Lần Thứ Ba Trọng Sinh
Tác giả: Tô Cảnh Nhàn
Chương 28: Cái đuôi nhỏ thứ hai mươi tám.
[ Em sẽ giết bất cứ ai đụng vào anh]
Edit: Kally
Beta: Phong
Quả bom phát nổ gần đó, tai của Giang Xán Xán ù đi, mũi và miệng đầy cát. Gã lắc đầu vài cái, ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Thần, nhưng lại không thấy ai cả, mí mắt giật giật vài cái, Giang Xán Xán nhanh chóng chạy tới, kéo lê cái chân bị thương của mình.
Trong gò cát vàng, chỉ có thể nhìn thấy một vòng cung nhỏ do mũ bảo hiểm chống đạn lộ ra, Giang Xán Xán vừa đào vừa hét lên với giọng khàn khàn: “Con mẹ nó hai người tuyệt đối đừng gặp chuyện gì nha……. Tiểu Mộc tới đây nhanh lên! Thần ca và bạn nhỏ bị chôn rồi!”
Giang Mộc đến rất nhanh, anh ném kính thiên văn quân sự sang một bên, vừa dùng tay đào bới vừa nói: “Giảm Lan và xạ thủ bắn tỉa của đối phương đang kiềm chế lẫn nhau, lợi dụng khoảng trống này, có hai người lại đi lên bệ súng cối rồi. ”
Giang Xán Xán đấm xuống đất, mím môi và không nói gì, gã tăng tốc độ tay, ngay sau đó, lưng của Lăng Thần bị lộ ra trước.
Bởi vì quả bom phát nổ quá gần nên chiến phục của Lăng Thần phía sau đầy lỗ thủng, trên lưng đầy vết thương. Phần lưng dưới vẫn còn một mảnh mảnh bom, máu không ngừng chảy ra, vải trên thắt lưng đã ướt đẫm.
“Thần ca ——”
Lúc này, Lăng Thần động ngón tay hai lần, ho khan vài tiếng, khàn giọng nói: “Mẹ nó mày đang gọi hồn sao?”
Giang Xán Xán kích động, liên túc hét lên “Thần ca”, đúng là gọi hồn rất hiệu quả.
Lăng Thần thở chậm lại, “Bé đáng yêu, em ra trước đi.”
Khoảnh khắc vụ nổ xảy ra, Lăng Thần dùng toàn thân làm lá chắn để bảo vệ thật tốt cho Diệp Tiêu. Hắn thậm chí còn cẩn thận dùng tay bịt tai Diệp Tiêu lại, sau khi rơi xuống đất, hắn lại càng kiên quyết chặn người bên dưới.
Diệp Tiêu cong lưng, cẩn thận bước ra khỏi người Lăng Thần, cậu nhìn chằm chằm vào tấm lưng bị thương của Lăng Thần và máu không cầm được, hai mắt lập tức đỏ bừng, năm ngón tay cầm vỏ đao siết chặt cứng đến mức co giật.
Sau khi vội vàng cầm máu, Lăng Thần được Giang Mộc và Giang Xán Xán đỡ ngồi dậy, hắn không quan tâm đ ến vết thương trên eo và lưng, khàn giọng hỏi thẳng: “Súng cối lại bị chiếm rồi à? ”
Giang Mộc gật đầu, “Còn hai cái nữa.”
Lăng Thần đã hiểu, “Giảm Lan đang bị giữ lại sao? Xán Xán, mày ra ngoài chạy thu hút sự chú ý của bọn họ đi.”
“Ok!” Giang Xán Xán cầm súng quay người chạy đi, Giang Mộc gật đầu với Lăng Thần, cũng chạy theo gã.
“Diệp Tiêu.”
Không cần nói nhiều, Diệp Tiêu hiểu ý quỳ trên mặt đất, cầm trường đao trong tay. Lăng Thần rút súng bắn tỉa M40 ra, vài cú click lắp lại nòng súng và ống ngắm rồi đặt thẳng lên vai Diệp Tiêu.
Hướng họng súng vào bệ cối, Lăng Thần còn kịp hỏi Diệp Tiêu: “Vừa rồi đã dọa đến bé con của chúng ta sao?”
Diệp Tiêu không hề nhúc nhích, nhẹ giọng nói: “Em không sợ.”
