Tạ Chiêu Ly lúc quay lại văn phòng đã thấy Trần Tiểu Tiểu đang tìm cô còn Trần Nghiên thì không biết đã đi đâu rồi. Trần Tiểu Tiểu nhìn thấy cô thì cười tươi chạy đến, vừa cười vừa nói:
“Chị Tiểu Uyển. Em báo cho chị hai tin vui nha. Tin thứ nhất là chị đã được chọn sẽ được tham gia dự án phim mới của công ty. Nghe nói dự án phim này kinh phí lớn lắm. Nhưng chỉ không biết là vai gì thôi” Nói xong Trần Tiểu Tiểu cau mày suy nghĩ, bộ dạng vô cùng đáng yêu. Tạ Chiêu Ly nhìn cô ấy có chút buồn cười, không biết sẽ được đóng vai gì thì có gì đáng để vui. Khẽ cong khóe miệng, cô hỏi: “Thế tin vui thứ hai?”
Trần Tiểu Tiểu lập tức quăng bộ dang rầu rĩ sang một bên, cười tít mắt, hào hứng nói: “Tin thứ hai là chị được chọn là ứng cử viên tham gia giải thưởng thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất được các bạn trẻ yêu mến của năm do đài truyền hình Hồ Thanh tổ chức.”
Tin này thì đúng là đáng để vui mừng. Trước đây cô tham gia rất nhiều giải thưởng nhưng cảm giác lần này so với mấy lần trước rất khác biệt. Cảm giác trước đây thì đó là đương nhiên, còn bây giờ cô không quyền, không thế mà được như vậy, cảm giác rất tự hào. Tạ Chiêu Ly nhìn cô gái vui vẻ bên cạnh, khóe miệng cũng cong lên.
Dự án phim mới của công ty là một dự án phim điện ảnh, phim này sẽ được chiếu dịp cuối năm trước ngày trao giải thưởng phim của năm do đài truyền hình Hồ Thanh tổ chức. Phim Cuộc phưu lưu về thời Tần là bộ phim điện ảnh kể về chuyến phưu lưu về thời Trần, đi tìm mộ Tần Thủy Hoàng của năm bạn trẻ, sau khi trải qua hàng loạt các nguy hiểm cuối cùng họ đã tìm được nhưng họ lại phải đối mặt với thử thách cuối cùng, đó là chỉ có duy nhất một người có thể sống sót rời khỏi lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Xuyên suốt bộ phim là yếu tố tâm lý đan xen, đấu tranh giữa sự sống và cái chết.
Vì để tạo hiệu ứng hồi hộp của khan giả, nên cả khâu tuyển trọn diễn viên cũng được bảo mật và chia làm hai đợt khác nhau giữa nam và nữ. Nên Tạ Chiêu Ly không thể biết những ai sẽ tham gia phim này.
Khi Tạ Chiêu Ly biết được danh sách diễn viên tham gia phim “Cuộc phưu lưu về thời Trần” thì cô bị không thể cười nổi. Cô không thể tưởng tượng được mình lại có thể đóng cặp với thiên vương Tiêu Trấn Vũ sau một năm vắng bóng. Chẳng phải anh gần một năm nay không tham gia đóng phim nữa sao?. Sao tự dưng lại tham gia phim nữa, thật là. Cô không muốn kéo anh vào cuộc tranh đấu này. Trước đây cô đã tổn thương anh, cô không muốn anh bị tổn thương nữa. Nhưng cô càng không thể tha cho bọn họ, vậy nên Trấn Vũ xin lỗi
Tạ Chiêu Ly không bất ngờ lắm khi Đỗ Viên Viên có mặt trong dàn diễn viên chính, ngoài ra có Đỗ Kiều và Tống Hạng hai người này đều là người mới như cô. Phim này do đạo diễn Trương làm đạo diễn. Nhắc đến đạo diễn Trương, Tạ Chiêu Ly chỉ có một câu thôi, ông ta là một tên dê xồm chính hiệu. Diễn viên nào tham gia phim ông ta cũng từng bị ông ta vô tình hay cố ý giở trò một lần. chính vì vậy, nên hầu hết diễn viên đều không muốn đóng phim do ông ta làm đạo diễn, những diễn viên chịu đóng đa phần là vì tiền catxe cao, hoặc là có thế lực chống lưng mà ông ta không động đến được. Ban đầu ông ta không có tư cách làm đạo diễn phim này, nhưng mà Tạ Chiêu Ly đã phải lợi dụng đến cả thế lực của Thẩm Quân Hạo, mới có thể đưa ông ta lên làm đạo diễn, kế hoạch của cô lần này, ông ta chính là mấu chốt.
Ngày “Cuộc phưu lưu về chiều Tần” chính thức bấm máy. Tạ Chiêu Ly có mặt từ rất sớm. Khi cô đến đoàn phim phần đông còn chưa đến. Cô chọn một góc khuất ngồi xuống, quan sát địa hình nơi này, ở đây có một số chỗ rất thuận lợi để cho người ta làm chuyện mờ ám.
