Lần Trọng Sinh Thứ Ba

Chương 36



[Làm sao mà mèo nhỏ có thể ngoan bằng bé con được?]

Edit: Kally

Beta: Phong

Lăng Thần xưa nay chưa bao giờ có nhiều suy nghĩ tỉ mỉ như vậy, từ nhỏ hắn đã quen với việc mỗi khi xảy ra chuyện sẽ đánh nhau, nếu không giải quyết được sẽ lại đánh nhau. Nhưng đối mặt với Diệp Tiêu, hắn không khỏi dùng hết kiên nhẫn cùng kiêu ngạo tích lũy hơn 20 năm.

Càng thân thiết, hắn càng phát hiện ra Diệp Tiêu luôn có vẻ mặt lạnh lùng với người khác và sẽ rút đao mỗi khi cậu không đồng tình. Nhưng trước mặt hắn lại giống như một con mèo nhỏ mềm mại đang tìm hắn ăn cá khô.

Không, mèo nhỏ làm gì ngoan bằng bé con.

Lăng Thần bác bỏ suy nghĩ này, đứng dậy khoác vai Diệp Tiêu, đi về phía đám người, vừa đi vừa hỏi, “Đánh thắng có phần thưởng, nghĩ xem mình muốn gì đi, tôi tìm Ngô đội lấy cho em.”

Lăng Thần đã nghĩ kỹ rồi, nếu Ngô Tử Ngạn không cho, thì sẽ đánh đến khi nào cho thì thôi.

Đúng lúc này, Diệp Tiêu đột nhiên dừng lại, cầm lấy trường đao nhìn xung quanh, “Em cảm thấy có chút…… Kỳ lạ.”

Lăng Thần đứng thẳng, nhìn về phía một đám người đang ồn ào với nhau, “Im lặng.”

Trong lúc nhất thời, hơn chục người đều im lặng, tiếng gió bốn phía trở nên rõ ràng.

Lăng Thần nhìn Diệp Tiêu nói: “Nghe kỹ.”

Mấy giây sau, Diệp Tiêu xác nhận: “Có một chiếc xe đang tới, không, là một đoàn xe, bốn năm chiếc xe, từ hướng Tây.”

Khẽ nhíu mày, Lăng Thần hỏi Ngô Tử Ngạn, “Anh báo cáo ví trí cho trung tâm chỉ huy à?”

Ngô Tử Ngạn lắc đầu, “Đâu có đâu.”

Nếu một đoàn xe xuất hiện ở vùng hoang dã, rất có thể đó là kẻ thù hơn là bạn bè. Lăng Thân đang tự hỏi sau khi hoàn thành nhiệm vụ mình có chọc phải rắc rối gì không thì đột nhiên có một tiếng “bùm” lớn, chiếc xe bọc thép của Du Long đậu cạnh công trường phát nổ. Những làn sóng không khí thiêu đốt ập đến tứ phía, mang theo ngọn lửa, những thanh thép và xi măng bị ăn mòn nổ tung rồi rơi xuống như một cơn mưa lớn!

Thân thể phản ứng nhanh hơn não, Lăng Thần theo bản năng bảo vệ Diệp Tiêu trong lòng ngã xuống đất, trốn sau tấm bê tông, “Má nó! Ngô Tử Ngạn mẹ nó đằng sau anh có binh lính truy đuổi sao không nói sớm!”

Ngô Tử Ngạn cũng đầy bụi đất, dựa vào khung thép thở hổn hển, “Mẹ nó tôi cũng đâu có biết phía sau có người truy đuổi! Tôi biết mà tôi không nói được sao?”

Lăng Thần một tay bảo vệ Diệp Tiêu, hắn có cấp bậc cao hơn Ngô Tử Ngạn, trực tiếp tiếp quản quyền chỉ huy Du Long, hét lên trong khói bụi nóng bỏng, “Nghe tôi chỉ huy! Tiểu Mộc thiết lập kênh liên lạc tạm thời, bắn tỉa bước ra khỏi hàng! Tìm một chỗ núp đi!”