Lăng Thần nhếch môi cười: “Tốt lắm.” Nói xong lại bổ sung thêm: “Bé con giúp đội trưởng đếm ba, hai, một đi, giống như lần chúng ta chiến đấu với con voi khổng lồ vậy.”
“Vâng ạ.” Diệp Tiêu nhẹ giọng đếm, “Ba —— hai—— một!”
Vừa nói xong, Lăng Thần bóp cò, quỹ đạo đạn đạo lệch đi đúng như dự đoán. Xạ thủ đang tấn công hai vị trí mà Giang Xán Xán và Giang Mộc cùng ngoi đầu lên rất nhanh đã nhận ra nguồn đạn và nhìn về phía Lăng Thần.
Lăng Thần thậm chí không có thở lấy một hơi, trong đầu nhanh chóng tính toán độ lệch, lập tức điều chỉnh quỹ đạo, sau đó lần thứ hai bóp cò.
Lần này, viên đạn b ắn ra từ họng súng đã găm chính xác vào ngực xạ thủ. Xạ thủ còn lại còn lại vội vàng trốn sau cây súng cối, nhưng không tránh được được viên đạn thứ hai của Lăng Thần, lần lượt ngã xuống đất.
Lăng Thần li3m đôi môi khô khốc, đầu lưỡi chạm vào cát thô, trong miệng tràn ngập mùi máu tanh, khi đạn pháo nổ tung, lực va chạm mạnh đến mức hít thở cũng đau đến phổi. Hắn liếc nhìn mái tóc dính đầy cát vàng của Diệp Tiêu, tâm trạng trở nên bình tĩnh đến lạ thường – hắn phải đưa mọi người ra ngoài.
Hắn lại nhắm ống ngắm, trong đầu tính đi tính toán nhiều số liệu, cuối cùng, Lăng Thần vẻ mặt bình tĩnh bóp cò, một viên đạn bị gió bụi mang theo bay thẳng vào nòng súng cối, làm nổ súng cối, va chạm với viên đạn vừa được nạp vào nhưng chưa kịp b ắn ra, một tiếng “bùm” lớn vang lên, toàn bộ bệ pháo nổ tung ngay lập tức, cùng với hộp đạn pháo bên cạnh, tạo thành một vụ nổ lần thứ hai đáng kinh ngạc!
Giang Xán Xán đang chạy lại, mặc dù giọng khàn khàn nhưng gã không quên hét lên: “Mẹ kiếp, Thần ca, kỹ năng của anh đỉnh vãi!”
Lăng Thần buông súng trong tay, trong giọng điệu cũng có ý cười, “Thường thôi.”
Diệp Tiêu xoay người ngồi sang bên cạnh Lăng Thần, đôi mắt đã không còn đỏ nữa, nhưng vẻ mặt lạnh lùng như mặt hồ đóng băng, nhẹ nhàng nói: “Anh còn chảy máu, em có thể ngửi thấy.”
Lăng Thần vừa mới bắn xong ba phát, không thể chậm lại, dây thần kinh trong đầu căng thẳng đến mức sắp đứt. Mảnh đạn ở thắt lưng của hắn cắm sâu, máu không ngừng chảy, máu mất liên tục khiến toàn thân hắn không ổn chút nào, nhưng hắn vẫn cười trấn an với Diệp Tiêu: “Diệp Tiêu của chúng ta có chiếc mũi thính thật đấy!”
Diệp Tiêu nắm chặt trường đao trong tay, nghiêm túc nói, “Súng cối không còn, kẻ thù bị tay bắn tỉa khống chế.”
“Đúng vậy.” Trong lòng Lăng Thần thấy không ổn, “Diệp Tiêu em muốn làm gì?”
Toàn thân Diệp Tiêu dính đầy cát, trên tóc cũng dính đầy cát, nhưng cậu không có vẻ chật vật chút nào. Da thịt cậu lộ ra màu trắng lạnh lùng, vẻ mặt đáng sợ, giọng nói êm ái và kiên quyết: “Ai động vào anh, em sẽ gi ết chết hết.”
Nói xong, xoay người chạy ra ngoài.
Giang Xán Xán đau khổ kéo lê cái chân của mình quay về, vừa lúc nghe thấy câu cuối cùng, lẩm bẩm, “Mẹ nó, bạn nhỏ đẹp trai quá đi mất!”
Sau khi Diệp Tiêu một mình lao lên dốc, cậu chẳng khác gì cái bia ngắm sáng chói đang di chuyển, lập tức một loạt đạn được b ắn ra lao về phía cậu.
