[Không phải diễn, mà là cảm xúc chân thật.]
Edit: Kally
Beta: Phong
Những ngày tiếp theo, Diệp Tiêu thỉnh thoảng sẽ ngơ ngác nhìn chằm chằm vào đôi chân của mình, như đang thắc mắc chân cậu có phải ngắn thật không. Lăng Thần ngay từ đầu đã phát hiện ra động tác nhỏ của cậu nhưng lại vô đạo đức, giả vờ như không nhìn thấy cho đến khi Diệp Tiêu lặng lẽ đến bên hắn.
Lăng Thần mới từ trong hồ tắm xong lên bờ, chiếc quần ngụy trang được buộc bằng thắt lưng, buông lỏng trên eo cơ bắp. Phần thân trên không mặc gì, tr@n trụi, nước trên cơ ngực và cơ bụng chưa khỏ chảy dọc xuống phía dưới. Vết thương trên lưng đã đóng vảy nhưng không hề ảnh hưởng đến dáng người đẹp đẽ của hắn.
Ánh mắt Diệp Tiêu rơi vào đôi chân dài bên trong quần ngụy trang của Lăng Thần, cậu cầm trường đao đi theo sau. Lăng Thần đi mấy bước mới hỏi: “Em tìm đội trưởng có chuyện gì không?”
Diệp Tiêu há miệng nhưng không có âm thanh nào phát ra, hơi do dự gật đầu, “Vâng.” Còn chưa nói hết bên tai đã đỏ ửng.
Lăng Thần bị đánh thức lương tâm, hắn dừng lại, rất kiên nhẫn hỏi, “Bé con của chúng ta muốn hỏi đội trưởng cái gì?” Giọng nói dịu dàng hơn nhiều.
Diệp Tiêu ở trong lòng giằng co mấy lần mới ấp a ấp úng hỏi, “Đội trưởng, sao chân của anh lại dài như vậy ạ?”
Lăng Thần vô cùng khó khăn nhịn cười—— không thể cười không thể cười, cười lớn thì bé con sẽ ngại mất. Vì vậy Lăng Thần đã bảy ra vẻ mặt nghiêm túc khi báo cáo ở quân khu, “Tôi ăn hơi nhiều nên cao và chân cũng dài hơn.”
Diệp Tiêu nghĩ Giang Xán Xán cũng cao thì cảm thấy có lý, “Em sẽ ăn nhiều một chút,” cậu có chút ủ rũ nhìn hai chân của mình, “Để chân dài ra một chút.”
Lăng Thần xoa tóc Diệp Tiêu —— Mẹ nó bé con đáng yêu quá đi mất!
Trở lại trại, Giang Xán Xán đang vừa ngâm nga vừa làm cơm tối, nghe thấy tiếng bước chân, gã cười tủm tỉm vẫy tay, “Thần ca, bạn nhỏ về rồi sao?”
Lăng Thần vào trong xe mặc quần áo, Diệp Tiêu nghiêm túc nói chuyện với Giang Xán Xán, “Vâng, bọn em về rồi ạ.”
Giang Xán Xán chọn một miếng xương sườn cho Diệp Tiêu nếm thử, “Có ngon không? Đồ hộp mang từ nhà Thần ca đó, nghe nói đồ hộp xa xỉ, đắt lắm luôn!”
Diệp Tiêu nuốt miếng thịt xuống, “Ngon lắm ạ.”
Lăng Thần mặc quần áo xong liền ngồi xuống bên cạnh Diệp Tiêu, dặn dò Giang Xán Xán, “Lấy nhiều thịt cho Diệp Tiêu của chúng ta.”
Vẻ mặt Diệp Tiêu hơi rầu rĩ nhưng không phản bác lời Lăng Thần. Để có một đôi chân dài, thoát khỏi đánh giá “Chân ngắn”, cậu cố gắng ăn hết mỗi nửa đồ ăn trong mũ sắt.
Sau khi cơm nước xong, mọi người trở nên lười biếng uể oải, Lăng Thần mở miệng nói, “Theo kế hoạch, ngày mai chúng ta sẽ mua vũ khí, mua xong chúng ta sẽ tiến vào khu D.”
