hai tiếng trước Trâu Bắc Viễn đã tới gõ cửa phòng Tô Minh nhưng không ai mở cửa. Hắn gửi tin nhắn, gọi điện thoại nhưng vẫn không có động tĩnh gì.
Hắn cảm thấy Tô Minh không thể nào hẹn hắn uống bia xong tự mình đi ngủ được, lại còn ngủ say tới mức đó. Hắn nghi là có khi Tô Minh bị bệnh hay là trong phòng đã xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn rồi.
Vì Tô Minh không nói chuyện được nên gặp phải chuyện gì cũng đều cực kỳ nguy hiểm, Trâu Bắc Viễn không dám lơ là bỏ qua.
Hắn đi tìm nhân viên chăm sóc khách hàng để bên đó mở cửa giúp, vậy mà sau khi vào thì lại thấy trong phòng trống rỗng không có ai.
Trâu Bắc Viễn lập tức gọi điện thoại cho Trần Mộc Siêu hỏi Tô Minh có thể đi đâu được.
Trần Mộc Siêu cũng ngơ ngác không biết, trước đó Tô Minh bảo sói con mang bia về anh ta có nhìn thấy. Tô Minh tuyệt đối không thể bỏ sói con lại rồi tự mình chạy đi đâu mất được.
||||| Truyện đề cử: Yêu Em, Yêu Em, Cả Đời Chỉ Yêu Em! |||||
Mấy người còn đang ăn xiên nướng, nhậu nhẹt bên này nghe tin xong thì cũng chạy về khách sạn ngay.
Lúc này thì Trâu Bắc Viễn đã tìm khắp cả đoạn đường từ phòng ra tới suối nước nóng lại rồi, hơn nữa còn dùng thẻ phòng khác của Tô Minh lấy được điện thoại của anh trong khu trung tâm phục vụ suối nước nóng nữa.
Một giờ sáng, mọi người đã lục tung hết trong và ngoài khu suối nước nóng, ngay cả trong phòng xông hơi và khu massage cũng đi mở kiếm từng phòng nhưng vẫn không thấy người đâu.
Trâu Bắc Viễn sắp sốt ruột tới phát điên rồi, đôi chân mày đen rậm cau chặt không hề buông lỏng. Trông hắn như kiểu sắp đi giết người phóng hoả tới nơi rồi vậy.
Vốn dĩ Trần Mộc Siêu cũng đang rất lo lắng, nhưng thấy Trâu Bắc Viễn thế này thì cũng không đành lòng. Anh ta dịu giọng an ủi khuyên: “Không thì chúng ta ra ngoài tìm thêm một vòng nữa xem, có khi nó xuống dưới hút thuốc đó.”
“Được.” Trâu Bắc Viễn đưa thẻ phòng của Tô Minh cho Lâm San San: “Chị dâu về phòng của Tô Minh đợi trước đi ạ, nếu như anh ấy về rồi thì chị gọi điện thoại cho tụi em.”
“Ừm được.”
Lâm San San cầm thẻ phòng đi, mấy người còn lại thì chia nhau ra tìm tiếp.
Quy mô của khách sạn này quá lớn, mỗi khu ngoại cảnh rừng thôi đã khoảng hai, ba chục ngàn mét vuông. Tìm khắp xung quanh một lượt cũng tốn không ít thời gian.
Giang Mộng Ngữ và Giang Tổ Phàm đi chung, đi qua cửa sau của khu chính thì vào được một mảnh rừng.
Có một mũi tên vẽ trên tấm biển ẩn sau cây, trên đó có viết dòng chữ “Công viên trượt ván”, nếu không có đèn pin chiếu sáng thì thường rất khó phát hiện ra tấm biển này.
Giang Tổ Phàm đang định đi vào nhưng Giang Mộng Ngữ lại kéo cậu ta lại: “Trong đó tối thui thế kia, chắc anh ta không đi vào đó đâu.”
“Anh đi xem thử xem.” Giang Tổ Phàm nói: “Nếu em sợ thì đứng ở ngoài đợi anh đi.”
Giang Mộng Ngữ bật đèn pin trên điện thoại di động lên, nắm chặt lấy cánh tay của Giang Tổ Phàm: “Thôi em vẫn nên đi với anh thì hơn.”
Hai người vừa đi vào trong vừa dùng điện thoại di động soi sáng khắp nơi. Giang Tổ Phàm hỏi Giang Mộng Ngữ: “Rốt cuộc thì em và Trâu Bắc Viễn có thể tiến tới không vậy? Không thể thì buông tay sớm đi, đừng lãng phí thời gian với nó nữa. Anh thấy nó với Tô Minh có vấn đề lắm.”