Nhưng chuyển động cơ thể của cậu quá nhanh, viên đạn lại chệch hướng nặng nề đến nỗi không một viên đạn nào trúng vào cậu, ngược lại, cậu còn thuận lợi lao thẳng từ mép dốc vào giữa dãy núi nhấp nhô.
Ngay khi đạn xung quanh đang hung hãn bắn về phía mình, Diệp Tiêu đã xác định được nguồn gốc của hỏa lực thông qua âm thanh, sau khi cầm trường đao lao lên núi với mục tiêu rõ ràng trong tay, lập tức trở thành cơn ác mộng của mọi người.
Trường đao màu đen đột nhiên được rút ra, thân hình dẻo dai và mạnh mẽ như một bóng ma, ánh sáng lạnh lẽo xuyên qua, máu tuôn ra. Người dưới đao trợn to hai mắt, hai tay che cổ, máu đặc vẫn từ giữa các ngón tay phun ra, rồi nhanh chóng biến mất tại chỗ.
Diệp Tiêu cầm trường đao bước đi không ngừng, giẫm lên vách núi nhảy xuống, suýt chút nữa dùng đao đâm vào họng súng, cậu chuyển tay một chém vào cổ tay đối phương, loại bỏ khả năng bắn súng của người đó. Trong tia chớp, mũi đao mang theo những hạt máu bay lên, cổ tay quấn băng trắng lật ngược, lưỡi dao trắng toát tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo cắm thẳng vào ngực đối phương.
Với vẻ mặt nghiêm nghị, cậu rút đao rồi thu đao giống như bản năng của cơ thể, cử động của cậu không bị cản trở, mỗi một chuyển động và mỗi nhát kiếm đều được thực hiện một cách suôn sẻ, những lời cầu xin thương xót và tiếng kêu la trước khi chết của kẻ thù không thể khơi dậy được một chút dao động nào trong ánh mắt của cậu.
Giang Xán Xán băng lại vết thương trên lưng Lăng Thần để cầm máu. Gã không dám di chuyển mảnh đạn đã đâm rất sâu vào người hắn vì sợ gây chảy máu nặng nên cứ để mảnh đạn đâm đứng im một chỗ. Sau khi băng xong, gã nằm xuống dốc, lúc đầu còn kinh ngạc trước vẻ đẹp trai bá đạo đang dẫm lên mặt từng người chém chết của Diệp Tiêu, nhưng dần dần thì gã trở nên im lặng, nụ cười trên mặt nhạt dần.
Lăng Thần ngồi bên cạnh nhìn thế thì hỏi, “Mày sợ sao?”
Giang Xán Xán đưa tay lau mặt, “Sợ, sao có thể không sợ được, ít nhiều em với bạn nhỏ cũng cùng một phe!”
Gã vẫn còn nhớ lần đầu tiên đi làm nhiệm vụ rồi giết người, sau khi trở về đội, gã đã thức trắng mấy đêm liền, khi nhắm mắt lại chỉ thấy toàn máu là máu. Sau này có nhiều nhiệm vụ hơn, gã cũng trở nên bình tĩnh hơn, nhưng thỉnh thoảng gã vẫn dẫn Giang Mộc đến ngồi trong phòng làm việc của bác sĩ tâm lý của quân khu.
Ngay cả bây giờ, ngay khi gã có thể giết bất cứ ai mà không sợ hãi, nhưng gã vẫn không thể làm điều đó như Diệp Tiêu – giống như những người đó không được tính là sinh mạng trong mắt cậu, bọn họ thật sự chỉ là một miếng dưa thôi.
Lăng Thần nhìn Diệp Tiêu đằng xa: “Ừ, em ấy là đồng đội.”
Giang Xán Xán chớp mắt, cười hì hì nói, “Đột nhiên nhận ra Xán gia em đã ôm được một cái đùi to rồi!”
Lăng Thần không nói thêm nữa, vết thương trên lưng đã ngừng chảy máu, anh đeo khẩu M40 yểm trợ cho Diệp Tiêu, nghĩ đến lời nói của Diệp Tiêu: “Ai động vào anh, em sẽ gi ết chết hết”, hắn nhướng mày cười khẽ—— Bé con, em cướp hết lời thoại của đội trưởng rồi, điều này không tốt đâu.