Họ không có nhiều vũ khí trong kho, lần này khi tiến vào khu D, không giống như lần trước họ có thể tăng thêm nguồn cung cấp thông qua việc cướp bóc. Để mua đủ vũ khí, Lăng Thần thậm chí còn bảo Giang Mộc đi đường vòng.
Giang Xán Xán đặt cằm lên vai Giang Mộc, chen chúc xem bản đồ, “Chúng ta hiện đang ở phía tây Quận 4. Những kẻ buôn bán vũ khí ở đây……” Gã trợn to mắt, “Gì thế này, Thần ca, chẳng lẽ chúng ta đi mua hàng ở chỗ Lão A chột mắt sao?”
Lăng Thần: “Có vấn đề gì à?”
Giang Xán Xán cảm thấy chỉ huy nhà mình dũng cảm vãi luôn, luôn có những suy nghĩ mà người bình thường không thể có được, “Anh đã giết con nuôi của Lão A chột mắt bằng một phát súng đó anh à! Hãy suy nghĩ kỹ đi chỉ huy dấu yêu ơi!”
“Ồ, ông ta đâu biết là anh làm.” Lăng Thần xua xua tay, “Ngoại trừ lão A, chúng ta cũng đâu có sự lựa chọn nào khác, tạm chấp nhận tạm chấp nhận đi.”
Sáng hôm sau, Lăng Thần thay quần áo bước xuống xe, Giang Xán Xán cười hì hì huýt sáo một cái. Diệp Tiêu đang luyện đao sửng sốt, mũi đao suýt chút nữa đâm vào tay cậu.
Lăng Thần giật mình, bước tới nắm lấy cổ tay Diệp Tiêu, muốn mắng nhưng không thể, cuối cùng chỉ cảnh cáo: “Ngoan ngoãn, cẩn thận đâm vào tay mình.”
Diệp Tiêu vẫn ngơ ngác nhìn Lăng Thần.
Giang Xán Xán ở bên cạnh xen vào, “Thần ca, không trách bạn nhỏ nhìn đến khờ luôn, là do anh hôm ăn mặc đồ lòe loẹt quá!”
Lăng Thần c ởi quần ngụy trang và quân phục chiến đấu, mặc áo sơ mi trắng, quần đen, giày da cao cấp, áo gió dài màu đen đường may mịn, trên tay còn đeo một chiếc đồng hồ đắt tiền hơn toàn bộ những thứ trên xe bao gồm cả chiếc xe hổ răng kiếm kia. Điều ghê gớm nhất là trên tai hắn còn đeo một chiếc khuyên tai sapphire trông cực kỳ đẹp.
Dáng người hắn đẹp lại còn sở hữu gương mặt điển trai, sau khi cởi bỏ bộ đồng phục rằn ri và thu dọn gọn gàng, hắn có thể đứng trên sân khấu với tư cách là người mẫu nam hàng đầu trên sàn catwalk chỉ trong vài phút.
Diệp Tiêu chưa từng thấy Lăng Thần mặc như vậy bao giờ, chân tay luống cuống bắt lấy trường đao đứng yên một chỗ, hồi lâu sau cũng không kịp phản ứng.
Lăng Thần vô cùng vừa lòng với ánh mắt tràn ngập sự bất ngờ của cậu, nhưng sự vừa lòng này cũng không thể hiện ra ngoài mà làm bộ làm tịch hỏi, “Đội trưởng có đẹp trai không?”
Diệp Tiêu gật đầu, ngơ ngẩn trả lời, “Đẹp trai lắm ạ!” Nói xong thì muốn nhìn Lăng Thần tiếp nhưng lại hơi xấu hổ, ánh mắt lướt qua rồi lại thu về.
Khóe miệng Lăng Thần cong lên, khiêm tốn nói: “Trước khi rời khỏi nhà tùy tiện cầm theo một bộ để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, không ngờ hiệu quả có vẻ khá tốt.”
Khiêm tốn xong mới vào chuyện chính, “Được rồi, duyệt kịch bản trước đã. Tôi là phú nhị đại nhiều tiền quá không có chỗ để tiêu, Tiểu Mộc là trợ lý, Giảm Lan là bảo vệ,” hắn nhìn về phía Diệp Tiêu, “Diệp Tiêu là bé cưng.”