Giảm Lan cùng một người lính trẻ cao gầy ôm súng rời khỏi rồi biến mất.

Lăng Thần đưa ra mệnh lệnh tiếp theo, “Trinh sát bước ra khỏi hàng, xem xét tình huống, trong vòng một phút phải cho tôi biết đã có chuyện gì xảy ra!” Giang Xán Xán cùng một người lính có vóc dáng nhỏ nhắn cong lưng chạy về phía tây.

Lúc này, Giang Mộc đã hoàn thành thiết lập tạm thời kênh liên lạc, mọi người đều có thể nghe được Lăng Thần nói.

“Người bị thương nặng nên tìm chỗ nấp và trốn đi. Đừng có lòi đầu ra. Những người còn lại giải tán!” Cuối cùng, Lăng Thần quay đầu về phía Diệp Tiêu nói: “Đi theo tôi.”

Không đến một phút, Giang Xán Xán bên kia báo cáo tin tức, “Em thấy rồi, một đoàn gồm năm chiếc xe bán tải. Chiếc cuối cùng có một gã to lớn, một khẩu lựu pháo di động, và dường như có một… súng máy A10 phiên bản nâng cấp! Có tổng cộng 30 người, được trang bị đầy đủ vũ khí, không rõ lai lịch, đang bước về phía công trường!”

Hai giây sau, giọng nói Giang Xán Xán lại vang lên, “Mẹ nó họ nhét đạn vào rồi, muốn nổ một lần nữa!”

Lăng Thần chỉ tới kịp che hai tai Diệp Tiêu lại đã “Bùm ——” một tiếng, chiếc xe bọc thép đậu bên kia công trường của Du Long cũng bị nổ tung thành từng mảnh.

Lăng Thần hét lên ở kênh tạm thời, “Giảm Lan, hai phút nữa nổ pháo cho anh!”

Giảm Lan hình như đang chạy, “Đã nhận được!”

Lúc này nhìn thấy Ngô Tử Ngạn đang khom lưng chạy qua với vết máu trên mặt, vẻ mặt Lăng Thần không tốt lắm, “Mấy người chọc phải ai đấy?”

Ngô Tử Ngạn cũng khờ luôn, “Sau khi ra khỏi viện nghiên cứu, tôi đã dẫn người một đường về, chọn tuyến đường hoang vắng thì làm gì có cơ hội chọc phải ai!”

Lăng Thần khẽ híp mắt, ánh mắt sắc bén, “Vậy anh muốn nói với tôi là người đuổi theo mấy người đột nhiên thấy hứng thú nên đuổi theo chơi cho vui hả?” Hắn cười nhạo, “Người bên kia dùng cả lựu pháo đấy, rốt cuộc anh đang giấu cái gì?”

Ngô Tử Ngạn không nói.

Lăng Thần không có kiên nhẫn, trực tiếp hỏi, “Viện Sinh học muốn anh mang mẫu vật về hay trực tiếp tiêu hủy?”

Im lặng năm giây, Ngô Tử Ngạn nói: “Mang mẫu vật về.”

Lăng Thần chửi một câu, hỏi tiếp, “Vậy anh nghĩ có phải họ đến đây để lấy mẫu không?”

“Chắc thế, nhưng cũng có thể có ai đó muốn bịt miệng chúng tôi vì chúng tôi đã nhìn thấy thứ gì đó trong phòng thí nghiệm.”

Trong tai nghe, giọng nói của Giang Xán Xán rất nhanh, “Sắp vào tới công trường rồi, mẹ nó, bọn họ chuẩn bị lựu pháo trước sau đó mới đánh trực diện!”

Lăng Thần hỏi, “Bên tôi có năm người, chỗ anh có bao nhiều người có thể đánh?”

Ngô Tử Ngạn: “Sáu người có thể đánh.”