Diệp Tiêu giống như một vị thần chết mang theo trường đaoi để thu hoạch sinh mạng, sau khi lao vào núi, cậu trực tiếp dùng vũ lực nghiền nát họ, chỉ có cậu mới có thể đến gần rồi giết, không một ai có thể chủ động tiến lại gần cậu.
Hai rãnh máu của trường đao nhuốm một màu đỏ thẫm, nhưng cậu bảo vệ con thỏ gỗ treo trên tay cầm rất tốt, thậm chí không có một vết máu nào dính vào nó.
Mơ hồ nghe thấy tiếng hét của Lăng Thần, Diệp Tiêu dừng lại, chuyển trọng tâm, né sang một bên, “Ầm” một tiếng, ba viên đạn nổ tung tại nơi cậu vừa đứng, để lại một cái lỗ lớn.
Diệp Tiêu vội vàng nhìn về phía nguồn lửa, một người đàn ông mặc quân phục ngụy trang đang cầm súng đứng ở đó. Nhìn rõ ràng bộ dáng của đối phương, Diệp Tiêu siết chặt trường đao trong tay.
Diệp Tiêu vội vàng nhìn về phía nguồn lửa, một người đàn ông mặc quân phục ngụy trang đang cầm súng đứng ở đó. Sau khi nhìn rõ bộ dáng của đối phương, Diệp Tiêu siết chặt trường đao trong tay.
Ở dưới chân dốc, đạn của Giang Xán Xán chệch hướng khủng khiếp, gã dứt khoát đổi sang ném lựu đạn điên cuồng và hạ gục thành công năm kẻ thù, sau khi quay đầu lại nhìn thì lập tức trở nên không ổn: “Chết tiệt, chẳng phải đó là lão đại Sơn Quạ của tổ một sao? Đang đối đầu với bạn nhỏ à?”
Bởi vì vị trí mà Sơn Quạ đứng nằm ở nơi không thể nhắm bắn từ hướng của họ, Giang Xán Xán vội vàng đứng dậy: “Thằng nhóc này dù mạnh mẽ đến đâu cũng không thể đánh bại Sơn Quạ, Xán gia em phải giúp đỡ!”
Ngón tay nắm báng súng của Lăng Thần trở nên trắng bệch, hắn không nhúc nhích, ngăn cản Giang Xán Xán, “Đừng cản trở bé con, em ấy có thể. Chúng ta giết người bên dưới trước.”
Bên kia, Diệp Tiêu giẫm bãi cát đá nhô lên, lao thẳng lên đ ỉnh dốc, đứng yên nhìn Sơn Quạ: “Tôi biết anh.”
“Tôi cũng biết cậu.” Sơn Quạ cao 1m9 mấy, cơ bắp cuồn cuộn, bờ vai rộng, trên cổ lộ ra một vết sẹo, chứng tỏ anh ta rất nguy hiểm. Cả người gã ta đầy máu, rất giống với tưởng tượng của người bình thường về một tên lính đánh thuê hung hãn. Diệp Tiêu chỉ cao khoảng 1m7 đứng đối diện với gã ta chẳng đủ để nhét kẽ răng.
Nhưng Diệp Tiêu lại không có cảm giác gì, cậu chỉ hỏi, “Anh muốn giết Lăng Thần?”
Cậu rất ít khi gọi tên Lăng Thần, bình thường toàn gọi hắn là đội trưởng. Giang Xán Xán đã từng khuyến khích Diệp Tiêu phải cùng gọi một cái tên, gọi hắn là Thần ca, nhưng Diệp Tiêu không đồng ý, vẫn cứ gọi là đội trưởng.
Sơn Quạ nhướng mày: “Lăng Thần? Hắn giết nhiều người của Thánh Tài như vậy, đương nhiên là phải đền mạng.”
“Ồ.” Diệp Tiêu chỉ thốt ra một âm tiết, sau đó dưới chân như dẫm lên gió, cậu tấn công với tốc độ chóng mặt! Sơn Quạ né kịp thời, nhưng vẫn bị Diệp Tiêu chém một vết thương trên hổ khẩu, máu đỏ thẫm chẳng mấy chốc đã nhuộm đỏ lớp vải ngụy trang xung quanh vết thương.
“Tôi còn tưởng cậu đã trở nên vô dụng khi bị nhốt ở căn cứ ba năm chứ.” Sơn Quạ liếc nhìn vết thương trên bàn tay, khóe mắt tràn ra lệ khí. Gã ta ném cây súng trong tay đi, từ sau eo rút ra một con dap gấp quân đội, “Thử xem?”