Cặp song sinh quá nổi bật nên Giang Xán Xán không có suất diễn, ở lại trông xe.
Xe chạy thẳng đến ngoại ô, Lăng Thần dẫn mọi người xuống xe, hai tay tự nhiên vòng qua vai Diệp Tiêu, như một cử chỉ rất thân mật.
Giang Xán Xán tựa vào vô lăng nhìn bọn họ rời đi, gã luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nghĩ đi nghĩ lại, gã chợt tỉnh lại – Mẹ kiếp, đây nào giống như đi mua vũ khí, này là đang đi hẹn hòmới đúng!
“Sư tử đỏ” là một sòng bạc lâu đời, nằm ở ngã ba quận 4 và quận D, là một khu vực sầm uất không có ai quản lý nên ở bên trong dạng người thế nào cũng có, vừa mới bước vào trong Giảm Lan đã nhận ra một số tội phạm bị truy nã.
Bước vào cổng, tiếng gầm vang vọng bên tai bọn họ. Bên trong trang trí lộng lẫy, dát vàng bạc khiến người ta nhức mắt. Phía bên phải có đầy các bàn đánh bạc lớn, mỗi bàn có hai tầng người vây quanh. Bên trái là một trò chơi nhỏ ít người, khá yên tĩnh.
Trong hoàn cảnh như vậy, Lăng Thần cũng không cảm thấy có gì không ổn, hắn dẫn Diệp Tiêu đang đầy tò mò đến trước quán bar.
Giảm Lan đi phía sau nhỏ giọng nói chuyện với Giang Mộc, “Cuối cùng cũng được mở rộng tầm mắt, trong nhà quản nghiêm quá nên đây là lần đầu tiên em được vào sòng bạc á!” Nhưng cô vẫn tuân thủ nghiêm ngặt tính cách của một bảo vệ, trưng ra khuôn mặt lạnh lùng như bị liệt.
Phía sau quầy bar có mấy nữ nhân viên pha chế ăn mặc hở hang, ánh mắt Lăng Thần không dừng lại trên người họ một giây, quay đầu lại hỏi Diệp Tiêu: “Bé con của chúng ta muốn uống gì?”
Diệp Tiêu chưa từng uống rượu, “Anh uống gì thì em uống cái đó.”
Lăng Thần đặt tay trái lên quầy bar, dùng đầu ngón tay gõ nhẹ: “Một ly hoa hồng đỏ, cho vài cánh hoa hồng vào, thêm đá.” Vừa nói, hắn vừa nói vừa dùng đầu ngón tay vẫy vẫy cứ như ma thuật xòe ra một tấm thẻ đen, “Quẹt thẻ này, sau đó làm phiền cô gái xinh đẹp đổi cho tôi một triệu chip, trong đó 10% dùng làm tiền boa.”
Sau khi gọi loại rượu đắt tiền nhất, cùng một chiếc đồng hồ còn giá trị hơn cả một chiếc ô tô tỏa sáng, cộng thêm một tấm thẻ đen và một khoản tiền boa khổng lồ, nụ cười của cô nhân viên pha chế tự nhiên trở nên quyến rũ: “Vâng ạ, xin đợi một lát.”
Chẳng bao lâu sau, ly rượu đã được bưng ra, màu đỏ như hoa hồng rất đẹp. Lăng Thần dùng ngón tay chạm vào ly rượu, tựa như cảm nhận nhiệt độ.
Hốc mắt của hắn sâu, sống mũi cao thẳng, dưới ánh sáng mơ hồ của quán bar, khí chất hung hãn gần như bị kiềm chế, cả người toát ra một cảm giác xa hoa. Hơn nữa, Diệp Tiêu mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, ngoan ngoãn dựa vào trong ngực hắn, làn da trắng nõn như búp bê sứ, cho dù có người chỉ vào Lăng Thần nói đây là tổng chỉ huy của Cục Hai cũng không ai tin.
Lăng Thần dùng ngón tay mảnh khảnh cầm ly rượu lên, lắc lắc, những khối băng đập vào thành ly, hắn hỏi Diệp Tiêu: “Muốn thử không?”
Diệp Tiêu gật đầu, tò mò mùi vị của rượu.