Lăng Thần gật đầu, “11 đấu 30, đủ rồi.”

Ngô Tử Ngạn: “……” Đủ chỗ nào má?

Lúc này, trong tai nghe truyền đến giọng nói của Giảm Lan, “Cẩm thận nhé, bà đây bắt đầu chơi thật đây!”

Vừa dứt lời, một tiếng “rầm” vang lên, toàn bộ khẩu pháo nổ tung. Giảm Lan bắn một phát rồi nhanh chóng bỏ chạy, vừa chạy vừa hỏi: “Thần ca, em bắn thế này có ổn không?”

“Ổn.” Lăng Thần nhìn về phía Ngô Tử Ngạn, “Pháo nổ rồi, chúng ta cũng ra thôi.”

Nhưng Lăng Thần nghe có vẻ như đang định dẫn người đánh nhau, nhưng mệnh lệnh lại là, “Tất cả trốn hết ra đằng sau đi, ai cũng phải sống đến 99 [1]! Dù sao cũng không ai được xông lên, ai mà xông lên đằng trước tôi sẽ nã một phát vào mông người xông lên trước.”

[1] Số 9 được phát âm giống với từ “chín”, cũng có nghĩa là “lâu dài” hoặc “vĩnh cửu”. Khi hai số 9 kết hợp lại thành 99, ý nghĩa của sự lâu dài, vĩnh cửu cũng được nhấn mạnh gấp đôi.

Trong kênh liên lạc tạm thời được dựng lên vang lên những tiếng cười vang.

Lăng Thần dùng ngón tay xoa xoa báng súng, nghe tiếng bánh xe đến gần, “Được rồi, các anh em, con mồi tới rồi, chuẩn bị xuất phát!”

Vì vậy, khi hơn hai mươi người xuống xe bán tải, họ chỉ nhìn thấy hai chiếc xe bọc thép đã cháy rụi, xung quanh mọi thứ đều yên tĩnh và trống trải, không có một ai. Họ dừng lại tại chỗ, không đi xa hơn nữa.

Lăng Thần li3m đôi môi khô ráo, đuôi mắt kéo lên một độ cong sắc bén, nhẹ giọng nói chuyện, “Nghe mệnh lệnh của tôi rồi mọi người cùng nổ súng nhé, ba— hai— một —”

“Ầm —— ầm——” liên tục có tiếng đạn b ắn ra, tất cả kẻ địch phía trước đều bị hạ gục trong một đợt. Nhưng đối phương phản ứng rất nhanh, gần như ngay khi vừa nổ súng, họ đã nhắm hỏa lực vào vị trí viên đạn được b ắn ra và bắn một cách rất ngạo mạn. Trong chốc lát đã có tin báo bị bắn trong kênh.

Sau khi xác nhận vết thương không gây tử vong và còn có thể cầm súng, Lăng Thần thả lỏng tinh thần, thực hiện phương pháp chiến đấu đã định sẵn, trốn ra đằng sau tấm bê tông, nhẹ nhàng bóp mặt Diệp Tiêu cho đã ghiền.

Diệp Tiêu hạ giọng nói chuyện, “Đội trưởng, anh nghiêm túc một chút đi.”

“Được.” Lăng Thần sợ cậu bực, nằm xuống lần nữa, nhìn thấy đối diện một luồng lửa dày đặc, bắt đầu di chuyển về phía Lăng Thần cùng những người còn lại đang nấp, xác viên đạn rơi xuống đất.

Lăng Thần quỳ một gối xuống đất, thò họng súng ra, “Bé yêu, chúng ta thi đấu nhé?”

Diệp Tiêu quyết đoán từ chối, “Không thi.” Khả năng dùng súng của cậu đều là do Lăng Thần dạy, hoàn toàn không có khả năng thắng.

Lăng Thần cười khẽ, “Được được, không thi thì không thi, vậy để đội trưởng biểu diễn cho bé con của chúng ta xem nhé kia.”