Lần này Diệp Tiêu đứng yên, cẩn thận quan sát đối thủ, bao gồm cả cách đối phương cầm đao và tư thế đứng thẳng. Trong đầu đưa ra mấy dự đoán, Diệp Tiêu không có thêm động tác nào, chỉ có sát chiêu.
Sơn Quạ tránh được mũi đao đâm thẳng về phía ngực mình, cười nói, “Ngay từ đầu đã muốn giết không phải là thói quen tốt.” Nói xong, gã ta nắm chặt con dao quân đội, đâm về phía Diệp Tiêu đang tới gần.
Diệp Tiêu lấy vỏ đao đen nhánh để đỡ, “Bang” một tiếng, lưỡi dao cùng vỏ đao chạm vào nhau bằng một lực lớn khiến hổ khẩu của hai người đồng thời trở nên tê dại, cảm giác tê dại và đau đớn lan tới khuỷu tay, vũ khí trên tay gần như không cầm vững.
Con dao quân đội ép sát, Diệp Tiêu lui về phía sau hai bước, nhưng trong nháy mắt, cậu cúi thấp người xuống, đùi phải hung hăng đá vào đầu gối Sơn Quạ, sức lực bùng nổ dường như không phải đến từ cơ thể gầy gò của cậu.
Sơn Quạ bị ép lui về phía sau mấy bước, ngay khoảng khắc ấy, Diệp Tiêu từng bước ép sát, trường đao cầm bên tay phải đâm vào cổ gã, khoảng cách chỉ trong một tấc, Sơn Quạ theo bản năng né tranh, dùng bả vài mình để chặn lại!
Diệp Tiêu ý thức được mình chưa đánh trúng điểm yếu, cũng không ham chiến, cậu nhanh chóng lui về phía sau, tránh né con dao đang âm thầm đâm về phía bụng mình.
Cơn đau và máu khơi dậy sự hung dữ của Sơn Quạ, gã ta nở nụ cười tàn nhẫn, “Đợi đến khi ông đây bắt được cậu, một ngày nào đó tôi sẽ nghiền nát xương sườn của cậu, xem cậu còn phát ra âm thanh nào nữa không!” Nói xong, gã ta nhảy lên về phía trước lao về phía cậu, con dao gấp trong tay với tốc độ khó có thể nhìn thấy đâm vào mắt Diệp Tiêu!
Mũi đao tới gần, Diệp Tiêu lui về phía sau nửa bước, giậm mạnh xuống đất không lùi về sau nữa, mà lấy tư thế này, đợi lại lực công kích đánh ụp đến của Sơn Quạ —— gần như chỉ trong một nháy mắt cậu đã tra trường đao về vỏ, sau đó tay không nắm chặt lấy cổ tay Sơn Quạ, giữ chặt lấy mũi dao cắt mắt mình chỉ vài cm.
Lúc này, tiếng đạn xuyên vào da thịt vang lên, giọng nói thản nhiên của Lăng Thần từ sườn dốc truyền đến: “Mày nói muốn bắt em ấy về, đã hỏi ý kiến đội trưởng của em ấy chưa?”
Viên đạn trúng phần lưng dưới của gã ta, Lăng Thần “Chậc” một tiếng, “Cái chỗ quỷ quái này, rõ ràng ông đây nhắm vào giữa lưng.”
Ngón tay Sơn Quạ chuyển động, dùng mũi đao đâm vào cổ tay Diệp Tiêu, ngay lúc đối phương buông tay ra theo bản năng thì nhanh chóng lui về phía sau, gã ta nhìn Lăng Thần cùng Diệp Tiêu, vết sẹo dưới đuôi mắt càng dữ tợn hơn, “Hai đấu một? Đây là quy tắc của Cục Hai hả?”
“Ồ, ý là bắt nạt vì mày có một mình đó, ý kiến gì không?”
Lúc Lăng Thần nói chuyện, Diệp Tiêu cũng không dừng nghỉ ngơi, cậu lại rút trường đao ra, lần nữa tấn công. Phần lưng dưới và vai của gã bị thương, cử động bị hạn chế, Sơn Quạ không thể né tránh, cổ cuộn lên đau đớn dữ dội – trưởng đao chém đứt da hắn. Dù né sang một bên nhưng vẫn không thể tránh được, con dao của Diệp Tiêu giống như một con dao quỷ không thấy máu không dừng, bám sát phía sau.