Lăng Thần bưng chén, cẩn thận đưa vào miệng Diệp Tiêu, chậm rãi nói: “Chỉ nếm thử một chút thôi nhé, uống nhiều sẽ say.”
Diệp Tiêu không biết một chút là bao nhiêu, cụp lông mi dày đen nhánh xuống, thè lưỡi li3m một chút rượu đỏ sậm, mím môi nhận xét: “Dở quá ạ.”
Lăng Thần cười rộ lên, nhấp một ngụm rượu ngay chỗ Diệp Tiêu uống.
Giảm Lan ngơ ngác nhìn từ phía sau, thấp giọng nói: “Em coi như được trải nghiệm rồi, kỹ thuật diễn này có thể giành giải thưởng luôn á!”
Giang Mộc chậm rãi đáp, “Không phải diễn, cảm xúc chân thật đó.”
Giảm Lan: Những lời Tiểu Mộc nói luôn có lý.
Người đổi chip quay lại, nữ nhân viên pha chế mỉm cười khen: “Vị tiên sinh này xinh đẹp quá”.
Lăng Thần ngả ngớn nhéo cái cằm trắng nõn của Diệp Tiêu, “Ừ, trong lòng tôi em ấy là xinh đẹp nhất.”
Tuy rằng cậu lời khen thẳng thắn như vậy là diễn nhưng cậu vẫn không nhịn được. Cậu do dự hai giây, hơi cúi đầu, vùi mặt vào trong lòng Lăng Thần, chỉ để lộ ra một chút xương quai hàm và đôi tai trắng nõn.
Nữ nhân viên pha chế mỉm cười mơ hồ, đẩy con chip cho Lăng Thần: “Ngài có thể dẫn vị tiên sinh này đi chơi, chúc ngài có khoảng thời gian vui vẻ.”
Lăng Thần để cho Giang Mộc lấy chip, dẫn Diệp Tiêu đi chơi. Trước mỗi bàn đánh bạc, hắn chỉ đứng vài lần, bản thân cũng không làm gì, ngược lại đứng sau lưng Diệp Tiêu, dạy cậu từng bước để đánh bạc. Thậm chí không buồn vì thua cuộc, hắn chỉ mỉm cười đổi bàn và tiếp tục chia tiền.
Hành vi của hắn tự nhiên thu hút sự chú ý của người khác. Một người đàn ông mặc áo ba lỗ màu đen bước tới quầy bar hỏi nữ nhân viên pha chế: “Người đó bị sao vậy?”
Nữ nhân viên pha chế nhìn theo hướng gã chỉ, cười trả lời, “Một người đàn ông rất đẹp trai, tiêu tiền cũng rất hào phòng. Đồng hồ trên tay anh ta trị giá tám con số, là hàng thật đấy. Lần này dẫn theo một bé tình nhân sạch sẽ cứ như một tờ giấy trắng đến mở rộng tấm mắt, tiêu tiền nom vui vẻ lắm.”
40 phút đã tiêu hết sạch 100 vạn, Lăng Thần duy trì tính cách phong lưu ăn chơi của mình, dán sát vành tai Diệp Tiêu hỏi, “Có thú vị không? Có vui không?”
Diệp Tiêu gật đầu, “Thú vị, vui lắm ạ.” Cậu không có khái niệm về tiền bạc, nếu đổi lại là Giang Xán Xán thì đã sớm kêu trời kêu đất vì tiêu hết 100 vạn.
“Ừ, em vui là được.” Lăng Thần nửa ôm Diệp Tiêu, trở về quầy bar.
Phấn mắt bên khóe mắt nữ nhân viên pha chế lấp lánh kim tuyến, nhiệt tình hỏi, “Tôi có thể phục vụ ngài chuyện gì không?”
Lăng Thần từ trong túi áo gió lấy ra một khẩu súng lục màu bạc: “Tôi muốn mua một thứ từ Lão A.”
Nhìn thấy khẩu súng lục, nụ cười của nữ bartender không hề thay đổi, “Quý khách, quý khách muốn mua gì?”
Lăng Thần thuận tay sửa lại tóc mái thay cho Diệp Tiêu trong lòng mình, giọng nói lười khác, “Trước đây tôi lấy hàng từ ‘Nữ hoàng’, bây giờ không tìm được người, đành phải tới đây tìm cô.”