Tạ Chiêu Ly nhìn Đỗ Viên Viên đang đi về hướng này, ánh mắt lóe lên một tia sáng, nhếch mép cười khinh miệt, sau đó đứng dậy, cười sáng lạng tiến về phía cô ta: “Chị Viên Viên, sao giờ chị mới đến. Em chờ chị mãi”
Đỗ Viên Viên nhìn vẻ mặt tươi cười của Tạ Chiêu Ly ánh mắt mang theo mấy phần thân thiết, nhìn cô cười: “Chị cũng muốn đến sớm nhưng chị có chút bận không thể đến sớm được.”
Tạ Chiêu Ly tươi cười nhìn Đỗ Viên Viên, ánh mắt lóe một tia sáng, lạnh lùng quét qua vết hôn ở cổ, trong lòng cười lạnh. Còn chưa bắt đầu phim đã hành động rồi à?. Tạ Chiêu Ly mặt không đổi sắc tươi cười thân thiết lôi kéo Đỗ Viên Viên nói: “Không sao đâu?. Còn chưa bắt đầu mà. Mà sao chưa thấy đạo diễn đến nhỉ? Làm ăn kỳ cục quá à!”
Đỗ Viên Viên nghe Tạ Chiêu Ly nhắc đến đạo diễn Trương ánh mắt khẽ biến, nhưng rất nhanh khôi phục lại, nhìn cô cười: “Chị cũng không biết nữa”
Đỗ Viên Viên là người rất thông minh, hơn nữa còn rất khôn khéo. Lần trước cô ta không may bị phát hiện. Lần này cô ta cẩn thận hơn rất nhiều. Những lần cô ta đều chủ động hẹn đạo diễn Trương, khiến cô vất vả lắm mới tìm ra được một vài địa điểm, nhưng mỗi lần đến đều là lúc cô ta đã xong việc ra về. Việc này là một đả kích đến Tạ Chiêu Ly. Cô không còn cách nào đành phải đặt máy quay ở tất cả các địa điểm mà cô cho là có khả năng.
Trời không phụ người có lòng, cuối cùng Tạ Chiêu Ly cũng có được những thứ mình muốn, hơn nữa còn thu hoạch được bất ngờ ngoài ý muốn. Tạ Chiêu Ly nhìn hình ảnh trên mà nhình, khóe miệng khẽ cong. Cô mở điện thoại ấn một dãy số. Đối phương rất nhanh bắt máy. Một giọng nói trầm ấm vang lên: “Sao vậy, sao lại gọi vào giờ này?. Em có biết bây giờ ở đây là mấy giờ không hả, đại tiểu thư?”
Tạ Chiêu Ly cười cười, nói: “Em biết, nhưng mà em không quan tâm, em chỉ biết, anh mau mang thứ em cần về đây. Em cần nó gấp”
Đối phương vẫn chưa thoát khỏi bực tức vì bị gọi dậy, không vui, khẽ hừ một tiếng: “Anh
tưởng em nhớ anh nên gọi, không ngờ em lại vì chuyện này. Em làm anh thất vọng quá. Thôi được rồi, vì cuộc song yên ổn tương lai của anh. Ngày mai anh sẽ về một chuyến. Nhưng mà anh nói trước, đây dù sao cũng không phải là thứ gì tốt, em nên cẩn thận thì hơn”
“Em biết mà! Cảm ơn anh, Duật Hiên” Tạ Chiêu Ly khẽ mỉm cười, cảm giác được sự quan tâm của anh, trong lòng như có một dòng nhước ấm chảy qua vậy, rất ấm áp.
Trương Duật Hiên thấy cô nói như vậy phì cười: “Đừng khách sáo. Nhưng mà em đã biết ơn anh như vậy, sao không lấy anh đi!”
Tạ Chiêu Ly có chút dở khóc dở cười, cô biết không thể nói được với anh mà. Tắt máy, nhìn điện thoại lắc đầu cười.
Tiêu Trấn Vũ nhìn theo bóng Tạ Chiêu Ly vừa đi khỏi, khẽ cau mày, suy nghĩ, anh ban đầu muốn đi dạo loanh quanh cho khuây khủa. Vừa đến đây thì thấy cô đang nói chuyện điện thoại. Biểu tình rất thân thiết, không hiểu sao trong lòng anh rất không thoải mái.
Anh muốn quay đầu bước đi, nhưng anh còn chưa kịp hành động đã nghe thấy loáng thoáng cô nói muốn có thứ gì đó, hình như liên quan đến hàng cấm. Cô rốt cuộc muốn làm gì?. Cô không biết nếu mang theo hàng cấm là phạm pháp sao? Nếu bị bắt được sẽ rất nghiêm trọng.
Tạ Chiêu Ly quay lại, vừa ngồi xuống đã thấy Tiêu Trấn Vũ đi từ hướng cô vừa rời khỏi. Tạ Chiêu Ly ánh mắt lóe lên một tia sáng, anh không phải đã nghe được gì chứ. Nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Trấn Vũ không hiểu sao trong lòng cô khẽ chột dạ, nhưng sau đó rất nhanh khôi phục lại. Anh đã biết thì sao chứ! Dù sao cô cũng không thay đổi kế hoạch của mình
Tiêu Trấn Vũ nhìn Tạ Chiêu Ly đứng bên kia, trong lòng rất rối rắm, anh muốn hỏi cô nhưng không biết làm sao mở miệng, dù có nói, anh biết cô cũng không nói. Anh luôn cảm thấy cô có rất nhiều bí mật, điều này khiến anh cảm thấy không thoải mái.