“Bé con, khoan hẵng giết.”
Lưỡi dao dừng lại, Diệp Tiêu mặt mày lạnh băng, “Không được nhúc nhích.”
Lăng Thần cầm súng bước lại, vẻ mặt lười nhác, hỏi Sơn Quạ, “Tao hỏi mày đáp, phối hợp được chứ?”
Sơn Quạ nhắm hai mắt lại.
Lăng Thần cũng không nói nhiều, trực tiếp giơ súng, chỉa họng súng vào huyệt thái dương Sơn Quạ, bóp cò. Vì được trang bị ống giảm thanh nên chỉ có tiếng đạn bay ra khỏi buồng, chẳng mấy chốc, Sơn Quạ biến mất trước mặt hai người.
Nụ cười trên mặt Lăng Thần lập tức chuyển sang vẻ đau đớn, hắn trực tiếp ngã vào người Diệp Tiêu.
Diệp Tiêu cắm đao vào bao, đối mặt với đòn tấn công mạnh mẽ của Sơn Quạ vẻ mặt cậu không chút dao động, nhưng chỉ vì sự đau đớn của Lăng Thần mà lập tức chuyển sang hoảng loạn, “Đội trưởng?” Hai chữ thốt lên đầy run rẩy.
Lăng Thần nói rất nhỏ, “Ngoan, để đội trưởng…… Dựa một lát.”
Diệp Tiêu gật đầu, nhận ra Lăng Thần không nhìn thấy thì vội vàng lên tiếng, “Được ạ.” Cậu đứng thẳng tắp, để Lăng Thần dựa vào, vẻ mặt lo lắng, môi dưới bị cắn đến trắng bệch.
Khi Giang Xán Xán kéo cái chân bị thương cùng Giang Mộc leo lên đ ỉnh núi liền nhìn thấy Thần ca nhà mình làn da trắng bệch như sắp chết giả vờ yếu đuối dựa vào người Diệp Tiêu.
Giang Xán Xán cong lưng làm động tác mắc ói.
Giang Mộc nói, “Thần ca, người đã được dọn sạch, chỉ còn một tay bắn tỉa đã có Giảm Lan đuổi theo rồi.”
Lăng Thần vẫn duy trì bố dáng yếu đuổi, giơ tay ra hiểu “Đã biết”, rõ ràng là muốn dựa vào người Diệp Tiêu không có ý định đứng lên.
Giang Xán Xán nhìn không nổi, lão nam nhân này còn làm nũng nữa? Có biết xấu hổ hay không! Vì thế gã nói: “Thần ca, mảnh đạn vẫn còn ở lưng anh, anh không lấy ra à?”
Lăng Thần đang ôm Diệp Tiêu đầy thỏa mãn, rất muốn nói không phải chỉ là mảnh đạn à, ông đây không lấy! Nhưng Diệp Tiêu còn căng thẳng hơn cả hắn, nhỏ giọng hỏi hắn, “Đội trưởng, anh không đi được sao? Em ôm anh xuống nhé.”
Lăng Thần cứ như hồi quang phản chiếu, lập tức đứng thẳng, phát hiện mình cứ như bị OOC, nhanh chóng yếu ớt nói, “Không cần, em đỡ tôi là được.”
Má, nếu để cho bé con ôm công chúa xuống thì mặt này của hắn ném xuống đất luôn cho rồi. Không chỉ thế còn có chúa nhiều chuyện Giang Xán Xán ở đây, chắc chắn hắn sẽ được lên trang nhất của tuần báo quân khu!
Vì vậy chỉ huy Lăng thân tàn nhưng chí không tàn dựa vào người Diệp Tiêu, đi từ trên đỉnh núi xuống dưới.
Chiếc xe bọc thép của họ vẫn đậu trên dốc nhưng có hai vết lõm ở khoang sau, kính chống đạn của các cửa sổ bị vỡ hoàn toàn. Giang Mộc đưa tay mở cửa cốp xe, tìm hộp y tế, chuẩn bị giúp Lăng Thần lấy mảnh đạn ra trước.
Lăng Thần nhìn Diệp Tiêu căng thẳng đến mức khuôn mặt nhỏ nhăn nhúm, vẫy tay với cậu, “Bé đáng yêu, để đội trưởng dựa với.”
Diệp Tiêu bước tới để Lăng Thần dựa vào người cậu, hai mắt nhìn chằm chằm Giang Mộc rút mảnh đạn ra.
