Nhân viên phục vụ đưa cho họ một cái menu dày cộm, Giang Mộng Ngữ ngồi ngoài cùng nên nhận lấy trước, nhanh chóng đọc tên mười mấy món liền.
“Để em gọi món cho mọi người nhé.” Giang Mộng Ngữ vừa lật menu vừa nói: “Mọi người thích ăn gì em đều biết hết mà.”
“Xàm.” Dư Điển lập tức vạch trần cô nàng: “Em chỉ biết Trâu Bắc Viễn thích ăn cái gì thôi, mới nãy em toàn gọi món Trâu Bắc Viễn thích ăn không mà.”
Giang Mộng Ngữ lật ra sau, gọi thêm mười mấy món nữa rồi mới ngẩng đầu lên liếc nhìn Dư Điển một cái: “Thì kiểu gì trong này cũng sẽ có món anh thích mà đúng không?”
Dư Điển: “Có thì cũng chỉ là trùng hợp thôi, em mà nhớ anh thích ăn cái gì mới là lạ đấy.”
Cô nàng không đáp lại nữa mà lật sang trang cuối cùng, ngẩng đầu lên nhìn Trâu Bắc Viễn hỏi: “Anh Viễn muốn uống rượu gì?”
Trâu Bắc Viễn nói: “Không uống rượu đâu, uống rượu rồi không tắm suối nước nóng được.”
“Đúng đó.” Hứa Gia Địch cũng nói theo: “Tối nay chúng ta tắm suối nước nóng xong thì đi ăn xiên nướng, lúc đó thì uống đã đời sau.”
Giang Mộng Ngữ nói được rồi lại gọi thêm nước ngọt, xong thì gấp menu lại trả cho nhân viên phục vụ: “Lên mấy món này trước đi, khi nào không đủ thì lại gọi thêm sau.”
“Đợi đã.” Trâu Bắc Viễn nói với nhân viên phục vụ: “Thêm một phần bạch quả rang muối, nhum nướng nấm Truffle, súp tôm bong bóng cá, và cả chocolate souffle.”
Giang Mộng Ngữ ngạc nhiên trợn tròn mắt: “Không phải trước giờ anh không ăn bạch quả với nấm Truffle sao? Với lại sao bây giờ còn ăn cả đồ ngọt rồi?”
Trâu Bắc Viễn nhìn người bên tay phải mình một cái: “Tô Minh thích.”
Hứa Gia Địch ngồi đối diện hắn, đau đầu xoa xoa huyệt thái dương.
Cảm thấy thằng bạn mình sớm muộn gì cũng tiêu đời thôi.
Cả nhóm người vừa ăn vừa nói chuyện, lúc Tô Minh đang cúi đầu ăn súp thì nghe thấy Giang Mộng Ngữ nói với Trâu Bắc Viễn: “Em nghe anh em nói tháng sau anh sẽ về Mỹ à? Đã chốt thời gian chưa? Nếu như anh quyết định tháng sau đi thì em có thể ở lại đây lâu hơn rồi mốt về cùng anh luôn.”
Bàn tay đang cầm đũa Trâu Bắc Viễn khựng lại: “Chưa chắc, chuyện huỷ hợp đồng vẫn còn chưa bàn xong.”
“Còn cần bao lâu nữa?”
Trâu Bắc Viễn nghiêng đầu qua nhìn Tô Minh, ậm ừ đáp: “Còn một khoảng thời gian nữa.”
Tô Minh bóc một hạt bạch quả cho vào miệng, hình như tim hạt vẫn còn chưa lấy ra sạch nên ăn vào thấy hơi đắng.
–
Sau khi dùng bữa xong, mọi người về phòng thay đồ chuẩn bị đi ngâm suối nước nóng.
Giang Mộng Ngữ vẫn còn chưa có phòng, xách vali đi theo bên cạnh Trâu Bắc Viễn. Trước khi vào thang máy thì Trâu Bắc Viễn mới nhận ra: “Đi thôi, để anh đưa em qua lễ tân đăng ký nhận phòng.”
Giang Mộng Ngữ cao một mét bảy mươi bảy, lại mang giày cao gót tám phân nên cao hơn cả đám con trai một khúc, cũng chỉ có chiều cao của Trâu Bắc Viễn mới chèn ép được cô nàng thôi.
Cô nàng khoác tay lên vai của Trâu Bắc Viễn, nửa đùa nửa thật nói: “Em qua phòng anh luôn đi, cũng đâu phải em chưa từng ngủ chung giường với anh đâu.”
Trâu Bắc Viễn nhảy giựt ra như bị bỏng, theo bản năng nhìn sắc mặt của Tô Minh một cái rồi nói: “Vãi l, chị Mộng ơi! Em nói chuyện rõ ràng đi, ngủ chung giường từ hồi trước ba tuổi mà!”