“Em không cam tâm được!” Giang Mộng Ngữ tủi thân nói: “Em đã quen anh ấy bao nhiêu năm rồi? Anh ấy và Tô Minh mới quen nhau bao lâu đâu, với lại Tô Minh kia còn là nam nữa.”
“Thì tình cảm chẳng phải lúc nào cũng vậy sao? Ai mà nói rõ cho được, không thích thì không thể ép buộc. Em muốn tìm kiểu người nào mà không có được, cần gì cứ nhất thiết phải là nó đâu?”
Im lặng một lúc, giọng của Giang Mộng Ngữ nhỏ dần đi: “Nhưng em chỉ thích kiểu như anh ấy thôi.”
Giang Tổ Phàm liếc nhìn cô nàng một cái: “Em thích cái kiểu không thích em của nó hả?”
Giang Mộng Ngữ nghẹn lại, không nói gì nữa.
Đi không bao lâu thì có một bảo vệ cầm đèn pin đi tới, bảo vệ thấy nên qua hỏi họ đang làm gì.
“Một người bạn của chúng tôi mất tích rồi.” Giang Tổ Phàm nói, “Chúng tôi muốn đi qua xem anh ấy có ở bên trong không.”
“Bên trong sao? Nơi này đã bị đóng cửa rồi, bên trong không có người nào đâu.” Bảo vệ cầm đèn pin chiếu ra sau, ánh sáng mạnh quét qua khu rừng tối tăm. Con đường vắng lặng yên tĩnh, loáng thoáng nhìn thấy được mép của lòng chảo trượt ván ở cuối con đường.
Giang Tổ Phàm xác nhận lại: “Bên trong không có ai thật à?”
“Không có.” Bảo vệ xua tay với họ: “Ra ngoài nhanh lên, không được đi vào trong đó nữa.”
Giang Tổ Phàm hơi do dự: “Không thì đi vào xem thử đi?”
Bảo vệ mất kiên nhẫn: “Không có là không có, chúng tôi đã tuần tra mấy lần suốt cả đêm rồi, nếu mà có người thì đã phát hiện từ lâu. Tôi thấy bạn của cậu chắc là uống say rồi, đi qua gần khu nhà hàng tìm thử mới có thật đó.”
Gió đêm ùa qua, lá cây xào xạc, ánh sáng chói loá của đèn pin khiến khu rừng trông tối mịt khiến người ta thấy sợ hãi không thôi.
Giang Mộng Ngữ nắm chặt cánh tay anh trai mình: “Vậy chúng ta ra ngoài đi.”
–
Ba giờ sáng, mọi người đã tìm hết cả vòng lớn rồi lại gặp nhau ở cửa khu trung tâm suối nước nóng, vẫn bặt vô âm tín.
“Mọi người về phòng nghỉ trước đi.” Trâu Bắc Viễn khó nén được cảm giác mệt mỏi và sốt ruột, ấn ấn sống mũi nói: “Tôi đi tìm thêm lát nữa.”
Giang Mộng Ngữ khuyên hắn: “Chúng ta nhiều người như vậy còn không tìm thấy thì anh đi đâu tìm được chứ? Anh cũng về nghỉ trước đi, đợi mai sáng rồi lại tính tiếp. Anh ta lớn vậy rồi chắc chắn không xảy ra chuyện gì được đâu.”
Trâu Bắc Viễn lặp lại: “Mọi người về nghỉ trước đi.”
Hắn càng thế này thì trong lòng Giang Mộng Ngữ càng sốt sắng: “Anh ta đã là người thành niên rồi mà, cũng đâu phải con nít đâu mà anh còn sợ anh ta bị người ta bắt cóc bán đi hả?”
“Anh ấy không nói chuyện được, hơn nữa còn phải đeo ốc tai điện tử mới có thể nghe được âm thanh.” Tâm trạng của Trâu Bắc Viễn đang rất kém, giọng điệu nói chuyện cũng không nhỏ nhẹ gì được: “Trong tình huống xấu nhất có khi anh ấy vừa không nghe được lại vừa không thể nói chuyện được bộ em không hiểu à?”
Giang Tổ Phàm “Ê” một tiếng: “Trâu Bắc Viễn mày bình tĩnh chút đi, người lạc mất cũng đâu phải là lỗi của em gái tao đâu, mày quát em gái tao làm gì?”
Trâu Bắc Viễn bực bội túm tóc một cái, xin lỗi Giang Mộng Ngữ: “Xin lỗi.”
Giang Mộng Ngữ lúng túng nói: “Không có gì.”
Giang Tổ Phàm đè lưng của Giang Mộng Ngữ: “Tao đưa em gái tao đi ngủ trước đây.”
“Ừm.” Trâu Bắc Viễn lại nói với Hứa Gia Địch và Dư Điển: “Tụi mày cũng đi ngủ đi.”