Diệp Tiêu mím môi: “Không có thuốc mê sao?”
Giang Xán Xán lắc đầu, “Không có, không có điều kiện tốt như vậy, cứ thế rút thôi.”
Vừa mới nói mấy giây, Giang Mộc đã động tay, dùng kìm kẹp một góc, dùng sức rút mảnh đạn ra. Máu đỏ thẫm lập tức chảy ra, Giang Mộc bình tĩnh nhanh chóng dùng gạc ấn lại.
Sau đó Giang Xán Xán lại thấy vì chỉ huy ảnh đế nhà mình—— nắm chặt lấy tay bạn nhỏ, đau đến mức cả người run rẩy, trán toát ra mồ hôi lạnh.
Gã cẩn thận nhớ lại, có một lần đi làm nhiệm vụ, Thần ca trúng đạn, còn là lấy dao quân đội trực tiếp lấy ra, khi đó, Thần ca chẳng phải đến hừ cũng không hừ một tiếng sao?
Ôi, đàn ông!
Miệng vết thương được xử lý sạch sẽ, Lăng Thần cở trần, một tay vẫn nắm lây tay Diệp Tiêu không rời, hỏi Giang Mộc, “Có thể liên lạc với Giảm Lan không?”
Giang Mộc lắc đầu, “Tất cả dụng cụ đều vô dụng.”
Diệp Tiêu mở miệng, “Em đi tìm chị ấy.”
Lăng Thần trực tiếp từ chối, “Em đi cái gì mà đi? Tôi bị thương, muốn em ở bên cạnh.”
Nhưng Diệp Tiêu cũng có không nghe lời, cậu buông tay Lăng Thần ra, cầm theo đao xoay người chạy đi, nhanh chóng biến mất. Lốp xe ô tô còn dính cát, chân Giang Xán Xán bị thương, Lăng Thần lo lắng nên lấy áo khoác mặc vào rồi đuổi theo.
Bên kia, Diệp Tiêu nhận ra chuyển động và chạy về hướng đông nam với mục tiêu rõ ràng. Cậu chạy rất nhanh, đi được một đoạn thì nhìn thấy Giảm Lan.
Chắc là hết đạn, Giảm Lan cùng tay bắn tỉa của Thánh Tài đã ném súng ngắm, trực tiếp cận chiến. Hai bên đều chẳng tốt lành gì, mỗi người có một con dao găm, giống như một con thú khát máu, không ai có thể chiếm được ưu thế.
Diệp Tiêu đứng ở một bên không vội vã xông lên, mười mấy giây sau, cậu đột nhiên chuyển động, sợ vô tình làm Giảm Lan bị thương, tay phải cầm lấy vỏ đao, nặng nề đập một cái lên cánh tay của kẻ địch, xuống tay cực kỳ chính xác.
“Bộp” một tiếng, gãy xương.
Giảm Lan nắm lấy cơ hội, giơ chân đá, nhưng không ngờ người nọ sẽ nhận cú đá ngang này của Giảm Lan, dùng tay đã gãy xương nằm lấy dao hung hăng đâm về phía Giảm Lan đâm!
Giảm Lan không đỡ kịp, đã chuẩn bị là mình sẽ bị đâm, không ngờ ngay trong lúc ấy Diệp Tiêu lại đưa tay trái ra đỡ đòn thay cho cô!
Máu trên tay Diệp Tiêu phun ra, hai mắt Giảm Lan lập tức đỏ bừng, “Mày mẹ nó dám làm anh em của bà bị thương sao!” Hét lên một câu, Giảm Lan đá văng người kia ra ngoài, sau đó nhào lên, nắm tay lại liên tục đấm rụng răng của người kia.
Đợi đến khi Lăng Thần chạy tới nơi thì trận chiến đã kết thúc. Cuối cùng Giảm Lan còn dùng dao găm đâm vào ngực kẻ thù, cảm xúc vẫn chưa bình tĩnh, đôi mắt đỏ bừng vô cùng hồng dọa người. Diệp Tiêu cầm trường đao đứng bên cạnh, nhưng Lăng Thần liếc mắt một cái đã nhận ra cậu có gì không đúng —— Diệp Tiêu trước nay đều có thói quen cầm vỏ đao bằng tay trải, tay phải để tiện cầm lấy chuôi đao rút đao đánh nhau.