Giảm Lan ở phía sau xem thế là đủ rồi —— Thần ca của bọn họ thật giỏi đùa giỡn! Đám lính đánh thuê tên Nữ Hoàng kia đã bị bọn họ giết sạch ở khu D đương nhiên là không tìm thấy người rồi. Cô liếc mắt nhìn khẩu súng Lăng Thần lấy ra—— đúng là của Nữ Hoàng, chẳng qua là đồ ăn cướp thôi.
Nữ nhân viên pha chế nhìn tiêu chuẩn dưới báng súng, quả nhiên là từ tay ‘Nữ hoàng’, nụ cười càng thật hơn, trực tiếp hỏi: “Ngài muốn bao nhiêu?”
Lăng Thần hất cằm, vẻ mặt kiêu ngạo, “Tìm quản lý của cô tới đây, nói với anh ta rằng có nguồn kinh doanh lớn đó.”
Mười phút sau, Lăng Thần được mời lên lầu hai.
Tách biệt khỏi tiếng ồn ào của những người đánh bạc trong hội trường, tầng hai có vẻ yên tĩnh hơn. Sàn nhà trải thảm dài, hấp thụ hết tiếng bước chân, hoa văn tối màu trên giấy dán tường trong ánh sáng mờ ảo toát ra cảm giác sang trọng.
Theo nữ bartender tiến vào một căn phòng riêng, đối phương cúi chào, xoay người rời khỏi phòng, đóng cửa lại.
Lăng Thần vẫn chưa buông eo Diệp Tiêu, ôm cậu trực tiếp ngồi ở trên sô pha.
Hầu hết những nơi như thế này đều có giám sát và họ không biết có bao nhiêu người ở phía bên kia đang quan sát họ qua camera. Giảm Lan ngậm miệng không nói nhiều, đóng vai vệ sĩ, nhìn quanh phòng hai lần rồi gật đầu với Lăng Thần: “Lão đại, không sao đâu.”
Lăng Thần đang cầm cốc cho Diệp Tiêu uống nước, nghe vậy liền “Ừm” nhẹ nhàng dỗ dành Diệp Tiêu: “Ngoan, lát nữa sẽ có đồ chơi mới để chơi.”
Chờ thêm hai mươi phút nữa, Diệp Tiêu nằm ở trong lòng Lăng Thần giả vờ nhắm mắt ngủ, cửa phòng bị mở ra từ bên ngoài. Một người đàn ông bị mất một phần tai bước vào, theo sau là một thanh niên và nữ nhân viên pha chế đã đưa họ lên.
Nữ nhân viên pha chế đứng ra làm người trung gian: “Anh G, là ông chủ này muốn mua đồ.”
Người đàn ông tên G tiến lên hai bước và đưa tay về phía Lăng Thần. Lăng Thần ngồi xuống ghế sô pha như không còn xương, tay phải vẫn bịt lỗ tai Diệp Tiêu: “Vật nhỏ ngủ rồi, động một cái là sẽ tỉnh giấc mất.”
Nói xong liền đưa tay ra hiệu. Giảm Lan tiến lên một bước, nắm tay Lão G.
Lão G vẻ mặt không thay đổi, liếc nhìn Diệp Tiêu đang nằm ngủ, hỏi Lăng Thần: “Ông chủ muốn lấy hàng gì?”
Lăng Thần rất thẳng thắn, “Cái gì vui thì lấy, tiền không thành vấn đề.” Hắn giơ ngón tay chỉ vào Giang Mộc, “Tôi không biết kinh doanh, đây là thư ký của tôi, cậu ấy giúp tôi lựa chọn. ”
Giang Mộc đeo một cặp kính gọng đen trên mũi, rất phù hợp với địa vị thư ký của anh.
Lão G đã từng chứng kiến rất nhiều phú nhị đại giàu có như vậy, đến Sư Tử đỏ để rải tiền vì yêu thích, hứng thú hoặc đua đòi thuần túy. Lão G đưa tay ra, nữ nhân viên pha chế đặt cuốn album điện tử vào trong tay, Lăng Thần vừa nhìn thấy đã cau mày nói: “Tôi muốn nhìn thấy đồ thật, khi mua đồ chỗ Nữ Hoàng đều có thể cầm thử cảm giác mà.”