Giang Mộng Ngữ: “Vậy cũng là từng ngủ chung một giường mà.”
Hứa Gia Địch giơ tay lên: “Anh với nó chung phòng nè, có cần anh tránh cho không?”
Trâu Bắc Viễn vội vàng kéo vali của cô nàng đi về phía lễ tân: “Đm anh thuê cho em phòng tổng thống ở tầng cao nhất luôn đây, em im dùm đi!”
Giang Mộng Ngữ nói chuyện phóng khoáng trước giờ không bao giờ phải che giấu, bọn họ đã quen rồi.
Nhưng trong khoảnh khắc vừa nãy thì lòng bàn tay của Trâu Bắc Viễn cũng toát hết mồ hôi, phản ứng đầu tiên của hắn là Tô Minh có không vui không. Nhưng hắn thấy sắc mặt của Tô Minh cũng không có gì, hình như không hề để tâm tới chuyện này. Thế là hắn lại đang nghĩ xem tại sao Tô Minh lại không hề không vui chút nào vậy.
Quả nhiên anh ấy không thích mình sao?
Sau đó thì trong tim bỗng dưng thấy hơi trống rỗng.
Trâu Bắc Viễn đưa thẻ cho lễ tân, trong lúc đợi Giang Mộng Ngữ tự đi qua đăng kí thì ngón tay hắn vô thức gõ gõ lên mặt bàn, trông có vẻ hơi bồn chồn.
Giang Mộng Ngữ tựa vào trên mép bệ, chống đầu nhìn hắn: “Anh sao vậy? Sao lần này về rồi cứ lạ lạ ấy.”
Trâu Bắc Viễn còn đang mải xoắn suýt về phản ứng khi nãy của Tô Minh rốt cuộc là có chút xíu nào không vui không, thế nên hoàn toàn không chú ý tới Giang Mộng Ngữ đang hỏi hắn cái gì: “Hả?”
“Em nói là.” Giang Mộng Ngữ giơ tay lên định vỗ trán Trâu Bắc Viễn: “Sao anh cứ bồn chồn không yên vậy.”
Trâu Bắc Viễn nghiêng đầu né ra: “Có đâu.”
Giang Mộng Ngữ nhìn thẳng hắn chằm chằm: “Em còn không hiểu anh sao, nói đi, cái người Tô Minh kia là gì của anh vậy?”
Tự nhiên bị nhắc tới tên của người trong lòng làm cho Trâu Bắc Viễn nghẹn thở một cái, ngón tay đang gõ nhịp cũng khựng lại: “Không là gì cả, chỉ là một người bạn thôi.”
“Một người bạn mà anh có thể đối xử với anh ấy như thế à? Anh tưởng là em mù rồi sao?” Giang Mộng Ngữ đã quen hắn từ lúc còn trong bụng mẹ nên quá hiểu hắn rồi, cô nàng bỏ cái giọng cười giỡn kia rồi thấp giọng nói: “Trâu Bắc Viễn, anh nói thật với em đi, anh ấy có phải bạn trai anh không?”
Trâu Bắc Viễn sửng sốt, nói: “Không phải.
Hình như người ta không thích anh đâu…
Giang Mộng Ngữ cau chặt mày, vành mắt thoáng ửng đỏ lên: “Anh sống hai chục năm nay rồi, trừ mẹ anh ra thì anh còn từng nhớ ai khác thích ăn món gì nữa sao?”
Đúng lúc này lễ tân cũng vừa làm thủ tục xong, đưa thẻ phòng bằng hai tay tới trước mặt Trâu Bắc Viễn: “Thưa anh, phòng của anh đã đăng ký xong rồi.”
Trâu Bắc Viễn đưa thẻ phòng cho Giang Mộng Ngữ rồi xoay người đi đằng trước. Giang Mộng Ngữ nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn một hồi lâu, hít hít mũi rồi mới kéo vali đi theo.
–
Sắc trời đã tối hẳn.
Trâu Bắc Viễn thay đồ xong cũng không đợi Hứa Gia Địch mà tự mình xuống tìm Tô Minh trước.
Suối nước nóng chia thành hai khu trong nhà và ngoài trời, có một lớp cửa thuỷ tinh lớn đi nhìn ra ngoài. Rừng cây bên ngoài khu suối nước nóng đen thăm thẳm, có vài ánh đèn vàng mờ mờ thấp thoáng trong đó hình dáng của các đình nghỉ và các làn sóng nước trong bể nước nóng.
Tô Minh đã đến rồi, đang ngồi trong một bể nước trong nhà với Trần Mộc Siêu và Lâm San San, ba người đều dùng thủ ngữ để nói chuyện.