Nói xong, Lăng Thần bóp cò, người đàn ông tóc đỏ cầm khẩu súng máy nhỏ đang đi phía trước bị bắn vào đầu. Diệp Tiêu đuổi theo bắn một phát, tuy không chính xác bằng Lăng Thần, nhưng vẫn trúng.

Ngô Tử Ngạn cùng đội phó của mình chen một chỗ, “Vãi chưởng, đi theo chỉ huy Lăng, hình như 11 đánh 30 cũng nhẹ nhàng……”

Lời còn chưa dứt, đã nhìn thấy một chiếc xe bán tải quân sự đi vào, đồng tử của Ngô Tử Ngạn nheo lại, “Tôi thu hồi câu vừa nãy! Đội súng máy vào kìa!”

Những viên đạn xếp thành chuỗi dài lần lượt được đưa vào buồng, quét ra khói và tia lửa, căn hầm mỏng manh như một tờ giấy dưới hỏa lực cực mạnh.

Nếu điều này tiếp tục thì cuối cùng chỉ còn là sự khác biệt giữa chết sớm và chết muộn.

Lăng Thần bóc ra tấm xi măng dày đặc, nhìn ra ngoài, ngón tay xoay xoay, ý chí chiến đấu trong máu dâng lên, không thể kìm nén được nữa, “Giảm Lan, yểm hộ cái đi.”

“Vâng, Thần ca anh tùy ý nhảy nhót, nếu ai đánh trúng anh, từ nay về sau em sẽ rửa chén!”

Lăng Thần nghiêng đầu nhìn Diệp Tiêu, “Làm chút chuyện với đội trưởng không?”

Diệp Tiêu bị bắt cóc rất dễ dàng, “Có ạ!”

Toàn bộ công trường phủ đầy bụi và mùi thuốc nổ nồng nặc, hăng nồng cay mũi. Lăng Thần chống khuỷu tay xuống đất, bò quanh đống phế liệu. Khi đi ngang qua một đống thanh thép, trong tầm mắt hắn đột nhiên xuất hiện một đôi ủng quân đội ngụy trang, hắn phán đoán không phải người của mình, Lăng Thần trực tiếp đưa tay ra, nắm lấy mắt cá chân của người nó dùng sức vặn một cái, trong khoảnh khắc đối thủ ngã xuống đất, hắn rút họng súng ra, ấn vào lưng đối phương, đặt đến chỗ tim rồi bóp cò.

Giảm Lan nói trong kênh liên lạc, “Thần ca, đã nói là em yểm hộ anh, anh xử lí luôn thì cần em làm gì?”

“Bây giờ thì cần em rồi, hai— một!” Âm cuối vừa thốt ra, Lăng Thần đột nhiên đứng dậy, chạy về phía đội súng máy. Khi những người còn lại im lặng núp, Lăng Thần chạy ra giữ toàn bộ ánh mắt, lập tức thu hút phần lớn sự chú ý.

Giảm Lan không bình tĩnh nổi: “Mẹ nó chời ơi, Thần ca anh chán sống sao? Một mình em chịu không nổi! Người anh em Du Long có ở đây không? Phối hợp một chút đi, nếu không lão đại của Cục Hai sắp lấy thân hi sinh vì nhiệm vụ rồi!”

Ngay khi Giảm Lan vừa hét xong thì đội súng máy đột nhiên ngừng bắn. Lăng Thần mang theo một thân khói bụi nhìn về phía đội súng máy —— Bé Con của hắn đang cầm cán trường dao, đứng ở phía sau đội súng máy, vốn là ba xạ thủ máy đứng đó đã bị giải quyết bởi Diệp Tiêu, Giảm Lan phản ứng rất nhanh, họng súng chuyển qua yểm hộ Diệp Tiêu.

Lăng Thần sải bước lớn, trực tiếp lên xe, quỳ một chân xuống phía sau tổ súng máy, liếc nhìn số băng đạn còn lại rồi nói với Diệp Tiêu đứng bên cạnh: “Có đủ đạn, bé con xem đội trưởng nghiền nát bọn họ như thế nào nhé.”