Anh thì có thể thử cảm giác gì? Trong lòng khinh thường nghĩ nhưng Lão G vẫn trả lời, “Được.” Hắn đưa lại cuốn album rồi nói với thanh niên phía sau: “Mở ra cho ông chủ xem.”
Chàng trai bước đến chiếc tủ gỗ trong góc, mở cửa thì thấy một chiếc tủ chứa đầy súng ống.
Hai mắt Lăng Thần sáng lên, “Thú vị, thú vị, tôi thích.” Hắn lại nói với Giang Mục: “Đi chọn đi, chọn cái đắt tiền, tôi không thiếu tiền.”
Giang Mộc gật đầu, gật đầu, đứng dậy đi lựa chọn. Lão G ngồi ở trên sô pha bên cạnh Lăng Thần trò chuyện: “Nghe Imie nói ông chủ thường lấy hàng của Nữ hoàng?”
Lăng Thần gật đầu, “Đúng vậy, ở chỗ của Nữ hoàng có rất nhiều sản phẩm mới rất thú vị, chỉ là không biết chuyện gì xảy ra mà không tìm được họ. Nghe bọn họ nói về Sư Tử Đỏ nên đến đây xem thử.”
Lão G châm một điếu xì gà rồi phì phò nói: “Bọn họ đi làm nhiệm vụ ở khu D, vẫn chưa quay lại.”
Lăng Thần theo bản năng nhíu mày —— giống như đa số mọi người không thích hai từ “khu D khu” nhưng vẫn không nhịn được là tò mò, “Một nơi như khu D chẳng phải đi vào là chết sao? Bọn họ vào đó làm gì? Làm nhiệm vụ?”
Lão G cười nói, “Lấy tiền trên lưỡi dao sớm muộn gì cũng chết.”
Lăng Thần không hỏi, chỉ cười, ngón tay lơ đãng xoa xoa vành tai Diệp Tiêu.
Diệp Tiêu mở mắt ngồi dậy, không chút sức lực dựa vào Lăng Thần trong ngực, nắm lấy cổ áo gió của hắn. Ánh sáng trong phòng không quá sáng, nhưng dưới ánh sáng như vậy, làn da của Diệp Tiêu trông rất trắng trẻo, giống như sứ mỏng manh, hàng mi đen dày khẽ run lên, toát ra một vẻ đẹp mong manh kỳ lạ.
Lăng Thần nhìn về phía Lão G, “Ngại quá, vật nhỏ rất dính người.”
Lão G xua xua tay, khen ngợi đúng lúc, “Cậu ấy rất xinh đẹp.”
Lời khen ngợi như vậy là lời khen ngợi lớn nhất đối với chủ nhân.
“Cám ơn.” Nụ cười của Lăng Thần càng thêm vui vẻ. Hắn đương nhiên biết trong mắt đối phương mối quan hệ giữa hắn và Diệp Tiêu là như thế nào. Nghĩ nghĩ, hắn liền đặt người lên ngồi lên đùi mình, vươn tay về phía Giảm Lan, lấy một khẩu súng lục bình thường đưa cho Diệp Tiêu.
Khi Diệp Tiêu cầm nó trên tay, cậu tháo khẩu súng lục ra như một đứa trẻ tháo rời các khối gỗ xây dựng và lắp ráp lại từng mảnh một. Cộng với nét trẻ trung mỏng manh cùng gương mặt tinh xảo sạch sẽ, vũ khí giết người trong tay cậu thực sự đã biến thành những miếng lắp ráp không có một chút vết máu.
Trong giây lát, mọi người trong phòng nhìn cậu tháo khẩu súng có phần vụng về.
Một lát sau, Giang Mộc đi tới, “Ông chủ, đã chọn xong rồi.”
Lăng Thần không hỏi một tiếng, trực tiếp cầm thẻ đen đưa qua, “Tính tiền đi.”
Sau khi thanh toán hóa đơn trong vòng ba phút, Lão G nở nụ cười, “Hợp tác vui vẻ.” Ngốc nghếch lắm tiền, đúng là đỡ lo.