Bầu không khí hoà thuận vui vẻ như thể đã tạo thành một thế giới nhỏ chỉ có ba người họ mới có thể bước vào vậy. Trâu Bắc Viễn cảm thấy rất hâm mộ, hắn cũng muốn có thể nói chuyện với Tô Minh thế này.
Trong không khí có mùi lưu huỳnh nhàn nhạt, từ phần ngực trở lên của Tô Minh lộ ra khỏi mặt nước. Làn da của anh trắng như một món đồ sứ dễ vỡ, vóc người gầy gầy thon dài, lúc anh dùng thủ ngữ thì xương bả vai xinh đẹp sẽ nhấp nhô theo.
Bên dưới mặt nước thì vì khúc xạ ánh sáng nên nhìn không rõ, thế nhưng Trâu Bắc Viễn có thể tưởng tượng ra được vòng eo mảnh mai và cả bờ m.ông đáng yêu tròn trịa vểnh cao kia của anh.
Cái lần gặp bão trong núi đó, họ cùng nhau ở trong nhà nghỉ. Lần đó Trâu Bắc Viễn chỉ nhìn thoáng qua thôi đã bị hấp dẫn để nhớ đến tận giờ.
Cũng chính vào lần đó, anh Tô Minh bậc thầy truyện 18+ này đã bị Trâu Bắc Viễn biết được bộ mặt thật.
Trâu Bắc Viễn không nhịn được khẽ cười một tiếng, hắn đi đến bên bể, cởi áo choàng tắm ra móc lên rồi bước chân không vào trong bể.
Nước trong bể không sâu, mặt nước chỉ tới bên mép quần của Trâu Bắc Viễn. Hắn thấy Tô Minh xoay đầu qua nhìn mình nên vô thức căng chặt cơ bụng lại, chầm chậm đi từng bước qua đó dưới ánh mắt không hề che giấu chút nào của Tô Minh.
Dáng người hắn cao to vạm vỡ, cơ bắp từ đường cổ liền tới bả vai cũng gợi lên cảm giác mạnh mẽ khác với người thường như thể trên xương quai xanh cũng có một lớp cơ mỏng. Bả vai hắn rộng mà dày, cơ ngực phồng lên thành một độ cong, các khe cơ bụng vô cùng rõ ràng khiến người ta không thể rời mắt được. Hắn vừa bước vào đã thu hút được ánh mắt của khắp nơi.
Theo từng bước chân, nước trong bể thấm ướt cái quần boxer màu đen của Trâu Bắc Viễn.
Hình như hắn cũng tự hiểu “kích thước” của mình thế nên cái quần hắn mặc đi xuống suối nước nóng có hai lớp, mặt vải siết chặt che khuất lại bộ phận có hình dáng rõ ràng.
Tô Minh hơi tiếc tiếc rời mắt đi, vừa đúng lúc chạm vào ánh mắt Trâu Bắc Viễn đang nhìn về phía mình.
Trâu Bắc Viễn đi tới bên cạnh Tô Minh, dán sát vào rất gần ngồi xuống.
Tô Minh nãy giờ vẫn nhìn hắn chằm chằm, hắn đưa tay qua sờ sờ vai Tô Minh: “Anh có lạnh không?”
Tô Minh lắc đầu, dùng thủ ngữ nói: Còn thấy hơi nóng nữa.
Động tác tay của từ nóng là năm ngón tay hơi xoè ra, khua từ trên trán tới bên gò má. Lần đầu Trâu Bắc Viễn thấy Tô Minh làm động tác này nên không hiểu, bắt chước anh lặp lại một lần rồi hỏi: “Cái này có nghĩa là gì?”
“Cậu ấy bảo cậu ấy hơi nóng.” Lâm San San giúp phiên dịch.
Trâu Bắc Viễn giật mình, hỏi Lâm San San: “Sao chị dâu cũng biết thủ ngữ nữa ạ?”
Lâm San San biết Tô Minh thích Trâu Bắc Viễn nên cười với hắn rất thân thiện: “Chị là giáo viên dạy thủ ngữ mà, dạy cho các bạn nhỏ ở trường tiểu học đặc thù đó.”
Trâu Bắc Viễn gật gật đầu: “Là trưởng kiểu Tô Minh học hồi còn nhỏ sao ạ?”
“Ừm.” Lâm San San nói: “Nhưng mà có hơi khác là cách giáo dục bây giờ khoa học hơn trước một chút rồi.”
Trâu Bắc Viễn đang định hỏi cô chuyện người lớn học thủ ngữ thì bọn Hứa Gia Địch cũng đã thay xong quần áo, đang ồn ào đi qua đây.