Mí mắt hắn chợt giật giật, “Bé con, em bị thương sao?”
Thấy Diệp Tiêu không nói gì, Giảm Lan nói, “Bạn nhỏ cứu em. Lúc dao găm đâm đ ến em không kịp né, em ấy đưa tay ra đỡ thay em.”
Lăng Thần trầm mặt, tiến lên trực tiếp ôm người chạy về. Lo lắng vết thương của Lăng Thần, Diệp Tiêu không dám giãy giụa, “Em tự đi ——”
Lăng Thần lạnh lùng nói: “Đội trưởng của em đang giận, không được nói.”
Diệp Tiêu không dám nói nữa. Cậu mím môi, dùng trán cọ cọ cằn Lăng Thần, “Đội trưởng, anh đừng giận mà.”
Lăng Thần nghẹn một hơi —— mẹ nó, làm nũng sao? Ông đây nói cho em biết, làm nũng cũng vô dụng!
Ôm người về lại xe bọc thép, Lăng Thần lấy thuốc và băng gạc để băng bó cho cậu.
Khi đỡ con dao, Diệp Tiêu dùng lực rất thông minh, không trực tiếp khép ngón tay lại để cầm mà chỉ dùng ngón tay nắm cán dao, ép nó chuyển hướng, tuy nhiên, lòng bàn tay vẫn bị một vết cắt. Bị lưỡi đao cắt đứt một mảng lớn, da thịt nứt ra, lòng Lăng Thần cảm thấy đau âm ỉ.
Trong quá trình băng bó, Lăng Thần không nói một lời. Diệp Tiêu biết hắn thật sự rất tức giận, nhưng lại không biết nên làm sao an ủi hắn. Mà Giang Xán Xán và Giang Mộc không chút nghĩa khí đã rút khỏi xe.
Sau khi im lặng thật lâu, Diệp Tiêu khẽ nói, “Đội trưởng, anh đừng giận mà.”
Lăng Thần cúi đầu quấn băng, “Tôi không giận.”
Diệp Tiêu: “Anh giận.”
Động tác quấn băng dừng lại, Lăng Thần rốt cuộc cũng ngẩng đầu nhìn cậu, “Biết vì sao đội trưởng lại giận không?”
Diệp Tiêu thành thật lắc đầu.
Lăng Thần đột nhiên cảm thấy, mình giận dỗi cho em ấy xem, kết quả đương sự còn chẳng hiểu vì sao! Mệt đổ máu!
Thở dài, vẻ mặt Lăng Thần không còn căng chặt nữa, hắn thắt một cái nơ con bướm cho Diệp Tiêu, nhìn vào mắt cậu, giọng điệu nghiêm túc, “Tôi giận em không tiếc mạng.”
Diệp Tiêu không hiểu.
Lăng Thần: “Tôi biết em rất lợi hại, nhưng trên thế giới này có rất nhiều người lợi hại hơn em.” Cảm thấy giảng đạo lý tám phần là cậu không hiểu, Lăng Thần thay đổi cách nói, “Lúc Tiểu Mộc rút đạn ra cho tôi, em có đau lòng không?”
Diệp Tiêu gật đầu, “Đau lòng.”
Lăng Thần: “Em có muốn tôi bị thương không?”
Diệp Tiêu lắc đầu: “Không muốn, anh đừng để bị thương.”
Lăng Thần: “Tựa như em không muốn tôi bị thương, nhìn thấy tôi chảy máu sẽ rất đau lòng, tôi cũng không hy vọng là em bị thương. Nhìn thấy em bị thương, ông đây đau lòng lắm.”
Hắn hít sâu một hơi, nhìn chăm chú vào đôi mắt Diệp Tiêu, “Diệp Tiêu, tôi mong em nhớ kỹ, sau này mỗi lần em đối mặt với kẻ thù, một lần rút đao đều phải nghĩ trong lòng, nếu em bị thương, trái tim tôi còn đau gặp trăm chục lần.”
Diệp Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, “Vâng ạ.”
Chưa từng có ai dạy cậu, phải bảo vệ mạng sống, đừng để chảy máu, đừng để bị thương.
Lăng Thần nhìn đôi mắt trong đen trắng rõ ràng của cậu nhìn mình chăm chăm, trong lòng mềm nhũn, mò mẫn lấy ra một viên kẹo đút cho cậu, lại vén tóc của cậu lên, “Bé con của chúng ta là ngoan nhất.”