Đoàn phim là làm mừng năm mới, nên phải quay vào mùa đông. Khí hậu ở đây rất khắc nghiệt. Mỗi lần diễn viên quay xong một cảnh phim là ai lấy nhanh chóng mặc áo lông vũ đảm bảo độ ấm, thân nhiệt của mình. Trần Tiểu Tiểu khoác áo cho cô, liếc qua Tiêu Trấn Vũ đang lạnh lùng ngồi bên kia, bũi môi không vui nói: “Chị Tiểu Uyển, em nghĩ mãi cũng không ra. Sao trợ lý của Tiêu Trấn Vũ lại không bị đuổi việc nhỉ?”
Tạ Chiêu Ly không hiểu nhìn cô ấy. Trợ lý của Trấn Vũ đắc tội gì với cô ấy à. “Sao em lại nghĩ thế? Cô ấy đắc tội gì với em à.”
Trần Tiểu Tiểu không vui nói: “Không có đắc tội gì hết, em chỉ cảm thấy kỳ lạ thôi. Vừa nãy em đi lấy áo khoác cho chị. Em thấy cô ấy đang ngồi chơi game. Em hỏi cô ấy không lấy áo cho Tiêu Trấn Vũ à. Cô ấy nhìn em cười, sau đó lại ngồi chơi điện tử nói không cần quan tâm đến anh ta, áo để trên xe, sáng nay chở đi rồi. Thật là không chụi nổi nữa à! Trời lạnh như vậy….Thật là…..haiz….”
Tạ Chiêu Ly nghe Trần Tiểu Tiểu nói, ánh mắt nhìn Tiêu Trấn Vũ, tròng lòng tràn ngập đau lòng. Cô hiểu rất rõ anh. Anh từ xưa đã vậy, luôn luôn không muốn làm phiền người khác. Việc gì cũng muốn tự mình giải quyết, không muốn mắc nợ người khác. Tạ Chiêu Ly lấy chiếc áo choàng kiểu trung tính còn lại của mình, tiến về phía anh, đưa trước mặt anh, khẽ nói: “Này! Cho anh”
Tiêu Trấn Vũ đang ngồi nghiên cứu kịch bản thì thấy một chiếc áo lông xuất hiện trước mặt mình, sau đó là giọng nói quen thuộc vang lên. Nhìn dung nhan người mà mình mong nhớ xuất hiện, anh có chút cảm giác không thật. Không hiểu sao, hình ảnh cô luôn hiện ra trong tâm trí anh, khiến anh không thể xóa bỏ được. Mỗi lần nghĩ đến cô, anh lại có cảm giác tội lỗi, anh cảm thấy có lỗi với Ly Ly, điều này làm anh rất đau khổ. Mỗi đêm anh đều phải dùng rượu và thuốc ngủ làm tê liệt mình. Nhiều lần anh lái xe đến nhà cô, nhìn ánh điện phòng cô cho đến khi tắt đèn, anh mới rời khỏi. Sau này khi anh gặp cô ở trường quay, anh rất muốn nói chuyện với cô, nhưng thái độ của cô luôn lạnh lùng xa cách, khiến anh không có cách bắt truyện với cô.
Tạ Chiêu Ly thấy ánh mắt anh có chút xấu hổ, hồi lâu vẫn không thấy anh cầm áo. Cô không kiên nhẫn, nhét vào tay anh, quay đầu đi thẳng.
Tiêu Trấn Vũ nhìn chiếc áo trong tay lại nhìn Tạ Chiêu Ly hồi lâu mới hỏi: “Em không có chuyện gì chứ?”
Tạ Chiêu Ly không hiểu, cước bộ dừng lại, quay đầu nhìn anh: “Anh có ý gì?” Chẳng lẽ lần trước anh đã biết cái gì như?
Tiêu Trấn Vũ thấy vẻ mặt thắc mắc của cô có chút bối rối, anh ho khan một tiếng, nhìn cô ngập ngừng hỏi: “Em có cần anh ….giúp gì không?”
“Không” Tạ Chiêu Ly thu hết biểu tình của anh vào mắt, mối nghi nhờ càng nâng lên. Cô nhìn anh thăm dò hỏi: “Sao tự nhiên anh lại hỏi vậy?”
“Không có gì! Chỉ là muốn xem anh có thể giúp gì được cho em không thôi” Thật không có gì cần anh giúp sao? Trong lòng Tiêu Trấn Vũ không khỏi cảm thấy thất vọng, thì ra trong lòng cô không có chút vị trí dành cho anh, đến một chút giá trị lợi dụng cũng không có.
Tiêu Trấn Vũ không biết rằng, trong lòng Tạ Chiêu Ly anh quan trọng hơn tất cả, cô không muốn kéo anh ra nhập vào cuộc chiến này. Tạ Chiêu Ly theo thói quen, vuốt mấy công tóc mai ra sau gáy, thấy bộ dạng rối rắm của anh định nói lại thôi, quay đầu rời khỏi.
Tiêu Trấn Vũ nhìn thấy hành động của cô thân hình hơi sững lại. Đây là hành động quen thuộc của Ly Ly, mỗi lần cô bối dối đều vuốt vuốt tóc mai của mình. Nhớ lại hành động và lời nói của cô từ khi mới gặp đến bây giờ, trong lòng anh dâng lên một lỗi nghi hoặc, tuy biết nó rất vô lý, nhưng nó cưa tồn tại trong lòng anh, không thể xóa nhòa.
Phim là phim điện ảnh nên thời gian quay không nhiều, hơn một tháng đã hoàn thành. Cảnh quay cuối cùng cũng đã kết thúc, công việc còn lại chỉ là chế tác hậu kỳ nữa thôi. Từ hôm nói chuyện cuối cùng với cô, anh không có cơ hội bắt truyện với cô nữa. Nhưng trong suốt thời gian này anh luôn quan sát cô, từng của chỉ của cô đều giống Ly Ly đến kỳ lạ. Ban đầu anh nghĩ là cô muốn bắt trước Tạ Chiêu Ly để đạo diễn chú ý đến mình, nhưng sau đó anh phát hiện cô không giống như giả vờ, tuy cô đã cố gắng thu mình lại nhưng một số hành động của cô mà chỉ anh mới biết cũng vô thức lộ ra. Còn nữa lần đầu tiên dặp cô anh đã cảm thấy rất thân thuộc, anh cảm thấy cô không giống như loại người thích tình một đêm, sẵn sàng mang đàn ông lại về nhà. Ánh mắt khi nhìn anh cũng rất khác lạ. Càng ngày sự nghi hoặc trong lòng anh càng sâu. Tiêu Trấn Vũ tay cầm cốc cà phê nhấp một ngụm, nhìn bức ảnh trong điện thoại, lẩm bẩm: “Tạ Uyển, rốt cục em là ai?”