Dư Điển và Giang Tổ Phàm một người là tuyển thủ quyền anh hạng cân nặng, một người có sở thích đấu cận chiến. Hai người đều vai rộng chân dài, giữa cái áo choàng tắm không buộc lại để lộ ra đường nét cơ bắp rất rõ ràng. Tô Minh nhìn một cái rồi thầm chấm điểm trong lòng.
Hmm, sói con 100 điểm, hai người họ 80.
Trâu Bắc Viễn chú ý tới ánh mắt của anh nên đứng xoạt một phát dậy, dùng cơ thể của mình chắn đi tầm nhìn của anh dành cho người khác.
Tô Minh:?
Trâu Bắc Viễn đưa tay qua kéo anh: “Ở trong này hơi nóng thật, chúng ta ra bể nước ngoài trời đi.”
Tô Minh bị hắn cái nên ào ào một tiếng đứng dậy khỏi nước. Nước trong suối nước nóng trơn trượt xuống trên cơ thể anh, cái quần bơi bó sát người để lộ ra vòng eo có thể ôm gọn bằng một tay kia vô cùng rõ ràng.
Làn da trắng nõn bị ngâm nước nóng nên hơi ửng đỏ lên như được quét lên một lớp son hồng.
Tầm mắt của Trâu Bắc Viễn lướt xẹt qua một cái thôi đã thấy cuống họng mình căng chặt, thậm chí còn không dám nhìn nhiều thêm cái nữa.
Hắn kéo người ra khỏi thành bể rồi lấy cái áo choàng tắm qua bọc Tô Minh lại, thậm chí động tác còn có hơi thô lỗ hệt như một con sói nóng nảy đang bảo vệ thức ăn của mình vậy.
Cuối cùng còn siết chặt dây đai eo lại cho Tô Minh nữa.
Tô Minh:…
Hứa Gia Địch và Giang Mộng Ngữ đi đằng sau nhìn thấy một màn này, Hứa Gia Địch đưa tay lên đỡ trán, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi, thằng bạn này hết cứu rồi.”
Trần Mộc Siêu cũng nắm tay Lâm San San đi ra khỏi bể nước, mặc áo choàng tắm vào rồi cả hàng người kéo nhau đi ra khỏi cánh cửa thuỷ tinh kia.
Bể nước bên ngoài đều khá nhỏ, xếp đá cuội quanh thành bể. Từng bể nước lác đác xen nhau ở giữa khu rừng, trên mặt nước lăn tăn phản chiếu lại ánh đèn vàng ấm áp.
Lâm San San và Giang Mộng Ngữ đã quen thân nhau rồi, hai cô gái đi tìm nơi nào đẹp để chụp hình chơi với nhau. Còn lại đám đàn ông thì tìm bừa cái bể nào đó rồi xúm vào nhau nói chuyện.
Tô Minh và Trâu Bắc Viễn ngồi sóng vai nhau trên thềm đá trước bể. Hai tay anh chống hai bên người, thỉnh thoảng còn chạm vào cánh tay của Trâu Bắc Viễn một cái.
Trần Mộc Siêu đã đi chơi giỡn với đám Hứa Gia Địch rồi nên không có ai nói thủ ngữ với Tô Minh. Vậy nên anh thấy hơi chán, chỉ cúi đầu nhìn mặt nước rồi thơ thẩn.
Trên mặt anh vẫn còn ướt sũng, đuôi tóc bị tóc thấm ướt dán hết lên bờ vai thon gầy.
Ánh đèn tối mờ xuyên qua rừng cây soi sáng gương mặt anh, tạo ra một cảm giác dịu dàng và thuần khiết tới lạ thường, hệt như một người cá vô tội bị loài người đưa ra khỏi bờ biển vậy.
Trâu Bắc Viễn cứ ngắm anh chăm chú như thế, ngắm như bị ma nhập. Ngón tay dưới nước từ từ nhích qua đó chạm vào tay của Tô Minh.
Tô Minh nhận ra được động tác nhỏ này của hắn, ngẩng đầu lên thật khẽ rồi không động đậy gì nữa.
Thế là Trâu Bắc Viễn được voi đòi tiên, để luôn ngón tay lên tay của Tô Minh.
Đám người còn lại chơi giỡn hi hi ha ha rất lớn tiếng, không ai nhìn sang bên này. Tô Minh rút tay ra, nắm ngón tay thon dài thô ráp của Trâu Bắc Viễn vào trong lòng bàn tay của mình.
– —————–
Nhị Sư Thúc:
Trâu Bắc Viễn: Anh ấy không tránh ra, anh ấy còn nắm lại mình nữa. Vậy có phải mình vẫn này kia thêm chút nữa được không nhỉ? o(*////▽///)o