Những gì diễn ra sau đó quả thực không khác gì màn trình diễn hỏa lực cá nhân của Ling Chen. Súng máy bắn không chính xác, cơn mưa đạn trút thẳng vào họ, tạo thành lưới lửa. Ngô Tử Ngạn hét lên trong kênh liên lạc: “Đừng lì nữa, đứng lên, xông lên! Giết lũ ngốc đó!”

Bị hỏa lực của Lăng Thần áp chế, những người phía sau cứ như nhặt được của hời, không thể nào nhẹ nhàng hơn. Rất nhanh, lợi thế đã nghiêng hẳn.

Có Lăng Thần hỏa lực áp chế, mặt sau người chỉ cần nhặt của hời là được, không thể lại nhẹ nhàng. Rất nhanh, ưu thế nghiêng về phía họ rõ ràng.

Diệp Tiêu phát hiện đám Ngô Tử Ngạn có thể đánh thắng nên không qua đó hỗ trợ, nghe lời ngồi xổm xuống bên cạnh nhìn Lăng Thần biểu diễn.

Mười phút sau, Ngô Tử Ngạn đi đường cũng mang theo gió “Chỉ huy Lăng, quét sạch kẻ thù! Không đúng, để một người còn sống để thẩm vấn!”

Lăng Thần buông tổ súng máy, nhảy ra khỏi xe bán tải quân sự, tùy ý cởi găng tay ngụy trang còn nóng, cùng Diệp Tiêu đi tới.

Khi đến gần hơn, hắn phát hiện ra người còn sống đã chết. Lăng Thần xoay người giơ tay che mắt Diệp Tiêu, “Ngoan, đừng nhìn.” Lòng bàn tay nóng bừng, da thịt thô ráp, nhưng lực lại rất nhẹ, thoang thoảng mùi khói thuốc súng.

Ngô Tử Ngạn nhíu mày, “Sao lại thế này?”

Một đội viên của Du Long đứng bên cạnh giải thích, “Có thanh thép gắn vào tấm xi măng bên cạnh, cậu ta thừa lúc chúng tôi không chú ý liền đâm vào.”

Ngô Tử Ngạn hướng ánh mắt dò hỏi nhìn Lăng Thần, Lăng Thần ôm Diệp Tiêu vào lòng không buông, thỉnh thoảng lại xoa xoa gáy cậu. “Không có gì để nói, Ngô đội, trước tiên chúng ta nên nói về mẫu vật mà anh đã mang về.”

Ngô Tử Ngạn lúc trước không nói thật nên giờ có chút chột dạ, đi theo Lăng Thần đến góc tường. Chươ𝙣g mới 𝙣hất tại ⩵ 𝐓R𝑼𝖬𝐓R𝑼 𝙔Ệ𝗡.V𝗡 ⩵

Lăng Thần cũng không so đo, “Nội dung nhiệm vụ được bảo mật, tôi hiểu, nhưng mọi người sắp bị bắn thành cái sáng luôn rồi, còn cùng nhau giết kẻ thù, có thể nói cho tôi một chút được không?”

Ngô Tử Ngạn do dự một lát, vẫn là nói, “Có hai loại mẫu vật mà trung tâm chỉ huy yêu cầu mang về. Một loại là phôi thai được lưu trữ trong thiết bị, chỉ lớn bằng ngón tay út, loại còn lại là cơ thể sống mà trước đó tôi đã gây mê và đưa vào trong xe bọc thép, nhưng bây giờ tất cả đều đã bị nổ tung.”

Lăng Thần vẻ mặt ngưng trọng, “Anh tiến vào viện nghiên cứu sinh học nào?”

Hiện tại mọi chuyện đã bắt đầu, Ngô Tử Yên cũng không giấu giếm nữa, “Tôi đọc được thông tin, là nghiên cứu xem gen của động vật ăn thịt cỡ lớn và gen của con người có thể dung hợp được hay không.”