Giang Mộc đi đằng trước lấy hàng, Lăng Thần ôm Diệp Tiêu đứng lên, “Đương nhiên là vui vẻ, lần sau có hàng mới nhất định phải để lại cho tôi nhé.” Nói xong hắn lại cúi đầu, môi cọ qua mái tóc Diệp Tiêu, “Đi thôi bé yêu, đừng chơi nữa, nhìn đường đi.”
Bọn họ ra khỏi phòng, Lão G đi song song với Lăng Thần, hỏi “Xuống chơi hán ván nữa chứ hả?”
Lăng Thần không trả lời, ngược lại hỏi Diệp Tiêu, “Muốn chơi không?”
Diệp Tiêu lắc đầu, rầu rĩ nói, “Không muốn, cứ thua mãi.”
Lăng Thần thuận tay vỗ eo Diệp Tiêu hai cái, dỗ dành, “Được được, không chơi thì không chơi.”
Đến gần cầu tháng, một nữ nhân viên pha chế lên thì thầm với lão G. Lăng Thần nhìn họ, trong lòng đột nhiên có dự cảm không tốt.
Dự cảm này là đúng và hắn chắc chắn biết rõ người đó.
Khi Lăng Thần nhìn thấy người đứng trong sảnh lầu một, cả người liền thấy không ổn—— Sao Harison lại ở đây.
Harison, tổ trưởng đội 2 của Thánh Tài, trước đây hắn từng đụng độ một lần, cận chiến rất lợi hại.
Khi vũ khí sắp được chuyển đi, không thể xảy ra sai sót, nếu không buổi biểu diễn sẽ vô ích.
Lăng Thần xoay người, đưa lưng về phía tiền sảnh, hỏi Lão G, “Cho tôi một phòng được không? Vật nhỏ không đợi được nữa.” Một tay hắn đút túi, giọng điệu ngả ngớn nhỏ giọng giải thích, “Trước khi ra ngoài tôi đã cho em ấy uống thuốc.”
Diệp Tiêu đang dựa vào trong lòng Lăng Thần, nghe thấy hai chữ “uống thuốc” thì không hiểu —— uống thuốc gì cơ? Nhưng cậu nhớ rõ Lăng Thần đã từng nói nếu không biết diễn gì thì cứ cọ cọ trong lòng hắn là được. Vì vậy Diệp Tiêu cực kì không yên phận cọ vào lòng Lăng Thần, quả thực rất có hiệu quả không chờ được.
Lão G nở một nụ cười hiểu rõ, ra lệnh cho nữ bartender, “Dẫn khách đi lên.”
Lăng Thần hất cằm, “Cảm ơn.” Nói xong, hắn trực tiếp bế Diệp Tiêu lên đi theo cô gái kia lên lầu.
Đi vào phòng, đóng cửa lại, Lăng Thần trực tiếp bước vào phòng tắm —— trong phòng tắm không có camera. Vẻ mặt ngụy trang một kẻ ăn chơi bảnh bao biến mất, thay vào đó là gương mặt sắc bén, hắn mở kênh đội nhỏ giọng nói, “Anh đụng phải Harison ở đại sảnh.”
Giang Xán Xán đợi trên xe bị dọa sợ, “Chẳng phải Thánh Tài và Sư Tử Đỏ có thù với nhau à, sao Harison lại chạy tới Sư Tử Đỏ? Chẳng lẽ là tới truy đuổi chúng ta sao?”
“Ông đây biết thế đéo nào được?” Lăng Thần hỏi Giang Mộc, “Dọn hết đồ ra chưa?”
Giang Mộc gõ chữ trả lời, “Đã chuyện ra rồi, người giúp đỡ vận chuyển đi theo, bây giờ em theo cậu ta quay lại.”
“Được.” Lăng Thần suy nghĩ hai giây, “Xán Xán đi đón Tiểu Mộc, Sau khi thu dọn đồ đạc, đỗ xe tại địa điểm đã định trước. Anh, Diệp Tiêu và Giảm Lan sẽ tìm cơ hội ra ngoài.”
Cuộc gọi vừa kết thúc, Lăng Thần đang suy nghĩ tiếp theo nên làm gì thì có tiếng gõ cửa.