Hứa Gia Địch nói: “Vãi, mày thế này thì đm sao tao ngủ được? Bây giờ đi đâu tìm? Tao đi tìm với mày.”
Dư Điển đề nghị: “Hay đi xem camera của khách sạn thử xem?”
Trần Mộc Siêu nói: “Không được, anh đã hỏi qua rồi, họ nói bắt buộc phải có lệnh điều tra của công an mới được.”
Trâu Bắc Viễn nghĩ nghĩ rồi nói: “Đi xem camera đi.”
Trần Mộc Siêu: “Thế lệnh điều tra thì sao?”
Trâu Bắc Viễn nói: “Để em gọi một cuộc.”
Lúc đi vào toà nhà chính thì Trần Mộc Siêu nhìn thấy mảnh rừng tối om kia qua cánh cửa thuỷ tinh trên hành lang. Anh ta đột nhiên thấy hơi quen quen nên chỉ ra ngoài hỏi: “Bên đó đã kiểm tra chưa?”
Trâu Bắc Viễn đang cầm điện thoại đợi đối phương nghe máy, cũng nhìn qua đó theo hướng tay anh ta chỉ một cái.
Hứa Gia Địch nói: “Giang Tổ Phàm đi xem rồi, nói là đụng phải một bảo vệ không cho tụi nó vào. Bảo vệ nói là trong đó không có ai.”
Trần Mộc Siêu không biết nửa đêm nửa hôm mà Trâu Bắc Viễn gọi điện cho ai, nửa tiếng sau họ đã được mời tới phòng camera, còn được đích thân quản lý khách sạn tới cùng.
Từ lúc phát hiện không thấy Tô Minh đâu đến giờ đã gần năm tiếng đồng hồ rồi, Trần Mộc Siêu đã buồn ngủ tới không chịu được, cố vực dậy tinh thần để ngồi trước màn hình camera. Còn Trâu Bắc Viễn thì cứ như là không biết mệt vậy, tập trung tinh thần ngồi xem cảnh trong video.
Dựa theo thời gian Tô Minh quay về phòng kéo ra sau, họ nhanh chóng nhìn thấy được anh qua camera trong thang máy.
Anh đã thay bộ đồ lúc chiều ra, đi thang máy xuống lầu một rồi đi ra ngoài.
Nhìn thấy người trong video kia khiến cho nơi nào đó trong lòng của Trâu Bắc Viễn căng chặt lại, đó là cảm giác sợ hãi mà đã rất lâu rồi hắn chưa từng có. Bản thân hắn đã trải qua sự nguy hiểm dẫn tới bị thương nặng hay thậm chí là tử vong trên sàn đấu rất nhiều lần, thế nhưng cũng chưa từng cảm thấy sợ hãi thế này.
Quản lý bảo nhân viên tìm hết những nơi có thể đi sau khi ra khỏi thang máy ở tầng một. Sau khi mở hết một lượt mười mấy camera thì rốt cuộc cũng tìm được Tô Minh ở cửa sau tầng một, anh đi ra ngoài từ cánh cửa đó.
Trần Mộc Siêu lập tức tỉnh dậy quên cả ngủ: “Vãi l, anh nhớ ra rồi. Lần trước lúc anh và Tô Minh tới đây đã từng đi qua đó, bên đó có một con đường nhỏ đi qua khu trung tâm suối nước nóng được.”
Anh ta vỗ đùi một cái, chỉ vào màn hình nói: “Đm sao giờ anh mới nghĩ ra chứ, chắc chắn là sau khi nó về phòng thì phát hiện ra mình để quên điện thoại ở suối nước nóng. Xuống lầu đi lấy điện thoại xong thì nó đi đường tắt qua đó!”
Quản lý khách sạn nói: “Nhưng cho dù cậu ấy đi qua đó thì cũng không thể vẫn còn bên trong được. Chỗ đó đã từng xảy ra sự cố nên người của chúng tôi cứ cách bốn mươi phút là sẽ đi tuần tra một lần, nếu như cậu ấy ở đó thì chắc chắn đã được phát hiện ra từ sớm.”
Sắc mặt của Trâu Bắc Viễn lạnh như băng: “Xảy ra sự cố gì?”
“Ở đó vừa mới xây công viên trượt ván, có một lòng chảo trượt ván rất cao. Trước kia đã từng có một đưa trẻ bị ngã gãy chân ở đó, thế là ông chủ của chúng tôi đã đóng cửa nơi đó trước chín giờ tối mỗi ngày rồi.”
Tiếng chân ghế kim loại ma sát với mặt đất vang lên chói tai, Trần Mộc Siêu vừa mới xoay mặt qua đã thấy Trâu Bắc Viễn xông ra khỏi cửa rồi.