Trong đầu của Lăng Thần hiện về viện nghiên cứu mà họ đã đột nhập vào Khu D.

Ngô Tử Ngạn dùng chân phải đập xuống đất, “Có phải khó tin lắm không? Vừa bước vào, chúng tôi đã bị một con báo tấn công, đôi mắt nhìn thẳng đó làm tôi dựng tóc gáy. Sao đó còn có hổ người bốn chân chạm đất, bọn họ đều không có trí tuệ của con người, những nhà nghiên cứu thí nghiệm…… đều bị ăn thịt, nói là địa ngục cũng không quá.”

“Cho nên mọi người thiếu chút nữa bỏ mạng trong đó?”

“”Đúng vậy, khi chúng ta bắt đầu nhận nhiệm vụ, trung tâm chỉ huy nói rằng địa điểm làm nhiệm vụ là một viện nghiên cứu sinh học bình thường.”Ngô Tử Ngạn kéo ống tay áo ra, lộ vết cào trên cánh tay, “Tôi bị con hổ người trong xe cào đó.”

Gã kéo tay áo xuống, “Thần ca, tôi có một suy đoán.”

Lăng Thần: “Anh nói đi.”

Ngô Tử Ngạn mất vài giây để sắp xếp, “Tôi không biết trung tâm chỉ huy có phải đang bí mật tiến hành thí nghiệm ở khu vực này hay không. Các mẫu thử nghiệm nằm ngoài tầm kiểm soát, tất cả các nhà nghiên cứu đều đã chết và tình hình không thể kiểm soát được, vì vậy họ phái chúng tôi đi giải quyết hậu quả? Thuận tiện tiêu hao luôn chiến lực của Du Long.”

Nói xong chính gã cũng không tin lắm, “Tôi hơn overthinking, cậu cứ nghe thôi là được.”

Lăng Thần ngước mắt nhìn gã, “Không, tôi cho rằng điều đó có khả năng.”

Ngô Tử Ngạn chậm rãi nắm chặt tay.

Lăng Thần tiếp tục nói, “Chỉ là suy đoán, không có chứng cứ. Có thể là trung tâm chỉ huy đang thực hiện loại thí nghiệm này, hoặc có thể là có người của Thánh Tài đang thực hiện thí nghiệm này, trung tâm chỉ huy muốn cướp một miếng bánh.”

Sau khi giúp người của Du Long thu dọn xe bán tải quân sự, mấy người Giang Xán Xán đứng bên cạnh chờ Lăng Thần cùng Ngô Tử Ngạn nói xong.

Ngô Tử Ngạn giơ nắm đấy cụng với Lăng Thần “Sau này còn gặp lại.”

Lăng Thần gật đầu, “Đừng chết nhé.”

Xe bán tải quân sự cuốn bụi đi về phía quận 1. Nhóm Lăng Thần đi về phía vị trí con hổ răng kiếm đang đậu.

Trên đường có một vũng bùn đọng lại, đôi ủng quân đội đế dày của Lăng Trần không thấm nước, hắn bước qua mà không dừng lại. Nhớ tới Diệp Tiêu không mang ủng quân đội, cởi giày ra sẽ bị bẩn, Lăng Thần lại ngã người ra sau, hai tay ôm lấy eo Diệp Tiêu, ôm Diệp Tiêu vào lòng, sau khi đi qua vũng bùn mới đặt cậu xuống.

Diệp Tiêu hơi bối rối.

Mấy người Giang Xán Xán đi phía sau bị động tác nước chảy mây trôi này dọa sợ, Lăng Thần sợ Diệp Tiêu ngại nên giải thích, “Chân em ấy ngắn.”

Giang Xán Xán ở trong lòng trộm trợn trắng mắt—— nếu cái lí do xà lơ này là sự thật thì em không phải họ Giang!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.